ZingTruyen.Info

Becoming A Hero

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 17: [1-B] Đối kháng (Phần 2)

____

Ánh đèn điện chập chờn trong một căn phòng trống, chừng vụt tắt đi, không một chút bất ngờ. Hiu quạnh, lạnh lẽo, hay ngột ngạt... không thể diễn tả một cách chính xác.

Bàn tay chai sạn, dày dặn của một con người đã quá quen với việc chịu đựng gian khổ khẽ đánh ngón cái để nhen nhóm ngọn lửa xanh đỏ bập bùng trên hộp quẹt, không chần chừ đẩy nó về phía góc tường soi rọi khuôn mặt tiều tụy vì phải thức xuyên vài ba đêm. Hắn mới bị ả tội phạm này giam giữ chừng mấy ngày thôi, nhưng không thể bình tĩnh chợp mắt mỗi đêm trôi qua...

"Sao vậy... vẫn chưa tỉnh táo sao?" Giọng nói trầm, khàn và vô cảm như xoáy mạnh vào tâm khảm, trong khi tay còn lại nhấc mạnh cằm lên bắt ép hắn phải đối diện với ả.

Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt, đau đớn khiến hắn gầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Dưới nền đất nơi hắn quỳ, một vòng tròn kì lạ lóe lên thứ ánh sáng đỏ ngàu ghê rợn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiện nguyên hình. Một con quái vật nổi bật với làn da đỏ thẫm tựa máu cùng mái tóc chuyển trắng muốt chết chóc...

"Họ đang chiến đấu hay là đóng phim vậy?" Sakuya nheo nheo mắt cố gắng nhìn lên cái màn hình lớn trước mặt, bởi vì cậu không tin nổi vào những gì trước mắt nữa.

Cả lớp, không một ai đáp lại câu hỏi đó cả. Họ còn chẳng muốn chờ đợi câu trả lời từ Takumashi hay Katsuina. Mấy tên dị hợm ấy... tốt nhất không nên dính dáng vào!

"Thế cái hình nộm nạn nhân biến đâu mất rồi nhỉ?" Oota cũng cố gắng co giãn đồng tử để theo dõi màn hình. Tất cả mọi người đều tò mò, họ chẳng biết tại sao hai con người kia có thể khiến màn hình trở nên mờ ảo.

Kurosawa lên tiếng trong cơn rên hừ hừ, những đau đớn còn sót lại ở trận đấu trước vẫn dai dẳng bám lấy thân thể cô: "Nếu các cậu quan sát kĩ thì sẽ thấy... nó đã bị đẩy sang một góc khác của căn phòng để lấy chỗ cho họ diễn kịch."

"Người được tiến cử, cậu nghĩ trận đấu này, đội nào sẽ chiến thắng?" Sau khi bị phớt lờ, Sakuya tiếp tục gây sự chú ý bằng cách huých nhẹ vào Fuyuki.

Tưởng rằng cậu sẽ đạt được mục đích của mình, ai dè Fuyuki chẳng thèm để ý đến. Cậu ta cứ thế thả mình vào dòng nhạc nhẹ nhàng với đôi tai nghe Bluetooth để có một tâm thế sẵn sàng nhất trong trận đấu của mình.

Không muốn mình trở thành một trò hề thêm một lần nữa, Sakuya hướng mắt về phía Todijo, đồng đội của Fuyuki. Thật đáng buồn cho cậu, Todijo không muốn đáp lại, chỉ xua xua tay rồi tránh né ánh mắt đó.

"Khổ thân..." Shiki từ lúc nào đã đứng sát sau lưng cậu, thì thầm bên tai khiến cậu sởn da gà.

Phía hành lang đang im lìm đột nhiên có tiếng động. Ả tội phạm nhếch môi, xem chừng mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Còn kẻ đã trở thành quái thú kia... dường như không còn ý thức như ban đầu nữa. Hắn ngoan ngoãn quỳ gối trước ả, gọi ả bằng hai từ hết sức trân trọng và thiêng liêng: "Chủ Nhân".

Đang trong đoạn gay cấn, Kuzu lên tiếng phá tan bầu không khí tập trung. Cả lớp nhận ra, không ngờ họ lại cuốn theo 'bộ phim' một cách dễ dàng như thế. "Chắc chắn là... Kongoro và Suzukawa sẽ không tham gia vào trò hề này đâu. Họ đều là những con người nghiêm túc, trong cái nhìn ban đầu của mình. Hơn nữa, đây là một trận đấu để chứng tỏ khả năng chiến đấu, cho dù không giống như đợt kiểm tra trước, chúng ta bị thầy cô dọa là sẽ đuổi học."

Tất nhiên, mọi lý luận mà cậu ta đưa ra đều có phần đúng. Nhưng... cậu ta đã lược bỏ một phần rất quan trọng, nên kết luận này đã đi lệch theo một chiều hướng khác.

"Đừng quên rằng Kongoro là bạn của tụi này chứ." Takumashi cười hề hề, giọng nói đùa cợt của cậu ta không gây cười mà chỉ khiến mọi người cảm thấy rùng mình.

Katsuina gật đầu cái rụp, đáp lại: "Đúng thế, đúng thế!"

Cánh cửa cót két mở ra, con người vừa bước chân vào đã choáng ngợp với khung cảnh trước mặt. Ngoài trời rõ ràng quang đãng, nhưng cánh cửa kia lại không đón nhận bất cứ tia sáng nào. Cả một căn phòng tối om. Chỉ có một ngọn lửa bập bùng cố gắng soi sáng từng nét vẽ đậm nhạt trên nền đất. Nét vẽ màu đỏ. Đỏ máu.

"Kh-Không lẽ... chúng ta đã đến muộn." Đồng tử vàng kim co lại đột ngột, đó là bởi vì nữ anh hùng ấy đang tự tưởng tượng ra một viễn cảnh ghê rợn trong thâm tâm.

"Này, cậu bị làm sao vậy?" Suzukawa nhíu mày, không hiểu hành động kì lạ của cô bạn đồng đội.

"Nói nhỏ thôi và thử diễn đi xem nào. Sao cậu cứ phải nghiêm túc quá vậy?" Kongoro ham vui nên có hơi trách móc cậu đồng đội của mình, và rồi lại tiếp tục vai trò: "Ng-Ngươi... và hắn là ai chứ?"

"Chậc, nhìn là biết họ đang thì thầm gì với nhau." Tiếng than thở đầy ngán ngẩm của Yayoi vang lên, kèm theo đó là hành động đặt tay lên trán mà lắc đầu chán nản: "Kongoro, cậu lại bị mua chuộc bởi bao nhiêu cuốn sách vậy?"

Có trời mới biết! Tất cả đồng thanh. Chẳng là, họ không thể tin nổi... một Kongoro nghiêm túc cũng dễ dàng bị mua chuộc như thế?!

"Tập mới nhất của Kẻ Phi Thường."

Trái tim của Yayoi đánh cái thịch, cô giật thót khi Takahashi chẳng hiểu từ lúc nào mà đã ngồi xổm bên chỗ cô đứng, ăn kẹo mút với cái dáng ngồi thô kệch như thể hút thuốc lá (?). Nhưng nhanh chóng, Yayoi không quan tâm đến bộ dạng ấy nữa. Cô nhấn mạnh, điều quan trọng ở đây là cái mà Takahashi đã nói. Cô đáp lại ngay, với khuôn mặt không thể nào ngạc nhiên hơn:

"Thật á?" Kẻ Phi Thường, Abnomen, vị anh hùng làm chủ siêu siêu ngầu, siêu siêu đẹp trai ấy á?! "Mình cũng muốn có cuốn sách đó, kèm chữ kí, kèm cả lời gửi nhắn..."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi... bệnh của Yayoi lại tái phát rồi! Ai đó ngăn cản cô ấy lại đi, nhanh mà mau! Không thể để cô ấy mất tự chủ như thế được! Cả lớp hoảng loạn, không biết phải làm gì, đến cả All Might cũng phải chen vào trấn an tất cả. Chỉ có Takahashi đang thoải mái ăn kẹo, không nói một lời. Nếu không bị Mizu làm phiền rất rất nhiều, có lẽ cô ấy sẽ không phải đứng dậy để làm 'hành động này' đâu. À thì, 'hành động này' nó hơi mang tính bạo lực. Takahashi đánh thẳng vào gáy của Yayoi khiến con người này gục xuống trong tiếng hét thất thanh của các bạn nữ. Họ túm tụm lại đỡ cô ấy dậy, rồi nhìn Takahashi với ánh mắt khó hiểu.

Takumashi luôn là kẻ khác biệt trong số này. Cậu ta dường như đồng tình với hành động của Takahashi, và còn lớn tiếng trách móc Yayoi: "Đừng khiến mọi người lo lắng như thế chứ, Yayoi-chan!"

"Mình ổn." Yayoi choàng mở mắt, giang tay vỗ vai trấn an mọi người, "Đừng lo."

Yayoi chịu được cả cú đánh sau gáy?  Vì sau gáy là điểm giao thoa của hệ giao cảm và hệ lý tính, nếu đánh quá mạnh vào huyệt này thì sẽ có nguy cơ gây tử vong rất cao... Lẽ nào Yayoi may mắn đến như thế? Không thể nào! Cho dù có may mắn, thì cô ấy cũng không thể tỉnh lại trong tích tắc sau cú đánh giáng trời như thế được.

"Nào, tiếp tục xem họ đấu đá với nhau thôi!" Yayoi mỉm cười chỉ lên màn hình, cố gắng khiến mọi người không quan tâm đến bản thân nữa.

Tiếp tục theo dõi, chậc, Yayoi đã khiến họ bỏ lỡ quá nhiều thứ. Họ tưởng cô ấy nghiêm túc thế nào, ai dè, mới nói được vài câu góp ý thì lại bắt đầu...

Shiki ngó ngó nghiêng nghiêng, hỏi han xung quanh vì khung cảnh trước mặt dường như quá lạ lẫm với cậu:

"Chúng ta đã bỏ lỡ những gì vậy???"

Cậu định hỏi Kurosawa nhưng xem chừng cô ấy sẽ không trả lời cho cậu lúc này. Cô ấy quá chú tâm đến trận đấu rồi. Giờ mà làm phiền, sợ rằng... cô ấy không hiền dịu nữa đâu.

Thấy thế, Tachibana không đành lòng. Cậu 'tốt bụng' nhún vai kể lại: "À thì chuyện là thế này..."

...

Tôi không hề giống cha mẹ mình... Tôi đã không thể tìm thấy năng lực thực sự của mình?! Đọc được suy nghĩ? Chỉ có thế thôi sao... Không, không... Tôi không cần thứ năng lực nhảm nhí đó! Thứ tôi cần, phải là một năng lực... năng lực nào đó có sức mạnh vô cùng lớ-

"Thứ ngươi cần, chẳng phải đã có ở đây rồi sao?"

Kongoro thức dậy trong một không gian rùng rợn với hàng trăm nghìn con mắt xếp liên tiếp nhau vòng quanh bản thân cô. Hiệu ứng Domino đối với những con mắt ấy bỗng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

"Sống trong một gia đình anh hùng quả thật mệt mỏi nhỉ?"

"Ý ngươi là sao?"

"Thì... phải sở hữu một năng lực thật tuyệt vời, nếu không sẽ trở thành kẻ bỏ đi."

Kongoro rùng mình. Những trận roi đau điếng từ cha lại hiện về bên kí ức của cô. Thành tích, điểm số giáng xuống như thể gánh nặng. Họ nhìn vào, khen rằng cô sở hữu một gia đình tuyệt vời, khen rằng cô học thật giỏi mà chẳng bao giờ kể bí quyết cho ai. Cô nhếch môi cười. Chẳng phải cô đã nói rồi sao. Rằng khi họ hỏi, cô đã đơn giản trả lời: "Chỉ là, tôi không muốn trở thành kẻ bỏ đi."

"Đi theo ta, em sẽ không bị hành hạ như thế nữa..."

Giữa hàng ngàn con mắt, một cánh cửa mắt mở ra. Ánh sáng chiếu về phía Kongoro, soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn thẫm đẫm nước mắt ấy. Một bàn tay hướng về cô, có lẽ muốn giúp cô đứng dậy.

Nhưng Kongoro từ chối cánh tay ấy, rất nhanh chóng. "Ngươi nghĩ, chỉ mới đó mà ta đã bỏ cuộc sao?". Cô đẩy mạnh cánh tay ra, tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, "Nếu ta dễ dàng bỏ cuộc như thế, thì sẽ không thể là một anh hùng được!"

Giọng nói nhẹ nhàng vẫn tiếp tục vang lên, "Ayako, nghe này, đủ rồi." Kongoro cảm giác như có ai đó đang ôm mình, nhưng tầm mắt của cô đã bị lấp đầy bởi một thứ đục ngàu không thể xác định. "Em không đáng phải chịu đựng như thế."

Kongoro mềm lòng, cô không biết nói gì. Dần dần, cô chìm sâu trong cái ôm ấy, không tự ý thức được điều gì nữa. Cho đến khi...

"Ba Mắt, tỉnh dậy ngay!" Giọng nói của Suzukawa như thét lên, cùng lúc, từng lớp gió lốc cuồn cuộn nổi lên xung quanh cậu ta. "Cậu không thể mất ý thức trong hoàn cảnh này được, Ba Mắt!!!"

Kongoro choàng tỉnh. À, giờ thì cô đã nhớ ra rồi. Trước đó không lâu, cô vẫn còn đang trong trận đấu với Otori và Santoso. Theo như suy luận của cô, thì chắc cái kẻ đang nói bên tai cô là một con quỷ đã kí hiệp ước với Santoso rồi. Chậc chậc, đúng là ma quỷ, thật đáng sợ!

...

"Ngươi sẽ nghe lời ta, đúng không nào?" Ả tội phạm nhếch môi thì thầm bên tai gã quái vật đang quỳ gối trước mình. Hắn ta nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt phục tùng, gật đầu một cái rồi mỉm cười dễ thương biết bao.

Có thể, đó là một gã quái vật dễ thương, nhưng phục tùng ả tội phạm độc tài kia... Thật đáng buồn! Nữ anh hùng chắp tay, thở dài cảm thán. Trong khi đó, vị nam anh hùng vẫn nghiêm túc nhìn đăm đăm vào kẻ thù của mình, lời nói tuôn ra có chút bực tức:

"Mấy người diễn trò vừa thôi. Đây là một trận đấu, không phải một trò đùa."

Ba kẻ còn lại mỉm cười mà im bặt nhìn nhau. Họ bình tĩnh một chút, rồi bỏ qua cái tên không chịu hợp tác này, quyết định diễn phim tiếp.

Ả tội phạm xoa đầu con quái vật biết vâng lời, rồi kiêu ngạo ra lệnh:

"Vậy thì... xử lí đám anh hùng dơ bẩn kia cho ta."

Gã quái vật quay đầu nhìn lại. Những anh hùng đã hoàn toàn lọt vào mắt hắn. Hắn đứng phắt dậy, bước từng bước đến họ mà không có chút chần chừ hay dè chừng. Nữ anh hùng nhìn vào đôi mắt quỷ dữ ấy, như muốn cố gắng hiểu được điều gì. Một kí ức đau buồn? Một cơn mộng quái ác? Hay một suy nghĩ thoáng qua. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ trong một cú chớp, đôi mắt quỷ ấy đã thay đổi hình dạng.

"Nhìn ta này, anh hùng."

Mục tiêu của hắn là nam anh hùng đứng đối diện.

Nữ anh hùng giật mình, cô liếc nhìn đồng đội mình, thấy cậu ta không cử động nữa. Nếu như cô không nhìn lầm, thì lúc nãy bản thân đã cảm nhận được rằng đồng đội của cô sẽ bị gã quái vật điều khiển. Một con mắt lớn nhanh chóng được tạo ra xen giữa hai con người đó, đón nhận tất cả những 'lời mời gọi của quỷ'. Chỉ trong chốc lát, nữ anh hùng gục xuống. Đôi mắt cô đục ngàu, và có thứ gì đó đã đưa ý thức của cô đi mất.

...

"Santoso, tên khốn, sao năng lực của cậu lại dễ dàng được hóa giải bởi mấy câu gọi thế?" Otori mắng chửi đồng đội mình thậm tệ, cùng lúc điều khiển hướng đi của những thiên thạch bay ra từ lỗ đen phía sau lưng.

Khi thiên thạch chuyển động với vận tốc siêu thanh, nó sinh ra các sóng xung kích do "va chạm" với các "hạt" của khí quyển và nén chúng nhanh hơn so với chúng có thể dãn ra khỏi đường chuyển động của thiên thạch. Với vận tốc cao như vậy, các phân tử không khí trên đường đi của thiên thạch bị nung nóng bởi sóng xung kích, hoặc bị nén quá mạnh đến mức nhiệt độ của sóng xung kích tăng lên đến hàng ngàn độ và làm cho các thành phần vật chất của thiên thạch bị nung đến nóng sáng. Kongoro đoán được, chỉ cần Otori thấy mấy thiên thạch đó bị vòng chắn lóc xoáy kia phá hủy, thì cậu ta sẽ điều khiển thiên thạch chuyển động nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi phá được thì mới thôi. Otori là một kẻ hiếu thắng, cậu ta sẽ không chịu cái gọi là 'thua cuộc' đâu.

"Kongoro-chan..."

Kongoro rùng mình. Không kịp tránh bảo vệ bản thân, mà phải nhờ đến một lớp lá chắn đỡ thay mình. Thật may, con mắt thứ ba đã nhanh chóng phản chiếu Cổ Ngữ... Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Kongoro đã cảm thấy mắt trái của mình cay cay. Chảy máu. Chảy máu rồi. Con mắt trái của cô đang chảy máu?!

Bàn tay quỷ của Santoso từ khi nào đã phá nát tấm chắn đó, vồ lấy kéo cổ áo của Kongoro lên trong tích tắc. Đúng thế, không phải năng lực nào cũng hoàn hảo... và với Kongoro, mỗi con mắt mà cô tạo ra đều có liên kết với chính cơ thể của cô. Cho dù cô đã nhìn thấy ngay hành động tiếp theo của đối thủ, nhưng cô cũng không thể phản ứng kịp.

"Ta đã nói rồi, Ayako. Nhưng em đã không nghe tôi..."

Trong thoáng chốc, giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai. Và trước mắt, hình ảnh của Santoso trở nên thật mờ ảo. Mập mờ trở thành một người nào đó khác, với nụ cười không vui vẻ chút nào.

Suzukawa thấy ngay đồng đội đang gặp nguy hiểm, cậu đảo mắt xác định rõ hình nộm nạn nhân ở đâu, rồi vừa thoát ra khỏi lá chắn lốc xoáy vừa dùng năng lực đẩy mình thật nhanh đến phía hình nộm. Những thiên thạch của Otori tiếp tục bay lòng vòng trong căn phòng nhỏ, tất nhiên, bởi vì chúng vẫn chưa chạm tới mục tiêu mà mình muốn.

"Này Suzukawa, hình như cậu quên mất tôi rồi à?" Otori cảm thấy bản thân bị coi thường, tức giận hóa thành một sao băng lao về phía Suzukawa.

Lốc xoáy lớn cuốn đến phía Santoso, cậu ta định né đi thì trợn mắt nhận ra bản thân đã bị khóa lại bởi Cổ Ngữ kì lạ nối xung quanh cổ của Kongoro. Cảm nhận kĩ hơn, cậu đoán được rằng thứ Cổ Ngữ ấy chính là một chất keo dính không gì có thể tách rời. Không chỉ có thế, Kongoro còn tạo ra liên tiếp những con mắt dùng làm lá chắn bảo vệ Suzukawa khỏi những thiên thạch.

Santoso cười nhẹ, Suzukawa sẽ không làm thương đồng đội mình đâu. Vừa thầm nghĩ là thế, cậu lại nghe thấy tiếng nói cọc cằn của Otori ngay cả khi cô ấy đã biến thành sao băng:

"Này, cái lốc xoáy đó sao lại lớn hơn thế, Suzukawa!"

Ủa, Santoso mở to mắt. Hình như là thế thật. Hình như là vì vậy nên Otori không thể phá hủy lốc xoáy đó được. "Chờ, chờ chút anh bạn ơi...", Santoso bối rối, nhìn lốc xoáy bay tới rồi lại nhìn Kongoro đang liên kết với bản thân. Không còn kịp nữa, cậu kéo Kongoro vào lòng, quay lưng lại với cơn lốc đang đến cận kề, và thoắt một cái, khiến bản thân biến thành một con quái vật khổng lồ. Nhưng, khổng lồ để làm được gì. Cơn lốc đó vẫn đang lớn dần... Nó cuốn đến đập mạnh vào tấm lưng quái vật kia, khiến da thịt rách toạc đầy đau đớn. Lần này, Santoso gầm lên một tiếng, và dường như tiếng gầm đó không thuộc về giọng nói của cậu nữa.

"M-Một con quái vật?" Suzukawa quay lưng lại, phía trước mặt cậu giờ đây không còn là cậu bạn cùng lớp nữa.

Otori khựng lại, cơ thể sao băng hóa thành người. Nhìn đồng đội mình một cách choáng ngợp, miệng chỉ còn biết mấp máy: "Be-Beast King?"

Trong phòng quan sát kia, tất cả mọi người lại tiếp tục trầm trồ ngạc nhiên. Trong số đó, chỉ có Yayoi tự nhiên lo lắng sốt ruột.

"All Might, xin thầy, dừng ngay trận đấu lại."

Tất cả không hiểu sao Yayoi lại nói thế, cho đến khi...

Kongoro xóa bỏ Cổ Ngữ bản thân tạo ra để rời khỏi Santoso đang mất kiểm soát nhanh nhất có thể. Nhưng không kịp nữa rồi... Cô đã bị Beast King tóm gọn trong lòng bàn tay. Cố gắng thoát ra, nhưng sức đã kiệt cùng. Đột nhiên, mắt của cô đối diện với Beast King. Thôi xong rồi, cô đã nhìn thấy tương lai của bản thân rồi.

Rầm!

Kongoro bị ném phăng đi như món đồ chơi đã chán từ tay một đứa trẻ con. Cô nằm gọn trong một góc phòng, không còn chút cảm giác nào với cơ thể bản thân nữa.

[Trận đấu kết thúc] All Might lên tiếng, [Nhóc Suzukawa và Otori, mau đưa nhóc Kongoro về nơi an toàn. Thầy sẽ đến ngay!]

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Oota run sợ bám lấy Yayoi.

Yayoi đẩy mạnh tay cô ra, nhanh chóng chạy theo All Might mà không nói một lời. Cả lớp trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Họ nhìn nhau, rồi nhìn về phía Takumashi đang đứng nhìn vào màn hình lớn. Cậu ta cũng im lặng. Cái gì vậy? Sao cậu ta lại im lặng chứ? Bình thường cậu ta nói nhiều lắm cơ mà.

Trong tình huống kì lạ này, Sakuya nén lại sự hồi hộp, bước đến định vỗ vai hỏi han cậu ta.

"Tsubaki."

Bỗng nhiên cậu ta gọi lớn.

"Tsubaki!"

Nếu như là Tsubaki?! Tất cả dồn mắt về phía Takahashi, thấy cô ấy cũng đang hóa đá, đôi mắt như thể dán vào màn hình. Càng đáng sợ hơn khi cô ấy ngừng theo dõi màn hình, bắt đầu bằng một tiếng chửi rủa:

"Khốn thật!"

"Tsubaki! Tsubaki!!!" Takumashi vẫn chưa chịu thua, vẫn tiếp tục gọi.

Takahashi gắt lên: "Gì?"

"Mở cánh cửa không gian đi, nhanh!"

Katsuina từ đầu bước đến, cố gắng can ngăn:

"Tầm này nếu Takahashi mà sử dụng năng lực... thì chỉ có đường dịch chuyển sai thôi."

"Nhưng nếu từ đây chạy ra đó thì sao mà kịp được chứ?" Takumashi tức giận đáp lại.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Không quan tâm đến lời của Katsuina, Takahashi đập mạnh tay vào tường, một vòng tròn không gian choàng mở ra hút mạnh cả ba người rồi mất hút.

Cái quái gì đang xảy ra thế? Lớp 1-B đồng thanh. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều điều quái dị đến thế? Đầu tiên là màn biến hóa ma quỷ hay quái vật gì đó của Santoso? Sau đó là cú đánh gục ngã Kongoro trong một nốt nhạc? Rồi đến một Yayoi lạnh lùng đẩy tay người khác ra bất chấp? Tiếp nữa là một Takumashi tự nhiên nghiêm túc, một Katsuina tự nhiên hiểu chuyện, một Takahashi gắt gỏng?

"Nhìn kìa, ba người họ đến khu Beta rồi!" Oota, như trút bỏ được lo lắng, mừng rỡ thông báo với tất cả.

Chẳng phải Takahashi sẽ không dịch chuyển đến chính xác địa điểm nếu tâm trạng không ổn định sao? Ngay cả khi cô ấy bình tĩnh, cô ấy cũng nhiều lúc không dịch chuyển đúng được. Ngay trong bài kiểm tra thể lực, họ đã thấy rõ cô ấy di chuyển sai vị trí rất nhiều lần, có khi còn bay đến cả Bắc Cực hay Châu Âu nữa?!

Cả lớp lại im bặt. Quá khó hiểu!

Oota cảm thấy mọi chuyện đã ổn hơn, liền quay sang giúp người ngồi cạnh bình tĩnh:

"Kurosawa, cậu đừng lo quá. Suzukawa sẽ không sao đ-"... "Cậu ấy đâu rồi?"

Thoáng một cái, Kurosawa biến mất.

Ê này, cái lớp này chưa có lớp trưởng nên loạn quá nhỉ? Có thể rời khỏi vị trí một cách dễ dàng như thế sao? Ủa rồi giờ... họ nên chạy đến đó theo hay là đứng lại ở phòng quan sát? Và những người ở khu Beta sẽ không sao chứ... đúng không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info