ZingTruyen.Info

Becoming A Hero

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 12: [1-A] Đối kháng (Phần 1)

____

[ĐOẠN 1]
[Đội I] vs [Đội J]
(Kanohara & Shimizu) vs (Kurenai & Ochiru)

Hai đội đầu tiên nhận nhiệm vụ của mình. All Might tiếp tục giải thích thêm để bọn họ dễ hiểu hơn:

"Tại đây, bên tội phạm sẽ ở trong toà nhà, rồi sau năm phút, sẽ đến lượt anh hùng vào."

Về phía đội tội phạm, ông nhắc:

"Nhóc Kurenai và nhóc Ochiru có thể đặt mình vào vị thế tội phạm."

Nhìn Ochiru cười khì khục nguy hiểm với ám khí bao quanh, cả lớp chắc chắn cô ta sẽ đóng rất đạt vai tội phạm. Đang khoái chí vô cùng, thì tự dưng cô bị câu nói của All Might làm tụt hứng.

"Nhưng tất nhiên, ta sẽ can thiệp nếu sự việc mất kiểm soát."

Shimizu và Kurenai đồng thanh đáp lại: "Bọn em sẽ cố gắng để không mất kiểm soát, thầy đừng lo lắng."

Cả lớp thiết nghĩ, đến buổi sinh hoạt mà có bầu lớp trưởng với lớp phó, họ sẽ bầu cho hai người này. Đều có trách nhiệm, lại ân cần và chu đáo.

...

Đội J bước vào toà nhà cao ốc, trước tiên đi lên tầng và kiểm tra 'nạn nhân' thế nào đã.

"Dù luyện tập, nhưng làm tội phạm chẳng vui vẻ chút nào."

Kurenai phủi phủi chiếc mũ bảo hộ trước khi đội lên đầu. Nhìn kĩ thì trang phục của cô ấy thiết kế theo kiểu chiến binh Sparta, áo choàng đi kèm với mũ bảo hộ gắn đuôi ngựa xanh biển, và bộ váy cùng màu với những đường kim mũi chỉ ôm sát cơ thể được bao bọc bởi lớp giáp vàng bảo vệ cánh tay và chân phù hợp.

Liên tục khởi động trong suốt quãng đường, không ai khác ngoài Ochiru. Cô khoác bên ngoài bộ áo blouse trắng tinh, trong là áo sơ mi xanh lá cùng quần bó đen, đeo thắt lưng gắn đầy ống nghiệm kì lạ. Chỉ vì quá năng nổ mà suýt nữa kính bảo hộ chống hoá chất rơi ra khỏi đầu. Chợt nhớ lại lần gửi bản báo cáo cho công ty trợ cấp trang phục, cô đã viết thêm yêu cầu riêng là càng đáng sợ càng tốt, ai dè lúc nãy nhận được vali trang phục, có một bức thư từ công ty đó gửi lại nói rằng: Hóa học đủ khiến con người cảm thấy sợ hãi rồi... Chán thật chứ!

Đi gần đến tầng cao nhất thì họ nghe thấy tiếng khóc thút thít ghê rợn. Bước chân dần trở nên nhẹ nhàng, nhằm theo dõi xem âm thanh kì lạ ấy phát ra từ đâu. Đột nhiên, All Might dùng mic gắn với toàn bộ loa và camera trong toà nhà, thông báo khiến ai đó giật mình:

"À, ta quên mất, nạn nhân là một hình nộm do học sinh bên khoa Hỗ Trợ chế tạo."

"Thưa thầy, nó có phải là hình nộm của Yue Naruse lớp 1-H không ạ?"

Higashikata nhíu mày hỏi, cái hình nộm y hệt người thật này nhìn quen quen. All Might đồng tình với ý kiến này của cậu bằng cách giơ ngón cái.

Kirisaki vén mái tóc dài của mình lên, nghiêng đầu hỏi: "Cậu với cái bạn Yue đó, hai người quen nhau hở? Có phải bạn thân hay gì không?"

"Quen thì quen thật, nhưng không thân. Mình chỉ ấn tượng bởi những phát minh kinh dị của cậu ta thôi. Nhớ hồi cấp hai, ai cũng một lần bị cậu ta bắt làm người thử nghiệm, có người còn bị thương nặng cơ..."

Vừa kể Higashikata vừa rùng mình run sợ. Việc nhớ lại quá khứ cấp hai quả là ác mộng đối với cậu.

...

"Bộ đồ đặc biệt đấy, Kanohara." Shimizu liếc nhìn một thằng con trai mặc chẳng khác gì tù nhân, song tiếp tục lấp đầy trí óc bởi những đồ vật có trong cuốn sách dày cộp.

Bộ jumpsuit vàng với mũ xám đen, cùng dây đai an toàn trói chặt trên cổ, khuỷu tay, cánh tay và hông, còn đằng sau là hai dây gắn móc (Shimizu nhớ rằng cái này là dây đai dùng cho những công việc trên cao mà?). Cổ chân bị khóa lại bởi còng cỡ lớn, với dây xích dài lê thê dưới đất.

Ngáp ngắn ngáp dài một hồi, Kanohara nhếch môi đáp:

"Ờ. Cám ơn. Cậu cũng thế."

Shimizu nhíu mày, bộ trang phục quản gia của cô thì có gì đặc biệt. Áo vest đuôi tôm và phong cách lịch sự kiểu châu Âu vẫn là một hình ảnh thường thấy mà?

Tòa nhà đã ở ngay trước mặt từ lúc nào, chỉ chờ có thế, Shimizu cất gọn cuốn sách dày cộp vào túi va li cỡ nhỏ, rồi xách lên. Sơ đồ của tòa nhà này, cô chỉ cần liếc qua là đủ nhớ rõ từng chi tiết.

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

Tại phòng điều hành ở tầng hầm tòa nhà, mọi người đang chăm chú vào những màn hình xếp chèn ép nhau trên mặt tường. All Might định nhắc nhở tụi nó quan sát và lập chiến lược, thì nơi tòa nhà đùng lên tiếng động ghê người.

RẦM!

Thứ khói tím kì lạ bay tứ tung khắp nơi, chắc chắn cho Ochiru tạo ra. Nhưng cô ta không lường trước việc... đội đối thủ có thiên tài kiến tạo. Shimizu đã tạo ra mặt nạ chống khói độc cho cả hai. Giới hạn của trận đấu là mười phút, còn mặt nạ này có thể trụ đến nửa tiếng lận, nên không cần lo lắng.

Bỗng từ trên cao, có thứ bóng sẫm lao xuống, khói ở đó vì lực đá mạnh mà cũng bay theo.

"Mày đỡ giỏi đấy, Kanohara."

Ochiru nhận thấy chân mình đã bị cản lại bởi lớp dây đai an toàn của Kanohara, vừa định rút lại thì các khóa của dây mở ra và trói chặt lấy chân cô. Phần áo phía trên được thả lỏng, nhờ thắt lưng mà được giữ chặt ở hông, áo bên trong lộ ra sọc ngang đen trắng. Kanohara hành động rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã dùng dây buộc chặt chân cô ta lại, và... chạm nhẹ! Thứ axit được phun ra ngay tức khắc, và dây đai nhanh chóng tan chảy. Ochiru vừa rút chân phải lại đã tung một cú đá chéo hướng đến cổ của cậu ta.

"Chậc, lần sau phải bảo họ cung cấp dây đai chống axit mới được."

Kanohara dùng tay còng đỡ lấy đòn đánh mạnh mẽ đó, suýt nữa ngã khuỵu xuống, lèm bà lèm bèm một hồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những nhát súng đầu tiên hướng đến Ochiru. Cho dù đang chiến đấu tay không với Kanohara, cô vẫn đơn giản tránh được chỉ trong một cú nghiêng đầu. Nhìn đứa con gái mặc đồ quản gia kia, cô thở dài: "Trượt rồi."

"Không hẳn." Shimizu cười mỉm, tay giựt mạnh thứ chỉ vô hình. "Cảm ơn vì đã cảnh giác."

Hàng loạt mảnh lưới tung ra từ đạn bị trượt trói chặt lấy Ochiru.

"Cái g-?" Ochiru trợn mắt, dung dịch axit mà cô tạo ra không thể làm gì được chúng.

Trước lúc chạy đi, Shimizu còn khựng lại giải thích:

"Phải dùng nhiều thời gian lắm mình mới tạo ra được loại chất liệu ảo có thể chống axit đấy."

"Vậy cơ à..."

Nhìn đội I dần biến mất khỏi tầm mắt, Ochiru đảo mặt, chửi tục.

"Làm như kiểu... Kurenai dễ dàng bị bắt nạt lắm ấy."

Câu nói vừa dứt, tầng trên lại có tiếng động mạnh. Từng tiếng rầm, rầm vang lên liên hồi. Bởi vì bắt đầu từ trên, Kurenai đã dành thời gian để gài rất rất nhiều bẫy từ vũ khí của cô ấy. Ochiru đã hoàn thành xong nhiệm vụ kìm chân đối thủ trong vòng năm phút. Thực ra... cô còn muốn lâu hơn cơ, nhưng đội này lập chiến lược cũng khá tốt, nên chỉ đúng thời gian dự định là cô đã không thể làm được gì nữa rồi. Bây giờ, để xem, đội I bắt đầu trò chơi sống sót như thế nào đây.

"Kurenai, thế này có hơi quá không?" Shimizu chảy mồ hôi, ánh mắt sợ sệt thoáng qua.

Hai người cố gắng né những lưới liềm chém dọc từ hai phía, vừa thoát khỏi đã gặp những bánh xe răng cưa sắc nhọn xoay vòng qua lại. Quá chán nản, Kanohara lên tiếng:

"Tôi bỏ cuộc đây."

"Chờ chút, mình đang cố tìm ra hạn chế của những vũ khí này..." Trong khi đó, Shimizu vẫn quyết tâm vượt qua, "Chắc chắn phải có..."

"Bọn chúng... làm gì có điểm yếu chứ."

Tiếng Ochiru vọng ra từ cầu thang nối lên, khiến cả hai người kia thêm rùng mình. Cái quái gì vậy, làm sao cô ta thoát ra được?

"Ngạc nhiên lắm hả?" Lên tiếng hỏi, cô nhận được ngay hai cái gật đầu, "Mánh khóe đấy..." Vừa chỉ tay vào chỏm tóc trên đầu, cô vừa đáp.

Đội I lại thêm một phen rợn người khi chỏm tóc kia cử động được. Họ đâu có nghĩ đến trường hợp này!

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, việc hệ trọng hơn là... những cái bẫy kia không có cách nào phá được? Phòng điều hành được một phen há hốc miệng ngạc nhiên. Bất khả chiến bại như thế thì làm sao thắng được chứ, thật may khi họ không phải đấu với mấy con quái vật ở đó.

"Vẫn còn một cách." Ochiru nhún vai, "Nhưng tao sẽ không nói đ-..." Chưa nói hết câu thì những vũ khí của Kurenai dần bị axit phá hủy, "Đệt..."

"Ồ, thì ra là còn cách này, tôi quên mất." Kanohara phủi phủi tay sau khi tiết ra chất axit, cảm thấy phần da thịt đang nóng dần lên. Nhìn cô bạn mặc trang phục nhà hóa học đang hóa đá đằng xa, cậu ta cười đáp lại: "Năng lực tuyệt đấy..."

Shimizu khó chịu đánh vào vai cậu ta, quở trách: "Tại sao cậu không làm thế từ trước chứ?"

Chưa kịp nghe cậu bạn đáp lại, thì cô đã thấy cậu ngã gục xuống. Vừa chạm tay lên trán, cô ngay lập tức rụt lại. Nóng! Cơ thể cậu ấy nóng hừng hực!

"Ai cha... Sao chép năng lực người khác thì cũng ngầu đấy." Ochiru thở dài, vuốt vuốt bím tóc mà bước đến, "Nhưng dùng sai cách, thì hậu quả... chậc chậc..."

Shimizu đối mặt với một kẻ biểu hiện lạnh tanh, không chút lo lắng, liền bực mình hỏi:

"Cậu không định cứu cậu ấy ư, Ochiru?"

"Đang thi đấu đấy, Shimizu." Ochiru bây giờ mới tháo găng tay, chỉ vào mặt người đối diện, đáp. Rồi từ phía đế giày của cô chảy ra thứ dung dịch kì lạ, nổi bong bóng và sôi sùng sục. "Bây giờ, đến lượt mày."

Không xong rồi! Shimizu tái mét, cố lay Kanohara thức dậy như không được. Hiện tại cô còn chẳng đủ thời gian để tạo ra thứ gì chống thứ dung dịch kia, mà nó thì cứ chảy xiết, chảy nhanh vô cùng.

"Đi chết đ-"

Ochiru lao đến, định ra tay thì loa vang lên thông báo, khiến cô ngã dập mặt vào chính đống nước độc mà mình tạo ra.

[Trận đấu kết thúc!]

"Gì vậy chứ, đang hay mà thầy!"

Cô ta gắt lên, tay đập liên hồi xuống mặt đất, xem chừng tức giận lắm.

[Đội tội phạm chiến thắng!]

"Ồ, thắng rồi sao?" Giọng của Kurenai vọng lại khi bước xuống cầu thang, và cô đã phải choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt: "Cái này là do cậu phá đấy à, Atsu?"

Ochiru lắc đầu, rồi chỉ tay về phía Kanohara, đáp: "Là nó." Song nhìn Shimizu lo lắng, cô ta thở dài, an ủi: "Đừng lo, chỉ là sốt nhất thời thôi. Sử dụng lượng độc quá nhiều trong một thời gian ngắn, hơn nữa nó còn chưa bao giờ dùng đến năng lực này, nên như thế là điều đương nhiên."

"Shimizu đừng quá lo nhé. Bây giờ nhanh chóng đưa cậu ấy đến chỗ Recovery Girl là được."

Kurenai cũng lên tiếng an ủi, sau đó xốc Kanohara lên, nếu như không có All Might đưa robot vận chuyển mini đến, cô còn định một mình cõng cậu ấy về phòng y tế. Bởi vì Ochiru, không phải lỗi của cô ấy thì có bắt ép cậu ấy cũng không làm, còn Shimizu thì khá yếu.

"Quay về thôi các em, chúng ta cùng kiểm điểm nào."

All Might nhắc nhở đám học sinh của mình, rồi cùng về phòng điều hành dưới tầng hầm. Theo lời nhận xét của ông, người giỏi nhất trong trận đấu lần này là Shimizu. Cô ấy cho dù thích ứng hoàn cảnh chưa tốt bằng Ochiru và Kurenai, nhưng biết phối hợp và hỗ trợ đồng đội.

Trong lúc robot mini đưa Kanohara đi, All Might tiếp tục chọn ra hai đội tiếp theo thi đấu.

---

[ĐOẠN 2]
[Đội F] vs [Đội H]
(Nezumi & Shizahawa) vs (Kinoko & Kirisaki)

Trận đấu thứ hai diễn ra ở một khu vực khác, vì dù sao chỗ cũ cũng bị chất độc phá đến tan tành rồi, chưa kể vẫn còn khí độc vẩn vương đâu đấy.

Nhóm tội phạm vào trước, nên Kinoko nhanh chóng hành động. Cũng là vì cậu muốn tránh xa đồng đội kia của mình. Cậu hóa chân và tay thành mèo, và vì thế nên tai và đuôi bất đắc dĩ xuất hiện. Thoắt một cái, cậu vọt lên tầng hai chỉ với hai lần nhảy. Ngực để trần, chỉ mặc quần lửng thụng quả nhiên rất có lợi! Di chuyển nhanh, không chút vướng víu nào.

"Bên đó có chuột, mà cậu là mèo, nên mình thắng chắc rồi!"

Kirisaki chạy rầm rầm trên các bậc cầu thang, vừa đi vừa nói lớn. Cô ấy mặc lolita cầu kì bởi vì năng lực chỉ liên quan đến tóc. Cái mũ thắt nơ lùm xùm cỡ lớn đội trên đầu, thật chẳng hiểu cô định làm gì với nó.

Kinoko thật sự muốn dùng cái chân mèo to này vả vỡ mặt cô đồng đội ngu ngốc của mình cho hả dạ. Đó là chuột túi, to gấp mấy lần mèo, sao có thể nói thắng đơn giản thế được?

Phía ngoài tòa nhà, có ai đó đang chán nản tột độ. Té ra là cô ấy không được đi thăm Kanohara vì ngay trận thứ hai này, đội cô phải thi đấu. Vừa có ý định lẻn đi thì cô bị Nezumi kéo cổ lại. Lúc này đây, cô suýt nữa không nhận ra đồng đội của mình. Từ áo liền quần có mũ trùm đầu, đến mặt nạ, thắt lưng, và găng tay, chỉ bằng đấy thứ đủ biến Nezumi trở thành một ninja.

Còn Shizahawa thì đơn giản mặc bộ đồng phục thủy thủ màu đen xanh, cùng đôi găng tay dài hở ngón. Điều đặc biệt của bộ trang phục là... cũng có dây đai an toàn giống Kanohara. Mọi người tinh ý nhận ra điều đó, cùng thầm nghĩ: 'Lộ liễu quá rồi...'

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

All Might vừa thông báo, cả hai đã nhanh chóng đột nhập vào tòa nhà. Nơi đây có rất nhiều điểm mù, nên cả hai đều tự nhắc mình phải cẩn thận.

"Chiến đấu trong địa điểm hẹp thế này... rất dễ để bọn họ phục kích."

Nezumi vừa nhắc xong thì từ tất cả ngóc ngách đều mọc ra những dòng tóc xanh lá mượt mà, trói chặt cả đội lại.

"Dễ như ăn bánh." Kirisaki vui vẻ xuất hiện với bộ lolita cầu kì, còn làm bộ lịch sự, hạ mũ cúi chào.

Kinoko, nhanh như cắt, lao đến từ sau đám tóc chằng chịt và cố gắng cào mạnh Nezumi. Thật may là đuôi của Nezumi khá dài nên có thể đỡ được pha đó, nhưng bây giờ, cậu chẳng biết làm gì tiếp theo. Mái tóc của Kirisaki càng ngày càng trói chặt hơn, và cậu chẳng còn cảm nhận động tĩnh gì  từ đồng đội của mình.

"Shizahawa!" Gọi lớn, nhưng cô ấy đã ngất lim đi trong vòng tóc chắc nịch của đối thủ.

Kirisaki cười thích chí, bắt đầu khoe khoang: "Mái tóc của mình có thể phá nát mấy con robot cơ mà, như này thì có là gì. Với lại, mình giảm nhẹ lực bóp hết mức có thể rồi đấy."

Để rồi cô bị Kinoko nhắc nhở vì quá mất trật tự: "Thôi đi."

"Xin lỗi mà..." Bĩu môi hối hận, song cô nhìn về phía Nezumi đang cố gắng chịu đau, "Đừng cố gắng nữa, sẽ không thể thoát ra đâu. Đầu hàng đi."

Đột nhiên, một luồng khí lạ bay vụt qua khoảnh không bên phải của Kirisaki. Tích tắc trôi qua, vạn vật trong khoảng phải đó tan biến hết, tất nhiên, cả tầng nhà họ đang đứng nữa.

"I..." Kirisaki giật thót, rít lên. Cô thầm thở phào nhẽ nhõm vì đã tự mình lách sang bên trái, nhưng tim vẫn đập thình thích vì quá bất ngờ.

Cả Kinoko và Nezumi đều ngạc nhiên về điều vừa mới xảy ra chỉ trong vài giây đó. Ở trong phòng điều hành, cả lớp còn nhìn rõ hơn rằng một nửa tòa nhà đã bị phá tan. Trong khi tất cả không hiểu tại sao, thì Shimizu đã lên tiếng:

"Tầng nhà đó bị phá hủy, nên những tầng trên mất đi điểm trụ, rơi xuống và tạo ra áp lực cho những tầng dưới, cuối cùng, gần như một nửa tòa nhà bị phá tan."

"Nhưng ai đã làm điều đó chứ?"

Iwamura sợ sệt hỏi. Cô tập trung quan sát, nhưng vẫn chẳng biết ai là người làm ra điều đáng sợ đó. Và Takeshi là người giải đáp tất cả:

"Shizahawa Kaede." Cậu cũng là người chứng kiến cảnh phi thường ở bài kiểm tra đầu vào, và xem ra cậu khá khâm phục cô ấy, "Năng lực là phá hủy... dường như có thể phá hủy mọi thứ."

Con mắt bên trái đặc biệt được che đi bởi lớp kính  tròn, vừa mới phát sáng đã nhanh chóng chuyển lại màu đỏ ngàu. Shizahawa nắm chặt mái tóc đang trói mình, ngay tức khắc nó tan rã thành bụi đen bay li ti dưới đất. Hạ cánh một cách nhẹ nhàng.

"Đầu hàng ư?" Cô nhếch môi, "Xin lỗi, không có chuyện đó đâu." Nhìn lại bàn tay vừa phá hủy mái tóc xanh kia, cô khẽ nói: "Bây giờ. Trận chiến mới bắt đầu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info