ZingTruyen.Info

Becoming A Hero

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Bạn là người có năng lực hay chỉ là kẻ vô năng?

Câu trả lời sẽ rõ ràng khi bạn tròn bốn tuổi...

Nhưng một số thì không!


____

Chương 1: Năng lực từ đâu mà có?

____

.

|Câu chuyện thứ nhất: Ochiru Atsumi|

Một buổi sáng tốt lành ở Hokkaido. Ừ, có lẽ là thế. Bầu trời trong xanh, như tên của mẹ nó - Aoi Sora vậy. À mà cưới cha nó xong thì mẹ nó đổi tên thành Ochiru Sora rồi.

Nhắc đến mẹ nó, nó lại nhớ đến cả cha nó, đến lời xì xào bàn tán của mấy bà hàng xóm rảnh đời.

Nào là 'Con gái của hai người đó vô năng đấy. Cùng thuộc cặp sinh đôi mà cậu em xinh xẻo có được năng lực còn nó thì không, thật vô dụng!'

Đó là khi nó lúc hai tuổi, chưa có biểu hiện gì về năng lực. Thật sợ hãi biết bao, khi nó thực lòng không muốn bị cha mẹ bỏ rơi... Nhưng rồi tâm hồn nhỏ bé lại yên tâm hồn khi cha mẹ vẫn đối xử tốt với nó, nói với nó rằng lúc tròn ba tuổi chắc chắn sẽ thấy thôi, và cậu em kia nhiều lần còn đứng ra bảo vệ nó khỏi những lời đàm tiếu của mấy bà già.

Rồi thì 'Tôi đã nói rồi mà, nó vô năng.', 'Một đứa vô tích sự!', 'Đến cháu nhà tôi nó còn có năng lực tuyệt vời!', 'Thật chẳng giống với cha mẹ chút nào.'...

Nó đã khóc ngay lúc đó.

"Thực sự không có năng lực sao?"

Khóc đầy đau đớn.

"Đúng rồi, chắc chắn là thế..."

Tại thời điểm đó, nó đã tự hỏi rằng mình có thực sự là con của cha mẹ không, khi cha nó -  Ochiru Arata là nhà hóa học nổi tiếng đồng thời là anh hùng Toxic Axios với năng lực dung dịch axit độc, còn mẹ nó - Ochiru Sora là nhà khoa học thiên tài và cũng là anh hùng Poison Hand với năng lực truyền độc qua tay. Và ngay cả em trai nó - Ochiru Kazuki, một thằng nhóc với vẻ ngoài giống hệt nó cũng sở hữu một năng lực của riêng mình: Nọc Độc, được phát hiện lúc thằng bé vừa tròn một tuổi?!

Nó chẳng thể hiểu, và giờ cũng chẳng muốn hiểu nữa, và chẳng còn muốn nghe mấy bà già kia nói gì đó nữa. Nó lúc đó mới ba tuổi, nhưng đã thật sự cảm thấy rất chán nản và mệt mỏi.

Nó muốn nói với cha, muốn hỏi cha xem có cách nào làm xuất hiện năng lực không...

Lân la một hồi, nó lẻn xuống phòng thí nghiệm của cha. Ở đó có đầy những dung dịch sắc màu, mà mùi cũng đủ từ thơm đến hôi thối.

Không có cha.

Vắng.

Nhưng bạn nghĩ một đứa bé ba tuổi có thể làm gì chứ?

Nó còn sợ bị phát hiện, nên phải trốn dưới gầm bàn, ngó nghiêng một hồi mà rồi cũng có với tới bàn được đâu.

Cơ mà trẻ con cũng có cái thông minh của trẻ con, nó sẽ biết rằng nó phải tìm một thứ làm nó cao lên. Chính là cái ghế xoay làm việc của cha.

Trèo trèo rồi lại bị xoay cho chóng mặt, nhưng nó vẫn sẽ có trèo lên bàn bằng được. Ngay lúc này nó nghĩ, có khi nào uống những thứ dung dịch đó rồi nó sẽ có năng lực không?

Được rồi, đã lên đến bàn.

Nó cầm cái ống nghiệm màu hồng có mùi lạ lên trước tiên, nốc trong một lần. Không có vị gì cả, cơ thể cũng chẳng chuyển biến. Chẳng nhìn rõ hơn. Mũi cũng chẳng thính hơn... Ế, ở trên lọ này có ghi gì nè! 'Nhận biết dung dịch bazơ bằng cách sử dụng phenolphtalein'?

Chẳng thèm quan tâm nữa, nó tia sang cái ống nghiệm có màu đen sì. Mùi cũng thơm thơm nữa. Uống thử xem sao, nó nghĩ, rồi nốc một hơi. Ngọt ngọt nè, nhưng... không giống kẹo cho lắm!

Đương khi nó định nốc thêm ống nghiệm nữa, thì cha nó vào. Có chút cứng đờ...

"Atsu, con... có cảm thấy điều gì lạ không?"

"Có vị ngọt cha ơi!" Nó cười hiền như hạt cơm nguội.

Bỗng nhiên cha nó chạy toán loạn trong nhà, nó còn nghe thấy tiếng uỵch rất to nữa, hình như cha nó vấp chân ngã sấp mặt...

Vừa chạy đi, cha nó vừa hét lên trong niềm vui sướng tột độ:

"Vợ ơi, con gái cưng có năng lực tuyệt vời lắm! Nó uống mấy lọ dung dịch axit mà còn thấy ngọt nữa!"

Mẹ nó đang bình thản nấu bữa tối trong bếp, nghe vậy thì hốt hoảng đến mức trợn mắt, gắt gỏng chửi cha nó:

"Anh điên à, sao anh dám cho con bé uống! Lỡ con bé bị gì thì sao?!"

Bỏ dở bếp núc, mẹ nó chạy hết tốc lực đến phòng thí nghiệm, và chạy vụt qua cả cha. Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang ngồi nghịch mấy lọ ống nghiệm, trái tim kia thắt lại trong lo sợ.

"Bỏ ống nghiệm xuống ngay, Atsu!" Mẹ nó hét lớn.

Đang nghịch vui thì bị mẹ mắng, nó giật mình lỡ đánh đổ lọ axit lên người. Cái lọ axit trong suốt có ghi là... 'axit sunfuric'?!

Mẹ nó nhảy tới bế thốc nó lên để axit không ăn mòn cơ thể con mình, nhưng rồi khi phần quần áo bị ăn mòn cực mạnh, ăn mòn đến mức bốc cháy, thì cơ thể nó vẫn không có chút vết xước.

"C-Chệ hai... chệ không thao chớ?" Thằng em sinh đôi của nó lắp bắp nói còn không xong, nên khóc lóc đến nỗi nước mắt tèm lem hết cả. Món đồ chơi cha mẹ mua tặng nó nhân ngày sinh nhật, nó chẳng còn tha thiết mà ném ngay xuống đất.

Ông bố nào đó vui sướng đến nỗi chảy cả nước mắt. Sụt sùi một hồi rồi nói:

"Không những uống được axit mà còn không chịu ảnh hưởng của axit?! Đúng là năng lực di truyền mà... hu hu hu..."

Không như cha nó, mẹ nó cẩn thận hơn bao giờ hết. Ôm nó vào lòng, bà nghĩ bệnh viện là điểm đến trong tích tắc:

"Không được, phải đưa đến bênh viện ngay. Không ảnh hưởng ở bên ngoài, nhưng chưa chắc bên trong đã ổn!"

Cơ mà có lẽ bà ấy lo lắng quá rồi. Khi mà con gái bà có một năng lực cực kì đặc biệt...

Ở bệnh viện,

"Cô bé không sao cả." Vị bác sĩ trẻ tuổi chững chạc đẩy kính, nói.

"Thật sao?" Vẫn có một người duy nhất không thể tin nổi tại sao lại vậy. "Thực sự không sao? Khoa học tiên tiến rồi, chắc chắn có thể soi kĩ đến từng tế bào, vậy chẳng có tế bào nào không ổn sao?!"

Một nhà khoa học như mẹ nó, sẽ chẳng thể tin nổi.

Nhưng bác sĩ đã khẳng định rồi mà. Hơn thế, anh ta còn nói thêm:

"Thêm chút tin vui với gia đình nhà anh đây, anh Aoi. Con gái anh có năng lực Miễn dịch với độc."

Cha nó mừng còn không hết, liền bế thốc con gái bé bỏng lên và xoay xoay vài vòng. Nó vì thế cảm thấy chóng mặt, và mũi hơi ngàn ngạt.

Ác xì!

Thứ khói tím nhạt màu lấp lánh bay ra từ miệng nó sau cú hắt hơi. Cha mẹ nó ổn khi ngửi mùi đó, bởi năng lực đã giúp họ miễn dịch với độc.

Rầm!

Vị bác sĩ ngã gục xuống như hít phải khí độc, trước lúc bất tỉnh cố nói nốt:

"À, hình như con bé còn có thể nhả ra khí độc..."

"Anh trai à, khí này nặng hơn oxi nên chiếm nhiều chỗ hơn trong không khí nơi đây, chứ anh khỏi lo, anh không chết đâu."

Từ đó trở đi, Ochiru Atsumi đã trở thành một người có năng lực.

Ngày 1 tháng 11 năm 20XX, năm Atsumi 8 tuổi. Trong lần đi cắm trại cùng lớp, con bé đã hạ độc một con gấu hoang dã bằng dung dịch độc tạo ra từ đôi chân.

Ngày 9 tháng 5 năm 20XZ, năm Atsumi 10 tuổi. Con bé đã tạo ra những hạt hình vuông kết tinh từ độc dung dịch và thả nó vào cốc nước của một bạn cùng lớp khi cô bạn đó bắt nạt bạn thân của con bé, Kurenai Heiwara. Cô bé kia uống nước rồi trúng độc cực nặng, may mà vô bệnh viện cấp cứu sớm, không thì toi mạng.

Ngày 27 tháng 8 năm 20XE, năm Atsumi 15 tuổi. Một lọn tóc trên đầu con bé bỗng nhiên có linh tính, khi con bé đi cắt tóc, lọn tóc đó đã luôn tránh lưỡi kéo để không bị cắt. Cha mẹ con bé nhận ra lọn tóc đó có thể truyền độc như đuôi của bọ cạp.

Lúc 16 tuổi,

"Này, sao mày không đăng kí thi vào khoa Anh Hùng? Khả năng của mày đủ sức để vượt qua mà." Atsumi vuốt vuốt chỏm tóc dài, nhìn thằng em với ánh mắt khó hiểu.

Kazuki thở dài, xếp lại những thiết bị kì lạ vào trong một cái hộp lớn và bê lên:

"Tôi thích phát minh hơn bà chị ạ. Nếu chị muốn thi vào khoa Anh Hùng thì cứ thi đi, còn tôi sẽ quyết vào khoa Hỗ Trợ."

Chán chả buồn nói với thằng em sinh đôi kì cục, Atsumi chỉ biết cổ vũ nó:

"Mày... thật khó nói nổi mà. Nhưng có lẽ mẹ mà biết mày vào khoa Hỗ Trợ, thì sẽ vui lắm."

"Tất nhiên. Rồi khi chị đỗ vào khoa Anh Hùng, tôi sẽ chế tạo nhiều vũ khí phù hợp với chị."

"Phải thế chứ! Chị mày nóng lắm rồi đây!"

.

|Câu chuyện thứ hai: Marika Akane|

Tại gia tộc Marika nổi tiếng trong giới thượng lưu, có một cô bé xinh xắn. Nghe nói cô bé là con gái duy nhất của chủ gia tộc. Với vẻ ngoài xinh đẹp thế kia, cô bé đã làm không biết bao nhiêu chàng trai đổ gục lúc mới gặp mặt khi cô mới 16 tuổi. Mái tóc đen tuyền ép thẳng mượt mà, làn da trắng hồng nhẹ làm nổi bật mái tóc, cùng với đó là đôi mắt đỏ rực bùng cháy như ánh lửa.

Nhưng cô gái xinh đẹp đó sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.

Côn đồ! Cô ấy đã từng một mình chiến thắng cả một đoàn xã hội đen, mà cơ thể không chút thương tích!

Kiêu ngạo! Cô ấy chẳng thèm quan tâm đến mấy lời thì thầm của người đời về cô, gia đình nói gì cô, cô cũng thẳng thừng cho qua. Cô coi đó là những lời nó rẻ rách, bởi người ta ghen tị về sắc đẹp nên mới sinh ghét.

Cha cô, chủ của gia tộc Marika đã từng lên tiếng răn dạy con gái thế này:

"Akane, con bỏ cái tính kiêu ngạo của mình ngay đi. Nếu con cứ như vậy, làm sao có thể kế thừa gia tộc này chứ?"

Khi đó, bạn có biết cô ấy trả lời thế nào không?

Đơn giản thôi!

Cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe lời đâu.

Mục đích của cô... khác hoàn toàn những gì cha cô nói.

Vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, cô đáp lại đầy dõng dạc:

"Cha à, con sẽ trở thành Anh Hùng giống như All Might vậy. Việc kế thừa gia tộc này, cha để anh, chị hay em họ làm thì cũng có sao đâu. Con không có hứng thú với cái đó!"

'Tôi sẽ làm nên lịch sử cho gia tộc Marika', Akane ngay từ lúc bốn tuổi đã nung nấu ý chí đó. Năm nay cô 16 tuổi, đã đến lúc hành động rồi!

Điểm đến chính là... ngôi trường cao trung Yuuei, ngôi trường mà All Might - Biểu tượng của Hòa Bình đã từng học.

.

|Câu chuyện thứ ba: Kurosawa Shiroto|

Cũng như Marika, Kurosawa là một gia tộc hùng mạnh, và còn hùng mạnh hơn nữa bởi lên đến tầm châu Á. Trong gia tộc ấy, mọi người đều có năng lực, nhưng không sử dụng quá nhiều.

Nhưng có lẽ cũng chỉ là trước lúc con người đó ra đời...

"Shiro-chan, em đừng lạm dụng năng lực của mình n... Ủa, con bé đâu rồi?" Ngay dưới mái nhà êm ấm, đột nhiên vang lên tiếng gắt gỏng. Ngay sau đó, chủ nhân của tiếng nói giảm âm lượng rồi vô thức hỏi.

Thật may khi có người giải đáp cho câu hỏi ấy:

"Con bé lại sử dụng kết giới di chuyển để dịch chuyển nhanh hơn bình thường rồi. Haizz, con bé này..."

Hiểu ra tất cả, người kia bỗng nhiên nhớ lại lời dặn của cha mẹ: 'Con đừng để cho Shiroto đi linh tinh đâu đấy, nó mà đi là không thể tìm thấy nó đâu.'

"Chờ đã Shiro-chan, em phải nói em sẽ đi đâu chứ." Bối rối nói vọng khắp nhà mong nhận được câu trả lời, dù đã quá muộn.

Chợt sau lưng có tiếng nói:

"Em đến nhà Nao chơi nhé. Sẽ về muộn đấy!"

Rồi sau đó, cơn gió mạnh thổi qua và tắt dần. Nhanh như chớp là có thật! Mọi người chẳng còn biết nói gì ngoài: "Lại làm phiền nhà Suzukawa rồi."

.

|Câu chuyện thứ tư: Otori Hououka|

"Chào mừng mọi người đã đến với tiệm làm tóc Rosé!"

Trước mặt vị khách bước vào là một cô gái với vẻ ngoài trưởng thành. Mái tóc đỏ như cánh hoa hồng, dài mượt mà đến ngang lưng và được ép thẳng gọn gàng. Nhìn phần mái là biết thợ cắt tóc làm việc điêu luyện đến mức nào. Tỉa chéo và từng sợi tóc thẳng tắp nhau?! Nhờ mái tóc che đi con mắt trái, mà thấy bí ẩn và ngầu hơn!

"Mẹ cháu đi đâu rồi Hououka?" Vị khách quen khẽ hỏi khi chỉ thấy một người đứng đó.

Cô gái nhanh chóng kéo chiếc ghế xoay ra cho khách ngồi, rồi đẩy ghế cho mặt khách hướng về phía gương, dõng dạc đáp lại:

"Mẹ cháu vừa ra ngoài có chút việc rồi. Mà cô định làm tóc thế nào đây cô Sakura. Dạo này tóc cô xơ hẳn đi đấy ạ." Vừa chạm tay sờ nhẹ vào mái tóc, cô vừa nói.

Vị khách tên Sakura cười xòa, không mấy choáng ngợp về tài của cô bé.

"Cắt ngắn đi thôi cháu ạ. Hiện trời nóng quá mà cô thì bận việc nên ít khi tắm gội..."

Chỉ khẽ gật đầu, Hououka bắt đầu lấy từ trong tủ kính ra chiếc kéo nhỏ mà sắc nhọn. Trong lúc cô đang quàng khăn mỏng lên khắp cô Sakura để tóc không dính vào quần áo, thì người cô này lại có chút tò mò:

"Hình như cháu sắp thi cấp ba nhỉ? Định thi vào trường nào đây?"

Không giấu giếm gì cả, dù sao cha của cô cũng đã từng học ở đó, như All Might vậy.

"Trường cao trung Yuuei cô ạ."

"Ồ, tốt thật đó! Cố gắng nhé cháu!" Cô Sakura vui vẻ cổ vũ.

Nghĩ lại thì trong những vị khách tới đây, chỉ có cô ấy là không quan tâm đến gia cảnh của nhà cô. Còn mấy bà già khác, ghét cay ghét đắng mấy bả, lúc nào cũng soi mói.

Cha cô, Otori Satoshi là một tên tội phạm! Với cái danh tội phạm là Wicked Boom, ông đã thẳng tay giết chết bao nhiêu người. Hiện ông ta đang ở trong tù, và hôm nay... mẹ cô bận vì đến thăm ông ta. Chậc, cô còn chẳng muốn đến thăm lão một chút nào...

'Lão cha già à, Hououka đây sẽ lấy lại vinh dự của riêng mình, cái vinh dự đã bị tội ác của ông cướp đi. Chống mắt lên mà xem! Xem tôi tỏa sáng như cái tên ông đặt cho tôi vậy*!'

.

---

*Houou nghĩa Phượng Hoàng, ý Hououka muốn nói là sẽ tỏa sáng giống như phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info