ZingTruyen.Info

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 12: Phẩm vị là một vấn đề lớn

Subo1408

Mò Mẫm

Điền Thất phát hiện ra, cho dù Tôn Đại Lực không tới tìm nàng gây phiền toái nhưng cho tới cùng nàng vẫn cứ đắc tội với người của Thục Phi nương nương.

Thục Phi nương nương là một trong tứ phi, tính cách có chút ngang ngược, lại còn bao che khuyết điểm. Sư phụ của Tôn Đại Lực ở trước mặt Thục Phi nương nương đổi trắng thay đen tố khổ một phen, thế là Điền Thất đã vinh dự được lọt vào danh sách đen ở chỗ Thục Phi. Hiện tại nàng là Ngự tiền thái giám, trừ Hoàng thượng ra thì tạm thời sẽ không có người nào tìm nàng gây chuyện nhưng nếu một khi nàng rời khỏi Càn Thanh cung, Thục Phi nương nương muốn giết chết nàng thì thật là quá ư dễ dàng.

Cho nên, nàng nhất định phải ôm chặt bắp đùi của Hoàng thượng, sinh làm người của Càn Thanh cung, chết cũng phải làm người chết của Càn Thanh cung. Điền Thất nắm chặt quyền quyết định.

Nói tới đây thì không thể không giới thiệu sự phân chia thế lực trong hậu cung một chút.

Trước mắt trong các phi tử thì phẩm chất cao nhất là tứ phi, lần lượt là Đức, Thục, Thuận, Khang. Không chỉ vị trí Hoàng hậu còn treo lửng lơ, mà ngay cả hai vị trí Quý phi và Hoàng quý phi cũng đều trống không. Chẳng qua vị trí Hoàng quý phi không có cũng là trạng thái bình thường, đa số phi tử khi làm được Hoàng quý phi, đều là do Quý phi chết rồi được truy phong lên.

Còn vị trí Quý phi, nếu như không có tình huống đặc thù gì, bình thường phải  có con cái mới có tư cách sắc phong. Lúc này tứ phi ở hậu cung đều không có con, bởi vậy mọi người đều chỉ có thể ngồi ở trên cái ghế phi tử.

Cũng chính là nói, nếu như ai có thể sinh hạ long chủng, liền có cơ hội tấn phong Quý phi, thậm chí nhòm ngó ngôi báu Hoàng hậu cũng không phải không thể.

Không có Hoàng hậu, mọi việc ở hậu cung tạm thời do Thái hậu dẫn dắt Đức Phi và Thuận Phi xử lý. Thái hậu rất biết cách làm người, thấy bản thân lớn tuổi, cũng cảm thấy không tốt nếu cứ mãi nhúng tay vào chuyện của con cái, bởi vậy trừ khi có chuyện lớn gì, mới cần bà quyết định, còn lại mấy sự vụ ngày thường thì bà toàn quyền giao cho hai vị Đức Phi và Thuận Phi. Đức Phi thì lúc trước đã đề cập tới, nhân phẩm hiền lương, thanh danh rất tốt; Thuận Phi thì là người thuộc trường phái thực lực, nói chuyện hay làm việc đều giỏi giang và cẩn thận, rất được Hoàng thượng thưởng thức.

Thục Phi là người tuổi trẻ và xinh đẹp nhất trong tứ phi, số lần thị tẩm nhiều nhất, bởi vậy khả năng mang thai long chủng cũng lớn nhất. Đây là lợi thế của nàng ta.

Còn Khang Phi, tuy rằng nhìn qua thì không có cảm giác tồn tại gì lớn lắm nhưng có có hậu thuẫn — nàng ta là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương. Nương của nàng ta là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với Thái hậu, tình cảm giữa hai tỷ muội cực tốt.

Tóm lại, tứ phi đều tự có dựa vào, có thể nói là lực lượng ngang nhau, tạm thời nhìn không ra manh mối gì.

Điền Thất cảm thấy, Hoàng thượng cũng thật là khác loài. Hoàng hậu nương nương đã chết nhiều năm như vậy, hắn vẫn chậm chạp không lập tân hậu, rất nhiều văn võ đại thần đối với việc này phát biểu quan điểm nhưng hắn đều không quan tâm.

Kỳ thật mấy chuyện đó đều không liên quan gì đến Điền Thất. Không cần biết các vị phi tử lợi hại thế nào, Hoàng thượng vĩnh viễn là lớn nhất, nàng chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, khi rảnh rỗi lại truyền ít lời( nói) kiếm chút bạc, hàng ngày vui vui vẻ vẻ trôi qua là tốt rồi.

Hôm nay Hoàng thượng rất vui vẻ.

Bởi vì quốc vương Tô Môn Đáp Tịch[1] đến đây dâng lên một con rùa thần khổng lồ.
(Tô Môn Đáp Tịch là tên phiên âm Trung của đảo Sumatra thuộc Indonesia.)

Dân bản xứ bọn họ gọi loại rùa này là rùa nước ngọt, bởi vì chúng nó sinh sống ở trong đầm, sông, ao, hồ nên gọi như vậy.

Tôn Môn Đáp Tịch là một nước nghèo, dựa vào đánh cá sống qua ngày, khoản thu nhập thêm của bọn họ chủ yếu là thu chút lộ phí trên biển của những thuyền buôn đi ngang qua.

Đại Tề là nước lớn thiên triều, hàng năm Tô Môn Đáp Tịch đều phải tới triều cống, kỳ trân dị bảo gì đó bọn họ đều không có. Hoàng đế cũng không thiếu, thế là hàng năm bọn họ chủ yếu dâng lên một vài đặc sản địa phương, tỷ như các loại hoa hòe, chim chóc, cá trùng để ngắm, hoặc là bảo thạch hương liệu gì gì đó.

Con rùa đen này được phát hiện khi đang ngủ đông, bởi vì nó lớn quá, nên kinh động Quốc vương. Quốc vương Tô Môn Đáp Tịch vừa thấy tướng tá này của nó, liền nghĩ thầm triều cống năm nay có cái để dâng lên rồi. Hắn biết người trung nguyên coi rùa đen như vật tượng trưng, thế là càng vui vẻ tác thành cho sự yêu thích của bọn họ, trực tiếp chất con rùa to bự còn đang ngủ này lên thuyền, chuyển đến Đại Tề.

Chính hắn cũng theo thuyền tới đây, tự xưng là hộ tống thần rùa nhưng thật ra là tới kiếm ăn tìm uống.

Tuy rằng tính theo tháng, thì bọn họ đã đi từ mùa đông cho đến mùa xuân nhưng vì thuyền của bọn họ một đường vẫn đi theo hướng bắc, cho nên khí hậu cũng không hề ấm áp, nên con rùa đen vẫn ngủ đông như trước, nó cứ như vậy từ Tô Môn Đáp Tịch ngủ thẳng cho đến Đại Tề.

Khi nó mở mắt ra, nó phát hiện hang ổ của mình không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một thế giới lạ lẫm. Hồ nước hơi lạnh, liễu rủ bên bờ, mặt hồ có hoa sen, giữa hồ có cái đình.

Mấy thứ này xem ra đều có hình dạng thật đáng sợ.

Hơn nữa, nó còn lọt vào sự vây xem nghiêm trọng.

Hoàng đế bệ hạ dẫn mẹ già vợ trẻ con thơ, đứng ở bên hồ Thái Dịch thưởng thức rùa thần.

Điền Thất đứng ở phía sau Kỷ Hành, cách đấy tương đối gần, cho nên cũng may mắn thấy được con rùa đen siêu to này.

Rùa nước ngọt vốn so với các loại rùa khác rất lớn, con rùa này càng lớn hơn, thậm chí ngay cả mấy người thường xuyên bắt rùa, luyện rùa đều chưa từng thấy qua có con rùa nào lớn như vậy. Đường kính mai rùa của nó dài ít nhất nửa trượng (gần 2m), bề mặt sáng trưng, trơn tru đen bóng giống như là một tảng đá khổng lồ; cái cổ thô to, cong lên, trợn đôi mắt bồ câu không nhúc nhích nhìn những người bên hồ.

Điền Thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Lúc này, mấy tiểu thái giám nâng mấy giỏ cá tới đây, chuẩn bị đút cho rùa thần ăn. Kỷ Hành vừa quay đầu lại, thấy  Điền Thất kiễng chân rướn cổ, trợn trắng đôi mắt nhìn con rùa đen kia, hai mắt lấp lánh ánh sáng.

Hắn cong cong khóe miệng, nói với Điền Thất: "Ngươi, đi đút đồ ăn cho thần vật."

Điền Thất có được cái sứ mạng quang vinh này, lập tức bước ra khỏi hàng, đi đến trước giỏ cá, moi lên một con cá lớn, ước lượng trong tay rồi quăng về phía con rùa đen.

Tầm mắt mọi người đều chuyển động theo con cá này.

Con cá bay theo một đường cong rồi rơi xuống "Bùm" một tiếng, nện lên trên đầu con rùa đen.

Gương mặt quần chúng đầy mong đợi vây xem: "..."

Rùa đen phản ứng chậm, trông cậy vào nó chủ động nhận lấy là không thể, cho nên đơ ra chịu đựng một cái đập như vậy, hoàn toàn có thể hiểu. Tuy có thể giải thích như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu...

May là rùa đen chỉ có chút phản ứng chậm nhưng thân thể chắc nịch, chút xíu áp lực do bị đập cũng không có. Nó cúi đầu chìm vào trong nước, ngậm con cá rơi ở trong nước vào miệng, ăn.

Bởi vì thân thể quá lớn, cỡ con cá này đối với nó hoàn toàn không tính cái gì. Hơn nữa nó lại vừa ngủ đông tỉnh lại, lúc này đã rất đói bụng.

Cho nên nó ăn thật là nhanh, hai ba cái gặm đã nuốt mất con cá, rồi khôi phục lại tạo hình ngửa đầu yên tĩnh ngóng nhìn lúc nãy.

Điền Thất lại lấy ra một con cá khác, lần này cố ý khống chế phương hướng, không nhắm vào đầu rùa đen mà ném nữa. Con cá rơi ở bên cạnh cổ rùa, lần này rùa đen phản ứng nhanh hơn, không chờ con cá chìm xuống đã ngậm lên ăn.

Mọi người đều nhìn say sưa ngon lành. Điền Thất liền lấy cách thức này ở trước mặt các chủ tử hậu cung để ra mắt.

Bạn nhỏ Như Ý cảm thấy vô cùng có thú vị, thế là nhảy cà tưng cà tưng đến bên cạnh Điền Thất, thoáng cái ôm lấy bắp chân của nàng: "Ta cũng muốn chơi nữa."

Trẻ con có sự thông minh của trẻ con, lời này tuy rằng là nói với Điền Thất nhưng nó cũng lén lút nhìn sang Kỷ Hành. Nó biết ai mới có quyền quyết định.

Kỷ Hành không phản đối.

Thế là Điền Thất chọn trong giỏ cá, lấy ra một con cá nhỏ đưa cho Như Ý. Như Ý dùng hai tay nâng con cá nhỏ, rồi được Điền Thất ôm hờ — nàng sợ nó quăng cả mình và cá xuống nước.

Như Ý ném cá nhỏ vào trong nước, vì lực đạo quá nhỏ, nên con cá rơi cách rùa đen khá xa. Rùa đen ghét bỏ nhìn nhìn, chờ một hồi không thấy có cá lớn ném tới trước mặt nữa, nó mới chậm chạp bò qua ngậm con cá nhỏ ăn tạm.

Mọi người nhất thời vỗ tay tỏ vẻ cổ động.

Điền Thất và Như Ý cứ như vậy quăng từng con cá từng con cá xuống nước cho rùa đen.

Kỷ Hành cũng thật là rảnh rỗi đến nhàm chán, cứ như thế dẫn đầu một đống người nhìn thần rùa ăn cơm thật lâu, mãi đến khi thần rùa ăn no, ném cũng không ném cho bọn họ một ánh mắt, quay đầu bơi đi.

Người ăn ở không chán chết có khối người, mấy người này thế mà nhìn lâu như vậy vẫn chưa thỏa mãn.

Có người xách nước tới cho Như Ý rửa tay, Như Ý nắm tay Điền Thất cùng rửa. Rửa tay xong rồi, nó nắm lấy quần áo của Điền Thất không chịu thả nàng đi: "Ngươi đi chơi với ta nha."

Đây là điện hạ tự mình hạ lệnh, Điền Thất không dám đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt, do dự không nói chuyện.

Như Ý liền lắc tay của nàng kêu lên: "Nương —"

Điền Thất vội vàng quỳ xuống, bị dọa đến mức mặt mũi đều biến sắc. Con nít gọi bậy nương không sao nhưng vị này là Hoàng tử, cha hắn còn đứng ngay trước mắt nè.

Kỷ Hành biết con trai của mình gần đây luôn luôn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền gọi nương, dáng vẻ của Điền Thất lại không phân biệt được nam hay nữ, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Điền Thất, ngươi dẫn nó đi chơi đi."

Con trai từ nhỏ không có mẹ ruột, Kỷ Hành luôn cảm thấy thua thiệt nó, cho nên chỉ cần không phải vấn đề gì mấu chốt, hắn bằng lòng thỏa mãn con. Dù sao đứa nhỏ còn bé, chờ lớn thêm chút lại quản giáo nghiêm khắc sau.

Thế là Như Ý cứ thế bắt cóc Điền Thất. Hai người tay nắm tay đi quanh bờ hồ Thái Dịch, Điền Thất hỏi: "Điện hạ, ngài muốn chơi cái gì?"

Như Ý cũng không biết nó muốn chơi cái gì.

Kỷ Hành bảo mọi người giải tán đi, chính hắn lại không đi, mà đi đến đình giữa hồ ngồi chơi, một bên uống trà ngắm cảnh, một bên nhìn một lớn một nhỏ ở bờ bên kia.

Bên này Điền Thất thấy Như Ý không có chủ ý gì, thế là tự chủ trương ngắt lấy lá liễu thổi thổi. Loại kỹ năng này nàng làm cũng không tốt lắm, chỉ vừa vặn có thể thổi thôi. Đương nhiên, nhiêu đó cũng đủ khoe khoang trước mặt Như Ý, bởi vì ngay cả thổi Như Ý cũng thổi không kêu.

Vậy là Như Ý liền ngắt lá liễu cùng Điền Thất học thổi.

Trong chốc lát, tiếng phù phù chói tai vang vọng cả bờ hồ.

Âm thanh sắc bén này rất bá đạo, trong lúc truyền từ trên bờ đến đình nhỏ giữa hồ nó vẫn giữ lấy lực sát thương toàn vẹn như ban đầu.

Kỷ Hành nghe đến nỗi nhíu mày, hắn rất muốn che tai lại.

Kẻ có thể dùng lá liễu thổi nghe giống như đánh rắm, thì đây cũng không phải người thường đâu. (Trời ơi, tui làm khúc này tui cười rụng rún lun😊 :))))

Tên Điền Thất này, trừ dáng vẻ quá xinh đẹp ra, hắn không làm ra được một việc tốt đẹp gì hết.

Nghe thứ âm thanh này thật sự quá ảnh hưởng tâm tình, quan trọng nhất là, Kỷ Hành sợ phẩm vị của Như Ý bị sai lệch. Thế là hắn sai bảo một câu: "Kêu bọn hắn đừng thổi nữa!"

Thái giám đi xuống truyền lời, bọn hắn quả nhiên im ngay.

Không cho thổi nhạc, Điền Thất đành phải bẻ cành liễu xuống bện đồ chơi. Bện con thỏ nhỏ, bện con chuột nhỏ, lại bện cái giỏ hoa, bỏ con thỏ và con chuột vào trong giỏ hoa.

Như Ý ôm cái giỏ hoa cười ngây ngô: "Nương, nương thực lợi hại."

Điền Thất cũng lười phải uốn nắn nó, dù sao uốn nắn cũng toi công. Nàng bứt cành liễu bện tiếp hai cái mũ miện, tròn tròn đội ở trên đầu, nhìn giống như là hai cái nồi đang chụp ở trên đầu vậy.

Kỷ Hành ngồi cũng lâu, đi từ trong đình ra, từ rất xa đã thấy Như Ý nhảy nhót đi về phía hắn, trong lòng còn ôm cái gì đó.

Vừa chạy đến gần, mặt Kỷ Hành liền đen.

Trên đầu hai người một lớn một nhỏ đều chụp cái mũ được bện bằng cành liễu.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là màu sắc[1] của cái mũ kia.

"Bỏ xuống."

Hai người vô cùng nghe lời.
[1](Dành cho bạn nào ko hiểu: Đội mũ xanh lá/ nón xanh là từ ngữ/hình ảnh ẩn dụ cho việc bị vợ cắm sừng của đàn ông TQ.)

Nhìn thời gian gần tới buổi trưa, Hoàng thượng và Điện hạ sắp dùng bữa, Điền Thất cũng đến giờ xuống ca. Sau khi nghe được lời hứa hẹn "Ngày mai vẫn cùng ngươi chơi", Như Ý mới thả Điền Thất đi.

Kỷ Hành nhìn hai người này lưu luyến chia tay, hệt như bọn hắn mới là cha con ruột thịt. Hắn hừ lạnh, tóm lại cảm thấy con trai sẽ bị tiểu biến thái kia làm hư hỏng.

Thôi được, cuối cùng hắn vẫn thưởng cho Điền Thất. Dỗ con nít thật sự là một việc không dễ dàng.

Nhìn Điền Thất hớn ha hớn hở lĩnh thưởng, Kỷ Hành không tự giác cong cong khóe miệng.

Xuống ca, Điền Thất sờ sờ bạc trong túi tiền, nghĩ thầm lần này nàng có lẽ là đổi vận.

Tiêu chuẩn để nàng cân nhắc vận khí tốt hay xấu chính là có thể được nhiều hay ít tiền. Mấy ngày nay kiếm được không ít, chứng minh vận khí của nàng đã tốt lên.

Sau đó đầu nàng liền bị người ta đập cho một gậy — đây không phải so sánh, mà chính là mặt chữ thế nào việc xảy ra thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info