ZingTruyen.Info

Bb Jb Cuoi Luon Duoc Khong

Chap này có liên quan tới chap Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa (Trả Kèo). Nên thôi để đây cũng được.

Tên: Vợ kém tuổi hơn

Cp: PeterNodt

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH SÁU.

Chúc cho những điều may mắn nhất sẽ đến theo tuổi của anh.

Chap này nhạt hơn chap kia

///////////////////////////

Có vợ kém tuổi là chuyện bình thường. Nhưng có vợ kém nhiều tuổi là cái cảm giác. À là cái cảm giác mà có để tay lên trán suy nghĩ sáu ngày sáu đêm cũng không biết là cảm giác gì.

Peter có một bé vợ kém mình tròn mười lắm tuổi. Dễ thương, duyên dáng gã bao luôn. Nodt ở với Peter từ lúc năm tuổi. Mất hết hai năm Peter mới sửa xưng hô của Nodt được. Lúc mới về cứ kêu "por", "por" miết. Không thì cũng "daddy" hay "papa". Sửa "lên bờ xuống ruộng" mới chịu kêu bằng Pi. Mới nhiêu đó thôi mà Peter đã toát mồ hôi hột. Lớn lên chút thì phải thuyết phục để Nodt nhận thức được. Lớn lên cậu sẽ trở thành vợ của người đang nuôi mình.

Nhưng dù Nodt có nghịch đến đâu thì Peter đều chấp nhận và tha thứ hết. Vì Nodt thuộc Đảng của Apo, không chống đối mà chấp nhận. Chứ ai như thằng nhóc nào đó giờ thành vợ của thằng nhóc nào đó.

Nhưng mà, về khoảng nghịch ngợm thì gã cũng sợ hãi lắm. Nhất là khi Nodt nhà gã là người cầm đầu cái đám giặc phá làng phá xóm làm đau đầu mấy bô lão trong họ.

Chẳng hạn như một câu chuyện tiêu biểu trong tỉ tỉ câu chuyện thời niên thiếu của Nodt. Peter nhớ năm đó, Nodt nhà gã chỉ mới mười lăm tuổi.

Peter và Nodt sống theo chế độ Win/Win (chia đều). Gã đi làm nuôi Nodt thì Nodt sẽ làm việc nhà và nấu cơm cho gã ăn. Nhưng mọi thứ chỉ trọn vẹn hôm chủ nhật thôi. Thường ngày Nodt vẫn phải đi học nên Peter vẫn phải thuê giúp việc theo giờ vì sợ vợ nhỏ của gã mệt.

Hôm đó cũng là một hôm chủ nhật bình thường như mọi ngày.
________________

(Dựa theo một câu truyện mình nghe trên mạng)

Nodt mua xong thức ăn cho cả tuần ở siêu thị, thì thong thả vào quán cà phê ở tầng trệt mua một ly trà chanh giải nhiệt. Vừa nhâm nhi, vừa hít thở lấy lại sức. Siêu thị chủ nhật đông ghê gớm. Thêm nhiều chương trình giảm giá nữa. Nodt tranh với mấy chị, mấy mẹ, mấy bà mà mệt bở hơi tay. Dù Peter nói Nodt có thể đặt qua app mà nhưng Nodt thích như vầy hơi. Tranh giành có cảm giác chiến thắng thì đồ ăn mới ngon hơn.

Đang mơ màng thưởng thức ly trà chanh thức hai thì bất ngờ có drama ập đến. Còn trẻ mà thấy drama không hít thì có lỗi với tổ nghề lắm.

Đúng rồi, Nodt đang xem đánh ghen.

Nodt vừa lấy bim bim vừa mua ở siêu thị ra vừa nhâm nhi vừa xem đánh ghen luôn. Nhưng mà ngồi xem mà cậu tức gì đâu. Đánh ghen gì không có trình độ gì hết, vụng về ghê. Chính thất gì mà cầm hủ mắm tôm mãi mà không tạt được vô người con tiểu tam là sao. Không đã mắt như trên tivi gì ráo. Ít ra cũng phải có mấy cảnh: tát mặt, nắm tóc, xé áo này kia chứ.

(Đó giờ tui cảm thấy phim Thái là đánh ghen hãi hùng nhất luôn á mấy cô 😂)

Nodt tức không chịu nổi.

"Trời ơi nắm cái đầu thằng tiểu tam là nó hết vùng vẫy à. Mắm tôm đâu tạt vào người nó cho nó thơm luôn".

Nodt chân thành góp ý cho chế chính thất kia.

Đó, nhờ có Nodt nhiệt tình nhắc bài mà chế chính thất cũng tạt được lọ mắm tôm vào đầu tên trà xanh. Đã thế còn đập được cái lọ mắm vào đầu thằng tiểu tam.

Nhưng mà, hình như lọ mắm làm bằng thủy tinh. Đầu tên tiểu tam bắt đầu chảy máu. Nodt lúc này mới thấy quíu quíu. Nodt từ nhỏ được Peter bảo bọc rất kĩ. Trời không sợ, đất không sợ. Tiểu tam thì làm gì có cửa. Nhưng thấy máu thì tình hình khác rồi. Chưa kịp hả hê dùm chính thất nhà người ta thì đã muốn ngất ra rồi. Cậu định rời đi, nhưng muộn màng là từ lúc.

Tới giờ Nodt vẫn không biết. Bằng cái thế lực nào đó. Tên tiểu tam đã vụt dậy như một con bò tót xô đẩy bà chế ngã chổng chơ, rồi chạy tới chổ Nodt. Hắn túm lấy cổ áo rồi đánh tới tấp vào mặt Nodt.

"Mày xúi nó nắm đầu tao, tạt mắm tôm tao hả. Tao đánh cho mày chết".

Vẫn như đã giới thiệu. Nodt nhỏ lớn làm gì biết sợ ai, đánh nhau cũng không ngán. Nhưng ngặt một nỗi là nỗi sợ máu làm tay chân cậu quắn quéo cả lại mà không cách nào đánh trả.

Chế chính thất có chạy lại đánh tên kia mấy phát mà tên đó nhất định không buông cái đầu Nodt ra.

Lạy Phật phù hộ, cảnh sát trật tự tới rồi hốt cả ba lên phường. Nodt mới được giải thoát.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi giải trình 7749 lần rằng Nodt chỉ là người qua đường. Thấy đánh ghen chạy lại can thì bị đánh chung thì mấy anh công an mới chấp nhận thả cậu về với đất mẹ. Nhưng mà, phải có người lên bảo lãnh.

Nodt cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ dưới chân. Cậu là đứa lớn nhất trong đám, nên đâu có đứa nào có bản lĩnh đi bảo lãnh cho cậu được. Mà giờ gọi cho P'Mile hay P'Tong cũng vậy. Kiểu nào thì hai Pí cũng gọi cho P'Peter.

Hết cách, Nodt cũng đành chấp nhận gọi cho Peter rước về

"Về".

Peter vào nói chuyện với mấy anh công an xong thì chỉ nói với Nodt một từ đó rồi đi ra ngoài. Nodt đành lủi thủi theo sao thì tự nhiên một anh công an chạy tới căn dặn.

"Sau này, nếu thấy đánh ghen thì báo mấy chú chứ đừng có vô can".

Nodt gật gật đầu cho qua lệ rồi ra về. Thằng tiểu tam vẫn không quên lườm cậu một nhát bén ngót. Miệng thì lẫm bẫm: Mày coi chừng tao á.

Nodt ra khỏi đồn thấy Peter đang dựa vào xe đợi mình thì có chút xúc động. Cậu chạy lại ôm lấy gã. Nodt lúc này mới tới ngực gã thôi. Vừa vặn dựa vào ngực gã.

"Gã đó dữ quá à. Còn đánh Nodt nữa".

Bao nhiêu bực tức Nodt gào ra hết. Nước mắt, nước mũi tèm lem chùi chùi trên áo gã. Peter làm sao mà không biết ngọn ngành nhưng không nỡ mắng Nodt. Dù sao, Nodt cũng là viên ngọc gã cưng chiều trên tay. Dù là người cậu toàn mắm tôm không cũng cố mà ôm lấy gã.

Nhưng lần đó cứ tưởng Nodt đã an phận. Nhưng không, Nodt vẫn khiến cho gã làm việc với chính quyền lần nữa. Lần này Nodt đã mười bảy tuổi.
_______________

Tất nhiên là hôm đó vẫn là một hôm bình thường như mọi ngày.

"Build ơi...có gì ăn không".

"P'Nodt dậy rồi à".

Build, thằng sinh đôi của vợ P'Mile vừa mới đi học về đã thấy ánh tha thiết của ông anh ruột thừa nhìn mình.

"Ừm...có gì ăn không, anh đói quá".

"Em mua cháo cho Pi ăn đỡ nè. Pi ăn tạm đi, em tắm xong em nấu cháo rồi chút em đem tới quán cho Pi".

"Cháo nữa hả. Thôi mày úp cho anh tô mì đi, tao ngán cháo lắm rồi".

Thề với cái bóng đèn không phải là Nodt ghét gì cháo. Một foodboy như Nodt thì chẳng chê cái gì cả. Nhưng tình hình là mấy hôm trước Nodt bị tái phát bệnh viêm dạ dày (giai đoạn đầu của đau bao tử) . Nên phải kiêng kỵ nhiều thứ. Peter bận công việc nên nhờ Build tới trông chừng không cho Nodt ăn tùm lum. Vợ chồng chung nhà mà không tin tưởng nhau vậy là chết rồi. Nodt muốn dọn đồ đi khỏi nhà cho rồi.

"Ý. P'Peter biết được là ảnh cạo đầu em. Pi đâu có ăn dầu mỡ được. Thôi ráng ăn cháo đi, em mua cháo bò nè."

"Bò nó đần vậy em cho anh ăn hoài anh đần giống nó sao".

Nodt khóc không ra nước mắt. Build  nhìn nét mặt đượm buồn đến mím môi lại của anh Sáu nhà mình cũng thương đứt ruột đứt gan. Nhưng tại lần trước thương quá nên Nodt phải nhập viện. Nên lần này dù thương đến mấy thằng bé cũng phải nuốt lại vào trong.

"Thôi ráng đủ hết tuần đi, cuối tuần em không đi học, em với anh, Apo, Jeff dắt cả thêm nhóc Us, nhóc Job đi ăn".

Build đặt tô cháo vào tay Nodt rồi vội vàng đi tắm nhặt rau nấu cơm.

Nhìn Build khuất sau cánh cửa. Cậu nhìn tô cháo rồi quyết định cất tô cháo vào lò vi sóng. Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, Nodt sẽ đi đến trường đón Jeff (thay Build) sớm một chút để tìm gì ăn ở gần trường. Gần trường có một bờ kè, chổ đó đêm bán nhiều đồ ăn lắm.
.
.
.
.
.
.
"Cô ơi cho con năm cái bánh bột lọc".

Nodt nghĩ, ăn hết 5 cái này đi rồi đợi Jeff tan học sẽ dắt thằng nhỏ đi ăn thịt nướng. Thằng em út này dụ dỗ một chút sẽ không méc lại với Peter  đâu nhỉ.

Nhưng đó là Nodt nghĩ và sự thật tàn khốc hơn cậu nghĩ nhiều.

"VÈO"

Nodt mới vừa ghim nĩa vào đĩa bánh thì có một cái gì đó vừa vụt qua. Tiếp sau đó là.

"Em ơi bình tĩnh, bình tĩnh. Em còn cả tương lai mà".

Chàng trai nghe vậy càng muốn nhảy hơn nữa. Cuộc sống này khắc nghiệt quá rồi. Nodt cũng hiếu kì nhướng mắt lên xem. Thì ra có người muốn nhảy cầu à.
.
.
.
.
.
Kệ nó, liên quan gì cậu.
.
.
.
.
.
Nodt xin thêm ớt xay bỏ lên dĩa bánh. Không đủ cay. Giờ thì ngon lành cành đào rồi.

"Bé bé...anh nói cưng nghe".

Nhiều người chen lấy quá Nodt bị ngộp nên cậu muốn giải tán cái đám đông này chứ không phải tốt bụng gì đâu.

"Em nhảy cầu vậy rồi sao anh ăn bánh".

Chàng trai kia nghe Nodt nói thế thì há hốc mồn nhìn cậu.

"Tôi tự tử thì liên quan gì đến anh".

"Em sẽ thành ma, còn anh thì sợ ma. Sao anh dám ra đây ăn bánh nữa".
.
"Không chỉ anh, còn nhiều người khác nữa. Em sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mấy cô ở đây nữa biết không bé".

Thằng nhóc kia ngơ mặt ra. Đi tự tử rồi mà sao còn gặp người như Nodt vậy. Nodt chấm miếng nước mắm định bỏ miếng bánh lên miệng ăn thì chàng trai kia trả lời.

"Tôi lo thân tôi không xong anh còn bắt tôi lo cho những người khác à".

"Em con cái nhà ai có đem giấy tờ tùy thân không".

"Chi nữa".

"Để biết em con cái nhà ai. Lúc trục vớt cũng biết nơi mà đem về. Không em sẽ là hồn ma không nơi nương tựa đó. Không ai cúng, đói cho coi".

Chàng trai kia nghĩ mình đi tự tử quên coi ngày. Đã sống lo không nổi nên mới đi chết. Mà giờ chết rồi còn phải lo là sao. Y bất lực ôm đầu.

Mặc kệ sự đời Nodt cứ ngồi đó tiếp tục ăn dĩa bánh của cậu. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Súng đạn vèo vèo cũng đừng mong Nodt bỏ cái dĩa bánh xuống. Cậu đã đói mấy ngày nay rồi. Thằng nhóc Build toàn cho cậu ăn cháo trắng cá kho lạt, trứng muối các kiểu. Giờ nhìn thấy cháo mới đáng sợ chứ không phải tên cướp đang cầm súng ra.

"Cậu kia tránh ra".

Nodt đang nhai cái bánh bột lọc. Lâu quá không ăn mà tự nhiên thấy nó ngon dữ thần. Cậu tiếc hùi hụi nhìn đồng hồ sắp tới giờ phải rời đi. Nếu không Nodt sẽ ăn ba cái nữa cho bỏ thèm.

"Tránh ra tránh ra...tôi nói cậu không nghe hả".

Nodt vẫn tiếp tục ăn. Chắc kêu ai á chứ không phải phải mình.

"Cẩn thận".

Nodt đang ăn bánh không để ý, thằng nhóc kia đã leo lên lang cang cầu. Một người đàn ông đã nhanh chóng bay qua đó từ chổ Nodt. Cậu bị xô ngã. Nodt mất đà ngã về phía trước lăn mấy vòng trên lộ. Đến khi ngừng lại. Thời gian như ngừng lại, lúc này mọi người đã bu đen bu đỏ ngay chổ cậu thanh niên kia. Nodt nhận ra cái áo khoác đó đã xô ngã cậu. Có lẽ trong giây phút sinh tử anh ta đã nhanh chóng kéo thằng nhóc kia lại. Đem nó trở lại với cuộc đời.

"Em có sao không".

"Bánh của tôi".

Người đàn ông kia vô cùng kinh ngạc. Người ta lo cho cậu mà cậu chỉ lo cho bánh là thế nào vậy Nodt.

Anh cảnh sát đỡ Nodt dậy, tốt bụng phủi phủi bụi trên quần áo cho cậu. Cái áo sơ mi trắng khoác ngoài của Nodt bị dơ một mảng lớn.

"Không sao mua cái khác ăn".
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng Nodt làm gì còn được ăn cái khác nữa. Cậu bị mời lên phường làm nhân chứng. Giờ Nodt đã biết sao người ta ngại giúp người rồi...ngại phiền phức.

Nodt nhắn tin cho Peter nhờ chồng hốt mình về. Cậu mệt lắm rồi, ngồi ở đây từ lúc mặt trời chưa xuống đến trời tối mịch vẫn chưa được thả ra. Nhưng Peter nói không giúp trường hợp này được. Thà là Nodt vi phạm gì đó thì Peter còn lên bảo lãnh cho về. Còn đằng này cậu đi làm nhân chứng thì mọi việc phải xong thì mới được về chứ. Không biết đây là lần thứ mấy Nodt muốn khóc trong

Anh cảnh sát kia đi vào nhìn mặt Nodt buồn so như mất sổ gạo thì cũng phải bật cười.

"Không sao. Chút nữa là được về à. Mọi thứ xong hết rồi mà".

Anh ta an ủi cậu

"Sao anh biết".

"Anh...đoán".

Nodt thở dài trong bất lực, cậu liên tục nhìn đồng hồ trong vô vọng.

Căng thẳng quá làm bao tử của Nodt nhói cả lên. Phải rồi cả ngày hôm nay, à phải là cả tuần nay cậu có được ăn no bữa nào đâu. Hôm nay Nodt chỉ mới ăn được hai miếng bánh bột lọc thôi đó. Cậu vô thức xoa xoa bụng. Mặt cậu cũng xanh cả lên. Cậu mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn kiếm chổ nằm thôi. Bao tử cậu đau quá.

Có lẽ nhờ ơn cầu khẩn của Nodt, tầm nửa tiếng sau cậu được cho về. Anh cảnh sát gợi ý cậu để lại thông tin để người nhà cảm ơn nhưng cậu đều lắc đầu từ chối. Thôi, tới đây là đủ rồi.

"Đứng đây suy nghĩ sẽ ăn gì đi, anh đi lấy xe rồi anh trở lại".

Vừa bước ra khỏi đồn, Nodt nhìn tin nhắn từ chồng mình gửi tới thì nở nụ cười đến không khép lại được, trong đầu 7749 món chạy qua. Lẩu hay nướng ta, hay kết hợp cả hai. Sashimi cũng không tệ, lâu quá cậu không ăn. Phải uống trà sữa mới được.

Nhưng...

Đột nhiên Nodt cảm thấy bao tử không ổn. Từ cơn co thắt mạnh hơn, cậu lấy tay che miệng mình cố vuốt ngực để cơn buồn nôn trôi xuống.

"Ummm".

Nodt che miệng chạy nhanh về phía gốc cây. Bao tử cậu không muốn giữ lại gì nữa.

"Nodt...NODT".

Peter vừa bước xuống xe đã thấy cậu nôn thốc nôn tháo. Gã  lật đật đóng cửa xe lại chạy lại chổ vợ mình.

"Em ổn không".

Gã vuốt vuốt lưng để cậu thoải mái hơn. Nodt giơ tay lên tỏ ý mình ổn nhưng thật sự là không ổn chút nào. Cậu rất muốn nôn nhưng bao tử cậu chẳng có gì cả. Nên chỉ có thể nôn khan. Đến khi mọi thứ tạm ổn thì cậu mới thở được. Gã thấy cậu không nôn nữa nên đỡ cậu dậy. Gã muốn đi lấy chai nước cho Nodt súc miệng.

Nhưng khi gã đỡ Nodt lên thì người cậu đã nhũng như cọng bún luộc. Cậu từ từ ngã ra sau, Peter nhanh chóng ôm cậu lại hai người cùng ngã xuống đất. Nodt thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mơ hồ rồi rơi vài khoảng không vô tận. Trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức thì cậu nghe rõ gã luôn gọi tên mình.

"Nodt...Nodt".

Gã thấy cậu mất ý thức nên nhanh chóng bế cậu lên đi ra xe. Có vẻ gã cần đưa cậu bệnh viện rồi. Tình trạng của cậu có vẻ không khả quan lắm.

Sau đó thì làm gì có sau đó nữa. Đừng nói bánh bột lọc. Cả cơm Nodt cũng chẳng thể ăn vào tuần sau đó. Đây là việc không thể nào chấp nhận được đối với một foodboy như cậu.
________________

Đến khi Nodt vào đại học thì tính tình bắt đầu trầm lại. Nhưng mà đam mê đã vào trong máu thì vẫn vậy thôi. Có thể có nhiều phi vụ. Nhưng việc Nodt và đám giặc kia đã đủ tuổi để tính chuyện cho nhau. Nên Peter lại càng lo thêm. Làm ơn mấy đứa ơi. Vợ ai nấy rước về hộ anh. Để lông bông anh sợ quá.

Gần nhất là cả đám đi bar. Sau đó bụng thằng nhóc Build to lên. Nodt của gã mà vậy chắc gã chết. Hay chỉ cần như thằng Job bị bắt "đi nuôi" là gã chắc cũng sống dở chết dở rồi.

Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay là đầy tháng con BibleBuild. Nhìn con khỉ toàn da hồi cách đây một tháng giờ đã có da có thịt mà gã cảm thấy thật diệu kỳ. Nhìn Nodt bế một cách thuần thục, gã mơ về ngày Nodt mang thai và sinh cho gã những đứa trẻ bụ bẫm. Nhưng gã phải gác cái suy nghĩ đó lại. Nodt mới vào năm tư thôi. Cậu sẽ không đồng ý.

"Ý nó cười kìa Build".

Nodt tự hào khoe với Build khi cậu chỉ tặc tặc lưỡi mà Bubble đã bật cười toe toét. Cái này chắc nó giống Build, hay cười.

Mấy gã cột nhà đã kéo nhau ra ngoài nhậu. Để lại nhóm Build ngồi nói chuyện với nhau.

"Đẻ...đau không Build".

Nodt e dè hỏi.

Build nhìn anh, nó thở dài rồi mới từ tốn trả lời

"Thấu trời xanh".

Nodt nghe thế có hơi sợ. Lúc nãy nhìn Peter trong mong quá. Anh chợt thoáng qua suy nghĩ, sẽ sinh cho gã một đứa.

"Đời là bể khổ. Rồi anh cũng sẽ trải qua. Nên lo làm gì".

Thằng Jeff vẫn giữ cái nét lạnh lùng nói. Nó bây giờ khá mạnh miệng. Vì trưởng lão trả tự do cho Jeff rồi. P'Tong cũng nói sẽ không ép Jeff. Nên Jeff có thể tự tin mơ về một bé vợ. Làm ơn hiền dịu chút, chứ như Build hay Nodt là chết anh.

"Mày thoát nạn nên nói gì cũng dễ nghe lắm. Tao cá, cái nết của mày vô phòng sinh còn hơn cả thằng Build".

Apo bình loạn.

"Nhưng mà em nghĩ P'Nodt nên vận động là vừa. Giờ mà anh có, cái chính tháng sau sinh. Nếu theo lịch thì tháng 7 anh sẽ đi bảo vệ luận văn. Tới đó mới tám tháng. Dư sức qua cầu. Bảo vệ xong đẻ, dù sau cũng chờ bằng. Đẻ xong cái đi làm. Thuận tiện không".

Thằng Job góp ý. Nodt cũng gật gật đầu. Vậy cũng hợp lí.

"Tính cho người ta thì hay lắm. Còn mày thì sao. Chừng nào cưới Bas".

Us khơi gợi quá khứ

"Có chết cũng không cưới. Đã bảo rồi. Đêm đó Bas không có làm gì em cả. Làm gì là em thưa cho ở tù rồi. Vậy mà một hai chịu trách nhiệm. Đòi nuôi em nữa chứ".

Mọi việc xảy ra khá bất ngờ. Đám này cá Job sẽ nuôi vợ chứ ai nghĩ có người đòi nuôi nó. Mà bất ngờ hơn là ba mẹ nó cho người ta "nuôi" nó. Nhà Job cũng thuộc hàng "có ăn có để". Chỉ việc nó đỗ đại học thôi mà ba mẹ đã thưởng cho con BMW thì chắc không có thiếu tiền đâu ha. Hay ba mẹ nó muốn có gia đình sớm.

"Vụ đó tao không biết. Có mày mới biết".

Us cười nham hiểm nhìn Job, Job nó lườm lại Us. Hai cái đứa này vẫn không thôi chí chóe

"Hai đứa bây bớt coi. Đang bàn vụ sinh con của P'Nodt mà".

Jeff vỗ vỗ ghế để ổn định trật tự. Hai đứa nhỏ nhất mới chịu im lặng.

"Thôi đừng sinh, cực lắm. Chơi cho đã đi. Em tự nhiên một ngày bừng tỉnh lại thấy đưa con. Rồi suy nghĩ: Đây là ai, tôi đang ở đâu đây".

Build cho Bubble bú bình. Nhìn tóc nó lòa xòa trên trán mà Nodt thương gì đâu. Đang ăn chơi tự nhiên va phải Bible. Giờ đùng cái phải ôm đứa con.

"Apo lạc quan lên Build. Mọi người vẫn ở bên mày".

"Có ai giữ con dùm tao đâu. Vẫn chỉ có tao với nó. Bible gõ phím không khóc. Chó sủa không khóc. Tao bỏ nó xuống đi ăn....KHÓC".

"ÓE...."

"Ui ui ba thương em".

Build vỗ vỗ mông, cầm bình sữa cho nó bú tiếp. Khán giả thở dài nhìn Build. Ừ thì có con cực thiệt.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Trẻ con là quà tặng của Thượng đế. Đến với mình là duyên. Nên đừng suy nghĩ nhiều cho nặng đầu".

Câu nói của Job cứ vang vọng trong đầu Nodt. Đời là bể khổ, ai cũng phải trải qua. Cả việc sinh con, nếu không trải qua thì đâu có chúng ta của bây giờ. Peter đã nuôi Nodt rất cực khổ từ khi còn bé. Bây giờ cậu vì gã mà mang thai con cho gã thì cũng đâu là gì.

"P'Peter"

"Sao Nodt".

Tối đó, trước khi đi ngủ. Gã và anh nằm đối diện với nhau. Anh hít thở thật sâu mới dám nói ra.

"Chúng ta có con đi".

"Em...em nói thật sao".

"Thật".

"Em chắc chưa".

"Chắc rồi".

"Chắc chưa".
.
.
.
.
.
.
.
.
"CÓ LÀM KHÔNG THÌ BẢO".
_______________

Chín tháng sau...

"Ổn không".

"Ổn".

Nodt thở hồng hộc. Cái bụng vượt mặt làm anh mệt mỏi vô cùng. Sao con là con gái mà con quậy thế con. Đặt cho cái tên Grace (duyên dáng), mà con chẳng duyên dáng tí nào. Cứ đá Nodt liên tục mấy ngày nay.

Sự tình là, Job tính thua khoa tính. Khoa Nodt năm nay bảo vệ cuối cùng. Đến hôm nay, cái bụng hơn chín tháng mấy ngày rồi mà Nodt vẫn phải cố đi bảo vệ cho kịp ra trường. Tất nhiên là Peter không cho đi. Ra trường thì đợt nào ra chả được, làm công ty nhà mà. Với lại đâu ai muốn cái bụng sắp sinh thế này đi đâu xa.

Nhưng Peter phải đi làm. Và Nodt nhờ mọi người giúp anh đi bảo vệ.

"P'Nodt...P'Peter gọi".

Jeff đưa điện thoại cho Nodt. Chắc giúp việc ở nhà đã nói cho gã biết Nodt đến đây. Nodt thấy giấu để làm gì nên bắt nghe.

"Alo"

"Em có về ngay đi không. Em không sợ vỡ ối hả".

"Không. Hôm nay dù có ra sao em cũng phải bảo vệ luận văn. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI RA TRƯỜNG ĐÚNG HẠN".

Nodt nói rồi cúp máy. Không đợi Peter nói thêm câu nào nữa. Anh đã quyết rồi, Peter có đến đây thì cũng phải ngồi nghe anh thuyết trình.

Nodt số thứ tự gần cuối do xếp theo tên giáo viên. Nhưng anh viện lí do sức khỏe, xin đôn lên cho mình trình bày thứ hai. Đánh nhanh rút lẹ để về anh còn đi đẻ. Anh có linh cảm, con anh sẽ chào đời hôm nay.

Trực giác của con người đôi khi là thứ gì đó rất đáng sợ. Lúc Nodt vừa trình bày xong.

"Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe".

Ào - Một dòng chất lỏng màu đỏ hồng trào xuống

Thầy cô trong hội đồng và bạn bè bị dọa cho xanh mặt

"Như thầy cô thấy đó. Em sắp sinh rồi. Nên thầy cô có câu hỏi gì...Hỏi lẹ cho em đi sinh".

Nodt vẫn tươi cười nhìn hội đồng. Tay anh vỗ vỗ nhẹ bụng đang đau âm ỉ của mình.

Từ từ con nhóc. Cho ba mày trả lời câu hỏi cái.

Thầy cô thấy vậy nên cũng không làm khó gì anh. Hỏi nhanh đáp gọn để Nodt kí tên rồi mời anh về sinh. Trong bao nhiêu năm ngồi hội đồng, lần đầu tiên họ gặp trường hợp này.

Lạy chuối trên cây

///////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info