ZingTruyen.Info

(BB-JB) CƯỚI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG

9. Hai giờ sáng

tuhgrace

Bíp...bíp...bíp

Build lấy nhẹ nhiệt kế ra. 37,4 độ mọi thứ dường như ổn rồi. Cậu gỡ miếng dán hạ sốt trên trán của Bible ra.

Build vắt một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán anh. Đêm qua sốt đến vả mồ hôi.

"Buông".

Đêm qua vì quá lạnh nên Bible ngủ không được thẳng giấc. Anh cứ lăn tới lăn lui. Cảm giác như lạnh từ trong xương lạnh ra. Sáng nay khi sốt tạm đã lui, Bible mới ngủ yên được một chút thì cảm giác trên mặt mình ươn ướt. Anh nắm cổ tay của ai đó lại.

"Không cần đâu Build".

Bible thủ thỉ thương lượng với Build. Trước đây anh sống một mình. Bệnh cũng chỉ uống thuốc rồi nó tự qua. Nên lúc bệnh Bible chỉ muốn được yên tĩnh ngủ thôi. Nhưng nay ở cạnh bác sĩ mọi chuyện nó quay hẳn 180 độ.

Đêm qua, Build tích cực kéo anh ra khỏi chăn khi Bible muốn làm nhộng vì lạnh. Nhưng như vậy là ủ nhiệt rất nguy hiểm. Đó là lí do tại sao anh không ngủ ngon được.

"Nhắm mắt ngủ đi. Em chỉ lau mồ hôi thôi".

Build gỡ tay Bible khỏi cổ tay mình ra. Cậu dừng mọi hành động lại, không lau người cho anh nữa. Build đặt tay Bible vào trong chăn, vuốt vuốt mấy sợ tóc rơi trên tán loạn trên trán của anh ra phía sau. Vầng trán no đủ hiện lên. Da Bible rất trắng tuy không trắng phát sáng như đàn anh Newwiee. Nhưng nếu cậu đã được gọi là trắng hơn trong số những bạn của mình. Thì Bible còn trắng hơn cả cậu. Build vuốt hai hàng chân mày của Bible, mong nó có thể giãn ra. Anh lúc nào cũng nhíu mày lại. Build muốn nói với Bible như vậy làm người ta tưởng rằng mình rất khó gần biết không.

Build nhìn vết sẹo đi qua chân mày rồi tự dưng mĩm cười. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ lên nó. Tuổi thơ cũng dữ dội lắm đây. Bible bị nhột nhưng không cầm tay Build lại. Vì...anh thấy cậu cười. Như anh đã nói, Build là người có nụ cười rất đẹp. Và anh thích ngắm cậu cười.

À hình như mắt hết sưng rồi. Anh thấy rõ quá này.

"Do đâu mà có".

"Cùng anh trai trèo cây. Bị ngã từ trên cây xuống, cành cây xướt qua".

"Chắc là đau lắm".

Build lại sờ lên vết sẹo kia. Nó khá là dài nên chắc lúc đó vết thương cũng khá lớn. Đột nhiên Bible cầm cổ tay Build lại.

"Nếu như lúc đó có anh chăm sóc em sẽ không đau".

"Xạo quá đi".

Build dùng tay khác bún lên vầng trán no đủ kia. Bible bị bất ngờ mà nhắm mắt lại. Anh cầm cổ tay mình đang nắm của Build đặt lên ngực trái mình.

"Đừng đánh anh. Ở đây đau".

"Còn ở đây mèo nheo nữa là ở đây* đau đó".

Build di chuyển tay xuống một chút. Bible cũng phải bật cười với Build. Nhưng cậu đã rút tay ra, đứng dậy rời khỏi giường.

"Dậy rồi thì đánh răng đi. Em hâm nóng cháo lại".

*dạ dày
_______________________

12 tiếng trước.

"Ngoan ngoan...Pluem không khóc...chú thương...chú thương con nhiều".

Job ôm Pluem trên tay có vỗ cho nó nín khóc. Ở bệnh viện ồn ào là việc không tốt. Ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi.

"Ngoan ngoãn...chú Nodt không sao cả...chú ấy mệt...nên chú ấy ngủ thôi".

Có lẽ một phần lo cho Nodt, một phần buồn ngủ nên Pluem khóc rất to. Job dỗ đã đời mới chịu ngủ.

"Sao với chú Build, chú Nodt thì con cười với họ. Tới chú con khóc với chú là sao".

Job thì thầm rồi vỗ vỗ mông Pluem. Hy vọng nó có thể sớm chìm vào giấc ngủ.

"Con cần không. Chú dắt con lên phường làm đơn từ pormae. Hai vợ chồng kia đi đâu mà bỏ con nheo nhóc ở đây".

Có vẻ Pluem đồng tình nên thằng bé không nháo nữa mà gối đầu trên tay Job ngủ. Anh thở phào một hơi, may quá ngủ rồi. Chứ bắt nó thức giờ này tội nghiệp.

"P'Job...bế Pluem vào đây".

Gulf từ trong phòng Nodt bước ra nói. Job nghe thế thì bế Pluem vào, anh từ từ nhẹ nhàng đặt Pluem lên chiếc giường còn lại trong phòng. Gulf bước ra ngoài mượn mấy cái gối tấn hai bên Pluem lại. Giường bệnh viện không phải giường nhà. Lăn một cái xuống đất là khổ nữa.

Gulf nhẹ nhàng kéo quần áo lên kiểm tra tay chân của Pluem. Có mấy vết bầm nhẹ.

"Có sao không Gulf".

"Nhìn tình hình thì không sao. Để theo dõi xem có bị sốt không, trẻ con hay hành sốt lắm".

"Nhưng người gọi cho anh nói lúc ngất P'Nodt vẫn đang bế Pluem trên tay".

"Có thể là ảnh đã kịp thời ôm đầu và người nó lại. Trên vai ảnh có vết bầm chắc ngã một bên cánh tay tiếp đất trước".

"Ơn trời...sau tình trạng ảnh tệ vậy mà mấy đứa cho ảnh xuất viện".

"Ảnh nói với y tá là ảnh dắt Pluem đi ăn rồi ảnh về. Ai ngờ ảnh về nhà luôn".

Job nhìn Nodt đang ngủ. Không biết ngủ hay ngất nữa.

"Có thể ảnh bị bệnh huyết áp thấp rồi á. Bây giờ chúng ta cứ truyền dịch, đợi ảnh tỉnh rồi bọn em sẽ khám lại".

"Cảm ơn em nhiều nhé".

Job chấp tay cảm ơn Gulf, Gulf chấp tay đáp trả lễ anh rồi rời đi. Job nhìn điện thoại, anh đã nhắn tin nhờ Bảy Chép đem đồ tới dùm để Nodt nhập viện mà giờ không thấy đâu. Nghe đồn là đi đánh ghen. Bộ đánh tới thương vong rồi hay sao mà giờ chả thấy mặt mũi ai. Mà lỡ có thương vong thì cũng phải kéo lên đây chứ. Không lẽ làm um quá bị hốt lên phường rồi. Ủa mà lỡ có lên phường thì sếp đã gọi cho Nodt mắng vốn rồi chứ. Rốt cuộc là họ đi đâu rồi.

Job gảy gảy đầu, tự nhủ thôi đau đầu quá không suy nghĩ nữa. Job ngáp một cái thật to, anh buồn ngủ lắm rồi. Nhưng anh không dám ngủ, anh sợ Pluem lăn lọt giường đáng lẽ phải cho nó nằm cái giường trong góc tường mà Nodt đang nằm mới đúng. Anh nằm ở ngoài nữa là êm. Cho nó nằm cái giường mà bai bên không có gì chắn thế này thì Job biết làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai giờ sáng tốt cuộc cái đám người kia cũng về. Đánh ghen cho lắm vô, thật tình mốt người Job có ngoại tình anh hứa với lòng sẽ không bao giờ đánh ghen. Không phải Job sống theo phương châm hiện đại: Phụ nữ đánh son không đánh ghen hay Giữ tiền không giữ chồng, này kia các kiểu. Anh chỉ đơn giản là: Một đời bất dung cả đời không dùng. Nếu như nửa kia của mình ngoại tình thì bỏ thôi. Nếu kéo làm chi, ông bà đã dạy: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có lẽ việc anh quá thẳng thắn trong các mối quan hệ, mà tới giờ Job vẫn là hội viên của hội "Độc toàn thân".

Job bước ra khỏi phòng tắm, được tắm cảm giác nó đã gì đâu. Nodt có vẻ ngủ luôn rồi, chắc anh không cần phải canh nữa. Job định đi ngủ một giấc thì có người nhắn tin cho anh. Job vui vẻ cầm điện thoại ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
Job đi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông đã mở cửa đi vào phòng bệnh của Nodt.
________________

"Chi cho cực vậy".

"Không sao tiện đường thôi. Giờ này căn tin làm gì có bán đồ chứ".

Lúc nãy Bas có nhắn tin hỏi Job đã về nhà chưa. Được người hỏi thăm nên Job than vãn với cậu về việc mình phải nuôi bệnh Nodt. Tới sáng mai Us mới vô thế anh. Bas nói sẽ đem đồ ăn cho anh. Anh từ chối dữ dằn nhưng không ngờ cậu mang đến thật.

"Anh có thể gọi Grab mà".

"Ăn đồ ngoài hàng ít thôi. Coi như trả lễ hộp bán chuối lúc trước".

Bas vui vẻ mở hộp mì xào ra cho Job. Vẫn còn ấm nóng. Job vui vẻ cầm nó, đêm đói được mỹ nhân đem đồ ăn tới thì giờ cho Job ly trà sữa Job cũng thấy ấm nóng.

"Bas làm hợp khẩu vị không".

"Hơi đậm tí, chắc tại P'Nodt ảnh hưởng nên anh ăn hơi nhạt".

"Lần sau Bas sẽ nêm nhạt hơn tí".

Bas mĩm cười với Job, tự nhiên anh thấy cuộc đời không còn gì nuối tiếc.

"P'Nodt tỉnh chưa. Bas có nấu cháo này".

"Ảnh chắc ngủ luôn rồi. Mà cũng không biết, nết ổng kì lắm. Không chừng nửa đêm dậy đòi ăn không chừng".

"Nửa đêm gì nữa, mặt trời sắp lên lần nữa luôn rồi".

"Ừ...quên".

Job gãi gãi tai ngượng ngùng nhìn Bas.

"Sao em không ngủ mà thức giờ này làm gì".

"Mấy người làm dịch vụ ngủ trễ lắm. Phải tính toán bill này kia rồi kiểm tra đặt đồ nữa. Mà cũng không sao, quán tới 8h mới mở cửa. Thì tầm 10h mình ra quán coi cũng được. Thuê nhân viên nhiều để làm gì".

"Ờ cũng phải...em ăn chưa. Đói không".

"Bas không ăn khuya...dễ bị đau bao tử".

"Ăn miếng đi, em ngồi nhìn anh ăn anh thấy ngại".

Job gắp miếng mực đút cho Bas. Tôm lột vỏ rồi, dù không lột vỏ anh cũng tình nguyện bóc cho cậu.

Ngồi với nhau được gần nửa tiếng thì Job chợt nhớ đến chai nước biển đang truyền cho Nodt. Nảy Gulf có dặn hết nhớ gọi cho nó. Để nó rút kim ra, lỡ quên Job sợ máu sẽ bị dẫn ngược lên.

"À cảm ơn Bas nhé. Chắc anh phải trở vào xem P'Nodt thế nào".

Job nói rồi bỏ đồ vào túi giấy đứng lên. Anh không quên vẫy tay với Bas.

"Job...Job".

"Sao thế".

Nhưng Job chưa đi được mấy bước thì đột nhiên bị Bas gọi. Bas đang ôm cái chấn vừa tháo nẹp của mình cách đây không lâu.

"Tự nhiên chân đau quá không đứng dậy được".

"Nảy có bị té không".

"Không".

Job đỡ Bas đứng dậy, anh đỡ cậu vào khoa cấp cứu để các bác sĩ kiểm tra. Chắc Gulf sẽ nhớ, không sao đâu. Nhưng gần ba giờ sáng nên khoa cấp cứu hơi trống.

"Bas ngồi đây nhé, Job đi gọi bác sĩ cho. Chắc người ta ngủ rồi".

Bas gật gật đầu với anh. Job đi bộ lên phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Hy vọng có thể gặp người quen. 

"Ôi".

Dây đeo khẩu trang của Job bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống sàn. Job cúi xuống thật nhanh để nhặt lên, lỡ có người trượt thì khổ người ta. Job nhặt ngôi sao ở đầu dây lên. Đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó.

Job đem sợi dây và hạt quăng nhanh vào sọt rác rồi chạy nhanh về phòng bệnh của Nodt. Anh mở cửa ra...đúng như anh đã đoán.

Job đi tới đầu giường, không nói không rằng. Anh giơ cao điện thoại lên đánh vào đầu người đàn ông kia thật mạnh đến rỉ máu. Người kia bị bất người định ra tay chống trả thì thấy Job.

Job thấy Nodt cựa quậy muốn dậy nên nắm áo lôi người đàn ông kia ra ngoài.

"Tại sao lại quay lại".

"..."

"Tôi hỏi thầy tại sao lại quay lại".

"..."

"Thầy nhớ thầy hứa gì với tôi không".

"..."

"À...Cũng bốn năm rồi, chắc thầy đã quên. Vậy để tôi nhắc cho thầy nhớ. Thầy đã hứa..."

"Tôi chưa hề quên".

"Vậy tại sao lại trở lại...Em xin thầy đó. Tha cho anh ấy được không".

"Cậu mãi không hiểu đâu Job".

"Hiểu cũng được. Mà không hiểu cũng được. Tôi chỉ cần hiểu không ai yêu thầy bằng P'Nodt. Vì tình yêu vốn không công bằng".

"JOB"

"Thầy còn yêu hay hết yêu tôi cũng không cần hiểu nữa. Nhưng thầy nghĩ tới Nodt yêu thấy rất nhiều mà có thể rời đi được không"

"..."

"Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với P'Nodt. Tôi sẽ xem như một người bạn ghé thăm anh ấy. Thầy có thể đi rồi".

Người đàn ông nhìn Job vẫn ánh mắt và thần thái làm bao người khiếp sợ. Nhưng Job cảm thấy bốn năm trước mình sợ người đàn ông này đủ rồi. Bốn năm sau không cần sợ nữa.

"À thầy chờ chút"

Job trở vào phòng rồi lại trở ra. Anh đặt vào tay người đàn ông kia một chiếc vòng tay chỉ đỏ.

"Cái gì mà may mắn bình an, cái gì mà cả đời không đau ốm. Thầy giữ lại cho mình đi, ảnh ổn hơn nếu không có nó".

Lúc nảy Job thấy loáng thoáng dây gì đỏ đỏ đeo trên tay của Nodt. Anh nghỉ là Nodt mới mua do mình không để ý. Nhưng đến khi anh nhặt ngôi sao trong dây đeo khẩu trang của mình nó gợi nhớ sự may mắn. Anh chợt nhớ tới chiếc vòng chỉ đỏ năm đó. Nên chạy ngay về phòng. Người đàn ông này đã trở lại.

"Đừng đeo nó cho ảnh nữa".

Job nhìn người đàn ông bằng ánh mắt tha thiết rồi chấp tay với người kia. Thật lòng thì Job thấy mình có chút quá đáng. Nhưng anh không muốn lịch sử lặp lại.

"Dù sao, tôi cũng cảm ơn thầy đã cứu ảnh. Nếu như thầy cần giúp gì tôi sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng chắc chắn nó phải không liên quan tới Nodt".

Job vái chào người đó một lần nữa rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Mặc kệ người đàn ông kia.

*giới thiệu một chút về vòng tay chỉ đỏ của Thái Lan

Đối với nền văn hóa Á Đông, người ta tin rằng sợi chỉ may mắn có liên hệ mật thiết với tâm linh. Nó đóng vai trò như lá bùa hộ mệnh, xua tan rủi ro, bảo vệ người đeo khỏi mọi kiếp nạn.

Trong ngôn ngữ Do Thái, nó được gọi là “Rojte Bindele”. Người Do Thái tin rằng sợi chỉ đỏ mang sức mạnh thần kỳ, sẽ mang đến vận may, bình an, hạnh phúc và được bảo vệ dưới sự che chở của Thượng Đế.

Một số tôn giáo như đạo Hindu, Phật giáo, Kito giáo… tin rằng những vòng tay chỉ đỏ sẽ giúp cuộc sống của họ được bảo vệ, ấm cúng, thoải mái và hạnh phúc. Đặc biệt, màu đỏ còn được xem là biểu tượng của máu, biểu tượng của sự thuần khiết, của mạnh mẽ nên có thể chống lại mọi điều xấu xa, xua đi vận rủi, đem đến nhiều may mắn, hạnh phúc và cả tiền bạc.

Theo các chuyên gia phong thủy trên toàn thế giới, nếu biết áp dụng đúng cách, những vòng chỉ đỏ may mắn Thái Lan sẽ có thể thay đổi đến gần một nửa số mệnh của chủ nhân, có khả năng “biến điềm dữ trở thành điều lành”. Họ còn ví vòng tay chỉ đỏ Thái Lan như một “bảo bối” đem đến may mắn, tiền bạc và tình yêu, hạnh phúc cho những người thật sự tin vào nó.
_________________

Spoiler một chút cho chap sau:

Nodt: Hay giờ cho tao ra ăn tô hủ tiếu đi rồi tao vào bệnh viện tao đợi kết quả tiếp.

---------------------

Job: P'Nodt cứu em

----------------------

Bible: Tóc dính gì kìa

Tay anh vuốt tóc Build rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng tay còn lại thì đang cầm một con dao.

-----------------------

Nodt: Tụi bây...tụi bây đi bằng gì tới mà lẹ vậy

- Xe cấp cứu

/////////////////////////////

Vote và Comment cho mình nhé. Chữ đâu nhiều thế không biết, vẫn chưa viết được khúc Nodt quậy bệnh viện và khúc Build gặp nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info