ZingTruyen.Info

Bb Jb Cuoi Luon Duoc Khong

Tui gỡ xuống để sửa lại đoạn cuối của Nodt. Hy vọng nó ổn hơn trước.

Tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu
Vẫn xin còn mơ cùng nhau
Dù hạnh phúc nuôi nấng khổ đau
Nơi cuối đường mà sao cứ mong cầu
....

Không phải tình đầu của BibleBuild cũng không phải tình đầu của JobBas nên cho tôi xin lỗi vì tôi lệch truyện tí cho nhân vật phụ.

/////////////////////////

"Cảm ơn Job đã giúp Bas mang đồ về nhé".

Dù sau nghề chính của Bas là kinh doanh các quán cafe. Nên cậu vẫn hay mua nguyên liệu về tìm tòi nghiên cứu ra các món nước mới. Bas định đi ăn về sẽ ghé siêu thị mua nhưng không ngờ Job ngỏ ý muốn đem giúp Bas. Dù sao Job cũng đang rảnh, Nodt còn đang nằm viện.

Job giúp Bas ôm thùng đồ đi vào một khu dân cư.

"Không có gì. Cũng tiện đường về nhà...ê...ê đây là khu của người giàu mà".

Job tưởng Bas đi sai đường nên tưởng nhắc cậu.

'Không, đúng rồi nhà Bas ở đây mà".

"Hả".

Bas dừng lại ở một căn biệt thự hai tầng đơn giản. Nhưng không kém phần sang trọng.

Job mở to mắt nhìn nhà rồi lại nhìn Bas, rồi lại nhìn nhà rồi lại nhìn Bas.

Bas nhìn Job rồi bật cười nhẹ.

"Quán đó Bas làm chủ. Tại thấy Job dễ thương nên hay bê nước cho Job thôi...cảm ơn nhá".

Bas ôm lấy thùng đồ trên tay Job rồi đi vào nhà. Khi vào tới sân không quên quay lại nhìn anh rồi nở nụ cười. Job thân thiện vừa cười vừa vẫy tay với cậu. Cho đến khi cửa cổng đóng lại, Job mới quay lưng ra ngoài.

"Alo".

"Nghe".

"Us ơi, tao cần lập một kế hoạch cua trai".

"Chuyện đó tính sau đi, tao hứa sẽ giúp mày tìm chồng".
_________________

Us tắt điện thoại rồi quan ngại nhìn tình hình lúc này. Trừ Bible đã được Build dắt vì đi băng bó thì trong phòng vẫn còn hai bộ đôi hét ra bom đạn, hét ra khói lửa cả vợ lẫn chồng.

Mile: Ai...ai nói với em là anh đi hú hí với bồ cũ.

Apo: JJ nói anh đi nhậu với Tawan.

Apo mặt cam chịu, chịu nghe chồng quở trách nhưng không có nghĩa là anh chịu thua trước Mile.

Mile: Thì đây nè Tay Tawan. Nhưng bọn anh bàn về chuyện làm ăn. Tay cần thiết bị y tế cho bệnh viện của anh ấy. Còn anh cần dụng cụ phụ vụ bữa ăn cho nhà hàng. Còn cái thằng mà ba đứa...sao còn hai vậy. Bị đánh nhừ tử kia là em trai của P'Patrich. Chủ công ty gia công sắt thép

Apo: Nhưng không phải Tawan là bồ cũ anh à. Nếu cần thì anh gặp Bible thôi. Mắc gì có sự xuất hiện của Tawan.

Mile: Trước đây anh quen con gái mà Apo. Anh làm gì có người yêu cũ nào là Tawan. Em nghe ai đồn vậy. Em tự đốt nhà mình rồi đốt luôn nhà người ta vậy.

Apo: Sao giang hồ đồn người yêu cũ anh tên Tawan.

Mile: Ai đồn...anh chỉ quen em. Người còn trai cuối cùng và là duy nhất.

Tay: Em nghe chưa New. Tình cũ em có người nào mà em không biết. Đám cưới mình đừng nói tình cũ, "thuyền ma" của anh em còn mời tới đủ mà. Em thấy có cái gương mặt này (chỉ Mile) ở trỏng không

New: Đánh ghen nhầm tí làm gì căng vậy.

Tay: Căng với không căn gì. Mặt mũi anh em vứt ra chuồng gà rồi. Sau này gặp Bible anh lấy gì nói với nó.

New: Hột vịt còn lộn nên em đánh ghen lộn tí có sao. Em không vác súng tới tìm anh là anh nên mừng đi. Rồi anh bắn cái gì lên đầu nó.

New phồng má lên nói chuyện với Tay.

Mile: Rượu vang, New.

New: Ok
.
.
.
.
.
.
.
New: Rồi xong chưa.

Tay: Hả

New: Em hỏi hai anh thanh minh xong chưa

New và Apo cười như không cười nhìn Mile và Tay. Tự nhiên Us với Jeff thấy lạnh sóng lưng.

Kính thưa quý vị, nhà là phải có nóc. Dù là nóc nhọn hay nóc bằng.

New: Giơ hai tay cao lên

New và Apo ngồi bắt chéo chân nhìn hai ông chồng đang quỳ gối giơ cao tay lên. Us thấy vậy thủ thỉ với Jeff.

Us: Tao suy nghĩ rồi. Vẫn nên lấy chồng là tốt nhất.

Jeff:....(cạn lời)

Apo: Em đi đánh ghen sai. Lỗi em, em xin lỗi anh. Nhưng lén vợ đi nhậu là lỗi ai.

Mile: Lỗi anh

Mile nói rồi thẳng cái lưng lên. Anh đang suy nghĩ mình có nên hoãn lấy vợ không.

Tay: New anh xin lỗi

New: Nếu hôm nay, Apo không tìm em. Em cũng không biết anh đi nhậu nhỉ.

Tay: New...con đâu

New: Anh còn mặt mũi nhắc tới con hả. Anh bỏ nó cho Build rồi mà. Anh không sợ cậu ta đem Pluem đi bán hả.

New như hét lên vào mặt Tay. Nếu không phải đang phải giơ tay thì Tay cũng muốn vút mặt mình. Mà không biết vuốt kịp không.

Phận làm chồng sao nhỏ bé quá.

Apo cũng không muốn phạt chồng đâu, dù sao Mile cũng không làm gì quá đáng. Nhưng buôn có bạn bán có phường, chịu chung với Tay đi cho có bạn bè cho vui.

New: Us, Jeff hai đứa tới đây ngồi. Đứng cho cực cái thân. Nong Us qua đây.

Hai đứa kia nghe vậy liền hí hửng bước qua ngồi. Được mấy lần trong đời được thấy mấy cái cảnh mấy ông chồng mafia hét ra lửa phải cuối đầu.

Apo: Nhân một hôm chúng ta lỡ nói về chủ đề tình cũ thì để tao em kể mọi người nghe về câu chuyện "Tình đầu".

Mile: Của em hả

Apo: Không của anh cả đội mình.
___________________

Vừa đóng cửa nụ cười trên môi Bas lập tức tắt lại. Bas bỏ đồ trên tay xuống, chạy như bay lên phòng mình ở tầng cao nhất. Cậu vào phòng mình mở tủ quần áo của mình ra. Kéo hết mớ quần áo ra ngoài.

Bas lấy khẩu súng trường lắp ống giảm thanh vào. Chạy lên sân thượng.

Bas ngắm theo hướng Job đang đi. Không khó để nhìn thấy Job nhờ cái dáng 1m90 ngất ngưởng kia.

"1...2...3"

Chíu

Hắn đang đi đột nhiên có một viên đạn xẹt qua tóc hắn. Hắn giật mình đứng lại ngó đông ngó tây.

"Chết tiệt".

Bas nhìn thấy khuôn mặt tức giận kia mà vui vẻ đến mức nở nụ cười nhếch mép. Dai thật, dám theo Job tới tận đi.

Chíu

Một viên đạn nữa bay tới. Lần này nó xuyên qua hai chân hắn rồi ghim xuống được. Tên đó hoảng sợ ôm hạ bộ mình. Rồi nhanh chóng chạy đi. Job không biết gì vẫn tiếp tục đi nên chắc bây giờ đã ra khỏi khu dân cứ rồi.

Bas hạ khẩu súng xuống nhìn tên kia bỏ chạy. Đội Apo ai cũng là nam châm. Có nên đi chào hỏi tên đó không nhỉ. Job không chết dưới tay cậu thì thôi. Đừng mong chết dưới tay người khác.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo anh nghe Ta".

"Anh về tới nhà chưa".

"Rồi...gọi anh có chi không".

"Em chợt nhớ ra thôi. Lúc nãy bạn em nói thầy em rất "quan tâm" anh".

"Ừ...hắn thả dê với anh. Đúng là hết chuyện".

"Ậy...anh cẩn thận nhé. Em nghi ngờ hắn là người cho Barcode uống GBH đó".

"Thật".

"Em đoán 80%, học sinh trong đây toàn nội trú. Ai có khả năng đem cái đó vào trường. Em và P'Jeff vẫn đang theo dõi".

"Ok, có gì nói anh. Đừng lo lắng quá, gã không có ý gì với anh. Anh đâu phải nhỏ nhắn xinh xắn như Bar".

"Anh cứ vậy không...thôi em đi làm bài đây".

"Bye nhóc".
__________________

"Ui..."

"Em xin lỗi".

Build thấm thuốc đỏ lên bông rồi tiến hành sát trùng lên vết thương ở miệng cho Bible. Cả Us, Jeff đều đã qua trường lớp nên lực đã thương là mạnh vô cùng. Đánh Bible đến nỗi xem tí nữa Build không nhìn ra. Trông có khác gì đầu heo không. Mặt mũi sưng vù cả lên.

"Thôi khỏi đi, để nó tự hết à".

"Ráng lên, xíu nữa xong rồi".

Đố ai sống sót được với thuốc đỏ 🥲

Build thổi thổi lên vết thương trên miệng của anh. Hồi nhỏ mỗi khi Build té, mẹ luôn làm vậy với cậu. Bible không thấy rõ lắm, hai mắt anh giờ như gấu trúc. Nhưng anh có thể thấy lòe nhòe cậu đang lo lắng cho anh.

"UI".

Bible đang lơ mơ do bận ngó Build thì bất ngờ Cậu chấm bông (có thấm thuốc đỏ) lên vết thương trên má anh. Bible đau đến nỗi cầm tay đang cầm kẹp của Build lại.

"Cho anh xin luôn á".

"Xíu, xíu nữa thôi...em hứa. Chổ cuối rồi"

Build nhớ mình ở khoa ngoại đâu phải khoa nhi đâu. Nhưng cậu cũng rất cảm thông hết mức cho Bible.

Nửa thế kỉ sau...

"Gì cả rổ vậy".

"Trứng gà...người anh chổ nào cũng bầm".

"Nóng...nóng...để anh từ làm cho".

"Yên nào...anh có thấy vết bầm ở đâu mà lăn".

Bible ngồi yên cho Build lăn khắp mặt mình. Giờ mà thấy rõ chắc Bible cũng chẳng dám soi gương. Chắc một màu tím rịm tìm sim. Hai mươi lăm năm cuộc đời (thật ra 24 thôi, Bible sinh 25/12). Lần đầu tiên anh phải trải cảnh này. Thà ăn được miếng nào bị đánh không tức. Đằng này anh chưa ăn uông được gì mà bị đánh tới mức không nhìn ra con người.

"Anh ăn cháo đi, em hầm nhừ lắm rồi đó".

"Thôi đau lắm".

Bible suy nghĩ xong chuyến này chắc mình ốm xuống, mỏ mồm vầy thì sao mà ăn.

"Ăn đi rồi uống thuốc".

"Không tới mức đó đâu".

Bible đâu phải đó giờ chưa bị thương. Nên anh cũng không quan ngại lắm.

"Nghe lời".

Build thổi từng muỗng rồi đút cho Bible dù không uống thuốc cũng được. Nhưng không ăn thì đói sao.

Dù là cháo nhưng chỉ cần há miệng ra là đã đau. Nhưng Build có lòng vậy thì anh cũng phải có phèo với cậu. Kẻo cậu buồn.

Nửa đêm...

Bible đau người quá không ngủ được. Anh tưởng chỉ anh sống ở Mỹ mới chịu nhiệt độ thấp vậy chứ. Không ngờ Build còn chịu được nhiệt độ thấp hơn cả anh. Lạnh quá Bible rùng cả mình.

"Build...Build".

Bible lay lay Build dậy.

"Hở".

Build mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Nhà Bible là căn hộ hai phòng ngủ. Nhưng phòng kia anh đã cải tạo lại thành phòng làm việc rồi. Build không muốn ngủ ngoài sofa nên đành leo lên giường ngủ cùng Bible.

"Tăng nhiệt độ lên chút đi...anh lạnh quá".

Build giật mình mở hai mắt to lên nhìn Bible. Cậu cũng thử coi lại số trên điều hòa 22 độ mà. Lạnh gì. Cậu sờ tay lên trán Bible. Đúng như cậu dự đoán. Anh bị sốt rồi, chắc tại lúc về bị dính mưa.

Build tăng nhiệt độ lên 25 rồi đi ra khỏi phòng. Hên lúc nãy có mua phòng hờ. Cậu nhẹ nhàng tháo tấm phin rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán Bible. Nhiệt độ không cao lắm chắc sáng ngày sốt sẽ hạ thôi.

Build tìm một cái chăn mỏng đắp cho Bible rồi tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ Build không quên nhắn tin lên nhóm nhờ ai đó trực hộ mình ca sáng nay.

"Lạnh".

Bible vô thức ôm Build vào lòng. Build muốn kéo anh ra, người anh như hỏa diệm sơn cộng với điều hòa có như không có làm Build đổ mồ hôi ròng ròng. Nhưng cậu không đành nên đành để cho Bible ôm. Ai lúc ốm cũng trở nên yếu đuối thế à.
______________

Trong bệnh viện...

Nodt cứ năm phút là xem đồng hồ. Anh đang mong New sẽ về để trả con cho cậu ta. Anh còn đi về nữa chứ. Nodt không muốn ngủ ở bệnh viện đâu. Với lại anh còn đói nữa. Pluem đi tới đi lui chơi bóng trong phòng bệnh.

"Măm măm".

"Hở"

Pluem mới mười sáu tháng thôi. Thằng bé chưa biết nói nhưng cũng đã có thể nói được mấy từ đơn giản.

"Con cũng đói đúng không".

"Măm măm".

"Để chú dắt con đi ăn".

Nodt bế Pluem lên, anh bắt Grab chở một lớn một nhỏ ra một hàng hủ tiếu. Nhìn Pluem cũng đủ răng rồi anh đoán chắc nó ăn được hủ tiếu rồi.

Nodt với New cỡ tuổi. Nếu anh không làm cảnh sát chắc giờ cũng có một đứa để dắt đi ăn như Pluem. Nodt cẩn thận đút cho Pluem ăn từng muỗng. Thằng bé cũng như anh. Đói lắm rồi.

Ăn gần no, nó xoa bụng rồi chỉ vào ly nước trên bàn. Nodt lấy ống hút để đúng tầm cho nó hút. Hên là Pluem dễ nuôi. Chứ gặp đứa khác chắc giờ khóc bể làng đòi mẹ rồi.

Ăn xong Nodt dắt Pluem đi bộ về. Nodt đã tính sẵn, đêm nay anh sẽ giữ thằng bé một đem nên chỉ cần đi bộ vô ngõ là tới nhà anh rồi. Không biết thằng Job đã về chưa nhỉ. Đột nhiên chân anh dừng hẵng lại. Mồm anh há to ra, anh không tin vào mắt mình. Sau ngần ấy năm, anh lại được nhìn thấy lại một dáng người quen thuộc.

*Ai trong đời cũng có một người cũ còn thương. Có những người như này dù trải qua bao mối tình, gặp bao nhiêu người thì khi nghe một bài hát buồn lòng vẫn chỉ nhớ duy nhất một người thôi.

*trích dẫn của Mận

Trong đầu Nodt vang lên những câu hát buồn mà anh đã nghe những ngày gần đây.

*Mẹ em trách em sao lâu nay
Em chưa hề quên đi anh
Lãng quên thanh xuân
Sẽ trôi đi rất nhanh
Chỉ đứng trong im lặng thôi
Để nước mắt trên mi tự rơi
Nói quên một người rất dễ
Nhưng đâu dễ làm

*Lời bài hát: Mẹ em nhắc anh

Anh từng dặn lòng sẽ cố quên đi người kia. Người cũ của Nodt là một người rất tốt, rất yêu thương anh. Nhưng cũng chỉ có thể nắm tay nhau đi được đoạn đường của thanh xuân. Đến lời chia tay vẫn chưa được thốt lên.

Trong giây phút này Nodt lại có cảm giác mình yếu đuối đến lạ. Anh từng cầm sút truy sát biết bao nhiêu tên tội phạm. Từng bị thương đến tưởng chừng như không thể thấy được Mặt Trời ngày mai sẽ ra sau. Nhưng anh chưa từng rơi một giọt nước mắt. Đến hôm nay nước mắt anh lại đột nhiên rơi. Thì ra...anh vẫn không quên được người kia.

Lí trí bảo anh nên lơ đi. Dù sao cả hai bây giờ cũng đã là hai cuộc đời. Nhưng con tim lại muốn chạy lại ôm lấy người đó. Cho thỏa những nhớ mong của quãng thời gian bốn năm không gặp. Cuối cùng thì...khi yêu...trái tim luôn để trên đầu.

Nodt chạy tới ôm người đó từ phía sau. Anh nghe được tim mình đập mạnh thế nào. Anh nhắm mắt lại, để mặc hai dòng lên tuông rơi, đầy trên mặt đến ướt áo người ta.

Chỉ hôm nay thôi, xin cho anh được buồn, được yếu đuối một lần này thôi. Nỗi nhớ của anh về người đó đã tràn ngập trong bóng đêm, dày vò anh mỗi khi đêm về một mình lẻ loi trong căn phòng của mình. Tim anh đã quá mệt mỏi rồi nó gần như đã rã rồi. Anh hứa với lòng qua đêm nay thôi. Anh sẽ quên đi người cũ này.

Nodt đắm chìm trong cảm xúc của mình mà không nhận ra sự khác thường từ người kia. Người đó ban đầu cứng người rồi sau đó quay người lại đẩy Nodt ra.

"..."

"..."

"Anh làm cái gì vậy".

Người đó tức giận nhìn. Nodt có chút hụt hẫng, nhưng cũng có chút vui mừng. Nếu như là người đó, bây giờ anh cũng không biết đối diện ra sao. Nhưng anh lại buồn vì đây không phải là người cũ của anh.

"Xin lỗi anh...tôi nhầm người".

Nodt chấp tay thành khẩn xin lỗi người kia. Anh nhanh chóng lau vội đi nước mắt trên mặt.

"Sao này nhìn người cho kỹ".

May mắn là người đó không làm ùm lên. Chỉ tỏ vẻ khó chịu rồi rời đi. Nodt đứng yên cố gắng hít thở thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình.

"Ui chết".

Suýt nữa anh quên. Anh không đi một mình. Anh vội chạy lại chỗ một cậu bé đang đứng rồi vội bế nó lên.

"Xin lỗi nhé...chú quên con".

Pluem không biết gì nhưng nó thấy Nodt khóc nên lau nước mắt cho anh. Nodt thấy vậy thì bật cười nhẹ, anh hôn lên trán nó.

"Chú cảm ơn Pluem nhé...Pluem này...sau này con có yêu ai. Thì đừng yêu quá nhiều nhé. Con sẽ đau nhiều đó".

Nodt nói rồi nhìn Pluem, nhưng cậu nhóc làm sao hiểu được lời Nodt nói. Nó ngơ ngơ nhìn anh. Nói lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi bộ về nhà.

Mới đi được thì có cái gì chảy đến miệng anh. Nodt đưa tay quẹt đi. Là nước mắt à...nhưng sau nó có mùi tanh.

Nodt bỗng cảm thấy tầm nhìn phía trước từ từ nhòe đi. Anh lắc lắc đầu chớp mắt mấy lần để ổn định tiêu cự. Nhưng tầm nhìn càng không rõ mà còn càng tối đi...đến chỉ còn một màu đen.

"OAAAAA"

Nodt gục xuống đường, ý thức nhanh chóng rời xa anh.

///////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Chắc sắp xa Nodt rồi tại Pete bị bắt thì Big cũng mồ xanh cỏ.

Mn thì mong chờ Vegas bắt biết còn tui mong chờ xem Nop do ai thủ vai 🤣

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info