ZingTruyen.Info

(BB-JB) CƯỚI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG

20. Càng khó càng yêu (hoàn)

tuhgrace

*Dù ngày mai đời đổi thay
Chỉ yêu anh và yêu thôi
Nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng.
(Càng khó càng yêu - Bảo Thy)

Qua nay gặp tui hoài chán không.
Thì theo yêu cầu của mấy cô thì chap này sẽ giành cho JobBas và PeterNodt.

Dựa theo một chap truyện cũ của mình.

/////////////////////////////////
Hôm nay Job tan ca về sớm, vì đầu anh có chút đau ẩn ẩn. Dấu hiệu của là việc quá tải. Cộng thêm đội trưởng Apo vốn là bạn thân của Job nên chỉ cần xin. Apo sẽ cho Job về liền.
Job xoa xoa hai thái dương đang nhảy bần bật của mình. Rồi đi bộ về nhà mình.

Gần tới nhà thì có người làm rớt một hộp đồ nhỏ trước mặt mình. Job dừng chân lại

"Anh gì ơi, có thể nhặt hộp đồ giúp tôi không"

Job không ngần ngại khom lưng xuống nhặt cho người đó. Nhưng khi anh chuẩn bị nhặt thì người đó lại đá cái hộp đồ ra xa.

Job bực mình nhướng mắt lên nhìn người đó. Nhưng cậu ta rất điềm tĩnh, cậu ta chớp mắt rồi gật đầu một cái với anh như muốn hỏi anh có muốn nhặt giúp nữa không.

Job không nói gì bước tới một bước nhặt cái hộp lên. Không ngờ vừa lúc đó một chậu hoa rơi xuống, ngay chổ vị trí cũ Job đã đứng. Job giật mình rồi quay lại nhìn cái chậu hoa. Tí nữa là mồ xanh cỏ rồi may quá.

Anh định quay lại cảm ơn cậu thanh niên kia nhưng...cậu ta đã đi đâu mất. Job nhìn hết bốn phương tám hướng nhưng không thấy cậu thanh niên kia đâu. Quái lạ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Job. Anh rùng mình một cái rồi tiếp tục bước đi lên nhà.

Vào tới nhà Job mới nhận ra mình vẫn còn cầm cái hộp lúc nãy trên tay. Job lúc này mới nhìn kỹ cái hộp, nó không có gì đặc biệt trừ dòng chữ "Gửi Job".

Đầu Job lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cậu ta là ai sao lại tặng quà cho anh. Mà lại tặng theo cái khó hiểu thế này. Nếu như muốn tán anh thì cậu mất công rồi. Anh đã có người yêu.

Thật ra Job lớn lên rất thanh tú. Da trắng, môi hồng, chân dài mét chín. Từ lúc học phổ thông đã có rất nhiều bạn nam tỏ tình với anh. Job chỉ nhẹ nhàng từ chối, không phải anh kì thị đâu. Nhưng không có tình cảm thì tốt nhất đừng cho người ta cơ hội. Nên Job không bất ngờ gì nếu cậu thanh niên lúc nãy muốn tán tỉnh anh

Job lấy dao rọc giấy mở cái hộp kia ra. Là một cái khăn choàng cổ, màu xanh đen. Bangkok mùa này trở lạnh tặng khăn quàng cổ cho anh chắc hẳn đây là cậu thanh niên biết quan tâm. Job quàng thử cái khăn lên cổ, màu nó rất hợp với anh. Chất liệu mền và rất ấm nữa. Thôi thì cũng không biết cậu ta ở đâu mà trả, nên nếu cậu ta có lòng thì anh sẽ nhận.
_____________

Lần này Job, Apo và Jeff lên bar để theo dõi một tên tội phạm. Hắn ta là một tay buôn ma túy khét tiếng ở Bắc Thái Lan. Bị phát lệnh truy nã mà chạy vào Bangkok. Hắn ta dù đã phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt khác nhưng vẫn bị cách trinh sát điều tra ra thân phận tội phạm của mình.

Đội Job được cử theo dõi hành tung của hắn để chờ thời cơ bắt được hắn mà không kinh động đến người dân.
Tiếng nhạc trên bar xập xình làm Job đau cả đầu. Cộng thêm với việc vừa uống hai chai bia nên đầu Job giờ cứ quay quay. Apo thấy mặt Job nhăn nhó, không ổn nên kêu Job về nghỉ đi. Cứ để Apo và Jeff canh tên đó cho. Hôm nay vẫn chưa hành động nên không cần nhiều người đầu.

Job nghe vậy thì gật đầu với Apo một cái rồi đi về nhà. Quán nằm trong hẻm nên Job phải đi bộ ra ngoài mới có thể bắt xe được.

Dạo này cơ thể Job làm sao ý. Mới uống có hai chai bia mà đầu đã đau, tay chân thì mền nhũn. Anh chống một tay lên tường đi từ từ ra khỏi con hẻm.

Nhưng Job phát hiện, có người đi phía sau anh. Rất nhiều tiếng chân chắc khoảng 4-5 người. Job đưa điện thoại lên bật camera trước lên xem. Anh nhận ra một người trong đám đó là người mời anh ly rượu lúc nãy. Mấy tên này có ý đồ. Không lẽ...trong rượu...có thuốc. Job cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên.

Job bấm điện ngay cho Apo, cái tên này lúc cần chẳng thấy đâu. Cả Jeff cũng không nghe máy. Job mở Line của mình lên. Anh bấm đại vào chấm xanh lá hiện lên đầu tiên. Anh không biết là ai nhưng có trong Line của anh chắc cũng từng là bạn bè.

"Alo"

"Cứu"

"Sao. Anh bị gì"

"Làm ơn, đến giúp tôi với. Tôi bị thuốc rồi"

"Anh đang ở đâu"

"Trong Hẻm Bamboo bar"

"Giữ máy em tới ngay. Dùng hết sức chạy ra đường lớn đi".

Job chống tay lên tường tiếp tục đi theo lối ra khỏi con hẻm. Chân anh nặng như đeo chì không thể tiếp tục đi nữa. Anh mệt mỏi mà dựa vào tường trượt cơ thể dần xuống đất

- Mệt mỏi hả em cần anh đưa về không

Đám người kia lúc này đã tiến về phía anh. Bao vây lấy anh.

- Khó chịu à. Cần bọn anh giúp không.

"Tránh ra"

Job hét lên.

- Em nóng tính ghê. Vui vẻ với bọn anh một đêm nào

"Cút"

- Nói nhiều với nó làm gì. Xử nó đi.

Đoàng - Một tiếng súng bất ngờ vang lên. Làm mọi người đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng súng

"Cút"

- Anh Bas

"CÚT"

Đôi mắt hai mí to tròn của cậu mở to. Nó sắc lạnh và đầy giận dữ như hai viên đạn. Bọn kia sợ quá nên bỏ chạy.

Cậu đi lại ngồi quỳ một chân trước mặt anh. Vỗ vỗ lên mặt để xem anh còn tỉnh táo không.

"Anh ổn không. Súng đâu".

"Cho Apo mượn rồi"

"Để em đưa anh về"

Cậu đỡ anh vào trong xe. Nhà cậu cách đây không phải xa chỉ tầm năm phút là tới. Cậu dìu anh vào nhà nhưng anh khó chịu cứ không ngừng sờ soạng lên người cậu.

" Anh cảm thấy sao rồi".

"Nóng...khó chịu".

Bas cởi áo sơ mi và quần dài của Job ra. Đặt anh vào trong bồn tắm. Cậu xả đầy nước và đổ nước đá vào trong bồn.

"Đỡ nóng không"

Job lắc lắc đầu rồi khẽ luồn tay vào quần vuốt ve thằng nhỏ của mình. Tay còn lại anh không yên sờ soạng cơ thể mình. Cả người anh đỏ ửng lên.

Bas cũng là một thằng đàn ông. Dục vọng cậu vẫn có huống chi Job đang có những động tác quyến rũ cậu thế này. Thằng nhỏ của cậu đã dựng túp lều cao trong quần. Nhưng cậu phải cố nén lại.

Job dường như biết được cảm giác của cậu lúc này. Anh lấy hai tay luồn vào tóc cậu chủ động hôn lấy Bas. Cậu sau đó rất nhanh giành lấy lại phần chủ động về mình. Cậu vừa hôn vừa lột chiếc quần con của anh ra khỏi cặp chân dài kia. Cậu xoa nắn an ủi cậu nhỏ của anh cho đến khi anh đến cao trào bắn ra.

Cậu nhả môi anh ra. Anh nhìn cậu, cậu nhìn lại anh bằng đôi mắt ương ướt đỏ hồng. Anh thở dốc từng hơi.

"Anh ổn chưa"

"Không đủ...anh muốn nhiều hơn"

"Hư hỏng...gọi tên em nào".

"Bas...Bas"

"Daddy...em muốn"

Job bế Bas ra khỏi phòng tắm rồi lấy khăn lau cho cậu. Anh đặt cậu lên giường. Lại âu yêu hôn lên môi cậu.
Nhưng kì lạ, cậu rất hiểu cơ thể anh. Cậu mơn trớn môi anh, sờ lên hai tai anh. Hôn lên cổ anh để lại từng dấu đỏ hồng trên đó. Cậu rất biết chiều chuộng cơ thể anh. Cả lúc anh vào bên trong cậu, cảm giác rất quen thuộc. Cậu biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, như anh với cậu đã từng quan hệ với nhau.
__________

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã thấy cậu đang làm việc với laptop của mình trong phòng. Cậu mĩm cười nhìn anh.

Lúc anh làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu đã chuẩn bị buổi sáng cho anh. Cháo yến mạch thịt bằm thanh đạm. Cậu đặt một ly sữa trước mặt anh.

"Ăn đi rồi uống".

"Sao cậu biết tôi hay uống sữa mỗi sáng vậy"

"Cái gì về anh mà em không biết chứ"

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng với anh. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ánh mắt ấy Job có cảm giác rất quen thuộc, nhưng Job không biết đã thấy ở đâu.

"Anh có bạn trai rồi"

"Em biết. Ăn xong đi rồi em đưa anh về"

Cậu thanh niên này thật kì lạ.
Ăn xong cậu ta không đưa Job về nhà mà đưa Job đến gặp bác sĩ. Vị bác sĩ đã trẻ tuổi nhìn Job.

"Anh vẫn dùng thuốc điều đặn chứ"

"Không. Tôi đã bỏ lâu rồi"

"Có bị đau đầu không"

"Đôi lúc"

"Vẫn nhớ hết mọi chuyện chứ. Có cảm giác mình quên cái gì không"

"Không. Mọi thứ vẫn ổn"

"Miêu tả khuôn mặt bạn trai anh thử xem"

"Cậu ấy..."

Tự dưng đầu Job trống rỗng. Mọi thứ điều tối đen như mực. Kì lạ, Job mở to mắt rồi ôm chầm đầu mình cố nhớ lại.

"Cậu ta thế nào".

Pong nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi không nhớ"

"Bình tĩnh nhớ lại xem"

Job nhắm mắt lại để tịnh tâm lại. Job cố gắng nhớ lại về hình ảnh người đó. Chợt khoảnh khắc một người choàng khăn quàng cổ cho anh bỗng xẹt qua. Job mở mắt ra...

"Cậu ấy có đôi mắt hai mí to tròn và rất sáng".

"Còn gì nữa không"

"Xin lỗi tôi không nhớ được nữa"

"Không sao. Từ từ nhớ lại. Về nhớ uống thuốc đều đặn".

Pong nở nụ cười ấm áp trấn an anh.
Khám xong Bas chở Job về nhà anh. Suốt dọc đường anh cứ nhìn về phía cậu. Nhìn về đôi mắt anh cảm giác rất quen thuộc. Tới dưới cổng, Bas dừng lại.

"Chúng ta có từng quen nhau không"

Job hỏi

"Có"

"Vậy em là gì của anh"

"Người đặc biệt"

Job mở điện thoại lên gọi cho người bạn thân thiết của mình là Us. Anh tải loa ngoài lên cho cả hai cùng nghe

"Tao nghe Job ơi".

"Ú ơi. Tao có quen người nào tên Bas không?"

"Vẫn chưa nhớ lại à"

"Mày trả lời tao đi"
.
.
.
.
.
"Có"

"Người đó là gì của tao"

"Đó là người yêu mày".
......
Anh không nói gì mà nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương dịu dàng.

"Mày còn nghe giữ máy không Job".

"Tao có việc, tao cúp đây".
.............
"Nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra được không".

"Cách đây một tháng, anh bị thương trong một lần truy bắt tội phạm. Do mất máu quá nhiều* nên hôn mê hai tuần. Khi tỉnh lại anh nhớ hết mọi thứ trừ em. Bác sĩ bảo anh bị rối loạn tế bào thần kinh do thiếu máu lên não trong thời gian không ngắn, nên có lúc nhớ lúc quên**. Anh cứ khăng khăng nói mình có người yêu rồi nhưng là ai thì anh không nhớ. Anh không nhận ra em.

*Mất máu hơn 50% máu trong cơ thể sẽ gây ngừng tim

**Đây là hội chứng Rối loạn ý thức

"Anh xin lỗi".

"Anh đâu lỗi gì"

"Anh sẽ cố gắng nhớ ra em và những chuyện trước đây".

"Không cần đâu. Quá khứ cứ xếp lại. Chỉ cần hiện tại anh biết em yêu anh là đủ".

Job nhìn Bas khẽ gật đầu. Anh khẽ đỡ gáy rồi hôn lên môi cậu. Rồi cậu ôm lấy anh thật chặt, áp mặt vào lồng ngực vững chắc của anh. Mắt anh nhỏ lệ.

"Không sao hết. Em vẫn ở đây"

Bas nhắm mắt lại nhớ lại ngày hôm đó....

"Cái gì vậy...đứng im hết coi".

Pong nhìn đoàn người định kéo vào thăm bệnh mà đổ mồ hôi hột. Nó bực mình quá quát lên ngăn chặn cái phái đoàn đi thăm bệnh mà như đi biểu tình này.

"Tụi anh đi thăm bệnh, bệnh nhân Yosatorn"

Apo đại diện thương lượng với bác sĩ điều trị cho Job.

"Bệnh nhân mới tỉnh sau hai tuần hôn mê. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Thăm thì thăm ít thôi. Kéo cả tiểu đoàn đến làm gì. Mặc đồ vầy chắc đám cưới, ai cần cưới thì về cưới đi. Giờ một người vô thôi. Mọi người còn lại đợi mấy hôm sau bệnh nhân khỏe vô thăm sau đi. Giải tán...giải".

"Thằng này con cái nhà ai ngon vậy. Nó dám đuổi tụi mình kìa".

Nodt bực mình lên tiếng. Em anh sao anh không được vô thăm. Sẵn có tí men trong người rồi nên anh cũng hơi khó ở.

"Con pormae tôi thưa anh. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Phải có tôn ty trật tự".

Pong bình tĩnh nói với tiểu đoàn kia.

"Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Giờ vầy Mỏ Pong nói rất đúng là thằng Job nó còn yếu. Thăm đông quá nó ngộp. Với lại tụi mình toàn mùi rượu không à. Giờ anh kiến nghị để Bas vô thăm đi. Tụi mình trở về đám cưới ăn tiếp. Rồi nay mai mình vô thăm. Nó ở bệnh viện dài hạn, không chạy đi đâu mà sợ".

New phải đứng lên bình định tình hình rồi tiểu đoàn này mới giải tán. Pong dắt Bas vào trong phòng bệnh thăm Job.

"Đó là ai vậy New"

"Dạ học trò mới của con á thầy. Nhìn vậy chứ thằng nhỏ dễ thương lắm. Mới từ Chiang Mai chuyển về ba tuần trước".

"Thằng bé được đó. Đào tạo cho tốt vào".

Mọi người nối đuôi rời đi. Bas mang niềm hân hoan bước vào phòng gặp Job nhưng đáp lại cậu...

"Đó là ai vậy Fluke".

Cả Fluke và Bas đều ngạc nhiên nhìn Job. Nhưng ánh mắt yên tĩnh không giống nói dối. Bas bật khóc, đây chắc là nghiệp mà cậu gây ra rồi. Không sao, em có thể chờ anh nhớ lại, không nhớ cũng không sao. Chúng ta có thể yêu lại từ đầu...
________________________

Một năm sau....

"Thằng bé tên gì Build".

New nhìn cục bông tròn tròn trước mặt tự nhiên muốn kết thông gia ghê. Pluem nhà anh cũng đi học mẫu giáo rồi.

"Bubble"

"Con em hay con Bible".

"Không biết nữa thống nhất là cả hai cứ đi lấy tinh trùng. Mẫu nào thành phôi trước thì cấy thôi. Nghe đồn anh cũng đi thụ tinh nhân tạo rồi phải không".

"Ừ. Anh mong một đứa con gái ghê. Lại tiếp hai thằng được rựa. U là trời, anh muốn đi mua váy, thắt tóc cho con anh quá đi thôi".

Build cười hà hà khi nghe nguyện vọng đó của New. Cậu cũng muốn nữa. Để chờ đứa sau xem sao. Bản thân cậu cũng rất điệu đà mà.

Kít - Tiếng mở cửa. Bright hối hả bước vào.

"Mỏ New, Mỏ Pong bị người nhà bệnh nhân làm khó dễ".

"Đứa nào gan vậy".

New nghe thế thì xỏ giày đứng dậy liền. Build thấy có chuyện để hóng nên bế Bubble theo.

"Kêu bác sĩ trưởng khoa ra đây cho tôi".

"Anh đừng có quá đáng, por của anh chỉ bị căng thẳng thần kinh do công việc thôi. Không có gì nghiêm trọng cả".

"Cậu nói gì không nghiêm trọng hả. Trưởng khoa...trưởng khoa đâu".

"Cái anh này không biết ồn bệnh nhân đang nghỉ ngơi hả".

"P'Tong...Đủ rồi P'Tong".

New và Build nghe tiếng to nhỏ thì chạy lại xem. Thì ra là người quen.

"Sao đó Bas, ai bị bệnh vậy".

"Là por em".

Bas chỉ về phía giường bệnh. Một người đàn ông đang nằm, trên tay còn truyền nước.

"Bị sao thế Pong".

"Dạ không có gì nghiêm trọng anh. Chỉ là làm việc quá sức bị suy nhược cơ thể và căng thẳng thần kinh thôi. Cần điều dưỡng và nghỉ ngơi".

"Bị như vậy mà cậu còn nói nghe".

Người đàn ông tên Tong nghe Pong nói thế thì bắt lỗi cậu liền.

"Im lặng nào. Thầy cần nghỉ ngơi đấy P'Tong".

New nói rồi đeo tai nghe vào kiểm tra. Nhịp tim đã bình thường lại. Pong đã xử lý rất tốt. Huyết áp cũng đã ổn định.

"Mọi thứ đã được kiểm soát. Anh đừng có mà la làng nữa. Thầy mệt tại anh la đấy. Pong, cứ tiếp tục theo dõi. Có gì cứ nói anh".

New nói rồi ngoắc ngoắc Build ra ngoài để cho Peter nghỉ ngơi. Bas thấy vậy cũng theo ra ngoài, để Tong lại chăm sóc por mình.

"Cho em ẳm với P'Build".

Bas đưa tay ra xin muốn ẳm Bubble. Thằng bé mới ba tháng xương còn mền nên Bas rất nhẹ tay.

"Cái miệng giống Bible ghê".

Bas cảm thán.

"Ai cũng nói vậy á...à Bas. Em bao gồm định kết hôn. Por em già rồi đó, cho ổng có đứa ẳm bòng đi".

"Chời ơi cũng muốn lắm anh ơi. Mà Job không chịu, ảnh nói từ từ. Ảnh chưa đủ tiền".

"Nó chưa đủ tiền trời mới tin. Hai đứa mới khai trương quán cafe cá Koi phải không".

New hỏi.

"Thì bởi vậy ảnh mới nói hết tiền. Em bó tay luôn, giờ nói sao được".

Bas chu miệng thở dài.

"Nó nhớ lại hết chưa".

"Chưa, mà nói sẽ cố gắng yêu em thì cũng được. Dạo này chiều em lắm, tan làm thì đòi dắt em đi xem phim nè...mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi...hai pi ai lấy điện thoại trong túi giúp em".

New lấy điện thoại trong túi quần Bas ra. Tiện tay gạt ngang, tải loa rồi nghe giúp Bas.

"Alo".

"Anh New đây Job".

New để ngón trỏ lên tay ra hiệu để Bas im lặng

"Dạ P'New, sao anh giữ điện thoại Bas".

"À...Bas nó đứa thầy đi cấp cứu. Thầy bị lên cơn đau tim, thằng Build đang cấp cứu ở trỏng. Chuyến này chắc không ổn. Thấy tim yếu quá, huyết áp cũng cao nữa. Nảy thầy trăng trối kêu thằng Bas lấy chồng nhanh nhanh đi. Thầy sợ không qua nổi con trăng này".

"Vậy à. Để chút em vào bệnh viện với Bas. Anh nói Bas đừng quá lo nha".

"Ok em, à anh có ca rồi. Anh tắt máy nha".

New nói rồi tắt máy miệng cong lên nhìn hai Bas với Build đang ngỡ ngàng ngơ ngác đến xém bật ngửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao không đi coi con niềng răng* đi Job".

*Sự trỗi dậy của Gru

Jeff thấy Job xin về sớm tự nhiên quay lại thì ngạc nhiên hỏi.

"P'New nói P'Peter đang cấp cứu trong viện vì lên cơn đau tim rồi. Nghe đồn nặng lắm, sợ chuyến này không qua khỏi. Thầy cũng tuổi cao rồi".

"GÌ".

"P'Nodt, P'Nodt mang dép vô".

"P'Nodt điện thoại anh nè".

"Ví nè anh ơi".

"Chìa khóa xe nè. Không có sao mà chạy".

"P'Nodt...".

"P'Nodt...".
_________________

Bas đang lau người cho Peter thì Nodt tông của mạnh đi vào. Làm cậu giật cả mình, làm rớt cả cái khăn xuống đất.

"P'Nodt".

"Sao anh ấy bệnh nặng vậy mà không nói với anh".

"....".

Bas cố load xem chuyện gì đang xảy ra.

Nodt kéo ghế xuống cầm tay Peter áp lên má mình.

"Đã nói rồi. Giàu vậy còn chưa chịu. Làm cho cố chi. Chết có đem tiền theo được đâu".

Nodt nhìn Peter nằm đó. Hơi thở mong manh mà đau lòng. Nước mắt anh chảy dài trên má. Anh sờ những nếp nhăn trên mặt của người đàn ông mình yêu. Gã đã già thế rồi à.

Peter cảm thấy ai sờ mình thì khó chịu mở mắt ra. Gã bất ngờ khi người ngồi trước mặt lại là anh.

"Nodt...sao em lại tới đây".

Peter thấy Nodt thì muốn ngồi dậy nói chuyện với anh thì Bas kịp thời ngăn lại

"Por...por ơi. Tim por đang yếu. Por nằm nghỉ đi. Đừng để P'Nodt lo nữa".

Bas nhanh chóng đá mắt với por mình.

"Bas...por mệt quá. Kêu luật sư tới đây, ta muốn lập di chúc".

"Por, por ơi. Por đừng bi quan vậy. Por phải sống khỏe chứ, vợ por còn chưa lấy mà".

Tong từ đâu chạy vào diễn như đúng rồi làm Bas cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng theo đà phối hợp, vì cậu thấy Job và mọi người đang mở cửa vô.

"Ôi por ơi, con con còn chưa kết hôn mà. Por phải ở lại chứng kiến con kết hôn chứ. Por ơi".

"Mấy đứa ở lại nhớ sống tốt. Nodt, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Anh từng hứa với em sẽ đợi em. Bao lâu cũng đợi. Nhưng chắc anh không thể đợi nỗi nữa rồi".

"Anh đừng nói vậy..."

Nodt úp mặt vào ngực Peter khóc nức nở. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mong manh quá. Mới hôm qua còn khỏe mạnh mua bánh cho anh mà. Hôm nay lại sắp chầu ông bà rồi.

Đội cảnh sát đứng im sát tường không biết làm gì.

"Cưới đi Job...tao thấy kéo dài không được rồi".

Apo vỗ vai khuyên Job.

"Nhưng mà chưa đủ tiền.

"Cưới đi, tụi tao cho mượn. Chứ để lâu không được rồi".

Jeff cũng khuyên.

"Cưới đi. Tao còn tiền học văn bằng hai, tao cho mày mượn được. Cưới đi, gọi về nói pormae sắp xếp ngày qua thưa hỏi đi".

"Chắc phải vậy rồi. Để em ra ngoài gọi pormae".

Job nói rồi đưa giỏ trái cây cho Jeff cầm rồi đi ra ngoài.

Job vừa đi ra thì có người bước vô.

"Bệnh nhân Peter Knight, bệnh nhân đã ổn định...ummm".

"Trời ơi đã đang bối rối, tin xấu gì thông báo sau đi".

Tong nhanh tay bịt miệng lôi Pong ra ngoài. Khiến bốn chữ "có thể xuất viện" của cậu còn chưa kịp thốt lên.

_________________

Hai tuần sau...

"Sao số tụi mình toàn được đi ăn đám cưới đôi không vậy".

Jeff cầm ly rượu lên uống rồi hỏi mọi người.

"Duyên người ta tới rồi biết nói sao".

Us cầm nĩa xiêng miếng thịt gà lên ăn. Nhậu mà không ăn là tự sát.

"Ê mấy đứa...sao nói P'Peter bị tim mà coi ổng đi. Ổng nhảy sung quá kìa".

Apo chỉ về phía sân khấu.

"Chắc tình trạng người già hồi dương. Chắc khun cố thôi. Chứ không lẽ để đám cưới èo uột cho P'Nodt buồn sao".

JJ giải thích.

- Ờ

"Đứa nào muốn bắt bông thì ra kìa".

Apo thông báo cho mọi người. Tiếc mục này không bao giờ thiếu.

"Em tháng sau cưới rồi. Bắt chi cho phí duyên người ta".

Us lắc đầu từ chối.

"Người yêu em chưa lớn".

Jeff bình thản tiếp tục uống rượu.

Đội cảnh sát còn duy nhất mình Ta đi tranh giành hoa cưới. Lần này ném một lượt không có trước sau nữa. Được giao ước không lòn cho bất cứ ai.

"Hai...ba".

Hai bó hoa lần lượt được ném lên không trung. Tong với lợi thế tay dài chân giày đã nhanh chóng chụp được. Anh ngẩng cao đầu tự hào nhìn mọi người.

"Ôi".

Tong nhìn qua bên cạnh, người chụp được bó hoa của Bas vô tình là...Pong.

Hoàn chính văn

///////////////////////////

Vậy là kết thúc rồi nha. Cả nhà vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info