ZingTruyen.Info

Bb Jb Cuoi Luon Duoc Khong

*Bùrú wǒmen yǒngbào hòu fēnshǒu

Không bằng ôm một cái rồi đường ai nấy đi

Bùrú yǎnlèi yǒu kòng tōutōu líu

Không bằng cứ rơi nước mắt trong thầm lặng

Bùrú zhè cì jìu hái nǐ zìyóu

Không bằng lần này trả em về với tự do

Bùrú cā jiān érguò bié húitóu

Không bằng gặp thoáng qua chớ ngoảnh lại

Bùrú zhè cì nǐ shuō dùibùqǐ

Không bằng lần này em nói câu xin lỗi

Wǒ yīdìng gàosù nǐ méiguānxì

Anh nhất định sẽ đáp lại chẳng sao cả

Bùrú húi dào zùichū de xiāngyù

Không bằng trở lại thời khắc ta gặp nhau

Bǎ ài cáng zài xiāngyù de fèngxì

Đem tình yêu giấu trong kẽ hở gặp gỡ

(Không Bằng - Tần Hải Thanh)

////////////////////////

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Job không muốn nghe lắm nhưng phải cố cầm điện thoại gạt qua nghe. Dù hai mắt cũng chẳng chịu mở lên.

"Alo...khò khò (Tiếng thở, không phải tiếng ngái)

"TRỜI ĐẤT...BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ MÀY CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ (Job đã kéo điện thoại ra xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng)...MÀY NGỒI DẬY ĂN NGAY VÀ LUÔN CHO TAO".

Job nhìn đồng hồ, bác kim giờ chậm chạp đã chạy qua số mười. Rồi suy nghĩ "Mình đã nướng dữ vậy à".

"Em sẽ ăn mà P'Nodt. Nhưng một tiếng nữa đi, sẵn ăn trưa luôn".

"..."

"Vậy thôi nhé. Em ngủ tiếp một tiếng nữa cho vuông giấc...".

"NGỒI DẬY ĂN LẸ LÊN".

Nodt như hét bên tai Job. Anh giật mình ngồi dậy.

"Rồi rồi em dậy, em dậy".

Job nói rồi tắt điện thoại bỏ nó lên đầu giường. Anh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm lại, bị gọi dậy nên Job vẫn chưa tỉnh hẵn vẫn còn hơi mụ mị. Phải năm phút sau Job mới có chút tỉnh táo. Job tự cảm thấy đầu óc mình có chút chậm chạp. Anh suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tối qua. Đúng rồi

"BAS".

Lúc này Job mới nhớ ra, đêm qua anh đã ôm Bas ngủ mà. Nhưng bây giờ chẳng thấy người đầu. Vị trí kế bên cũng đã lạnh, người đã rời đi từ lâu. Job chưa muốn ngồi dậy đi ăn lắm, anh lại dựa vào đầu giường mà suy nghĩ chuyện đêm qua.

Sao mình dễ dàng đồng ý làm chuyện đó thế nhỉ.

Bản tính Job là một người hòa đồng, dễ chịu. Nhưng anh tự biết mình không phải là một người dễ dãi. Việc đêm qua vượt quá mức chấp nhận của Job. Không lẽ đêm qua "máu liều mình cao hơn máu não à".

Hôm qua mình đâu có say. Sao ý thức mình lại mơ màng thế.

Job cứ ngồi suy nghĩ như thế, không biết đến bao lâu thì điện thoại anh lại reo lên. Không sai, là Nodt. Job không nghe điện thoại mà bấm từ chối. Gửi cho Nodt một tin nhắn nói mình đang ăn rồi đứng dậy đi đánh răng. Dù sao cũng không thể hít không khí mà sống được.

Job cố ăn hết đĩa cơm nhưng cũng không thể nuốt hết được. Job nghĩ mình nên xếp lịch đi gặp bác sĩ tâm lí. Anh thật sự cảm thấy sự không ổn của mình. Lúc ở bệnh viện anh còn có thể ăn được mà.

Lúc định đi uống nước, anh phát hiện có một vỉ thuốc nằm trên bàn.
_________________

Nhà Build đóng cửa im điềm. Nếu không phải đã gọi cho New hỏi xem hôm nay Build có đi làm không. Thì Job còn tưởng Build đã đi làm. Cửa đóng kín mít, cả rèm cửa cũng không kéo lên.

Anh nhấn chuông rất nhiều lần nhưng không có người mở cửa.

Anh ấy ngủ rồi sao.

Job lấy điện thoại ra gọi cho Build nhưng chỉ nghe giọng chị gái của tổng đài trả lời.

Kì lạ.

Dự cảm chẳng lành, Job tháo cây ghim cài áo xuống mở khóa đi vào. Hên là nhà Build vẫn còn xài khóa thường. Xài khóa thông minh Job cũng chịu thua.

"P'Build...P'Build...P'Build"

Ở tầng trệt không có ai nên Job đi lên phòng ngủ ờ tầng 1 xem thử. Job nghĩ chắc Build ngủ chưa dậy. Job cẩn thận gõ cửa phòng ngủ nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Anh mở cửa ra. Trong phòng ngủ đầy lon bia rỗng. Build đang ngồi tựa vào đầu giường.

"P'Build...anh ở đây à. Sao lại không trả lời em".

Job đưa tay định mở công tắc đèn lên.

"Job...đừng mở".

Giọng Build khàn cả lại.

Job bước tới tém những chai bia đi. Ngồi xuống cạnh cậu. Ngồi gần anh có thể thấy rõ, mắt của cậu đã sưng rất to.

"Sao anh lại khóc".

Build nhướng mắt lên nhìn Job rồi buồn bã trả lời

"Job...Bible...sắp kết hôn rồi".

"Kết hôn".

Dạo này đang mùa cưới à. Hết Bas rồi lại tới Bible. Hay kêu JJ cưới luôn cho đủ bộ sậu.

"Ừm...Bible cưới Bas đó"

"Anh nói gì".

Job không dám tin vào tai mình. Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Người mình yêu lại cưới người yêu của bạn thân mình.

"Sao có thể".

"Anh gạt em làm gì. Tên đã ghi trên thiệp cưới, thời gian địa điểm rõ ràng thế rồi".

Nước mắt lại chảy dài trên mặt cậu. Build chẳng buồn lau đi. Cậu cứ tưởng nước mắt mình đã cạn rồi. Không ngờ cậu còn có thể khóc được.

Chưa bao giờ Build thấy tuyệt vọng như bây giờ. Cậu cứ tưởng bỏ phí một thập kỷ, trời thương xót để cậu gặp được Bible. Nhưng cuối cùng thì sao. Vẫn phải nhờ người khác yêu họ thay mình.

"Không sao...anh đừng khóc".

Job lau nước mắt cho Build. Anh dù khá sốc nhưng anh vẫn có thể tiếp nhận được. Job đã có ý niệm từ bỏ Bas. Nhưng Build thì chưa, anh vẫn chìm đắm trong đau khổ.

"Rửa mặt, tắm rửa đi. Em nấu cháo cho anh ăn nhé".

Build gật gật đầu với Job. Nhưng cậu không có ý định ngồi dậy. Job bế Build vào phòng tắm rồi xả nước ấm đầy bồn tắm giúp Build.

"Em xuống bếp nấu cháo cho anh nhé. Anh tắm xong thì xuống bếp ăn nhé".

Build lại chỉ gật đầu mà không đáp lời Job. Anh thở dài rồi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

Job lục tủ lạnh thấy có mấy quả trứng. Chắc anh sẽ nấu cháo hành trứng cho Build ăn. Job bỏ gạo và nếp vào nồi rồi bắt lên bếp nấu.

Xoãng

Job đang cắt hành nghe tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh thì ngưng tay lại. Anh tắt bếp rồi chạy ngay lên lầu. Job mở cửa phòng tắm ra thì nước trong bồn tắm đã nhuộm thành màu đỏ nhạt. Trên sàn phòng tắm cũng có vết máu.

"P'BUILD".

Job nhanh chóng rút chiếc khăn trên giá quấn tay cậu lại cằm máu. Cậu giãy giụa muốn thoáng ra, nhưng anh vốn mạnh hơn cậu. Job nhanh chóng chế ngự được Build. Build cứ như thế khóc đến ngất đi.
_________________

New tiêm cho Build một mũi thuốc an thần. Gã hy vọng ngủ một giấc sẽ giúp cậu có thể bình tĩnh hơn. New cẩn thận xem vết thương trên tay của Build một lần nữa. Khi thấy nó không còn chảy máu nữa mới để tay cậu vào chăn. Kéo chăn lên cao một chút rồi mới ra khỏi phòng.

Dưới lầu Job đang ngồi trong phòng khách. Có lẽ đang đợi New.

"P'Build ổn chưa anh".

"Vết thương thì không sao. Nhưng tinh thần thì anh không biết".

New nhìn Job rồi thở dài.

"Em không nghĩ ảnh lại có suy nghĩ muốn tự sát".

"Tự sát có nhiều lí do mà. Anh nghĩ em biết rõ chứ, em đã từng mà".

"Nhất thời suy nghĩ không thông thôi".

Job tưởng không ai biết chứ. Thì ra New đã nhận ra. Giây phút nằm trên bàn mổ gắp đạn ra. Khi cơn đau dằn vặt. Job đã có suy nghĩ muốn tự sát. Anh đã chống cự không muốn được chữa trị. Một phần cũng do anh quá đau khổ khi nghe chính miệng Bas nói những lời đó.

Nhưng khi tỉnh lại Job thấy mọi người vẫn bên mình. Thì thấy suy nghĩ đó thật bồng bột và ấu trĩ.

"À P'New, đây là thuốc gì".

Job đưa vĩ thuốc lúc sáng mình nhặt được đưa cho New xem thử.

"Anh nhớ anh đâu có kê cho em thuốc này. Tình trạng của em đâu cần phải dùng đâu".

"Đúng anh không kê cho em. Em thấy nó trên bàn nên thắc mắc muốn hỏi thôi. Đây là thuốc gì vậy anh".

"Đây là thuốc chống trầm cảm".

"Chống trầm cảm. Không lẽ P'Nodt lại tái phát bệnh à".

"Không đâu, huyết áp của Nodt hơi thấp hơn bình thường tí. Nên Nodt không sử dụng thuốc Mirtazapine này được. Nên thuôc này anh nghĩ không phải của Nodt".

"Nếu người bình thường uống thuốc này có sao không anh".

"Mirtazapine có tác dụng chống trầm cảm từ 1-4 tuần. Cũng khá là chậm nên khi em lỡ uống một viên thì cũng không sao đâu".

"Làm sao để biết mình có uống nhầm nó không anh".

"Mirtazapine sẽ gây buồn ngủ hoặc choáng váng. Noron thần kinh của em sẽ vẫn động kém đi. Cơ chế hoạt động của mấy thuốc này là làm cho chúng ta rơi vào trạng thái buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Nên nó sẽ làm đầu óc em hơi chậm chạp một tí".

"Vậy à".

Trong đầu Job lóe lên một suy nghĩ. Thì ra Bas cho anh uống thuốc này để đảm bảo đêm qua anh sẽ không làm loạn lên à.
.
.
.
.
.
.
.

Đến khi Build tỉnh lại đã là trời tối. New có sự chuyên nghiệp của một bác sĩ. Gã thuyết phục Build ăn bết tô cháo và uống thuốc. Tình trạng của Build cũng dần ổn hơn.

"Sao rồi...bình tĩnh lại chưa".

"Dạ P'New...anh không khuyên gì em à".

"Khuyên gì bây giờ. Nói giống Job hả. Thất tình không chết, thất nghiệp mới chết".

"Anh sẽ không bao giờ nói mấy câu đó".

New bật cười nhìn Build.

"Anh không thể khuyên em. Trắng ra anh không có tư cách khuyên em. Anh đã từng như em".

"Hở".

Build ngạc nhiên nhìn New.

"Anh không giỡn với em đâu".

New cầm tay Build lên để cậu sờ lên động mạch cổ mình. Ở nơi đó có một vết sẹo nhỏ. Dù nhỏ nhưng Build đó nó có lực sát thương rất cao. Vì nó cách động mạch cảnh chưa được 1cm.

"Sao anh lại làm vậy".

"Tay cưới cô gái khác. Anh nhớ khi đó anh ấy không biết từ đâu bước vào và đem anh đi bệnh viện. Nên anh mới còn ngồi đây. Không thì em không có cơ hội quen biết anh đâu".

New mĩm cười nhìn Build

(Giải thích tại sao Tay lại nói New khét ở chap 8.1)

"Sau đó thì sao".

"Anh vừa tỉnh lại thì Tay đã đem anh lên cục dân chính đăng kí kết hôn".

"Ảnh lẹ dữ".

"Em biết không. Anh đã lên kế hoạch trong đầu sẽ tới đó đạp đổ tháp rượu. Phá nát bánh kem. Nhưng trước đêm đó anh không làm nổi mà cầm miểng chai muốn cắt động mạch cảnh của mình. Chúng ta luôn nghĩ mình mạnh mẽ cho tới khi...".

"Em...".

"Đừng quá trách mình Build. Đó là điều em muốn vào thổi điểm đó. Em muốn anh giúp em đi phá đáp cưới chứ. Anh không ngán bố con thằng nào đâu".
_________________

Hôn lễ của Bible và Bas được diễn ra đúng như dự định. Khách được mời không đông lắm. Chủ yếu là người của thế giới ngầm.

Theo thường lệ mục sư sẽ đọc lời tuyên thệ.

"Còn ai không đồng ý cuộc hôn nhân này không".

"Có"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Từ ngày cửa Build chầm chậm đi vào. Đi sau cậu là Job và New. Bas và Bible vừa thấy hai họ thì nét mặt đã chuyển dần sang trắng.

Hôm nay Build đã thức dậy từ rất sớm. Cậu trang điểm cho mình hết sức cẩn thận. Rồi tỉ mỉ ủi đồ thật phẳng phiu. Như thế hôm nay là ngày cưới của mình. Cậu bước tới cạnh Bible và Bas.

"Build".

Anh vô thức gọi tên cậu.

Build bước tới ôm anh. Cậu hôn lên trán anh.

"Build".

"Suỵt...im lặng nào Bible. Anh thấy em hôm nay có đẹp không".

"Em rất đẹp".

"Em cảm thấy hôm nay là ngày em đẹp nhất từ lúc chúng ta gặp nhau. Nhưng tiếc là lại là ngày em phải xa anh".

Build tựa trán mình vào trán Bible. Thì thầm vào tai anh.

Bất ngờ cậu hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng không suồng sã.

"Đừng đẩy em ra. Cho em một niềm kiêu hãnh cuối cùng được không".

///////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info