ZingTruyen.Info

(BB-JB) CƯỚI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG

16. Thiêu thân (NC)

tuhgrace

Em rất muốn mở lời
Mà sao tâm trí rối bời
Em rất muốn mỉm cười
Mà anh quay lưng đi rồi
Mỉm cười lần sau cuối
Bởi em không thở được rồi

(Thiêu Thân - Bray, Sofia)

Lần này là JobBas nha, cho bằng bạn bằng bè.

Tui đang cân nhắc việc viết cho 2JUs một cái shortfic tiếp nối câu chuyện trong này. Cũng như của PeterNodt. Nhưng mà để coi có ý tưởng để viết không đã. Tạm thời mình chỉ hứa là sẽ hoàn fic này và fic dành cho Big thôi. Đào mà không lấp hố thấy cũng nghiệp nghiệp.

Chắc là xong fic này mình sẽ beta lại tất cả các chương cho không sai chính tả nữa. Nhưng mình cũng khá bất lực với cái Wp này. Vì mình đã nhiều lần sửa nhưng vẫn ô dề như cũ.

Vẫn y như cũ, TRẺ EM NÉ RA CHO NGƯỜI LỚN ĐỌC TRUYỆN.

/////////////////////////

Job ôm chậu cá từ dưới sân lên lầu 1. Dạo này công việc bận lắm à. Bể cá Nodt cũng quên thay nước. Nhìn cái màu nước đi, nếu Job xuất viện trể thêm một ngày nữa chắc con cá yêu quý của anh sẽ về chầu ông bà.

Nếu không phải vì trời trở lạnh là tay chân của Job bị đau. Thì Job cũng muốn đi uống vài ly cho khuây khỏa. Tình hình là anh đang rất là buồn, cả đội đều đi công tác hết rồi.

*Vì bị đau nên Job đã uống thuốc giảm đau. Loại phổ biến nhất mọi người thường dùng là Paracetamol. Loại kết hợp với rượu, bia, gây chóng mặt, buồn ngủ và khó thở. Mặt khác, các phương thuốc phổ biến khác như ibuprofen và naproxen, là những thuốc kháng viêm không steroid, khi gặp rượu, bia, có thể gây viêm dạ dày.

Nhà của Job và Nodt thuộc kiểu nhà hai tầng có cầu thang ngoài. Job đi chậm chậm lên cầu thang vì lúc nãy trời mưa nên cầu thang hơi trơn. Có lẽ do được hít thở lại không khí quen thuộc. Mới có gần tám giờ mà hai mắt Job mơ màng muốn nhíu lại. Job lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ. Cũng phải để anh ăn rồi hãy để anh ngủ chứ.

Job mở cửa đi vào phòng mình. Anh đặt chậu cá xuống bàn làm việc rồi đi ra bếp tìm đồ ăn. P'New tốt bụng gửi cho anh rất nhiều đồ ăn, ngọt mặn đều có cả. Nhưng tự nhiên Job lại không muốn ăn lắm. Chứng biếng ăn nhẹ do thuốc gây mê có thể đã hết nhưng thói quen không muốn ăn có thể đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Job ăn hai muỗng cơm chiên rồi lại đem đĩa cơm cất vào tủ lạnh. Job lấy một miếng Bánh mousse chanh dây ra ăn, chắc cũng đủ đường đủ tinh bột rồi nhỉ. Chanh dây chua chua anh nghĩ sẽ dễ nuốt hơn cơm. Job ăn hết một miếng rồi mới uống nước chuẩn bị đi ngủ.

Theo thói quen, dù tướng Job khá đồ sộ như anh đi rất nhẹ nhàng. Anh đi nhẹ nhàng về phía ban công, rồi bật công tắc lên.

"Đứng yên...giơ hai tay lên".

"Ah".

Bas hơi giật mình quay lại nhìn quay lại nhìn Job. Anh đang chĩa mũi súng về phía cậu.

"Job bình tĩnh".

Bas đưa hai tay lên bình tĩnh thương lượng với Job. Anh hạ súng xuống rồi hất mặt về phía cầu thang cạnh ban công ngỏ ý muốn tiễn khách.

"Lần sau muốn đột nhập nhà người khác thì lau giày cho kĩ. Vết nước bẩn đầy trên cầu thang".

Job đã phát hiện từ lúc ôm chậu cá lên nhà. Nhưng anh muốn đợi thử xem ai đó muốn làm trò gì. Đợi mãi không thấy ra, bây giờ anh muốn ngủ rồi. Anh nghĩ tốt nhất nên tiễn khách.

"Job".

"Rồi bây giờ cậu về được chưa. Tôi có thể kiện cậu tội đột nhập nhà dân trái phép đó".

Job không định nói chuyện với Bas. Anh bước vào nhà, tiện tay ném khẩu súng của mình lên sofa ở phòng khách.

"Về nhớ khóa cửa dùm".

Job không nhìn ra sau vẫn cứ tiếp tục leo cầu thang lên phòng ngủ của mình ở tầng hai. Nếu Bas đã vào được đây thì có cản cũng không được gì. Job không sẵn sàng đánh nhau với Bas. Anh mới xuất viện về thôi và không có ý định tới đó chào hỏi New, Gulf hay Bright một lần nào nữa.

Job mở cửa đi vào phòng ngủ của mình. Anh định đóng cửa lại thì có người đã đẩy cửa đi vào theo anh.

"Đi ra...tôi buồn ngủ rồi".

Bas vẫn chưa chịu về, cậu vào rồi tiện tay khóa luôn cửa lại. Cậu chạy tới ôm chằm lấy Job từ phía sau.

"Bas...BAS".

Job cố gắng gỡ hai tay Bas trên bụng mình ra nhưng Bas ôm chặt cứng. Hai tay cậu như gọng kìm quấn chặt lấy anh.

Bas áp mặt vào lưng anh, tiếng cậu nức nở.

"Job...cho em xin một đêm thôi được không. Em sắp lấy người khác rồi".

Anh thấy lưng mình nóng hổi. Nước mắt cậu làm ướt áo anh. Job có chút bối rối, anh không biết phải làm sao trong tình huống này. Anh có chút tiếc nuối, có chút buồn bã. Job sẽ không bao giờ lừa dối mình. Anh đã yêu Bas, yêu rất nhiều để rồi cũng chìm trong đau khổ rất nhiều.

"Cậu kết hôn thì chạy đến tìm tôi làm gì".

"Em yêu anh...yêu anh nhiều lắm Job...em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh".

"... Tôi tưởng...chúng ta đã kết thúc rồi chứ... À không phải cậu sắp kết hôn rồi sao... Bây giờ cậu nói những lời này thì còn ý nghĩa gì".

"Không Job...em muốn anh biết...anh biết là em yêu anh thế nào...em xin lỗi...em xin lỗi vì những lời nói của em đã làm tổn thương anh".

Bas càng siết chặt tay hơn ôm lấy Job.

"Vậy tại sao còn kết hôn với người khác".

"Em không có sự lựa chọn, ở trong cái giới này. Tiền tài và quyền lực quan trọng hơn tất cả".

"P'Mile vẫn có thể kết hôn với P'Apo đó thôi. Hay P'Tay và P'New, họ thậm chí đã có Pluem. Yêu sẽ tìm cách...không yêu thì mới tìm lí do...Bas à".

"Anh cứ mình hiểu nhưng thật ra anh chẳng hiểu hết thế giới ngầm đâu. Em không có vững như P'Tay hay P'Mile. Họ có đủ địa vị và thế lực. Em thì không Job à. Em không có quyền tự quyết như họ".

Bas lại bật khóc nức nở. Job lại rơi vào trầm ngâm, anh không thể phản bác lời cậu. Có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều có sướng khổ cả. Chẳng ai được chọn lựa nơi mình sinh ra.

"Bas...có đến tìm anh cũng vô ích. Anh chẳng thể giúp được gì cho em đâu...um".

Cậu bất ngờ buông tay ra, xoay người anh lại. Nhón chân lên ôm lấy đầu anh và đặt lên môi anh nụ hôn. Mô, lưỡi giao nhau. Lời nói đã không thể truyền đạt hết những cảm xúc lúc này nữa rồi. Job một tay đỡ gáy cậu một tay ôm eo kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Nếu đó là điều cậu muốn thì vừa hay nó cũng là điều anh muốn. Anh nhả môi cậu ra áp trán mình lên trán cậu.

"Một đêm thôi...chỉ một đêm nay thôi được không".

Bas thì thầm nói với Job. Cậu vì thiếu dưỡng khí mà liên tục hít thở, từng làn hơi nóng bỏng liên tục phà vào mặt anh.

"Nếu đó là điều em muốn".

Job đẩy Bas lên giường, anh đặt cậu dưới thân, đỡ đầu rồi hôn lên môi cậu. Tay anh luồng vào sau quần cậu, xoa nắn cặp mông săn chắc rồi đến địa phương kín đáo kia. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ của Bas vang vọng khắp phòng.

Bas có một cơ thể rất đẹp, săn chắc và còn rất dẻo dai. Anh tạm buông tha cho hai cánh môi đã sưng đỏ của cậu. Job dời sang hôn lên sườn mặt, cổ rồi đến xương quai xanh của cậu.

"Job...um...a..."

Một tay anh đỡ đầu một tay anh lột chiếc áo sơ mi. Job ném nó thẳng xuống giường. Rồi hôn lên cổ cậu khônh quên xoa nắn ngực cậu. Anh bế cậu lên để Bas rồi lên đùi mình. Cậu ngã đầu ra tựa lên vai rộng lớn của anh.

"A...a...um...ơ".

Bas ôm lấy đầu Job. Anh hôn lên gáy cậu rồi liếm láp vai, lưng cậu. Bas cũng hôn lên tai anh. Phía dưới anh sờ soạng, xoa nắn mông cậu. Bas ngồi không yên trên đùi anh, không ngừng cọ qua cọ lại trên thằng nhỏ của anh. Cảm nhận sự lớn lên của nó.

Job cởi nút quần của Bas ra, cởi quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra. Bas thuận theo thế đó cũng nhanh chóng lột chiếc áo thun đang mặc trên người Job. Rồi đến quần của anh, giải phóng con quái vật đang ngự trị trong quần kia.

Cậu hôn lên cổ rồi xuống tới ngực anh. Ngậm lấy ngực của anh, không quên xoa nắn bên còn lại.

"Đừng Bas...A".

Bất ngờ cậu cắn lên hạt đậu kia. Job đoán chắc nó sưng rồi. Anh vò vò đầu cậu, hơi ngã đầu ra sau. Bas rất biết cách kéo anh vào bể dục không lối ra.

"Bas...anh không có dầu bôi trơn, anh cũng chẳng có bao đâu".

Nhà chỉ có hai thằng đàn ông còn là loại cấm dục thì đào đâu ra mấy thứ đó. Bas dừng lại nhìn anh, mắt cậu hơi mơ màng ánh nước.

"Em không ngại chơi trần".

"Nhưng sẽ đau lắm đó".

Job của năm 21 tuổi là một người khá tò mò. Anh từng nhiều lần thấy những vết đỏ trên cổ của P'Nodt. Lúc đó Nodt cũng chẳng giấu giếm gì mà nói rõ với anh rằng mình và Peter đang yêu nhau. Job là thế hệ trẻ khá cởi mở. Anh chẳng bảo thủ nên cũng không kì thị mối tình này. Job quan niệm trong tình yêu đích đến cuối cùng là hạnh phúc. Nên giới tính hay tuổi tác chẳng là gì nếu như họ thật sự yêu nhau. Nhưng tuổi trẻ ai mà chắc tò mò.

Job rất thắc mắc người đồng giới sẽ làm tình như thế nào. Vì anh chắc chắn rằng khi yêu nhau đủ thì kiểu gì cũng rủ nhau lên giường. Trái với những gì anh đã đọc trên mạng thì khi xem phim sex gay, Job khá bình tĩnh không có dấu hiệu buồn nôn như lời đồn. Điều đó làm cho khoảng thời gian đó Job không biết mình thuộc giới nào. Nodt khuyên anh nên yêu thử một người đi rồi sẽ biết mình thích gì. Hay anh là Bisexual, trai gái gì cũng được. Nhưng Job nghe thế thì lắc đầu.

Chuyện gì tới cũng tới, cho đến một ngày Job không tìm thấy Nodt, Nodt mất tích ba ngày liền.  Đến lúc thấy mặt thì Nodt đang nằm ngủ trên giường. Bị sốt không cao nhưng cứ âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Đến cả tướng đi hiên ngang của người mẫu bây giờ cũng thành hai đường thẳng song song. Job dù bật cười nhưng cũng thương ông anh mình vô cùng. Và Job hứa với lòng, sau này lỡ có yêu người đồng giới thì cũng không chọn nằm dưới người ta.

"Không sao".

Bas liếm lên hạt đậu của Job rồi đi xuống bụng. Cậu cắn nhẹ lên bụng Job.

"Không cần đâu Bas".

Job dùng cản trán Bas lại nhưng cậu lại nắm lấy tay anh, đan những ngón tay thon dài vào bàn tay to lớn của anh. Một tay còn lại cậu cầm lấy thằng nhỏ của anh. Rồi ngậm vào miệng, mút lấy thằng đầu nấm của anh.

"A...ummm".

Job thoải mái đến rên rỉ. Tay anh luồn qua tóc cậu. Job muốn nhiều hơn nhưng anh biết size mình ở đâu, Bas sẽ không chịu nỗi. Bas ngậm đầu   nấm của anh, rồi thỉnh thoảng liếm dọc thân thằng nhỏ của anh. Cậu rất biết cách làm anh cảm thấy thoải mái. Từ từ Bas đã nuốt hơn nửa thằng nhỏ của anh vào. Má cậu phồng to cả lên, cậu không quên trêu ghẹo hai viên ngọc của anh.

Không đủ, Job cảm thấy không đủ. Anh ôm mặt cậu để thằng nhỏ của anh có thể vào hết. Bas cảm thấy hơi khó thở muốn nhả ra nhưng Job không cho cậu cơ hội làm chuyện đó. Anh đẩy anh tốc độ ra vào khoang miệng ấm nóng của cậu.

"Um...ummmm".

Tiếng rên rỉ của Bas làm anh muốn ra nhanh hơn.

"A..."

Cuối cùng Job rút ra khỏi miệng cậu rồi bắn đầu lên ngực cậu.

"Anh không thường quay tay à. Đặc đến vậy".

Job bật cười nhếch mép rồi quất quất thằng nhỏ của anh lên má cậu. Khi người ta không tìm đường chết, người ta không có chết đâu Bas. Job chợt nhớ ra, anh không có dầu bôi trơn thật. Nhưng anh có gel nha đam, da anh hay cháy nắng lắm.

Anh xốc nách Bas lên để cậu ngồi đối mặt trên đùi mình. Anh liếm lên má cậu, nơi bị dính con cháu của anh. Rồi lại môi lưỡi giao triền với cậu.

"Ư..mm".

Job bất nhét vào ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Bas đau đến nhăn mặt.

"Ngừng lại còn kịp đó. Em nhắm vào nổi không".

"Nổi".

Bas tựa đầu lên vai Job, nhắm mắt lại. Cậu đã thật sự sẵn sàng cho một cuộc chiến "đổ máu". Job có thể cảm nhận được tim cậu đập mạnh thế nào trên người anh.

"Ơ".

Lối nhỏ của cậu không khô khốc như lúc đầu nữa. Một làn gel mát lạnh theo ngón tay của anh đi vào. Job lấy một lượng lớn gel quết đầy bên trong cậu.

"Anh không muốn em đau".

Bas nhìn Job rồi anh đỡ cậu nằm xuống giường cho dễ dàng mở rộng hơn. Job làm mọi thứ rất chậm. Thà chậm mà chắc, nơi này không phải sinh ra để làm tình. Anh đợi cậu thích nghi được rồi mới đưa ngón tay thứ hai vào. Ngón tay anh sờ vào từng mị thịt bên trong đó

"A...A..."

Ngón tay của Job khá to. Hai ngón thôi là Bas đã thở không thông. Nhưng cậu biết thứ sắp chiếm đoạt chổ này không phải là những ngón tay kia.

"À...á...à...a"

Job dùng móng tay gãi nhẹ lên vách thịt làm Bas thấy ngứa ngáy vô cùng.

"Anh vào đi, em sắp không chịu nỗi".

"Từ từ nào Bas...không mở rộng kĩ em sẽ bị rách đó".

Job nói rồi cho thêm hai ngón tay nữa vào.

"AAAA"

Job biết cậu đau nên đã hôn môi cậu. Một tay xoa nắn thằng nhỏ của cậu để cậu dời lực chú ý đi.

Bas không biết qua bao lâu nhưng cậu thấy là như cả thế kỷ trôi qua. Job rút hẵn 4 ngón tay của mình ra. Bas đột nhiên cảm thấy trống trải.

"Em tự mình động đi...đau hãy dừng lại để thích nghi".

Bas nghe lời Job, cậu bước chân qua người anh. Cầm thằng nhỏ của anh lên, từ từ đút vào trong hậu huyệt của mình. Mới có đầu nấm đã bị kẹt lại. Bas cố hít thở thả lỏng rồi từ từ ngồi xuống.

"Lúc nảy anh mở rộng bằng mấy ngón tay".

"Bốn ngón".

"Thằng em của anh em sợ năm ngón còn chưa đủ".

Job bật cười, còn Bas thì đang cố gắng ngồi xuống để thứ đó của anh đi vào hết bên trong cậu.

"AAAAA"

Bas hét thất thanh, cậu đau đến quên cả thở, ngay lúc cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp thì Job đột nhiên ngồi dậy ôm lấy cậu. Làm cho thằng em của anh cứ như vậy mà đi vào hết. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra bên trong cậu.

Bas đau đớn đấm vào lưng Job. Cậu đau đến chảy nước mắt.

"Xin lỗi...Bas...anh chỉ muốn giúp em".

Bas tựa đầu vào ngực Job khóc nức nở. Anh ôm đầu cậu vỗ về vai an ủi, bên dưới thì chậm hết mức có thể ra vào bên trong cậu. Nhờ có chất lỏng bôi trơn nên dường như việc ra vào cũng thuận lợi hơn. Anh từ từ, từ từ tăng tốc độ lên.

Job đặt Bas nằm xuống giường rồi đặt hai chân cậu lên vai mình tiếp tục ra vào.

"A...a...Job...từ từ...đúng rồi...a...chổ đó...nghiền nát chổ đó cho em".

Job nghe theo Bas không ngừng đâm đầu nấm vào chổ đó như muốn giã nát hạt đậu gồ lên kia.

Dù còn đau đớn nhưng việc kích thích tuyến tiền liệt lại cảm giác của Bas cứ lẫn lộn. Lúc như trên thiên đường khi Job chạm vào tuyến tiền liệt. Lúc như xuống địa ngục khi thằng nhỏ của Job vào sâu đến tận cùng. Bas còn có cảm giác Job đâm đến trực tràng của mình.

"A....A....a....ưm...mạnh hơn nữa...cho em".

Job nghe Bas phất cờ thì lên quân tăng tốc độ, không ngừng thúc vào bên trong cậu. Nếu hỏi Job cảm giác thế nào thì Job sẽ nói là tiêu hồn. Vừa chặt vừa nóng. Vách thịt của cậu không ngừng hút lấy thằng nhỏ của anh như không muốn rời xa. Mỗi lần anh rút ra như muốn kéo theo mị thịt ra. Lối vào bị ma sát đến ửng đỏ.

"A....a...Job...Job...em muốn ra".

"Bình tĩnh...chờ anh...Bas...Bas"

Anh tăng tốc phi mã ra mà thúc vào nơi địa phương bí mật kia.

"A...ưm...A....Ơ...AAAAAAA".

Bas tới đỉnh bắn lên đầy trên bụng anh. Job ra vào thêm vài chục cái rồi rút ra, bắn lên người cậu. Ngực, vai, thậm chí cả mặt cậu cũng dính nòng nọc của anh.

Bas hít thở lấy lại hơi rồi ngồi dậy. Cậu ngậm thằng nhỏ của anh vào miệng rồi liếm sạch nó. Cậu nuốt hết tinh dịch của anh vào bụng. Job yêu thương hôn lên mặt cậu.

Chát

"A"

Anh bất ngờ đánh lên vòng ba căng tròn của cậu. Cho hai ngón tay vào bên trong hang động bị thằng em của anh tàn phá đến không khép lại được. Anh dùng móng tay gãi nhẹ lên vách thịt rồi từ từ tăng tốc độ lên. Cào loạn lên trong cậu. Bas cảm thấy ngứa ngáy đến gào thét

"Đừng dùng tay. Dùng thằng nhỏ của anh đâm chết em đi".

"Hở...anh sẽ đáp ứng em. Nhưng nếu em làm được cái này".

"Là gì".

Bas gật đầu nhìn Job. Anh không cười nhưng mặt rất gian. Anh xóc nách cậu lên để cậu ngồi đối mặt lên đùi mình rồi để thằng nhỏ của anh đi vào. Rồi anh đứng dậy, Bas giật mình hai tay hai chân ôm lấy lưng anh. Job ôm lấy lưng cậu, để đảm bảo cậu không bị ngã. Anh đẩy hong ra thúc vào bên trong cậu. Tiếng "phạch...phạch" lên tục vang lên.

"A...a...a...ưm".

Ngoài ra còn tiếng rên rỉ của Bas.

"Bỏ một chân xuống Bas"

Job để lưng cậu dựa vào tường rồi đẩy một chân cậu gác lên vai mình. Đẩy hông thúc vào lối nhỏ của cậu.

"Tư thế này chỉ em mới làm được thôi".

"A...a...anh ...đừng có...trêu em".

Bas đứng một chân không vững phải ôm lấy vai Job nhưng anh quá cao làm cậu phải nhón chân lên theo từng cứ thúc của anh. Hậu huyệt cậu bị anh ra vào đến tê dại.

Bắn thêm một lần nữa. Bas mệt đến rã rời. Lần này Job đã bắn vào bên trong cậu. Anh bế cậu như kiểu bế em bé đi vào nhà tắm. Tinh hoa của Job cứ như thế theo nhịp thở của Bas chảy trên người Job.

"Job...em buồn ngủ".

"Ừ, em ngủ đi".

Anh xả nước đầu bồn rồi bế cậu bước vào.Job để cậu nằm úp trên người mình. Bas nằm gối đầu lên ngực Job thiu thiu ngủ.

"Đau".

"Ngủ đi...anh lấy nó ra. Không em sẽ bệnh".

Bas gật gật đầu với Job rồi tiếp tục ngủ. Job luồng ngón tay vào bên trong cậu cố gắng lấy hết tinh dịch của mình ra. Rồi gội đầu cho cậu, Job cố gắng nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bas.

Tắm rửa sạch sẽ anh bế cậu đặt lên giường. Job đi ra ngoài và trở về với hai viên thuốc và ly nước. Anh đỡ đầu Bas lên vỗ vỗ nhẹ lên má cậu.

"Bas...uống thuốc đi rồi ngủ".

Bas mơ màng nhìn anh, cố gắng nuốt xuống hai viên thuốc rồi lại đi ngủ. Job chỉ mặc cho Bas một chiếc áo thun của anh. Áo của anh cũng đã dài qua mông cậu một tí. Lúc nãy anh thấy có tơ máu chắc là cậu bị thương bên trong. Nhưng ngón tay của anh dài không đủ. Anh không biết phải làm sao bôi thuốc cho cậu.

Cái khó ló cái khôn, Job bôi thuốc mỡ lên thằng em của mình rồi nhẹ nhàng đi vào sâu tận cùng của Bas. Cậu hơi giật mình giãy giụa muốn anh đi ra nhưng bị anh ôm từ phía sau lại.

"Ngủ đi".

Anh để Bas nằm trên tay mình rồi ôm cậu ngủ.

"Giá như em có thể ở mãi bên anh".

//////////////////////

Tự dưng muốn viết quá nên thức tới giờ viết luôn

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info