ZingTruyen.Info

(BB-JB) CƯỚI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG

15. Sau này

tuhgrace

Đây là một chap cũ bổ sung nhưng đọc hết nha.

//////////////////////////

Bas đẩy Job xuống hầm xe đi tới chổ xe mình. Cậu mở cửa ra thì một người chặn tay cậu lại.

"BAS"

Bible đóng cửa lại, anh đứng áng trước cửa xe của Bas.

"Mày làm cái gì vậy".

"Tao mới là người hỏi câu đó mới đúng. Mày đang làm cái gì vậy".

Bible đến bệnh viện tìm Build của anh. Vừa hay gặp Bas, nhìn tình trạng mất ý thức của Job thì suy nghĩ bằng đầu gối, Bible cũng biết Bas đang có ý định gì.

"Mày tránh ra đi đây không phải là việc của mày".

Bas kéo Bible ra, cậu định mở cửa thì anh lại cầm tay cậu lại.

"Bas mày đang suy nghĩ điên khùng cái gì nữa. Mày nghĩ mày có thể bắt cóc được Job. Nó là cảnh sát đó".

"Thì đã sao. Tao có thể đem nó tới Mỹ, tao đố bọn cảnh sát nào tìm ra được. Cho dù P'Mile cũng không thể giúp được họ".

"Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy luôn à. P'Nodt là ai, Job là ai. Por mày đã đồng ý với Pi ấy mày biết không".

"Tao không cần biết".

Bas kéo hai tay Bible đang cầm lấy hay khuỷu tay mình ra.

"BAS...mày bình tĩnh coi. Vì chuyện này mày đối đầu với por mày có đáng không. Rồi mày định giam giữ nó như K'Peter từng làm với P'Nodt à. Mày làm ơn tỉnh táo dùm tao coi. Job không lí trí được như P'Nodt đâu. Với tính cách của nó mày không nghĩ nó có thể tự sát à. Mày thừa biết bọn cảnh sát đâu có tên nào sợ chết".

"Bible...tao không còn cách nào cả. Job không chịu nghe tao nói chuyện".

"Không Bas...đây là cách tệ nhất. Hôm nay mày mang nó đi...ngày mai mày không thể nào gặp nó nữa".

"...."

"Đội Apo không phải dạng vừa. Cho dù P'Mile không giúp được thì por mày cũng mang Job về Nodt thôi...Bas bình tĩnh...tin tao... Tao sẽ nói chuyện Job giúp mày. Nghe lời tao...bây giờ mày đi về đi. Mọi chuyện tao sẽ giúp mày lo liệu".

"Có thể sao".

Bas nhìn Job đang nghiêng đầu ngủ rồi nhìn Bible.

"Tin tao..."

Bible ôm vai rồi gật gật đầu với Bas.
.
.
.
.
.
.
Bible thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Bas lái xe rời đi. May mắn là Bas vẫn còn lí trí để nghe anh nói. Nếu không anh cũng không thể cản nỗi Bas.

"Anh may mắn đó. Nếu anh không gặp tôi chắc mở mắt ra lần nữa đón tiếp anh là mặt trời nước Mỹ chứ không phải ở Thái đâu".

Bible khom lưng xuống để vừa tầm xem tình hình của Job.

"Hình như là cũng không may mắn lắm..."
.
.
.
.
.
.
.
"CẤP CỨU...CẤP CỨU".

New mới phẫu thuật xong. Vừa thay đồ đi ra còn chưa kịp vươn vai chưa kịp ngáp nữa là.

"Đúng là cái vía của Tay Tawan. Mở bệnh viện là không hôm nào được yên ổn".

New vội cầm áo blue vừa chạy vừa mặt vào.

"Sao vậy Bible...ủa Job mà".

"Giải thích sau đi".

"Ok...2...3"

New và Bible hợp sức cùng bế Job lên băng ca. Rồi đẩy Job vào bên trong phòng cấp cứu. Anh điều dưỡng nhanh chóng kéo rèm lại.

"Fluke cho bệnh nhân thở oxi, có tình trạng thở khò khè không thể tự thở được rồi".

"Dạ bác sĩ New".

"Khó thở người nổi mẫn. Là phản vệ 2 pha* à".

*Phản vệ hai pha (biphasic) có thể xuất hiện sau khi đáp ứng ban đầu từ 1-72 giờ. 5-20% có phản vệ 2 pha, khoảng 3% cần xử lý cấp cứu. Pha sao thì biểu hiện sẽ giống như pha đầu

"Bác sĩ New, huyết áp bị nhân tăng".

"Ủa...tại sao lại tăng. Triệu chứng mấy hôm trước của nó là huyết áp giảm chứ".

New nhìn điện tâm đồ rồi đeo tai nghe lên nghe nhịp tim của Job.

"Kì lạ, nhịp tim tăng nhanh luôn...đây đâu phải là phản vệ 2 pha...BIBLE".

Người bị gọi danh nở một nụ cười gượng gạo nhìn New. Đúng là không có gì giấu được bác sĩ.

"Dạ bị đánh thuốc mê nữa á anh".

"Gì hoài vậy tụi bây điên hả. Thuốc gây mê có thể làm suy giảm trí nhớ, suy gan, suy thận thậm chí là trụy tim biết không".

New chửi một tràn Bible vuốt mặt không kịp. Anh chấp tay lên trán xin lỗi New rồi mới dám thưa gửi.

"Không phải em làm anh ơi. Anh đừng la em như thế".

"Vậy thì ai. Cho anh xin cái danh anh nói chồng cào nhà nó liền".

"Thôi anh tập trung cấp cứu đi việc giải quyết bọn em sẽ lo".

Bible nhìn New bằng ánh mắt tha thiết.

"Ủa P'New. Nếu là thuốc mê thì nhịp tim phải giảm chứ. Tại sao nhịp tim của bệnh nhân lại tăng".

"Trên lí thuyết thì đa số thuốc gây mê sẽ làm ức chế gây giảm nhịp tim. Nhưng cuộc đời luôn có ngoại lệ. Một số thuốc như Isofluran, Methoxyfluran và enfluran lại có thể gây tăng nhịp tim".

"À...dạ em hiểu rồi".

Fluke cẩn thận ghi nhớ điều New chỉ dạy.
.
.
.
.
.
.
Khi tình hình của Job đã ổn New giao lại cho Fluke lo liệu rồi đi ra ngoài.

"Bible anh cần một lời giải thích".

New khoanh tay nhìn Bible.

"Pi có thể giúp em đừng nói với ai Job bị đánh thuốc mê được không. Hãy nói với mọi người anh ấy bị phản vệ hai pha được không".

"Bác sĩ sẽ không nói dối. Trừ khi có lí do chính đáng*, nhưng cảm giác không có sự chính đáng nơi em".

*Thật ra cũng có một số trường hợp bác sĩ đã không nói ra hết sự thật. Bạn mình là điều dưỡng có kể với mình là thầy của nó đã nói với một bệnh nhân bị ung thư: "Anh cố lên, tình hình khả quan hơn rồi". Mặc dù là tế bào ung thư đã di căn rất nhiều. Nhưng đôi khi niềm tin làm cái gì đó rất vĩ đại. Bệnh nhân đó sau nhiều lần vào hóa chất tóc rụng không còn một sợi nhưng lại khỏi bệnh. Cái này y học (khoa học) hay tâm linh mình cũng không biết nữa

"Anh tin em một lần được không. Lần trước anh không tin em".

New nhìn Bible rồi tặc lưỡi

"Hai chuyện khác nhau mà Bible".

"Khoan chuyện đó giải quyết sao đi. Cho em gặp Build cái, chuyện này quan trọng với em hơn".

Bible định chạy tới phòng nghỉ ngơi của bác sĩ nhưng New đã nắm áo kéo anh lại.

"Build đang phẫu thuật em định chạy đi đâu thế".

"Phẫu thuật"

Bible mở hai mắt to ra nhìn New. Còn New thì gật gật nhìn Bible. Nhìn ánh mắt của New đủ biết New không nói dối nhưng Bible thì rối bời. Hôm qua Build tới tìm anh nhưng anh không có nhà. Bible không biết Build đã có câu trả lời cho anh chưa. Nếu không tại sao cậu lại đến tìm anh vào giờ đó.

"Sao em có vẻ lo lắng vậy".

"Em sắp đi công tác rồi. Em muốn gặp Build".

"À, đợi nó đi. Tầm 1-2 tiếng nữa nó ra à".

"Không được, không kịp. Máy bay không đợi em".

New giơ hai tay lên, New cũng bất lực với tình huống này.
_______________

Build bước một mình trên đường như mọi ngày. Cậu đã đi một mình một quãng thời gian rất dài trước đó. Build bỗng dưng bật cười... Sao đến hôm nay cậu mới cảm thấy cô đơn nhỉ. Cảm giác cô đơn đến lạ đột nhiên len lỏi trong từng tế bào trên cơ thể cậu. Build đứng hẵn lại, nhìn dòng người và xe cộ lần lượt đi qua, những ánh đèn đủ màu không ngừng hiện lên rồi vụt tắt. Mọi thứ vẫn như bình thường mà, tại sao cậu lại thấy trống trải.

Khi ta yêu một thành phố không phải ở đó có gì, mà là ở đó có ai. Phải, thủ đô này đã không còn người cậu thương nhớ nữa.

"Bible...anh ác lắm biết không".
.
.
.
.
.
.
.
Mấy tiếng trước...

"JJ ơi....".

"Buildddddddd...".

JJ vừa thấy mặt Build đã chạy tới ôm đầu chân úp mặt lên đầu gối cậu.

"Tao sợ hãi việc lấy vợ quá"

Build cũng đơ mất mấy giây khi nhìn thấy JJ.


Quần áo thì tả tơi, mặt mày thì tím đỏ nâu trắng vàng lẫn lộn. Ừ thì cũng giống lắm, cái nết này thì chắc chắn bé Us nhà ta luôn. Lần trước Bible cũng không khác gì dân cái bang đâu.

"Mày làm sao vậy. Ai đánh mày, Us hả. Sao nó đánh mày".

"Ẻm tưởng tao thông đồng bắt Job đi. Ẻm quánh tao túi bụi. Rốt cuộc Job bị sốc phản vệ trở lại, phải đi cấp cứu. Em không thèm xin lỗi tao luôn".

JJ than khóc úp mặt vào đùi Build, vừa úp mặt vừa la.

Build không biết nên khóc hay cười cho JJ. Ai mượn biết chọn người crush quá. Crush đúng chiến thần đánh ghen.

"Đứng dậy...đứng dậy (vỗ vỗ vai JJ). Đứng dậy tao băng bó cho".

Nửa thế kỷ sau...

"Thôi thôi đừng dán...đừng".

"Ngồi im...miếng cuối...rồi xong".

Build dán miếng băng keo cá nhân cuối lên mặt JJ, tốt bụng dán dạng trong mà nó cũng không khá lên mấy. Đúng là Us ơi em làm vậy chết con nhà người ta.

"Mày với Bible nết y chang. La là giỏi".

"Ê mày nhắc tao mới nhớ. Nảy Bible nó tới tìm mày".

"Rồi đâu".

"Nó về Mỹ có việc rồi. Nó không chắc nó có về lại Thái Lan không. Nó đến tìm mày như nãy mày trong phòng phẫu thuật...Build...Build".

Cậu rơi vào trầm ngâm. Cậu vẫn chưa nói với anh cầu trả lời mà.

"Build...BUILD".

"HỞ"

Build giật mình hoàn hồn lại.

"Nó bảo tao nói mày đừng đợi".

"Bible đi đâu mà lại nói câu đó".

"Việc nhà nó tao không rành lắm. Nó vốn ở Mỹ mà. Hay tao cho địa chỉ mày tới tìm P'Patrich nha".

"Không sao đâu...tao với nó không có gì đâu".

Build cố gượng nở một nụ cười với JJ.

"Cuộc tình dù đúng dù sai. Thằng ở giữa luôn là thằng lãnh đủ". (Nói nhỏ)

"Hả, sao..."

"Muốn khóc thì khóc đi. Tao sẽ cho mày dựa vào. Chứ cái dòng thương mà không dám nói đau khổ lắm".

JJ tính nói đơn cử là Bas bạn anh nhưng anh đã rút lại kịp. Dù sau Build cũng phe Apo.
.
.
.
.
.
.
.
Build không biết từ lúc nào đã đi bộ tới chung cư của Bible. Dù biết rằng người cậu cần tìm không có ở đây nữa nhưng Build vẫn vô thức ngước nhìn về hướng căn hộ của Bible. Nơi họ đã có một đêm say. Không phải say rượu, mà là say tình.

Bible sau đó đã chăm sóc Build rất tốt. Anh luôn là một chàng trai ân cần dù có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Build bỗng nhiên mĩm cười. Có nên nói với Apo truy nã Bible không. Người hứa sẽ tạo cho cậu một bầu trời yên bình rồi rời đi mang theo cả bầu trời.

Build cúi đầu xuống. Nước mắt chảy dài trên mặt cậu. Hai tháng rồi nhưng người đó không xuất hiện một lần. Build kéo áo khoác lên, như mọi khi rồi tiếp tục đi về nhà mình.

Trời lạnh rồi, anh có ý định trở về ôm em không.

*Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi
Tập quen với những chiều một mình qua phố đông người
Anh sẽ hát vu vơ bài ca
Về những yêu thương từng thuộc về ta
Mà nay đã vội bay xa

*Sau này - Tăng Phúc
_________________

"Mày không thấy phiền hả Us".

"Sao lại phiền".

"Mày đút tao ăn hai tháng nay".

Job mệt mỏi nhìn mấy món ăn thanh đạm trên bàn của mình.

"Tao không đút chắc mày cũng đâu có ý định ăn".

Us nhìn Job bằng nữa con mắt rồi gắp một cái nấm hương nhồi thịt bỏ vào bát Job.

"Tự ăn đi. Tao cũng mệt mỏi mày lắm".

Us gật gật đầu nhìn Job. Nhưng Job đã chán ngấy mấy món không dầu mỡ này. Giờ thí dụ cho ăn cơm chiên Dương Châu hay Tomyum được không. Job muốn bổ sung tí muối chứ nhạt quá rồi. Nhưng Nodt sẽ kí đầu anh mất.

"Hai hôm nữa tao xuất viện tao ăn cả thế giới được không".

"Được. Tao sẽ xin JJ cho mày mấy cái voucher, ổng có nhiều nhà hàng lắm".

"Vậy thôi, tao tự trả, giảm nhiêu đó phần trăm cũng không khiến tao giàu lên được".

Job né tránh ánh mắt của Us rồi tự gắp đồ ăn. Hôm nay có cá hấp, với há cảo hấp. Vẫn ổn hơn hôm qua.

"Job...JJ là JJ mày làm ơn đừng quơ đũa cả nắm".

"Mày đừng nên dính vào bọn họ. Cả P'Build và tao không ai có cái kết tốt đẹp cả".

"Chỉ có mày...(kéo hai má Job)...chỉ có  mày là suy nghĩ tiêu cực thôi. Tao với P'Build rất ổn".

Job bị đau lắc lắc đầu nên Us mới thả hai tay ra khỏi má anh.

"Màu ăn bao nhiêu tiền trong phi vụ này".

"Phi vụ gì".

Us không hiểu ngước mặt lên nhìn Job.

"Mày ăn bao nhiêu tiền trong phi vụ này. Để mày bán đứng anh em nói giúp cho người ngoài".

"Ăn được bath nào tao cũng mừng. Đời cho tiền thì dại gì không lấy".

Us gắp cái há cảo cuối cùng lên định ăn nhưng nhìn cái mặt buồn so của Job nên bỏ xuống lại. Hai tháng nay Job sống nhờ ăn há cảo chứ nhiều khi mấy món khác anh chả them động đũa.

Job thấy Us bỏ xuống thì gắp lên ăn.

"Chổ này ngon á Us. Cho tao xin cái địa chỉ đi".

"Chi, mày định làm giàu cho người ta hả. Ngày nào cũng đòi ăn".

"Thì mày cho đi. Mai mày đi làm nhiệm vụ tao tự oder".

"Thì tao đặt cho. Chổ này miễn phí. Ê tao đi thanh toán viện phí cái. Mày từ từ ăn đi".

Us nhìn điện thoại rồi giỏ dép vào chạy như bay ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng Us mới thở phào nhẹ nhõm. Quên dù sao cũng là cảnh sát, Job chắc chắn cũng sẽ nhạy bén hơn người bình thường.

"Us"

"Ô má ơi"

Us giật mình hét lên, tay ôm lấy tim mình. Giật mình chắc nó rồi.

"Từ đâu xuất hiện vậy".

"Vẫn luôn đứng đây mà".

"Job ăn ngon chứ".

"Bây giờ đỡ hơn rồi. Lúc trước tác dụng phụ của thuốc gây mê làm nó bị biếng ăn nhẹ".

Dù không thể thấy Job do cách những tấm tường nhưng Bas đã cảm thấy vui vẻ.

"Bao giờ Job xuất viện".

"Hai hôm nữa...yên tâm nó khỏe như trâu rồi".

"Ừ...vậy em về đây".

"Bas".

"Sao".

Bas định rời đi nhưng Us đã nắm cổ tay cậu lại.

"Từ ngày mai không cần làm đồ ăn cho nó nữa đâu. Mai tôi đi làm nhiệm vụ rồi, không có cớ để đem đồ ăn cho nó nữa. Với lại nó cũng sắp xuất viện rồi".

"Em hiểu".

Bas thở dài nhìn Us.

Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình. Luôn tìm kiếm người đó, tìm cơ hội ở bên cạnh người đó. Hay chợt mĩm cười khi nhìn thấy họ cười. Us biết chắc rằng Bas cũng không biết mình yêu Job nhiều tới mức nào. Tới bây giờ cũng không biết rõ. Chỉ là khi mất đi mới biết tiếc nuối. Và Job cũng vậy, Us không tin là anh không phát hiện ra những chuyện bất thường. Nhưng Job lại lặng lẽ cho qua.

"Ổn chứ".

"Không sao, em ổn, em về đây".

Bas chấp tay vái Us rồi ra về. Us cảm nhận được sự nặng nề trong bước đi. Nếu bước đi đó hướng về phía ngược lại chắc sẽ thanh thoát và tốc độ nhanh hơn. Việc Us có thể làm là tới đây thôi, nó không thể can thiệp quá sâu. Dù sao đây cũng là Job, người mà Us có thể sống chết cùng nhau. Us chắc chắn sẽ không bao giờ muốn Job đau khổ.

Ting - Tiếng tin nhắn vang lên. Us mở điện thoại lên xem. Job đã gửi cho Us một ảnh. Kèm lời nhắn.

"Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó. Về đi, tao không muốn thấy mày lúc này".
________________
B

onus:


New ném quần áo vào máy giặt. Theo thói quen anh lấy hết đồ trong túi áo của Tay ra. Là một thiệp cưới, tháng này được đi ăn rồi.

"Wichapas Sumettikul"

Đây là họ của Patrich sao. New đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Patrich tên thật là Jonathan mà. Không lẽ...là... Bible... Nhưng sao tên người còn lại không phải là Build.

"Asavapatr Ponpiboon".

///////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info