ZingTruyen.Info

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]

Đoạn 6

Vyaime

Đoạn 6

Đầu An Nhã nổ ầm một tiếng.

Cái gì vậy? Tình huống này là sao? Tại sao tự nhiên lại hôn cô?

Kiệt đứng bên dưới, cánh tay chuẩn bị rút súng liền giữ nguyên vị trí, im lặng nhìn hai người. Hai người cảnh sát cũng khựng lại vài giây, nhíu mày khó hiểu.

Bờ môi của Kiến Thành rất lạnh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt trong khoang miệng An Nhã, để lại dư vị thơm ngọt mang mùi hương riêng biệt của anh ta. Nụ hôn mang tính chiếm đoạt này tuy đến quá bất ngờ khiến cô không thích ứng kịp, tuy nhiên trái tim An Nhã vẫn chấn động dữ dội, cả người run rẩy. Cô không dám chống cự, cũng không dám đẩy ra, đành buông thõng cánh tay mặc kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc đó, cô thấy dưới bụng hơi nhột nhột. Vài giây sau liền nghe thấy hai tiếng "Bụp...Bụp". Tiếp theo đó, Kiến Thành gần như ngay lập tức buông cô ra, nhanh như cắt cầm súng lao ra ngoài.

Hóa ra, sự nhột nhột lúc nãy là do hành động rút súng của anh ta. Kiến Thành cúi xuống hôn An Nhã, một là vì ngăn cô không kêu lên, hai là để phân tán sự chú ý của đám cảnh sát, điều thứ ba mới là quan trọng nhất: lẳng lặng rút súng giết chết họ khi họ còn chưa kịp phòng bị.

Nghĩ đến đây, cô bất chợt rùng mình, bờ môi vẫn còn vương một chút hơi lạnh của môi Kiến Thành, khiến trái tim cô tê buốt.

"Cúi xuống"

Trước khi nhảy ra khỏi khoang xe, Kiến Thành để lại hai từ, An Nhã hiểu ý liền cúi xuống, ép sát thân mình vào ghế ngồi. Bên dưới nhanh chóng dội đến những tiếng súng "đoàng" "đoàng", tiếp theo sau đó là những tiếng la hét, tiếng người quần thảo vô cùng hỗn loạn.

An Nhã mặc dù trong lòng cực kỳ lo lắng nhưng cô không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn. Một lát sau, khi các âm thanh từ súng đạn tan đi, tất cả mọi thứ đã trở nên yên ắng, cô mới dám bò dậy.

Kiến Thành và Kiệt đang đứng phía dưới, lục trên người mấy tên cảnh sát đã bị bắn chết thứ gì đó, cô nghe loáng thoáng tiếng Kiệt chửi thề: "Mẹ kiếp. Đại ca, anh nói đúng, bọn họ là cảnh sát giả"

An Nhã giật mình, Dương Kiến Thành làm cái gì mà bị thế lực lớn như vậy truy sát? Đến cảnh sát cũng có thể làm giả để bắt được bọn họ. Bây giờ cô đi cùng anh ta, chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy, mà trước hết, cô còn chưa biết anh ta có tha cho cô một con đường sống hay không.

Cô khổ sở ôm đầu, đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên nhìn thấy xe cảnh sát đỗ đằng trước có bóng người thấp thoáng. Một họng súng đen ngòm từ phía sau xe lẳng lặng chĩa thẳng vào người Kiến Thành.

Lúc đó An Nhã không nghĩ nhiều, hoặc có thể do cô quá hoảng loạn nên đạp nhầm chân ga, chiếc xe tải lao đi, đâm mạnh vào xe cảnh sát phía trước. Viên đạn từ họng súng kia bay chệch hướng, găm thẳng vào xe của cô, chỉ cách tai An Nhã vài centimet, cô còn nghe rõ tiếng đạn vi vút bên tai rồi găm vào ghế lái.

Kiến Thành phản xạ nhanh chư chớp, anh lùi lại nép vào thân xe rồi nhả đạn về phía bóng đen kia. Người đàn ông núp sau xe cảnh sát vốn định bắn lén Kiến Thành, nhưng không ngờ An Nhã giữa đường lại phá hỏng mọi chuyện của hắn. Người đàn ông đó hậm hực nhìn về phía An Nhã đang ngồi run rẩy sau tấm kính xe rồi thò tay vào trong túi, rút ra một quả bom khói, ném về phía Kiến Thành.

Bom khói lăn lông lốc trên nền đất rồi chỉ chưa đầy vài giây sau đã phun khói dày đặc, không nhìn thấy bất cứ phương hướng nào. An Nhã ngồi trên xe, bắt đầu thấy mắt mình cay xè, tuy nhiên cả người cô vẫn cứng ngắc vì quá hoảng sợ cho nên cứ mở thật to hai mắt, sắc mặt tái nhợt.

Đúng lúc đó, có một bàn tay to lớn đưa lên, che mắt cô lại.

Vì khoang xe đầy khói nên cô không thể nhìn thấy người đó là ai, tuy nhiên An Nhã vẫn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương của anh ta. Kiến Thành lạnh lùng mở miệng:

"Không bị thương chứ?"

Mới chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng, một người từ nhỏ đến lớn chỉ sống một cuộc đời an bình trong vòng tay của ba mẹ như An Nhã lại phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, tất nhiên thành trì trong lòng cô đã sớm lung lay, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Tên sát thủ kia bắn chệch viên đạn về phía cô, chỉ nhích thêm vài centimet nữa thôi là cô chắc chắn đã đi cầu Nại Hà báo danh rồi, lý trí trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, kinh hoảng đến cực điểm.

Khi Kiến Thành hỏi câu đó, dù giọng nói vẫn mang sự lạnh lùng như bình thường nhưng bàn tay anh lại dịu dàng che đi khói trong mắt cô, khiến An Nhã không kìm được, quay người ôm cứng lấy anh ta, khóc lớn:

"Cho tôi về, xin anh, hãy thả tôi về"

Thân thể cao lớn lập tức cứng lại. Lần đầu tiên bị phụ nữ ôm, lại còn khóc lóc trong lòng mình thế này, Kiến Thành nhất thời hơi kinh ngạc.

Anh cứng ngắc người một lúc, sau đó không biết làm thế nào. Giết An Nhã cũng không được, cô vừa cứu anh một mạng, mà thả đi thì không dám chắc cô có biết giữ mồm giữ miệng hay không. Tiến không được, lui cũng không xong, Kiến Thành có chút hơi đau đầu.

Cô gái trong lòng anh hơi run rẩy, mấy giọt nước mắt chảy qua kẽ tay anh:

"Thành, tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi không biết gì hết, tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh, chưa từng quen anh. Sau này cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hãy thả tôi đi"

Kiến Thành vẫn im lặng, khói dần dần tan đi, Kiệt đứng bên dưới canh gác thấy An Nhã đang ôm chặt Kiến Thành, anh ta liền nhíu mày.

Xe chạy vào thành phố, không khí im lặng vẫn bao trùm trong cabin, khi gần đến một ngã tư đèn đỏ, Kiến Thành đột nhiên mở miệng:

"Thả cô ta xuống đây"

Kiệt khựng lại, quay đầu nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt không thể tin được, dường như anh ta chưa từng thấy đại ca mình tha cho người đã biết không ít chuyện của bọn họ bao giờ. Bây giờ đột nhiên buông tha cho cô ta như vậy, cũng tương đương với việc tự chuốc thêm nguy hiểm vào mình.

"Đại ca"

Kiến Thành không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn mông lung nhìn về phía trước. Kiệt thấy ý đại ca đã quyết, cho nên càng không dám không nghe theo, xe chạy chậm lại rồi dừng ở giữa ngã tư, vài giây sau An Nhã liêu xiêu bước xuống.

Khi về đến khách sạn rồi, cô vẫn không tin là mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể quay về lành lặn thế này.

Diệp Linh thấy cô khoác một chiếc sơ mi nam, chân tay trầy xước liền không giấu nổi kích động, hét lên:

"Nhã, cậu...cậu làm sao vậy?"

An Nhã buông mình trên giường, mệt mỏi nhắm mắt: "Mình không sao?"

"Sao cậu lại trở nên như vậy? Cậu mặc đồ của ai kia? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?". Diệp Linh đi đến bên giường, cúi xuống cầm tay An Nhã lên xem xét: "Đi, mình đưa cậu đi báo cảnh sát"

"Linh, mình vẫn bình an vô sự. Không mất một miếng thịt nào cả".

Diệp Linh thở dài, nhìn An Nhã đang nằm bẹp trên giường, trong lòng vừa thương xót vừa khó hiểu.

Chiều ngày hôm đó, An Nhã rời Băng Kok, trở về thành phố A.

Cô bắt đầu quay trở lại công việc bình thường, cuộc sống bình thường, mọi chuyện ở Thái Lan và Dương Kiến Thành đã dần dần lui vào dĩ vãng.

Hôm đó anh ta cứu cô một mạng, sau đó lại không giết cô. Diệp Linh từng nói, anh ta xưa nay giết người cướp của không ít, vậy tại sao khi đó lại quyết định thả cô đi, mặc dù biết rõ thả cô đi sẽ tương đương với việc anh ta gặp nguy hiểm?

An Nhã thở dài, ngón tay vô thức chạm đến bờ môi, bất giác con tim lại đập hẫng mất một nhịp.

Trong đầu cô mặc dù rất muốn quên đi những chuyện đã từng xảy ra, nhưng cô lại không thể quên được, lại càng không thể quên nụ hôn của Kiến Thành trên chiếc xe ngày hôm ấy. Đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn với một tên xã hội đen máu lạnh, giết người không chớp mắt.

An Nhã nhắm mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ, chiếc áo sơ mi của Kiến Thành vẫn xếp gọn gàng trong tủ, mùi hương đặc trưng của anh ta dường như vẫn vương vấn trong căn phòng ngủ thơm ngát của cô, nồng nàn và đạm bạc.

***

Hai tháng sau.

Gần đây, công ty An Nhã có rục rịch ký kết hợp đồng với một công ty tài chính có tiếng trong thành phố A.

Hôm đó, cô cùng Giám đốc và một người thư ký ngồi trong một nhà hàng sang trọng chờ đợi đối tác, ngồi chờ suốt hơn bốn mươi phút mà vẫn không thấy bọn họ xuất hiện. Thật ra An Nhã vốn chỉ là một nhân viên bình thường của công ty, lẽ ra không được đi những cuộc xã giao quan trọng như thế này, tuy nhiên hôm đó trưởng phòng kinh doanh xảy ra chút chuyện đột xuất, thành ra An Nhã miễn cưỡng phải đi thay.

Lần đầu tiên được đi thương thảo hợp đồng, cô có chút hồi hộp, tuy nhiên ngay sau đó lại nhanh chóng gạt đi. Sau khi đi du học trở về, ba của An Nhã muốn cô vào làm cho một cơ quan nhà nước, có điều, cô thích cuộc sống tự do, thích trải nghiệm, thế nên An Nhã đã xin ba mẹ cho mình thời hạn bốn năm để tới làm việc cho một công ty bậc trung trong thành phố, làm một nhân viên bình thường. Với thành tích tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Cambridge, cô nhanh chóng trở thành một nhân viên được cấp trên coi trọng, cũng bởi vì thế mà An Nhã mới có cơ hội tham gia buổi xã giao hôm nay.

Cô vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó một bóng dáng cao lớn, từ đầu đến chân mặc vest đen, quần âu đen, giày đen bước vào, theo sau anh ta còn bốn, năm người nữa, khắp người cũng đều mặc đồ đen.

An Nhã lập tức cứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info