ZingTruyen.Info

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]

Đoạn 45

Vyaime

Đoạn 45

Hôm đó, vừa hết giờ làm việc buổi trưa thì Diệp Linh nhận được một cuộc điện thoại.

Nhìn qua tên người gọi đến, khóe môi cô vô thức nở ra một nụ cười tươi rói, sau đó cứ chần chừ để người kia đợi hồi lâu mới bấm nút kết nối:

"Alo"
"Em đang làm gì vậy?"
"Em mới tan làm buổi trưa, sao vậy anh?"

Kiệt hơi liếc thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình, trả lời: "Anh đợi em dưới cổng công ty, đi cùng anh một lát"

Mấy ngày gần đây, hai người đầu tiên chỉ nhắn tin với nhau vì chuyện chiếc điện thoại bị hỏng, sau đó dần dần phát triển thành những câu chuyện trên trời dưới biển, cứ thế nhắn tin cả ngày không dứt.

Diệp Linh cúp điện thoại xong, trong lòng vốn nghĩ Kiệt hẹn mình ra ngoài đi ăn trưa cho nên còn tranh thủ soi gương kỹ lưỡng mấy lần rồi mới chạy xuống dưới. Không ngờ, lần hẹn hò đầu tiên của hai người lại không phải là đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn mà là đến thăm một người.

Kiệt đứng tựa người vào thân xe, thấy Diệp Linh bước tới liền lịch sự mở cửa ghế phụ: "Chào em"

Nhìn khuôn mặt bình thường vẫn lạnh băng, bây giờ lại thấp thoáng đôi ba nét bối rối, cô bỗng bật cười: "Chào anh"

Ngồi trên xe, nhìn từng tấm biển hiệu đầy màu sắc sặc sỡ lướt qua ngoài cửa kính, Diệp Linh ôn nhu lên tiếng: "Chúng ta đi đâu vậy anh?"

"Đến công ty Minh Dã". Kiệt nghiêng đầu nhìn cô: "Nhã bị thương, anh Thành bảo anh đến đón em"

Tâm trạng đang vui vẻ của Diệp Linh lập tức bị dội một gáo nước lạnh tắt ngấm, cô kinh ngạc kêu lên: "Nhã bị thương? Bị thương thế nào? Có nặng lắm không anh?"

"Bác sĩ đã sơ cứu rồi, không nặng lắm, khâu mười mấy mũi"

Khâu mười mấy mũi mà nói không nặng lắm? Chẳng lẽ chết người mới được bọn họ coi là nặng sao? Xã hội đen các người mình đồng da sắt thật đấy.

Diệp Linh vừa định nói như vậy thì tầm mắt chợt dừng lại trên khuôn ngực thấp thoáng mấy vết sẹo dài của Kiệt. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, ngồi ở vị trí của cô có thể nhìn thấy được rõ ràng những vết thương dữ tợn nổi trên bề mặt da thịt anh, bất giác Diệp Linh lại đành phải nuốt ngược lại những lời chưa nói vào trong họng, miễn cưỡng trả lời: "Vâng, em biết rồi"

Khi Diệp Linh đến nơi, cả hành lang dài trước cửa phòng Kiến Thành đều chật kín đàn em mặc đồ đen, tuy nhiên điều làm cô chú ý nhất là một người đàn ông khắp người vương vãi vết máu đang quỳ trước cánh cửa, mặt mày anh ta thâm tím, hai mắt bị đấm sưng húp.

Kiệt đi lại gần, nói: "Đứng lên đi, chú quỳ ba tiếng rồi"

Dương cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt xuôi theo bên hông: "Em không bảo vệ được chị dâu, em phải chịu phạt"

"Đại ca đâu bắt chú phải quỳ"
"Đây là bang quy"
"Chị dâu không sao rồi, đứng dậy đi"

Dương mím chặt đôi môi đã bị rách da chảy máu, nhất định không đứng dậy: "Anh cứ mặc kệ em"

Kiệt lắc đầu thở dài, sau đó giơ tay lên gõ cửa. Vài giây sau bên trong liền truyền ra một giọng nói: "Vào đi"

Anh ta dắt tay Diệp Linh bước vào, lúc này, Kiến Thành đang ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc, lưng xoay về phía cửa chính, ánh nắng hiu hắt từ bên ngoài chiếu đầy lên mái tóc anh, bỗng nhiên lại khiến cho người đối diện có cảm giác như bóng lưng thẳng tắp ấy tột cùng cô đơn.

"Đại ca, cô ấy đến rồi"

Diệp Linh cúi đầu, nói: "Chào anh Thành"

Kiến Thành chậm rãi xoay người lại, ánh mắt anh chăm chú nhìn Diệp Linh một lượt, sau đó mới điềm đạm lên tiếng:

"Cô ấy ở đây rất buồn, bây giờ lại bị thương thế này. Tôi hy vọng cô ngày ngày có thể đến đây trò chuyện với cô ấy"

Diệp Linh vẫn nhớ rất rõ, trước đây tất cả mọi người đều nói Kiến Thành là người không thể đụng đến được, chẳng nói đâu xa, ngay cả đến tận bây giờ, dù đã hơi quen quen nhau rồi, cô vẫn bị khí chất bức người của anh làm cho sợ hãi đến nỗi tim đập chân run đấy thôi.

Thế nhưng, cô không ngờ vị đại ca mà cả thành phố A này đều khiếp sợ lại có thể lịch sự nói chuyện với mình như vậy. Theo lẽ thường thì anh chỉ cần sai đàn em bắt cô đến đây là được, cần gì phải hạ giọng thương lượng như vậy?

Diệp Linh hít sâu một hơi, trả lời: "Nhã hiện tại đang ở đâu ạ?"

Kiệt đứng bên cạnh lên tiếng: "Phòng nghỉ phía trong kia"

Diệp Linh nhìn theo ánh mắt của Kiệt, phát hiện ra bên trái căn phòng này còn có một cánh cửa. Cô gật đầu: "Tôi biết rồi. Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?"

Kiến Thành tựa lưng vào ghế, mệt mỏi trả lời: "Được"

Diệp Linh đi đến phía cánh cửa, vừa đẩy cửa ra thì đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, cho nên ngoái đầu lại hỏi Kiến Thành: "Rõ ràng anh biết Nhã không muốn ở đây, tại sao còn ép cô ấy?"

Lần này, anh không trả lời, chỉ có ánh mắt bỗng nhiên tối lại. Diệp Linh không có gan hỏi thêm, đành mở cửa bước vào.

Trong căn phòng, An Nhã sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, tóc bị cạo mất một mảng, gò má tím bầm.

Diệp Linh nhìn cô như vậy, trong lòng liền trào lên một nỗi xót xa vô hạn, vội vội vàng vàng chạy đến nắm tay An Nhã. An Nhã vì bị chạm vào nên khẽ nhíu mày, yếu ớt rên rỉ thành tiếng, những vết thương khâu ngoằn nghèo trên mảng tóc bị cạo của cô khiến sống mũi Diệp Linh cay cay.

Trong khi đó ở bên ngoài kia, Kiệt nhìn chằm chằm theo bóng dáng Diệp Linh một lúc lâu, sau đó một lát anh ta mới đi đến bên tường, bấm nút đóng cửa cách âm rồi mới lên tiếng:

"Đại ca, chuyện chị Vân... nên xử lý thế nào?"

Kiến Thành mệt mỏi bóp trán, im lặng rất lâu sau mới trả lời: "Nếu bây giờ tôi nói muốn lật đổ đại ca, chú nghĩ sao?"

"Mạng của em là do anh cứu". Ánh mắt Kiệt kiên định nhìn anh, khẳng khái trả lời: "Anh đi đâu, em theo đó".

''..."
"Nhưng mà... đại ca, có nhất thiết phải như vậy không?"
"Chú không cảm thấy ông ta đã gây quá nhiều tội ác à?"

Kiệt cau mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Đại ca, em theo anh"

"Chúng ta có khoảng bao nhiêu người?"
"Ngoài Lôi, A Mạc và cái thằng đang quỳ ngoài kia, chúng ta có khoảng tám mươi anh em trung thành".
"Gọi Lôi vào đây"
"Vâng"

Nửa phút sau đó, Lôi hùng hùng hổ hổ bước vào, nói: "Đại ca, anh gọi em ạ?"

Trước đây, Lôi chỉ là một võ sĩ quyền anh chuyên đi đấm bốc thuê, anh ta kiếm tiền bằng việc dùng thân xác mình cho người ta đánh, sau đó hưởng % hoa hồng từ việc bán độ giữa các nhà cái với người chơi. Mặc dù cơ thể anh ta chưa có lúc nào lành lặn, nhưng tiền kiếm được cũng không quá nhiều, tạm thời chỉ đủ nuôi cha già mẹ yếu ở quê.

Năm đó, Kiến Thành theo Hồng Nhân đi xem môt giải đấu quyền anh, Hồng Nhân vừa nhìn thấy Lôi đã cảm thấy vừa mắt, thế nên đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua anh ta về Hồng Dã. Sau khi Lôi dọn đến ở biệt khu, Kiến Thành chính là người đã đích thân dạy anh ta chinh chiến.

"Bây giờ chú theo tôi hay theo đại ca?"

Lôi là kiểu người chỉ quen dùng nắm đấm để nói chuyện, lòng dạ lại vô cùng thẳng thắn, thế nên Kiến Thành không cần vòng vo nhiều với anh ta, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

"Đại ca, anh nói gì khó hiểu như vậy? Em chỉ có một đại ca"
"Nếu tôi lật đổ Hồng Nhân thất bại, chú không sợ sao?"

Lôi gãi gãi đầu, nét mặt có phần lúng túng: "Cha mẹ già ở quê cùng thằng em của em là do một tay anh bỏ tiền ra chu cấp. Có lấy mạng của em ra để trả nợ cho anh cũng không hết được. Chết sợ quái gì chứ"

"Được". Kiến Thành đặt cây bút xuống bàn, nói: "Nhiệm vụ cướp kho vũ khí ở thung lũng giao cho chú"

"Rõ, đại ca"

"Dương, vào đây"

Nghe thấy tiếng Kiến Thành, Dương mới chậm rãi nhúc nhích đôi chân đã tê cứng đứng dậy, hai đầu gối anh ta đã sớm không còn cảm giác, lảo đảo mãi mới có thể đi đến trước mặt đại ca mình.

Anh ta không chờ Kiến Thành nói, đã lên tiếng trước: "Đại ca, anh không cần hỏi em, em đi theo anh. Thằng Mạc anh cũng không cần hỏi, nó có biết chú Nhân là ai quái đâu"

A Mạc từ bên ngoài chạy vào, ngọng nghịu nói: "Đại ca... anh muốn... giết ai... em giết... người đó... cho anh"

Kiến Thành gật đầu: "Được. Tạm thời tìm cách trì hoãn một thời gian để chuẩn bị lực lượng và vũ khí. Kiệt, cậu tìm cách đến biệt khu dò la tin tức hệ thống điều khiển và quản lý kho vũ khí"

"Rõ"
"Dương, sau khi tìm được hệ thống đó, cậu phụ trách làm nhiễu sóng và ngăn bom nổ từ xa"
"Vâng, đại ca"
"Lôi sàng lọc các anh em trung thành, chuẩn bị lực lượng"
"Rõ"

A Mạc đợi mãi không thấy Kiến Thành phân công việc cho mình, gãi gãi tai nói: "Đại ca... còn... thiếu ... em"

Kiến Thành với tay lấy một chiếc bản đồ trên bàn, cầm bút vẽ một đường trên đó:

"Cậu bí mật dẫn theo một số anh em đến Myanmar cướp vũ khí của bọn Wareru, mới có thông tin bọn chúng mua được một lô vũ khí từ Nga, hiện tại đang chuẩn bị vận chuyển theo đường bộ. Cậu là người Hồng Nhân ít biết đến nhất, chuyến đi này giao cho cậu"

Lần đầu tiên A Mạc nói lưu loát được mấy từ: "Em biết rồi, đại ca"

"Được rồi, tất cả chuẩn bị đi, chúng ta cần lên kế hoạch kỹ lưỡng việc này. Trận đấu này, chỉ được thắng, nhất định không được thua".

***

Đến gần chiều tối ngày hôm đó, An Nhã mới tỉnh dậy.

Cảm giác đầu tiên truyền đến đại não cô chính là cả người đau nhức dữ dội, xương cốt rệu rã như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. An Nhã khẽ thử cựa quậy, vừa ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì tầm mắt bỗng dừng ở trên người của một người.

Anh đứng đút hai tay vào túi quần, trầm ngâm nhìn ánh hoàng hôn của chiều tà từ từ khuất sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố. Dưới bệ cửa sổ, chiếc gạt tàn không một mẩu đầu lọc nằm yên lặng bên một bao thuốc hút dở, bóng lưng anh trải dài dưới nền nhà sao cứ vẫn mãi cô đơn.

An Nhã lặng yên nhìn anh rất lâu, cảm giác như anh ở gần thật gần nhưng cô lại không thể nào chạm được vào anh, không hiểu anh cần gì, muốn gì, đến thân phận anh ra sao cô cũng không hề biết.

Nghĩ đến đây, cô bất chợt giật mình. Hóa ra quen nhau lâu như vậy, cái gì cần phát sinh cũng đã phát sinh rồi, vậy mà ngoài cái tên Dương Kiến Thành ra thì cô chẳng biết thêm gì về anh nữa.

An Nhã thở dài một hơi, khẽ cất tiếng gọi: "Anh"

Kiến Thành ngoái đầu lại, thấy cô đã tỉnh liền nhanh chóng đi đến bên giường ngồi xuống: "Em tỉnh rồi à? Còn đau lắm không?"

"Cô ta có làm khó anh không?"

Anh giơ tay chạm vào vết bầm trên gò má cô, trong đáy mắt hiện rõ sự đau thương khó nói thành lời: "Anh xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ. Em hối hận rồi". An Nhã mỉm cười nhìn anh: "Hối hận vì lúc trước lẽ ra nên bảo anh dạy em đánh nhau trước, dùng súng sau. Em học hành chẳng theo quy tắc nào cả"

Kiến Thành im lặng rất lâu, một lát sau mới chầm chậm lên tiếng: "Anh cứ nghĩ em ở đây sẽ an toàn. Anh xin lỗi"

Cô giơ tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, cảm nhận được trái tim anh còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác mình đang chịu đựng, bỗng dưng sống mũi lại trở nên cay cay: "Thành, chúng ta hãy dừng lại đi được không? Em không muốn anh phải tranh đấu nữa, em rất sợ"

"Sắp đến lúc đó rồi. Hãy kiên nhẫn đợi anh"

"Anh có từng nghĩ chúng ta sẽ phải trả giá không? Chúng ta làm nhiều việc xấu như vậy...". Bỗng nhiên mấy giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi An Nhã: "Nhất định sẽ bị trời phạt"

"Phạt một mình anh đủ rồi".
"Anh hãy đầu thú đi"

Nghe xong câu này, cô cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên sững lại. Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thấp thoáng trong đó còn có vài tia bi thương: "Em vẫn muốn anh đi tù?"

"Em không muốn anh đâm đâm chém chém nữa. Cũng không muốn anh kết hôn với người phụ nữ khác. Anh hãy đầu thú đi, dù anh đi tù bao nhiêu năm, em vẫn sẽ đợi anh, em hứa"

"Em có biết anh từng giết bao nhiêu người không?"

Cô lắc đầu.

"Vậy nếu bị tử hình, em định chờ anh đến kiếp sau sao?"
"Anh sẽ không bị tử hình"
"Tại sao em chắc chắn như vậy?"

An Nhã bỗng nhiên chột dạ: "Em... nghĩ như vậy"

Anh rõ ràng biết cô đang nói dối nhưng lại không muốn vạch trần, rút cục chỉ có thể thở dài: "Em đang bệnh, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

***

Ngày hôm sau, Diệp Linh lại đến.

Lần này, An Nhã thấy cô đến, vẻ mặt xanh xao lập tức tươi tỉnh hẳn lên: "Linh, sao cậu lại đến đây?"

"Hôm qua mình tới rồi, khi về cậu vẫn còn hôn mê"
"Hôm qua? Anh Thành bảo cậu đến sao?"

"Ừ". Diệp Linh nắm bàn tay vẫn đang còn tím đen của cô, ánh mắt hiện rõ sự chua xót: "Sao lại thành ra thế này?"

"Còn hỏi nữa. Mình đánh nhau với người ta"
"Đánh nhau? Không phải chứ?"
"Mình đánh nhau với vợ chưa cưới của anh Thành"

Diệp Linh kinh ngạc đến mức miệng há to không khép lại được, dường như không thể tưởng tượng nổi một Kiều An Nhã xưa nay nổi tiếng hiền lành lại có thể đánh nhau tới mức này, hơn nữa còn là đánh nhau vì một người đàn ông.

"Anh ta... anh ta... cậu... cậu... thật hả?"
"Thật. Bà đó khỏe hơn nên đập mình tơi tả"
"Anh Thành không nói gì sao?"
"Có, trước lúc mình ngất có nghe anh ấy nói đúng một từ"
"Từ gì?"
"Cút"
"Nói ai cơ?"
"Vợ chưa cưới của anh ấy"

Diệp Linh đột nhiên bật cười, sau đó giơ một ngón tay lên, nói: "Nhã, ngầu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info