ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Ngoại truyện: Tâm sự của một hải quân

Bartolomeo19121301

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Hôm nay Đô đốc Ryu đột nhiên đạp cửa kí túc xá hải quân từ sáng sớm mặt trời còn chưa thèm ló rạng, đá cả đám khỏi ổ chăn rồi nói muốn mang theo hai mươi người đi làm nhiệm vụ!

Thề có trời lúc đó ai nấy chỉ muốn kháng lệnh mà chui vào lại ổ chăn ấm của mình, nhưng đó là ngài Ryu. . .!! Cơ mà ngài ấy nói Đại tá Gin cũng sẽ đi cùng. . . Cả đám lập tức tỉnh ráo, dùng bộ mặt khổ qua mà đùn đẩy nhau. Đùa chứ đi cùng Đại tá Gin sớm muộn gì cũng bị ngài ấy lôi ra làm bao cát mất!

Cuối cùng vẫn phải đi, khi mà Đô đốc Ryu mất 5 phút để cho tất cả một trận, ông trời thật bất công mà!!

Mà cũng phải nói, Đô đốc Mavender nghe đồn tốt bụng, dễ tính số một! Sao con trai ngài ấy lại khác biệt quá như vậy????

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Ngày đầu tiên trên biển, mới nhận ra thực ra chẳng có nhiệm vụ gì sất!! Về cơ bản là đi chơi thì đúng hơn!

Hơn 20 người cùng với một đầu bếp, có cảm giác bị mang theo làm osin. . . Bao cát thì đúng hơn, ngày đầu đã có 5 người bị "huấn luyện" đến sứt đầu mẻ trán rồi. Không biết mấy ngày tiếp theo sẽ thế nào. . .

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Ngày thứ hai bắt đầu ngay từ lúc mới tờ mờ, bằng một trận chấn động kinh hoàng đến mức cả con thuyền chao đảo, toàn bộ anh em cùng phòng đều bị hất ra khỏi ổ chăn, còn bị ngã dập mặt vào tường.

Còn tưởng động đất sóng thần, bão tố lốc xoáy hay vua biển tấn công, ai ngờ lúc ôm cục u trên đâu chạy ra lại thấy Đô đốc Ryu vẫn điềm nhiên đứng trên mạn thuyền không chút lo lắng. Kì lạ là thuyền chao đảo đến vậy mà ngài ấy vẫn đứng vững, còn thản nhiên hút thuốc như thường. . .

Lúc hỏi thì ngài ấy chỉ liếc mắt lên cột buồm, ngán ngẩm tặc lưỡi một tiếng.

Tất cả nhìn lên, nhất thời trợn mắt há mồm. Bởi vì, ngay trên đỉnh cột buồm là một con chim khổng lồ đang làm loạn ở đó, sải cánh rộng đến mức che lấp cả ánh sáng mặt trời phía trên! Thảo nào, bảo sao hôm nay trời lâu sáng vậy, thì ra là do nó!

Cơ mà con chim lớn như vậy. . . Đô đốc Ryu lại không làm gì sao?!

Lúc đó ai cũng nghĩ vậy, cho đến khi một tiếng xương vỡ cực lớn vang lên, con đại điểu lập tức xụi lơ không động đậy. Sau đó Đại tá Gin ló ra từ phía sau bộ lông đen tuyền của nó và hét lên muốn ăn thịt chim nướng!

Đô đốc Ryu vừa nghe vậy liền xắn tay áo lên, xuống boong tàu lấy ra hai con dao to đùng. Tiếp đến nhún chân nhảy lên đỉnh cột buồm một cách nhẹ nhàng, dao trong tay hướng đến đại điểu, lưỡi dao múa lượn "xoẹt xoẹt" nhanh đến mức không nhìn rõ động tác. Chỉ thấy trong vài phút, đại điểu biến thành con gà trụi lông, bị chặt thành mấy chục khúc rơi rầm rầm xuống sàn. . .

Cảm giác, cả tròng mắt lẫn hàm của bản thân cũng rớt theo mấy khúc thịt kia rồi. . .

Ờm, nói chung là, tối đó, thịt gà nướng rất ngon. . .

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Một tuần trên biển.

Thời gian vừa qua, ngày nào cũng được dùng bữa vô cùng phong phú! Có hôm còn được ăn Ohmi-gyu phiên bản thịt vua biển do chính tay Đô đốc Ryu làm!

*Ohmi-gyu là món ăn làm từ loại bò Kobe nổi tiếng của Nhật Bản, ăn theo phong cách sashimi dùng kèm với chanh mà muối trà xanh*

Đô đốc Ryu mang tiếng là bếp trưởng của Marineford, nhưng rất ít khi nấu, nên là cơ hội được ăn đồ ngài ấy nói rất hiếm! Những người được ăn thường xuyên nhất là hải quân theo ngài ấy làm nhiệm vụ. Cho nên mới có chuyện hải quân giành nhau đến sứt đầu mẻ trán để tháp tùng ngài ấy.

Tất nhiên, đó là nếu Đại tá Gin không đi cùng! Con người đó rất đáng sợ.

Có điều.

Hôm nay cả đám được dịp mắt to mắt nhỏ nhìn vị Đại tá bạo lực khét tiếng lại hệt như bánh bao chiều nhúng nước, không còn vô duyên vô cớ lôi mấy người đi "huấn luyện", cũng không lôi về đại quái vật nào làm thức ăn. Sáng sớm đã mang một thân lừ đừ xuống phòng bếp, không tuôn một tràng thực đơn mà gọi đúng một đĩa súp, kề cà cả tiếng mới ăn hết rồi lê lết về phòng.

Sau đó.

Cả ngày đóng cửa ngủ như chết trong phòng, thậm chí còn không ăn uống!

Đô đốc Ryu có vẻ rất lo lắng, đến buổi tối thì đạp cửa phòng Đại tá Gin. Cả hai ở trong chừng một tiếng thì ngài Ryu ra ngoài, lệnh cho tất cả trong đêm phải tìm bằng được một hòn đảo để cập bến!

Kết quả mất một đêm thức trắng, cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo hoang nhỏ. Đô đốc Ryu còn không đợi thả neo đã cõng Đại tá Gin nhảy lên bờ, còn dặn tất cả phải ở yên trông tàu, không được bén mảng lên đất liền!

Không biết là chuyện gì nữa!

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Đô đốc Ryu và Đại tá Gin trở lại thuyền vào sáng hôm sau, lúc đó trông Đại tá Gin cực kì tốt, so với hôm qua đúng là khác một trời một vực!

Lần này trước khi rời đi, ngài Ryu đã mang lên thuyền hàng tá cây, lớn có nhỏ có, trồng khắp thuyền, khiến cho chiến hạm nhìn qua hệt như một chậu cây. Lại dặn tất cả chăm sóc chúng thất tốt, nếu không sẽ cho nhịn ăn!

Thật khó hiểu!

Ngày tháng năm. . .

Hình như từ ngày có đám cây kia, Đại tá Gin có vẻ hiền hơn hẳn! Chẳng có ai bị chưng dụng làm bao cát nữa. . .

Ngài ấy cũng không ở trong phòng mà dọn hẳn ra đám cây ngủ cả ngày! Những lúc như thế, Đô đốc Ryu lại xách thùng nước đi tưới cây, ờm, là kiếm trò chọc phá Đại tá Gin thì đúng hơn!

Câu quen thuộc của ngài ấy thường là:

"Cây tưới nước thì lớn được, sao chú mày sống 20 năm lại không bằng cái cây thế hả?! Lại đây, ngoan ngoãn học tập, đứng yên ta dội nước xem chú mày có cao thêm không nào!"

Nói rồi đem cả thùng nước ném về phía Đại tá Gin, để rồi bị ai kia đá trở lại!

Đại tá Gin hùng hổ xông lên tóm cổ áo ngài Ryu rồi gào lên:

"Ông già, tôi cũng thấy ông đâu có bằng cái cây đâu nhỉ?!"

"Tch, nhóc con, ta dĩ nhiên hơn cái cây!"

"Đã vậy tôi đem ông chặt khúc ra đóng thuyền thì sao?!"

"Khẳng định chú mày có đem đi chặt khúc cũng chẳng đóng nổi cái ghế!"

"ÔNG GIÀ!! Muốn chết?!"

"Chết không được!"

Đó chính xác là nguyên văn trận cãi vả duy trì mấy ngày vừa rồi giữa hai người!

Cả một đám hải quân đang lau sàn lúc đó vì màn đấu khẩu kia mà nhịn cười đến thắt gan thắt ruột!

Cái hình tượng Đô đốc độc mồm của ngài Ryu có thể không thay đổi, nhưng mà nghiêm túc khó gần thì. . .

Ngày tháng năm. . .

Thuyền cuối cùng cũng cập bến ở hòn đảo Little Garden, tất cả phải ở lại thuyền, còn Đô đốc Ryu và Đại tá Gin thì vào sâu trong đảo.

Vài tiếng sau lại thấy Đại tá Gin quay lại! Cơ mà. . .

Khẳng định toàn bộ hải quân trên tàu lúc đó đều đồng loạt hóa đá hết khi mà nhìn thấy người kia!

Ôi mẹ của con ơi!!!!

Lần đầu tiên trong đời. . . mới thấy một người đẹp đến vậy!! Từ vầng trán, sống mũi đến môi, tất cả hoàn hảo đến kinh diễm, tựa như bước ra từ một bức danh họa tuyệt phẩm! Thêm đôi mắt bạc lạnh lẽo mà thu hút, khiến người ta như bị cuốn vào trong, hài hòa với màu bạc kim loại trên tóc, hệt như một thiên thần. . .

Đó là diện mạo thực sự của. . . Đại tá Gin ư?

Cả đám còn chưa kịp hoàn hồn thì Đại tá Gin đã phóng vù xuống boong tàu, mang ra một đống xoong nồi niêu chảo rồi rời đi.

Được một lúc, trong khi cả tất cả mới chỉ vừa hồi tỉnh thì từ trong rừng truyền đến một thứ mùi kì lạ, không khó ngửi nhưng cũng chẳng muốn ngửi, không biết là cái gì.

Đến buổi chiều thì Đô đốc Ryu quay lại, trên tay là cái nồi khổng lồ, trong đó là một đống nhão nhoét đen thùi lổm ngổm thịt và xương! Cái mùi của nó. . . y chang thứ mùi kì lạ hồi sáng! Và ngài ấy nói phải ăn hết thứ đó. . .

Đau khổ nhắm mắt nuốt, không ngờ mùi vị khá ngon! Mà nhìn tởm quá không dám ăn tiếp.

Sau cùng, dưới cái nhìn hình viên đạn của Đô đốc Ryu, ai nấy đành tự bịt mắt, an phận xử lí phần của mình!

Cũng nói, người nấu ra được cái món mĩ vị chọc thủng thị giác này quả thực quá phi thường!!!

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Một tuần ở lại trên đảo, may mắn là không phải nếm lại thứ đồ ăn hại mắt kia nữa! Cơ mà ngài Ryu cũng suốt ngày ở trong rừng, cho nên cũng chẳng được ăn đồ ngài ấy nấu!

Cả đám chỉ còn cách tự bắt cá mang cho đầu bếp trên tàu nấu. Ngài Ryu nói có thể lên bờ kiếm "vài con khủng long về ăn tạm". . . Nói thì dễ! Chứ đối với loại sinh vật nguyên thủy da dày thịt thô đạn bắn không qua ấy, chỉ sợ chưa săn được nó thì bản thân đã bị nó cạp một miếng đến xương cũng nát bét rồi!!

Có điều dạo này lại hay thấy mấy con khủng long to đùng đó xuất hiện gần bờ biển, thấy chiến hạm hải quân cũng không thèm ngó, điệu bộ co ro cứ như đang trốn tránh cái gì.

Thỉnh thoảng trong những lúc như vậy, Đô đốc Ryu sẽ bay ra từ khu rừng như một tia chớp, một cước đá thăng thiên vài con. Sau đó quăng một con về phía đầu bếp của tàu rồi kéo mấy con còn lại vào rừng!

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Hôm nay Đô đốc Ryu nói sẽ nhổ neo!

Còn Đại tá Gin trở lại sau một tuần vắng mặt với một chiếc mặt nạ mới bằng gỗ. Dù vậy lúc nhìn ngài ấy, tất cả đều không thể không đỏ mặt run chân! Thực sự là quá đẹp!!!

Hai người quay về với một con khủng long cổ lài bự tổ chảng, còn lớn hơn cả chiến hạm!

Ngài Ryu đã phải đem nửa con đi nấu, bắt cả đám phải ăn hết!!!

Kết quả: Nguyên hai chục lính hải quân, bị nhồi đến phình bụng vẫn không xử lí hết 1/3, trợn mắt rớt hàm nhìn vị Đại tá tóc bạc nhỏ bé đã quét sạch bách 2/3 còn lại, lại còn muốn ăn hết nửa con chưa nấu kia!

. . . Nghe đồn, ngày xưa Đô đốc Mavender cũng có sức ăn rất kinh dị thì phải. . .

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Cứ tưởng tầm nửa tháng sẽ về đến Marineford, ai ngờ Đô đốc Ryu dọc đường còn dừng lại ở mấy hòn đạo ven lộ trình! Mỗi lần dừng lại đều xách cổ Đại tá Gin đi mất hút trên đảo mấy lần để rồi lúc về lần nào cũng kéo theo một đống phiền phức! Kiểu như mấy hôm trước còn bị một đám chủ nhà hàng nào đó đến tận thuyền đòi tiền ăn!!!

Aiz, hôm nay thì ngài Ryu trở về thuyền như một cơn lốc, gào lên muốn nhổ neo ngay! Tất nhiên là bộ dạng khẩn trương của ngài ấy khiến tất cả vội làm theo ngay. Thuyền vừa rời bến đã thấy Đại tá Gin bay vù lên với tốc độ kinh hoàng, vừa lên đã giơ chân đạp Đô đốc Ryu một phát rồi nghiến răng nghiến lợi gầm gừ:

"Ông già, dám ném tôi vào chỗ đó???"

"Ha ha ha. . ."

Đại tá Gin, ngài ấy lúc đó không có đeo mặt nạ!!!!!!!!

Cả đám còn đang ngẩn ngơ thì từ bến cảng truyền đến một trận ồn ào dữ dội! Nữ giới từ già đến trẻ, thấp đến cao, to đến nhỏ đứng chật kín cả cảng, ầm ĩ vẫy tay về phía chiến hạm!

Hết "Anh trai đẹp trai nhớ quay lại, người ta chờ!" rồi "Tiểu mỹ nhân, qyay lại cho ta ôm cái". . .

Đại tá Gin nghe mấy câu đó liền cáu lên tiếp tục đại chiến 300 hiệp với Đô đốc Ryu.

Hải quân lúc đó: . . .

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Cuối cùng cũng sắp trở về!! Đúng là thở phào nhẹ nhõm!!

Về diện mạo của Đại tá Gin. . . Nhất định phải giữ kín, không thể để thêm người nào biết!! Nên nói là báu vật cần khóa lại thì đúng hơn.

Lại nói về chuyến đi lần này, lúc đi chỉ mất nửa tháng, còn lúc về thì nguyên mấy tháng trời!!

Aiz, dám chắc Thủy sư Đô đốc sẽ nổi giận cho coi!!! Phải học hỏi mấy vị Đô đốc kiếm bông nhét vào tai mới được!

Ngày. . . tháng. . . năm. . .

Đoán đâu có sai!

Vừa trở về được vài tiếng đã nghe một trận trường ca từ trên phòng Thủy sư Đô đốc truyền xuống, rất có xu hướng muốn cả đảo nghe được! Còn liên tục mấy tiếng đồng hồ không nghỉ!

. . .

Không biết có phải tưởng tượng không mà tự nhiên thấy giọng của Thủy sư Đô đốc có phần nội lực hơn ấy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info