ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Ngoại truyện: Bật mí quá khứ của Mavender D. Dozen

Bartolomeo19121301

*Câu chuyện này xảy ra khi Dozen và Ann tình cờ gặp băng Râu Trắng trên biển trong khoảng thời gian bôn ba trên biển để tìm Ace *

Trên chiếc thuyền Moby Dick vĩ đại hôm nay có đại tiệc!

Đại tiệc khổng lồ! Để chào đón bạn cũ của Bố già, cựu Đô đốc hải quân Mavender, hay mấy năm gần đây đã được băng Râu Trắng gọi thân mật bằng cái tên Dozen.

Kể từ lần đầu gặp mặt đến nay, số lần Dozen đến thăm con thuyền này thậm chí còn nhiều hơn số lần cậu đi tàn phá quãng ngày tháng bình yên của băng Roger nên thuyền viên băng Râu Trắng nghiễm nhiên trở nên thân thiết với cậu. Thực ra nếu không có cái kho lương thực luôn vơi đi hết hai phần ba sau khi cậu đến thì hai bên cũng không "thân thiết" đến vậy.

Chưa kể đến cái kho đó, Dozen còn là kiểu người một chén đã thăng, mà "thăng" xong còn máu lên đi đánh nhau với Bố già, rồi tiện thể phá tàu! Thậm chí còn đem đội trưởng đội 1, hình tượng đáng sợ chỉ sau Bố già, buộc túm lại tính nướng ăn đến mấy lần. Đã vậy lúc tỉnh rượu còn không nhớ gì!

Marco vì chuyện này mà cạch mặt không dám biến hình trước mặt ai kia.

Tất nhiên là ban đầu ai nấy đều cáu điên lên, cho đến khi Dozen trong lúc say bị họ chọc tức, liền đem tất cả đá xuống biển cho ngủ một đêm dưới đó, sáng mai lại bò lên sửa tàu. Lúc đó mới tạm coi như. . . hòa thuận. . .

Hôm nay thì có chút khác so vố những lần trước! Vì Dozen có mang theo một cô bé chừng 15, 16 tuổi khá xinh xắn.

- Con gái đã lớn như vậy?! Cậu có vợ lúc nào thế?

Đó là câu đầu tiên Râu Trắng hỏi Dozen sau khi nhìn cả hai hồi lâu.

Cậu chưa kịp nói gì thì "vợ" của cậu trong miệng Edward đã nhập bọn với đám con của ông ta uống được hai bình rượu rồi!

- ANN!!!!!!!!!!

***

- Ha ha ha, đứa trẻ đó đây hả?

Dozen gật đầu với Edward rồi đá ánh nhìn sắc lạnh sang Ann đang mon men lại gần đống thùng rượu khiến cô lập tức ngoan ngoãn chuyên tâm đi xử lí phần ăn của mình.

Haiz, thật không ngờ Dark còn dạy con nhóc này uống rượu đến mức ngàn chén không say như vậy!! Cô ta dù gì cũng là phụ nữ, không thể dạy con bé thứ nữ tính gì chắc?!

- Không ngờ cậu cũng nuôi được con nít nhỉ?- Edward vừa uống rượu vừa nhăn nhở cười.

- Không muốn cũng phải được thôi!- Dozen nhún vai- Cậu cũng đâu nuôi hộ tôi?

Và Dozen cũng không muốn để một đứa trẻ lớn lên trên một con tàu hải tặc, nhất là con gái, có nhiều thứ không tiện cho lắm. Ann có thể chọn làm hải tặc, nhưng phải trưởng thành đã.

- Cậu vẫn đang tìm đứa bé kia à?- Edward tiếp tục hỏi.

- Haiz, vẫn là tìm không được! Có lẽ quay lại biển Đông tìm lại lần nữa.

- Chậc! Mà thôi, cậu cũng đã đến đây rồi, chúng ta làm một chầu nhậu chứ?

- Không sợ tôi say rồi phá tàu cậu à?- Dozen bật cười.

- Hư thì sửa, lo gì.

Ông ta nói rồi ném đến trước mặt cậu một bình rượu. Để rồi sau đó Dozen, dưới cái nhìn ai oán của đám con của Edward, ngửa cổ uống sạch!

Dozen vẫn như cũ, lí trí bị sức mạnh của bình rượu kia quật ngã, còn Ann thì nhờ vậy được thoải mái uống hết thùng này đến thùng khác với đám thuyền viên băng Râu Trắng, cho đến khi thỏa mãn lăn kềnh ra sàn tàu phơi bụng ngủ.

Ngoài mấy đội trưởng từ chối không uống thì tất cả đều đều bị Ann dùng tửu lượng hạ gục hết, ngay cả Râu Trắng cũng ngáy khò khò trên ghế, thành ra lúc này còn thức chính là đám người không tham gia vào vụ nhậu nhẹt kia.

Tất cả đều đang tập trung bên cạnh Dozen. Lần say rượu này Dozen không còn đập phá nữa nhưng Marco lại bị trưng dụng làm gối ôm trong hình thái phượng hoàng. Nhưng mà vị phượng hoàng đại nhân lại có vẻ khá thích công việc mới này, tất nhiên là nó tốt hơn việc bị ai kia xiên lên bếp rồi.

Các đội trưởng thì tranh thủ thời khắc hiếm hoi trời ban này đi moi móc "chuyện đời tư" của Dozen. Vì theo như điều thứ 10 trong "Danh sách những điều cần nhớ về Dozen": lúc cậu ta say cũng là lúc dễ nói chuyện nhất. Khi đó chỉ có hai trường hợp: một là Dozen sẽ trả lời tất tần tật những câu bạn hỏi, hai là cậu ta sẽ cáu lên và bạn sẽ bay đầu! Không khác trò chơi sinh tử là bao.

Có điều cái đám con của Râu Trắng đều là một lũ điếc không sợ súng, không đứa nào khác đứa nào, sẵn sàng bán mạng để "buôn dưa" bằng được!

Thatch, đội trưởng đội 4 xung trận đầu tiên. Anh dùng chất giọng nịnh nọt nhất có thể :

- Dozen này, tôi hỏi cậu vài câu được không?

Dozen ngước đôi mắt màu bạc đã trở nên mơ hồ vì hơi men lên nhìn Thatch một lúc rồi gật đầu trong khi cả người vẫn dựa vào bộ lông ấm áp mềm mại của Marco một cách vô cùng thoải mái. Mắt Thatch lập tức phát sáng khiến Marco thoáng rùng mình, anh nhe răng cười:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Câu này không chỉ anh mà gần như cả băng đều muốn hỏi, vì Bố nói lần đầu gặp Dozen vào hơn mấy chục năm trước so với bây giờ cậu chẳng có chút thay đổi gì. Có thể cậu ta đã ăn trái ác quỷ?

Dozen hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng:

- Theo tôi nhớ thì. . . hic. . .xem nào,. . .1,2,3,. . . không,. . .10,20,5. . . 30, . . .

- Rốt cuộc là bao nhiêu?-Thatch sốt ruột.

- Ừm, a, nhớ rồi! - Dozen đập tay -Tính đến hết tháng 12 là tôi tròn 460 tuổi đó.

Rầm! Rầm! Rầm!!! Hơn nửa thuyền viên tình nguyện đem mặt mình đi đo độ cứng của sàn tàu.

Khóe miệng Thatch co giật không ngừng:

- 4. . . 4. . . 460?

- Ờ, tôi nhớ chính xác mà. . . hic. . . chắc là chính xác. . .

Cậu ta thậm chí còn lớn tuổi hơn Marco!!! Sống lâu như vậy chỉ có quái vật thôi! Chắc chắn cậu ta đã ăn trái ác quỷ hệ thần thoại nào đó như Marco, cá luôn!!! - Đó là điều mà các đội trưởng đang gào thét trong đầu lúc này.

Vista, đội trưởng đội 5, cố gắng lấy lại vẻ hào hoa của mình rồi run rẩy hỏi câu tiếp theo:

- C. . . cậu đã đã ăn trái ác quỷ gì vậy?

Dozen thản nhiên:

- Tận năm trái cơ mà, cậu muốn nói cái nào?

- Hở?. . . Là. . . là thứ khiến cậu có thể tạo lửa rồi gió ấy. . .

- Mấy thứ đó làm gì phải, hic, đó là năng lực vốn có của tôi mà. Năng lực trái ác quỷ phải là hóa rồng, hóa sói, hóa chim, hóa cáo rồi hóa gió nữa cơ!

Thôi được rồi, sau câu trả lời vô cùng nhẹ nhàng kia không ai lấy mặt đo sàn nữa, thay vào đó cằm của cả bọn đã rớt bẹp xuống đất hết rồi.

Đùa nhau à? Có ai ở trên thế giới này có năng lực như vậy chắc? Cậu ta là thứ quái gì chứ?

Đến lượt Jozu, đội trưởng đội 3, anh suy nghĩ một lát rồi mới đặt câu hỏi:

- Ừm, Dozen. . . Cậu thích hải tặc như vậy sao lại trở thành hải quân?

- Ừ ha. Để tôi nghĩ xem đã. . . -Dozen nhăn nhó- Chắc là. . . tại đồ ăn. . . Hic, nhưng mà trong hải quân cũng có nhiều thứ hay ho lắm, hic, với lại ở đó không phải lo mấy vụ nhà ở hay tiền bạc gì. . .

Đó có phải câu trả lời không vậy? Dozen mà cũng nói ra được câu đó hả?

Tiền á? Hai giây là cậu ta có thể đem một gã với tiền thưởng 100 triệu beri đi đổi lấy tiền tiêu xài thoải mái rồi. Sau đó thì nhà ở còn là vấn đề chắc?!

Chắc chắn phải có lí do khác!!!

Trong khi cả đám đang điên cuồng gào thét thì Izo, đội trưởng đội 16, đã hỏi câu thứ tư:

- Màu tóc lạ như vậy tôi sống từng này tuổi rồi cũng chưa từng thấy qua! Cậu đến từ đâu vậy? Gia đình cậu cũng giống cậu hả?

- Tôi á? Tôi làm gì có người thân!- Dozen thản nhiên.

- . . .

- Mấy người biết tôi là gì không? Cái màu tóc này là đặc trưng của yêu tinh đấy!

Dozen mơ màng nói, vì quá say nên cậu không nhận ra mình đang nói những chuyện không nên để người khác biết về bản thân mình.

- Tôi được sinh ra bởi một cái cây!- Cậu tiếp tục- Nhưng mà mới được mấy tuổi thì cái cây đó bị một đám người kéo đến chặt bỏ, còn tôi thì bị đem đi rao bán. . .

- . . .

- Có một tên khốn đã mua tôi, hắn là một hắc pháp sư. Đôi cánh đầu tiên của tôi là bị hắn bẻ gẫy! Sau đó ngày ngày bị hắn đem ra mổ xẻ, vết thương liên tục phục hồi nên hắn thí nghiệm tôi không ngừng nghỉ. Rồi đến trái tim cũng bị móc ra, thay bằng một cục đá lạnh ngắt. Mấy người không biết chứ tim của yêu tinh có thể cho con người sắc đẹp kinh người lắm đấy!- Giọng Dozen đột ngột chùng xuống- Nhưng hắn cũng không ăn nó, hắn đưa tim của tôi cho cô gái mà hắn yêu, cô ta ham muốn sự bất tử và sắc đẹp đến điên cuồng, đến đôi cánh của tôi cũng bị tên kia luyện thành dược cho cô ta uống. Sau khi ngấu nghiến trái tim kia cô ta lại còn muốn đôi đồng tử bạc này thuộc về cô ta. Đáng tiếc tôi đã thoát được khỏi đó, rồi quay lại giết tất cả. Cô ta không chết được, nên tôi đã chôn cô ta xuống dưới gốc một cái cây, biến cô ta thành dinh dưỡng nuôi lớn cái cây đó, cho cô ta sống không bằng chết. Tiếc rằng lại giúp cô ta biến thành bán yêu.

Từng từ thốt ra đều mang theo hơi thở lạnh lẽo, tiếc hận cùng sát ý nồng đậm, đủ để ai cũng biết cậu hận hai kẻ kia đến mức nào. Marco là người hiểu rõ nhất, bởi vì lông vũ trên người anh đang bị Dozen nắm đến phát đau.

Dozen dừng lại một lát, cơ thể vẫn cứ dán lên chiếc lưng mềm mại của phượng hoàng đại nhân kia, hồi lâu sau mới hạ giọng:

- Có điều tôi cũng không phải hoàn toàn thiệt, pháp thuật của tên pháp sư kia tôi đã học được hết từ ghi chép, cái gì hắn không thể luyện được tôi đều có thể luyện. Cuối cùng cứ tưởng mất đi trái tim thì chỉ gắng gượng sống được thêm vài năm, ai ngờ lại vô tình luyện phải loại pháp thuật khiến bản thân bất tử. Còn viên đá thay thế cho trái tim lại vô tình là một cửa truyền tống được nén bên trong. Coi như là tôi may mắn. Cứ như vậy sống trong rừng suốt hơn 200 năm, làm bá chủ của khu rừng đó, giết tất cả những ai xâm phạm. Vậy mà sau cùng tôi lại vì một lời nói của đứa trẻ do chính tay mình hạ sát mà mò ra thế giới bên ngoài sống cùng con người! Rồi cuối cùng lại bước chân đến đây. Dù vậy cũng không hối hận. . . Ở thế giới này, có người để trò chuyện, có người để cãi vả, có người để tin tưởng, . . . Không tệ. . .

Tiếng Dozen nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều thanh thản. Tất cả mọi người ở đó đồng loạt trầm lặng sau khi nghe xong.

Tuy câu chuyện của Dozen nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng cậu ta lúc này không hề nói dối! Đó chính xác là quá khứ của cậu ta!

Dozen không phải con người. . . Có điều, cậu ta trưởng thành từ một quá khứ như vậy. . . Thật quá đáng thương. . . Trong băng hải tặc Râu Trắng, không người nào có kí ức tốt đẹp về những năm tháng trước đó của mình, nhưng hiện tại thì so với Dozen, quá khứ của họ chẳng là gì.

***

Dozen tỉnh lại thì đã hai ngày trôi qua. Như mọi lần, cậu không cảm thấy áy náy lắm về việc mình chiếm dụng một phòng của con tàu này. Chỉ là biểu hiện của băng Râu Trắng thì có chút lạ, ai cũng nhìn cậu như thể cậu vừa gặp chuyện xui xẻo gì đó!

Đương lúc còn chưa giải nghĩa được thì một con thuyền hải tặc đã áp sát chiếc Moby Dick, là của băng Tóc Đỏ! Dozen cũng khá thân với băng này, đơn giản vì thuyền trưởng của băng đó từng là hải tặc tập sự trong băng Roger, một tên nhóc ồn ào và cà tưng y như tên kia, một cục rắc rối mà cậu không muốn dính vào!

Hắn, với bộ mặt đáng sợ, cùng một số thuyền viên nhảy lên tàu dưới cái nhìn sặc mùi khó chịu của đám con của Râu Trắng, tuy nhiên vừa thấy Dozen lại liền lật mặt biến thành vui vẻ vẫy vẫy tay:

- Yo, lâu rồi không gặp!

- Tôi thì mong không gặp cậu nhiều nhiều chút!- Dozen thản nhiên- Cơn gió độc nào đưa cậu đến đây thế, Shanks?

- Hê hê, có chút việc! Tôi. . .

Shanks ngừng lại khi phát hiện một bóng hồng đang tiến về phía Dozen. Không phải đám y tá luôn bận đồ trắng sẵn sàng cắt tay kẻ chạm vào mình của lão già kia!

- Àu, cô em gái xinh xắn nào đây ta?

Cái tên cợt nhã đánh chết không chừa kia mon men tiến đến, đang định thò tay ra khoác vai Ann thì đã bị Marco đá bay xuống biển! Vị phượng hoàng đại nhân nào đó thản nhiên ôm vai Ann tuyên bố chủ quyền, đôi mắt lờ đờ lóe lên sát khí lướt qua tất cả những người đang đứng ở đó kiểu: Còn ai dám đụng vào người của ta thì cứ việc đem mạng lên đây.

Băng Tóc Đỏ: . . . Bọn này phải đi vớt thuyền trưởng lên. . .

Băng Râu Trắng: . . . *lẳng lặng lùi về sau mấy bước*

Dozen: Không phải lúc tôi ngủ đã có chuyện gì chứ? Sao tôi lại có cảm giác của một bác nông dân bị một con sói già ngang nhiên cướp đi thành quả nuôi trồng thế nhở?

"Bác nông dân" nhìn "thành quả nuôi trồng" của mình vẫn đang trong tình trạng mơ màng ngái ngủ, ngơ ngơ ngác ngác trong vòng tay của "con sói già", biểu cảm nháy mắt biến thành ba chấm 😑😑😑. . .

Có lẽ Dark nói đúng: có con gái trong nhà quả nhiên không giữ được lâu!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* Quá khứ. . .

- Nhãi con thì nên ở nhà ôm mẹ, không nên chạy lung tung tìm cái chết như vậy.

- Vậy tiểu ca ca ở đây làm gì?

- Ha, ta đi giết những kẻ lén lút chạy vào lãnh địa của ta như ngươi! Xem ngươi cũng trắng trẻo thơm ngon, đủ để ta lót dạ một bữa.

- Tiểu ca ca đói hả? Ta có bánh bao, tiểu ca ca có muốn ăn?

. . .

- Nhãi con, bánh bao đâu?

- Không có. Nhưng mẫu thân làm điểm tâm rất ngon. Cho tiểu ca ca.

. . .

- Mẫu thân nói ai cũng chết thôi.

- Aiz, ngươi chết ai đem đồ cho ta ăn?

- Bên ngoài rất đẹp, tiểu ca ca xem. Đồ ăn tiểu ca ca thích có rất nhiều. . .

- Ra ngoài?! Để chúng đuổi giết ta?

. . .

- Ngươi chết rồi, ta cũng nên ra ngoài? Con người. . . ta không ghét nữa, cũng không giết nữa.*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info