ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 9 : Cơn thịnh nộ của Dozen

Bartolomeo19121301

 Dozen rời khỏi Marinjos ngay sau đó, nhưng không về Marineford, bởi vì như cậu đã nói, ngài Thủy sư Đô đốc nhất định sẽ không tha cho hai cái lỗ tai nhỏ bé của cậu!

 Vậy nên cậu hướng thẳng đến vùng biển Đông, quê hương của Luffy, mặc dù bây giờ thì cậu ta còn chưa ra đời, nhưng Dozen thật sự muốn đến vùng biển được gọi là yên bình nhất đó. Kể từ khi rời Longuetown, cậu mới trở lại đó có vài lần trong suốt hơn 20 năm, một phần vì không có nhiều nhiệm vụ ở đây, một phần vì "bà má già" Ryu lúc nào cũng kè kè bên cạnh khiến cậu không thoải mái nổi. . . Lần này cậu muốn đi chơi như một người bình thường chứ không phải vác theo cái bộ mặt nhăn nhó khó ưa của Ryu để rồi có muốn đi mua thứ gì bị người ta coi là mấy thằng côn đồ đến phá tiệm!

 Hơn nữa cậu cũng có việc phải làm ở đảo Dawn.

 Theo như cậu biết nơi Luffy sinh ra là làng Fuusha, một ngôi làng nằm ở rìa Goa, vương quốc đẹp nhất của biển Đông. Nhưng ngôi làng này gần như bị lãng quên, có lẽ chính vì vậy mà nó rất thanh bình. Không như cái vương quốc thối nát kia. Dozen nghĩ như vậy cũng không được coi là quá đáng! Bởi sự mục ruỗng và bất công của nó đã bị che đậy bằng vẻ ngoài hào nhoáng của đám người thượng lưu, hoàng tộc.

 Điều duy nhất Dozen cảm thấy tốt đẹp về nơi đó có lẽ là đồ ăn! Ngon dã man!!!

 Tuy nhiên, cậu cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở Goa, điểm đến của cậu là núi Corvo, ngọn núi nằm phía sau làng Fuusha. Dozen dự định sẽ xây dựng cho mình một nơi có thể coi là nhà, nơi mà những kẻ phiền phức sẽ không thể nào phát hiện!

 Dozen đã lên kế hoạch từ rất lâu trước, khi mà rốt cuộc cậu cũng nhớ ra cái tên Gold D. Roger, chính là Vua hải tặc luôn được nhắc đến ở đầu mỗi tập phim! Nhưng mà có tự huyễn bao nhiêu lần cậu cũng không đồng nhất nổi kẻ được mệnh danh là ác quỷ, hải tặc khét tiếng tung hoành một thời trên biển cả, người duy nhất chinh phục Grandline, chủ nhân của kho báu huyền thoại one piece, với cái tên ở dơ, phá hoại kia.

 Dù vậy đó lại là sự thật. Và cuối cùng Roger cũng bị xử tử, cái chết của cậu ta mở ra thời đại của hải tặc! Một cái giá khá đắt!

 Nhưng Dozen không muốn cái kết cục đó! Bằng mọi giá cậu phải cứu được Roger và để cậu ta sống tiếp ở nơi hải quân không thể lùng ra!

 Vì không muốn nơi này sẽ liên lụy đến làng Fuusha sau này, Dozen chọn một nơi ở bên kia của hòn đảo, gần chân núi. Sau đó bắt đầu " thảo phạt" một vùng đất đá lẫn cỏ cây rộng lớn thành một bãi đất trống chỉ bằng một cái phẩy tay!

* Nói chung là nó ở cái đoạn ô vuông trắng! *

 Như đã nói, Dozen là ma pháp sư có thể sử dụng lửa, nước và gió, lại thêm mấy chục năm được Ryu huấn luyện lục thức, nên ba cái chiêu Rankyaku dùng để làm vườn khá là tiện. Bằng cách kết hợp sức mạnh của gió với trảm kích thì đến cả cái chồi cỏ cũng bị thổi bay!

 Tiếp theo đó, cậu cởi giày, rồi dùng chân trần đi xung quanh bãi đất đó. Giống như phép màu, trên mỗi dấu chân của cậu đều mọc lên một mầm cây, dùng tốc độ mắt thường thấy được mà phát triển. Đến khi Dozen đi đủ một vòng và mang giày trở lại thì đám mầm kia đã mọc thành một mớ dây leo quấn lấy nhau tạo nên một hàng rào vừa cao vừa dày, y như bức tường! Đương nhiên là cậu có chừa lại một chỗ trống làm lối ra vào, nhưng nó cũng lẫn trong đám dây leo, người ngoài hoàn toàn không phát hiện!

 Nhưng mà nếu Ryu nhìn thấy cảnh vừa rồi. . . chắc Dozen cũng không còn cách nào khác mà nói thật! Cậu vốn không phải con người, mà là yêu tinh, Elf hay bất cứ tên gọi nào thuộc về chủng tộc có mái tóc màu bạc và đôi cánh kim cương. Sức mạnh thuần túy của cậu về cơ bản đều liên quan đến cây cối, nhưng rồi sau này luyện tập pháp thuật rồi trở nên bất tử, còn ăn phải trái ác quỷ nên cậu cũng không còn cần dùng đến.

 Có một chút khó chịu là tuy cậu đã làm đủ thứ để giống con người rồi nhưng yêu tinh lúc bước đi đều để lại dấu vết, nên lúc nào cậu cũng phải đi giày, dù nhiều lúc nóng điên!

 Loại cây mọc từ dấu chân của Dozen có tên là Dante, có nghĩa là đèn lồng, chữ D. trong tên cậu là viết tắt của nó vì yêu tinh thường đặt tên loài cây mình sở hữu vào giữa tên của mình . Sở dĩ có tên như vậy vì hoa của loài cây này có hình rất giống những chiếc đèn lồng.

 Giờ thì cái bức tường kia đã nở đầy những bông hoa đèn lồng màu bạc, phấn hoa và hương thơm từ chúng sẽ khiến người ngửi sinh ra ảo giác và dẫn họ đi xa nơi này. Trước đây khi còn trong rừng Dozen đã dùng thứ này để đánh dấu địa bàn của mình!

 Bãi đất trống mà Dozen tạo ra có diện tích lớn hơn làng Fuusha một chút hiện tại đã sẵn sàng để biến thành một thị trấn nhỏ xinh đẹp rồi!

***

 Gần hai tuần trôi qua, thị trấn nhỏ trong mơ của Dozen đã hoàn thành đến 3/4 thì Ryu gọi đến.

 - Sao rồi? Ông ấy chắc cáu lắm nhỉ? - Dozen vui vẻ trả lời.

 - Cậu bị cắt suất ăn trong vòng một tháng! - Bên kia đáp lại bằng giọng ngán ngẩm quen thuộc.

 - Chậc, mà có thông báo nào về việc gia đình Donquixote về lại Marinjos chưa? Tôi muốn đến thăm họ ghê.

 - Chuyện đó. . . - Ryu ngập ngừng.

 - Sao? Vẫn chưa hả? Cũng được một thời gian rồi còn gì.

 Ryu im lặng, ông đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi cho Dozen. . . nhưng không biết có nên nói chuyện này hay không. . . Nếu nói ra chỉ sợ Marineford này sẽ không gánh nổi cơn tức giận của cậu ta. . .

 - Nói đi chứ?

 - Tôi nghĩ cậu nên về tổng bộ trước đã, có một người ở đây mà tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn gặp.

 - Ai vậy? - Dozen tò mò- Với lại ai thì cũng vậy thôi, tôi đang ở biển Đông, làm sao mà về ngay được, cậu có biết từ nơi này đến đó mất bao lâu không?

 Dĩ nhiên với Dozen đó chỉ là một quãng đường ngắn không mất quá vài tiếng để đi một cách thong thả, nhưng bây giờ thì cậu không muốn mò về nơi đó, dù rằng nơi này mọi thứ cũng sắp xong rồi. . .

 - Donquixote Rocinante.

 Từ đầu dây bên kia vang lên một cái tên khiến cậu hơi khựng lại.

 - Nó đã ở đây gần một tuần rồi. - Ryu tiếp tục- Hải quân ở tổng bộ đã tìm thấy và mang nó về đây.

 - Cậu nói vậy là có ý gì?

 - Gia đình đó đã bị tấn công trước khi lệnh khôi phục danh hiệu được chuyển đến. Lúc hải quân đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc, Rocinante là người sống sót duy nhất. . .

 Ống nghe bị Dozen bóp nát vụn. Bỏ lại công việc còn đang dang dở, cậu chuyển hóa sang dạng nhân long, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà bay vụt đi.

 Đón cậu ở Marineford là Ryu, lúc này đang đứng ở cảng.

  - Cậu bé đâu? - Dozen hỏi ngay khi vừa đáp xuống.

 - Trong phòng của Đô đốc mới Sengoku, nó nằm phía bên trái phòng của Thủy sư Đô đốc.

 - Tôi sẽ lên một mình. Cậu ở đây.

 - Dozen, khoan đã. . .

 - Có chuyện gì? - Dozen quay lại nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lẽo.

 - . . . Không có gì. . .

 Có lẽ trong lúc này, có nói gì cũng vô ích. . .

 Lao nhanh qua cầu thang lên tầng, bỏ qua những hải quân đang cúi đầu chào, Dozen bước đến căn phòng mà Ryu đã chỉ, thẳng tay mở mà không báo trước.

 Trong phòng, Thủy sư Đô đốc vốn đã quá quen với việc này nên chỉ quăng ánh nhìn kiểu " Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? " về phía cậu, còn người còn lại thì có vẻ khá hốt hoảng.

 - Ngài Mavender. . .

 " Kiểu tóc xù bom khá nổi bật! Đây chắc là Đô đốc mới nhậm chức, Sengoku? " Dozen thầm nghĩ.

 Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở mái tóc vàng bù xù quen thuộc đang ló ra từ sau ghế sofa, cậu thực sự muốn mình nhìn nhầm, nhưng khuôn mặt kia. . . đó là cậu bé Rocinante, con trai út của gia đình Donqixote. . .

 Rocinante vừa thấy cậu liền chạy ào tới ôm chặt Dozen nhưng lại không nói gì ngoài việc khóc. Gương mặt cậu bé nhem nhuốc đi bởi nước mắt, vẻ ngây thơ ngày nào bị thay thế bởi nét thống khổ không nên có với một đứa trẻ.

 Dozen xoa đầu cậu bé, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

 - Chuyện gì đã xảy ra?

 - Cha mẹ đều chết. . . hức. . . hu hu hu. . . - Cậu bé nói trong nước mắt- mẹ bệnh nặng rồi mất. . . mấy người ở đó. . . họ đuổi đánh bọn em. . .  Anh Doffy đã. . . đã bắn cha và đem ông ấy đi. . .

 - Thằng bé đã đi đâu em biết không? - Giọng Dozen trở nên nặng nề hơn.

 - Anh ấy nói. . . muốn đem cha về Marinjos để đòi lại danh hiệu của anh ấy. . .

 - . . . Rocinante, khi bị tấn công cha em có gọi về Marinjos không?

 - Có, nhưng những người ở đó. . . họ mắng cha. . . họ không đến. . .

 Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống. Sengoku tuy không thấy nét mặt của người thiếu niên tóc bạc kia, nhưng ông chắc chắn nó cũng không vui vẻ là mấy.

 - Chăm sóc cậu bé.

 Dozen đột ngột đứng dậy, giao Rocinante cho Sengoku, sau đó thân thể cậu gần như ngay lập tức được bao phủ bởi lớp vảy bạc, đôi cánh lớn mọc ra từ sau lưng đập xuống sàn tạo ra chấn động khiến cả căn phòng rung chuyển. . .

 - Cậu định làm gì? - Ngài Thủy sư Đô đốc hét lên, cố gắng át đi tiếng gió phát ra khi Dozen đang đập cánh.

 - Giết lũ khốn đó.

 Dozen lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó phá cửa sổ mà rời đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

 Ngài Thủy sư Đô đốc vội vã lấy chiếc den den mushi trong túi áo, gọi đến Marinjos.

 - Có chuyện gì?

 - Thưa ngài, Đô đốc. . . ý tôi là. . . Mavender đang đến đó, xin hãy cản hắn lại. . .

 - Cái gì?

 - Hắn muốn hại sát Thiên Long tộc!!!

 Ngũ lão Tinh nghe vậy lập tức cho người chuẩn bị chiến hạm ra khơi ngay sau đó. Đây không phải chuyện đùa! Nhất là đối với kẻ đó!

 Họ đối mặt với người kia không đầy một tiếng sau, ở nơi cách thánh địa một đoạn khá xa.

 - Ngươi muốn gì?

 Đầu trọc bước lên mấy bước rồi nói, ánh nhìn có chút căng thẳng hướng về người thiếu niên tóc bạc đang bay trên đầu ông.

 - Chuyện ta muốn, các ngươi đã không làm được.

 Tiếng nói ớn lạnh từ trên không vọng xuống khiến tất cả bất giác rùng mình.

 - Bọn ta. . .

 - Biến khỏi mắt ta.

 - Ngươi. . .

 - Ta nói các ngươi biến đi.

 Sau tiếng gầm của Dozen, nước biển trong vòng 10m xung quanh cậu đều cuộn trào dữ dội. Từng cột nước phun lên biến thành những con rồng nước khổng lồ mang theo tiếng gào thét của sóng biển lao đến chỗ Ngũ Lão Tinh.

 Chiến hạm to lớn ngay lập tức bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, phần còn sót lại nổi lềnh bềnh trên mặt biển cùng với những hải quân đang lóp ngóp bám vào. Ngũ Lão Tinh đã thoát khỏi đòn tấn công đó một cách ngoạn mục và đang sử dụng Geppou để di chuyển trong không trung.

 - Ngươi điên rồi!!! - Tóc vàng hét lớn- Chỉ vì chuyện đó mà ngươi muốn tiêu diệt tất cả Thiên Long nhân???

 - Ngươi nghĩ ta coi trọng lũ rác rưởi đó?

 Dozen đứng trên đầu con rồng gần Ngũ Lão Tinh nhất, cậu nhìn họ bằng ánh mắt bạc lạnh lẽo chết chóc, loại ánh mắt mà đã từ rất lâu rồi cậu không sử dụng, ánh mắt mang đầy sát khí của một con quỷ.

 - Để chúng sống chỉ thêm bẩn mắt ta!

 - Ngươi. . . Đừng tưởng ngươi muốn làm gì cũng được! Sự cân bằng của thế giới này là do bọn ta quyết định. Hôm nay bằng mọi giá bọn ta cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích!!!

 - Vậy thì xông lên đi!!!! Nếu các ngươi có chết cũng đừng trách ta!!!

 Trong khoảnh khắc, thân hình của Dozen đột ngột biến đổi. Dần bao phủ lấy cơ thể cậu không phải lớp vảy bạc của rồng như hơn 20 năm trước, mà là màu da đỏ thẫm như máu. Những bắp thịt cuồn cuộn nhô ra vang lên những âm thanh ghê rợn. Móng vuốt mọc ra với tốc độ chóng mặt ở cả chân và tay.  Mái tóc màu bạc hóa đen đi phân nửa không che được đôi tài dài đang dần hiện ra, và ở phần tóc đen kia là chiếc sừng nhọn hoắt hình số 6. Chiếc mặt nạ gỗ bị bung ra, vỡ một miếng lớn, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ mà đáng sợ với nước da mang thứ màu chết chóc kia. Trên khuôn mặt đó, nét độc ác in rõ trong con mắt đã bị nhuộm đen ở bên trái, hàm răng nhọn hoắt trắng ởn nhô ra khỏi khuôn miệng khiến người ta rùng mình ớn lạnh. . .

 Đó là diện mạo của một con quỷ!

 Thứ vẫn được nhắc đến trong những cuốn Kinh Thánh. . .

 SATAN!!

*Ai không tưởng tượng được thì tham khảo hình trên nha, trông Dozen gần giống như thế!*

 Dozen hoàn tất quá trình biến đổi bằng một tiếng gầm lớn làm rúng động mọi thứ. Không gian, biển cả, bầu trời, . . . gần như bị xé toạc ra. . .

 Đại dương cuộn lên những cơn sóng khổng lồ như muốn nhấn chìm tất cả. Khắp nơi bỗng chốc bị bao phủ bằng một màu xám xịt bởi lớp lớp mây đen kéo đến. Tiếng sấm sét vang lên đùng đùng, từng cơn lốc nổi lên, hất tung những cơn sóng đang lao đến, tựa như những lưỡi dao xẻ đôi những hải quân cùng  sinh vật biển bị hất tung khỏi mặt biển. . .

 Đứng giữa sự cuồng nộ của tự nhiên, Dozen tựa như vị một vị chúa tể vĩ đại, hay đúng hơn với tên gọi kẻ thống lĩnh của các thiên thần sa ngã- kẻ chống đối thần- Satan.

 Đầu trọc sững sờ nhìn lên, trong mắt ông phản chiếu màu đỏ thẫm đang bao trùm lấy người kia, ông vô thức thốt lên:

 - Hắn không thuộc về thế giới này!!!!

 Tiếng Dozen hệt như tiếng âm hồn vọng lên từ địa ngục, ầm ầm khắp không gian:

 - Còn nghĩ có thể cản ta? Các ngươi đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi!

 - Ngươi. . . ngươi. . . năng lực đó là gì? - Râu vểnh hét lớn. - Không thể có kẻ có được hai năng lực trái ác quỷ!!!

 - Đến bây giờ vẫn muốn hỏi về chuyện này sao?! - Dozen cười mỉa mai. - Đúng là nực cười. Các ngươi, . . .

 Dozen ngừng nói, tay phải cậu vừa bắt được thứ gì đó bắn thẳng vào cậu.

 Một quả anh đào?

 Với tốc độ của gió xung quanh cậu mà quả anh đào vẫn bay đến nhắm thẳng vào đầu cậu một cách chính xác mà không một chút sứt mẻ, chứng tỏ người ném nó không phải loại có thể coi thường. Trên thế giới này còn có người như vậy?

 - Không phiền thì đánh với ta?

 Người kia xuất hiện ngay phía trước Ngũ Lão Tinh, trên một chiếc thuyền nhỏ, mỉm cười nhìn cậu. Tuy không biết là ai, nhưng nhìn thái độ kính trọng của mấy người kia cũng đủ biết địa vị của người này không hề nhỏ.

 - Ngươi đủ sức đánh với ta? - Dozen lạnh lùng.

 - Để xem đã, - Hắn nheo mắt cười- Nhưng ngươi có nghĩ, việc ngươi sắp làm sẽ khiến chính phủ thế giới sụp đổ, đồng nghĩa hải quân cũng có số phận tương tự?

 - Ta quan tâm? - Cậu nhướn mày.

 - Ha ha ha, ngươi thật sự như vậy? Mavender D. Dozen, con người ngươi quả thực dễ đoán!

 - Ngươi nói cái gì?

 - Hơn 20 năm làm hải quân, ngươi hẳn nên rõ hậu quả của việc không còn hải quân chứ?!

 - . . . 

***

 Nghe tiếng đổ vỡ từ phòng làm việc của Sengoku, Ryu vội chạy đến đá tung cửa xông vào, ông thực sự mong rằng Dozen vẫn còn trong đó. Nhưng đối mặt với ông chỉ là vẻ mặt căng thẳng của ngài Thủy sư Đô đốc và Sengoku. Căn phòng vô cùng lộn xộn và nát bấy như vừa có một con quái vật đi qua, phần cửa sổ đã biến mất để lại một lỗ hổng to đùng trên tường. Còn cậu bé kia vẫn đang khóc nức nở.

 - Mavender đâu? - Ryu lo sợ hỏi.

 - Đến. . . Marinjos. . . - Sengoku ngập ngừng.

 - Tại sao không cản cậu ta?

 - Ông nghĩ ai ở đây có thể cản được hắn? -Ngài Thủy sư Đô đốc lớn giọng nói- Ta đã gọi cho chính phủ thế giới, họ đang cố ngăn hắn lại. . .

 - Tôi sẽ đuổi theo. . .

 Ryu quay lưng định rời đi nhưng chưa được mấy bước đã bị gọi giật lại bởi câu nói của ngài Thủy sư Đô đốc:

 - Họ đã bắt đầu giao chiến, ông ở lại đi. Đừng đến đó gây thêm rắc rối!

 "Họ" trong câu nói kia có lẽ là Ngũ Lão Tinh và Dozen.

 - Tôi sẽ không gây rắc rối. . .

 - Vậy ông muốn lao vào đó để nộp mạng chắc?!

 - . . .

 - Cuộc chiến đó, ông có đến cũng không làm được gì đâu. Không phải ông mới là người hiểu rõ điều đó sao, Ryu?

 Ryu nghiến răng. Dĩ nhiên ông biết, sức mạnh của Dozen, nếu toàn lực đánh e rằng dù có là Ngũ Lão Tinh cũng không chống đỡ nổi. Tuy rằng năm xưa ở Marinjos Ngũ lão Tinh không hề tung hết sức, nhưng dựa vào thái độ của Dozen lúc đó, cậu dường như cũng không xem nặng việc đấu với họ. Thậm chí ngay cả khi ở cạnh cậu ta trong suốt 20 năm, ông cũng chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc trong một cuộc chiến cho dù là kẻ thù kinh khủng đến mức nào!

 Lần này lại khác, cơn giận đã lấn át lí trí của Dozen. . .

 Lúc Ryu đến nơi thì nguyên một vùng biển đã bị nhuộm đỏ bởi máu của hàng đống xác vua biển bị cắt thành từng khúc! Cuộc chiến đã kết thúc. Ngũ Lão Tinh đã rời đi từ lâu, còn Dozen thì lơ lửng giữa lòng biển, chiếc mặt nạ gỗ bị vỡ một miếng lớn ở phần dưới đã được tháo ra và yên vị trong tay cậu. Khuôn mặt Dozen lúc đó. . . hệt như một xác chết vô hồn. . .

 Không nói bất cứ điều gì, Ryu lẳng lặng vớt cậu lên, đốt một điếu thuốc là đưa lên miệng, thật lâu sau mới thở dài hạ giọng hỏi:

 - Bình tĩnh lại chưa?

 Gương mặt xinh đẹp kia vẫn cứng đờ, nước da trắng sứ trở nên tái xanh bởi ngâm nước lâu hiện tại gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, tựa như một con búp bê. . .

 - Thật kì lạ khi tôi lại đi tức giận khi ai đó chết, trước đây chưa từng vậy. . . - Dozen lên tiếng với giọng khản đặc.

 - Vậy hả?!

 - Có lẽ ngay từ khi bước chân vào thế giới này tôi đã thay đổi rồi. Có những thứ muốn không để tâm cũng không được. . . Đúng là phiền phức. . . con người, đúng là rất phiền phức. . .

 Sau đó Dozen hoàn toàn im lặng, không hề có bất cứ cử động nào, mặc kệ những tia nắng bỏng rát đang chiếu xuống. Ryu cũng không làm gì khác ngoài việc hút hết điếu này đến điếu khác. Cả hai cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu. Đến tận khi màn đêm buông xuống, hộp thuốc của Ryu đã hết nhẵn, Dozen mới từ từ ngồi dậy, đôi mắt dị sắc vẫn mang chút lạnh lẽo nhìn Ryu:

 - Cậu. . . có lẽ sau này cậu chết tôi sẽ khóc đấy.

 - Cậu đang rủa tôi đi sớm hả?! - Ryu phì cười.

 - Cậu cũng là ông chú hơn 50 tuổi rồi còn gì?! Sớm muộn gì cũng ngỏm thôi! Tôi còn đang chờ nhặt xác cậu đây.

 - Có làm ma tôi chắc tôi cũng không thể nào yên tâm được với cậu mất! Mà mấy lão già kia đâu?

 - Bị tôi đá đít về Marinjos rồi! - Dozen thản nhiên- Chắc giờ ở đó đang loạn lên rồi!!!

 - Chậc, thế sao cậu lại ở dưới biển?

 - Đói quá bay không nổi!

 - . . .

 - Về thôi. Kéo thêm mấy con vua biển kia về nấu đi. Còn nữa, bữa tối nay làm 100 cái bánh táo, Rocinante chắc sẽ thích bánh cậu làm lắm đấy.

 - Cậu bóc lột sức lao động của tôi đấy hả? Mà nó ăn hay cậu ăn?????

 Dù kêu ca vậy nhưng Ryu vẫn cảm thấy thật may khi Dozen đã trở lại bình thường. Có điều sau chuyện này, ông nghĩ có lẽ ngày mà cậu ta rời khỏi hải quân chắc cũng không còn xa nữa. . .

* Hoàn thành sớm hơn dự định>v<*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info