ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 74

Bartolomeo19121301

Sau khi lâu đài bánh sập xuống, Katakuri vẫn chưa kịp nhìn kĩ hướng Gin bay đi thì sớm đã không thấy bóng người nữa rồi, vì vậy mà hoàn toàn mất dấu.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc vẫn có thể gọi tên người kia... Đã 30 năm rồi...

Katakuri năm đó mới chỉ 10 tuổi, là một trong những đứa con ưu tú nhất của Big Mom, cho dù là một đứa trẻ.

Thời điểm ấy, không, ngay cả hiện tại, bất chấp việc ưu tú đến mức nào, Katakuri vẫn luôn bị Big Mom coi là đứa trẻ thấp kém, nhưng cho dù thế nào, bà ta vẫn là mẹ của hắn.

Big Mom sinh rất nhiều, nhưng tình cảm mẹ con với bà ta lại chẳng khác nào mối quan hệ giữa chủ nhân và thuộc hạ. Và là con của bà ta, bắt buộc phải trung thành tuyệt đối.

Bà ta không để tâm những đứa con của mình dị dạng đến mức nào, chỉ cần hữu dụng bà ta sẽ nâng niu coi trọng, còn không, một cái liếc mắt cũng không bố thí.

Katakuri sống dưới thân phận con của Big Mom, nếu không toàn tâm toàn ý với bà ta thì cũng chỉ có một con đường chết... Vì vậy chẳng ai dám có ý định phản bội bà ta...

Sau đó thì Zero xuất hiện...

*Đó là khi một vị khách của mẹ đến Đảo Bánh. Một người nhỏ bé đeo mặt nạ, mái tóc bạc trắng lấp lánh như sợi kim loại, vô cùng bắt mắt. Người đó mang theo một người đàn ông cao lớn có vẻ như đang bị bệnh.

Katakuri chưa từng thấy qua gương mặt của vị tóc bạc kia, chỉ biết rõ ràng mẹ rất coi trọng hắn, thậm chí chưa từng dùng giọng bề trên với hắn.

Còn người đàn ông kia, mẹ chẳng tỏ vẻ yêu thích gì nhưng vẫn để anh ta dưỡng bệnh trong phòng dành cho khách quý.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã tặng Katakuri và anh em của mình một trận đòn lên bờ xuống ruộng, y như một con thú điên, lực chiến đấu rất kinh hoàng!! Nếu không phải người tóc bạc kia ngăn kịp thì cả đám đã chết hết rồi.

- Mấy đứa đừng giận nhé. Hắn đang không khoẻ lắm. Đây là Zero, nhờ mấy đứa để ý nhé...

Người tóc bạc đã nói vậy, sau khi chữa trị vết thương cho tất cả. Năng lực của hắn rất kì lạ, vết thương nặng đến mấy cũng làm cho biến mất được! Đến sẹo cũng chả còn!

Lần thứ hai gặp người tên Zero kia, hắn đã thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ im lặng nằm trên giường. Khi thấy anh em Katakuri bước vào thì bật khóc như một đứa trẻ, liên tục xin lỗi. Khóc hết nửa ngày thì nửa ngày còn lại lăn ra ngủ.

Katakuri luôn chăm sóc những đứa em thay cho người mẹ của mình, vậy nên, đứng trước Zero lại đột nhiên nổi lên bản lĩnh anh trai...

Lần thứ ba gặp, Zero đã có thể đi lại bình thường, lúc đó, Zero đã ở Đảo Bánh được hai tháng. Người tóc bạc kia hiếm khi ở Đảo Bánh, chỉ thỉnh thoảng đến, mỗi lần cũng chỉ ở lại vài ngày.

Big Mom chỉ ghé qua lúc kẻ đó đến, vậy nên bình thường chẳng hề để mắt đến Zero, cảm thấy phiền phức liền mặc kệ Zero cho anh em Katakuri trông coi!

Bằng cách nào đó, Zero lại có vẻ rất được lòng đám nhóc. Chỉ trong thời gian ngắn, căn phòng dành cho khách quý trước đây vốn dĩ luôn im ắng, bây giờ thì ngày nào cũng như họp chợ!

Hôm đó, khi Katakuri chạy qua, kẻ tóc bạc kia lại đến.

- Lâu rồi không gặp, bé con. - Hắn vẫy vẫy tay với thái độ hoà hoãn.

- Chào ngài, rất vui được gặp. - Katakuri lễ phép chào lại. Đây là khách quý của mẹ, vậy nên cậu không được phép lỗ mãng.

- Ây chà, Charlotte dạy bọn trẻ tốt đấy chứ~

- Không đâu. - Zero lắc đầu - Bà ta không thích lũ nhỏ lắm. Đều là Ka chăm sóc bọn trẻ.

- Ồ, nhanh như vậy đã thân rồi. - Hắn ta nói với giọng nhẹ nhõm - Mà cũng không khó hiểu lắm với tính cách của cô ta. Vậy thằng nhóc đã tự học nhỉ? Rất đáng khen.

Zero gật gật đầu, lại xoa xoa đầu Katakuri, đưa cho cậu mấy cái bánh ngọt rồi nói:

- Ăn như bình thường, không sao.

Katakuri nghe vậy liền tự nhiên tháo khăn che mặt, há miệng đầy răng ra tợp một miếng hết gọn cả cái bánh to tướng.

Người tóc bạc kia đơ một lúc, sau đó bật cười:

- Thú vị nha~

- Ka rất giỏi. - Zero một mực khẳng định - ăn một lúc mấy chục cái bánh vẫn không xi nhê gì...

- Rồi rồi...

Đúng lúc này, lũ trẻ nhà Charlotte cũng theo thông lệ nhào tới, Katakuri lập tức che lại mặt. Zero nhanh chóng bị vùi trong những đứa trẻ hiếu động kia.

- Cậu có vẻ được đám nhóc yêu thích nhỉ?

Người kia thở phào một tiếng, lại lôi Zero bị lăn cho lông tóc xù tung dậy:

- Sao nào? Tốt hơn rồi chứ?

- ... Ừm, tốt hơn rất nhiều...

Zero nở nụ cười hiền lành. Được Katakuri cào cào lại tóc cho rồi khom lưng lật đật theo lũ trẻ ra ngoài.

Đối với đám nhóc nhà Charlotte mà nói, Zero cũng chẳng khác chúng là bao, chỉ là một cậu nhóc to xác, chẳng biết gì; giống như một con búp bê, trắng tinh, không giống những người lớn ngoài kia.

Zero không dè bỉu vẻ ngoài không bình thường của chúng, thật kì lạ... Ngay cả mẹ cũng thường mỉa mai chúng dị hợm mà... Khó hiểu làm sao...

- Zero, anh không ghét bọn em sao? - Perospero, anh cả của cả đám đột nhiên hỏi, khi mà người tóc bạc kia đã rời đi.

Lũ trẻ nghe vậy cũng nhao nhao lên. Chúng từng gặp qua những đứa trẻ tiếp cận chúng chỉ vì bóng ma quyền lực của mẹ, hoặc chỉ vì muốn mỉa mai chúng. Mà mẹ thì chẳng quan tâm chúng bị bắt nạt thế nào!

- Em có lưỡi dài thật dài này! - Perospero nói ra đầu tiên.

- Còn em có chân rất là dài!!

- Em nữa!!

- Cổ của em nữa~

Thấy đám em nhao nhao hết cả lên, Katakuri cũng kín đáo lột khăn nhe răng, cạp cạp mấy cái thay cho lời nói.

Nếu Zero thực sự vì quyền lực của mẹ, vậy cứ giết đi cho nhanh! Cho dù có là khách quý đi chăng nữa... Dù sao cũng là người mẹ không để tâm.

Mà Zero nghe bọn nhỏ nói vậy liền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, liếc qua thấy Katakuri đang kín đáo cạp cạp răng cũng cạp theo rồi lè lưỡi ra nói:

- Lưỡi anh cũng dài này.

- Không, lưỡi anh như thế vì anh là người lớn!!

- Cổ anh dài...

- Đã nói do anh là người lớn mà...

- Chân tay cũng dài này...

- Đã nói anh là người lớn mà!!!

Bọn nhỏ hết cách! Thì ra không phải tên này không khinh miệt chúng, mà hắn ta chính xác chả biết cái quái gì!

Không ngờ khách quý của mẹ lại là một tên đần!

Đần độn... cũng tốt...

Có điều đám nhỏ nhanh chóng cảm thấy quyết định không giết Zero là chuyện cực kì đúng đắn, bởi vì tên đần này thật ra mạnh vl!!! Tuy rằng đánh không lại mẹ nhưng quả thực vượt xa khối người!!

Vì đang sống trên lãnh hải của Big Mom, Zero sau khi hồi phục bắt buộc phải tỏ ra mình có ích với bà ta. Katakuri tuy không biết Zero là loại nhân vật nào, nhưng Big Mom đã giao cho Zero nhiệm vụ huấn luyện người của bà. Cũng là Zero, khi tiến vào trạng thái chiến đấu khác hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, giống như một người khác, vô cùng mạnh, cũng sẽ vô cùng nhẫn tâm...

Dưới sự huấn luyện của Zero, cả quân của Big Mom và anh em Katakuri đã tiến bộ vượt bậc, nhưng trái lại đổi lấy nghi ngờ lẫn ác ý của Big Mom. Có lẽ sợ thì đúng hơn...

Katakuri đã từng nhiều lần thấy mẹ yêu cầu Zero đầu quân cho mình, chỉ là Zero luôn lắc đầu. Mỗi lần như vậy, mặt mẹ lại càng đáng sợ.

Cho đến một ngày, chứng rối loạn ăn uống của Big Mom đột nhiên phát tác. Trong lúc chờ bếp trưởng nấu thứ bà ta muốn thì Big Mom đã sớm điên cuồng càn quét mọi thứ như một con quái vật!

Cả thành phố dưới sức tàn phá của bà ta liền chìm trong khói lửa, biến thành một đống hỗn độn. Bà ta thậm chí còn tấn công cả người dân chạy không kịp.

Zero và đám nhóc nhà Big Mom lúc đó đang ở thành phố cũng không thoát khỏi đám đông hỗn loạn đang chạy trốn.

Katakuri đã từng thấy qua chứng rối loạn ăn uống của mẹ rất nhiều lần, nhưng lần này, Big Mom giống như đã có chủ đích từ trước, một đường tiến thẳng về phía bọn họ.

Cũng may thân thủ của Zero vốn dĩ rất linh hoạt, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa lũ trẻ cùng những người xung quanh đến nơi khác an toàn hơn.

Tròng mắt của Big Mom thoáng đảo qua một lượt, thu hết hành động của Zero vào trong tầm mắt. Sau đó đột ngột mở trừng trừng, cơ thể lao nhanh về phía trước, cánh tay vung lên...

Katakuri sững sờ nhìn gương mặt vô cùng đáng sợ của Big Mom đang đột nhiên lao nhanh về phía mình về phía mình, uy áp của mẹ khiến cậu đột nhiên hoảng sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cơ thể cứng đờ trên mặt đất...

Zero sau khi di dời bọn trẻ, quay lại vẫn thấy Katakuri không nhúc nhích trên mặt đất, mà Big Mom thì đang điên cuồng vung nắm đấm đến...

Anh không kịp nghĩ gì, cứ vậy lao tới ôm cậu ngã sang một bên!

Thế nhưng vẫn không kịp tránh thoát, hai chân của Zero đã bị một đấm kia đè dập nát!

Katakuri run rẩy ôm lấy Zero, cố gắng kéo anh đi:

- Anh Zero...

- Ka, - Zero đẩy Katakuri ra - chạy mau...

- Anh... cùng chạy... Em sẽ kéo anh chạy...

- Ka!!!! Chết tiệt...

Trong khoảnh khắc bị áp lực từ nắm đấm xé gió của Big Mom đè xuống, Zero kịp ném Katakuri bay ra khỏi phạm vi tấn công của Big Mom, vừa vặn được Dozen đang bay đến đỡ được.

Trong mắt Katakuri lúc ấy chỉ thấy được cơ thể Zero vùi trong đá vụn lẫn máu dưới cú đấm của Big Mom.

Hắn để Katakuri xuống, từng bước đi đến chỗ Big Mom, mỗi bước sát khí càng nặng, đè nát cả mặt đất.

Big Mom ngay khi vừa thấy hắn liền khựng lại, trong mắt lướt qua tia sợ hãi mà ngừng lại động tác tay.

Càng bước, đất đá dưới chân kẻ kia đều giống như phải chịu đựng trọng tải hàng tấn, bị nghiền đến không thể nát hơn, hơn nữa phạm vi ngày càng rộng, đến mức các toà nhà ở gần cũng bị ép thành bụi. Gã hướng đến Big Mom, gằn từng tiếng:

- CHARLOTTE!!!!!! CÔ DÁM XEM THƯỜNG LỜI TÔI NÓI?

Lần duy nhất trong đời Katakuri chứng kiến được cơn thèm ăn của mẹ vậy mà bị đập tan bởi một câu nói!

Big Mom đã bị doạ đến mức phải lùi lại mấy bước, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

- Hắn... Tôi... Tôi chỉ đang... bị bệnh...

- Cô...!!!

- Vả... Vả lại, tên đó là cái thá gì!? Hắn chỉ là một cỗ máy của Germa!!! Không phải cậu ghét Germa sao? Tôi giết hắn cậu phải vui chứ!!

Tiếng của bà ta vang đến mức vọng đi vọng lại trong không gian mấy lần, giống như ngòi nổ vô hình, chầm chậm đốt đi chút kiên nhẫn của kẻ kia. Gã đưa tay gỡ mặt nạ, âm trầm nói:

- Charlotte, sau hôm nay nếu cô còn sống, hãy cầu trời đừng để tôi thấy cô lần nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên Katakuri thấy được diện mạo của người tóc bạc. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, nhưng lúc đó lại hằn lên sự giận dữ, đôi đồng tử dị sắc lạnh lẽo nhuốm đầy sát khí như một con dã thú...

Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp kia nhanh chóng bị từng lớp vẩy rồng bao phủ, cơ thể gã cũng phình lớn, chỉ trong nửa phút đã biến thành một con rồng bạc khổng lồ, thậm chí có thể to bằng một phần ba hòn đảo này!

Big Mom vừa thấy hình dạng này của gã cơ mặt liền lập tức đông cứng! Bà ta từng nghe qua về việc gã đã dùng hình dạng này để tàn phá Thánh địa mà không ai có thể ngăn cản... Ngay thời khắc này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bà ta là: chạy!!! Cho dù thực lực của bà ta chạm ngưỡng kinh hoàng, nhưng kẻ kia thì mạnh đến mức phi lí!!! Bà ta không đánh lại gã!!

Nhưng trước khi Big Mom kịp làm gì khác thì kẻ kia đã dùng móng rồng ép bà ta ghì chặt xuống đất. Không phải Big Mom lơ là, mà là tốc độ quá nhanh!

Mặt đất thoáng chốc vì không chịu nổi sức ép kia mà nứt toác thành những rãnh lớn. Cả hòn đảo rúng động từng đợt, toàn bộ thành phố đều sụp đổ khiến khói bụi mù mịt!

Katakuri không thấy được gì từ đám bụi kia! Đối với trận chiến này, cậu chẳng qua chỉ là một con kiến! Vả lại cậu phải cứu Zero...

Cậu chạy đến cái hố be bét máu kia, cố kéo Zero ra khỏi đó.

Tình trạng của anh khiến Katakuri sững lại, bởi cậu không biết nên bắt đầu cứu chữa từ đâu. Chỗ nào cũng bị thương, chỗ nào cũng nhầy nhụa máu, thậm chí vẫn đang không ngừng xuất huyết...

Katakuri dáo dác nhìn quanh tìm thứ gì có thể cầm máu, nhưng rồi phát hiện chẳng có gì trong đống đổ nát cả, cậu chỉ có thể hoảng loạn xé đồ của mình để băng bó cho Zero. Đến khi không thể xé được nữa, cậu đành phải dùng tay đè chặt lên vết thương, chỉ để nhận ra, cơ thể dập nát của Zero đang lạnh dần...

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng va đập rất mạnh!! Sau đó liền im ắng vô cùng.

Katakuri quay đầu lại nhìn, liền thấy Big Mom nằm trong đống đổ nát, thương tích bầm dập đầy mình, tay chân thậm chí còn vặn vẹo như đã gãy hết. Còn kẻ kia, trên người không vương lấy một tia máu, đang đeo mặt nạ trở lại, chậm rãi bước ra về phía cậu.

Gã phất tay, đem Katakuri đánh bay sang một bên, rồi quỳ xuống cạnh thi thể của Gin, rồi cơ thể gã đột nhiên biến đổi trở nên to lớn hơn với vảy bạc mọc khắp toàn thân, tay và chân biến thành vuốt rồng, đôi cánh gân guốc mọc sau lưng và đuôi gồ lên nnhữnnhữờng vảy sắc. Gã cúi xuống ôm lấy Gin, quay lưng muốn rời đi.

Katakuri liền hoảng sợ, vội bò dậy la lên:

- Z... Zero...

Ngay lập tức, cậu bị một đôi mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng, tròng mắt mở rộng thoáng chốc lại rung lên như đang cố kiềm chế sát niệm.

Ánh mắt đó khiến Katakuri rùng mình muốn thu tay lại nhưng dù đã run rẩy đến mức muốn khuỵu xuống lại vẫn cố chấp níu lấy áo kẻ kia, nghiến răng:

- Ng... ngài muốn đưa anh ấy đi đâu...

Chẳng có tiếng trả lời.

Katakuri bất ngờ bị một lực vô hình hất ra.

Sau đó, đôi cánh màu bạc sau lưng gã hơi chuyển động một chút liền mang theo cả Gin lẫn kẻ đó bay vút lên trời!

Katakuri không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Lúc này, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là vừa vô vọng tìm kiếm vừa gào lên:

- Không được đi!!! Làm ơn... Trả anh Zero cho ta... làm ơn... ZERO...

Cho dù cậu gào thét thế nào, đáp lại cậu cũng chỉ là sự tĩnh lặng.

Hắn ta sau này cũng không hề quay lại thêm bất cứ lần nào... ***

Sau việc đó, tình cảm mẹ con mà Katakuri luôn mong đợi đã hoàn toàn vụt tắt. Về sau, làm chỉ huy dưới trướng Big Mom, Katakuri chỉ trung thành như một thuộc hạ, còn trái tim sớm đã đóng cửa...

Tiếng hô hoán cứu người từ phía sau của người dân trên đảo nhanh chóng kéo Katakuri trở về thực tại.

Lâu đài bánh đã trở về thành bánh thật, tuy không có thương vong nhưng vẫn cần cứu những người bị bánh kem vùi lấp, và chuyện này không cần thiết phải đích thân hắn ra mặt chỉ huy.

Katakuri vớt đám em của mình từ mớ kem ra, lại giao quyền chỉ huy lại cho Daifuku và Oven rồi quay lưng rời đi.

- Anh Katakuri, anh định đi đâu thế?

- Có việc. Lo cứu người, sau đó bắt Mũ Rơm, Germa và Bege đi.

Nhưng Katakuri vẫn chưa kịp rời đi thì phía sau đã truyền đến tiếng huyên náo.

Bởi Big Mom đang điên cuồng lao đến, vừa đập phá mọi thứ vừa gào thét bánh cưới...

Chứng rối loạn ăn uống của bà ta lại tái phát, lần này là thứ mà bà ta cần lại là hương vị của chiếc bánh cưới mà Luffy Mũ Rơm đã phá nát, thứ mà bà ta thậm chí chưa từng nếm thử!

Thậm chí Big Mom đã rút linh hồn của một trong những đứa con đã cản đường bà ta...

***

Gin vốn đã định đuổi theo nhóm Sanji, cơ mà vẫn muốn xem tình hình nhà Germa trước nên lượn qua lượn lại tìm kiếm một lúc.

Nhờ vụ lâu đài sập, Germa chạy cũng nhanh nên cả năm người đều gần như đã ra đến bờ biển, chỉ là hướng ngược lại với nhóm Luffy.

Gin sau khi cà khịa mấy câu với thằng em già và đám cháu láo toét của mình thì cũng chịu thả cho mấy đứa đó đi rồi quay lại tìm băng Mũ Rơm. Không hiểu sao anh đặc biệt có dự cảm không lành rằng bên đó nguy cấp hơn so với Germa!

Không may cho anh, thế nào mà sau khi đi vào khu rừng cám dỗ chết tiệt của Big Mom xong lại đụng trúng nhóm Sanji vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy!

- Làm quái gì mà giờ vẫn còn loanh quanh ở đây hả thằng này????

Gin tóm lấy mặt Luffy, vừa kéo qua kéo lại vừa gào lên.

Mà đối diện với vẻ mặt hung thần của Gin, Luffy chỉ có thể mếu máo:

- X... Xin... Xin lỗi mà...

- Xin lỗi cái mẹ gì?!!!!

- Bọn em chỉ vừa cắt đuôi bọn binh lính được một chút thôi... - Sanji bên cạnh vừa chạy vừa giải thích - Ban nãy thì có cái cây chở, mà Big Mom thiêu nó luôn rồi!

- ??? Cây gì... Mà Big Mom á????

Vừa nói xong, tiếng gào rú của Big Mom từ phía sau cũng đuổi đến tai cả nhóm. Từ xa đã nhìn thấy cái mặt to đùng điên loạn kia xuyên qua cánh rừng, lao đến chỗ này như bay!

Má!!! Đúng là nguy cấp hơn thật!

- Ối giời!!! - Gin trợn trắng mắt - Bả như con trâu điên luôn á!!!

- Sunny đang ở bờ biển... - Sanji vừa thở vừa nói - Nhưng mà cánh rừng này cứ di chuyển liên tục, đi mãi không thoát được...

Gin liếc mắt qua đám cây khô với mặt mũi hoảng loạn đang chạy loạn hai bên đường, chân mày hơi cau lại, ánh mắt trợn trừng lên liền doạ được một đám chạy té khói!!

Tuy nhiên chỗ trống vừa được tạo ra liền bị vô số hoa cỏ xúm lại che kín!

Gin lập tức bày ra vẻ mặt bất lực, lại quay đầu nhìn thần thái truy đuổi hầm hố của Big Mom, bất đắc dĩ dừng chân đứng lại, nói với nhóm Mũ Rơm vẫn đang cắm đầu chạy:

- Thôi, anh mày ở lại cản bà ta! Mấy đứa chạy nhanh đi.

- Anh lại nói cái gì thế?! - Sanji lập tức hoảng sợ quay phắt lại - Một cú chém của bà ta có thể khiến anh chết được đấy!! Anh xem có mỗi cái đám kẹo thôi cũng không tự phá được, ra đó để mà chết luôn à?!

- Em xem thường anh quá đấy...

- Rõ ràng còn gì...

- Anh mày đánh không lại thì anh mày còn bay đi trốn được! Mấy đứa chạy thì thoát bằng mắt à?!

- Nhưng...

- Nhưng nhị cài gì?!! Chết một đứa với chết cả lũ thì cái nào hơn?! Nhanh cái chân lên!!!

Gin cuối cùng cũng kịp đá đám nhóc bay qua một bên trước khi Big Mom đuổi đến. Còn đang nghĩ có nên biến thành dạng thú Kronus không thì nắm đấm của bà béo kia đã dí đến nơi rồi...

Rồng rắn quái gì tầm này nữa?!!!!

Cứ vậy mà giơ tay lên đỡ!!!

Không giống như 30 năm trước, lần này Gin miễn cưỡng tay không đỡ được cú đấm của Big Mom, chỉ là lực tay của bà ta không hề nhỏ, phân nửa ống chân Gin bị ép lún xuống đất, còn chưa có xu hướng dừng lại!

Big Mom sớm đã bị cơn thèm ăn lấn át, có bao nhiêu sức mạnh thì phô ra bấy nhiêu, Gin tuyệt đối không phải đối thủ...

Chỉ cầu mong mấy đứa kia chạy nhanh nhanh...

Thấy bản thân gồng bật hết cả gân xanh lên mà vẫn càng lúc càng bị ấn xuống, Gin bất đắc dĩ nửa đùa nửa thật gào lên:

- Big Mom, coi như cũng là chỗ quen biết lâu năm, ta thành tâm khuyên bà nên giảm cân đ...

Chưa kịp nói xong đã bị Big Mom cho một cái bạt tai, trực tiếp đánh bay qua một bên với tốc độ tên lửa, "đùng" một tiếng dùng thân đục nguyên một cái lỗ dưới đất!

Cả người đều tê rần...

Thiết nghĩ cũng may không còn là một con người bình thường, không lại nát bấy ra rồi...

- Cần giúp một tay không?

Đang lầm bầm chửi rủa Big Mom thì nghe được tiếng gọi từ bên trên, Gin từ trong hố đưa mắt nhìn lên, phát hiện Katakuri đang ở phía trên thì chán nản tặc lưỡi, rút cánh tay đang bị đất đá vùi lấp của mình tóm lấy cánh tay đang chìa ra của hắn, tiện miệng hỏi:

- Không đi giúp bà béo kia à?

- ... - Katakuri thoáng im lặng, nhưng rồi lại làm ra vẻ mặt không mấy quan tâm mà nói - Không có em thì mẹ cũng đuổi kịp băng Mũ Rơm thôi.

- ... Em không nhận ra chúng ta đang là kẻ thù hả?

Katakuri lờ đi câu hỏi kia. Thấy Gin đang vỗ vỗ bụi trên quần áo liền đột nhiên dè dặt hỏi:

- Ôm một cái được không?

Gin tròn mắt, đó là chuyện nên làm lúc này sao?!

Mà ngẫm nghĩ lại, lần cuối cùng gặp nhau thằng nhóc Katakuri này mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi...

Aiz, không trách được... Để một đứa trẻ thấy người thân thiết với mình bị đập thành tương như thế... Bị ám ảnh là cái chắc!

Gin ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt liếc về phương hướng băng Mũ Rơm đang chạy trốn một chút, vẫn thấy thấp thoáng đám tóc xù tung của Big Mom, cuối cùng quyết định mở rộng vòng tay:

- Đến đây. Ôm nhanh để anh còn đi cứu người.

Katakuri trái lại có chút ngẩn người, trong mắt thoáng qua vẻ sung sướng, sau đó lập tức ôm chặt Gin!

Cái ôm này mạnh mẽ đến mức Gin cảm giác xương mình muốn gãy mấy cái... Tên nhóc này muốn ôm ấp cái gì chứ, rõ ràng là muốn bóp chết anh mà...

Mà công nhận, gen nhà bà béo kia phi thường thật. Không tin được đây là thằng nhóc nhỏ nhắn ngày nào...

- Ê bỏ... bỏ, tính giết người hả?!

Gin cảm giác muốn hấp hối đến nơi rồi, chỉ có thể ra sức vỗ vỗ vai Katakuri.

Mà tên kia lại giống như giả điếc, không những không bỏ, còn ôm chặt hơn. Đến lúc Gin tưởng mình sắp thăng thiên luôn thì Katakuri đột ngột nới lỏng tay.

Cứ nghĩ thoát được thì khuôn mặt của Katakuri lại đột ngột phóng đại trước mắt...

Gin bị hành động này doạ cho trực tiếp hoá đá!!

Katakuri vậy mà lại hôn anh?????

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy????

Nhưng Gin nhanh chóng đã chẳng nghĩ được gì, Katakuri dường như muốn nuốt hết không khí của anh, càng hôn càng sâu, cả khoang miệng của Gin đã bị quét qua không thiếu chỗ nào...

Gin trợn mắt, kinh hoảng cố giằng ra. Cơ thể thoáng chốc gồ lên những lớp vảy rồng, hai cánh tay biến thành móng vuốt rồng liên tục đấm mạnh lên người Katakuri! Mỗi lần vung tay đều là toàn lực, vô cùng mạnh, thế nhưng lúc đấm tên kia thì toàn đấm xuyên qua mochi. Cánh rồng giương lên chưa kịp vỗ đã bị mochi quấn chặt, ép xuống, một chút cũng không thể cử động... Tay chân phản kháng không được, Gin điên máu liền nghiến răng cắn xuống, cắn xong mới phát hiện lưỡi thằng nhóc này dai như da trâu luôn!!!!!

Qua một hồi giãy giụa vô ích, sức chống trả của Gin bắt đầu yếu dần, ngay cả hình thái nhân long cũng không duy trì nổi. Đến lúc được buông ra, cả cơ thể anh liền không tự chủ được muốn ngồi sụp xuống, ho khan một hồi mới thở được...

Katakuri dùng cánh tay to lớn đỡ lấy Gin, áp trán mình lên trán anh, bắt anh đối diện với hắn, đôi mắt mang sắc đỏ tối sầm hơi co lại, khàn giọng đe doạ:

- Nếu anh quyết muốn lao vào chỗ chết như vậy, em sẽ nhốt anh lại...

Một câu này khiến Gin lập tức thanh tỉnh. Trong chớp mắt liền dùng toàn bộ sức mạnh, biến thành nhân long thoát khỏi vòng tay của Katakuri, vù một cái bạt mạng bay đi, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn không thấy bóng dáng!

Đương nhiên, với tốc độ của Gin, ngoài Dozen ra, ngay cả Ryu cũng không đuổi kịp nói gì là Katakuri!

***

Băng Mũ Rơm dưới sự truy đuổi của Big Mom lẫn đội quân của bà ta thì chia thành 2 hướng: một là Sanji, đi theo Pudding - cô dâu hụt của Sanji đi làm bánh cưới để thoả mãn cơn thèm ăn của Big Mom, hai là các thành viên còn lại tiếp tục chạy về Sunny.

Chia ra như vậy bởi giữa đường họ gặp được Pudding và Chiffon, vợ của Bege, cô dâu hụt này đã nói chỉ có ngăn chặn được cơn thèm ăn của Big Mom thì cả bọn mới thoát được. Cho dù chả tin tưởng lắm khi mà cô ta đổi mặt còn nhanh hơn lật sách nhưng mà do có Chiffon ra mặt đảm bảo nên cả băng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Cho nên lúc Gin hớt ha hớt hải bay qua thì gặp trúng nhóm Sanji đang quay lại liền phi đến chui luôn vào tấm thảm với Sanji!!! Mặc dù chân lòi hết cả ra ngoài nhưng anh vẫn cố chấp nằm lì ở trong!

Pudding và Chiffon bị doạ hết hồn, đã vậy còn thấy được chiếc ghim cài dành cho khách vip của mẹ trên áo Gin, cả hai liền chả dám làm gì! Người được tặng chiếc ghim cài này đều là loại nhân vật có tiếng, và cũng có thực lực!! Vả lại tên này còn mới công khai đối đầu với mẹ để bảo vệ băng Mũ Rơm.

Sanji bị nhét chung với ông bác nhà mình, bị ép đến ná thở thì cáu nhặng lên, chửi bới rồi cấu véo, đá đạp đủ kiểu nhưng vật lộn một hồi vẫn không xi nhê mới đành hậm hực rít thuốc lá phì phì coi như chấp nhận.

Qua một lúc lại bất chợt nhướn mày hỏi:

- Anh, sao mồm miệng sưng vù lên thế?!

Gin im lặng một lúc rồi phun ra một câu:

- ... Anh mày bị chó cắn...

- ?! Quắt????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info