ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 72

Bartolomeo19121301

Trở lại mấy ngày trước, thời điểm Sanji được người hộ tống đưa trở về Germa, vừa mới hỗn chiến mấy trận với lão cha rác rưởi và ba anh em khốn nạn của mình, hiện tại đang trưng ra cái mặt bầm tím sưng vù nằm chờ chị gái Reiju chữa trị.

Trong cái gia tộc chết tiệt chẳng có tí tình người này chỉ còn mỗi người chị cả Reiju này được anh coi là người thân.

- Chị đã nói là đừng quay lại cơ mà. - Reiju nhăn nhó trách móc - Nơi này chẳng có gì để em vương vấn đâu.

- Cũng đâu phải em muốn...

- Là vì gã chủ nhà hàng kia ấy hả?!

Sanji im lặng, không phủ nhận. Cho dù tất cả những gì anh mong muốn nhất bây giờ là rời khỏi nơi chết bầm này!!! Mà lại sợ lão già khốn kiếp giảo hoạt kia giở trò...

Đang chán nản, Sanji lại đột nhiên nghe được một thanh âm khàn khàn lạ lẫm:

- Reiju, chúng ta có khách à?

Reiju nghe được giọng nói kia liền nở nụ cười tươi tắn hiếm thấy:

- Không, là Sanji mà anh luôn muốn gặp đã về nhà thôi.

- Hửm?! Về cái nơi c*t chó này để làm gì?! Băng Mũ Rơm đuổi nó hả?

- Anh cũng đang ở đây đấy thôi. . .

Sanji tròn mắt nhìn người vừa bước vào. Từ khi nào hoàng tộc Germa lại có thêm một thành viên nữa vậy?!

Người này rất cao, tùy ý ngồi xuống sàn mà còn cao hơn cái ghế Sanji đang ngồi, cũng khá gầy, sau lưng đeo một cái bọc vải đen dài. Mái tóc dài màu vàng nhàn nhạt rũ rượi rối tung, nhìn kĩ lắm mới mơ hồ thấy được một gương mặt tái xanh tái ngắt hóp lại... Nhìn y như ma đói!

- Sao lần nào về anh cũng là bộ dạng dở sống dở chết này thế?! - Reiju chán nản nói trong khi tiến đến giúp người kia chỉnh sửa lại đầu tóc.

Đáp lại cô là tiếng than vãn yếu ớt, gần như là thều thào:

- Còn không phải đánh nhau với lão kia?! Đánh một hồi đói quá nên lết về đây.

Đến lúc này, khi mái tóc rối mù kia được buộc gọn lên, Sanji rốt cuộc cũng thấy được rõ ràng gương mặt của người kia: nhìn chung cũng có thể coi là ưa nhìn, bắt mắt nhất vẫn là hàng lông mày xoắn đặc trưng của nhà Vinsmoke, thêm một đôi mắt nhỏ hẹp, miễn cưỡng lắm mới nhìn được một dải đồng tử lam sắc trong veo... (Tại nhỏ quá!)

Huyết thống của hoàng tộc Germa nếu không cải tạo gen là tóc vàng mắt xanh. Nhưng sắc lam kia không ảm đạm mà giống như một viên ngọc khiến Sanji nhất thời không dời mắt được...

Người kia cũng mở to mắt (cứ coi là vậy đi vì ít nhất Sanji cũng thấy được phân nửa con mắt của hắn) nhìn chằm chằm anh, cau mày một chút, sau đó mở rộng vòng tay mà nở nụ cười niềm nở:

- Đến đây, ôm cái nào!

- ...

Chưa kịp làm gì đã bị ôm chặt, sau đó nghe hắn làu bàu:

- Cái dòng họ c*t-chó này thế mà lại sinh ra được một đứa trẻ tốt đẹp đến vậy. Aiz, nhóc con xui xẻo quá...

Sanji vẫn đang ngơ ngác, lại thấy Reiju mỉm cười giới thiệu:

- Đây là anh Gin, bác ruột của chúng ta.

- ?????

Nghe cứ sai sai thế nào ấy nhờ...

Mà Gin đang đứng đây cũng chính là Hắc Bào Gin của quân Cách mạng.

Việc Gin đột nhiên biến mất hai năm trước là do anh đã quay lại Marineford khiêu chiến Akainu muốn trả thù cho ngài Dozen. Nhưng bị Sengoku ngăn cản, ông ta muốn lần nữa nhốt Gin vào Impel Down nhưng giữa đường anh đã phá tàu thoát được.

Sau đó thì khốn nạn thế nào lại gặp được Germa... Đến bây giờ Gin vẫn không thể tin được làm thế nào lại có thể chạm mặt chúng ở Grandline nữa...

Càng không thể tin được bản thân lại có thể dây dưa với nơi này suốt hai năm.

Thấy Sanji vẫn đang mang đôi mắt
đầy dấu hỏi chấm nhìn mình, Gin đành lên tiếng giải thích:

- Anh là anh của cha mấy đứa. Hừ, vì lão cha khốn nạn của em mà thiếu chút nữa chết không toàn thây! Lúc đó mấy đứa còn chưa ra đời! Ờm, xưng hô không cần thiết, đằng nào anh cũng bỏ thân phận kia rồi, gọi anh là được.

- ...

- Đúng lúc anh đang đói, Sanji, nấu cái gì đó ăn được đi.

- ...

Sanji gần như ngay lập tức được khiêng thẳng xuống thẳng phòng bếp!

Gin chẳng nói chẳng rằng, vừa vào đã giơ chân đạp bay mấy lão đầu bếp, tiếp đó đưa cho Sanji một cái chảo rồi ngồi ở bàn ăn trong bếp với vẻ mặt đầy mong đợi.

Cảnh này vừa hay lại rơi vào mắt Yonji, em trai của Sanji đang lang thang bên ngoài. Thấy Sanji đứng trong bếp liền há mồm cười lớn:

- Đồ đàn bà!

Gin đang ngồi háo hức gõ gõ nĩa, lại nghe được câu kia liền phi thẳng cái nĩa trên tay sang, trực tiếp xuyên qua chỏm tóc của Yonji mà cắm phân nửa bức tường phía sau. Anh khinh thường nhìn Yonji bằng nửa con mắt:

- Không đến lượt ngươi xen vào!

- Tên khốn, lại còn mò về đây nữa làm gì?!

- Làm sao?!

- ...

- Không ăn thì biến!

Yonji trợn trừng mắt, nhưng cũng chẳng dám làm gì, đành hậm hực bỏ đi.

Mà Gin thì rất nhanh đã quay về vẻ mặt hài hoà ban nãy, bắt đầu xử lí đồ ăn Sanji vừa mang đến.

Sanji dường như vẫn không thể tin được người trước mặt là người thân của mình. Anh vẫy vẫy Reiju đến, nhỏ giọng hỏi:

- Hắn thực sự là bác của chúng ta ấy hả?

- Thật.

- Nhưng mà rõ ràng...

- Chị cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nghe kể lại là cha vì muốn có được sức mạnh giống như Đô đốc Mavender của Tổng bộ, vì thế đã bí mật lấy tế bào của người đó tiêm vào cơ thể anh ấy. Nhưng kết quả không như mong đợi. Cơ thể anh ấy không những không tiếp nhận mà còn bị tế bào kia cắn nuốt. Cha liền coi anh ấy là sản phẩm thất bại mà vứt bỏ. Đô đốc Mavender đã cứu sống anh ấy, cho anh ấy một cơ thể mới.

- Làm sao chị biết được chuyện này?

- Là người bảo vệ anh ấy suốt thời gian đó kể cho chị.

- Nhưng. . .

- Lông mày giống hệt còn gì...

- Thứ chết tiệt này hả?

Gin vén tóc lên, để lộ hàng lông mày xoắn, chán ghét dẩu môi:

- Thật tình anh cũng cạo đi mấy lần rồi nhưng nó cứ mọc thành vậy nên kệ đi. Sanji, nấu thêm nữa đi, anh đói quá!

Sanji tròn mắt nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt mình một lúc, sau đó lại bật cười đón lấy cái bát từ tay Gin.

Không ngờ, giữa cái hoàng tộc thối nát cùng rác rưởi này mà lại có người thân như vậy...

Cơ mà Sanji chẳng thể vui vẻ được lâu, qua một hồi nấu nướng, anh bắt đầu không chịu nổi mà phát huy bản tính cáu gắt như lúc còn trên thuyền. Bởi ông anh này ăn nhiều dã man!!! Y chang Luffy!

- Cút ra ngoài!! Đếch nấu nữa!!!

Gin bị đá đi cùng bát cơm đang ăn dở, liền lập tức làm ra bộ mặt mếu máo, nheo đến mức chả thây mắt ở đâu:

- Anh muốn ăn nữa!!

- Ăn sạch cả cái bếp này còn đòi gì nữa?! Bộ anh là ma đói đấy hả??? Vào xem còn cái gì để nấu không hả????

- Để anh đi bắt vài con vua biển về?

- Vài con????? Anh ăn hết chắc?!

- Bao hết! Đảm bảo xương cũng...

- Im mồm!!!

Reiju nhìn một cảnh này liền che miệng cười đến vui vẻ. Thật không muốn nói cho em trai biết người bác này đã hạ khẩu lưu tình lắm rồi! Bình thường mỗi lần Gin về đều hành đội ngũ đầu bếp của Germa sống dở chết dở!

Không khí đang đẹp đẽ thế này lại bị một người phục vụ tiến vào cắt ngang:

- Đã đến giờ xuất phát rồi ạ.

Đến lúc gặp Big Mom rồi.

Gin nghe vậy thì không than vãn nữa. Anh nhanh chóng vét sạch cơm trong bát, sau đó đưa cái bát cho Sanji, hài lòng nói:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Nói rồi quay lưng rời đi.

- Anh ấy không đi cùng à? - Sanji tò mò hỏi Reiju - không phải anh ấy cũng là người của hoàng tộc Germa sao?

- Không, anh ấy có lẽ đến sau. Chị nghĩ anh ấy không muốn đi cùng mấy đứa kia... Hoặc có thể anh ấy sẽ không tham gia buổi tiệc, dù sao người biết anh ấy thuộc Germa cũng không nhiều...

***

Nhìn con mèo kéo chiếc xe chở hoàng tộc Germa đi được một đoạn, Gin tặc lưỡi, ngán ngẩm tiếp tục bò lên cầu thang mấy trăm bậc dẫn đến lăng mộ hoàng tộc.

Dù đã leo lên đây không dưới chục lần nhưng Gin vẫn không chấp nhận được cách bố trí mồ mả nhà Vinsmoke! Vì cái quái gì mà chôn người ở chỗ cao đến vậy chứ??? Xây xong cầu thang mấy trăm bậc thì cắm một cái biển "Đi nhẹ, nói khẽ, cấm chạy, cấm nhảy, cấm bay"...

Nếu không phải đây là nơi linh thiêng Gin đã sớm bay lên rồi!! Tuy rằng anh bài xích hoàng tộc này đến mức nào thì cũng không đến mức báng bổ tổ tiên...

Lên được đến nơi thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ, Gin rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi.

Lăng mộ nhà Vinsmoke hiện ra trước mặt trông cực kì âm u với đầy rẫy xương sọ các thứ! Nếu không phải đã ghé thăm thành quen rồi, Gin thực sự nghĩ bản thân đã lạc vào cái nghĩa địa ma quỷ nào đó!

Ai bảo nhà này có gen trội quá sức thù dai đi, người thân bị giết liền hung hăng chặt đầu cả nhà hung thủ đi tế!

Ấy vậy mà vẫn có một ngôi mộ tách biệt khỏi mớ xương trắng kia, nằm trong một góc nhỏ hướng ra biển lớn, xung quang đầy hoa cỏ!

Trên bia mộ chỉ khắc tên: Vinsmoke Sora.

Gin chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đặt lên đó bó hoa trắng tinh, sau đó nhàn nhã nói:

- Sanji trở về rồi.

Đáp lại anh chỉ có tiếng gió dịu nhẹ mang theo hương biển nhàn nhạt.

- Nó nấu ăn rất ngon, mười mấy năm qua sống cũng rất tốt.

...

- Ờm, nó sắp đi làm rể nhà Charlotte.

Cơn gió đang nhẹ nhàng tự nhiên lại bắt đầu im bặt...

- Cô dâu nhìn cũng xinh lắm.

"..."

- Nhưng mà nghe đồn con nhỏ đó bị đa nhân cách, có hơi điên...

"..."

- Mà mấy thằng anh của nó càng lớn càng quái quái thế nào ấy... Ừm, bà béo đó vốn dĩ không bình thường, con bả như vậy cũng dễ hiểu.

"..."

- Ôi cháu trai bé bỏng Sanji mệnh cũng khổ thật~

Gió mát bỗng trở nên dữ dội, thổi tung cả cây lá xung quanh, Gin cũng bị quạt cho xù hết cả tóc, tí nữa thì bật ngược ra sau, anh vội vàng kêu lên:

- Ê ê được rồi, tôi có ngồi yên đâu...

Gin ngán ngẩm cào cào lại tóc, sau đó chống tay đứng dậy rời đi, vẫy vẫy tay về phía sau:

- Yên tâm đi, dù là bằng cách nào tôi cũng sẽ không để thằng nhóc làm công cụ cho Judge đâu. Tôi sẽ bảo vệ nó. Nhưng sau này, nó có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Chẳng có tiếng đáp lại, cũng chẳng còn nghe tiếng gió nữa.

Một lúc sau, khi Gin đã rời khỏi khu lăng mộ, những bông hoa trên ngôi mộ kia bất chợt nhẹ nhàng đong đưa, dường như có tiếng nói khe khẽ:

"Cũng được..."

***

Tiệc cưới diễn ra vào sáng hôm sau, tại hội trường trên tầng thượng ở lâu đài bánh của Big Mom.

Khách mời đều là những nhân vật có mặt mũi ở thế giới ngầm hoặc những kẻ giàu có, rất nổi tiếng, cũng vô cùng tai tiếng.

Bữa tiệc đã sớm bắt đầu, khách mời đã đến đầy đủ, mà Gin thì chỉ vừa mới bay đến và gặp ngay đội bảo vệ do Bege, một trong những đứa con rể của Big Mom dẫn đầu.

- Hắc Bào Gin? Quân cách mạng lại đến lãnh địa của một Tứ Hoàng?

Bege vừa thấy đã rút sẵn súng chĩa vào Gin, lên giọng đe doạ.

Gin chẳng hề nao núng, thản nhiên quăng cho hắn tấm thiệp mời có kí hiệu của Big Mom, sau đó thong dong bước qua, cửa chưa kịp mở đã trực tiếp nhảy qua cổng!!

Để lại Bege đang khó hiểu nhìn tấm thiệp, chẳng lẽ Big Mom định bon chen thôn tính quân cách mạng hay gì...

Mà thắc mắc của ông ta nhanh chóng được giải đáp! Bởi vì phần khách mời có ghi một cái tên khiến ông ta trợn mắt: Trùm Săn Vũ Khí Dark.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info