ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 71

Bartolomeo19121301

Bình thường thì với tốc độ của một chiếc chiến hạm hải quân thì đi đến Đảo Bánh nhanh đến mấy cũng mất vài ngày, nhưng mà có thêm Dozen thì đó là một chuyện khác.

Ví dụ như bây giờ, khi mà chiếc chiến hạm do Ryu chỉ huy, bằng một cách siêu vi diệu, đang lướt trên biển như bay trên mặt biển.

Ngoài Ryu đang đứng vững như trụ trời tóm chặt lấy vô lăng ra thì toàn bộ hải quân đi theo đều đã trốn hết vào trong khoang tàu!

Ryu nhìn Dozen đang ngủ say như chết trên sàn tàu bất chấp tốc độ đủ thổi bay người lúc này, không nhịn được liền đá đá cậu mấy phát, lớn tiếng càu nhàu:

- Muốn ngủ vào trong mà ngủ!!!

Dozen chả thèm mở mắt, chỉ đổi sang tư thế khác rồi nói:

- Nếu không phải tôi sợ cậu bay mất thì tôi cũng chẳng rảnh mà mò ra đây đâu!

- Hừ, xem ai đang nói kìa. Tôi thấy cậu mới là đứa bay đầu tiên ấy!!! Cút vô trong đi...

- Yên tâm, tôi cột tôi với cậu rồi.

Ryu trợn mắt, nhìn xuống liền thấy eo mình bị quấn mấy tầng dây thừng, chả biết từ lúc nào. Mà đầu còn lại thì buộc trên tay Dozen. Tên kia còn đang phẩy tay, ý nói không cần cảm ơn.

- Cậu... Aiz... Tôi hết sức nói rồi.

- Vậy lái tàu đi. Chắc sắp đến nơi rồi đấy.

- ...

Ngay từ khi đi khuất khỏi phạm vi quan sát của mấy đứa nhóc hải tặc kia, Dozen mới bắt đầu dùng năng lực kì lạ nào đó khiến con tàu phi như tên lửa thế này.

Tốc độ kinh hoàng đến phức phá rách cả buồm, đứa nào mà không kịp bám chặt là xác định bay thẳng xuống biển!!! Cho nên Ryu đành miễn cưỡng đứng ra làm người lái tàu, tránh cho con tàu vì cái tốc độ kia mà lạng lách đánh võng trên biển!!

Không hiểu sao Dozen lại vội vã đến vậy nữa...

Nhờ Dozen, quá trình vài ngày biến thành một ngày! Nhưng khi đến nơi, cả hòn đảo đã biến thành một đống ngổn ngang như có quái vật vừa lướt qua, thậm chí một vùng bờ biển còn nát tươm...

Ryu nhảy lên bờ, kéo theo Dozen phía sau, nhìn qua một lượt rồi nói:

- Có vẻ như thuyền trưởng nhà cậu khai chiến với Tứ Hoàng rồi đấy. Coi chừng bị bả làm thịt thật!

Dozen nghe vậy liền bùng phát sát khí, bộ dạng như muốn giết người đến nơi, doạ cho đám hải quân phía sau sợ xanh mặt. Ryu tặc lưỡi, nhăn nhó vỗ Dozen mấy cái:

- Bình tĩnh, tôi chỉ đoán vậy thôi. Xác còn chưa thấy cơ mà. Thử tìm xung quanh xem còn manh mối gì không đã...

- ...

Đúng lúc này, hải quân trên tàu lại hét vọng ra:

- Đô đốc Ryu, ngài Mavender, chúng tôi bắt được một cuộc gọi của băng Big Mom,  Luffy Mũ Rơm và đồng bọn đang ở đảo Cacao!!!

Cả hai nghe vậy lập tức lên tàu tiến thẳng đến đảo Cacao. Hòn đảo này cũng nằm trong lãnh hải của Big Mom nên không tốn nhiều thời gian đã đến nơi.

Nhưng một lần nữa Dozen chậm một bước.

Đảo Cacao đã hoàn toàn bị phá nát, thứ còn lại chỉ là một đống hoang tàn cùng xác người la liệt.

Bất kể chỗ nào cũng dính đầy máu chưa khô, không cần nhìn Dozen cũng có thể hình dung ra khung cảnh khốc liệt ở đây bởi mùi máu tanh nồng nặc vẫn đang luẩn quẩn trong không khí.

Ryu cảnh giác nhìn quanh, phát hiện nằm trên đất đều là những tay sai đắc lực của Big Mom liền liền nhắc nhở Dozen:

- Kẻ đánh bại chúng rất mạnh, cậu...

- Tôi biết đó là ai rồi.

- Hả?

Dozen chậm rãi tiến đến trước một ngôi nhà đã sụp xuống, dùng một tay nhấc một mảnh tường vỡ lớn ra ném qua một bên. Chỉ thấy bên trong là một người bê bết máu đang bị chôn vùi trong đất đá, không biết còn sống không nữa...

Mà Ryu vừa nhìn thấy người này liền hoảng hốt:

- Gin??? Thằng nhóc này sao lại thành ra bộ dạng thê thảm đến vậy rồi????

Tuy rằng Gin thay đổi rất nhiều nhưng suốt thời gian qua Ryu thường xuyên gặp thằng nhóc đó nên cũng quen với hình dáng của nó. Chỉ là thằng nhóc này vốn dĩ không nên ở đây, trên lãnh địa của một Tứ Hoàng...

Ryu vội vàng cho người bới đống đất đá kia để lôi Gin ra. Xem bộ dạng kia, Ryu thực sự không dám tưởng tượng trận chiến của cậu ta kinh khủng đến mức nào!! Xem trên người còn chỗ nào lành lặn không cơ chứ...

Cơ mà, bị thương nặng đến vậy mà tay vẫn ôm khư khư một cái hộp dài. Là vì cái này mới đi đánh nhau??

- Người là cậu ta đánh bại hết, - Dozen nói trong khi mò mẩm kiểm tra sơ bộ cho Gin - cũng giỏi. Mà cũng sắp chết rồi!

- Sao cậu nói câu chả có tình người gì thế hả?!

- Thì sắp chết thật mà...

- ... Cứu nó đi.

Dozen còn chưa kịp trả lời thì Gin đột nhiên cựa quậy. Mà cựa một cái là máu lại bắt đầu trào ra, chỉ chưa đến nửa phút đã loang đỏ cả nền đá.

Ryu thấy thì hoảng hồn, vội kêu người kiếm bông băng đến cầm máu.

Trong khi Dozen chẳng nói chẳng rằng, đợi chi Gin bị quấn như xác ướp rồi mới bước qua, đặt bàn tay chạm nhẹ lên Gin.

Cách một tầng băng vải, ánh sáng màu bạc nhàn nhạt từ dưới tay Dozen loé lên một chút rồi biến mất.

Chỉ bằng cái chạm nhẹ đó, Gin vậy mà bất chợt mở lớn mắt. Một đôi đồng tử màu lam đục ngầu nhìn chằm Dozen đầy sát khí. Sau đó dần dịu lại, sắc đỏ trong mắt tan đi... Gin thoáng ngơ ngác, khó khăn hỏi:

- Ngài Dozen?

- Ừ ta đây.

- Thực sự... Là ngài...

Gin bất chợt nở nụ cười ngây ngô, nhưng nước mắt đã sớm tràn ra nơi khoe mắt. Anh cúi gằm mặt:

- Thật may quá... Đã gặp được ngài rồi... Tôi xin lỗi, vì bây giờ mới đến...

Nói rồi gục xuống, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Chiếc hộp trên tay rơi ra, vì va đập mạnh mà bật nắp, để lộ thứ được cất giữ bên trong.

Là một thanh kiếm cũ nhưng lại có vẻ được bảo quản rất kĩ.

Thanh kiếm đã hỏng, phân nửa lưỡi kiếm đã mất, phần còn lại cũng nham nhở, nhìn là biết không phải do trận chiến vừa rồi... Là dấu vết bị nung chảy...

***

Trên mặt biển đang nổi giông bão, chiếc chiến hạm hải quân đang lắc lư chống chọi lại mưa gió, hải quân đang chạy loạn bên ngoài, cố gắng ổn định lại con tàu.

Thế nhưng bên trong lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Sengoku ngồi ăn mì ramen đến say sưa, giống như sự rung lắc hiện tại chẳng hề hấn gì đến ông.

Còn Rei ngồi cạnh thì bị lắc đến đau đầu, bình thường nếu có bão đều là Ryu cho cô ngồi vào lòng, hoàn toàn không hề hấn gì... Vì thế mà Rei chẳng mấy khi đi làm nhiệm vụ mà không có Ryu...

Bà Tsuru đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đưa cho Rei một cốc trà nóng, rồi cằn nhằn:

- Ông để ý con bé chút đi. Nó mà mất sợi tóc nào là Ryu vặt đầu ông xuống đấy!

- Mà tôi biết làm sao được... - Sengoku nhún vai - Nó không ăn mì...

- Ông mới kì lạ ấy, giờ còn ngồi ăn được...

- Nè, Tsuru...

Nghe Rei gọi, bộ mặt cau có của Tsuru lập tức trở nên nhu hoà, bà nở nụ cười trìu mến:

- Có chuyện gì sao?

- Doflamingo, có phải rất mạnh?

- Cũng có thể nói vậy. Năng lực của hắn khá là phiền phức, còn là loại đã thức tỉnh. Rei không phải đối thủ của hắn đâu, đừng nghĩ đến nữa.

Rei ôm cốc trà gật gật đầu, sau đó im lặng.

Tsuru lại tiếp tục cãi nhau với Sengoku.

Cơ mà cả ba chẳng an nhàn được lâu, bởi vì một chiếc tàu đã áp sát chiến hạm trong cơn bão. Con tàu đang bị tấn công.

Sengoku tỏ rõ sự khó chịu vì bữa ăn bị ngắt quãng. Ông chẹp chẹp mấy tiếng, nghĩ sao lại quay sang đưa tay xoa đầu Rei:

- Rei, ở lại, bọn ta kiểm soát được.

Nói rồi cùng Tsuru chạy ra ngoài.

Kẻ đến có vẻ rất mạnh, bên ngoài vọng đến tiếng đánh nhau hỗn loạn.

Rei không để ý đến lời của Sengoku mà bước ra khỏi phòng, nhưng không phải ra ngoài boong tàu mà đi thẳng xuống bên dưới, nơi giam giữ Doflamingo.

Kẻ này hai năm trước đã đến Tổng bộ, hắn đã chất vấn Sengoku về cái chết của Dozen. Lúc đó hắn đã có ý định rời Thất Vũ Hải...

- Có chuyện gì mời gọi ngươi đến đây sao? phó Đô đốc Rei?

Tiếng Doflamingo vọng ra từ buồng giam, nghe chẳng có chút khó khăn gì, cho dù trên người bị khoá cứng bởi còng hải lâu thạch.

Hắn nằm ngửa trên mặt đất, thản nhiên cười cợt:

- Sao hả? Công chúa hải quân?

- Chỉ là Rei thôi.

Rei lên tiếng phản bác. Công chúa hải quân vốn chỉ là hải quân ở Tổng bộ gọi đùa, chẳng đẹp đẽ gì!

- Chậc, rồi, thế nói đi, cái...

- Anh trai, đã trở lại.

- Hả? - Doflamingo cau mày - Ngươi nói cái quỷ gì thế?

- Dozen, đã trở lại.

Doflamingo bất chợt im lặng, sau đó giọng nói trở nên âm trầm:

- Ngươi định lừa ta?

- ...

- Phải làm đến mức này sao?! Lấy anh ấy ra để dụ ta? Hừ, nực cười!

- ...

- Nói đi, mục đích thật sự của ngươi là gì?

Rei trầm mặc, nhưng chẳng trả lời gì thêm. Nghe bên trên truyền đến tiếng náo loạn, cô liền quay người rời đi, chỉ để lại một câu:

- Vì ngươi quen biết anh ấy.

Buồng giam thoáng tĩnh lặng.

Khi Rei bước ra bên ngoài, cơn bão vẫn còn đang gào thét, trên boong tàu có một cái bóng to lớn đứng sừng sững trong màn mưa trắng xoá, đôi mắt độc ác sáng quắc lên nhìn chòng chọc Rei.

Tsuru vội hét lên:

- Cẩn thận!!! Đó là thuộc hạ của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú...

Ánh chớp đột ngột giáng xuống, trong mắt Rei phản chiếu thân hình ướt sũng của một con voi ma mút đang vung lưỡi liềm bén nhọn lên, nhằm hướng cô mà bổ xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info