ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 68

Bartolomeo19121301

Dozen không chắc chắn bản thân đang ở đâu nữa.

Tân Thế Giới là vùng biển phức tạp và kì lạ, cho dù là người có kinh nghiệm đến đâu cũng không đủ tự tin có thể thảnh thơi dạo chơi ở đây.

Dozen cũng vậy, về cơ bản là do thời tiết như hạch. Thành ra dù nằm lòng địa hình ở Grandline nhưng đến Tân Thế Giới thì cậu cũng chả khác tân binh là bao. 

Cho nên lúc bước chân lên hòn đảo lạnh lẽo kia, cậu chả áng chừng được rốt cuộc đây là đâu nữa!

- Hòn đảo này hình như không có người sống thì phải... - Ace nói trong khi run rẩy hắt xì một cái - Chúng ta đi chứ?

- Để xem...

Dozen xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:

- Đi xung quanh một chút đi. Anh sẽ đợi.

- Được.

Ace tiện tay đốt một đống lửa, theo thói quen lấy ra ít bánh xốp đưa cho Dozen rồi mới quay lưng rời đi, chớp mắt đã tan thành một cơn gió.

Nhờ bài huấn luyện không dành cho người của Dozen, Ace đối với gió tuyết bây giờ cũng chẳng thấy khó nhằn nữa.

Hòn đảo này đúng là không có người, một nơi bị bỏ hoang, có dấu vết đánh nhau rất rõ ràng nhưng có vẻ đã xảy ra từ mấy ngày trước rồi.

Kì lạ là đây không chỉ là một hòn đảo mùa đông. Nó chỉ đóng băng một nửa, còn nửa bên kia thì rực lửa theo đúng nghĩa đen, được chia cắt bởi một rảnh biển ở giữa. Bên kia xem chừng cũng không có người...

Hay là, cứ sang xem thử...

Trong lúc Ace đang phân vân, phía bên kia, Dozen đã sớm ăn hết số bánh Ace đưa cho, hiện tại đang ngồi ngoan ngoãn bên đống lửa.

Đột nhiên, từ phía bờ biển truyền đến tiếng sóng vỗ lên mạn thuyền, có ai đó đang đến.

Dozen không hề cử động, chỉ im lặng nghe ngóng, cảm giác có người đang bước lại gần mình.

Là người năng lực... Rất mạnh, nếu Ace quay lại sẽ rất nguy hiểm...

Nhưng hình như không có sát khí...

- Ngươi muốn gì?

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đến, chầm chậm quỳ xuống trước mặt Dozen, lại từ từ tháo bỏ lớp băng gạc trên mặt cậu.

Dozen không phản kháng mà khó hiểu mở mắt. Chỉ thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn mang trang phục hải quân.

Nhưng đôi mắt vốn dĩ không thuộc về cậu này hình như vẫn chưa hoàn toàn tương thích, nhìn quái gì cũng mờ mờ... Đã vậy nhìn lâu là bắt đầu bật máu...

Mới nghĩ đến đó thôi đã thấy mắt nóng nóng rồi...

- Sao lại như vậy?

Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng, là tông giọng trầm khàn có chút khó nghe.

- Sakazuki?

- ... Vâng, là tôi... Đôi mắt này...

- Không tốt lắm, nhưng tạm được...

Dozen cảm giác máu trên mắt được lau đi, sau đó, Sakazuki bất chợt biến mất, tiếng của Ace bất chợt từ xa vọng đến:

- Anh!!!

Ace trở về mang theo hơi băng lạnh lẽo, cả người bị bao trùm bởi một tầng khói trắng. Vừa đặt chân xuống đã hốt hoảng:

- Sao anh lại gỡ băng gạc ra rồi?!

Ace vội vàng lấy thuốc trong ba lô, bôi bôi trét trét một hồi mới lấy băng gạc mới băng bó.

Dozen không nói về sự xuất hiện của Sakazuki, chỉ tùy tiện hỏi:

- Có phát hiện gì không?

- Không hẳn. Bên kia hòn đảo có thời tiết đối lập với bên này, còn lại thì chẳng có gì nữa.

- Quanh đây không có tàu hải quân chứ?

- Có vẻ là không.

- ... Vậy chúng ta đi.

- Được.

Sau khi đã đi được một đoạn, Ace bất chợt hỏi Dozen:

- Anh có thấy ai trên đảo không?

- ... Không. Sao em lại hỏi vậy?

- À...

Ace cau mày nhìn bóng người đang đứng trên tuyết phía xa, kẻ mà anh không bao giờ có thể quên được...

- Ace?

- Không, em nghĩ là em nhìn nhầm...

***

Cùng thời điểm đó, tại Dressrosa, vương quốc xinh đẹp nay đã biến thành một đống đổ nát.

Nhưng tất cả người dân của đất nước này lại đang vui sướng tung hô. Bởi kẻ thống trị tàn bạo Doflamingo đã bị hải tặc Luffy Mũ Rơm đánh bại. Họ bị áp bức bởi hải tặc, cũng được giải phóng bởi một hải tặc.

Luffy đánh bại được Doflamingo thì cũng cạn sạch haki, may mà có Law dùng năng lực đỡ được mới không rơi bẹp xuống đất. Hiện tại chỉ đành nhờ Rebecca băng bó tạm thời vết thương trên người.

- Tôi đoán món nợ của anh đã được giải quyết xong rồi, phải không Torao?

Nghe Luffy đột nhiên hỏi vậy, Law ban đầu là ngạc nhiên, sau đó cúi gằm mặt, nhàn nhã trả lời:

- Cậu cũng đạt được mục đích của mình đấy thôi.

- ... Cũng phải, chỉ là...

Chỉ là nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của gã hồng hạc kia, có bao nhiêu thù hận cùng đau đớn... Cả câu nói đó: <Tại sao người chết ngày đó không phải ngươi mà lại là anh ấy?>...

- Mục tiêu tiếp theo sẽ là Tứ Hoàng đấy, còn muốn tiếp tục?

- Dĩ nhiên. - Luffy phì cười - Tôi sẽ không nuốt lời. Mà Torao, anh có từng nghĩ đến lí do tôi đồng ý liên minh với anh không?

- ... Có cơ à... - Law nhếch môi, đúng là anh nghĩ cậu tân binh cùng thế hệ với mình này chỉ là tên nhóc vô lo vô nghĩ thích gì làm nấy...

Ngay cả đồng đội của cậu ta cũng nói vậy cơ mà. Nếu là có lí do, không lẽ là muốn lợi dụng rồi phản bội?

Đã là như vậy, đến lúc cần thiết, Law cũng sẽ không ngồi yên...

Luffy dường như đọc được suy nghĩ của Law, cậu cau mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Đừng nghĩ xa như vậy. Tôi sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè...

- ... Thế, lí do là gì?

- Dozen từng nói, anh là tên trong nóng ngoài lạnh. Rất dễ dụ... ý tôi là, có thể làm bạn... Vả lại cũng là do anh đã cứu tôi một mạng...

- ...

- Torao?

- ... Biết thế ngày đó để cậu chết quách đi cho rồi!!

- ... Anh thật biết cách nói đùa...

- Nè, Lucy... - Rebecca đột nhiên xen vào - Dozen là ai vậy? Lúc trước không có nghe cậu nói qua. Đồng đội của cậu à?

Luffy im lặng, nhưng rồi lại nhe răng cười:

- Ừm, là đồng đội, cũng là... anh trai quý giá của tôi.

- ?

- Anh ấy rất xinh đẹp, ấy, là đẹp trai. À, anh ấy không ở đây đâu... Giá mà cô có thể nhìn thấy anh ấy...

- ...

- Em có hình.

Một giọng nói lạnh băng xen vào khiến Law và Rebecca đồng loạt kinh hãi.

Không biết từ lúc nào, phía sau họ đột nhiên xuất hiện một cô gái trên người mang trang phục hải quân cấp cao. Cái họ sợ hãi chính là họ không hề phát hiện sự tồn tại của cô ta cho đến khi cô ta lên tiếng.

Mà Luffy lại chỉ ngửa cổ nhìn một lát rồi gục gặc đầu:

- Có hình hả?

- Có, là chụp trộm. Ryu chụp cho, bị đánh u đầu!

- Cho anh...

- Cho một tấm thôi.

- Một cũng được.

Cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng cũng dùng dằng giao ra một tấm ảnh mới tinh đưa cho Luffy.

Luffy chưa kịp cầm lấy thì đã nghe tiếng Law nghi hoặc:

- Mũ Rơm-ya, cậu có quen biết với hải quân?

- À, quên mất. - Luffy hồn nhiên "a" một tiếng - Đây là em gái tôi, tên là Rei, ờm, là hải quân.

- ???

- Yên tâm. Con bé không đến để bắt chúng ta. Anh nói đúng chứ?

Luffy nói trong khi vẫn dán mắt lên tấm ảnh trên tay, cười đến đần mặt, lại ngoắc tay kêu Rebecca bên cạnh qua nhìn chung. Rei thấy thế cũng chỉ gật đầu, mà gương mặt lạnh lùng chẳng mang chút cảm xúc nào của cô khiến Law chẳng thể an tâm nổi!

Nhìn lại thì đúng là cô gái tên Rei này giống hệt Luffy, trừ vết sẹo và đôi mắt hai màu. Mà cái tên Rei hình như xó chút quen tai...

Law tặc lưỡi. Gia đình này đúng là kì lạ, thế giới có ba phe phái thù địch lớn nhất là hải quân, hải tặc và quân cách mạng thì cả nhà chia nhau đầu quân cả ba, cứ nhất quyết phải đối đầu nhau mới được!!

- Mà em đến không phải vì thăm anh chứ? Mới gặp hồi ở Sabaody còn gì?!

Lần gặp ở Sabaody sau hai năm kể từ trận chiến là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Luffy và Rei sau hơn 10 năm xa cách. Sau khi Rei bị Long Tinh bắt đi, cậu cứ nghĩ em gái mình đã chết rồi... Không ngờ khi gặp lại Rei đã trở thành hải quân, không ngờ năm đó là Dozen cứu em ấy...

Dozen mất trí nhớ thì thôi đi. Ông nội ở với Rei miết mà chả thèm nói gì!!!

- Bọn em đang làm nhiệm vụ, tiện đường qua. - Rei nói trong khi ngồi xuống cạnh Luffy - Anh đánh bại, tên áo lông hồng kia rồi?

- Ừ, đánh thắng rồi.

- ... Anh...

- Hả? Gì?

Thấy Luffy vẫn đang nhìn chòng chọc tấm hình, Rei có chút do dự, muốn nói rằng Ace và Dozen vẫn còn sống và đang trên đường trở lại.

Nhưng cô Dark đã cấm không được phép nói chuyện này với băng mũ Rơm. Cô ấy còn nói trong trường hợp trên đường đến đây anh Dozen thay đổi ý định, không muốn về băng nữa thì không cần để họ biết cũng được.

Lúc này, bên cạnh Luffy lại xuất hiện thêm một người, giống như Rei, cư như thể đã ở đó từ trước.

Mà người này trực tiếp doạ Law sợ tái mặt... Là Đô đốc của Tổng bộ, Hắc Long Ryu... Cái tên nổi tiếng ngang với Lốc Bạc Mavender!

Ryu đối với Luffy chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, lại nhìn Law hồi lâu, sau đó hỏi Rei:

- Xong chưa? Có thể đi rồi chứ?

- ... Có thể.

Cô gật đầu, vẫy vẫy tay với Luffy định rời đi, nhưng nghĩ sao lại quay lại, dúi vào tay Luffy thêm một tấm ảnh rồi mới theo Ryu rời đi.

- Em nỡ sao? - Ryu đột nhiên hỏi trong khi di chuyển - Mấy tấm ảnh đó khó chụp đến mức nào... Anh bị ăn đập mấy lần mới chụp được đó!

- Anh trai, không biết chuyện Dozen và Ace.

- Aiz, bà ma nữ kia rất ghét Luffy, em thừa biết mà.

- Nhưng...

- Không sao, anh cá chắc Dozen đã có sự lựa chọn cho mình...

Có lẽ đã có từ rất lâu rồi, từ trước khi Luffy sinh ra, cậu ta dường như biết trước con đường mình sẽ đi...

...

Sau sự kiện trở lại chấn động Sabaody, băng Mũ Rơm tiếp tục lên trang nhất sau khi liên minh với băng Heart và đánh bại Thất Vũ Hải Doflamingo, lại còn ngang nhiên thành công bỏ trốn ngay trước mũi một Đô đốc hải quân (thật ra là hai, cơ mà Ryu không chỉ đứng nhìn, mà còn cùng Rei tiếp tay mở đường cho Luffy chạy thoát).

Mà Ace với Dozen sau khi đọc được tin tức này liền sa sầm mặt, bởi cả hai vừa mới cập bến Dressrosa, còn băng Mũ Rơm đã rời đi từ mấy ngày trước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info