ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 67

Bartolomeo19121301

Quần đảo Sabaody, ụ số 13, quán Shakky's Rip Off Bar, ...

Bà chủ Shakky nhàm chán gẩy gẩy điếu thuốc, trên tay là tờ báo mới cứng.

Đột nhiên, chiếc chuông trên cửa phát ra tiếng kêu đinh đang. Shakky cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

- Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đóng cửa...

- Ồ, vậy tôi đến không đúng lúc rồi...

Nghe được giọng nói kia, Shakky giật mình nhìn về cánh cửa đã được mở một nửa. Người mở nó là ba người mặc áo choàng che lấp mặt. Đi đầu là một người nhỏ bé, mà khi người đó vừa cởi bỏ mũ áo choàng, Shakky bất giác đánh rơi điếu thuốc trên miệng:

- Dozen?

- Ừ, là tôi đây, lâu rồi không gặp...

***

Ở một sòng bài ngầm ở Sabaody, Rayleigh đang mải tung xúc xắc thì bị một cơn gió lạ phá hoại, không những thổi bay cả bàn cược mà mấy ông bạn bên cạnh cũng bật ngửa.

Rayleigh cảnh giác nhìn về phía bắt nguồn, lại thấy một thiếu niên tóc bạc đang cầm quạt đứng ở phía cửa, nửa mặt bị băng gạc quấn một tầng trắng toát.

Cậu ta phe phẩy quạt, khuôn miệng nhỏ nhắn câu lên một nụ cười ma mị, sau đó tinh nghịch nói một câu trêu chọc:

- Đừng nói cậu lại thua sạch đấy nhé?

- ...

- Rayleigh?

- ...

- ...

- ... Mẹ nó!!! Cậu làm ma rồi thì vương vấn quái gì ở đây nữa??? Còn muốn quản tôi đánh bạc nữa hả?

- ... Ê...

- Tôi thề là chỉ chơi giải trí thôi! Không nát bét đâu!!! Cậu đừng có mà ám tôi nữa!!!!

- ... Đói đòn hả thằng kia??!

10 phút sau, ...

Cánh cửa quán rượu của Shakky lần nữa bật mở, Rayleigh - với một bên mắt thâm đen - hậm hực bước vào, ngồi phịch xuống ghế. Dozen nối gót phía sau, duỗi duỗi chân tay.

Shakky thấy cảnh này thì phì cười, tốt bụng đưa cho Rayleigh một quả trứng luộc xong mới ngồi xuống nói:

- Cậu phải thông cảm cho anh ấy một chút. Sau sự kiện năm đó anh ấy đã trải qua một thời gian khó khăn, đến mức từng bị ảo giác, thấy cậu ở khắp nơi.

- Ồ?! - Dozen ngạc nhiên nhìn Rayleigh - Không ngờ cậu lại thương tiếc tôi đến vậy đấy.

Rayleigh hừ một tiếng, coi như không phản đối.

- Cơ mà - Shakky mỉm cười - đối với việc cậu và cậu Ace, ừm, còn có cả nữ hoàng Otohime ở đây, cũng không phải chuyện không thể tin nổi. Dù sao kì tích từ cậu chúng tôi cũng thấy qua nhiều rồi... Lần này cậu định đi đâu?

- Mang Otohime về quê nhà của cô ấy, sau đó đuổi theo băng Mũ Rơm. Ace thì tùy nó.

- Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đất nước của tôi! - Otohime nở nụ cười hừng hực ý chí.

- Tôi sẽ tìm lại các anh em của mình. - Ace tiếp lời.

- Ồ, vậy thì tốt. Tôi đoán mọi người muốn nhờ anh ấy tráng tàu?

- Đúng...

Dozen định nói câu <người quen giảm giá> thì Rayleigh đã xông qua, giơ một ngón tay mà hét lên:

- 100 triệu beli!!!

Con mắt thâm đen còn trợn trừng lên, đỏ quạch, thể hiện rõ vẻ quyết tâm chết không trả giá!! Không có con nhỏ hoa tiêu đanh đá kia ở đây, xem cậu ta còn có thể mặc cả được đồng nào!!

Ông chả nhìn được dưới lớp băng gạc kia là biểu cảm gì, chỉ thấy cậu ta đơ ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười:

- Trả bằng thẻ nhé?

Lần này đến lượt Rayleigh há hốc mồm. Con cá mắm lần nào gặp cũng kêu thiếu tiền ăn mới 2 năm không gặp sao lại thành đại gia thế này?!

Lại nhìn tấm thẻ vàng choé trong tay Dozen, mắt lại trợn lớn thêm một vòng, buột miệng:

- Nói thật đi, cậu được phú hào nào bao nuôi hả?!

Sau đó bị ném ra ngoài theo đường cửa sổ!

Cuối cùng Dozen vẫn phải trả đến tận 150 triệu beli vì phải thêm tiền bồi thường cho cái cửa sổ!!

Rayleigh rề rà tráng tàu, tráng suốt một tuần mới giao tàu ra. Nhóm Dozen ăn chơi chán chê, chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi lên đường ngay hôm nhận tàu.

Lúc chia tay vẫn thấy Rayleigh đeo bộ mặt sưng sỉa nửa chữ chào hỏi cũng không có, Dozen ngồi trên tàu, đang gặm bánh phồng cả miệng, không nhịn được mà lên tiếng:

- Này, đừng có làm bộ mặt đưa tang ấy chứ? Vẫn còn giận dỗi chuyện tôi chết hụt đấy hả?

- Hừ! Cậu muốn làm gì thì làm! Ai thèm quan tâm chứ!? Chết luôn đi cũng được!

- Này!!! Nhìn Shakky kia kìa, - Dozen dẩu môi chỉ chỉ Shakky đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào - Tươi tỉnh lên! Trách gì cậu nhanh già như vậy!? Cậu nên học hỏi bí quyết dưỡng nhan của cô ấy đi.

- Im mồm!!!

- Thôi nào. Bắt lấy!

Rayleigh mắt cũng không thèm nhấc, tùy tiện đưa tay ra chụp thứ Dozen ném tới, là một la bàn vĩnh cửu có đề tên Shine.

- Cái gì đây? - Ông khó hiểu, chưa nghe địa danh này bao giờ.

- Giữ cẩn thân. Có thời gian thì đến chơi, có bạn cũ đấy.

- Hả?

Dozen mỉm cười ranh ma rồi vẫy tay, sau đó theo con tàu chìm dần xuống dưới nước. Để lại Rayleigh đứng tần ngần nhìn cái la bàn vĩnh cửu trong tay.

- Bạn cũ? Chết gần hết rồi mà...

***

Chặng đường tiếp theo nhờ có khả năng giao tiếp với hải sản của Otohime mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con tàu nhỏ cứ như vậy lao thẳng xuống đáy, chưa kịp hết phân nửa không khí đã xuống đến nơi.

Nhìn đảo Người Cá xinh đẹp trước mặt, Otohime bất giác bật khóc... Đã lâu như vậy mới trở lại, không biết mọi người thế nào...

- Vào đi, - Dozen thản nhiên nói - nhanh để bọn tôi đi.

- Cậu không vào à?

- Bọn tôi không có nhiều thời gian. Băng của tôi chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ cả!

- À, vậy cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến băng của cậu nhé. Cảm ơn vì đã cứu quê hương của tôi.

Tin tức của đảo Người Cá không thẻ lên báo vì chẳng mấy người đủ can đảm xuống đến nơi này. Nhưng vì có Ryu ở Tỏng Bộ nên bất cứ tin tức gì liên quan đến băng Mũ Rơm Dozen đều có thể nhờ cậu ta tìm hiểu. Phạm vi phủ sóng của Ryu rất rộng, hiệu suất làm việc vẫn ngon lành như trước!!

Việc Luffy đã đánh bại nhóm người cá phản loạn Ryu sớm đã cho cậu biết từ lúc vẫn đang còn ở Shine rồi.

Mà bằng tính cách của Luffy, lời cảm ơn của Otohime có khi để cô ấy tự nói thì hơn.

- Tôi đoán thuyền trưởng của tôi không để ý ơn huệ gì đâu. Mời cậu ta một bữa là được!

- Cậu có vẻ hiểu cậu ta nhỉ?! Mà cậu nghĩ có thể lên đến bên kia bằng chừng này không khí chứ?

- Tăng tốc chút là được. Dù sao có Ace ở đây nên tôi sẽ không cẩu thả đâu.

- Vậy được. Gặp lại sau.

Dozen gật đầu, sau đó cùng Ace tiếp tục đi.

Ace vốn đã từng qua đây nên cũng nắm được lối ra. Vì không khí có hạn, Dozen trực tiếp dùng ma pháp, điều khiển nước làm lực đẩy khiến con tàu cứ như lắp động cơ tên lửa, lao như bay!

- Anh. - Ace nhìn bong bóng bao quanh tàu đang vì tốc độ này mà rung rinh, bất giác nuốt nước bọt - Chắc không vỡ chứ?

- Không sao, anh kiểm soát được. Em để ý hướng tàu đi.

Ace nghe vậy liền lật đật tóm chặt lấy vô lăng cũng đang rung bần bật lên, mãi mới ổn định được.

- Anh đâu cần vội như vậy. - Ace tỏ vẻ khó hiểu - băng Mũ Rơm cũng có biến mất đâu. Vả lại họ đi đến đâu đều ồn ào đến đó, báo cập nhật kín cả trang nhất vậy thì lo gì không tìm được?!

- ... Anh chỉ là, có chút lo lắng...

- Anh, hay là anh về băng của em đi.

Dozen im lặng, hồi lâu mới lắc đầu.

- Anh thiên vị quá đấy! Rõ ràng có từng ấy đứa em, vậy mà anh chỉ nhìn thấy mỗi Luffy!

Nghe Ace làu bàu vậy Dozen cũng chỉ cười trừ. Ai bảo Luffy là nhân vật chính, ngay tập đầu đã to nhất màn ảnh rồi, vả lại ấn tượng ban đầu của cậu đối với Luffy rất lạ, giống như đã từng có quen biết...

Mà nghĩ đi nghĩ lại, trong mấy đứa em, theo Luffy chẳng phải là lựa chọn tốt nhất còn gì. Ace với Ann thì theo Edward, Rei làm hải quân với Ryu, Sabo, ờm, không biết thằng nhỏ đi đâu rồi...

Mà Ace sau khi làu bàu lại thấy Dozen im lặng thì tưởng cậu khó chịu liền vội vàng xua tay:

- Thôi được rồi, tùy anh mà... Có ai trách anh đâu...

- Thì anh có nói gì đâu.

- ...

- Đi nhanh thôi, sắp hết không khí rồi.

Dozen vừa nói xong thì ánh sáng mơ hồ đã truyền đến, con tàu chỉ vừa kịp trồi lên thì bong bóng bọc lấy tàu cũng vỡ tan.

Chào đón cả hai đầu tiên là hơi băng lạnh lẽo phả thẳng vào mặt từ một hòn đảo ngay gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info