ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 66

Bartolomeo19121301

Dark rõ ràng đã quản lí Shine rất tốt, điều này Dozen dù không muốn cũng phải chấp nhận. Bằng chứng là Shine từ một thị trấn đã sắp to bằng cả một quốc gia rồi! Tiền vàng châu báu chất phải nói là chói mù mắt!

Đã vậy còn có cả một cái sân huấn luyện to ngang của Marineford, vũ khí nóng lạnh gì đó có nguyên một kho!

Dozen lần đầu thấy còn tưởng Dark biến thành trùm buôn vũ khí ở chợ đen cơ!

Sau thì nghe được rằng cái kho vũ khí đó toàn là hàng hiếm Dark săn được, một món cũng đáng giá ít nhất trên trăm triệu beli! Đứa nào mà tăm tia của bả là bả chọc tiết hết! Gã ôn thần có lần mới rờ một cái thôi đã suýt bị lột một tầng da!

Dozen đang ngồi thảnh thơi tám chuyện với đám bạn quái vật, nghe Roger kể chuyện đó với vẻ mặt sợ sệt, liền lập tức liên tưởng đến quả súng vàng choé với 6 viên đạn kim cương lấp lánh được đặt trong hộp kính vừa thấy ban nãy. Đúng kiểu đồ chơi của người có tiền, bắn một phát là đi vài triệu!! Không biết Nami khi thấy được thì mắt sẽ sáng đến mức nào nữa...

Mà mua được loại súng sang trọng mà trông chả được tác dụng quái gì ngoài trưng cho đẹp thế này, cái bà cô kia đúng thật là biết cách đốt tiền... Nhưng mà cũng công nhận, nhìn có vẻ cầm rất đã tay...

- Thưa ngài, tôi đã mang đến rồi đây.

Chất giọng lạnh lẽo đặc trưng của Dark đột ngột vang lên kéo Dozen ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Dark đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, hai tay nâng một thanh kiếm.

Roger đứng bên cạnh thấy kiếm trong tay Dark liền trợn tròn mắt. Đây là món vũ khí được bảo quản kĩ nhất trong bộ sưu tập của bà ma nữ, ngày nào bả cũng lấy ra lau chùi đánh bóng mấy lượt! Cũng chính là món đồ mà gã ôn thần hôm trước chỉ rờ một cái đã bị bả dần cho một trận...

Dozen thì chẳng mấy ngạc nhiên, tiện tay cầm lấy, hài lòng miết nhẹ vài cái rồi nói:

- Rất tốt.

- Là bổn phận của tôi, thưa ngài.

Thanh kiếm này là Dozen có được từ rất lâu trước, do người rèn kiếm giỏi nhất của Wano đích thân làm. Tất nhiên quăng ra chợ đen hô bừa một giá cũng đáng mấy trăm triệu!

Vỏ kiếm làm từ vảy rồng (vảy chính chủ), chuôi kiếm được lồng tóc yêu tinh (tóc chính chủ), độ bền vĩnh cửu, sống kiếm là hải lâu thạch màu xám tro trơn loáng, lưỡi kiếm (không biết là loại nguyên liệu quái gì) màu bạc trắng bén nhọn. Nhìn toàn thể thì khá là hợp mắt thẩm mỹ, nhưng mà có hơi nhỏ, nhìn chung lại phù hợp với vóc dáng không được cao lớn lắm của Dozen.

- Ủa mà cậu bây giờ lại dùng kiếm à? - Otohime đột nhiên hỏi - không phải trước đây toàn là tay trần đánh nhau à?

Dozen nhìn chăm chú thanh kiếm trong tay, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:

- Nhìn Zoro mang kiếm có vẻ rất ngầu. Tôi cũng muốn mang.

- ... Zoro? Là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro ấy hả?

- Đúng rồi. Cậu ta là kiếm sĩ của băng Mũ Rơm, sử dụng kiếm rất tốt.

Gã ôn thần nghe được câu này của Dozen, sống lưng lại bất giác lành lạnh, không biết nghĩ đến cái gì mà không tự nhiên ho mấy tiếng...

Lúc này, Dark lại đón lấy một cái hộp từ tay Gaki vừa mang đến, kính cẩn đưa ra:

- Đồ ngài yêu cầu tôi đã làm xong rồi đây.

Trong chiếc hộp là một chiếc quạt xếp vô cùng tinh xảo. Ờm, cái quạt này được làm từ tóc của Dozen nên cũng mang sắc bạc kim loại lấp lánh, nhưng vì được gia công rất tỉ mỉ nên nhìn qua lại khá là nhã nhặn.

Cũng không phải Dozen có suy nghĩ lệch lạc gì đó mà bứt tóc làm quạt, nhưng mà tóc yêu tinh là nguyên liệu tốt nhất rồi, đảm bảo dùng mấy đời vẫn bền như mới!

- Quạt? Để làm gì?

- Sẽ hữu dụng.

Vừa nói xong thì Ace từ phía xa vừa hò hét vừa chạy đến, trên người đóng một tầng đất cát, chạy đến đâu bụi bay đến đó!

Chạy đến nơi thì bị Dozen quạt mấy phát! Đúng là rất hữu dụng, quạt phát đến nửa hạt bụi cũng chả còn!

Từ ngày tỉnh lại, Ace được đích thân Dozen huấn luyện ngay trong ngày hôm đó, bất chấp mọi lời khuyên ngăn.

May mà lần này Dozen không đích thân thực nghiệm, chỉ đơn giản chỉ dạy vài câu lý thuyết cơ bản rồi để Ace ngoài sân tập tự tiếp thu, bản thân ngồi ghế ăn bánh, vô cùng nhàn nhã.

Ace tập đến mệt lử, trực tiếp ngủ tại chỗ, bị Dozen xách về.

Hôm nay cũng vậy, Ace còn chạy về được đến nhà, chào Dozen một cái rồi lăn ra ngủ!

Ngày hôm sau, Dozen ra sân, đứng cầm quạt phẩy qua phẩy lại.

Phẩy đến đâu đất đá bay mù mịt đến đó, phẩy đến mức sân tập bị lột nguyên một tầng, phẩy ra cả vòi rồng luôn!

Nhóm Roger đang đứng xem bị doạ cho đơ người, hết nhìn cái sân nham nhở lại nhìn qua Dozen vẫn đang vừa ngáp vừa quạt rất nhiệt tình, không nhịn được liền lùi lại mấy bước.

- Anh, làm thế này thì có tác dụng gì?

Ace nói vọng ra từ trong bão bụi.

- Để xem em có điều khiển được hình dạng của mình không. - Dozen nói rồi càng tăng thêm lực tay - Chỉ cần qua 2 tiếng mà em không béo lên là qua.

- Béo lên?

- Thì bị dính đất cát ấy.

- Hả?

Qua 2 tiếng, vòi rồng tan đi. Nhóm Roger trợn trắng mắt nhìn Ace béo tròn lắc lư giữa sân, cơ thể bị phủ lên một lớp đất dày, nhìn y như quả bóng!!

Dozen cau mày, kêu Ace đến gần, lại lấy quạt phẩy một trận. Vậy mà đem Ace phủi đến lông tóc dựng đứng, sạch bong không một hạt bụi.

Nhóm Roger lần nữa hoá đá. Thứ siêu nhiên gì vừa rơi vào tầm nhìn của họ vậy?!

Mà Ace và Dozen giống như chả hề thấy họ, lại có thể vừa nói chuyện phiếm vừa bước qua.

- Anh, hình như em sắp kiểm soát được rồi á. Cũng dễ. Nhưng mà lần sau quạt nhẹ chút được không? Tóc em nó dựng lên vuốt mãi không xuống ấy...

- Được rồi. Anh sẽ cân nhắc...

- Mà sao anh có thể phẩy quạt như vậy suốt 2 tiếng được nhờ?!

- Thể lực tốt.

- Hừm, trông anh chẳng có vẻ gì là có thể lực tốt đâu...

- Thích ăn đòn hả?

- Dạ không...

Roger cùng Râu Trắng hỗn độn trong gió. Cảm giác, thật may vì làm bạn với Dozen, không thì lúc đánh nhau chắc chết không toàn thây quá. Ai đó mà đứng cho cậu ta quạt như ban nãy thì đến thịt cũng sạch mất...

Qua ngày hôm sau, Ace đứng giữa vòi rồng khủng bố suốt 2 tiếng cũng không béo lên nữa. Dozen bắt đầu đổi bài tập.

Lần này thay vì quạt ra vòi rồng, Dozen chuyển sang ném đá. Với bài tập này, Ace bắt buộc phải dùng haki vũ trang để chống đỡ, hoặc là haki quan sát để tránh. Đỡ thì không khả quan lắm, vì một cú ném của Dozen ghim xuống đất đã sâu đến mấy chục mét, đỡ được cũng ngấp ngoải!

Dưới mưa đá, Ace ban đầu còn sứt đầu mẻ trán, chục phút sau đã nhẹ nhàng tránh được, còn bắt đầu đánh trả!

Không biết là do sức hồi phục bất bình thường nhờ hoa Dante hay là khả năng học hỏi thiên tài của Ace nữa... Đến Dozen cũng thấy vô cùng ngạc nhiên.

Dark và nhóm quái vật đứng ngoài xem, cứ vài phút lại phải lùi lại mấy bước tránh đạn lạc từ sân tập.

Vì hành vi phá hoại đó mà ngày nào Dark cũng phải đích thân sửa sân huấn luyện, sửa đến quen tay. Đến mức Roger còn nghĩ rằng bà ma nữ này sớm muộn cũng đạt được thể hình cơ bắp cuồn cuộn... Ôi chả dám tưởng tượng lúc ấy mà bị ăn một đấm thì bản thân sẽ thành thịt băm hay tương cà nữa...

Rất may là bài tập thể hình của Dark chỉ tiếp diễn trong hai tuần tiếp theo, cho đến khi Dozen quyết định lên đường đuổi theo băng Mũ Rơm.

Trước khi đi, Dark giống như gà mẹ, trang bị cho Dozen cực kì đầy đủ, bao gồm thêm cả một tàu. Thêm nữa còn đích thân thiết kế trang phục cho Dozen: một cây trắng tinh khôi, rộng rãi thoáng mát và ba lô đen (hiệu gì không biết nhưng nghe nói Dark mua hết mấy triệu) nhét đầy đồ ngọt.

Qua Ace thì quăng đại cho anh cái áo choàng, xong chào đúng một câu.

Đi cùng hai người là Otohime, cô cũng muốn quay lại đảo người cá. Thái độ của Dark với nữ hoàng có tốt hơn chút, ngoài áo choàng còn có thêm một cái mũ!

Rời Shine, có năng lực của Ace hỗ trợ, cả ba rất nhanh đã hoàn tất hành trình vài tháng chỉ trong mấy ngày, chẳng bao lâu đã đến nơi cần đến - quần đảo Sabaody.

***

Tổng bộ mới ở Tân Thế Giới, ...

- Nghe nói họ đã đến Sabaody rồi, em có muốn ghé qua không?

Nghe Ryu hỏi, Rei có chút trầm ngâm, hồi lâu mới lắc đầu:

- Không, sẽ gặp lại.

- Ồ?! Không phải mấy ngày trước còn háo hức lắm cơ mà?

Rei lại tần ngần một lúc mới trả lời:

- Không biết, nên nói gì.

Ryu hơi nhăn mày, lại thở dài. Con bé này vẫn luôn tự trách bản thân. Việc đối diện với Dozen lúc này vẫn còn có chút sớm.

- Mà Luffy hình như đang ở Dressrosa. Anh chuẩn bị ghé qua đó, em có muốn đi cùng không?

- Tại sao, anh trai ở đó?

- Hừm, Fujitora nhận nhiệm vụ truy bắt hải tặc ở đó, ban nãy mới gọi. Đi chứ?

- Đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info