ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 63

Bartolomeo19121301

Ngay trong ngày hôm đó, trên tất cả trang nhất của mọi tờ báo đều đưa duy nhất một tin:

Cái chết của Lốc Bạc Mavender D. Dozen, Hỏa quyền Ace và Tứ Hoàng Râu Trắng.

Hải quân toàn thắng.

Tuy rằng sên truyền tin đã bị ngắt từ lúc  Râu Trắng chết nhưng thông tin lại bị chính phủ thế giới truyền ra như một bằng chứng kiêu ngạo về việc không kẻ nào có thể toàn mạng khi đối đầu với tổ chức này.

Dù là gì thì điều này cũng đã gây chấn động toàn thế giới, cũng khẳng định sức mạnh của hải quân và sự khuất phục của hải tặc. . .

Nhưng chuyện đó có quan trọng với cả hai bên?

***

Đảo Momoiro, vương quốc Kamabakka, . . .

Sanji sững sờ cầm tờ báo trong tay. Mắt anh nhìn chằm chằm khung hình choán hết phân nửa trang nhất. Trong đó là hình một lệnh truy nã đã từng khiến cả băng trợn mắt hoảng hồn, gương mặt quá đỗi quen thuộc. . .

"HẢI TẶC KHÉT TIẾNG LỐC BẠC MAVENDER D.DOZEN, TỨ HOÀNG EDWARD NEWGATE VÀ HỎA QUYỀN PORTGAS D. ACE ĐÃ BỊ HẢI QUÂN TIÊU DIỆT TRONG TRẬN CHIẾN LỊCH SỬ Ở MARINEFORD"

Caroline không để ý sắc mặt đang dần tái đi của Sanji, "bà" cong môi cười:

- Cậu bé, không chạy nữa sao? Vậy để ta mặc chiếc váy xinh đẹp này. . .

- Im mồm!!!

Sanji gằn giọng, đôi mắt lạnh lùng dày đặc sát khí trừng lên. Anh vò chặt tờ báo trong tay rồi ném mạnh xuống đất.

Nước mắt. . . không biết từ lúc nào đã ướt đẫm trên mặt. . .

- Không. . . không thể. . . tôi không tin!!! Tất cả chỉ là bịa đặt. . . Dozen không thể chết dễ dàng như vậy. . . Cậu ấy. . .KHÔNG!!!

- San...

- Tôi phải rời khỏi đây!!!

Tâm trạng anh đã như vậy, Luffy còn tệ hơn. . . nếu như tin tức là chính xác thì Ace cũng đã chết. Luffy đã mất cả hai người anh. . . cùng một lúc. . .

Caroline khó hiểu nhặt tờ báo nhàu nát lên, tấm ảnh chân dung trắng đen xinh đẹp bên trên khiến 'bà' thoáng giật mình, nhưng rồi ánh mắt vô tình liếc qua một dòng chữ nhỏ bị lu mờ bởi tin tức chấn động kia: Hắc Bào Gin của Quân Cách mạng được xác nhận trọng thương trước khi rời khỏi tổng bộ. Ivankov xác nhận đã trốn thoát...

. . .

Đảo thời tiết Weatheria, ...

- Cô không muốn xem chút tin tức gì sao? Ta nghe nói dưới mặt đất vừa có vụ lớn lắm!

Haredas hỏi lúc Nami đang cố gắng tìm cách thoát khỏi . Cô nhăn mặt nhưng rồi cũng với tay giành lấy tờ báo mới cứng từ tay ông lão.

Nhưng dòng chữ to đùng trên trang nhất khiến tim cô như bị bóp nghẹn.

Cô run rẩy đánh rơi tờ báo, ngồi sụp xuống, hai mắt trống rỗng bắt đầu nhòe nước.

- N. . . Nami, cô sao vậy? - Haredas hốt hoảng - Cô lại đang giả vờ đấy à??

Nami gần như bò đến nắm chặt áo của ông, giọng nghẹn lại bởi tiếng nức nở:

- Mau. . . mau đưa tôi rời khỏi đây. . . Cầu xin ông. . . hãy đưa tôi. . .

- Nami, cô bình tĩnh lại đã. . .

- Làm sao tôi bình tĩnh được chứ?! - Cô nói trong nước mắt - Đồng đội của tôi. . . cậu ấy. . . cậu ấy. . .đã. . .thuyền trưởng của chúng tôi. . . cậu ấy còn mất đi anh trai mình. . .Ông có hiểu không? Cậu ấy cần chúng tôi. . .Vậy nên để tôi đi. . .

Haredas bị lay đến hoảng, vội nhìn tờ báo kia, một trong ba gương mặt đó trông vô cùng quen mắt...

. . .

Đảo Kuraigana, tàn tích vương quốc Shikkearu,. . .

Zoro trầm mặc nhìn tấm hình đen trắng trên mặt báo, sát khí thoáng chốc bùng lên khiến đám khỉ đột xung quanh nửa bước cũng không dám lại gần.

Cậu ta, không phải nói mình rất mạnh sao? Không phải nói trên thế giới này không ai giết được mình sao? Đây là trò đùa cậu dàn dựng đúng không, tên chết tiệt. . .

Nhất định là lừa gạt...

Phải mau chóng rời khỏi đây... Phải tìm được cậu ta...

...

Tại biển Tây, nơi Robin vừa thoát khỏi ách nô lệ, tờ báo mang tin tức mới nhất cũng đã đến tay cô. Robin lập tức sa sầm mặt, bàn tay vô thức nắm chặt đến run rẩy.

Trong trận chiến này, Luffy mất đi hai anh trai, còn cô, mất đi đồng đội, cùng mất đi manh mối cuối cùng của Ohara.

Cô hiểu nỗi mất mát của Luffy, nhất là trước đó cậu đã mất bao nhiêu công sức, đối đầu với hàng tá hải quân cấp cao để cứu anh trai...

Cú sốc này, liệu cậu thuyền trưởng của cô có thể vượt qua được không chứ?

Cùng lúc đó, tin tức này cũng đã đến tay những đồng đội còn lại. Tất cả đều xó chung suy nghĩ, nhất định phải gặp được Luffy! Nhờ suy nghĩ đó mà liều mạng tìm cách quay về...

...

Vương quốc Dressrosa, ...

Căn phòng vốn dĩ xa hoa tráng lệ của một quốc vương lúc này lại bừa bộn vô cùng. Khắp nơi toàn mảnh vỡ lẫn đồ vật bị đập nát.

Doflamingo run rẩy nắm chặt tờ báo trong tay, gân xanh nổi đầy trên trán, gương mặt tối sầm tràn đầy giận dữ.

Tờ báo trong chớp mắt liền bị xé vụn.

Hắn ta quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt, lực mạnh đến mức bẻ nát kính, mảnh kính sắc nhọn vô tình cắm sâu trên da, máu ngay lập tức tuôn ra, từ từ trượt dài trên khuôn mặt, hoà lẫn trong nước mắt, rơi lên áo hắn.

Màu đỏ nhàn nhạt loang trên nền vải trắng khiến hắn cau mày ghét bỏ.

Bởi vì anh ấy nói chán ghét máu, nên hắn mới thích màu sắc đó. Bởi vì muốn chọc tức anh ấy...

Giờ người không còn, thứ vốn dĩ xinh đẹp này lại trở nên vô cùng ngứa mắt...

. . .

Là người đến vào những phút cuối của trận chiến để cứu Luffy Mũ Rơm và cựu Thất Vũ Hải Jinbei, đồng thời còn mang theo hai người trốn khỏi sự truy lùng của hải quân, Bác Sĩ Tử Thần Trafagal Law lựa chọn nghe theo Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock tìm đến đảo phụ nữ Amazon Lily làm chỗ dừng chân.

Luffy trải qua phẫu thật, nằm hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày. Jinbei thì đỡ hơn, qua một ngày đã có thể đi lại bình thường.

Chỉ có một người nhất quyết không chịu chữa trị, là Hắc Bào Gin, phó chỉ huy Đông đoàn của Quân Cách Mạng. Người này là tên Ivankov kia giao lại cho Law, nói rằng hắn đang bị thương nặng, cần được chữa trị, chữa xong thì kệ hắn đi đâu cũng được. Coi như ông ta nợ hắn một ân huệ.

Law lúc đó cũng nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận. Tuy nhiên chưa kịp chạm vào, tên bệnh nhân tưởng như sắp hấp hối kia lại trở mình vung cánh tay đã cụt hết nửa cho anh một đấm! Sát khí trong mắt tựa như cuồng thú mơ hồ nhìn vô định, sau cùng gượng đứng dậy, lảo đảo rời thuyền nhảy lên bờ, biến mất trong rừng.

Vẫn là Law với lương tâm nghề nghiệp chết bầm của mình, dẫn theo vài người trong băng đi tìm, ngay cả Jinbei cũng đi chung. Nửa ngày sau mới thấy Gin đang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ, máu trên người đã sớm khô đen lại bám cứng trên quần áo và tóc, ngay cả mặt mũi cũng lem nhem mấy vết đen đỏ. Thanh kiếm cháy sém gãy nát đặt ngay bên cạnh.

- Không cần thiết.

Đó là câu đầu tiên Gin phun ra khi thấy Law lại gần mình, nhưng cũng không có ngăn cản anh kiểm tra thương thế. Mà Law trái lại sau khi kiểm tra sơ qua thì chân mày thoáng cau lại. Bằng cách kì diệu nào mà hai cánh tay vốn đã cháy thành than đã mọc lại trơn láng, mấy vết thương như muốn lòi cả xương lúc trước giờ chỉ còn mấy vết đỏ mờ thế này?! Ngay cả đám da bị nướng cháy lúc này cũng lành lặn không chút trẩy xước! Thế này không khoa học!

- Ta đã nói không cần thiết. – Gin lại chậm rãi nhả ra mấy chữ không mang tí xúc cảm nào. Nói xong thì tựa thân cây từ tự đứng dậy, ôm theo thanh kiếm, muốn vào sâu trong rừng, nhưng nghĩ gì lại quay lại hỏi:

- Các người có ai chứng kiến kết thúc của trận chiến không?

Tất cả lắc đầu. Họ đều rời đi lúc Dozen bị đâm một kiếm giữa ngực.

Gin nhăn mày, lập tức quay mặt rời đi.

***

Trong lúc cả thế giới đang sục sôi điên cuồng, ngay cả biển Đông cũng không ngoại lệ, thì ở phía tây đảo Dawn, nơi có thị trấn Shine, lúc này lại vô cùng ảm đạm. Như một màn đêm u tối giăng lên hòn đảo, chầm chậm ăn mòn cảm xúc của tất cả.

Ann đã sinh một bé trai, vào đúng thời khắc trận chiến kết thúc. Nhưng khi nghe tin Dozen và Ace đã chết, suy kiệt, mệt mỏi cùng với đau đớn cùng lúc ập đến khiến cô rơi vào mê man.

Mười ngày sau trận chiến, đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng, Marco The Pheonix tìm đến, hứa sẽ chăm sóc Ann và đứa trẻ thật tốt trước mộ Dozen và Ace rồi mang hai người rời đi. Dark không ngăn cản, bởi vì là hắn, nên tiểu thư Ann sẽ được bảo hộ tốt hơn ở nơi này.

Nửa tháng sau, một người cao lớn có khuôn mặt vuông vức bước ra từ căn phòng đá được bao phủ trong màu xanh đậm của lá, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trong tầm mắt, hồi lâu mới thốt lên:

- Roger???

Người kia nhún vai đưa tay lên "yo" một tiếng rồi nhăn nhở cười:

- Lâu rồi không gặp, Râu Trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info