ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 61

Bartolomeo19121301

Sau khi Râu Trắng chết, cả người ông ta lẫn Teach được phủ lên một tấm màn đen. Không biết Râu Đen định làm gì với xác Râu Trắng, chỉ thấy khi hắn bước ra khỏi tấm màn kia thì nở một nụ cười đắc thắng, sau đó, dùng một hành động tuyên bố sức mạnh của mình: hắn dùng tư thế quen thuộc của Râu Trắng, cúi xuống vung tay đâm mạnh vào không khí. Tức thì không gian xung quanh liền rúng động, tiếng nứt vỡ trong không khí truyền đến cùng sự rung chuyển của mặt đất không khác gì lúc Râu Trắng sử dụng năng lực động đất!

Tổng bộ vốn đã chịu dư chấn từ trước, hiện tại vì một đấm này của hắn mà ầm ầm đổ vỡ, ngổn ngang thành một đống.

Với hai thứ sức mạnh Râu Đen đang sở hữu, hắn hiện tại đủ tự mãn để tuyên bố muốn làm gì cũng không ai ngăn cản nổi.

- Ta có nên... - Râu Đen điên cuồng cười lớn - nhấn chìm Marineford không đây?

Sengoku nghe được câu này lập tức trừng mắt, cơ thể tượng phật gồng lên định tấn công. Tuy nhiên Râu Đen lại cau mày:

- Đừng kích động vậy chứ?! Cái đống đổ nát hoang tàn này còn cần ta nhúng tay sao?

- ...

- Có điều...

Râu Đen đột nhiên hướng ánh mắt về phía Dozen:

- Không phải ngươi cũng bất mãn với đám chó săn của chính phủ thế giới này sao? Tuy rằng ta không hiểu sao ngươi lại đầu quân cho chúng, nhưng lúc này cũng nên cắt đứt quan hệ hoàn toàn đi?

Chẳng có lời đáp lại. Dozen vẫn chậm rãi bước về phía Râu Trắng, đôi mắt đen sẫm vô hồn kia vẫn một mực hướng về phía trước, dường như chưa hề nghe thấy gì...

- Trả lời đi chứ Lốc Bạc. Ta biết ngươi nghe được.

Râu Đen đứng chắn trước Dozen, nở nụ cười cầu hoà:

- Có cần ta thay ngươi xoá sổ nơi này không? Sau đó, ngươi về phe ta, thế giới này sẽ là của chúng ta.

Tầm nhìn của Dozen đột nhiên thay đổi, tròng mắt tối sầm hướng thẳng vào Râu Đen, âm thanh khản đặc từ trong cổ họng phát ra vô cùng khó nghe:

- ... Ngươi... Teach?

- Phải.

- ... Ngươi... là người đã bắt Ace...

- ... Là nó tự đâm đầu vào thôi.

- Ngươi... giết Edward...

- ... Phải.

- Ngươi... đáng chết...

Râu Đen thoáng im lặng, đối diện với ánh mắt hận thù kia, hắn cau mày. Hơn cả Râu Trắng, người hắn không muốn đối đầu nhất là người đang đứng ngay trước mặt này.

Thế nhưng, không hiểu sao, nhìn bộ dạng hiện tại của Dozen, Râu Đen lại không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn ngửa mặt cười lớn:

- Zehahahaha!!!! Ngươi có thể làm gì chứ?! Giỏi thì sử dụng năng lực xem! Hôm nay ta nhất định phải có được năng lực của ngươi, và cả Hoả Quyền!! Thời đại này là của t...

Chưa nói hết câu, Râu Đen đã bị đạp lún xuống đá! Bàn chân ghì lên người hắn hệt như một tảng sắt mấy nghìn cân khiến xương hắn hoàn toàn gãy nát. Bàn tay đỏ thẫm tóm lấy đầu hắn, dùng lực hòng bóp nát.

Đau đớn không gì tả nổi khiến Râu Đen chỉ có thể điên cuồng dùng năng lực bóng tối tấn công loạn xạ.

Bóng tối tựa như những xúc tu quấn chặt lấy Dozen, cắn nuốt năng lực trái ác quỷ và cả sinh lực vốn chẳng còn bao nhiêu của cậu. Nhưng Dozen chỉ lùi lại khi thứ bóng tối ấy lan đến gần Ace.

Dozen vẫn luôn bảo vệ Ace. Cánh tay phải dùng lực bao nhiêu thì tay trái đang ôm Ace càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Cậu ta dùng cánh tay lành lặn để bảo vệ Ace, cho dù cánh tay bị thương kia mỗi lần vung lên đều bục máu...

Không chỉ tay, mà toàn bộ cơ thể đều không hề lành lặn. Từng cử động của Dozen lúc này như một cỗ máy cũ nát, càng bước đi, tiếng xương vỡ trầm đục lại vang lên càng rõ ràng. Hơi thở trở nên hỗn loạn và ngắt quãng, máu trên khoé miệng không hề ngừng tuôn ra... Trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết da thịt bị xé rách, máu tràn qua từng thớ thịt, nhỏ tong tóc xuống nền đá...

Cơ thể này có lẽ đã không còn chịu nổi sự ăn mòn sinh mệnh của năng lực trái ác quỷ huyền thoại nữa...

Râu Đen ngay từ đầu đã dễ dàng nhận ra điều đó. Hắn điên cuồng cười, như phát điên!

Kẻ hắn lo sợ nhất đang hấp hối trước mặt hắn! Đáng ngạc nhiên, kẻ mạnh đến mức chạm ngưỡng thần thánh như Lốc Bạc, cuối cùng lại vì tình cảm mà tự hủy hoại mình! Hắn vừa cười vừa gào lớn:

- Ha ha... Ha ha ha... Ngươi cũng thuộc thời đại của Râu Trắng... Vậy thì cũng đến lúc chết đi rồi...

Nói rồi định vung tay đấm về phía Dozen.

Đúng lúc đó, một bóng đen xuyên qua biển người, đạp ngã Râu Đen, lao về phía Dozen, chỉ thấy ánh kim loại loé sáng tựa như một sợi chỉ mỏng lướt qua.

Nhưng tốc độ của Dozen còn nhanh hơn! Móng vuốt tựa cơn lốc rạch một đường về phía kẻ kia khiến hắn dù đã cảnh giác cao độ cũng không tránh kịp. Lưỡi dao vô hình không trúng vào tử huyệt nhưng đã cắt phăng cánh tay phải của hắn!

Lúc này tất cả mới nhìn rõ người vừa xuất hiện là Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ, người vốn đang giao chiến với Kaido Bách Thú theo báo cáo của hải quân.

Băng Tóc Đỏ đến phía sau thấy vậy liền hoảng hốt lao lên:

- Thuyền trưởng!!!

- Lùi lại!!! - Shanks khoát tay - Các cậu muốn chết hả? Một cánh tay của ta là cậu ta chữa lành, coi như vì cậu ta mà tàn phế cũng không hề gì!

Nhìn bộ dạng mất đi lí trí đến bạn thù bất phân nhưng vẫn cố che chở cho đứa trẻ phía sau, Shanks thực sự phẫn nộ. Là hắn đến muộn...

- DOZEN!!!!

Shanks vừa hét vừa gồng mình đi qua phạm vi sát khí đang đè chặt không khí, vài lần còn lảo đảo muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố bước tiếp.

- Vẫn còn Luffy!!!!

Dozen hơi khựng lại.

- Luffy vẫn còn sống! Bình tĩnh lại đi. . .

Luffy? Đúng rồi, vẫn còn Luffy... Thằng bé phải an toàn trước đã...

Màu đen trong mắt Dozen dần vơi đi, cơ thể cũng bắt đầu quay về hình dáng ban đầu. Cậu hướng đến Shanks ngắt quãng lên tiếng:

- Cứu, Luffy. . . Luffy, phải sống. . .

- Marco của băng Râu Trắng đã mang thằng bé đi... Giữa đường có bị ngăn cản một chút nhưng băng Râu Trắng đã bảo vệ nó. Nhờ cậu mà bọn họ cũng thuận lợi hơn ít nhiều...

- ... Vậy thì tốt...

- Cậu, cũng có lúc thế này sao? - Shanks đau lòng thở dài.

Dozen ho khụ khụ mấy tiếng cho thông cổ, lại cau có:

- Còn cậu... thì đem tay lại đây, tôi lắp lại xong... thì giải nghệ đi...

Nghe được câu này, Shanks không biết nghĩ đến loại kí ức gì mà bất giác cứng ngắc người, xua xua tay còn lại:

- Tôi... tự lo được...

- ... Qua đây.

- ... Dạ ...

Khác với 10 năm trước, lần này Dozen ráp lại cánh tay cho Shanks rất nhanh gọn, chưa đến nửa phút đã xong, thậm chí miệng vết thương cũng khép lại ngay lập tức, chỉ để lại một đường sẹo nhỏ.

Shanks trợn tròn mắt. Thế ra năm đó là cậu ta cố ý!!!!!

Dozen nhìn biểu cảm của Shanks thì phì cười. Không nghĩ đến thằng nhóc này bị mình đập quen tay rồi, giờ nhẹ nhàng lại không tiếp thu nổi?

- Sẽ có sẹo đấy. - Dozen tốt bụng nhắc nhở.

- Với hải tặc thì sẹo có là gì...

- Cậu đáng lẽ không nên hấp tấp lao vào như thế.

- Vì ai đây? Tôi đến để kết thúc trận chiến. Tất cả đều nể mặt tôi mà dừng lại rồi, chỉ còn tên đen kia với cậu đang phát rồ là không để ý thôi...

- ... Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng cũng cảm ơn cậu... Tên nhóc cậu không xuất hiện, tôi sợ rằng mình sẽ giết tất cả...

Shanks im lặng. Lời Dozen nói là thật. Râu Trắng chết, số người có thể níu giữ Dozen ở thế giới tối tăm này lại ít đi một người.

Thêm cả Ace, đứa trẻ này, là con của thuyền trưởng... Dozen nãy giờ vẫn chưa rời tay khỏi nó, ánh sáng bạc mờ mờ từ lòng bàn tay Dozen đang liên tục truyền vào cơ thể Ace, cậu ta vẫn chưa từ bỏ cho dù...

- Luffy đâu?

- Bên kia.

Dozen nhìn theo hướng Shanks chỉ, liền thấy giữa vùng biển còn lỗ ngổm băng vỡ có một con tàu màu vàng sậm mang biểu tượng hải tặc, trên boong tàu, Jinbei ôm theo Luffy vừa vặn rơi vào tay một người to lớn.

- Ace, đã chết rồi. - Shanks chậm rãi nói - Đừng cố chấp nữa.

- ... Chưa...

- Có băng của tôi sẽ bảo đảm, cậu đi đi.

Nhìn Shanks đã đứng cách mình một đoạn, Dozen đột nhiên cảm thấy buồn cười: không ngờ đến bản thân cũng có ngày chật vật đứng phía sau người khác... Aiz, tên nhóc tân binh vô lo vô nghĩ ngày xưa trên tàu Roger cũng đã trưởng thành rồi...

Nhưng mà...

- Có lẽ, chưa được...

Vừa nói xong, một thanh đao từ phía sau lao đến đâm xuyên qua ngực Dozen, kẻ cầm chuôi là một tên CP0 đeo mặt nạ...

Dozen nhìn xuống lưỡi kiếm còn vương sắc máu trước ngực, lại bất giác nhìn về phía Luffy. Cậu thuyền trưởng cả người đầy thương tích đang trợn tròn đôi mắt giăng đầy tơ máu, miệng há ra gào thét gì đó, cánh tay gầy dính máu cùng đất cát run rẩy vươn về phía cậu chới với...

Dozen bất giác nở nụ cười, nói một câu bằng khẩu hình: An tâm sẽ không sao, anh rất mạnh, không chết được.

Đợi sau khi Luffy biến mất cùng con tàu, trong mắt Dozen mới hiện lên sát khí, cậu lập tức dùng sức, bóp nát đầu tên CP0 kia, quăng sang một bên.

Chưa kịp đứng vững lại thấy một tên khác xuất hiện ngay trước mặt, trên tay là một quả lựu đạn đã mở chốt. Hắn cười lớn:

- Đi chết đi, Lốc Bạc.

- Ngươi...

Ngay cả Shanks ở gần nhất cũng không kịp ngăn cản...

- DOZEN!!!!

Đột nhiên, mọi thứ đều đứng yên, bất kể con người hay tàu thuyền, thậm chí khói bụi cũng dừng giữa không trung.

Dozen vừa hay tóm được quả lựu đạn kia mà ném thẳng lên trời, tiện thể còn bẻ gãy cổ tên cầm nó.

Sau đó rút mạnh thanh kiếm trên ngực, một tay bịt chặt vết thương, khó khăn quỳ trên đất, một tay vẫn đặt trên người Ace, xác định Ace vẫn ở cạnh mình mới đưa mắt nhìn quanh.

Cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Thời gian đang bị ngưng đọng, một loại ma pháp mà số ít yêu tinh có thể sở hữu, không thể tác động lên đồng loại! Và kẻ duy nhất ở thế giới này có được năng lực đó là...

- Cái đám lão già kia đúng là... Còn nhanh chân hơn cả ta...

Dozen hướng mắt về phía người vừa đột nhiên xuất hiện, chân mày lập tức cau lại vẻ không hài lòng.

Mà trái lại, tên kia lại hớn hở vô cùng:

- Lâu rồi không gặp, Lốc Bạc~ Không ngờ cũng có ngày ta lại thấy được dáng vẻ thảm hại này của ngươi cơ đấy!

Phi cho người ta một đao rồi đem một khuôn mặt yêu nghiệt đi cười đểu trêu ngươi! Đây chính xác là kiểu người thèm đòn phiền phức nhất mà Dozen quen phải!

Cậu cau có, khó chịu nhả từng chữ:

- Lâu rồi không gặp, Weski L. Mavis.

- Ngươi đã nhớ? - Mavis ngạc nhiên.

- Đã nhớ. - Dozen miễn cưỡng kéo dãn chân mày - Hẳn là con trai ta đã được cứu đi rồi, đúng chứ?

Mavis nhún vai tỏ vẻ chán nản:

- Mấy đứa con của ngươi cũng quá kinh dị rồi! Ta mới lơ là một chút chúng đã kéo quân đến cướp người! Mà ta dám cá, thằng con trai chưa nở của ngươi sớm muộn gì cũng vượt mặt ngươi!

- Nghe có vẻ là tin tốt! - Dozen nhún vai - Có thể ngươi nên cẩn thận nó.

- Ý ta không phải sức mạnh... Ta nghĩ có thể ngươi sẽ có cháu sớm...

- ... ??? Hở?

- Đó là nếu ngươi qua được ngày hôm nay đã.

mà cũng thật đáng tiếc, nếu được, gã cũng không muốn giết Lốc Bạc hay đám con của hắn làm gì.

Nhưng gã cần đôi cánh yêu tinh.

Có điều, quá trình lấy đi đôi cánh đối với yêu tinh mà nói rất kinh khủng, sống không bằng chết, bất quá yêu tinh nhất định phải còn tỉnh táo. Hắn cũng từng trải qua, mất 100 năm để mọc lại thì thôi đi, còn phải chịu đau đớn suốt một năm sau đó, không cẩn thận lại rơi vào ngủ đông mấy trăm năm, thậm chí còn bị thực vật hóa tồn tại như một cái cây vô tri.

Dozen biết ý định của Mavis, cậu thở dài. Tên nhóc yêu tinh này rốt cuộc cũng không phải quá xấu xa.

Cậu rũ mắt, đôi cánh yêu tinh mang sắc kim loại bạc lấp lánh dần hiện ra sau lưng Dozen cùng với hai xúc tu trong suốt trên đầu.

Thời khắc Dozen hiện nguyên hình, từ hoàn mỹ dường như cũng không còn xứng đáng nữa, ngay cả máu cũng không thể làm vấy bẩn vẻ đẹp đến mức phi hiện thực đó...

Mavis ngây ngốc nhìn. Phải giết một yêu tinh kinh diễm đến như vậy, thật không nỡ...

- Mavis, con bé, ngươi biết nó ở đâu không?

- Hử? - Mavis bị hỏi liền bừng tỉnh, lập tức nhăn mày - Ngươi muốn gì? Ta không để ngươi giết nó đâu...

- Ngươi nhầm rồi, con bé đã chết, linh hồn con bé vô tình chiếm dụng, ý ta là tìm được, ừm, một thân xác có tên là Juu, một thành viên của băng Mũ Rơm. Bây giờ chắc đang ở ụ 41 của Sabaody.

- Ngươi định lừa ta ư?

- Ta nghĩ ngươi đã bỏ rơi nó. . . Một linh hồn yếu ớt như vậy. . .

Trước con mắt kinh ngạc của Mavis, Dozen vừa nói vừa đưa tay xé toạc đôi cánh xinh đẹp trên lưng, quăng về phía gã.

- Ngươi. . .

- Ngươi nghĩ ta đã làm việc này bao nhiêu lần? Số đau đớn mà ta từng trải qua còn gấp vạn lần. Yêu tinh ở thế giới này thật quá yếu ớt. . .

Mavis cúi xuống, nhặt lấy đôi cánh vẫn còn vương máu lẫn da thịt, gã hiện tại không biết nên làm gì. Kế hoạch là lợi dụng trận chiến để giết Lốc Bạc và đoạt lấy đôi cánh... Nhưng giờ thì...

Gã lại đưa mắt nhìn quanh chiến trường, sau đó tặc lưỡi:

- Đây là ngươi tự nguyện đấy. Cho dù không thì ta cũng lấy được...

- Đi đi. - Dozen mệt mỏi khoát tay - Lần sau gặp lại ta sẽ đánh chết ngươi.

- Hừ, cứ sống được đi đã!

Mavis hậm hực bỏ lại một câu rồi biến mất, còn không quên đem thanh đao ban nãy phi lại đúng chỗ cũ!

Dozen còn chưa kịp chửi rủa thì không gian đã trở lại bình thường!

Cái thằng nhãi đó...

Cứ tưởng được nghỉ ngơi chút... Chậc, lại đi chê nòi giống nhà nó yếu, lại còn nói mình bẻ cánh quen rồi... Quen thì vẫn đau đến sống đi chết lại chứ nhẹ nhàng quái gì...

Tiếng nổ từ trên trời cùng âm thanh dữ dội của chiến trường lại lần nữa đập thẳng vào tai Dozen, cùng lúc một lưỡi dao loé sáng vụt đến, rạch ngang qua mắt cậu... Nghe được cả tiếng da thịt bị xé rách...

Không phải một, mà là ba!

Sau đó là tiếng cười đắc chí của Râu Đen.

À quên mất, tên khốn này có năng lực trái ác quỷ bóng tối, có thể hấp thụ ma pháp, ở một mức độ nào đó chắc hẳn không bị ma pháp ngưng đọng thời gian của Mavis ảnh hưởng đến.

Cơ mà gã nói cái gì thì Dozen cũng nghe không nổi nữa rồi, trực tiếp hộc máu, gục xuống ngay cạnh Ace...

Trước mắt toàn là một màu đen, đau đớn cũng dần biến mất...

Không hiểu sao lại có cảm giác quen quen...

Hình như trước đây bản thân cũng từng trải qua chuyện này. . . Lúc đó có lẽ cũng đã từng chết một lần rồi đi?

Thời khắc Dozen nhắm mắt, hàng rào bảo vệ Shine bắt đầu dần héo rũ, đem cả thị trấn mà nó bảo về, dần dần lộ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info