ZingTruyen.Asia

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 59

Bartolomeo19121301

Tổng bộ Marineford, ...

Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi khi màn hình vụt tắt, trận chiến đã sớm đi đến hồi gay cấn. Khi mà Râu Trắng đích thân xuất trận và bị thương nặng, Luffy đột ngột bộc phát haki bá vương, sau đó được cả băng Râu Trắng cùng quân Cách mạng giúp đỡ mà cuối cùng cũng có thể chạy đến được gần đài xử tử.

Người rảnh tay để đối phó với Luffy hiện tại chỉ còn Garp, ông nội của cậu, cũng là người che giấu và nuôi dưỡng Ace. Giữa gia đình và trách nhiệm của hải quân, ông đã chọn gia đình. Nhắm mắt để Luffy hạ mình và bước chân lên bục xử tử nơi Ace đang bị xích chặt.

Trấn giữ ở đó chỉ còn Sengoku. Thủy sư Đô đốc tuyệt đối không phải cái danh hão, Luffy thừa biết điều đó. Bắt buộc phải nhanh chóng mở khoá còng cho Ace...

Chìa khoá được Boa Hancock trộm cho đột nhiên bị bắn gãy... Thấy thân thể của Sengoku ngày càng hoá lớn, vung tay chuẩn bị tấn công, Luffy bắt đầu hoảng loạn...

Kì tích thế nào mà người thi hành xử tử bị haki đánh ngất đang gục dưới chân Ace lại đột nhiên bò dậy, lộ ra cái mặt nhem nhuốc của Mr.3...

Hắn vừa mở mắt đã thấy tạo hình khủng bố của Sengoku, tí thì ngất tại chỗ! May mà được Luffy vỗ tỉnh. Luffy không có thời gian nghĩ được gì, vội vàng kêu Mr.3 tạo tường sáp bảo vệ Ace, còn mình thì biến thành khí cầu xương che ngay phía trước.

Bàn tay khổng lồ của Sengoku ập đến đụng trúng cái bụng cao su của Luffy, cả bọn liền bật tung ra! Đài xử tử cũng sụp đổ. Hải quân lập tức nã pháo lên hòng tiêu diệt tất cả.

Cùng lúc đó, Luffy cũng có được chìa khoá còng tay từ năng lực Mr.3, thành công mở còng hải lâu thạch cho Ace.

Thế nên, khi hải tặc bên dưới nhìn thấy giữa đống thuốc súng bụi mù xuất hiện một vòng lửa khổng lồ cuốn lấy mấy người Luffy thì liền lập tức tung hô vui sướng! Ace thoát rồi!!!

Cơ mà cái vòng lửa kia chưa có hạ xuống ngay, mà qua một hồi lại nghe ra một đống âm thanh hỗn loạn.

Đầu tiên là tiếng la hoảng loạn của Ace:

- Cháy rồi!!!! Lông cháy... Mau dập... Luffy, qua bên đó đi... Cái thằng 3 kia đập nhẹ nhẹ thôi!!! Chặt tay đi bây giờ!!!

Tiếp theo là Luffy, nghe giọng còn hoảng hơn:

- Nước!! Lấy nước... Đâu ra đây??! Hay, hay... Em tè lên nhé...

- Bị điên à???...

- ... Vậy.. Em thổi nhé...

- Ê sao lại bùng lên...

Sau đó vòng lửa đột ngột biến mất, một con bạch điểu khổng lồ xuất hiện giữa không trung, ờm, có chút mũm mĩm, và lông thì đang cháy phừng phừng! Ace và Luffy, thêm nhân vật bất đắc dĩ Mr.3 thì  đang cố gắng dập tắt đám lông cháy...

So với ba người thì con bạch điểu kia xem chừng vẫn bình tĩnh chán! Nó đưa mắt nhìn quanh một chút, chọn chỗ đáp rồi lao thẳng xuống! Ngay trước khi chạm đất thì biến thành hình người, tiện tay túm luôn ba người kia, hạ cánh vô cùng nhẹ nhàng!

Lúc này mọi người mới nhận ra con bạch điểu béo tròn kia lại là cái tên đang bị truy nã với mức tiền tiền thưởng cao chót vót: Lốc Bạc Mavender D. Dozen... Cách đây mấy tháng còn đang làm Đô đốc hải quân...

Nhưng mà nhìn qua hình như không được giống với phong cách bình thường lắm... Luôn nghe nói người này luôn là dáng vẻ tiên khí thoát tục, mắc bệnh sạch sẽ, lúc đánh nhau cũng chưa từng để quần áo dính bẩn. Còn bây giờ, ờm quần áo cháy sém còn thông cảm được, chứ đầu tóc rối mù, một tay áo thì rách tươm lem nhem máu, một bên mắt còn bị quấn băng một cục!

Không phải vừa đi giết thần chém quỷ ở đâu về đấy chứ?!!!

Mà Sengoku vừa thấy Dozen liền kinh hoàng hét lớn:

- Ngài Mavender??!!! Tại sao ngài ấy lại ở đây?

Ông rõ ràng đã dặn không được ai nói về cuộc chiến cho cậu ta cơ mà. . . Với cả đã để Rei... Chẳng lẽ Rei...

Phía bên kia, ngay khi trước khi đáp xuống Dozen đã kịp trị tất cả thương tích cho cả ba (vốn rằng chỉ dùng cho Luffy thôi, hai người còn lại là hưởng ké), chưa kịp đứng vững đã bị Luffy hỏi dồn:

- Dozen, cậu đã ở đâu vậy? Tớ bị thổi đến một nơi rất xa, nhưng mà không biết được tin tức của cậu...

Lúc cậu bị đánh bay thì Dozen vẫn đang bị tên Đô đốc kia cầm chân, có trời mới biết cậu lo đến thế nào. Tuy rằng anh trai rất mạnh nhưng mà anh ấy đang bị thương!

Dozen trước phủi phủi mấy vết cháy trên người rồi mới nói:

- Tôi bị đánh ngất, tỉnh lại thì không thấy ai! Còn không biết mấy người bị thổi bay đến đâu. . . Sau rồi nghe nói anh trai cậu bị xử tử nên mới đến đây!

- Là Ace đó!

Thấy vẻ mặt phấn khích của Luffy, Dozen liền liếc sang người thanh niên tên Ace đang bị mình kẹp nách, hiện tại đang nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập vui sướng.

Ờm, không có ác cảm lắm, cũng rũ mắt gật đầu với cậu ta một cái coi như chào hỏi.

Ace im lặng, Dozen vẫn chưa nhớ ra...

- Khoan đã! - Ace đột nhiên kêu lên.

- ? Có chuyện gì? - Cả Luffy và Dozen đều ngơ ngác.

Ngay lập tức Dozen liền bị Ace đập một cái vào tay đau đến hóa đá tại chỗ, trực tiếp buông rơi cánh tay!

Ace nhìn gương mặt tái nhợt vì gắng gượng khống chế mà hơi co rút của Dozen, lập tức cau mày:

- Anh... Cậu bị thương sao không băng bó?

Luffy vỗ đầu, sao cậu lại quên cánh tay gãy mãi không lành của Dozen chứ?! Cậu vội vàng xé một mảnh áo, vụng về đem cánh tay của Dozen cột thành một cục, lúc buộc dây cố định lên cổ còn thắt một cái nơ bướm to đùng!

Sau cùng Ace phải tháo hết ra, miễn cưỡng băng lại coi như ngay ngắn.

Dozen nhướn mắt nhìn đám băng vải tạm thời bẩn lem một hồi, ... bất đắc dĩ nhắm mắt xuôi tay! Thôi kệ...

Theo tình hình hiện tại thì tốt nhất cứ nhanh chóng rời khỏi đây đã rồi tính!

Một mình cậu có thể chống đỡ lại hải quân nhưng chắc chắn không thể lo chu toàn cho cả hai anh em họ. . .

- Vậy là ngài chọn hải tặc?

Cậu im lặng nhìn người vừa nói, Sakazuki, hắn chỉ đứng cách cậu chưa đầy 5m, khuôn mặt cau có cố hữu đáng sợ càng nhăn lại khi không nhận được câu trả lời.

- Ngài bị chúng mua chuộc sao?

- Không phải. . .

- Vậy vì cái gì?

- Vì. . . ta cũng không biết là gì, ... Sakazuki, . . . hôm nay nhất định ta phải cứu được hai đứa nhóc này.

- Kể cả phải chống lại hải quân và chúng tôi?

- Đúng...

Dozen đứng yên trước mặt Akainu, khoát tay ra hiệu cho Ace và Luffy chạy trước.

Cuộc chiến không vì Dozen xuất hiện mà ngừng lại quá lâu, hai anh em Luffy cũng đã tham gia vào, tất cả hải tặc đang cố gắng mở đường máu để họ chạy thoát.

Chỉ cần Dozen giữ chân những người mạnh nhất thì hải tặc sẽ có cơ hội.

Râu Trắng thừa biết Dozen đang nghĩ gì. Ông bất chấp cơ thể đầy thương tích của mình, vung tay đấm mạnh về phía Tổng bộ khiến căn cứ hải quân ầm ầm đổ vỡ, đông thời còn tạo ra một rãnh vực khổng lồ chia đôi quảng trường, cũng ngăn cách hải quân và hải tặc.

Ông biết cơ thể mình đã đi đến giới hạn, băng Râu Trắng không thể bị giữ chân bởi một tàn dư của thời đại cũ như ông. Vậy nên dưới cương vị là thuyền trưởng, ông đã ra quyết định cuối cùng: trở thành tấm khiên cản đường để cả băng rời đi, đem sinh mạng cùng Tổng Bộ hải quân , cùng nhau chìm xuống đáy biển.

Trong khói bụi mù mịt, thấy Dozen vẫn đứng cạnh mình, Râu Trắng  phì cười:

 - Tôi xét đến tình cảnh bất đắc dĩ của cậu, một Đô đốc đang chống lại chính hải quân, mở cho cậu một đường chạy mà lại không muốn à?

 - Dù gì ta cũng bị truy nã rồi. – Dozen nhún vai - Cái chức Đô đốc ấy hiện tại với ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Giờ ta chỉ là hải tặc Lốc Bạc Mavender D. Dozen thôi. Vả lại nhìn bộ dạng ngươi sắp xuống lỗ rồi, còn rảnh rỗi lo chuyện khác à?

- Cậu nói vậy làm tôi đau lòng đấy anh bạn!

- Già thì cũng phải chết thôi.

- Thế sao cậu không già rồi chết thử coi. Cái con quỷ sống dai nhà cậu...

- ... Ngứa đòn hả?

- Xin lỗi... Lỡ lời... Được rồi, cậu cũng không chết được, so đo làm gì chứ?! Con người cậu, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn hẹp hòi...

Ông ta biết về quá khứ của cậu, Dozen luôn biết như vậy ngay từ lần đầu giao đấu mấy năm trước, nhưng giờ không còn thời gian để tám chuyện nữa, phải rời khỏi đây trước!

Thấy hải quân đang lũ lượt vây đến, Râu Trăng nắm chặt thanh đao, chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên không hiểu sao lại cúi xuống hạ giọng nói với Dozen một câu:

- Lát nữa tôi chết thì nhớ nhỏ vài giọt nước mắt xã giao hộ nhé~

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia