ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 58

Bartolomeo19121301

Tại Tổng bộ hải quân Marineford, ...

Trận chiến vốn đã không đợi Luffy mà sớm bắt đầu, bởi vì Râu Trắng đã đến.

Hải quân đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày hôm nay. Xử tử một tên hải tặc đang làm mưa làm gió, cũng đồng thời hạ bệ một tứ hoàng, một trong bốn cái gai khó nhằn nhất trong mắt chính phủ thế giới. Cũng may, chính vì quy tắc không bao giờ bỏ rơi đồng đội đã khiến băng Râu Trắng lớn mạnh, nên hải quân mới có thể dễ dàng dụ ông ta đến căn cứ của hải quân thế này.

Hơn nữa, hải quân cũng đã công bố với toàn thế giới qua sên truyền tin rằng: Hoả Quyền Ace chính là con trai của Vua hải tặc Gol D. Roger. Một tin tức khiến tất cả kinh hoàng, khi mà ngay từ khi Vua hải tặc bị xử tử, hải quân đã lùng sục khắp nơi suốt hai năm ròng, vậy mà vẫn để dòng máu của con ác quỷ đó sống đến tận hôm nay...

Khó trách được hải quân lại công khai xử tử hắn.

Băng Râu Trắng không hổ danh là băng hải tặc được lãnh đạo bởi một Tứ Hoàng, cách xuất hiện cũng rất ngoạn mục.

Đầu tiên là cổng chính nghĩa đột ngột mở ra, hơn 43 chiếc tàu hải tặc thuộc đồng minh của Râu Trắng bao gồm hàng tá những thuyền trưởng hải tặc lẫy lừng ở Tân Thế Giới. Sau đó cả con tàu cá voi Moby Dick đã được tráng sơn cứ vậy từ đáy biển trồi lên ngay giữa vịnh cảng, phá vỡ hoàn toàn thế trận của hải quân.

Các đội trưởng trong băng cùng đồng minh đều hừng hực khí thế, chỉ cần nghe được tiếng Râu Trắng tuyên chiến sẽ xông lên quần chiến với hải quân, muốn cứu bằng được Ace.

Marco, đội trưởng đội một của băng, với năng lực trái ác quỷ hệ zoan huyền thoại: tori tori no mi, model Phoenix, sau một hồi lượn vòng trên bầu trời mới từ dạng phượng hoàng hóa thành người, đáp xuống bên cạnh Râu Trắng, trầm mặc lên tiếng:

- Con không thấy Ann.

- Con bé chắc vẫn ổn thôi. . . - Râu Trắng hạ giọng - Dù sao hải quân cũng không công bố xử tử nó.

- Nhưng cô ấy đang. . .

- Bây giờ chúng ta không có khả năng làm gì hơn! - Ông ngắt lời - Vả lại nếu con bé xảy ra chuyện thì hải quân phải vui mừng thông báo cho cả thế giới rồi. Trước hết cứ cứu Ace đã rồi tính tiếp. Có thấy Dozen không?

- Không thưa bố, con có nghe nói cậu ta đã được đưa về đây nhưng có lẽ không tham gia cuộc chiến này, chắc Sengoku đã. . .

- Đáng buồn là, - Râu Trắng thở dài - Dozen đã mất trí nhớ... khi cậu ta nhớ lại chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi... Đó là đứa trẻ cậu ta đã tìm kiếm suốt 10 năm...

- Hải quân chắc không biết mối quan hệ của cậu ta với Ace?

- Chắc không rồi, dù gì việc hải quân kết bạn với hải tặc là chuyện chưa từng có.

- Cuộc chiến này. . . dù bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng. . .

Nếu sớm biết thế này, lúc đó ông đã bỏ qua cái tính cứng đầu của Ace và xích chân nó lại rồi! Nên nói gì đây, thằng con y hệt thằng cha, cố chấp ăn vào máu hết rồi! chậc, có điều lại trách không nổi...

Râu Trắng thở dài bất lực. Nhưng rồi khi đối mặt với hải quân, ông điềm nhiên nở một nụ cười thách thức. Sau đó cúi người, vung hai tay đấm mạnh sang hai bên.

Trong không khí lập tức truyền đến hàng loạt tiếng nứt vỡ. Vùng biển phía xa hai bên ông nhanh chóng truyền đến tiếng nổ lớn, hai cột sóng khổng lồ xuất hiện, ầm ầm lao về phía Marineford!

Tất cả đều được sên truyền tin ghi lại, uy lực của kẻ sở hữu thứ sức mạnh hủy diệt cả thế giới, sức mạnh của một Tứ Hoàng!

Đòn tấn công của Râu Trắng đã bắt đầu trận chiến.

Để ngăn chặn hai đợt sóng khổng lồ hoàn toàn có thể nhấn chìm Marineford kia, Aokiji lập tức từ dưới đài hành quyết bay lên, hai dải băng từ tay hắn phóng ra, xuyên qua ngọn sóng, trong chớp mắt liền đóng băng toàn bộ. Không những thế còn cùng lúc bắn hàng loạt mũi băng về phía Râu Trắng.

Không hổ lần một Tứ Hoàng, đối mặt với đòn tấn công nhanh đến mức mắt thường không theo kịp kia, ông ta lại điềm nhiên đánh vỡ tất cả một cách nhẹ nhàng, lại vung tay đập lên không khí một cái. Một đường nứt dài chạy roẹt qua cơ thể Aokiji, biến hắn thành những khối băng vỡ rơi xuống vịnh.

Với người năng lực hệ logia như Aokiji thì đòn đánh không chứa haki đó chẳng có nghĩa lí gì. Cơ thể băng nhanh chóng liền lại, vừa chạm mặt biển liền dùng năng lực đóng băng toàn bộ. Nguyên vùng vịnh cảng xung quanh nơi hắn đứng lập tức hoá thành băng lạnh, dày đến mấy chục mét.

Hải tặc cùng hải quân, lấy mặt băng ấy làm bệ đứng, đồng loạt xuất trận.

Bên dưới đã ngập kín người, không trung cũng không vắng vẻ gì. Sau Aokiji, đô đốc thứ 2 lâm trận là Kizaru.

Cả ba đô đốc đều có năng lực trái ác quỷ hệ logia, Aokiji là băng, Akainu là nham thạch, còn Kizaru là ánh sáng, thiên về tốc độ. Trước khi tất cả kịp nhận ra, ông ta đã xuất hiện trên không trung, bất ngờ tấn công Râu Trắng.

Nhưng đều bị Marco dùng cơ thể phượng hoàng chặn hết. Điểm mạnh lớn nhất của năng lực trái ác quỷ thuộc hệ zoan huyền thoại này chính là chữa lành và hấp thụ công kích, tất nhiên, công kích sử dụng haki lại là một chuyện khác.

Các nhân vật mạnh nhất của hai bên đều lần lượt xuất kích. Vì thế dĩ nhiên Thất Vũ Hải, thế lực đồng minh của hải quân cũng không phải ngoại lệ.

Mà lần này, người đầu tiên ra tay là Mắt Diều Hâu Mihawk, kẻ được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

Chỉ thấy ông ta rút thanh kiếm vẫn luôn đeo sau lưng ra, vung tay một đường chém xuống. Một đường kiếm khí trong chớp mắt xẻ đôi mặt băng, ầm ầm lao về phía con tàu nơi Râu Trắng đang đứng.

Sau đó bị một cơ thể lấp lánh chặn đứng, đội trưởng đội 3 của băng Râu Trắng, Jozu Kim Cương, đúng như cái tên, người này có năng lực trái ác quỷ hệ paramecia với cơ thể mang đặc tính cứng rắn không gì phá vỡ của kim cương.

Jozu nhếch môi, nở một nụ cười hiếu chiến, sau đó xuyên cánh tay kim cương xuống mặt băng dày, dùng chút sức liền dễ dàng nâng lên một khối băng còn to hơn đám hải quân khổng lồ, trực tiếp ném thẳng về phía đài hành quyết.

Người đứng ra cản là Akainu, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, vươn đôi tay đã hoá thành nham thạch nóng bỏng đang dần hoá lớn của mình ra, tung một cú đấm đáp trả.

Tảng băng to lớn đến vậy lại nhanh chóng bị nắm đấm nham thạch kia nung đến bốc hơi sạch sẽ! Phần còn lại của khối nham thạch ấy phân tách thành hàng trăm khối nhỏ, hệt như đạn pháo, rơi đến đâu tàn phá đến đó, phút chốc đã phá nát vô số tàu hải tặc...

***

Bom đạn dội đùng đoàng như sấm, đao kiếm loé sáng trong mưa máu.

Thương vong bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.

Hải quân và hải tặc vẫn đang vô hình tạo một đường ranh giới rất rõ ràng: Một bên muốn tiến, một cũng không chịu lùi.

Trận chiến đang diễn ra khốc liệt thì bỗng từ trên trời vọng xuống một tràng tiếng la thất thanh khiến tất cả bất giác dừng lại mà nghển cổ nhìn lên.

Chỉ thấy một cái chiến hạm hải quân to đùng từ đâu xuất hiện, mang theo rất nhiều người mặc áo tù nhằm thẳng mặt băng mà lao xuống! May mắn thế nào lại rơi trúng cái hố nước mà Jozu vô tình tạo ra.

"Tùm" một tiếng lớn, cả cái chiến hạm bị va đập đến tanh bành, mỗi nơi một mảnh! Đám người rơi cùng thì lóp ngóp bò trong nước!

Người duy nhất không rơi xuống biển là một người thanh niên cao gầy có mái tóc màu vàng nhạt. Không những tiếp đất nhẹ nhàng, mà còn điềm nhiên ngồi lên một mảnh vỡ đang nổi lềnh bềnh của chiến hạm, lôi ra một cái bọc lớn đầy bánh mì, đưa lên miệng gặm như chỗ không người.

Hầu hết hải quân đều nhận ra đây là Hắc Bào Gin của quân cách mạng, mới đến Tổng bộ quậy phá, bị Thủy sư Đô đốc quạt cho một bạt tai rồi tống thẳng đến Impel Down mấy ngày trước...

Nói đúng hơn thì, cũng may là nhờ ngoại hình thay đổi quá lớn này mà không ai nhận ra đây từng là nhân vật khá được yêu thích mấy năm trước với cái biệt danh ngầm được lưu truyền nội bộ: "con trai xinh đẹp tàn bạo của Đô đốc Mavender đáng mến"... Tất nhiên, không thằng nào dám mở miệng thành lời cái danh xưng này...

Quay lại hiện tại, Gin vừa gặm hết nửa bao bánh mì thì Jinbei cũng vớt được mấy người năng lực trong nhóm lên.

Luffy vốn vừa uống một bụng nước, đang ngấp ngoải, mũi lại đột nhiên khịt khịt mấy cái rồi ngay lập tức mở mắt, nhìn thấy Gin ôm đồ ăn liền phi đến giành giật, liền bị Gin thẳng tay đấm lõm cả mặt! Sau một hồi thì từ cãi nhau thành đánh lộn, mồm vẫn nhai mà tay chân vẫn đấm đá!

Đám Jinbei nhìn một màn này xong mặt liền chạy dài mấy đường hắc tuyến, không nhịn được lấy tay che mặt, trăm người như một thầm phun một câu :

Con mẹ nó! Mất mặt vãi!

...

Cùng với đám tù nhân đang hò hét xung quanh, nhóm người Jinbei xuất hiện càng khiến hải quân há hốc mồm: hai cựu Thất Vũ Hải Jinbei và Crocodile, thuộc hạ đắc lực của Crocodile - Mr.1, tân binh mới nổi Luffy Mũ Rơm, còn có Nữ Hoàng Okama Ivankov của quân cách mạng đã mất tích được 10 năm, tên hề Buggy - cựu thuyền viên của Vua hải tặc Gol D. Roger kiêm luôn anh em với Tứ Hoàng Shanks... Kèm theo có lượng lớn hải tặc vượt ngục từ Impel Down...

Đám hỗn tạp toàn trâu bò này lao thẳng vào trận chiến, còn không không phải muốn đạp đổ kế hoạch hạ bệ Tứ Hoàng mà hải quân dày công chuẩn bị sao?

Mà không chỉ hải quân, đến hải tặc đang đánh nhau xung quanh cũng đơ người, nhưng là đơ kiểu khác.

Đại đa số hải tặc đều không khiêm tốn, điều này không phải bàn. Nhưng mà khoa trương đến mức như thế kia thì vẫn là mới lần đầu thấy qua!

Có bao nhiêu cách để xuất hiện, cứ phải chọn cách nổi bật nhất, cũng là liều mạng nhất: mang theo một chiếc chiến hạm, phi thẳng từ trên trời xuống, may mà không nát tươm...

Sau đó? Mấy thằng có tí thực lực thì hò hét như chim sổ lồng (à mà nhìn áo tù cũng thấy rõ là mới sổ lồng thật), mấy thằng mạnh thì nghỉm hết trong biển, thêm một thằng thì ăn như bị bỏ đói mấy tháng!!

Xét tình huống trước mắt thì cái đám này sống sót mò được đến tận đây đã là kì tích trong kì tích rồi...

Và ngay sau khi thấy Luffy bước lên trước liền trợn mắt: Ôi dồi?!!! Cái thằng tân binh trông ngáo nhất lại là kẻ cầm đầu???? Không biết là đến giúp hay đến phá...

Mỗi người một kiểu suy nghĩ!

Trong lúc đó, Luffy đã kịp giành được hai ổ bánh mì, nhét phồng cả miệng, bị Gin lườm cháy khét cả mặt mũi. Hiện tại mới quan sát xung quanh, thấy Ace trên đài xử tử thì vừa cười vừa hét lớn:

- ACE!!!!! TÌM ĐƯỢC ANH RỒI!!!! EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY!!!!!

Không vui vẻ như Luffy, Ace chả nói được câu nào, chỉ biết trợn mắt há hốc miệng.

Cái thằng nhãi con này!! Chả bao giờ chịu nghe lời cả!!! Hải quân đông như kiến thế này... Tân binh như nó đến đây để chết à?! Biết thế lúc đó trét cho nó tí độc... Dù sao nằm hấp hối ở Impel Down vẫn đỡ hơn phơi cổ trên pháp trường...

Đồng tâm trạng bốc hoả với Ace là Garp đang ôm đầu bứt tóc bên cạnh. Thân là ông nội ruột thịt mà lúc nào cũng bị tăng xông tụt huyết với thằng cháu này!!!

Sengoku cũng bất lực tăng xông theo mà gào lên:

- Garp, nhìn cái gia đình đáng nguyền rủa của ông kìa!!!! Đứa nào đứa nấy...

Nói đến nửa chừng lại ngừng, sau đó thở phì phì tức tối. Sengoku lúc này chỉ có thể cật lực tự an ủi bản thân rằng: Vẫn còn Rei, ôi cả cái gia tộc trâu chó chết bầm của lão già kia chỉ được mỗi bé con Rei!

May ra có bộ ba Đô đốc là vẫn bình tĩnh.
Rất đơn giản, thêm đứa nào giết đứa đó, giết nhiều thêm vài tên cũng không thành vấn đề!

Thất Vũ Hải đang tham chiến bên dưới nghe được cái tên Luffy Mũ Rơm liền vô thức dừng lại mà nhìn về phía những kẻ mới đến. Phân nửa đều chỉ nghe qua tin tức trên báo thì tỏ ra khá hứng thú. Còn lại: một thì bị đánh bại - đang sợ đến tái mặt, đây là Gekko Moriah; một tự động bị đánh bại, đây là Boa Hancock; người còn lại là Bartlomew Kuma, kẻ đã tổng tiễn biệt gần hết băng, lại chẳng tỏ thái độ gì. Duy nhất một người ngay khi thấy Luffy liền lập tức cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Còn các thành viên của băng Râu Trắng ngay khi biết thằng tân binh ngáo nhất nhóm kia lại là cậu em trai yêu quý của Ace và Ann thì biểu cảm đầu tiến lại là đần mặt ra. Mấy người kì cựu thì lập tức hoảng sợ ngó quanh, đến khi không thấy cái đầu bạc đặc trưng nào đó mới bất giác thở phào.

May mà hắn ta không đi cùng...

Lại thở dài tiếc nuối: sao hắn ta lại không đi cùng?!

Hắn không đi lại cử thằng này...

Chưa kịp nghĩ thêm thì trên mõm tàu Moby Dick, Luffy vốn đang nhồm nhoàm nhai bánh lại đột nhiên xuất hiện phía sau Bố Già, đạp bay đòn đánh lén của Crocodile. Cả băng chưa kịp thở ra hơi nào thì đã thấy vị tân binh kia đã hét thẳng vào mặt Bố Già đáng kính của họ:

- IM ĐI! AI CẦN ÔNG QUYẾT ĐỊNH?! ÔNG CŨNG MUỐN LÀM VUA HẢI TẶC CHỨ GÌ?! NHƯNG NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC LÀ TÔI ĐẤY NHÉ!!!

Chết đứng luôn!

Ôi trời đất ơi thằng nhãi dám trả treo ngang hàng với Râu Trắng luôn kìa... Má nó chán sống hả??

Không dừng lại ở đó, Luffy còn nói chuyện phiếm thêm vài câu mới nhảy xuống mặt băng tụ họp với nhóm Jinbei.

Cơ mà Gin là tên đầu tiên đứng mặt băng chưa được mười phút đã gục tại chỗ, được Luffy vô cùng tốt bụng cùng miễn cưỡng ném lên Moby Dick. Trước khi bị ném lên còn gào thét: "Ai bảo ngươi giành ăn với ta????!! Đi mà chết đi!"

Mặt mấy người Jinbei lại hiện lên mấy vạch đen...

...

Nhóm Luffy chính thức nhập cuộc.

Tuy nhiên mới ra trận đã bị mấy kẻ máu mặt đích thân cản trở! Hết Kizaru lại đến tên dùng bóng Moriah.

Nhờ nhóm Ivankov mà mãi mới thoát được thì một bóng người khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Hắn là một kẻ rất cao lớn, đeo một cái kính mắt xếch, khoác bên ngoài một chiếc áo lông vũ màu hồng nhức mắt, và trên khuôn mặt thì luôn hiện hữu nụ cười điên cuồng. Đó là một trong những kẻ mạnh trong Thất Vũ Hải, Donquixote Doflamingo. Luffy chưa từng gặp qua, nhưng biểu cảm vênh váo kia khiến cậu khó chịu.

Doflamingon ngồi ngạo nghễ trên một núi thi thể hải tặc máu me be bét, tay trái nhịp nhàng cử động như đang chơi một trò chơi. Theo từng động tác của hắn, tốp hải tặc bên dưới đang hò hét xông đến đều bị tơ mảnh sắc bén chém chết, ngã rạp trước chân Donflamingo.

Máu đỏ bắn ra, văng tung toé khắp nơi. Thế mà cái kẻ đang chơi rất vui vẻ kia lại hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả giày cũng không dính tia máu nào!

Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn qua, nụ cười cuồng loạn trên môi thoáng vụt tắt... Luffy chưa kịp phản ứng, một lưỡi liềm cát đã lao đến, sượt qua mang tai cậu, cắt thẳng về phía Doflamingo!

Chỉ thây hắn nhún người lộn một vòng trên không, tránh khỏi đòn tấn công kia, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Luffy, hoàn toàn không để ý Crocodile vừa đến. Hắn vuốt cằm, đánh giá Luffy vài giây rồi chẹp miệng hỏi:

- Nghe nói Dozen đang ở trên tàu của ngươi?

Luffy lập tức cau mày.

Hắn gọi anh ấy là Dozen!

Mọi người đều gọi anh ấy bằng tên trên lệnh truy nã như Lốc Bạc, hoặc Mavender, cái tên Dozen chỉ được gọi bởi những người có quan hệ thân thiết... Anh ấy đã từng nói như thế...

Tên này, có quan hệ gì với anh ấy?

Donflamingo thấy vẻ mặt nhăn nhó của Luffy liền nở nụ cười tươi rói, trông cực kì thiếu đánh mà tiếp tục nói:

- Chà, ta ghen tỵ với ngươi đấy. Luffy Mũ Rơm~ hừm, vì Dozen chọn ngươi. Sao lại theo ngươi nhỉ?! Một thằng nhóc tân binh có chút thực lực, một băng hải tặc rách nát... Hừm... Hay là, ta giết ngươi. Sau đó, anh ấy có thể theo ta về... Được không nhỉ?

Giọng điệu trở nên ngông cuồng, lởn vởn vài tia sát khí không hề che đậy gì, càng nói nụ cười kia càng sâu, giống như việc hắn muốn làm kia thực sự rất thú vị.

Thế nhưng nụ cười ấy lại biến mất ngay giây sau, nét mặt Doflamingo cũng trở nên nghiêm túc, chân mày hơi cau lại:

- Hừm, xem nào~ Anh ấy lại bỏ làm Đô đốc, chọn đi theo một tên tân binh vắt mũi chưa sạch làm gì nhỉ?~ Aiz, cái tính khí thất thường kia, ta đoán không nổi...

Lại tặc lưỡi một cái, lắc đầu phiền muộn:

- Không giết ngươi được. Dozen sẽ ghét ta mất~ không thể để bị ghét thêm được.

Hắn nói rồi phất tay, đem tơ sắc bén chém gục một đám hải quân trước mặt, mở cho Luffy một khoảng trống:

- Ừm... Giúp ngươi rồi đó. Nói tốt về ta với anh ấy một chút... nhiều chút càng tốt...

Luffy một chữ cũng chưa kịp nói, hoàn toàn là hắn độc thoại. Thế nhưng cậu cũng không có thời gian để ý mà vội vàng chạy đi.

Lúc quay lại chỉ thấy hắn đứng giữa đống xác la liệt có cả hải quân lẫn hải tặc, nói một câu khẩu hình "Nhớ giữ lời" về phía Luffy rồi cứ vậy bay thẳng lên trời, chớp mắt chỉ còn một chấm nhỏ...

Doflamingo, rút khỏi trận chiến.

***

Cùng thời điểm đó, Dozen cũng vừa bước chân sau ra khỏi cửa truyền tống. Điểm đến là ụ số 41, ngay cạnh Sunny.

Cổng truyền tống vừa biến mất, Dozen không nhịn được liền thở hắt ra một hơi. Việc sử dụng cổng truyền tống tiêu hao rất nhiều ma lực lẫn sinh lực, e rằng cơ thể này rất nhanh đã không chịu nổi hao tổn ấy rồi. Có lẽ sau này không thể dùng đến nữa...

Lúc này nhóm Juu, Kuro và Merry cũng đang cố thủ ở Sunny, vừa thấy Dozen đến liền vui mừng phát khóc, tất nhiên trừ Kuro, nó chỉ kêu lên một tiếng coi như chào hỏi rồi lập tức gục đầu giả chết!

- Tôi đã rất lo cho ngài... - Merry thút thít túm lấy góc áo Dozen kể lể - Nhưng có mấy tên cướp đến, tôi đã bảo vệ Sunny... Nhưng không thấy mọi người quay lại, tôi rất sợ...

Sunny cũng hớt hải chạy đến ngồi bệt cạnh chân Dozen, túm lấy góc quần cậu, khoa tay khoa chân:

- Tôi không có hư hại gì hết á!! Merry đuổi hết, tôi cũng góp chút, Kuro cũng doạ sợ khối người. Ngài trở về rồi, có thấy mọi người không? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi. Về là phóng thôi!

- ...

Tân binh tàu mới cứng mới hạ thủy chưa đến một tháng như Sunny không thể chạm vào con người! Ngoài Dozen ra thì chỉ có tinh linh cùng loại là ngoại lệ. Biết vậy nên cậu nhóc sư tử con này càng bám chặt, chết cũng không muốn buông, có bao nhiêu tủi thân uất ức liền tuôn ra bấy nhiêu!

Dozen câm nín, một tay túm quần, một tay đẩy cái mặt mè nheo của Merry ra xa, chân phải thì giẫy liên tục muốn thoát khỏi miếng cao da chó Sunny. Lại bận rộn quay qua Juu đang đứng tần ngần, cau có hỏi:

- Muốn gì thì nói!

- Hồi sáng tôi đi lạc, ...

- ...?!

- Có thấy Luffy trong thành phố...

- Hả?? - Cả Merry lẫn Sunny đều gào lên - Ở đâu?

- Trên màn hình của sên truyền tin, hình như là gây chuyện đánh lộn... Người đến xem rất đông...

- ...???

- Ở quảng trường ấy. - Juu dẩu dẩu môi - Tôi cổ vũ còn bị mấy người ở đó đuổi đánh nữa! Hừ, bị tôi đánh cho vêu mặt rồi!! Nhưng mà đông quá, vẫn là đánh không kịp. . .

- . . .

Sau khi khó khăn thoát khỏi hai cái càng cua Merry và Sunny, Dozen kêu mấy đứa ở tại chỗ chờ, còn hứa sống chết khiêng được ông thuyền trưởng mê quậy phá kia về bằng được mới được cho đi.

Cuối cũng mò đến được nơi Juu đã chỉ dẫn.

Dozen nhìn quảng trường đông nghẹt, lại nhìn đến quả sên ghi hình to đùng chuyên dùng cho những sự kiện đặc biệt mang tính quốc tế. Trên ba màn hình đang truyền hình trực tiếp trận chiến thượng đỉnh giữa băng Râu Trắng và Tổng bộ, còn Luffy thì được quay cận cảnh đang khô máu với một đám hải quân...

- ...

Ồ?! Ra là đánh lộn kiểu này sao?!

Xung quanh ồn như vỡ chợ, Dozen đứng tận góc xa mà vẫn nghe rõ mồn một, thu về một đống thông tin nóng bỏng tai.

Uhhuh? Hoả Quyền Ace là con trai của Vua Hải Tặc Gol D. Roger? Anh trai kết nghĩa của Luffy?

Ồ? Luffy là con trai của nhà cách mạng Dragon?

Cái gì nữa? Vua Hải Tặc vẫn còn một đứa con nữa? Đang phát lệnh truy nã? Tiền thưởng rất hậu hĩnh?

Hắc Bào Gin của Quân Cách Mạng cũng tham gia? A hả.. gục từ đầu trận rồi...

Nghe một hồi, Dozen cũng thành khán giả ngồi dưới xem luôn. Chăm chú quan sát Luffy trái đấm một tên, phải đá một đứa khác, thỉnh thoảng còn vuốt cằm bình luận tư thế tấn công hoặc hô vài câu tán thưởng... Lại thầm nghĩ xem ra phải bỏ thời gian ngủ đi huấn luyện toàn băng vài hôm...

Giống như trường hợp của Juu, mấy gã xung quanh đang xem náo nhiệt, lại nghe có người dở hơi đi cổ vũ đám hải tặc liền lập tức sừng sộ. Ai ở đây lại muốn hải tặc thắng chứ?!

Cơ mà chưa kịp thị uy thì một bị cháy khét, một đóng băng, còn một bay đi đâu không biết... Có người làm mẫu, bán kính 2m xung quanh Dozen lập tức chả còn nửa cái bóng người!

Tuy nhiên trong đám hỗn loạn này cũng có một vài hải quân (đã về hưu) nhanh chóng nhận ra Dozen, liền theo thói quen, lạch cạch thành kính nâng ra một cái ghế đặt phía sau Dozen, còn chu đáo lấy vạt áo phủi phủi mấy cái!

Đây chính là những hải quân cấp thấp ngày xưa "theo hầu" Dozen và Ryu. Ai cũng có "một vài" kinh nghiệm thực chiến nên sau khi bày biện xong liền cúi đầu hành lễ một cái rồi co giò lẩn mất! Trong đầu mặc niệm một suy nghĩ: về xem tivi cho an toàn!

Còn Dozen thì chả để ý nhiều lắm, điềm nhiên ngồi ghế. Xong thì bị hàm răng không đầy đủ của một tên hề đập thẳng vào mặt! Sau đó thì kết thúc bằng hình ảnh Râu Trắng bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực.

Nhìn màn hình tối đen, Dozen không kịp nghĩ nhiều, lập tức hoá thành nhân long, vù một tiếng đã mất hút trên trời, thẳng hướng tổng bộ mà bay đến!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info