ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 52

Bartolomeo19121301

Câu chữ tiết kiệm, ngữ điệu lạnh tanh, khác một trời một vực so với khi nói với Luffy. Nói xong cũng quay đi luôn, cứ như việc vừa từ miệng ra là bị ép buộc vậy!

Nghe thấy cậu nói vậy, Law chưa kịp phản ứng thì Kid đã cười lớn.

Dozen còn không cao bằng Luffy chứ nói gì đến tên Captain Kid cao dễ đến hơn 2m kia, thành ra lời cậu nói ra bị hắn khinh ra mặt. Kid lừ mắt nhìn Dozen, sau đó hất hàm hỏi Luffy :

- Băng của ngươi đúng là khác thường ! Không những động vật mà còn lôi thêm con nít vào nữa ?! Đã không biết điều thì cứ ngậm miệng xem người lớn làm việc đi.

Luffy há hốc mồm, mấy từ ngữ định phản bác đã bay ra đến miệng lại phải nuốt vào, cảm thấy cơ mặt mình đột nhiên cứng như đá, cười có lệ cũng không nhếch môi lên nổi, đành miễn cưỡng dùng ánh mắt thương hại nhìn anh bạn cùng thế hệ tân binh với mình. Chưa kịp nhỏ thêm mấy giọt ngước mắt cho đủ chân thành thì tân binh tóc đỏ kia đã bị Dozen cho ăn một đấm giữa bụng, bay dính vào tường phía sau!

Dark cũng từng bị ăn một đấm của Dozen khiến ngũ tạng lộn tùng phèo, khá là thốn ! Tất nhiên, lưu ý đến việc Kid là con người, Dozen đã rất nhẹ tay.

Tuy vậy tốc độ quá nhanh cộng với bất ngờ, Kid không kịp sử dụng năng lực trái ác quỷ, cũng không kịp sử dụng haki, cứ vậy trần trụi lĩnh toàn bộ sát thương ! Hộc máu nằm trong cái lỗ trên tường, đau đến nhe răng trợn mắt.

- Ồ, cũng hơn 20 năm rồi mới thấy có người dại dột trêu ngươi cậu nha~

Rayleigh nhe răng cảm thán. Con nít ? Đùa, có trời mới biết cậu ta bao nhiêu tuổi ! Có khi cũng đã là lão yêu quái mấy trăm tuổi rồi cũng nên ! Aiz, thuyền trưởng của ông lần cuối chơi trò chọc chó với Dozen đã bị đánh cho rụng mấy cái răng ! Ông bạn già kia từng nói gì nhỉ : Tối kị của Dozen là vóc dáng và khuôn mặt. Đừng mỉa mai, cậu sẽ chết trong vài giây nếu Dozen thực sự đang cáu.

Law trực tiếp đứng hình, không dám nhúc nhích nhìn băng Kid đang cố đào thuyền trưởng từ trong tường ra.

Băng Mũ Rơm cũng đờ người nhìn Dozen còn chưa thu tay. Tuy rằng vóc dáng của Dozen thực sự nhỏ bé, nhưng không ai trong số họ lấy vấn đề đó làm trò trêu chọc, nên hiện tại ai cũng thầm hô một tiếng ''may mắn''. . .

Có Kid dẫn đầu cho hệ quả, nhất thời không ai dám mở miệng ! Dozen hài lòng phỉ phủi tay, lại hướng về đám hải quân kia, tùy tiện vung tay như phẩy ruồi. Và cú phẩy ruồi đó gọi ra một cái vòi rồng màu bạc khổng lồ điên cuồng gào thét, bay qua bay lại vài vòng đã dọn sạch đường.

Cân nhắc chuyện đã từng là hải quân mấy năm, Dozen mới không dùng vài cái Lưỡi Gươm Vô Hình chém sạch!(đây là tên Ryu đặt, chứ cậu chẳng bao giờ vừa đánh vừa hô chiêu, mỏi miệng!) .

- Tôi đã luôn thắc mắc sao cậu ấy lại được gọi là ''Lốc Bạc''. . . – Nami há hốc mồm nhìn đám hải quân đang quay tròn tròn trong vòi rồng.

- Tôi cũng vậy. . . – Rayleigh cười khổ đồng tình – Quen biết bao nhiêu năm cũng chưa từng biết cậu ta còn có chiêu này.

- Hả ?!

- Tranh thủ thời gian chạy thôi ! – Rayleigh đánh trống lảng – Có cậu ta rồi bọn hải quân cũng không làm gì được chúng ta đâu.

Cả bọn nghe vậy liền nhanh chóng theo lối thoát Dozen vừa mở ra mà chạy đi.

- Zoro !

Đang chạy lại nghe được âm thanh lười biếng của Dozen, Zoro nghĩ rằng cậu ta muốn anh giúp phá vòng vây nên hơi quay đầu lại hỏi :

- Hả ? Có chuyện. . .

Zoro chưa nói hết câu thì Dozen đã leo lên lưng anh nhanh như sóc, hai tay như gọng kìm vòng qua cổ, ngọ nguậy vài cái tìm tư thế thoải mái rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ, tốc độ còn nhanh hơn Luffy khi thấy thịt gấp mấy lần!

-Thật sao ? Ngay lúc này ?

Zoro trợn mắt tối gào lên, nhưng mà cứ như đã tạo thành thói quen, tay vẫn nhanh nhẹn tóm lấy chân Dozen, nhanh chóng bắt kịp cả băng.

Luffy thấy thế liền nhăn nhó nhảy cẫng biểu tình :

- Tớ cũng muốn cõng Dozen !!

- Cậu ta đúng là con ma lười, chẳng thay đổi gì! – Rayleigh phì cười

Sau cùng Luffy cũng chỉ đành ấm ức chạy theo sau. Dozen có vẻ ưa cái đệm lưng của Zoro hơn, bám chắc như sam!!!

Vì mang thêm một người nên Zoro vừa chạy vừa thở như trâu!

Ngay cả khi đến quán rượu rồi mà cái người trên lưng vẫn còn chưa chịu tỉnh cho. . . Zoro tỏ vẻ anh sắp bị nghề nghiệp tư nhân kia làm phiền chết luôn rồi! Đây là chăm trẻ, chính xác là chăm trẻ!!!!!

- Thật không? Ông đã từng ở trên tàu của Vua hải tặc á?

Sau khi yên vị trong quán rượu của bà chủ Shakky, đợi Chopper băng bó cho Hachi và thay lớp bó bột mới cho Dozen, Rayleigh liền nói ra thân phận của mình là thuyền phó trên tàu của Vua hải tặc, làm Luffy phải trợn mắt kinh ngạc, trong khi số thành viên còn lại thì xúc động muốn khóc. Được tận mắt nhìn thấy huyền thoại một thời từng sánh vai cùng Vua hải tặc Gol D. Roger là loại chuyện họ có mơ cũng chưa từng mơ đến!

Tất nhiên phải loại trừ anh bạn xác sống Juu với "thuyền nhà quê" Merry còn không biết Vua hải tặc là ai! Đại boss Kuro thì ngẩng đầu lên nhìn Rayleigh vài giây lại nằm bẹp dưới chân ghế sofa nhắm mắt nằm im!

Rayleigh lướt qua vẻ mặt của cả bọn rồi đáp lại bằng biểu tình vặn vẹo :

- Có gì đáng nói bằng cậu ta đâu ?! Cái người đang ngủ kia từng đánh Vua hải tặc thành đầu heo, nằm liệt giường mấy tuần đó ! Ta thấy mình còn chẳng bằng nửa cái lông chân của cậu ta ! Chậc, đó là xét trong tình huống cậu ta có lông chân không trước đã!

- . . .

Cả đám đơ người, cơ mặt có xu hướng co giật nhanh dần đều.

Hồi lâu sau, Usopp mới lên tiếng với giọng ngắc ngứ:

- Chà, chưa từng nghe thấy huyền thoại Vua Bóng Tối Silvers Rayleigh cũng biết cách nói đùa. . .

- Ai nói đùa?! – Rayleigh lập tức phản bác – Nếu có cái gì đó nhỏ hơn lông chân thì tôi cũng muốn sánh ngang với nó lắm! Thật tình, vì cậu ta mà quán rượu của Shakky ế ẩm suốt một thời gian. Đã vậy cậu ta còn chuyên gia gây chuyện bỏ chạy, là ai dọn dẹp, ta chứ ai! Không cảm kích thì thôi còn thích tra tấn lỗ tai người ta!

Giọng ông càng về sau càng biến thành lảm nhảm, vậy cũng đủ biết lúc trước ông khổ sở bao nhiêu! Hừ, nghĩ thôi cũng thấy bực mình, ai lại đi hỏi một lão già như ông chuyện tâm lí con gái tuổi mới lớn chứ?! Lúc đó Shakky cũng lù lù bên cạnh, vậy mà cứ chăm chăm hỏi ông.

- À mà, tôi cứ tưởng cả băng của Vua Hải tặc phải bị bắt hết sau khi thuyền trưởng bị xử trảm chứ? – Sanji đột nhiên lên tiếng.

- Bắt gì mà bắt?!!!

Rayleigh đang khó ở lại bị hỏi liền gắt lên, mũi thở phì phì khiến mấy sợi tóc rũ trước mặt bay loạn lên. Hình tượng này dọa cả bọn một trận, trong khi bà chủ Shakky thì che miệng cười. Mất một lúc ông mới từ từ bình tĩnh lại, hít sâu mấy lần rồi chậm rãi lên tiếng:

- Chúng ta chưa từng bị bắt. Và Roger là tự nộp mình. Chính phủ vì muốn thị uy sức mạnh nên mới dàn xếp như thể bắt được cậu ta. Bốn năm trước khi bị hành hình công khai, Roger đã mắc một căn bệnh nan y không thể chữa, nên cậu ấy đã dùng tất cả thời gian còn lại để chinh phục đại hải trình và trở thành Vua hải tặc. Sau đó Roger giải tán cả băng, rồi nộp mình và bị tử hình. Nhưng chỉ bằng vài câu ngắn ngủi trước khi chết, cậu ấy đã mở ra một đại kỉ nguyên hải tặc. . . Tôi nghe nói Dozen đã ở đó. Nếu cậu ta nhớ lại thì đã sớm kể cho các cậu rồi. Cậu ta là người hiểu rõ tình huống khi ấy nhất, khoảnh khắc Roger ra đi. . .

- Hả ?! Dozen ư ?

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn cái người vừa được Zoro gỡ ra rồi ném lên ghế sofa lúc này vẫn đang ngủ lăn, tầm mắt lại quay trở về phía huyền thoại sống bên kia, đồng loạt khẳng định :

- Tuy rằng cậu ta rất mạnh nhưng mà 22 năm trước cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. . .

- Chà, ''đứa trẻ'' này còn lớn tuổi hơn ta đấy ! Roger nói cậu ấy gặp Dozen năm 18 tuổi, từ đó đến hiện tại chưa từng thay đổi. Giờ Dozen có tự nhận mình đã 1000 tuổi tôi cũng tin !

- . . .

- Hừ, người thì bằng cái que tăm, đã vậy còn trắng trẻo, mặt mũi lại đẹp đến thế. . . Lần đầu gặp còn tưởng là một bé gái đáng yê. . .

Bốp !!!

Rayleigh đang nói đến hăng say thì bị đá một cái bay thẳng ra cửa, lăn lông lốc xuống mấy bậc thềm. Chật vật lăn đến tận bậc cuối cùng xong nằm đơ một lúc mới bò dậy, lại phi lên gào thét :

- Cho tôi nói mấy câu thì chết cậu à ?! Tôi là đang bất mãn cậu đấy !!! Còn dám đá tôi ? Đánh nhau giỏi hơn tôi thì ngon lắm hả ??? Tôi mà đánh thắng được cậu coi. . . Con cá mắm kia !!! Cậu có nghe không hả ?!!!

Đối tượng bị chửi bới dĩ nhiên là Dozen, trong khi cậu ta thì vẫn thản nhiên ngáp ngáp mấy cái rồi nằm xuống sofa, tiếp tục ngủ ngon lành, chẳng nghe lọt lấy một chữ.

Băng Mũ Rơm một lần nữa cảm thấy cơ mặt mình bắt đầu không kiềm chế được mà giật lên giật xuống!

Hình như mấy chuyện liên quan đến Dozen càng lúc càng không tin nổi thì phải. . .

Đầu tiên là chuyện cậu ta là anh trai của Luffy, chuyện này thì đỡ, dù sao người lớn tuổi có vóc dáng nhỏ cũng không ít, nhưng cậu ta lại trẻ đẹp như thiếu nữ, khụ khụ. . .

Thứ hai cậu ta không thể ăn uống, chưa thấy ai ăn là chết như cậu ta.

Thứ ba cậu ta có năng lực trái ác quỷ huyền thoại, đáng ngưỡng mộ.

Thứ tư ngoại hình của Dozen khi ở Enies Lobby có thêm cánh bướm và xúc tua trên đầu, ban đầu cả đám còn tưởng mình hoa mắt, việc này không có cơ sở để giải thích. . .

Thứ năm, cậu ta biến Merry thành con người, cái này mới ác liệt !

Giờ thì sao, huyền thoại Vua Bóng Tối Rayleigh vừa bị Dozen đá ra khỏi quán rượu kia mới nói cả ông ấy và Vua hải tặc Roger đều không đánh lại Dozen. . .

Đúng là không thể dùng định nghĩa con người với cậu ta được. . .

Cả đám cảm thán, có một nhân vật thế này trong băng đúng là vừa mừng vừa sợ !

Mà cũng phải nói, huyền thoại Vua Bóng Tối này so với tưởng tượng của họ có chút khang khác. . . Không phải nên phi thường ngầu lòi, xong rồi già dặn, trầm tĩnh chút hay sao ?

Rayleigh sau một hồi phát tiết thấy Dozen giống như nước đổ đầu vịt, một chứ cũng không nghe, đành bất lực quay lại chỗ ngồi ban nãy, tiếp tục vừa uống rượu vừa kể chuyện xưa cho băng Mũ Rơm. . .

Đại khái là Dozen theo thói quen ngủ không biết trời đất gì, đến khi được Zoro lay tỉnh thì mọi chuyện đã xong xuôi. Bao gồm cả việc tráng tàu! Ba người cá Hachi, Keimi và Pappug vì Hachi bị thương nên quyết định ở lại quán rượu Shakky chơc mọi người.

Ban đầu, trước khi nhận lời giúp, Vua Bóng Tối Silvers Rayleigh trịnh trọng nói thế này: "Chi phí tráng tàu rất đắt, tuy trông các cậu không giống người có tiền nhưng Dozen thì chắc chắn là giàu rồi, vậy nên ta không ngại lấy đúng giá!". Sau đó phun ra một con số khiến Nami trợn mắt! Vẫn là cô nàng hoa tiêu cao tay, ép giá một cái khiến Rayleigh đến nửa beli cũng không lấy được!

- Mà các cậu hỏi gì mà Luffy hét lớn đến vậy?

Nghe Dozen hỏi, Zoro liền nhướn mày vẻ nghi ngờ:

- Không phải lúc đó cậu đang ngủ à?! Còn nghe được?

- Tiếng lớn!

- Ờm thì, Robin muốn biết về "Lịch sử trống". Usopp hỏi kho báu one piece có thật hay không. Và Vua Bóng Tối muốn đưa cho chúng ta cuốn hải trình để chặng đường tiếp theo dễ dàng hơn.

- Hửm? - Dozen liếc qua Usopp, Robin và Nami - Vậy cuốn hải trình đâu?

- Thuyền trưởng nói không cần. - Zoro nhún vai - Không cần biết one piece có thật hay không. Không cần biết tiếp theo có bao nhiêu gian khổ. Cuộc hành trình sẽ tẻ ngắt nếu biết trước điểm đến là gì. Luffy nói, cậu ấy muốn trở thành Vua hải tặc vì đó là người tự do nhất trên biển.

- À, . . .

Nét mặt Dozen bất giác trở nên nhu hòa. Câu kia hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. . .

Vì việc tráng tàu mất đến ba ngày nên cả bọn quyết định chia thành từng nhóm nhỏ để ít bị chú ý, đồng thời mỗi người nhận lấy một mảnh nhỏ virve card của Rayleigh để sau ba ngày biết đường quay lại đúng chỗ tụ họp. Đây là một loại giấy đặc biệt không thể bị ướt cũng không thể bị đốt, với một trong những nguyên liệu là móng tay người. Nó có thể dẫn người ta đến chỗ chủ nhân của cái móng tay làm ra nó!

Nami cũng lấy giùm cho Dozen một mảnh. Vốn là Rayleigh mặt nặng mày nhẹ hậm hực không muốn cho, không biết bị Nami nói như thế nào mới miễn cưỡng xé một miếng bé tí đưa ra !

Dozen chớp chớp mắt nhìn mảnh virve card chỉ to bằng mặt xúc xắc kia, hồi lâu sau mới nhét đại nó vào túi quần.

- Vậy thì, ba ngày này các cậu ráng đừng chết nhé !

Luffy đã hét lên như vậy ngay sau khi cả băng bắt đầu chia nhóm.

- Ê đừng có nói gở chứ?! - Usopp trợn mắt.

- Cậu không biết mình là mồm quạ đen hả?! - Nami bổ sung thêm - Thế này đi, tớ và Robin sẽ mua sắm trong thành phố, có mấy chỗ bọn tớ chưa kịp đi. Mấy cậu thì sao?

- . . . Cậu sống khỏe quá nhỉ?! Chúng ta đang bị truy đuổi mà. . . - Usopp chán nản ôm trán - Tớ chỉ muốn về Sunny thôi  (T_T). . .

- Tớ muốn đi công viên giải trí!!!! - Luffy giơ tay hét lớn.

- Đồng ý!!! - Brook, Chopper cùng Juu đang ôm cổ Kuro nhiệt liệt hò hét hưởng ứng.

- Ê!!!!!!!

- Dozen thì sao? - Sanji bất chợt hỏi - Nếu cậu có ý định ngủ suốt ba ngày tiếp thì bỏ ngay nhé!

Dozen cười khan một tiếng, cũng không trả lời mà nói với cả bọn:

- Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc.

- Hả? Cậu muốn đi đâu?

- Không cần bận tâm, sẽ đuổi kịp các cậu sớm thôi.

Dozen nói rồi quay đi, nhưng nghĩ sao lại chạy lại, kéo Luffy xuống hạ giọng nói:

- Ờm, nếu cậu muốn đến công viên giải trí thì đợi tôi đi cùng với.

- . . . Được! Shi shi shi!!

Cả băng nhất thời đen mặt. Đừng tưởng bọn này không nghe được nhé!!! Keimi mới bị bắt cóc ở đó đấy! Giờ này chạy trốn không được lại còn muốn đến mấy nơi tụ tập đông người như vậy. . .

Tạm thời chia tay cả bọn, Dozen liền lấy trong túi quần ra một mảnh virve card có ghi chữ Trafargal, đính kèm với nó là một mảnh giấy trắng khác.

Thứ này vốn đã ở trong ba lô của cậu từ trước. Cậu nhớ trước đây mình luôn mang một cái ba lô nhỏ, nhưng không nhớ mảnh virve card này có từ đâu. Nếu không tình cờ nghe cái tên của Bác Sĩ Tử Thần kia thì cậu đã sớm quên luôn rồi! Ban nãy thì không có thời gian hỏi. . .

Cậu chắc chắn mình không có thói quen sưu tập virve card, nếu vậy gã kia nhất định có liên quan đến cậu trong quá khứ. Tuy rằng không tò mò lắm, nhưng mà dù sao giữ lại cái virve card này cũng chẳng để làm gì.

Theo hướng di chuyển của virve card, Dozen nhanh chóng tìm được cậu thanh niên có đôi mắt thâm quầng kia, lúc đó đã thoát khỏi vòng vây hải quân, còn đang đứng một chỗ với Kid cùng đánh nhau với kẻ nào đó, tuy nhiên khói bụi quá nhiều, nhìn không rõ lắm. Trông bộ dạng rẻ rách của cả hai thì hẳn thực lực của kẻ kia cũng rất đáng gờm. . .

-Trafargal Law.

Nghe gọi, Law kinh ngạc quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện một thiếu niên có mái tóc màu bạc kim loại lấp lánh, đôi mắt dị sắc lạnh lẽo phía sau chiếc mặt nạ gỗ vô cảm đang nhìn chằm về phía anh.

- Ngươi. . .

- Thuyền trưởng cẩn thận!!!!

Law hoảng hốt lùi lại, cùng lúc Kid bị quăng đến dưới chân anh, nằm gục trong đống đao kiếm gãy nát và cháy xém.

Tên vẫn đấu với họ nãy giờ đang chầm chậm bước ra, là "Thất Vũ hải Bartholomew Kuma". Hắn cũng chẳng nguyên vẹn gì, nhiều vết thương sâu đến mức thấy cả máy móc dây điện đứt gãy bên trong, tuy nhiên không hề tỏ ra chật vật chút nào.

Hắn há miệng, từ trong cổ họng phát ra một chùm sáng, cơ thể rung rung như một nòng pháo chờ lệnh bắn.

- Ngươi mau tránh. . .

Law muốn chạy đến đẩy Dozen ra. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, thân hình gầy nhỏ trước mặt đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, tên Kuma bên kia bị một đấm nát bét vai, cánh tay trực tiếp rơi cộp xuống đất, chùm sáng trong miệng cũng đồng thời tắt ngóm!

Tiếng máy móc từ phía Kuma đột nhiên vang lên:

- Xác nhận danh tính đối tượng tấn công. Thợ săn hải tặc Lốc bạc Mavender, tiền thưởng 100.000.000 beli, xác nhận tấn công. . . píp píp, tài liệu cũ không khả dụng, píp píp, thông tin sai lệch. Xác định danh tính đối tượng: Đô đốc hải quân, Mavender D. Dozen, đồng minh, ngừng tấn công. . . píp píp. . . Thông tin sai lệch. Xác nhận danh tính, hải tặc, Lốc Bạc Mavender D. Dozen, thuộc băng hải tặc Mũ Rơm, tiền thưởng: 1.000.000.000.000 beli. . . xác nhận tấn công. . . píp píp, thông tin sai lệch. . . tiền thưởng sai lệch. . .

Sau đó mấy tiếng píp píp kêu lên một hồi loạn xì ngầu, cuối cùng có vẻ như phân tích không nổi mấy cái số liệu không biết bị ai ghi đè chồng chất kia, Kuma im lặng một hồi rồi mới phun ra câu kết luận:

- Thông tin về đối tượng không rõ ràng. Có hành vi chống đối. Xác nhận tấn công!

Miệng lại há lớn, tiếp tục chuẩn bị tấn công Dozen.

Mọi chuyện lại giống như ban nãy, thân hình Dozen bỗng nhiên vụt biến mất, tiếp theo đó Kuma bên kia chưa kịp phản ứng cơ thể đã chấn động kịch liệt, chân, tay, bụng, đầu lần lượt bị đấm nát, nhanh chóng biến thành một đống thịt máy lẫn lộn nằm trong vũng máu. Tất cả diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Dozen chà xát mu bàn tay dính máu, cố gắng lau đi thứ dịch nhầy nhớp nháp kia, vẻ mặt chán ghét đến cực đỉnh.

Thành viên hai băng của Kid và Law đều trố mắt kinh ngạc, à không, là cực kì kinh hoảng. Kid nhớ lại cú đấm vừa nãy, nếu người kia mà coi anh là kẻ thù như tên Thất Vũ Hải này thì chắc bây giờ chẳng còn đứng ở đây, lại biến thành một đống nát bét còn hơn thịt băm rồi.

Lau xong tay, Dozen hướng mắt về phía Law, quăng cho anh cái thẻ virve card, lạnh nhạt lên tiếng:

- Đồ của ngươi, trả lại.

- Của ta?

Law nhíu mày nhìn thứ trong tay, là hai mảnh giấy nhỏ được ghim vào nhau, một cái có đề họ của anh, một cái trắng tinh.

- Ngươi có vẻ từng biết ta?

Nghe hỏi, vẻ mặt Law thoáng trầm xuống, hồi lâu sau mới mở miệng:

- Ngươi có biết cái tên Corazon, à, Rocinante không? Donquixote Rocinante.

- Donquixote? – Dozen nhướn mày – Ta không quen biết với Thiên Long nhân.

- Thiên. . .?! . . . Vậy thì coi như ta nhận nhầm. Tuy ta không biết vì sao ngươi có virve card của ta có trong tay ngươi nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi đã trả lại cho ta. Của ta thì không nói, thế mảnh còn lại?

- Được đính kèm từ trước. Có thể liên quan đến ngươi, nếu muốn cứ bỏ.

- . . .

Thấy Law tỏ vẻ không biết gì thêm, Dozen cũng lười truy hỏi. Cậu khoanh tay nhìn cả hai băng đều trong tình trạng thương tích lớn nhỏ cả đống, nhất là Kid lúc trước còn bị ăn một đấm của cậu, lại nhìn sang Law vẫn đang nhìn chằm chằm mảnh virve card trong tay, cuối cùng ngồi bệt xuống, lạnh nhạt nói:

- Đến đây, trị thương.

- ??? - Nguyên một đám ngơ ngác nhìn nhau.

- Hay muốn bị đập?

Gần như ngay lập tức, đứa nào đứa nấy lồm cồm bò đến, không một giây chậm trễ! Cho dù giờ Dozen có muốn bóp chết họ thì cũng chẳng ai thoát được, thà nghe lời để chết thanh thản tí còn hơn!

Đương nhiên Dozen không rảnh hơi giết mấy đứa tân binh này! Lần lượt trị thương cho thành viên cả hai băng, tuy đến lượt Kid có vô ý lỡ tay đập cậu ta một phát, nhưng chung quy lúc Dozen phủi tay đứng lên thì toàn bộ thương tích trên người đám tân binh này đều đã biến mất, khiến chúng mắt to mắt nhỏ trợn lên nhìn cậu mãi!

- Tại sao giúp bọn ta? - Law lên tiếng hỏi.

- Rảnh.

- . . .

- Không còn chuyện gì thì đi đi. Mấy tên tân binh các ngươi muốn liều mạng cũng nên chọn tình huống một chút. Ta cũng không mong các ngươi đụng mặt với băng Mũ Rơm gây phiền phức cho họ.

Dozen không mặn không nhạt nói xong cũng không thèm để ý có ai đáp lại hay không liền quay lưng bỏ đi. Tốc độ như lúc đến, nháy mắt đã biến mất.

Trong lúc di chuyển, cậu mới lôi từ túi áo ra một tờ giấy hơi nhàu nhĩ, vuốt vuốt cho thẳng lại rồi xoa cằm nhìn vào hình minh họa bên trên, trong mắt thoáng qua vài tia vui vẻ.

Chậc, không nghĩ đến mình lại chưa từng đến công viên giải trí ở Sabaody. Trước kia ở thế giới cũ chẳng mấy khi đi đâu, suốt ngày nằm trong phòng hết ăn, ngủ lại xem phim, đọc truyện, đừng nói đi chơi, quá phạm vi 10m quanh nhà còn không dính lấy nửa dấu chân của cậu. . .

Chà, nên đến nơi nào chơi trước đây~

***

Gốc số 13, . . .

Dozen rời đi không được bao lâu, băng Mũ Rơm đã bị kẻ thù cũ bắt gặp. Là Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma, kẻ đã suýt giết cả băng hồi ở Thriller Park. Chật vật đánh đám đến kiệt sức không gượng dậy nổi mới đánh bại được hắn. . .

Thế mà, cư nhiên lại lòi ra thêm một Kuma nữa, đi kèm với hắn là một tên to béo cầm một cái tìu bự chảng, bên mặt trái là vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến miệng. Hắn cũng là hải quân, tuy nhiên chỉ làm nhiệm vụ là đội trưởng đội khoa học kiêm vệ sĩ cho Dr Vegapunk, Sentomaru.

Hắn rất mạnh, cùng với cả gã "Kuma" vừa đến, dựa vào thực lực cả băng hiện tại, không còn cách nào khác ngoài cố gắng né tránh tất cả các đòn tấn công, chia nhau ra cật lực bỏ trốn. . .

Thêm một Đô đốc hải quân Kizaru đến sau đó vài phút, cả bọn triệt để tuyệt vọng. Bởi vì, tất cả đều nhận ra sự chênh lệch sức mạnh quá rõ rệt. Giống như khi đứng trước một Dozen đang phẫn nộ, hoàn toàn không thể làm gì. . .

Khoảnh khắc ấy, Rayleigh đã kịp thời quay lại cứu cả bọn một phen, chặn đứng Kizaru. Lực đánh có phần nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn bị tên Đô đốc kia ngáng chân.

Không có Kizaru, cả băng vẫn phải chật vật trốn tránh tên "Kuma" và tên béo mang rìu. Dù đã chia thành nhóm nhỏ vẫn không tránh được giao chiến. Mọi người đều đã vắt kiệt sức khi đánh bại tên "Kuma" đầu tiên nên nếu tiếp tục, ngay cả sức để chạy cũng không còn. Nhất là khi đột nhiên lại xuất hiện thêm một "Kuma" nữa đứng ra chặn đường. . . Hắn chỉ cần vung tay đánh gã giống hệt mình kia một cái liền khiến tên đó biến mất!!!

Lần này, Nami là người nhận ra đầu tiên, là Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma thật! Thì ra tên mà cả băng đánh bại cùng tên đang truy đuổi họ đều là người máy!

Luffy phải đối đầu với Sentomaru, cậu không có cơ hội để chạy qua giúp đồng đội. Chật vật bò dậy từ đống đổ nát, Luffy mắt trợn trừng kinh ngạc nhìn trước ngực, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu choáng váng. Rõ ràng một đòn đánh vật lí bình thường không thể nào làm gì được cơ thể cao su của cậu, vậy mà. . . Ban nãy cũng vậy, hắn chỉ dùng một đòn đẩy. . . Hơn nữa còn không thể đánh trúng, hắn di chuyển quá nhanh!!

Cơ thể đau nhức cộng với mệt mỏi sau trận chiến với "Thất Vũ Hải" ban nãy khiến Luffy cơ hồ không đứng dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã lao đến. . .

- Túc không độc. . .

Sentomaru còn chưa kịp nói xong câu, cổ tay hắn đã bị bẻ ngược ra sau, lực từ bàn tay vì thế mà bắn thẳng vào mặt khiến hắn lập tức bị bắn ra sau.

Từ lúc nào, bên cạnh Luffy đã xuất hiện thêm một người. Mái tóc mang sắc bạc kim loại lấp lánh, mặt nạ gỗ đơn giản trơn bóng lộ ra một đôi mắt dị sắc lạnh băng, sát khí nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta khó thở. Người này, Sentomaru không thể không biết. . .

- Sao. . . Sao ngài. . . – Hắn vô thức dùng kính ngữ, cũng quên đi cơn đau. . .

- Ngươi!!! Dám làm hại Luffy?!

Sentomaru kinh hoảng lùi lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm người thiếu niên tóc bạc đang đứng chắn trước mặt Luffy Mũ Rơm. Không phải hắn đã đến gần gốc số 1 sao? Chẳng lẽ. . . pacifista ở khu vực đó đã bị đánh bại? Nhanh đến vậy?

Mà tất cả thấy Dozen tới liền đồng loạt trút một tiếng thở phào.

Trái ngược lại, Sanji và Zoro khi nhìn thấy Dozen thì bất giác sầm mặt. Lại một lần nữa, cậu ta lại là người cứu cả băng. Còn họ vẫn luôn vô dụng, ngay cả sức lực để né tránh khỏi một Đô đốc cũng không có. Nếu Vua Bóng Tối không xuất hiện thì phân nửa băng đã bị xiên mấy lỗ rồi.

Dozen thu lại ánh mắt lạnh lẽo, vội cúi xuống đỡ Luffy, lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

- Khụ. . . kh. . . không sao. . . – Luffy ho khan mấy tiếng – nhưng hắn dùng thứ gì lạ lắm, tớ là cao su mà lại bị đánh rất đau. . .

Dozen nghe vậy liền nhăn mày, vung tay đập cái cốp vào đầu Luffy khiến cậu thuyền trưởng vừa hốt hoảng nhìn mình vừa la oai oái:

- Đau. . . !!!! Cậu làm gì vậy?! Ủa mà tớ là cao su mà. . . Ách, giống đòn của tên kia. . .

- Tôi nhớ có nói với cậu về việc sử dụng haki với người năng lực. – Dozen 'hừ' một tiếng – Tôi thấy lúc đó cậu cũng tỏ vẻ biết haki là gì mà. Giờ lại không nhận ra ?! Não cậu thực sự bị cao su hóa rồi.

Nếu không phải thời gian gần đây gặp nhiều chuyện rắc rối thì Dozen đã sớm huấn luyện haki cho cả băng rồi. . . Tch, quả nhiên không nên ngủ quá nhiều, lơ là cái để cả băng thiếu hiểu biết đúng là không ổn chút nào. . .

Dozen thấy Luffy vẫn còn sức kêu được liền âm thầm thở phào, ánh mắt lại liếc qua thân hình to lớn của Kuma, nhân mày lập tức nhăn nhúm:

-Lại là ngươi, Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma!!

Kuma nhướn mày, hơi quay đầu nhìn qua Rayleigh, thấy ông ta gật đầu mới miễn cưỡng bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo kia mà truy đuổi phía băng Mũ Rơm.

- Ngươi. . .

Tốc độ của Dozen nhanh hơn bất kì ai trên thế giới này, nhưng Kuma đã sớm ở gần nhóm Zoro và Usopp. Cậu mới chỉ di chuyển được hơn nửa đường thì phía bên kia, chuyện tệ nhất đã xảy ra trong chớp mắt!

Kuma hơi cúi xuống, cởi găng tay, đem cánh tay to lớn đập thẳng vào Zoro. . .

Póc!

Zoro vốn đang đứng đó, cứ vậy đột nhiên biến mất chỉ ngay sau tiếng động nhỏ bé kia, cứ như chưa từng tồn tại. . .

- ZOROOOOOOOO!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info