ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 50

Bartolomeo19121301

Như thường lệ, trong khi cả bọn háo hức cập bến Sabaody thì Dozen vẫn ôm Kuro lăn ra ngủ như bình thường. Quần đảo này cũng không lạ lẫm gì, nhưng cũng chẳng gây cho cậu chút thiện cảm nào!

Sabaody được tạo thành những cây đước khổng lồ có tên là Yarukiman nên không có từ trường, ở lại bao lâu cũng không sao. Những bong bóng xà phòng kia sinh ra từ nhựa của đám cây này, chỉ tồn tại trong môi trường của đảo, trở thành đặc trưng của quần đảo này, người dân trên đảo cũng đã học cách tận dụng những khối bong bóng kì diệu này.

Bắt đầu phân công lên bờ. Nhóm Luffy, Nami, Robin, Brook, Juu và Chopper đi theo Hatchan, Keimi và Pappug vào thành phố trên đảo tìm thợ tráng tàu. Trong khi Usopp, Franky và Merry ở lại tàu để sửa Sunny đã hơi hỏng tróc từ trận chiến trước. Sanji bị Nami cắt cử ở lại trông kho báu khoắng được ở Thriller Park. Dozen vẫn ngủ. Còn Zoro. . .

- Ấy ấy ấy ấy!!!!! Cậu định đi đâu một mình vậy hả???? Lạc một cái thì đến đời nào mới tìm được, bọn này không rảnh đâu!!! – Sanji cùng Usopp vội kêu lên.

Đừng đùa, quần đảo này lớn như vậy, với loại đi thẳng cũng lạc như tên này tuyệt đối không phải chỗ chơi!!

- À không, có Kuro đi cùng kìa. – Franky chỉ vào đại boss sói đang ngoe nguẩy cạnh chân Zoro.

Đại khái là đại boss sói cảm thấy ngủ lắm xương cốt cũng sắp thoái hóa hết rồi nên quyết định đi đâu đó vận động. Nhưng mà sau khi thấy mình bị đẩy cho Zoro thì nhất thời lại muốn cúp đuôi quay lại tàu ngủ!

- Ồ, vậy thì được. Kuro, nhớ trông chừng thằng tảo nhé! – Sanji lập tức thở phào vẫy tay – Chơi vui vẻ nhé!

Anh chàng đầu bếp hoàn toàn tin tưởng khả năng đi đường của Kuro, chắc chắn hơn tên tảo xanh kia là cái chắc!! Cũng may mỗi gốc cây ở đây đều đánh số, Kuro nhớ được nơi này là về được thôi.

Zoro nghe vậy liền cau có gào lên:

- Làm sao mà lạc được! Cùng lắm thì mở mồm hỏi đường thôi!!

- Rồi rồi. À mà, cậu mang theo Dozen đi. – Usopp đột nhiên nói.

- Cậu ta đang bị thương. – Zoro nhíu mày.

- Mang theo đi. – Sanji đồng tình nói – Cậu ấy ngủ nhiều quá rồi. Vậy không tốt lắm. Vì cậu ta không ăn gì được nên cũng chẳng biết cách nào giúp cậu ấy lành nhanh hơn nữa. Cho nên mang cậu ấy theo đi.

Thời gian ngủ của Dozen từ sau khi rời Thriller Park tăng lên quá nhiều, nhiều quá mức cho phép. Sanji không lo lắng không được.

Zoro nhăn nhó gãi đầu, ngán ngẩm ờ một tiếng coi như đồng ý.

Nhận được cậu trả lời, Sanji cũng chẳng do dự, đi thẳng vào phòng ngủ nam lôi Dozen còn đang ngủ ra quăng cậu ta theo một đường vòng cung đẹp mắt rơi ngay giữa mặt Zoro. May mà đưa tay lên đỡ kịp, chứ không lại ngã chổng vó rồi.

- Bị dở hơi hả?! – Zoro hét ầm lên – Cậu ta đang bị thương mà!!

- Ờ.

Cau có thế nào vẫn phải mang theo Dozen vào thành phố. Thật là, bị ném một phát như thế mà tên này vẫn còn ngủ được?!

Nhưng suy cho cùng nhóm Usopp lo lắng không thừa! Kuro đi theo phía sau, thỉnh thoảng có dừng lại đợi vài lần, quả nhiên Zoro đi qua đi lại không hiểu sao vẫn đi về chỗ nó đứng. Trình độ lạc đường so với Juu có kém chút nhưng cũng vô cùng vi diệu! Thân là động vật có trí thông minh, Kuro tỏ vẻ khinh thường ra mặt!

Sau cùng đành kêu mấy tiếng, tự mình đi trước dẫn đường, tuy rằng tiếp theo phải quay lại cắn quần Zoro kéo đi ngược lại mấy lần, nhưng rồi vẫn mò được đến khu có người!

Mà chuyện đầu tiên gặp phải, lại là suýt bị một người đàn ông to lớn chạy đến tông thẳng vào người. Hắn mang trang phục hải tặc, nhưng dáng vẻ lại không hề tỏ ra uy hiếp, trái lại vô cùng sợ hãi la khóc. Hơn nữa chưa kịp đến gần Zoro thì nửa thân trên đã bị nổ tung, cả người cháy đen rơi bịch xuống ngay chân anh khiến Kuro thối lui mấy bước.

Zoro hơi bất ngờ, nhướn mày, hơi cúi xuống nhìn cục thịt đen thui kia. Cả hai chưa giao chiến đã nằm đất thế này không phải ăn vạ chứ? Lại ngó sơ qua một lúc mới đẩy đẩy Dozen gọi dậy.

Dozen bị gọi tỉnh, phát hiện đã bị bị Zoro cõng lên bờ từ lúc nào. Chậc, dạo này ngủ nhiều chẳng thèm cảnh giác quen luôn rồi, chỉ cần có cảm giác băng Mũ Rơm ở cạnh liền ngủ đến chả biết trời đất gì. . .

- Dậy rồi thì xuống đi. – Zoro cau có.

Dozen không đáp lại, cũng không nhảy xuống, lười biếng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Có người vừa bị nổ. – Zoro hừ một tiếng, nhưng rồi cũng không hất Dozen ra – Không biết vì sao, tự nhiên chạy ra gào khóc rồi nổ.

Nói rồi lại gần gã kia, ánh mắt lia qua thương thế trên người gã hải tặc kia rồi mới tiếp tục:

- Không chết được, chỉ là cháy hơi khét thôi. Đem về nhờ Chopper băng bó không?

Dozen đưa mắt nhìn cục thịt đen sì đang bốc khói kia, chân mày hơi nhăn lại rồi chán ghét lắc đầu. Nếu đã không chết được thì tự sinh tồn đi, Sunny không phải trại cứu thương mà cái gì cũng tha về. Cậu không rộng lượng như cả băng, nhất là với đối tượng không quen biết. Có điều. . .

- Khoan, xách tên đó lên. – Dozen đột nhiên nói.

- Hửm?! Đổi ý rồi hả?

- Không hẳn.

Đợi Zoro kéo người đàn ông cao lớn kia đến gần, Dozen mới vươn tay ra tóm lấy cái vòng sắt dày cộp trên cổ ông ta, bàn tay hơi dùng lực, chiếc vòng sắt cứ vậy bị cậu một tay bóp vỡ nát ném qua một bên!

Tất cả mọi người xung quanh đều nhất loạt đứng hình.

Sợ hãi, kinh ngạc, có cả kích động.

Thiếu niên kia là ai? Có thể là đại nhân vật nào lại có thể ngang nhiên giải phóng một nô lệ?! Ngay cả hải quân cấp cao cũng không dám. . . Không, chưa kể đến việc đó, phải nói cậu ta làm cách nào lại phá được chiếc còng nô lệ kia mà không gây bất kì tiếng nổ nào?! Phải nói còng nô lệ kia thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần nô lệ hoặc kể cả người ngoài cố tình muốn cưỡng chế phá nó thì ngay lập tức liền tự động khiến nô lệ phát nổ !

Zoro không biết chiếc vòng kia có ý nghĩa gì, thấy Dozen làm vậy cũng không tò mò. Mà Dozen phá cái vòng kia xong thì tùy tiện hất gã hải tặc xuống đất rồi rụt tay lại, tiếp tục lấy Zoro làm đệm lưng nằm ngủ!

- Ê này, - Zoro trợn mắt – thế đem về hay không đây?!

Chưa kịp làm gì, lại thấy một con chó bull gầy nhom mang trên đầu một cái bong bóng xà phòng như mũ bảo hộ của phi hành gia vênh vênh váo váo đi đến, coi tên hải tặc cháy khét kia như bãi cát mà giơ chân xè xè một hồi. Lại thu chân, đem con mắt cao cao tại thượng hướng đến bọn Zoro đang đứng gần đó, y như nhìn thấy rác rưởi, cái mặt vốn đã mang tầng lớp nếp gấp lại càng nhăn tợn, liền há miệng sủa thị uy mấy tiếng.

Kuro thấy thế liền tiến lên chường mặt ra, nó vốn là một con sói mạnh mẽ dữ tợn có thừa, so với con chó cảnh vênh váo kia đúng là một trời một vực ! Cho nên đại boss chỉ cần lừ mắt một cái thì con kia đã co rúm lại rồi.

Không dọa được Kuro, con chó chuyển sang đối tượng bên cạnh nó, Zoro, nhe răng gầm gừ một cách xấc xược.

Chứng kiến hành động không thể ngu xuẩn hơn của con chó mặt xệ kia, Kuro không có thời gian khinh bỉ nó, đại boss chọn cách ngậm mõm, lại từ từ nhấc mông đi cách xa một đoạn.

Trên lưng Zoro, đồng tử Dozen thoáng co lại nhìn chằm chằm con chó đang gầm gừ với mình, khóe môi bất chợt nhếch lên. Tay trái khẽ cử động, con chó mới sủa đucợ nửa tiếng liền vô thanh vô tức bị cắt thành trăm mảnh, rơi lộp độp trong vũng máu của chính mình. Mà chỗ Kuro vừa đứng cũng xuất hiện vài vết cắt sâu hoắm ! Đại boss âm thầm toát mồ hôi lạnh, hận không thể mọc thêm cái tay để vuốt mặt.

- Chiêu gì thế? – Zoro nhướn mày. Nhìn qua giống như kiếm khí.

- Không phải tôi. – Dozen lật mặt còn nhanh hơn lật sách – Hình như ai đó gần đây đã ra tay.

Câu nói dối đó mà lừa được Zoro thì có mà trời sập! Có điều thấy Dozen không có ý định nói nên anh cũng nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Đi sau con chó xấu số kia vài phút là một đám người, mấy tên mang giáo dài trông có vẻ là hộ vệ, thêm một tên khổng lồ cả người đầy thương tích bị xích như chó đang bò theo và đi đầu hai kẻ một nam một nữ có kiểu tóc dị hợm như ăng ten, đồng dạng chụp trên đầu bong bóng xà phòng giống con chó kia, trang phục không biết chạy theo thời trang gì mà phần bụng phình ra, tà áo choàng dài quét đất đi đến đâu nghe soàn soạt đến đó. Dozen lập tức chán ghét ra mặt, tạo hình Thiên Long tộc kì quái nổi bật như vậy chẳng lẫn đi đâu được !

Nữ Long Tinh trẻ nhướn mắt nhìn xác con chó yêu của mình, lại liếc qua cái cổ trống rỗng của tên hải tặc cháy khét kia, nhất thời tức giận quát lên:

- Là kẻ nào dám. . .

Chặn đứng nửa câu sau của cô ta là tiếng gầm gừ mang tính đe dọa cao của Kuro, hình như nó cùng tạo hình của mấy người này thù oán không ít.

Mà nữ Long Tinh kia không nói nửa lời liền trừng mắt giơ súng định bắn thẳng vào đầu Kuro, đáng tiếc nửa đường đều bị Zoro dùng sống kiếm làm đổi hướng đạn. Cùng lúc đó Dozen cũng ló đầu nhìn qua, đem ánh mắt lạnh lẽo phía sau lớp mặt nạ gỗ nhìn chằm chằm hai Long Tinh.

Nữ Long Tinh kia vừa nhìn thấy Dozen thì chết đứng, trong mắt phản xạ màu bạc lấp lánh nơi tóc người kia, thoáng cái liền run rẩy lùi lại. Lão long Tinh bên cạnh cũng không nhịn được dừng chân, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Dozen coi như hài lòng với thái độ này, không nhiều lời, tùy tiện nói một chữ:

- Biến!

Cả hai Long Tinh đồng loạt run rẩy. Không dám ở lại thêm nửa giây, vội vã mang theo nô lệ rời đi. Đám hộ vệ cũng không nói câu nào, hốt hoảng ôm vũ khí chạy theo sau.

Zoro ngơ ngác một lúc, lại đưa mắt nhìn người trên lưng, không biết nên nói gì cho đúng, đành ngán ngẩm vò vò đầu, tiếp tục đi vào thành phố.

Anh không để ý đến cách đó một đoạn, nhóm Mũ Rơm nhận nhiệm vụ tìm thợ tráng tàu đang nấp sau một mỏm đất.

Ngoài Nami và Robin tách ra tìm chỗ mua sắm thì tất cả đều ở đây. Lúc này, ngoại trừ Luffy, Juu và Merry, tất cả đều trưng ra một bộ mặt kinh ngạc hoảng sợ giống nhau, nhất là Hachi, người hiểu chuyện nhất. Hắn run rẩy chỉ về hướng Dozen vừa biến mất rồi nhìn Luffy hỏi:

- Đó. . . đó là ai vậy?

- Là Dozen mà. - Luffy cau có trả lời, mấy tên có kiểu tóc kì lạ ngứa đòn kia may mắn chỉ bị anh trai dọa sợ, chứ là cậu là đấm cho vêu mỏ rồi!

- Không, ý tôi không phải vậy. . . – Hatchan toát mồ hôi – Cậu không hiểu thân phận của những người kia. Họ là quý tộc thế giới, quyền lực so với hải quân còn cao hơn. Như cậu tóc bạc kia từng nói, Long Tinh là loại nhân vật không dễ đụng. Chỉ nhìn thẳng vào mắt họ thôi cũng đồng nghĩa với cái chết thảm khốc nhất rồi! Trong khi cậu ấy đã thả nô lệ, còn suýt giết thú cưng của một Long Tinh, vậy mà đám bảo vệ bên cạnh còn không dám bước lên ngăn cản, đồng loạt bỏ chạy. . . Không lẽ cậu ta có quan hệ với hải quân?

- . . .

Cả bọn im lặng. Chuyện này ngay từ đầu băng Mũ Rơm đa số đã biết, chỉ là dường như không chỉ là "có quan hệ", Dozen có thân phận đặc thù hơn cả trăm lần!

Cuối cũng không khí im lặng bị tiếng than vãn của Juu đánh tan:

- Tôi nhớ cậu ta nói chúng ta không được nhiều chuyện. . . Mà xem cậu ấy vừa làm gì kìa. . .

Mà cách đó không xa, ở hướng ngược lại với cả bọn, trên đỉnh một tòa nhà đột nhiên ló ra một thân hình to lớn mập mạp, chiếc rìu lớn đeo phía sau hắn thậm chí to gần bằng cơ thể. Trên tay hắn là một xấp lệnh truy nã, lúc này hơi run run, nghĩ gì đó, lại lôi ra một con sen truyền tin bấm số gọi. Đợi hồi lâu bên kia mới bắt máy, hắn lập tức thấp giọng nói:

- Hắn đã đến. . .

***

Dozen thật sự khó chịu, mới lên đảo đã gặp đám đầu bò không có não kia cản đường, tâm trạng ngủ đang tốt đẹp bị phá hỏng hết! Cho nên là đeo bộ mặt khó ở hậm hực đi cạnh Zoro.

Tuy rằng Dozen đeo mặt nạ nhưng Zoro vẫn dễ dàng thấy được cậu đang khó chịu. Suy ngẫm một hồi, cảm thấy mời ăn thì không được, mời rượu cũng cực kì không ổn, quyết định kệ xác cậu ta! Tuy nhiên, qua vài phút, lại hơi đau đầu, không lẽ hai thằng đàn ông một con chó đến đây không rượu không thịt, thật sự chạy đi dạo phố? Đột nhiên cảm thấy để Dozen ngủ cả ngày ở Sunny cũng không phải ý tồi lắm. . .

- Ê, Zoro.

Nghe tiếng gọi, Zoro ngẩng lên liền thấy Dozen đang tung cho mình một trai rượu mới mua được từ cửa hàng bên cạnh, tiện tay bắt lấy. Nhướn mắt nhìn cái người ngửi mùi rượu cũng say kia, phát hiện cậu ta không có gì khác thường thì đi cách Dozen hai bước rồi mới mở nắp uống. Rượu này hương khá nồng, mùi vị coi như không tệ. Đi một hồi, Zoro lại đột nhiên hỏi:

- Cậu nghĩ là nhóm Luffy tìm được thợ tráng tàu kia chưa?

Dozen nhún vai:

- Họ ở sau chúng ta, chắc vẫn chưa tìm được.

-Ở sau?

- Ờm, mới ban nãy. Có lẽ nhờ bạch tuộc ngăn cản nên không ra mặt.

- À, ban nãy. – Zoro tặc lưỡi – Mà cậu trông có vẻ từng đến nơi này.

- Có, đã từng, khá nhiều lần. Ấn tượng không tốt lắm. Trước đây còn ăn được thấy đồ ăn nơi này khá có tiếng nên mới đến, sau này không ăn được nên không đến nữa.

Chung quy vấn đề vẫn là do ăn uống! Zoro nhíu mày nhìn qua Dozen, lại nghĩ đến thời gian cậu ta không thể ăn uống có khi còn hơn khoảng thời gian từ lúc gia nhập băng đến giờ, vậy mà vẫn chịu được, đúng là không phải người bình thường.

- Cậu không nghĩ những người này đang nhường đường cho chúng ta chứ?

Nghe Dozen hỏi vậy, Zoro mới bất giác ngẩng lên. Nhìn đường phố vốn đông đúc nhộn nhịp lúc này lại đồng loạt quỳ xuống hai bên con đường, anh nhướn mày cảm thán:

- Chúng ta được chào đón đến vậy sao?

- Không phải chào đón cậu đâu.

Theo ánh nhìn của Dozen, Zoro để ý phía trước hai người là một đoàn người, có lẽ mấy người xung quanh là vì họ mới quỳ xuống. Dẫn đầu là một gã Long Tinh đầu ăng ten to béo, mặt mũi vênh lên, ngồi trên lưng một nam nô lệ cả người đầy vết roi. Sau lưng hắn là hai nô lệ nữ xinh đẹp mang khăn lụa che mắt, vài hộ vệ mang giáo và một người mặc đồ đen. Nhìn qua bộ dạng của gã long Tinh cứ như vương giả, còn cái mặt chẳng khác thiểu năng! Hắn lúc này đang vừa lè lưỡi liếm kem vừa sai người bắt một y tá nữ, cô gái này hình như đã có chồng, người đó còn vừa bị bắn, nằm một đống bên chân mấy hộ vệ.

Vừa gặp hai tên Long Tinh mặt hất lên trời xong, giờ lại thêm một thằng đần này, Dozen một lần nữa lộ ra vẻ mặt chán ghét, càng đi gần càng phải cố kiếm chế không ngay lập tức giết người!

Đổi lại bên kia, gã Long Tinh thấy có người cản đường mình liền lập tức trợn mắt há hốc mồm, thò tay rút súng, gào lên:

- Các ngươi. . . ????

Zoro nhướn mày:

- Sao? Muốn hỏi đường hả?

Dozen nghe được câu này suýt chút nữa thì phì cười, người có thể vui vẻ đi lạc 7749 lần trên một đường thẳng tắp như anh chàng kiếm sĩ này thì chỉ đường được cho ai? Nhìn xem, ngay cả Kuro cũng đang khinh bỉ kìa!

Thời khắc Dozen còn đang tìm được chuyện vui, bên kia lại không thảnh thơi đến vậy. Tên áo đen đã sớm nhận ra cậu, lúc này đang tái mặt toát mồ hôi lạnh, run rẩy muốn đi lên cản tên Long Tinh, tuy nhiên lại do dự, dù sao thân phận của hắn cũng không được phép mạo phạm Long Tinh.

Súng trên tay gã Long Tinh hơi run lên, hắn không nói thêm nửa câu liền bắn liền ba phát! Đối với những hải tặc đã quen đấu với cường độ cao như Zoro và Dozen, súng đạn bình thường cơ bản không dễ bắn trúng. Trước khi Zoro kịp rút kiếm, Dozen đã đến trước một bước. Cả ba viên đạn đều bị Dozen dùng tay không bắt được, còn bóp vỡ ném lộp độp trên mặt đất.

Cậu hướng đến tên thiểu năng kia, lạnh lùng nói:

- Ngươi biết ta là ai không, Long Tinh?

Không để ý đến sát khí nhàn nhạt trong câu nói kia, Long Tinh kia càng trợn lớn mắt, vẻ ghê tởm in đậm trong mắt hắn, cứ như trước mắt hắn không phải người, mà là súc sinh hôi thối. Hắn điên cuồng gào lên :

- Ngươi. . . tên rác rưởi này dám. . .

- Ngươi nghĩ xem. – Dozen hơi nhếch môi – Là đầu, tim hay tay, chân, thích nát cái nào trước ?

Giọng Dozen càng nói càng càng lạnh, sát khí càng ngày càng nồng đậm, gần như haki bá vương, khiến tên kia không những ngậm mồm, còn sợ đến run lẩy bẩy.

Ánh mắt Dozen lại chuyển sang tên bảo vệ mặc đồ đen đang tái mặt cúi đầu bên cạnh gã Long Tinh kia, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến hắn giật nảy :

- Muốn hắn chết?

- Th. . . Thưa ngài. . .

- Đưa đi.

Mạo phạm Thiên Long tộc, cho dù là chạm vào, đối với bất kì ai dù là hải quân cấp cao hay sát thủ ngầm của chính phủ, đều là là tội chết! Nhưng "xoẹt" một cái chết nhẹ nhàng thì may rồi, gặp phải con quái vật Lốc Bạc gần thế kỉ chưa chịu chết này, bị tra tấn đến chết mới là đáng sợ nhất. Lưỡi bị cắt muốn kêu la cũng không thể, da thịt dần bị xé tung, chân tay vô thanh vô tức bị chặt khúc, trơ mắt nhìn từng khúc xương bị bẻ nát, từng bộ phận trên cơ thể chầm chậm biến mất, . . . so với lăng trì xử tử còn đau đớn hơn gấp vạn lần! Cái này là hắn nghe mấy tiền bối trong nhóm sát thủ ngầm truyền lại, chưa tận mắt chứng kiến, mà nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi.

Hắn biết không ít chuyện về cái danh xưng Lốc Bạc kia, mấy chuyện ngay từ khi Lốc Bạc mới xuất hiện khá nổi tiếng, chuyện nào cũng kinh thiên động địa. Tỷ như phá thánh địa, đánh thắng cả Ngũ Lão Tinh lẫn người kia, quậy tung Marineford, rồi giết hàng loạt Thiên Long nhân. . . Chính phủ đã giấu nhẹm tin tức liên quan đến Lốc Bạc trong hơn 20 năm nên đa số Long Tinh trẻ đều coi hắn là truyền thuyết thất truyền. . . Vì thế vị Thiên Long nhân mà hắn đang hộ tống không biết cũng phải. . . Không biết mới chết nữa!

Tên kia nổi tiếng tính xấu ngút trời, sơ sẩy chút cũng dẫn đến án mạng! Chậc, ngày nào đó gã có điên lên nhấn chìm cả một hòn đảo thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên!

Tuy nhiên đa số kẻ như hắn đều không biết, trong số mấy tin đồn kia hết hơn phân nửa đều là phóng đại! Từ mồm Ryu mà ra! Quảng bá hình tượng Dozen xấu xa độc ác dọa chết người nghe!

Vậy nên tên áo đen kia nghe xong câu lệnh ngắn gọn kia của Dozen đã lập tức thẳng lưng hô "dạ" một tiếng, lập tức lấy hết sức bình sinh tóm lấy vị Long Tinh đại nhân đang sợ đến cứng đờ kia, vội và vội vàng khiêng người chạy đi.

Đại khái Dozen cũng biết không ít tin đồn mà Ryu bày ra, thấy tên áo đen kia chạy trối chết vậy có chút cười khổ. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, cậu cũng muốn thử hành hạ đám Long Tinh theo kiểu kia một lần!

Zoro thấy bọn người kia rời đi, liền tiến đến chỗ người bị bắn. Mắt thấy người đó chảy máu không ngừng, anh lập tức ghé vai đỡ anh ta lên, nhờ người dẫn đường đến bệnh viện. Dozen rõ ràng không có ý định muốn đi theo, im lặng cau mày nhìn chằm chằm Zoro, tính bảo cậu ta để kệ người kia. Ai ngờ Zoro lại chặn lời:

- Tôi đưa người này đi trị thương. Cậu về Sunny trước hay muốn đi tới khu khác?

- . . . Tôi thấy cậu không. . .

- Vậy nhớ gốc số 1, Sunny đang hạ neo ở gần đó. Mang theo Kuro đi, cẩn thận lạc đường.

Nói rồi quay lưng chạy theo người chỉ đường kia, bỏ lại Dozen cùng Kuro đứng ngẩn ngơ trơ trọi giữa đường.

Đùa gì chứ? Nói bọn họ có thể lạc? Không chừng chút nữa có khi lại thấy tên kiếm sĩ kia vác người bị thương chạy lại chỗ này hỏi đường cũng nên. . .

Trong lúc đó, ở tàu Sunny, . . .

Usopp đang giúp Franky sửa tàu, thấy Sanji đang thảnh thơi nhìn trời ngắm đất, không nhịn được liền hỏi:

- Này Sanji, cậu không nghĩ giao Dozen cho Zoro có chút nguy hiểm hả?

Đáp lại Usopp là tiếng tặc lưỡi của Sanji, anh khẽ cắn điếu thuốc trên miệng, chậm rãi thở ra một dải khói trắng dài rồi mới trả lời:

- Không sao. Thằng tảo xanh có mù đường đến mấy cũng không đánh rơi Dozen giữa đường đâu. Mà Dozen cũng không đến mức tàn phế, tự có cách bảo vệ bản thân mình.

- Chưa chắc đâu. – Sunny đột nhiên nhảy ra xen vào – Zoro giống Juu, có thể biến đường thẳng thành mê cung! Mà Juu lần trước ở Triller Park đã dẫn ngài Dozen đi lạc quanh rừng suốt mấy tiếng đồng hồ!

- . . .

Cả đám câm nín, đột nhiên lại bắt đầu thấy hơi lo lo. . .

Bất chợt, sên truyền tin đang nằm ngủ giữa boong tàu bật dậy há miệng kêu vang. Lúc lên đảo có dặn mọi người nếu có chuyện thì liên lạc về thuyền, không ngờ nhanh như vậy đã gặp rắc rồi. Lần này không phải thuyền trưởng ăn sập quán nhà người ta, không có tiền trả nên bị nhốt lại chứ?! Hay là Zoro thực sự đánh rơi Dozen rồi?

Sanji chậm rì rì suy đoán, đồng thời đưa tay tóm lấy ống nghe. Chưa kịp nói một câu chào thì từ ống nghe truyền đến tiếng gào khóc của Chopper:

- KEIMI BỊ BẮT CÓC RỒI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info