ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 47

Bartolomeo19121301

Đảo Dawn, thị trấn Shine, . . .

Đúng như lời Ryu, Dark đã dựng một bức tượng Dozen to đùng ngay giữa trung tâm thị trấn thay cho bức hình ngày trước. Còn phân công từng nhóm lau chùi mỗi ngày!

- Tôi đoán cậu ta về nhất định sẽ dẫm nát cái tượng này cho coi!

Khỉ đột cáu nhặng lên, vừa nói vừa nhúng miếng vải vào chậu nước, vắt thật khô rồi đem nó chà cật lực lên mặt đá trơn nhẵn của bức tượng.

Bên cạnh hắn cũng có vài tên bị Dark phân công lau tượng đá, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Một tên mặt mũi như ôn thần giữ cửa còn dồn hết tức tối để chà như muốn lột mỏng bức tượng này vậy!

- Tôi dám cá vậy, mặc dù có hơi tiếc thật! – Tên đó dẩu môi – Tay nghề đẽo đá của bà ma nữ đó bá cháy dễ sợ! Bức tượng to thế này, tinh xảo thế này, mà đẽo nửa ngày đã xong rồi. Nếu ở Wano, ta đoán kiểu gì ả cũng nổi tiếng cho coi.

- Ngươi phải nhìn quá trình ấy! – Khỉ đột chép miệng – Ta còn tưởng bà ma nữ xanh lè ấy đang gọt củ cải cơ. . .Ặc, đáng sợ đến vậy trách gì ế đến giờ!

- Phụ nữ mạnh mẽ cũng rất hấp dẫn mà ~

Khỉ đột cùng ôn thần trợn mắt nhìn kẻ vừa nói, thủ lĩnh của nhóm tinh linh cây bảo vệ thị trấn, Gaki, sau đó đồng thanh nói:

- Ngươi không phải ấm đầu chứ? Bà ma nữ ấy thì có chỗ nào quyến rũ???

- Ngực, mông, eo, mặt, mắt, mũi, miệng. . .

- Vậy ra ngực là quyến rũ nhất? – Ôn thần chun mũi tỏ vẻ không đồng ý – Ta thấy phụ nữ quyến rũ là phụ nữ có thể ngang nhiên một đao chém bay quái thú! Còn phải có vốn hiểu biết sâu rộng.

- Ông đang tả vợ ông hả?! – Gaki nhăn nhó – Cô Dark chẳng cần đao cũng xé xác quái thú được rồi, hơn nữa chuyện cô ấy biết không ít. . .

- Ta đang nói đến hiệp nữ chứ không phải ma nữ! – Ôn thần chống chế.

- Theo ta thì, - Khỉ đột xen vào – Quyến rũ là phải dịu dàng, yêu kiều, thục nữ, nết na, giỏi bếp núc, biết lắng nghe. . .

- Đừng có lấy vợ ông làm tiêu chuẩn! Mà mấy điểm trên cô Dark đều có mà. . .

- Một con ma nữ có thể nhai được cả đá như cô ta mà có??? Bọn ta. . .

ĐÙNGGGGGGG!!!!!!!!

Một con vua biển to phát sợ đột nhiên từ trên trời rơi xuống cắt ngang cuộc trò chuyện. Nó to gấp đôi vùng biển thường thấy ở vùng biển quanh đây khiến đa số mọi người đều giật mình hoảng sợ.

Tuy nhiên với một số người thì nó chẳng đáng sợ bằng một phần tỉ cái người vừa đáp lên đầu nó – ma nữ Dark. Một đám người ở đây có người nào bình thường đâu, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của bả, đã vậy tính cách còn như hạch, khó chiều y chang đại tiểu thư, hơi tí là động tay động chân! Nói thật cả bọn luôn cảm thấy bà chị này còn dữ dội hơn ma nữ gấp mấy lần muốn nhưng mà không tìm được biệt danh nào phù hợp hơn. . .

Dark thừa biết ba người kia đang nghĩ gì, cho nên cô vừa từ trên đầu con quái vật kia nhảy xuống đã lạnh lùng chất vấn:

- Các ngươi hết chuyện làm rồi hả?

Khỉ đột lập tức lật mặt, hớn hở vỗ vỗ con vua biển:

- Chị xinh đẹp, hôm nay đổi món à?

Ôn thần cũng nhăn nhở nịnh nọt :

- Đại mỹ nhân, cô lợi hại nhất!

Dark không nói gì, chỉ nhướn mày một cái, hai tên kia lập tức ngậm miệng, thành thực quay lại với công việc lau chùi. . .

Sau khi xử lí đám lắm chuyện xong xuôi, cô mới liếc mắt qua Gaki hỏi:

- Có tin tức gì không ?

Gaki nghe hỏi liền lập tức nghiêm túc trả lời:

- Theo tôi được biết thì, hình như băng Mũ Rơm đã tiến vào vùng biển "Tam giác quỷ". . .

Dark nhíu mày, cô đã không nghĩ đến việc ngài Dozen lại gia nhập băng Mũ Rơm chứ chưa nói đến việc lộ trình của họ trùng hợp lại đi qua nơi đó. . .

Gaki thấy Dark im lặng cũng không để ý nhiều, chỉ tiếp tục nói:

- Tên nhóc Gin thì, ừm, mới bị gô cổ vào Impel Down cách đây mấy ngày.

- Hả?! – Dark trợn mắt – Làm sao mà bị bắt?

- Chạy đến Marineford đúng lúc Hanade Ryu không có mặt, - Gaki nói bằng giọng bất đắc dĩ – theo tin tức truyền ra, thằng nhóc đó bị Thủy sư Đô đốc Sengoku đập cho một phát quay đơ luôn! Sau đó thì bị áp giải đến Imel Down, đến giờ thì không có thêm tin tức gì.

- Kệ nó đi. Đã muốn liều mạng thì tự giải quyết.

- Tôi hiểu rồi. À, về vị thiếu gia bị Chính phủ bắt đi, tiểu thư nói để ngài ấy lo liệu, không cần đến chúng ta nữa.

- . . . Ta biết rồi! Nếu ngài ấy đã nói vậy thì cũng không đến lượt chúng ta xen vào. Chuẩn bị đi, chúng ta đến vùng biển "Tam giác quỷ" một chuyến.

- Rõ!

Gaki không hỏi về ý định của Dark mà ngay lập tức quay đi chuẩn bị tàu. Tinh linh cây và bán yêu tinh đều phụ thuộc thực vật, vậy nên mỗi lần họ muốn ra khơi đều phải tính toán rất kĩ nếu không muốn hao tổn sức lực một cách vô ích.

Đám người đang lau tượng bên kia nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người từ đầu đến cuối, Dark cũng không có ý định che giấu họ. Tất nhiên vì thân phận đặc biệt nên cô mới thản nhiên nói chuyện như vậy, ở đây hầu hết đều có bối cảnh bình thường, có những chuyện biết cũng không hay ho gì.

Có điều cư dân ở Shine có bình thường đến mấy cũng hiểu thị trấn rộng lớn này được tạo ra bởi một người không thể muốn động là động, việc liên quan đến ngài ấy chẳng có chuyện nào mà không động trời! Họ không có thực lực, tốt nhất nên càng ít ngáng đường càng tốt.

Như một quy ước ngầm, dù Dozen và Dark không cấm nhưng những người đến Shine, một khi đã quyết định sống ở đây thì số đông đều là kiểu người không hứng thú hỗn loạn bên ngoài. Vả lại vị chủ nhân kia còn mang về một đống quái vật, ngày thường xem họ gây chiến với nhau cũng đủ náo động rồi!

Mà đám quái vật này chính là mấy người như khỉ đột và gã ôn thần! Sau khi đến đây họ cũng không quan tâm chuyện bên ngoài nữa, nhưng nếu liên quan đến Dozen thì họ cũng sẽ nghe ngóng một chút, có thể giúp được thì giúp.

Mấy tin tức vừa rồi đều không thuộc phạm vi họ có thể giúp được, vậy nên đành tiếp tục cần mẫn làm lao công nếu không muốn bị bà ma nữ kia dần cho một trận!

Dark sau khi ra lệnh cho Gaki thì nhanh chóng trở về nhà. Lần này đi mục tiêu không chỉ "Tam giác quỷ", đích đến tứ hai là Impel Down! Có điều không phải cứu Gin, tên nhóc đó có ở đó đến mọt gông cũng không chết được! Lí do là vì cô đã nhận được một tin rất kinh khủng: Ace, em trai của Ann, và cả Ann đã bị hải quân bắt và giam giữ ở Impel Down, chuẩn bị xử tử công khai. Mà Ace là ai chứ?! Đứa trẻ khiến chủ nhân bỏ ra 10 năm tìm kiếm, còn Ann là đứa trẻ ngài ấy nuôi dưỡng từ nhỏ, chúng là hai trong số ít những người cực kì quan trọng với ngài ấy. Đứa trẻ này mà có mệnh hệ gì thì, đợi đến lúc chủ nhân phục hồi trí nhớ, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. . . Đã là thứ có thể phong ấn, tức là vẫn có thể phá giải, nhất là khi ma pháp của ngài ấy mạnh hơn cô cả trăm lần, chẳng mấy chốc ngài ấy sẽ tự nhớ ra hết thôi. . . Mà đương nhiên cái hậu quả kia chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là nhiệm vụ của cô là toàn tâm toàn ý phục vụ chủ nhân Dozen, việc bảo vệ thân cận của ngài ấy cũng nằm trong nhiệm vụ đó!

Còn việc đến vùng biển ma quái kia, là vì một nguyên nhân mà chỉ cô biết. Nơi đó là nơi cô đã chôn cơ thể cũ của ngài Dozen.

Cơ thể cũ của ngài ấy đã đến giới hạn. Phải nói thương tổn lần đó không thể dùng từ ngữ để miêu tả được! Rất kinh dị! Thậm chí ngay cả những thí nghiệm mổ xẻ trước đây của gã ma pháp sư điên kia cũng không khiến cơ thể ngài Dozen nát bét đến vậy! Cho dù với khả năng tái tạo kinh người của yêu tinh thì cũng phải mất nửa năm ngủ đông! Nhưng sau đó chưa chắc cơ thể đã hoạt động bình thường! Sự tái tạo ấy không hề hoàn hảo, nếu không thì yêu tinh cứ bất tử vậy đã sớm là giống loài thống trị rồi! Với cơ thể đó, để chủ nhân tiếp tục đi liều mạng thì sớm muộn cũng thành cô hồn mất! Linh hồn bất tử mà không có thân xác thì sống thế quái nào được?!

Vậy nên cô mới phải bí mật tạo ra cơ thể mới cho ngài ấy, chỉ là nếu dễ dàng lại không đáng nói rồi! Yêu tinh chứ đâu phải con người! Muốn hồi sinh một yêu tinh thì phải có gốc cánh của một yêu tinh khác có quan hệ huyết thống với yêu tinh đó! Chuyện này gần như không thể xảy ra khi mà đôi cánh là thứ tượng trưng cho sự cao quý của giống loài, mất đi gốc cánh đồng nghĩa với việc không thể mọc lại cánh nữa! Vả lại yêu tinh là giống loài đơn độc ngay từ khi sinh ra và khi duy trì giống loài với con người, xác suất sinh ra đứa trẻ mang huyết thống yêu tinh thuần chủng là cực kì hiếm! Vậy mà may mắn thế nào ngài Dozen lại nằm trong trường hợp hi hữu đó! Ngài ấy có hai đứa con đều là yêu tinh thuần chủng! Vậy nên trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra một cơ thể mới cho ngài ấy, sau đó mới dùng ma pháp dung hợp đá truyền tống với trái tim rồi chuyển linh hồn ngài ấy từ cơ thể cũ sang. . .

Vấn đề là việc dùng ma pháp để di chuyển linh hồn chưa từng được ghi lại! Dark chưa từng làm chuyện này trước đây, lần đó là cô liều mạng. Cô không dám nghĩ đến việc thất bại. Cũng may, thật sự thành công.

Thật tình, ngài ấy mà biết hẳn sẽ đem cô chôn xuống đất thêm lần nữa là cái chắc!

Về phần cơ thể cũ. . . Thi thể yêu tinh rất quý giá, không những không thể bị phân hủy, mà khả năng tái tạo vẫn còn, nhưng không thể để ngài Dozen thấy được nên Dark đã đem nó đến một hòn đảo hoang nằm ở nơi không ai muốn đến, bao bọc cẩn thận bỏ hòm hải lâu thạch chôn sâu ba thước dưới đất!

Vậy mà tình cờ thế nào, hòn đảo hoang đó lại là một phần của Thriller Park.

Và thân xác yêu tinh quý giá của Dozen đã vô tình bị Thất Vũ Hải Gekko Moria, chủ nhân của Triller Park, phát hiện, đào lên rồi chỉnh sửa khâu vá các kiểu thành ra bộ dạng ngu ngơ đần độn của 010 bây giờ.

Đương nhiên chuyện này Dark không biết, băng Mũ Rơm cũng không biết, Dozen lại càng không biết nữa. Tên Gekko kia chỉnh sửa 010 khá nhiều nên Dozen không còn nhận ra khí tức yêu tinh trên người 010 nữa!

Diện mạo thật của Dozen lúc trước không nhiều người biết, Gekko cũng không phải ngoại lệ. Lúc hắn đào được thi thể kia đã kinh ngạc đến há hốc mồm, không chỉ bởi vì ngoại hình đẹp quá đáng kia mà còn vì nó hoàn toàn không thối rữa! Hắn giao nó cho tên Hogback cải tạo. Vấn đề là hắn chưa kịp cho bóng thì 010 đã tỉnh dậy. . .

Hắn cũng muốn điều tra, nhưng 010 khi đó mở mắt đã gọi hắn là chủ nhân, vả lại lúc nào cũng trong trạng thái ngây thơ đến đáng sợ, bộ dạng hoàn toàn chỉ dọa được mấy kẻ yếu tim, một chút sức mạnh cũng không có nên bị Gekko quăng qua một bên không thèm để ý, cứ vậy trở thành một xác sống đen hôi bẩn thỉu trong rừng!!

Và giờ thì đại ca xác sống đó sạch sẽ rồi, lại còn đang hớn hở chờ đợi dẫn khủng long về nhà chủ nhân đập phá nữa. . .

Trừ Nami đang bị bắt giữ thì tàn bộ thành viên của băng Mũ Rơm lúc này đang tập hợp trên bờ, và cả đám đều đang cúi đầu chờ Dozen đánh giá tình hình. Lần này chỉ có Dozen không vào lâu đài ma ám kia nên nãy giờ tất cả thay nhau kể lại tình hình cho cậu.

- Con tàu khổng lồ này thuộc sở hữu của Thất Vũ Hải Gekko Moriah?

- . . . Dạ. . .

- Cả Luffy, Zoro và Sanji đều bị mất bóng?

- . . . Dạ. . .

- Nếu không lấy lại được trước khi trời sáng thì sẽ tan biến?

- . . . Dạ. . .

- Nami thì bị một tên quái nhân có năng lực trái ác quỷ có thể tàng hình bắt lấy làm vợ?

- . . . Dạ. . .

- Bộ xương Brook kia đang đánh nhau với xác sống chứa bóng của mình?

- . . . Dạ. . .

Dozen cau mày, ánh mắt sắc lạnh lia qua cả bọn một lượt rồi mới lạnh lùng kết luận:

- Một đám ngốc!

- . . .

- Theo tôi biết, Gekko Moriah gần như là người yếu nhất trong Thất Vũ Hải.

Usopp trợn mắt:

- Rốt cuộc định nghĩa yếu của cậu là thế nào hả?!

- So với các cậu, hắn chính là yếu! – Dozen thản nhiên – Chưa nói đến việc năng lực của hắn có rất nhiều khiếm khuyết , hắn còn luôn tự kiêu ngạo thái quá. Năng lực trái ác quỷ của hắn vốn còn đáng sợ hơn nếu hắn biết cách phát huy. Kiểu như Luffy, Chopper và cả Robin đều luôn tìm cách để vận dụng tối đa năng lực của mình, còn Gekko Moriah chỉ sử dụng thứ đã có sẵn. . .

Dozen còn chưa nói xong thì Luffy đã xen vào với vẻ mặt cực kì cau có:

- Nếu vậy tớ có thể dễ dàng đánh thắng hắn rồi lấy lại bóng, còn lấy lại cả đồ ăn nữa!

Luffy khó chịu cũng phải, ai bảo cái lũ xác sống kia lúc đem ba người đến đây còn tiện tay khoắng sạch lương thực trên tàu. . .

Usopp nghe vậy liền gào lên:

- Nói thì dễ lắm! Hắn có cả một quân đoàn xác sống! Còn nữa, thuộc hạ của hắn cũng không dễ xơi đâu. Còn có xác sống có bóng của Luffy, nó kinh khủng lắm!

- Ổn mà, tớ sẽ sút bay nó. . .

- Không, Usopp nói đúng đó. – Dozen ngắt lời – Điểm mạnh của Gekko Moriah chủ yếu đều là lũ xác sống hắn điều khiển. Một số không đáng nói, nhưng một số được cải tạo nên khá khó nhằn. . .

- Nói ta hả? – 010 từ đâu phấn khích xông vào, để rồi bị Dozen một cước đá bay mấy mét!

- Dù sao thì tớ sẽ đánh bại tên tỏi tây đó! – Luffy chống nạnh nói – Sanji, cậu lo cho Nami đi!

- Còn phải nói?! – Sanji lập tức bùng cháy theo đúng nghĩa đen – Tên vô hình chết dẫm!!! Tớ sẽ bay hắn sang bên kia sương mù luôn!!! Dám kết hôn với Nami yêu dấu của ta hả?!!!!

Đã vậy Usopp còn thản nhiên đổ dầu vào lửa:

- À quên chưa kể, hắn còn đường hoàng ngắm thân thể ngọc ngà của Nami trong phòng tắm nữa cơ!

- Đùa hả?! – Sanji trợn mắt hét ầm lên – Thằng khốn!!!!

Dozen ngán ngẩm di di trán:

- Thời hạn cuối là trước bình minh. Tôi sẽ đi theo Luffy, mấy cậu thì sao?

- Tớ theo Sanji! – Usopp vội vàng nói – Tớ không muốn giáp mặt với tên Thất Vũ Hải đó nữa đâu!!!

- Còn tôi qua chỗ bộ xương. – Franky đẩy kính mắt – Tôi khá lo cho ông ta. Nếu Luffy xử được gã Thất Vũ Hải kia thì bên đó sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ để cái bóng hại ông ấy trước thì hỏng bét!

- Vậy tôi sẽ đi cùng anh! – Zoro hứng thú nhếch môi – Thật tò mò, không biết xác sống của "Samurai huyền thoại" lợi hại ra sao.

Còn lại Robin, Chopper và Merry cũng đi cùng đường với Luffy và Dozen.

010 đột nhiên lên tiếng:

- Vậy ta nên đi theo ai đây?

Dozen trợn mắt:

- Đi đánh chủ nhân ngươi mà cũng muốn góp vui?

- Đi xem đánh nhau cũng vui mà. Vả lại ta đã hứa dẫn ngươi đi gặp chủ nhân mà!

- . . . Ngươi đang giả ngốc hả?!

Cuối cùng thì Dozen vẫn phải xách 010 và con sói kia đi cùng nhóm Luffy.

Vui vui vẻ vẻ thế nào tên xác sống đầu óc có vấn đề đó không những lạc ngay giữa đàn, còn kéo theo được cả Dozen và Merry đi lạc chung! Con tàu này không nhỏ, nhưng đâu nhất thiết phải đi vài bước là lạc quanh thế này?!

- Ồ, hình như chỗ này quen quen. . .

Đại ca xác sống gượng gạo cười lần thứ n, nhăn nhở gãi gãi đầu, đem đôi đồng tử kì dị mang vẻ hối lỗi nhìn Dozen như muốn hù chết cậu!

Merry bất lực đỡ trán, lại nhìn qua đại boss sói không biết đã tìm thấy họ mấy lần đang nheo mắt ngáp mấy cái vẻ khinh bỉ. Nó rất muốn nói là nó đã từ nhóm chính quay lại tìm được họ cách đây hơn một tiếng, và nó cũng đã lượn từ lâu đài về đúng chỗ này những 5 lần mà tên chủ đần kia vẫn dẫn người ta đi loanh quanh mấy cái gốc cây này được, đúng là kì diệu!

Dozen một lần nữa tức muốn hộc máu! Thằng cha xác sống này cần phải trang bị gấp một bộ GPS tân tiến nhất ngay trong cái óc bò của hắn. Kì lạ, tên chết bầm này là người thứ 2 có thể chọc điên cậu mà còn nguyên xương nguyên thịt vậy! Chậc, Luffy thậm chí chưa từng khiến cậu cáu đến mức này!

- Này, 010,ngươi. . .

Chưa để Dozen nhẫn nhịn nói hết câu, 010 đã chỉ vào con đường đã đi qua n+1 lần, hớn hở kêu toáng lên:

- Bên kia, ta nhớ rồi! Bên kia mới là đường dẫn đến lâu đài!!!!

- Ê. . .

- Đi đi đi, để ta dẫn đường!!!

Nói rồi xách cổ áo Dozen và Merry lôi xềnh xệch đi!

Trán Dozen không nhân nhượng ngay lập tức bật lên một nhúm gân xanh!!!! Tay trái đưa lên, co lại, đem những lưỡi hái gió phá không lao hết về phía 010, trong chớp mắt biến huynh đệ xác sống hình người óc bò kia thành cục thịt mà loạn chém!

Vết cắt toàn rơi vào chỗ khâu vá nên 010 chỉ biến thành mấy khúc thịt rơi lộp độp xuống đất, còn mồm mép vẫn liến thoắng đòi dẫn đường. . .

- Im lặng chút đi! – Dozen chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, cau có đạp ngay giữa mặt 010 – Chỗ đó có bao nhiêu cỏ dại ta cũng đếm hết không dưới 3 lần đâu! Dẫn đường, dẫn đường, ta thấy ngươi đang giúp chủ nhân ngươi cản trở bọn ta thì có!

- Ta làm gì có. . .

Dozen không muốn đấu khẩu, đúng hơn là không có thời gian. Có vẻ như băng Mũ Rơm đã bắt đầu giao chiến, tiếng ồn ào vang đến tận nơi này, thậm chí cậu còn thấy được cả cái đầu của tên xác sống khổng lồ có bóng của Luffy, vậy mà cậu còn đang dính phải cục nợ ở đây!

- Rốt cuộc trước khi chết ngươi là ai vậy?! – Dozen nhăn nhó – Lại không xuống tay đập nát được. . . Cứ nằm đó đi!!

Nói rồi khom lưng mở cánh rồng, cấu trúc xương sườn bị phá vỡ trong lúc biến đổi phát ra tiếng nứt vỡ đau đớn khiến Dozen hơi cau mày. Xem ra sau này khó có thể dùng năng lực này thường xuyên được, thôi vậy, cánh yêu tinh cũng không đến nỗi, dù hơi màu mè. . .

Đang định vỗ cánh bay lên thì góc áo bị níu lại bởi Merry, tiểu tinh linh nhỏ bé e ngại giải thích:

- Ngài Dozen, tôi không biết bay. Có thể cho tôi đi cùng. . .

- Lên. . .

- Khoan đã, tôi cũng muốn đi!!!!

010 vội gào lên cắt ngang lời Dozen, tên cứng đầu này vẫn nhất quyết bám dính cậu bằng được, không còn tay chân liền dùng răng cạp thẳng vào chân cậu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ống chân cậu chứ đùa!!!

- HẢ?!!!! – Dozen vừa đau vừa cáu, nghiến răng kèn kẹt.

Chưa hết, con đại boss sói kia cũng nhiệt tình như chủ, nhe răng cắn chặt lấy giày của cậu, răng sắc hơn tí nửa là cắn nát nửa cái giày cùng bàn chân trong đó rồi!!

Dozen ôm đầu chán nản, cái tình huống quỷ gì thế này?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info