ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 42

Bartolomeo19121301

Sogeking nghe Dozen nói vậy không khỏi kinh ngạc:

- Dozen, cậu đang nói cái quái gì vậy? Merry. . . Merry đã không thể. . .

Đáp lại vẻ mặt đầy kinh ngạc của mọi người vẫn là chiếc mặt nạ gỗ không chút xúc cảm. Dozen không trả lời câu hỏi của Sogeking mà vẫn hướng mắt về phía Merry, lặp lại câu nói:

- Merry, ngươi có thực sự muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu với bọn ta không?

Tiếng con thuyền vang lên do dự :

". . . Có. . . tôi rất muốn. . . nhưng. . ."

- Vậy là đủ rồi.

Dozen hơi cúi người xuống lấy đà rồi tung người nhảy lên không trung. Đôi cánh rồng màu bạc với những hoa văn kì lạ hiện ra từ sau lưng cậu tỏa ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt biển. Lúc này, cả chân tay và mặt cậu được một lớp vảy cứng lấp lánh bao phủ hệt như một bộ giáp!

Trừ Luffy, tất cả những người có mặt ở đó đều thực sự rất tò mò tiếp theo cậu ta sẽ làm gì, muốn Merry đi tiếp không lẽ búng tay một cái biến Merry trở về trạng thái ban đầu? Đừng đùa, trên đời này lấy đâu ra chuyện phi lí thế được! Cho dù có là năng lực trái ác quỷ cũng không thể!!!

Lúc này trên không trung, Dozen đã nhắm nghiền mắt, thứ ánh sáng màu bạc nhanh chóng bao phủ hết cơ thể cậu, rồi ngày càng lan rộng ra, tạo thành một quả cầu lớn. Sau đó, hàng trăm tia sáng chói mắt vụt ra, xuyên thủng khối bạc đó cùng một tiếng gầm vang trời.

Một thân hình to lớn xuất hiện giữa không trung thế chỗ cho Dozen: Một con rồng khổng lồ khoác trên mình lớp vảy bạc kim loại lấp lánh. Sinh vật xinh đẹp và vĩ đại đó còn to hơn cả khu Water 7 với đôi cánh gần như có thể che phủ cả bầu trời. Nó ngửa đầu cất lên một tiếng ngâm dài chấn động cả vùng biển bên dưới.

Cả đám trực tiếp há hốc mồm:

- Đó. . . đó thực sự là Dozen sao? Cậu ta đã ăn trái ác quỷ gì vậy?

- Long Thần. . . Kronus no mi. . . - Robin hơi căng thẳng trả lời- Tôi đã từng thấy hình dạng này trong một quyển sách. . . nhưng không nghĩ là. . .

- Nhưng cậu ấy định làm gì? - Sanji tò mò trong khi mắt vẫn không rời khỏi sinh vật trên trời.

Trái với vẻ trông chờ từ đồng đội, vẻ mặt Luffy lúc này rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút lo sợ. Không ai ở đây biết Dozen định làm gì, ngay cả Luffy cũng vậy. Nhưng cậu không thể không lo lắng, vì trước đây Dozen cũng đã từng làm việc này. . .

*Núi Corvo, 10 năm trước,. . .

- Cái cây biết nói ư? Em tưởng bọn anh là kẻ ngốc chắc?! Ai lại đi tin chuyện đó chứ?

Ace và Sabo cười khẩy trong khi Luffy cố gắng chứng minh cho họ thấy cậu vừa nghe cái cây mà họ chọn làm căn cứ hỏi cậu có muốn ăn táo không, nhưng chẳng ai tin cậu cả.

- Em chắc là cái cây đó nói chuyện với em chứ không phải em tưởng tượng ra chứ?- Ann cau mày hỏi, bộ dạng cô như muốn thò tay rờ đầu Luffy xem cậu nhóc có vấn đề gì không.

Luffy tức tối gào lên:

- Em không nói dối đâu!!! Em thật sự đã nghe mà. . .

- Anh Luffy, cây không biết nói!- Rei khoanh tay tỏ vẻ hiểu biết nói.

- . . . Anh nói thật. . .

- Có chuyện gì thế mấy đứa? Lại cãi nhau chuyện gì sao?

Tiếng Dozen từ trên không trung vọng xuống mang theo tiếng gió quen thuộc, cậu nhẹ nhàng đáp xuống, thu cánh lại rồi chậm rãi lại gần đám nhóc.

Luffy với vẻ mặt cực kì ấm ức chạy đến bù lu bù loa lên:

- Dozen, em thực sự đã nghe thấy nó nói chuyện mà!!!!!

- Hả? Cái gì nói cơ? - Dozen ngơ ngác.

- Cái cây!!!

-  . . .

- Anh ấy không tin đâu! Ha ha ha!!! - Ace cười nhe nhởn.

Mặt Luffy lập tức xịu xuống.

Dozen xoa đầu cậu bé:

- Anh đã nói gì đâu?! Chỉ cho anh xem cái cây đó ở đâu xem nào.

- Vâng! - Luffy gật mạnh đầu.

Cậu vội dẫn Dozen đến cái cây căn cứ của họ.

Thấy vẻ mặt khá nghiêm túc của anh trai, Ace, Sabo, Ann và Rei thôi không cười nữa mà lò dò theo chân Luffy. Với lại trông Dozen không phải chỉ là không muốn Luffy buồn mới làm như vậy.

Chỉ thấy Dozen nhìn cái cây đó rất lâu rồi mới đưa một tay lên áp vào thân cây. Đột nhiên một lớp vảy bạc bắt đầu bao phủ khắp chân tay và hai bên khuôn mặt của cậu, rồi đôi cánh rồng mang hoa văn bạc lấp lánh một lần nữa mở rộng sau lưng.

Một tầng ánh sáng màu bạc bắt đầu bao phủ xung quanh Dozen. Sau đó, những tinh thể từ thứ ánh sáng đó nhanh chóng di chuyển từ ta Dozen sang toàn thân cây, từng chút một thấm vào sâu bên trong vỏ cây.

Không biết là bao lâu, bởi vì ngay cả Luffy là đứa hiếu động nhất cũng không thể rời mắt khỏi từng cử động của Dozen chứ chưa nói gì đến những đứa còn lại. Chỉ đến khi cái cây biến mất và một thân bình xanh lè xuất hiện thì cả đám mới hoàn hồn.

Thứ đó có hình dáng giống một con người, nhưng cái mặt lại như một nhùi rễ cây xấu đau xấu đớn, chỉ thấy được hai con mắt màu lục cực kì hút mắt! Đứa tò mò nhất là Luffy, cậu tiến lên đầu tiên, giơ một tay lên "yo" với sinh vật kia một tiếng.

Thứ đó cũng giơ cái tay xanh lè của mình lên, cái đống bùi nhùi trên mặt nheo nheo lại thành hình nụ cười:

 - Yo, Luffy!!!

 Ace, Sabo, Ann, Rei: . . . 😱😱😱 Cái mặt đó so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn cả nghìn lần!!!

- Cậu là cái cây hả? - Luffy hào hứng.

- Ờ!!! Tớ là tinh linh của cây này! Tớ đã cố nói chuyện với cậu sáng nay đó!!! - Cái mặt kia tỏ ra khá phấn khởi.

- Vậy đúng là. . .

- Anh Dozen!!!

Luffy còn định quay ra hất mặt với bọn Ace thì đã nghe tiếng Ann hoảng hốt kêu lên khi Dozen đột nhiên ngã khuỵu xuống. Cả bọn vội chạy đến đỡ Dozen dậy nhưng anh trai đã hoàn toàn bất tỉnh, mặt mũi còn xanh xao đến đáng sợ. . .

- Không sao. -Thứ xanh lè kia trấn an Luffy- Ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi.

 - Sao cậu biết?

Nó mỉm cười:

- Dù sao thì việc ban tặng linh hồn cho một tinh linh cây chỉ mới bắt đầu có ý thức không phải chuyện dễ dàng. . .***

Đó là khi Dozen tạo ra Gaki, và sau đó anh trai đã ngủ mê mệt đến tận 3 ngày. Nhưng lúc đó Dozen không hiện nguyên hình thành cả con rồng như bây giờ!

Và trên hết, Gaki là một cái cây, còn Merry là một con thuyền. . .

Luffy còn đang cau mày lo lắng thì phía trên, Dozen đã từ từ hạ xuống, đem đôi cánh rồng bao bọc hoàn toàn Merry, phủ lên con thuyền từng tầng tinh thể màu bạc kim loại khiến con thuyền gần như phát sáng.

Dozen cứ duy trì như vậy trong suốt một tiếng đồng hồ, đến khi thứ ánh sáng màu bạc kia vụt tắt, cũng là lúc mọi người nhìn thấy ngay nơi mà họ vừa định an táng Merry một cậu bé có mái tóc màu bạc, trên mặt mang mặt nạ cừu, khoác trên chiếc áo choàng dài quá gối đang vẫy tay về phía họ.

- Mọi người. . .

- MERRYYYY!!!

Sogeking, Chopper và cả Luffy vừa òa khóc vừa ào tới dù trước mặt là nước biển.

Cũng may Merry, trong hình dạng con người, chạy đến vừa đỡ kịp mấy tên ngốc nghếch nào đó. Sau đó chính cậu bé bị cả bọn ôm cứng lấy và gào khóc không ngừng. . .

Sogeking ôm Merry chặt nhất, như sợ những điều vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, bao nhiêu lời muốn nói bị nghẹn lại bởi những tiếng nức nở. Trong khi đó Chopper bám cứng lấy cổ Merry hệt như ôm cái cột buồm với một sức mạnh không tưởng, khóc bù lu bù loa lên. Còn Luffy thì trực tiếp dùng cánh tay cao su của mình cuốn chặt cả đám, mặt ướt đẫm nước mắt chảy dài hệt như một đứa con nít trong khi miệng thì trề ra:

- MEEEEEERRRRRRYYYYYYY!!!!!!! HUOAAAAA. . .

Nami vừa cười vừa khóc xoa đầu Merry:

- Thật may quá. . .

Sanji, Zoro và Robin đều mỉm cười trong khi Franky đã khóc muốn lụt thuyền, đám công nhân Galley-la thì gào thét hoan hô.

Trước tình cảnh này, Merry dù đang sắp ngạt thở vẫn phải ráng đứng yên vỗ về an ủi những đồng đội phiền phức của mình.

Tất cả còn đang chìm trong hạnh phúc thì Iceburg đột nhiên lớn tiếng nói:

- Cậu hải tặc hóa rồng biến mất rồi!

- Hả?

Luffy hốt hoảng nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy ngân long khổng lồ đâu nữa, cũng không thấy Dozen trong hình dạng người, chút vui vẻ vừa có lập tức bay biến, thay vào đó là sự hoảng sợ. Nếu Merry không giữ lại, có khi cậu đã nhảy xuống biển tìm rồi!

- Cậu ấy không thể biến mất nhanh như vậy được! - Nami trấn an Luffy- Mọi người chia nhau ra tìm đi.

- Được!

Sanji, Zoro, Franky cùng vài người của Galley-la lập tức tháo giày nhảy xuống biển trong khi số còn lại nháo nhác tìm quanh tàu. Luffy là người năng lực nên không thể xuống nước, chỉ có thể cùng mọi người lật tung từng ngõ ngách của con tàu. . .

- Cậu ấy ở đây!

Sanji nổi lên hô hớn, trên vai anh là Dozen. Lúc đó cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

Zoro đỡ lấy Dozen từ tay Sanji rồi đặt cậu xuống tấm chăn vừa được trải lên trên sàn tàu trong khi Chopper vội vã chạy đến kiểm tra một lượt cho cậu.

- Cậu ấy sao rồi? - Giọng Luffy gần như lạc đi. Khoảng thời gian mọi người lặn xuống tuy chỉ vài phút nhưng với cậu cứ như cả thế kỉ, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ mình sẽ mất anh trai của mình một lần nữa. . .

Chopper chấn an:

- Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi, cũng không bị uống quá nhiều nước. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại thôi. . .

Nhưng Luffy biết không phải như vậy. . . Giống như 10 năm trước. . . không chỉ nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh. . .

Mọi người nghe Chopper nói vậy đều thở phào một tiếng, lại không để ý vẻ mặt Chopper hơi trầm xuống.

Cậu là người đã phẫu thuật cho Dozen lần trước nên hiểu rất rõ tình trạng của Dozen. Nhưng vì Dozen luôn ám chỉ nhất quyết không để ai biết nên cậu mới không dám nói.  Dozen trước giờ không ăn không uống, thậm chí cũng không thở bởi vì trong cơ thể cậu ấy trống rỗng! Ngoài một viên pha lê màu lam đã gắn chặt vào xương thịt nơi vốn dĩ là vị trí của trái tim, còn lại không có bất cứ bộ phận nào khác! Vậy mà không hiểu sao cậu ấy vẫn sống. . . cậu ấy thực sự là con người sao?! Mạch thì lúc nào cũng thẳng băng không chút động tĩnh,tim không có để nghe nhịp. . .

Vì thế mà lần này Chopper không tin tưởng vào phán đoán vừa rồi cho lắm. .. 

- Chopper, để tớ gỡ mặt nạ của Dozen!- Nami đột nhiên nói- Cậu ấy vừa rơi xuống nước, cứ để vậy sao được!

- A, khoan. . .

Không đợi Chopper ngăn cản, Nami đã đưa tay gỡ mặt nạ của Dozen. Đáng kinh ngạc, chiếc mặt nạ bằng gỗ này nhìn qua thì rất đơn giản nhưng mặt trong lại được phủ một lớp đá mỏng, trông có vẻ rất cứng.

Khi chiếc mặt nạ được lột bỏ, gương mặt bên dưới dần hiện ra khiến tất cả sững sờ.

Màu da trắng xanh do ngâm nước dưới ánh nắng mặt trời gần như trở nên trong suốt, tựa như một món đồ thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Gương mặt nhỏ nhắn mang dung nhan khuynh quốc khuynh thành bất động khiến tất cả đều có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một tạo vật do bàn tay hoàn mỹ của nhật nguyệt đẽo gọt, độc nhất vô nhị! Hàng mi dài đen nhánh đang khép lại che đi đôi mắt dị sắc lạnh lùng vốn có, khiến gương mặt xinh đẹp kia trở nên dịu dàng, còn có chút yếu ớt. Cánh môi nhợt nhạt hơi hé mở nhưng không những không phát ra tiếng thở, thậm chí khuôn ngực cũng không phập phồng khiến Dozen càng giống một con búp bê hoàn mĩ.

Đây chính xác là loại sắc đẹp có thể đánh gục ý chí người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sanji đánh rơi điếu thuốc:

- Cậu. . . Cậu. . . Con gái hả???? A không, cậu ta là anh trai của Luffy mà. . .

Dù miệng nói như vậy nhưng ánh mắt hình trái tim kia rõ ràng đang bán đứng anh. Cơ mà vẫn không bằng đám người của Galley- lla đang chảy máu mũi ròng ròng phía sau kia. Có tên còn muốn bò đến để chạm vào nhan sắc kinh diễm đó, tuy nhiên đều bị Luffy sút bay! Cậu thuyền trưởng tỏ vẻ sẵn sàng đập vỡ mặt bất cứ kẻ nào dám rờ đến anh trai mình.

Trong khi đó, Zoro bảo trì khuôn mặt cứng đờ cùng với Sogeking, đối ngược lại, Nami lại tỏ vẻ muốn xông lên bẹo má Dozen xem có phải nhan sắc kia tiếp tục là một cái mặt nạ nữa hay không. Còn Chopper thì hơi trầm ngâm, cậu nhớ trước đây phía bên mắt trái của Dozen rất kì lạ cơ mà. . .

Nhưng không phải ai cũng kinh ngạc vì sắc đẹp không gì sánh bằng kia, Robin, Iceburg và Franky ngay sau khi nhìn thấy nó đều đồng thanh kêu lên:

- Mavender?

- Mavender? Ai cơ? - Luffy tròn mắt- Là Dozen mà.

- Thuyền trưởng, cậu không nhìn thấy sao? - Robin bất giác lùi lại mấy bước đầy sợ hãi- Đó là Mavender. . . ý tôi là người này đã cải trang. . .

Người này vào 20 năm trước cũng có mặt ở Ohara, còn dễ dàng đem cả hòn đảo đóng thành băng. . . Người này, cực kì đáng sợ. . .

Iceburg cũng căng thẳng nói:

- Các cậu là hải tặc. . . Tại sao lại có một hải quân trong băng?! Còn là một Đô đốc!

- Cái gì?! Đô đốc?! - Trừ Luffy, cả đám trên tàu đều xanh mặt hét ầm lên.

- Mấy người là đồng đội mà không biết hả?! - Franky trợn mắt chỉ Dozen- Tên này rất nổi tiếng đấy!! Từ trước khi các cậu ra đời, Đô đốc của Tổng bộ Lốc Bạc Mavender là cái tên mà bất cứ hải tặc nào cũng phải khiếp sợ! Đó là cơn ác mộng của thế giới. . .

Cũng là người đã suýt phá hủy cả Water Seven này!

Đối ngược với một loạt vẻ mặt không thể tin nổi của cả băng lẫn nhóm công nhân Galley-la, Luffy vẫn tỉnh rụi:

- Cậu ấy là Dozen thật mà! Chỉ là đeo mặt nạ lên thôi.

- Nhưng thuyền trưởng. . . - Sanji tỏ vẻ bó tay với bộ não cao su của Luffy- Cậu bỏ qua điểm quan trọng rồi. . . Cậu ta là một Đô đốc hải quân!

- Đô đốc hải quân thì Đô đốc hải quân, chẳng có gì to tát cả!

- Cậu không hiểu hay cố tình giả ngốc hả? - Sogeking thiếu điều muốn túm cổ áo Luffy mà lắc cho tỉnh- Hải quân và hải tặc vốn dĩ không đội trời chung! Cậu ta có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm!!! Ai mà dám chắc được ngày nào đó cậu ta sẽ không dẫn hải quân đến giết sạch cả bọn. . .

Sogeking chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét của Luffy chặn họng:

- Im miệng!!! Không cho phép cậu nói như vậy!!! Cậu ấy nhất định sẽ không phản bội chúng ta!!!! DOZEN LÀ ANH TRAI CỦA TÔI!!!!

- . . .

- Với lại, ông nội và em gái của tôi cũng là hải quân đấy thôi!

- . . . - Một phút tiếp thu~~~

- HẢ??????

Mấy chục tiếng hét vang lên cùng lúc khiến cả một vùng biển nhất thời chấn động, vài con hải âu đang bay trên trời cũng bị dọa cho giật mình suýt nữa sẩy cánh rơi thẳng xuống biển. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info