ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 40

Bartolomeo19121301

Con tàu mà bà Kokoro nói là phiên một bản thử nghiệm của Puffing Tom , tất nhiên là do không đạt đủ điều kiện, cũng không đủ an toàn nên bị để mốc bên trong xưởng đóng tàu cũ! Nói sao thì vẫn chạy được, ông Iceburg còn đến trước cả đám để giúp tu sửa lại cơ mà!

Bão bùng thế này mà mượn một chiếc tàu để vượt biển đương nhiên là chuyện đáng mừng.

Cơ mà. . .

Nhìn con tàu mang dáng dấp Puffing Tom tuy có chút cũ kĩ nhưng đạm chất bắt mắt lù lù trước mặt, Dozen tự nhiên có cảm giác cho dù có bay ngoài giông bão cũng không phải ý kiến tệ lắm. Liệu cái phương tiện này có đột nhiên hất người xuống biển luôn không vậy. . .

Trái với suy nghĩ của cậu, đám người Luffy lại khá phấn khích đối với tạo hình cá mập nhe răng trẻ trâu này!

- Nó tên là Rocketman! Đầu cá mập nhìn rất ngầu đúng không? - Bà Kokoro vừa uống rượu vừa nhăn nhở cười.

Zoro im lặng biểu đạt sự nghi ngờ sâu sắc trong khi Luffy cùng Chopper cật lực gật đầu lia lịa, hai mắt phát sáng:

- Nhìn là biết chạy nhanh rồi. . .!!!

Đúng là chạy rất nhanh! Cực nhanh là đằng khác! Đến mức những người xung phong đi cùng đều sinh ra ảo giác tổ tiên đang khắc cho mình một cái bài vị, còn nhe hàm răng đã rụng mất mấy cái ra ban cho mình nụ cười rất chi là phúc hậu!!

Đó là còn chưa kể dù đã được bà Kokoro cảnh báo trước, nhưng vào khoảnh khắc tàu nhập đường ray, toàn bộ nhân khẩu trong toa tàu y như mấy quả bóng cao su bị đập lên đập xuống, tiếp xúc đủ thân mật với sáu mặt tường trong toa tàu! Tuy bản thân không có đến mức bị vùi dập như vậy, cơ mà lại khiến Dozen đột nhiên liên tưởng tới lần đánh nhau với một hải tặc mang năng lực chấn động cách đây vài năm. Lúc đó cảm giác y chang thế này!

Sau khi đã yên vị trên đường ray, chiếc siêu tàu Rocketman y hệt xe mất phanh xuống dốc, không, y hệt chó đứt xích, không cần người lái tàu, cứ vậy một đường phi như bay! Đúng chuẩn đi như ăn cướp! Ngắm sơ sẩy một giây thôi là xác định một đi không về! Cái đám thợ đóng tàu ở Water Seven này đúng là hết chuyện làm mới đi tạo ra thứ này!

Kỳ thực, Dozen chưa từng rảnh đến mức bán mạng cho một phương tiện nào lại có thể sẵn sàng đem hành khách lao thẳng xuống địa ngục!! Ngồi trong này đã như vậy, không biết Luffy ham hố cảm giác mạnh mà chạy ra ngoài đầu tàu ngồi thì thế nào. . .

Dozen còn đang mặc niệm trong đầu thì gương mặt lo lắng của Nami đột nhiên phóng đại trước mắt. Cô cau mày vỗ vai cậu:

- Dozen, cậu vẫn còn buồn ngủ hả?

- Không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút.

Dozen thành thật trả lời, cơ mà đúng là có chút buồn ngủ thật.

Nami không biết có phải thuốc ngủ vẫn đang còn tác dụng hay không, nhưng khi nghĩ đến việc Dozen đã bị chích đến 3 lần cái loại thuốc mê đánh gục được cả vua biển, cô liền cuống quýt ấn Dozen vào bộ lông ấm áp của Chopper:

- Nghỉ chút đi, cũng mất vài tiếng mới đến nơi mà.

- Tôi. . .

- Tranh thủ một chút, dù sao hiện tại chúng ta cũng không làm được gì.

Nói rồi còn đắp lên người cậu chiếc áo của mình, ánh mắt siêu nghiêm khắc dán chặt lên cậu khiến kế hoạch trốn đi của Dozen triệt để tiêu tan, đành phải ngoan ngoãn úp mặt vào "đệm lông" Chopper giả bộ ngủ!

Nami nói là vậy chứ thực tế chỉ có mình Dozen là vô lo vô nghĩ mà nằm yên được, chứ mọi người thì đang lo lắng đến phát rồ, ngay cả Nami cũng đứng ngồi không yên!

Trên con tàu đang hướng về Enies Lobby mà họ đuổi theo có Robin đang bị ép làm con tin, Usopp cũng bị bắt theo, Sanji thì đã bám theo nhưng đơn thân độc mã rất nguy hiểm!

Hiện tại ở đây ngoài năm thành viên trong băng thì có thêm ba tên thợ đóng tàu khá mạnh của Galley-la vì áy náy đã đổ oan cho cả băng nên đi theo, còn có đám cướp giật thời trang dị hợm ầm ĩ đòi bám càng để cứu "anh hai" biến thái Franky của chúng cũng vô tình bị bắt! Nhân lực thì đông nhưng điểm đến là Enies Lobby, một trong ba cứ điểm bất khả xâm phạm của hải quân, có nhiều hơn cũng không dám chắc cứu người xong có trốn thoát được hay không. . .

Vậy nên đám "đồng minh tạm thời" tâm đang rối như tơ vò lại nhìn Dozen đang được Chopper dùng bộ lông dày của mình bao bọc, ngủ vô cùng ngon lành như một đứa trẻ, nhất loạt đều trợn mắt. . . Đã là lúc nào rồi mà còn ngủ chứ?!

Lúc này lại không lo bàn kế sách?! Cứ thế xông vào chỗ chết sao?

Paulie, một trong ba thợ đóng tàu kia, vốn là người có gì nói đó, không nhịn được liền lên tiếng:

- Ê, ngươi ngủ cái gì nữa hả?! Còn không. . .

Hắn còn chưa nói hết đã bị một cây gậy thép màu xanh cùng sống kiếm đen xì dí thẳng vào cằm, hơi lạnh kim loại đột ngột áp sát vào khiến hắn hơi giật mình kinh ngạc nhìn chủ nhân của hai thứ đó: Nami và Zoro!

- Im lặng! Cậu ấy đang ngủ! - Zoro ném cho Paulie một ánh mắt lạnh băng.

- Tên đó bị đần à?! Bây giờ mấy người là đi cứu. . .

- Robin chúng tôi nhất định sẽ cứu, nhưng đồng đội của chúng tôi không đến lượt mấy người muốn nói gì thì nói!! - Nami lừ mắt- Cẩn thận tôi khâu miệng anh lại!

Paulie nhíu mày, song cũng không có ý tiếp tục cãi cọ, đành im lặng quay lại chỗ ngồi.

Nami thu gậy, ánh mắt vừa gay gắt thoáng dịu lại khi thấy Dozen vẫn "an ổn ngủ".

Người này là anh trai của thuyền trưởng, là đồng đội của cô nhưng lại luôn khiến cô có cảm giác rất quen, lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. . . Dù sao Luffy bình thường ngốc nghếch bộp chộp lại luôn cố chấp muốn che chở Dozen thì cô cũng đành chấp nhận hết sức giúp đỡ thôi!

Nami thở hắt ra một tiếng, thả lỏng người ngồi xuống cạnh Chopper:

- Vẫn chưa xong à?

Nghe cô hỏi, Chopper cũng không quay lại mà trả lời:

- Một chút nữa.

Trên tay cậu là đống dược liệu cùng chai lọ linh tinh, Chopper đang tỉ mĩ cân đo đong đếm từng thứ một để làm thuốc ngủ cho Dozen. Số thuốc dự trữ đã để quên ở nhà trọ nên cậu đành phải trong lúc Dozen ngủ mà làm thêm vài liều! Dù nghĩ đến việc Dozen có nổi điên trong trận chiến sắp tới cũng không hẳn là vấn đề nhưng lương tâm bác sĩ của cậu thì không cho phép, Dozen tốt nhất nên nghỉ ngơi thì hơn!!

Tuy bận rộn chế thuốc nhưng Chopper vẫn cực kì trách nhiệm, bao bọc Dozen siêu kĩ lưỡng, một chiêu biến mình thành cục lông mềm mại êm ái! Vì thế mà Dozen lúc đầu chỉ giả vờ ngủ, sau một chốc không chống lại được hai mí mắt, liền thành thực tiến vào mộng đẹp! Ngủ ngon đến mức gần như quên mất cơn bão kinh hoàng như muốn hất bay cả đoàn tàu ra khỏi đường ray ngoài kia!

Đó là nếu như cả đám người của Galley-la và nhà Franky không xông vào gào ầm lên rằng Aqua Laguna đang tới và thật sự sẵn sàng cán nát Rocketman!

Luffy vừa vác bản mặt xanh lét từ cửa sổ leo xuống ngồi chưa ấm chỗ, nghe vậy liền nhào lên:

- Để tôi. . .

Chưa nói xong đã bị Dozen (vì ồn mà tỉnh) đi trước một bước, "vù" một tiếng đã bay vèo ra ngoài cửa sổ! Cả đám thấy Dozen thoáng chốc đã "trốn đi", còn định liều chết xông ra theo thì lại nghe được câu cảm thán bất chấp gió mưa của ai kia vọng xuống:

- Chỉ một cơn sóng còn muốn cản ta tìm Chu Công xem anime?! Ta còn đang xem dở, thật bực mình!

Nhân khẩu trong khoang tàu nhất thời ngơ ngác: Chu Công là đứa nào?! Còn anime cái gì?! Không phải nãy giờ cậu ta đều ngủ như chết sao?!

Sau đó băng Mũ Rơm lại có chút đồng cảm với cái người tên Ryu kia. Tự xưng là bạn chí cốt của Dozen, am hiểu tình trạng hít tí hơi rượu cũng say ngất cần câu - say xong còn thích náo loạn của Dozen, lại có thể chịu đựng tính cách đó, thật bội phục! Mà xem khí thế gấp gáp muốn đến xem tình hình Dozen của hắn, nói là bạn tốt, chi bằng so sánh với mẹ chăm con còn thấy giống hơn! Có một đứa con như này, ngay cả đại hiền thục cũng bị phiền đến mức chỉ hận không thể nhanh chóng mồ yên mả đẹp!

Nhìn xem, một Dozen cả ngày đeo mặt nạ vô cảm, có chút lạnh lùng, kiệm lời, giờ y chang đứa trẻ con, dọa ngủ liền ngủ, bị quấy liền dỗi, dỗi liền muốn đánh người! Quen được cậu ta không khác nuôi mèo hoang, đã bị nó ghẻ lạnh thì chớ còn phải đi hốt phân dọn chuồng cho nó. . .

Khụ, so sánh có chút thô tục cơ mà mọi người đồng loạt nghĩ vậy. Chỉ có Luffy được đãi ngộ đặc biệt, dù nhỏ hay lớn cũng chưa từng bị tên "mèo hoang" kia lạnh lùng quay lưng chìa mông cho ngắm lần nào, biểu tình mờ mịt thành thực muốn xông lên giúp anh trai mình!

Zoro thấy vậy liền ấn vai Luffy xuống, thuận thế đứng dậy nói:

- Để tớ đưa cậu ta xuống!

Nói rồi cũng phi ra ngoài cửa sổ!

Đi được đến đầu tàu thì vừa vặn nghe được hỗn âm bất đắc dĩ của đám trộm cướp dị hợm nhà Franky cùng nhóm thợ đóng tàu của Galley-la:

- Ê, đó là Aqua Laguna chứ không phải là một cơn sóng bình thường. . .

Hai nhóm này trước nay cực kì không hòa hợp, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ở chung với nhau nửa phút cũng có thể dẫn tới huyết chiến! Giờ phút này lại rất ăn ý muốn quăng cho "tên nhóc" Dozen một câu: Trẻ con không biết điều! Đến đây, cho ngươi kẹo ngon~~~

Zoro bỏ qua một đống bộ mặt muốn dỗ dành trẻ nhỏ kia, tiến đến gần Dozen vẫn đang đánh giá tầng nước cao ngất đang ầm ầm lao đến, thản nhiên hỏi:

- Cậu chắc mình tự làm được chứ?

- Để xem. - Dozen nhún vai- Tôi cũng không tin mình lại thua một cơn sóng!

- ĐÃ NÓI ĐÓ KHÔNG - CHỈ - LÀ - MỘT - CƠN - SÓNG MÀ!!!!!! - Phía sau gào thét trong khi vẫn tuyệt vọng nhìn pháo kích bị nước biển nuốt trọn.

Nguyên một đám đã quen với sự khủng bố của Aqua Laguna nên sớm sợ đến hoảng loạn. Trong khi Dozen vẫn bình tĩnh chìa tay về phía Zoro:

- Zoro, tôi có thể mượn một thanh kiếm của cậu không?

Bình thường có mượn cũng là ngắn gọn một câu: "Zoro, mượn kiếm.", hôm nay lại phun ra một câu đầy đủ chủ vị, Zoro vì thế mà đơ mất một lúc mới không tình nguyện đưa ra một trong ba thanh kiếm của mình.

Dozen cầm kiếm, nhàn nhã nói:

- Kiếm của cậu nhẹ thế?

- . . .

- Quên mất, cầm kiếm thế này đúng không nhỉ? Hay ngược lại?

- . . .

Nhìn Dozen cầm kiếm như đồ tể vung tay chặt thịt lợn, Zoro bảo trì mặt than bày tỏ không muốn phát biểu. Ánh mắt lưu luyến ghim chặt lên bảo kiếm của mình, sẵn sàng trong trường hợp xấu nhất xả thân cứu kiếm!

Dozen không được chỉ bảo liền trực tiếp áp dụng cách cầm dao đồ tể, lột vỏ kiếm quăng đi khiến Zoro phải hốt hoảng bay ra nhặt lại vỏ kiếm, tim suýt chút nữa chuyển nhà!

Tội phạm nào đó cũng không thèm để ý, hai ngón tay đưa lên miết dọc theo sống kiếm, phủ lên đó một tầng băng ma pháp lâu lắm không dùng, sau đó, nhẹ nhàng chĩa kiếm về phía trước, khẽ hất kiếm một đường từ dưới lên về phía Aqua Laguna.

Chỉ bằng một đường kiếm như vậy lại có thể dễ dàng đem Aqua Laguna khổng lồ kia tách thành đôi, để lộ phần đường ray sạch sẽ không vật cản! Trong khi tất cả còn khó khăn tìm lại cằm của mình thì phần nước trong bán kính 10m quanh vết cắt đột nhiên hóa băng, tự động vỡ nát thành nghìn mảnh rơi rải rác xung quanh Rocketman!

Cằm còn chưa nhặt được mà mắt đã rớt theo luôn rồi!

Nhóm công nhân Galley-la biểutinhf cực kinh dị:

- Băng hải tặc mấy người đúng là toàn quái vật!

Nhà Franky vừa tìm được cằm và mắt của mình liền lập tức nhục nhã thu lại ánh mắt dụ trẻ vừa rồi! Trẻ con thời nay thật đáng sợ!!

Zoro vẫn đang ôm vỏ kiếm, không tình nguyện chêm thêm một câu:

- Cậu ta còn hơn cả quái vật nữa.

Anh đưa mắt nhìn lên trời. Vì bây giờ trời mưa rất nặng, còn có cả gió mạnh nên sẽ chẳng ai để ý khoảng không đen kịt trên đầu mình hiện tại lại xuất hiện một đường sáng mờ! Đó là tàn dư từ kiếm khí của Dozen, mạnh đến mức chẻ đôi bầu trời!

Trái với vẻ mặt thấy quỷ của công chúng phía sau, Dozen chém xong tâm tình liền tốt lên trông thấy:

- Lâu rồi không dùng kiếm, may mà còn nhớ cách cầm!

Có mà nhớ!? Zoro ngán ngẩm cho qua, đổi đề tài:

- Cậu trước đây có dùng kiếm hả?

- Có. Một chút. - Dozen rất thành thực nói- Tại được tặng một thanh rất đẹp nên tôi cũng học chút kiếm thuật để dùng. Để hôm nào rảnh về Shine lấy đem đi.

- Shine?

- Đúng, đang cất ở Shine!- Dozen vân vê sống kiếm- Được rồi, chiêu vừa rồi sẽ là Phân Hải Đao!

- Hế? - Zoro ngẩn người- Liên quan quái gì??? Cậu còn có tâm tình đi đặt tên nữa hả?!

- Pha vừa rồi thú vị ghê, làm lại lần nữa!

Dozen hứng thú nói rồi tùy ý vung tay. Biển cả như nghe lời cậu ta, thoáng chốc liền cuộn trào dữ dội, sau đó kéo nguyên một Aqua Laguna còn lớn hơn cái trước đó đến!

Nhà Franky: . . . \(○□○|||)/

Galley-la: . . . _(□_□|||)_

Zoro: . . . /(■_■)\

- Đừng có mà tạo ra một Aqua Laguna khác chứ!!!! - Nhất loạt đồng thanh!

Đừng nói là quái vật, có quỷ cũng phải cúi đầu lạy cậu ta ba lạy chứ đùa!

Thực tế, Dozen luôn vậy, chỉ là không muốn ra tay tạo thêm phiền phức, toàn dùng vẻ dửng dưng xem đánh nhau! Từ lúc cậu quên hết tất cả đã luôn bị Ryu cách ly khỏi rượu, nửa miếng hơi cũng đừng hòng ngửi thì có mà biết say là gì! Cho nên hiện tại cậu dựa vào thể trạng đi đứng vững vàng nên cho rằng mình đã tỉnh táo, không phát hiện ra vừa gây ra bao nhiêu chuyện náo loạn! Dozen lúc này không câu nệ phiền phức, tức là đánh!

Là Dozen bình thường nhất định áp dụng quy tắc: việc người khác làm được sẽ tuyệt đối không nhúng tay góp vui! Có khi bây giờ vẫn một mặt vô cảm ngồi dưới kia làm cái cục băng lười chuyển động không chừng!

Zoro day trán thở dài một tiếng, tùy hứng y chang Luffy. Cơ mà tên này ngày thường nhàm chán đến phát bực, lúc say rượu lại rất thích nhây nhỉ?!

Còn đang ngán ngẩm thì lại thấy Dozen đang định lặp lại một màn vừa rồi, Zoro đành miễn cưỡng đợi cậu chém xong rồi mới lên tiếng:

- Ê, trả kiếm!!

Từ ngữ súc tích trái lại chẳng thu phục được Dozen đã đổi tính nết!

- Mượn tí nữa! - Ai kia hưng phấn vung vẩy kiếm.

- Không, hết chuyện rồi! Trả đây rồi xuống đi!

- Xì! - Dozen cáu kỉnh ra mặt- Đồ keo kiệt! Đồ tảo xanh keo kiệt!

- Ai bảo cậu học theo tên bếp xoắn kia hả?! - Zoro cáu tiết- Cậu, tốt nhất cứ đi ngủ đi cho tôi nhờ!

Nói xong liền xách Dozen cả người ướt sũng đang giãy như tôm một đường tha xuống. Chỉ là lúc thả ra cậu ta đã ngủ mất tiêu! Tốc độ ngủ so với Zoro tuyệt đối nhanh gấp đôi!

Chopper cũng không vì vậy mà bỏ qua! Thuốc vừa làm xong liền tiêm cho Dozen một mũi, lại cẩn thận giúp cậu lau khô quần áo rồi mới an tâm hiến thân làm đệm ngủ!

Chung quy điểm đến là cứ địa hải quân không thể xem thường, ba nhóm "đồng minh tạm thời" không say rượu đến vô tư như Dozen nên bắt buộc phải chụm đầu vào lập kế hoạch xâm nhập.

Bàn bạc xong, cả Luffy và Zoro đều không để ý mặt mũi đám đồng minh, mỗi người một bên ngồi xuống, đem Dozen và Chopper kẹp ở giữa. Sau một hồi uống rượu ăn thịt liền dựa hẳn vào Chopper ngủ, không quên túm góc áo Dozen, đề phòng cái người kia đột nhiên tỉnh dậy lại đi mất!

Nami nhìn cảnh đó liền cảm thán: từ ngày có Dozen, băng Mũ Rơm có lẽ sắp biến thành vú em hết rồi!

Cảm thán xong cũng chạy đến một tay ôm Chopper, một tay đặt lên đầu Dozen, nhắm mắt đi ngủ, lấy sức lát nữa chiến đấu cứu Robin!

Nhóm "đồng minh tạm thời": . . . Tình cảm thật tốt ha~~~

***

Trái với bản thử nghiệm Rocketman đi như trâu phi, Puffing Tom tuy tốc độ không chậm nhưng đảm bảo trăm phần trăm về độ an toàn và êm ái, hiện tại đang ung dung một đường tiến thẳng về Enies Lobby.

Trong các toa tàu đều là người của Chính phủ, mạnh yếu gì cũng là sát thủ, càng gần đầu tàu càng mạnh. Chỉ là trừ CP9 ra, thực lực của đám còn lại so với Sanji thì đơn đấu từng đứa một không thành vấn đề, vấn đề là rõ lắm người! Sanji đột nhập theo được cũng chỉ kiên nhẫn từ cửa chính vượt qua được mấy toa cuối, xong gặp được Franky và Usopp thì trực tiếp leo ra bên ngoài, bất chấp mưa gió đi cho nhanh!

CP9 nghe được động tĩnh cấp dưới báo lại cũng chẳng để vào tai, tùy ý để bọn chúng giải quyết.

Nhiệm vụ lần này của CP9 là trà trộn vào xưởng đóng tàu Galley-la hòng lấy được bản vẽ vũ khí cổ đại về cho Chính phủ! Y như tên, bản vẽ đó có sức ảnh hưởng rất lớn đến Chính phủ, người biết đến nó không nhiều, trong đó có Nico Robin có khả năng đọc được ... , còn lại là chủ nhân của bản vẻ! Bản vẽ đó là do thợ đóng tàu Tom - người chế tạo nên Puffing Tom này vẽ ra, để lại cho hai đệ tử của mình là thị trưởng Iceburg và Cutty Flam, hay còn được biết đến với cái tên Franky. CP9 cử đi 4 người, nằm vùng 3 năm, lại chẳng thu được chút tin tức nào! Đã không thể có được bản vẻ, lại may mắn bắt được Nico Robin, có cô ta thì không lo không biết cách chế tạo vũ khí cổ đại, cũng không phải sợ đám đệ tử kia dùng bản vẻ uy hiếp. Vì thế bọn chúng rất nhanh phải áp giải cô ta đi, tránh đêm dài lắm mộng!

Rob Lucci là kẻ đứng đầu nhóm sát thủ CP9 trong nhiệm vụ này, vốn là kẻ giết người không đổi sắc mặt, hiện tại lại phải toát mồ hôi đi hầu chuyện cấp trên!

- Các ngươi đã bắt được Nico Robin?

Từ câu nói kinh ngạc tột độ từ đầu dây bên kia cũng đủ cho thấy mức độ không tin tưởng đáng báo động!

- Vâng thưa ngài! - Lucci nhẫn nhịn trả lời- Hiện đang áp giải cô ta về Enies Lobby.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì Lốc Bạc cũng ở cùng băng với Nico Robin?

- Lốc Bạc không đi cùng băng Mũ Rơm. Nhưng tôi cũng không giết chúng, nên chắc hắn sẽ không đuổi theo.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi đột ngột đổi giọng điệu, thanh âm lạnh lùng ẩn ẩn sát khí:

- Hắn đã nói gì?

- Thưa. . . Không có gì. . .

- Đừng khiến ta lặp lại yêu cầu.

- . . .

Lucci hoàn toàn không có ý định để người kia biết về câu đe dọa của Lốc Bạc. . . Bị lộ phát hiện hành tung một cách dễ dàng như vậy là một sự nhục nhã với CP9! Cơ mà người hỏi kia lại là kẻ dưới một người trên vạn người, địa vị cao hơn cả Ngũ Lão Tinh, là thân cận của người đứng đầu Chính phủ thế giới! Cho nên đành chậm rì rì thuật lại hết!

Hắn nghe xong lại cười khùng khục:

- Ồ, hắn lại đích thân ra mặt chỉ vì một băng hải tặc nhỏ bé. . . - dừng một lát, lại tiếp tục nhếch môi- À không, cũng không hẳn là hạng tôm tép. . .

Giọng điệu vốn chả mấy nghiêm túc liền thăng tiến lên một nấc thành cà lơ phất phơ, nhàn nhã buông một câu:

- Ta đoán, hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu.

- Thưa ngài . . .

- À, Nico Robin. . . Ả đó, xem ra bắt không nổi rồi. Nếu những gì ta nghe về bọn nhãi hải tặc đó là không sai thì chúng chắc chắn sẽ đến cứu ả. Đã không có được thì phút cuối cứ giết đi, dù sao Lốc Bạc cũng không có ý định bảo hộ cô ả.

- . . . Rõ thưa ngài.

***

Dozen lần này vì thuốc mà ngủ liền một mạch! Mưa gió bão bùng, đao binh đánh nhau huyết tinh đầy trời gì đó cũng không đánh thức được!

Đến lúc mở mắt đã thấy trong khoang tàu có thêm hai nhân khẩu là Sanji và Usopp (cậu ta mang mặt nạ và còn tự nói mình là Sogeking).

Kế hoạch tiến công đã bàn xong, chỉ việc tuân thủ rồi xuất binh! Nhà Franky đã đi trước mở đường, cổng mở sẽ phi thẳng vào!

Vốn là vậy, chỉ có Luffy chẳng bao giờ tuân theo kế hoạch đã vọt rào vào từ đời nào!!

Dozen nghe vậy cũng muốn tung tăng nối bước theo Luffy, may mà cả băng giữ lại được! Chopper vội vàng chộp lấy kim tiêm, định chích một phát, ai ngờ Rocketman đột nhiên rung lắc khiến cậu suýt nữa cắm ống tiêm lên người Sanji! Dozen nhờ chấn động mà đột phá vòng vây, chưa kịp chạy đã bị Zoro túm cổ xách lên đầu tàu ngồi.

- Sao ngồi ở đây? - Dozen ngơ ngác cố gắng xác định tình hình.

- Dưới đó tiếp đất không tiện.

- Tiếp đất?

Dozen khó hiểu nhíu mày, vừa nhìn ra phía trước mũi tàu đã bị tốc độ kinh hoàng của Rocketman tát thẳng vào mặt. Và cái khoảnh khắc "được" Zoro giữ chặt trên đầu tàu, trơ mặt ngắm cái con tàu cá mập này điên cuồng phi sập hàng rào, sau đó y như một con giun méo đầu bị người ta ném cái "rầm" qua cổng. . .

Trải nghiệm không tồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info