ZingTruyen.Asia

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 37

Bartolomeo19121301

- Thợ đóng tàu?! - Zoro lặp lại vẻ không mấy tin tưởng.

- Phải, đồng đội của cậu đã đến chỗ chúng tôi và cho biết địa điểm của con tàu. Tôi cần biết tình trạng chính xác của nó nên đến xem trước. Có vẻ là hư hại rất nặng. . .

Kẻ tên Kaku kia nói vậy rồi bắt đầu đi kiểm tra quanh con tàu.

- Không cần thiết, sống tàu gãy rồi, không thể sửa thêm được nữa.

- Hả? - Kaku ngạc nhiên quay lại nhìn Zoro- Anh có thể chắc chắn?

Zoro cau có chỉ ra phía sau:

- Không phải tôi nói! Là cậu ta!

Kaku nghe vậy liền dời mắt nhìn ra phía sau Zoro, anh rất tò mò, nếu trên tàu đã có người có thể đưa ra kết luận như vậy thì ba người kia cần gì đến hỏi nữa, trực tiếp mua ngay một con tàu khác không phải hơn sao? Thế nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can của thiếu niên tóc bạc đang đứng phía sau tên kiếm sĩ, Kaku bất giác sợ hãi lùi lại. Sao người này lại có mặt ở đây?!

- Ngươi là thợ đóng tàu của Galley-la? - Dozen lạnh lùng hỏi.

- . . . Thưa ngài. . . Đúng. . .

- Ngươi đâu cần dùng kính ngữ với ta. Ta chẳng qua chỉ là một hải tặc.

Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng qua tai Kaku lại biến thành uy hiếp!!

Zoro cau mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kaku, lại liếc qua Dozen đang làm ra vẻ chẳng liên quan đến mình, sau cùng cũng chẳng nói gì mà quay lại chỗ cũ, ngồi xuống, ôm kiếm nhắm mắt, chưa được một phút đã ngáy khò khò!

Nhưng Dozen thừa biết Zoro cho dù ngủ cũng nghe không sót bất cứ tiếng động nào! Cậu hoàn toàn không chê vào đâu được thính giác nhanh nhạy và khả năng sử dụng haki quan sát của mấy tên kiếm sĩ!

- Ngài đến đây không phải do nhiệm vụ gì chứ? - Kaku không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Hắn không nhận được tin tức nào cho thấy người này sẽ đến đây!

Đối với sự sốt sắng đó, Dozen cũng chẳng vội vàng trả lời, thay vào đó lại hỏi một câu khác:

- Vậy các ngươi là có nhiệm vụ?

-  . . . Không. . . Ý tôi là. . . Một nhiệm vụ nhỏ không đáng bận tâm. . .

- Nhỏ đến mức cử đến phân nửa CP9 đến đây ư?!

- . . . - Kaku im lặng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Dozen không vó vẻ gì là trông đợi câu trả lời từ Kaku, cậu lạnh lùng nói:

- Ta sẽ không cản trở công việc của các ngươi, vậy nên. . . Trở về! Đừng để ta bắt gặp.

- V. . . Vâng thưa ngài. . .

Kaku kính cẩn đáp lại rồi nhảy khỏi thuyền, cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh về phía thành phố.

Lúc hắn khuất bóng phía sau những tòa nhà thì Zoro cũng không giả vờ ngủ nữa, vừa dùng ánh mắt chán nản nhìn lên cột buồm chắp vá của Merry vừa hỏi:

- Con tàu này thực sự không thể sửa sao?

Anh không hỏi về mối quan hệ giữa Dozen và Kaku. . . Có lẽ không quan tâm thì đúng hơn!

- Không hẳn. - Dozen nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo phút chốc trở nên nhu hòa hơn.

- Vậy sao. . .

- Tôi không tin hắn. - Cậu ngắt lời- Tôi sẽ tự tìm thợ sửa tàu khác. Vậy nên cõng tôi vào thành phố đi!

- . . . ?! Không rảnh!

- Tôi đãi cậu rượu!

- . . . Đi!

- Lên bờ đợi tôi một lát!

Zoro cuối cũng phải nhẫn nhịn vác cái bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhảy lên bờ, hậm hực đứng gẩy gẩy mấy viên đá dưới chân.

Dozen phì cười, cũng không tính châm chọc tính mê rượu của cậu ta!

Cậu tiến đến gần cột buồm, đưa tay chạm nhẹ lên mặt gỗ đầy vết xước, khẽ gọi:

- Merry.

Con tàu khẽ rúng động một chút, sau đó một bóng trắng nhỏ bé dần hiện ra từ cột buồm. Nó cao không quá 1m, hình dạng như một đứa bé 7, 8 tuổi đi chân trần với chiếc áo choàng màu vàng nhạt, mái tóc màu nâu sậm, khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ hình mặt cừu giống hệt đầu con cừu phía đầu tàu.

Đây là linh hồn của con tàu này, một linh hồn ghép nhặt, bị cố định với con tàu! Thực tế nó được tạo thành từ những mảnh linh hồn của tinh linh cây bị chặt làm nguyên liệu chế tạo tàu! Con tàu nào cũng có một tinh linh như vậy, chỉ là nó có muốn để thuyền viên nhìn thấy hay không mà thôi!

Tinh linh tàu không thể rời bỏ bản thể gốc, chỉ khi con tàu, thứ trói buộc nó bị hủy đi, nó mới có được thực thể. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu con tàu đó tồn tại được qua 1000 năm. . . Chẳng có con tàu nào toàn vẹn được trong một khoảng thời gian dài đến vậy! Chúng sẽ hỏng và mục nát trước khi được tự do.

Tinh linh tàu Merry tần ngần nhìn Dozen, muốn nói gì đó nhưng lại run rẩy mãi cũng không phát ra tiếng.

- Ngươi không muốn bị bỏ lại, đúng chứ? - Dozen mở lời.

- Đúng thưa ngài. . . - Merry tiu nghỉu- Nhưng biết sao được, tôi đã hỏng rồi. Nếu tiếp tục chỉ làm gánh nặng cho họ.

Ngữ điệu của Merry đối với cậu rất tôn kính, vì so với tinh linh cây, địa vị của tinh linh tàu còn thấp hơn một bậc!

- Ta sẽ tặng ngươi một mảnh linh hồn của ta.

- Thưa ngài, . . . - Merry hốt hoảng, một mảnh linh hồn của yêu tinh quý giá đến nhường nào. . .

- Có nó ngươi sẽ có được thực thể trước thời hạn 1000 năm mà không phải phá hủy con tàu. - Dozen bỏ qua bộ dạng lóng ngóng của Merry, bỏ vào tay nó một mảnh ánh sáng bạc rồi tiếp tục- Ta chưa từng thấy con tàu nào được chăm chút đến vậy. . . Ý ta là, được con người yêu quý. . .

- . . .

- Họ muốn ngươi tiếp tục chuyến đi cùng họ.

- . . .

- Ta sẽ đến xưởng đóng tàu một lát, sẽ tìm thợ giúp ngươi thay thế vài thứ, những phần còn lại ngươi sau đó tự sửa đi.

Merry mở to mắt nhìn Dozen, rưng rưng cảm động, sau đó quỳ xuống, hướng đến cậu mà cúi đầu:

- Đã khiến ngài vất vả rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Dozen.

Dozen gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Vốn là tính đi cùng Zoro, vậy mà giữa đường lại đột nhiên không thấy đâu! Rõ ràng mới đứng xuống mua rượu một chút, quay lại đã không thấy tên nhóc kiếm sĩ chạy đi đằng nào. . .

Rốt cuộc lại phải đi một mình!

Cơ mà chuyện tìm thợ đóng tàu lại không dễ dàng lắm, khi mà đột nhiên xuất hiện mấy tên tay sai của chính phủ! Vì không muốn thêm phiền phức nên phải đợi đến tối mới gặp được người cần tìm. Không thể sửa tàu vào buổi tối nên đành hẹn ngày mai.

Khi Dozen trở về trời cũng đã tối như hủ nút.

Nhưng khi đến gần Merry, tất cả những gì cậu có thể thấy là Luffy nằm dưới chân Usopp, cả người bẩn thỉu đầy vết máu.

Một chuỗi hình ảnh nhòe nhoẹt lướt nhanh qua đầu cậu như đoạn nhạc hỏng, sau đó biến thành một câu lệnh ngầm khiến cơ thể cậu vô thức chuyển động, tựa như một cơn lốc phóng vụt đến với tốc độ kinh hoàng!

Đầu óc mới vừa rồi còn trống rỗng như một tờ giấy trắng hiện tại lại bị phủ đen bởi một dòng chữ liên tục lặp lại: Bảo vệ Luffy!!

. . .

Sự việc xảy ra nhanh đến mức không ai kịp thấy rõ bất cứ điều gì! Tất cả những gì cả băng nhìn được là Usopp đột nhiên bị quật ngã, tiếp đó Dozen xuất hiện trong chớp mắt và dẫm mạnh lên người cậu ta!

Usopp sững sờ nhìn bàn chân đang đè chặt lên ngực mình, rõ ràng người kia trông rất nhỏ bé, vậy mà cảm giác giống như cơ thể đang bị cả ngàn tấn chèn ép. Xương sườn vì không chịu được sức nặng mà phát ra tiếng kêu răng rắc, âm thanh nứt vỡ to đến mức ngay cả Luffy cũng có thể nghe được.

Chủ nhân của bàn chân ấy nhìn Usopp bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực, một bên mắt còn lóe lên ánh đỏ tàn nhẫn rợn người. Giọng nói ẩn ẩn sát khí truyền đến hệt như thanh âm của tử thần:

- Ngươi dám tổn hại Luffy?

***

Khu nhà bếp ở Marineford, . . .

- Rei, em có lấy sên truyền tin màu bạc trong áo của anh không?

Đối với bản mặt đen sì đầy sát khí của Ryu, Rei vốn đang ăn như hổ đói liền rất an phận dừng lại, im lặng một chút rồi đem gương mặt đơ cứng của mình giấu sau chồng đĩa trống cao ngất trên bàn.

Ryu thở dài:

- Không phải anh nói không được liên lạc với Dozen sao? Không chịu nghe lời?

Rei nghe vậy liền ló mặt ra, lấy thêm đồ ăn nhét vào miệng rồi mới nói:

- Rei, nhớ.

- Thế có liên lạc được không?

- . . . Không. Không bắt máy.

- Haiz, đưa cho anh.

- Muốn nói chuyện, với Dozen.

- Được rồi, đưa cho anh gọi.

- Được. Trong nồi súp.- Rei chỉ vào cái nồi to đùng đang sôi ùng ục trên bếp.

- . . . ?! - Ryu trợn mắt, khẩu vị của con nhóc này tốt đến mức ăn được cả "điện thoại" chắc- Em nấu nó hả?!

Rei hồn nhiên trả lời:

- Ban nãy, Ryu gọi, sợ phát hiện, nên bỏ đó.

Thời điểm Ryu hớt hải đá bay cái nồi, bất chấp nước sôi để cứu vớt "cái điện thoại" duy nhất có thể liên lạc với Dozen thì "cái điện thoại", ờm, con sên truyền tin màu bạc đó vẫn có thể ung dung bò giữa đống súp lấp lánh ánh mỡ đang bốc khói trên sàn, đã vậy còn đang gặm một cục thịt trông cực kì ngon lành. . . Sên mà cũng ăn thịt? Không không, quan trọng hơn cái đống răng trong mồm nó là sao? Coi nó nhai nát cả xương kìa!!!!

Ryu ôm trán, ngán ngẩm nói:

- Rei, anh muốn chửi thề, bịt tai lại một chút.

- Được.

- Bịt chặt nhé!

Anh nhăn nhó cười, sau đó:

- DOZEN!!!! ỐC SÊN CÁI CON MẸ CẬU CHỨ ỐC SÊN!!!! CẬU ĐƯA *BEEP* GÌ CHO TÔI THẾ HẢ?! TÊN *BEEP* CÁ MẮM KHỐN KIẾP!!! CẬU *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP*!!!!!!!!!!!!!!

Cả đám hải quân trong nhà ăn cách đó mấy bước chân bị âm thanh cùng sát khí như muốn xé xác bất cứ ai đến gần kia dọa cho chết khiếp, chỉ có vị bếp phó đang cùng mấy phụ bếp chưng dụng một dãy bàn làm nơi tránh nạn là vẫn thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà, còn tám chuyện vô cùng sôi nổi.

- Lâu rồi mới nghe Đô đốc Ryu chửi ác vậy nhỉ? - Bếp phó đã trực tiếp coi "ma âm" kia như hòa nhạc mà thưởng thức một cách mãn nguyện.

- Bếp phó, đó là cha ngài ấy. - Phụ bếp A lên tiếng với giọng run rẩy- Tôi đây mới lần đầu nghe ngài Ryu tức giận đến vậy. . .

- Aiz~ cậu chưa nghe thôi. . . Nên nói là gì nhỉ. . . Cả Đô đốc Ryu và cha ngài ấy đều nổi tiếng cay nghiệt khó tính, tuy ngài Ryu tính tình có chút dễ dãi hơn, cơ mà ngài ấy chửi còn thâm hơn cha mình! - Phụ bếp B nói với giọng đầy kinh nghiệm.

- Nghe thấm thật, mặc dù chúng ta chẳng phải đối tượng bị chửi. - Phụ bếp C dùng gương mặt tái mét đồng tình.

- Đúng là thật hoài niệm! - Bếp phó gật đầu- Năm xưa khi ta còn là một tên học việc thì được nghe suốt không thiếu một ngày, tiếng ngài ấy từ sân luyện tập vọng đến tận nhà ăn cơ mà! Chửi người đến tê tâm liệt phế, tâm can đảo lộn! Có vài hôm phải mang đồ ăn đến sân tập, ta vẫn nhớ như in khuôn mặt lúc chửi người của ngài ấy. . . Y như con heo rừng bị chọc tức! Nhìn vào còn tưởng muốn húc chết người!

- . . .

- Thật sự đúng là rất khó quên. . . - Đám phụ bếp toát mồ hôi phụ họa.

Cơ mà tưởng tượng trước đây mỗi ngày bếp phó đều phải nghe "thánh ca" nhức óc này, quả thực rất muốn khen ông ấy một câu: Bếp phó, tinh thần lực của ngài thật đáng ngưỡng mộ!

30 phút sau, . . .

Ryu ngồi xuống phía đối diện với Rei, uống cạn một cốc nước đầy rồi mới thở phào nói:

- Chửi xong rồi.

- Thực ra, giọng Ryu, quá lớn, nên nghe hết rồi! - Rei thành thật nói trong khi tiếp tục xử lí đồ ăn trên bàn.

- Tch, kệ đi. - Ryu phẩy tay- Sau này nếu có dịp chửi lộn thì đem ra dùng.

- . . . Rõ.

- . . . Anh nói đùa thôi. . .

- Thực ra, Rei vẫn có thể, chửi người, rất tốt! Kiểu như, *beep*!!!

- . . . - Ryu suýt sặc nước bọt- Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì!

Đối với tạo hình thiên thần dễ thương, công chúa đáng yêu của Tổng bộ lại đi phun ra cái từ ngữ khiến lòng người hóa đá kia, để đám người ngoài kia nghe được đúng là sụp đổ hình tượng! Đảm bảo là Dozen chắc phải đơ mất một lúc!

Ryu thở dài, túm lấy con sên truyền tin kia, lau kĩ mấy vết dầu mỡ trên nó rồi mới gọi cho Dozen.

- Ryu, có chuyện gì, sao? - Rei hỏi.

- Ừm. - Anh ngập ngừng- Anh quên mất một chuyện, khá là quan trọng.

- Là gì?

- Nhắc tên nhóc Mũ Rơm đừng có cho Dozen đụng vào rượu!

- Anh trai? Vậy Rei cũng muốn nghe.

- Đợi cậu ta bắt máy đã.

Thực ra cái Ryu muốn Dozen tránh xa không chỉ rượu, có một thứ cũng nguy hiểm không kém: mật cá!

Nếu Dozen tiếp xúc với thứ đó, cho dù chỉ là lượng nhỏ hay dính ngoài da, thì tốt nhất không được để cậu ta kích động. . . Theo lời bà ma nữ kia nói, nó khơi dậy triệt để bản chất tàn nhẫn của cậu ta! Lúc đó không phân biệt bạn thù, miễn là chướng mắt, Dozen  nhất định sẽ ra tay không chút do dự!

Cái loại nguyên liệu đó vốn dĩ không ăn được và Dozen cũng không thể ăn nên Ryu cũng không để ý nhiều, nhưng ở Water Seven có một loại rượu thuốc ngâm mật cá ngừ vây xanh rất nổi tiếng, mà lộ trình của băng Mũ Rơm hình như đang hướng đến nơi đó, vì vậy anh hoàn toàn không hi vọng cậu ta đột nhiên nổi khùng lên rồi nhấn chìm cả thành phố nước xinh đẹp kia xuống đáy biển!

Cơ mà loại rượu đó khá đắt đỏ, cũng không bán hàng loạt. . . mong là không xui xẻo đến mức gặp phải!

Còn đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy, nhưng lại không phải Dozen, là giọng của một cô gái:

- Alo, là ai vậy?

- Dozen đâu? - Ryu ngập ngừng hỏi- Tại sao cậu ta không cầm máy?

Đầu dây bên kia truyền đến một khoảng im lặng, sau đó đổi sang giọng của một chàng trai:

- Chúng tôi là đồng đội của cậu ấy. Nếu ông anh muốn nói chuyện với cậu ấy thì lát nữa hẵng gọi, giờ có chút chuyện. . .

- Là chuyện gì? - Ryu cau mày.

- Có chút khó nói. . .

- Đang đánh nhau?

- Ờm, thì. . .

- Cậu ta có chạm vào rượu không?

- . . .

- Trả lời nhanh lên!!!

- . . . Có, nhưng chỉ là rượu thuốc, nồng độ không cao lắm. . .

- . . . Các người đang ở đâu?

- . . . Water Seven. . .

Ryu nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn, cố gắng áp chế cơn giận của mình.

Chết tiệt!!!

***

Bờ biển phía đông thành phố, nơi băng Mũ Rơm neo thuyền lúc này dày đặc sương mù và cả khói bụi chưa tan từ trận chiến. . .

Dozen vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt dị sắc lóe lên ánh đỏ chết chóc dán chặt lên Usopp:

- Ngươi. . . Thứ con người rác rưởi!! Ngươi dám khiến Luffy bị thương?

Usopp lúc này đã đau đến mức nói cũng không nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Dozen.

- Con người các ngươi quả thực phiền phức. - Dozen lạnh lùng nói- Thể chất yếu ớt nhưng dã tâm lại quá lớn, một giống loài không biết tự lượng sức mình!

Không khí xung quanh Dozen cực kì u ám, đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Loại cảm giác này Luffy đã từng trải qua! Chính là lúc cậu và Ace bị mấy tên hải tặc ở vùng Cực Xám đánh gần chết!! Còn Dozen lúc đó đã vô thanh vô tức băm nát gã hải tặc đó!

Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là Luffy không khỏi rùng mình, cậu không muốn Dozen lặp lại chuyện đó, nhất là với đồng đội! Cậu vội hét lên:

- Chạy đi!! Usopp, mau chạy đi!!! Cậu sẽ chết đấy!!!

Đồng thời lao đến giữ chặt lấy Dozen, cố gắng kéo cậu ra xa. Có điều cho dù cố hết sức cũng không thể di chuyển.

Dozen không đẩy Luffy ra, cơ thể chỉ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục dùng lực ấn mạnh chân xuống. Tiếng xương vỡ vụn trầm đục quyện trong thanh âm tàn nhẫn và lạnh giá:

- Kẻ nào dám đụng đến thuyền trưởng của ta, ta sẽ giết kẻ đó!

Ngay cả Zoro và Sanji cũng chạy đến ngăn cản, nhưng cả ba vẫn không thể cứu Usopp. Lần đầu tiên họ cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng cùng với sự chênh lệch sức mạnh!

Bên này sắp chết người thì bên Chopper cũng chẳng khá hơn là bao! Chopper vừa làm xong thuốc ngủ thì Ryu từ đầu giây bên kia đã không kiên nhẫn mà gào lên:

- Xong chưa?

Chopper nhìn ống tiêm một lúc rồi mới ngập ngừng trả lời:

- Nhưng đây là thuốc ngủ cực mạnh, cậu ấy sẽ chết mất. . .

- Không được do dự! - Ryu gằn giọng- Nếu các người còn không ra tay, Dozen nhất định sẽ không chết nhưng đồng đội kia của các người nhất định sẽ chết!

Chopper còn định giải thích thì tiếng của Zoro cùng Sanji đã gấp rútvọng đến:

- Chopper, nhanh lên!!!! Usopp sắp không trụ được nữa rồi!!!!!!

- Đợi. . .

Tình huống cấp bách, Chopper không còn cách nào khác liền vội chạy đến. Kim tiêm trong tay nhanh như chớp cắm lên cổ Dozen!

Phải mất ít nhất vài giây để thuốc ngấm nhưng cả bọn vì vài giây này mà căng thẳng đến mức không dám cử động!

Dozen nhanh chóng nhận ra thứ thuốc từ kim tiêm đang bắt đầu có tác dụng. Cậu chậm rãi thu lại chân rồi quay người lại, dùng tay lau thật kĩ mấy vết nhem nhuốc trên mặt Luffy. Khoảnh khắc cậu chạm vào, toàn bộ vết thương trên người Luffy, cho dù là vết xước nhỏ nhất cũng lập tức biến mất không dấu vết!

Không hiểu sao con người này lại quan trọng với cậu đến vậy. . . Không như Rei, cái cảm giác khi đứng trước mặt người thiếu niên này khiến cậu nhớ đến một quá khứ mờ nhạt nào đó mà cậu coi trọng. . .

Giọng nói đột nhiên trở nên ôn hòa đều đều truyền ra từ chiếc mặt nạ gỗ:

- Thuyền trưởng, có tôi bảo vệ cậu, đừng lo. . .

Luffy mở tròn mắt vội đưa tay ra đỡ:

- Dozen, cậu. . .

- Chỉ bảo vệ mình cậu thôi. Cậu sẽ không chết, tôi rất mạnh, . . .

- Dozen. . . Anh. . .

"Có phải anh đã nhớ ra gì không?"

Thân hình Dozen dần khuỵu xuống trong tay Luffy, giọng nói êm ái kia cũng dần biến thành thì thầm, nhưng Luffy vẫn nghe thấy câu cuối cùng của Dozen trước khi cậu hôn mê:

- . . . Bảo vệ ước mơ của em. . . Anh ở đây, nên đừng sợ. . .

***

- Dozen ổn rồi chứ?

Tiếng Ryu phát ra từ con sên truyền tin màu bạc vẫn còn mang một chút nóng nảy truyền tới tai cả băng y như loa phóng thanh!

Chopper vội trả lời:

- Ổn rồi, cậu ấy ngủ rất say.

Băng Mũ Rơm đang ngồi xung quanh vì một câu này mới an tâm phần nào. Phải biết ban nãy họ sợ đến mức nào. . .

Ryu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là băng Mũ Rơm có thuyền y! Anh tiếp tục nói:

- Từ giờ đến khi các người rời khỏi Water Seven cứ để cậu ấy ngủ đi. Ngày tiêm thuốc 5 lần. . .

- Không được! - Chopper lập tức ré lên- Như thế là hại cậu ấy! Anh coi thường y thuật của tôi hả?!

- Cậu thì biết cái gì!! - Ryu thiếu điều muốn đá bay cái bàn trước mặt mà gằn từng tiếng- Ta biết y thuật của cậu rất giỏi. Nhưng nhiêu đó thuốc ngủ còn chẳng khiến cậu ta nằm yên một chỗ nổi nửa ngày! Tên quái vật ấy mà tỉnh lại giữa chừng thì ai cứu mấy người?!

Dark nói mất ít nhất 2 ngày cậu ta mới trở lại bình thường nhưng ai mà biết có thật sự là hai ngày hay không! Say rượu còn mất cả tuần mới mò dậy được cơ mà!

Cậu ta mà an ổn nằm chết trương ở Tổng bộ có phải đỡ lo hơn không cơ chứ?!

Chậc! Cái quái gì liên quan đến con cá mắm đó cũng khiến anh phát điên lên!!! Hồi đó chết hẳn đi có khi còn sướng hơn!

Ryu nhu nhu hai huyệt thái dương, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể rồi mới tiếp tục:

- Tôi không thể đến đó sớm được. Cho đến khi tôi đến, mấy cậu tuyệt đối không được để cậu ta tỉnh. Làm được không?!

Băng Mũ Rơm nhất loạt trầm mặc, vẫn là Chopper vì chức thuyền y mà cầm lấy ống nghe, đáp lại:

- Được, để tôi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia