ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 36: Water Seven

Bartolomeo19121301

Rốt cuộc thì con ếch khổng lồ ấy cũng không trở thành bữa tối của cả băng, bởi ngay trước khi tóm được nó thì Merry suýt nữa thì tông phải cả một đoàn tàu hỏa y như lời Dozen đã cảnh báo!

Cả bọn ngẩn người tròn mắt nhìn theo cột khói màu trắng đục đang dần mất hút cùng đoàn tàu kia, hồi lâu sau mới thốt nên lời:

- Đó là. . . Tàu hỏa ư? Trên biển? Sao nó có thể chạy được?

- Có đường ray trên mặt biển mà. - Dozen lên tiếng giải thích- Đó là phương tiện nổi tiếng của Water Seven. Ngồi rất thoải mái!

Tuy là cũng được đóng khá lâu rồi nhưng chất lượng vẫn không chê vào đâu được. Hơn nữa còn cực kì an toàn, không lo bị đám vua biển quấy rầy. Dozen có đi vài lần nên biết rõ!

- Water Seven? - Nami nhìn vào kim la bàn rồi kêu lên- Đó là điểm đến tiếp theo của chúng ta! Tôi nhớ nơi đó được mệnh danh là "Thành phố nước" thì phải. . .

- Ừm, cũng là nơi có những thợ đóng tàu giỏi nhất ở Grandline.

- Tuyệt quá! - Usopp phấn khởi- Vậy là ta có thể sửa Merry được rồi!

- Và mua một bức tượng đồng thật lớn nữa! - Luffy hào hứng xen vào- Tớ muốn một con sư tử! Một con sư tử thật uy mãnh!

Vừa nói Luffy vừa gồng người lên, mặt mũi dữ tợn gầm gừ mấy cái bắt chước một con sư tử. Đáng tiếc, với vóc dáng gầy nhom kia thì trông cậu ta giống một khỉ còi cọc hơn!

Ấy vậy mà cậu bác sĩ tuần lộc với đôi mắt đang phát sáng rực rỡ kia lại thực sự "nhìn ra" được bóng dáng mãnh sư từ Luffy mà trầm trồ kêu lên:

- Nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi! Merry nhất định sẽ rất thích!

Còn Dozen thì nghĩ Merry chắc chắn sẽ muốn hất bay bức tượng như vậy xuống biển nếu cậu nhóc thuyền trưởng thực sự mua nó về!

- Ê, hình như ở kia có một ngọn hải đăng kìa!

Tiếng của Robin từ phía đầu tàu truyền đến lập tức thu hút cả đám.

- Một ngọn hải đăng? Giữa biển?- Usopp tròn mắt- Tôi không thấy giống lắm đâu.

- Trông cứ như một trạm ga nhỏ ấy! - Sanji suy đoán.

- Đúng là một trạm ga. - Dozen gật đầu.

- Hả???? Thật sao?!

- Không lẽ có tàu lại không có ga?

- . . .

- Mọi người tạm thời đến đó đi. Tôi nhớ ga trưởng ở đó có quan hệ rất tốt với xưởng đóng tàu ở Water Seven, biết đâu sẽ giúp các cậu được gì đó.

- Cậu không đi cùng à?

- Không, tôi đến Water Seven thám thính chút. Mấy cậu cứ đến hỏi xong cứ đi trước cũng được, tôi sẽ tự biết cách tìm mấy cậu.

- Vậy cũng được.

Dozen gật đầu, sau đó hóa thành dạng nhân long mà tung cánh bay đi, thoáng chốc đã mất hút sau những đám mây.

Từ sau lần đối đầu với tên Đô đốc hải quân kia, tất cả đều biết năng lực này của cậu nên chẳng ai ngạc nhiên cả. Chỉ có Nami là trầm ngâm nhìn theo đôi cánh bạc đang dần biến mất trên trời, hồi lâu sau mới quay sang hỏi Luffy:

- Tớ có cảm giác đã thấy đôi cánh kia ở đâu đó thì phải! Đó hẳn là năng lực trái ác quỷ hệ zoan?

- Ừ! - Luffy gật đầu- Rất đẹp đúng không, đôi cánh ấy đấy! Tớ cũng muốn có nữa!!

- Chậc, . . . Hỏi cậu cũng như không! - Nami ngán ngẩm- Robin, cô có nhận ra đó là loại trái ác quỷ nào không?

Robin đang ngồi đọc sách bên cạnh, nghe Nami hỏi vậy thì lắc đầu:

- Có chút quen. . . Nhưng mà chỉ nhìn mỗi cánh như vậy thì không đoán được. Tôi nghĩ là một loại zoan huyền thoại, hoặc hệ zoan cổ đại, kiểu như một loại khủng long có cánh chẳng hạn. . .

- Khủng long à?!

- Không phải khủng long.

Lên tiếng phản bác lần này là Chopper, cậu ta đặt lên bàn một cuốn sách, chỉ vào một hình vẽ minh họa rồi nói:

- có lẽ là rồng! Một đôi cánh rồng!

Trong hình là một con rồng được vẽ rất tỉ mỉ với đôi cánh đen tuyền! Chân thực đến mức ánh mắt lạnh lẽo của nó khiến Nami có chút rùng mình.

- Rồng?

Chopper gật đầu rồi nói tiếp:

- Doctorine nói đảo Drum từng xuất hiện một vị khách mang năng lực như vậy khi bà ấy còn trẻ, chính là hình dạng này. Người đó đã bất chợt nổi điên lên, biến thành rồng rồi phá nát cả một ngôi làng trong vòng vài phút! Sau đó bị một hải quân vô tình có mặt trên đảo hạ gục.

- . . . Một hải quân? - Usopp kinh ngạc- Có thể hạ gục một kẻ năng lực hệ zoan huyền thoại. . . Hắn ta mạnh đến vậy sao?!

- Đúng vậy. - Chopper gật đầu- Người đó không xưng tên nên mọi người chẳng biết đó là ai cả. Hơn nữa chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, ngay cả Doctorine cũng chỉ nhớ được mái tóc kì lạ của người đó thôi!

- Mái tóc ư?

- Ừm! Nó khá dài, cơ mà chĩa loạn tùm lum với rối tung rối mù! Và tính cách người đó cũng không dễ dãi gì! Doctorine lỡ mỉa mai có một câu mà bị hắn ta treo lên cây suốt một ngày đó!

- . . .

"Bà yêu quái đó mà cũng từng bị như vậy sao?!"

***

Trụ sở cách mạng Bartigo, . . .

- Anh ta thế nào rồi?

Gin hỏi Kuma ngay khi ông ta vừa từ phòng y tế bước ra.

- Cậu nghĩ có thể thế nào? - Kuma nhún vai- Samurai của Wano là đám trâu bò nhất tôi từng thấy! Vào nhìn tên đó múa kiếm là biết! Haki quan sát của hắn còn đáng sợ hơn cả Dark nữa.

Samurai trong lời Kuma nói chính là kẻ đã đột nhập thất bại và bị bắt ở Mariejois gần 8 năm trước, là một trong những do thám xuất sắc của quân Cách mạng.

Lúc anh ta được cứu trở về, bộ dạng. . . quả thức không nỡ nhìn! Cơ thể gầy gò đầy vết bầm tím do bị đánh đập, cổ chằng chịt những vết sẹo bỏng, mắt vẫn may còn có thể chữa được trong khi tai đã hoàn toàn không thể cứu vãn, còn có chân tay đã bị chặt bỏ. . .

Mất hai tháng để hồi phục, thêm một năm quen với chân tay giả, sau đó được đưa về Wano và mới quay trở lại đây hôm qua.

Kuma đã giúp anh ta kiểm tra phần chân tay giả kia, và ông ta nói không sai! Khi Gin vừa bước vào thì một lưỡi kiếm lạnh ngắt đã lướt qua và suýt hốt theo luôn cả cái đầu của cậu! Tốc độ so với phản xạ của cậu còn nhanh hơn vài phần.

Nhẹ nhàng thu kiếm, người đàn ông che mặt trong trang phục samurai kia kính cẩn cúi đầu trước Gin:

- Đã lâu không gặp, thiếu gia. Ngài vẫn khỏe?

- Vẫn tốt! - Gin nhún vai- Anh có vẻ đã quen với mấy cái tay đó rồi nhỉ, Haru!

- Thì cũng đã 8 năm rồi.

Hơn 8 năm trước samurai tên Haru này là người giỏi nhất trong số 4 hộ vệ nhà Kusunoki tại Wano. Còn bây giờ, xem chừng cũng không có gì khác biệt cho lắm. . . Không nghe được thì nhìn khẩu hình, thành ra ai nhìn qua cũng không biết anh ta bị điếc!

- Wano thế nào rồi? - Gin chuyển đề tài.

- Vẫn vậy. Nhưng tiểu thư thì an toàn.

- Con bé đó thì ai hại được. . . Còn Jackson?

- Cậu ta với Natsu vẫn đang trà trộn vào đám thuộc hạ của Kaido, và chẳng ai chịu liên lạc với bọn tôi cả! Aki vì chuyện này mà suýt xông vào lãnh địa của tên đó rồi!

- Tôi cũng đoán vậy! Mẹ tôi. . . ý tôi là, cô Aki rất nóng tính.

Bốn hộ vệ nhà Kusunoki bao gồm Haru, Natsu, Aki và Fuyu. Chỉ có Aki là phụ nữ nên ngày đó ngài Dozen đã giao cậu cho cô ấy, sau đó để cậu nghĩ cô ấy là mẹ mình luôn!

Vậy nên bây giờ xưng hô có chút không quen. . .

- Tôi nghe nói ngài Dozen đã rời khỏi Marineford? - Haru lên tiếng hỏi.

- Phải. Nghe chú Ryu nói ngài ấy đang ở trong một băng hải tặc nhỏ, có vẻ rất thoải mái. Chắc sẽ không sao đâu.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là tiểu thư. . .

- Theo lộ trình thì kiểu gì băng hải tặc ấy cũng đi qua Wano. Dù gì cũng đã mười mấy năm rồi, đợi thêm vài năm thì cũng có sao đâu!

- . . . Với con người thì nó không phải vấn đề nhỏ đâu. . .

- Nó mà là con người chắc?!

- . . .

- Mà lâu rồi chúng ta chưa đấu một trận nhỉ? Muốn vận động chút không?

- Tôi rất sẵn lòng thưa ngài.

. . .

Lúc Kuma trở lại phòng y tế thì cả Haru và Gin đều không có trong đó, thậm chí ngay cả mấy người bị thương mới được đưa vào hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu!

- Chú Kuma, sao chú lại ở đây?

Kuma ngạc nhiên nhìn người vừa gọi mình:

- Ta đến phòng y tế thì có vấn đề gì sao? Hơn nữa, Koala, mấy người ở đây đi đâu hết rồi?

Cô gái tên Koala mỉm cười đáp lại:

- Đều ở bên ngoài. Anh Gin và chú Haru đang có một trận chiến nhỏ, ai cũng muốn xem thực lực của họ, cả ngài Dragon cũng đang ở ngoài đó! Vừa mới bắt đầu thôi, chú có muốn đến xem một chút không?

- . . .

Kể từ khi Gin trở lại hàng ngũ vào 8 năm trước, cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác! Thân thiện hơn, dễ dãi hơn, nhưng vẫn là bộ dạng sống dở chết dở, siêu tiết kiệm năng lượng, về một phát là lăn ra ngủ! Thật khó tin khi lần này cậu ta lại chịu tham gia vào một trận đánh!

Tuy có chút không tin nhưng Kuma vẫn cùng Koala ra ngoài, ông cũng muốn xem cái gì từng khiến danh xưng "Hắc Bào Gin" nổi như cồn chỉ trong hơn một tháng như vậy! Thằng nhóc này là do cô gái tên Dark ở biển Đông tiến cử với ngài Dragon, lại luôn hoạt động một mình nên ngay cả một tư lệnh như ông cũng không biết cách chiến đấu của cậu ta. . .

- Cẩn thận, chú Kuma!!!!!!

Giật mình bởi tiếng kêu hốt hoảng của Koala, Kuma theo phản xạ liền nghiêng người lùi lại tránh thứ đang lao đến. Chỉ không ngờ đó không phải đồ vật, mà kiếm khí rất mạnh!! Suýt nữa thì lướt ngang đầu ông!

- Xin lỗi nhé! - Tiếng Gin vọng đến từ trận đấu- Không biết là chú ở đó.

Kuma phẩy tay coi như đã hiểu, đồng thời đi nhanh về phía ngài Dragon và đám bệnh nhân đang hò hét cổ vũ.

- Tôi không biết là cậu ta sử dụng kiếm! - Kuma lên tiếng trong khi nhìn về nơi diễn ra trận đấu.

- Ừm, ta cũng mới biết. - Dragon gật đầu.

Hơn nữa nhìn sơ qua vỏ kiếm của cậu ta đến người thường cũng biết đó là bảo kiếm hảo hạn, có thể sánh ngang với những danh kiếm được ca tụng trên thế giới. Có điều hình dạng kì dị lại không giống với những thanh kiếm thông thường. Chưa kể cán kiếm được cố định bằng sợi kim loại bạc khá bắt mắt, sống kiếm thì tuyền một màu xanh ngọc ẩn hiện những đường vân chìm đỏ sậm, còn lưỡi kiếm trong suốt như thủy tinh. . .

Không biết cậu ta lôi nó từ đâu ra. . .

Nhưng kiếm thuật của Gin giỏi đến vậy ư? Cứ tưởng cậu ta chiến đấu bằng năng lực trái ác quỷ chứ?!

Thực tế là trừ ngài Dozen và đám người ở Wano ra chẳng ai biết về việc Gin dùng kiếm. . . À, còn thêm cái tên dở người đứng đầu chính phủ thế giới kia nữa! Với lại cậu chỉ dùng kiếm khi có hứng thôi, cũng vì hình dạng bất bình thường của thanh kiếm này nữa!

- Thiếu gia, không nên lơ là trong trận đấu.

Còn đang suy nghĩ linh tinh thì giọng nói của Haru bất chợt vang lên cùng thanh âm xé gió ập tới kéo Gin trở về trận chiến.

Hẳn rồi, lơ là thì vừa rồi cái đầu của cậu đã đi theo đường kiếm của anh ta là cái chắc!

Haru thu lại kiếm trong khi nhảy lùi về sau để tránh đòn tấn công của Gin. Dù một đường kiếm vừa rồi của Gin có thể tiễn cả cái "bà" tư lệnh Ivankov đang mất hút ở đâu đó về trời được, cơ mà anh ta vẫn dễ dàng bỏ qua được mà không tốn lấy nửa giọt mồ hôi, lại còn dùng bản mặt lạnh tanh mà thản nhiên nói:

- Địa hình ở đây không thích hợp, ngài sẽ chịu thiệt nếu đấu với tôi như thế này!

- Không sao. . . - Gin nhún vai- Duy trì một lúc thì không thành vấn đề. . .

Haru biết chuyện thể lực của Gin bị rút cạn khi ở đây, vậy nên đã từng năm lần bảy lượt yêu cầu cậu không được ở nơi này! Mà cũng đâu phải cậu muốn ở. . .

Sở dĩ bị như vậy vì lúc cứu cậu ngài Dozen đã biến cậu thành một yêu tinh không hoàn chỉnh, một dạng bán yêu tinh như cô Dark. Đều mang sức mạnh và sự bất tử của yêu tinh nhưng điểm khác nhau giữa cậu và cô Dark chính là: cơ thể cô ấy đã thực vật hóa, còn cơ thể cậu vẫn giữ được bản chất con người.

Đơn giản mà nói, cô Dark là thực vật mang hình dáng con người, vậy nên cô ấy mới không ăn được đồ ăn của con người.

Nghe cô ấy nói bán yêu tinh bị yếu đi rất nhiều khi ở một nơi không có cây cối. Vì thế cô ấy rất hạn chế việc rời khỏi đảo.

Lần đi cùng Ryu đến Little Garden, nếu không phải Ryu đem đống cây đó về thì có khi Gin biến thành cái xác héo trên thuyền thật! Cho nên là, ở Bartigo này, nơi mà bốn bề chỉ là đá trắng khô queo, nhìn rớt mắt không kiếm nổi nửa ngọn cỏ thì sống khỏe bằng niềm tin!

Có điều Gin lại vô tình tìm được giải pháp khác. Ngoại trừ ngủ, chính là ăn, ăn càng nhiều càng tốt! Vừa rồi có qua nhà bếp ăn một lúc, chắc có thể nhởn nhơ tầm vài tiếng! Cơ mà nãy giờ bị Haru vờn phát mệt rồi!

Tính về tốc độ Gin có thể nhanh hơn một chút; tính về độ hoàn hảo của vũ khí: Phong Lôi Kiếm của Haru do thợ rèn giỏi nhất của Wano làm kia vẫn thua Ngân Dực Kiếm của cậu được chính tay người đứng đầu Wano thiết kế và chế tạo. . . nhưng nếu là kiếm thuật thì lại hoàn toàn bị Haru bỏ xa! Từ đầu đều bị dồn vào thế bị động! Trận chiến này vốn dĩ sớm đã phân thắng bại!

- Nói xem, Haru. - Gin nhún vai- Anh đã từng đấu với ngài Dozen bao giờ chưa?

- Đã từng! - Haru thu kiếm- Bị đánh bại trong một chiêu. Còn chưa kịp phản ứng đã bị chém suýt chết! Đến kiếm cũng bị chém gãy.

- . . . Bao lâu rồi?

- Khá lâu, không nhớ nữa. Có điều ngài ấy lúc đó không biết dùng kiếm nên bảo chém đại, may mà dừng lại kịp. Sau này có đấu lại mấy lần, nhưng mà kiếm thuật của ngài ấy vẫn không tiến triển. Kiếm quý của Wano bị ngài ấy phá hoại không ít! Nghe nói Fuyu trong lúc tập luyện cùng bị chém tơi tả lắm.

- . . .

- À, Aki có bảo kiếm thuật của ngài ấy chính là nỗi nhục của Wano! Chỉ chặt củ cải thôi cũng không ổn, lại còn toàn cầm sai kiếm!

Gin: . . .

Mọi người xung quanh: . . .(|||°v°)

- Thiếu gia, đến đây là được rồi! Ngài cần nghỉ ngơi.

- Hế?

Haru đột ngột tung kiếm lên không trung rồi cầm ngược cán kiếm một đường chém xuống:

- Vân Đạo - Lôi Phân Trảm!

Gin nhìn không theo kịp, chỉ theo phản xạ đưa kiếm lên đỡ.

Một trảm này nhìn đơn giản chỉ có tốc độ nhưng lại rất mạnh, đến mức Gin không thể giữ nổi thanh kiếm trên tay mà thả rơi xuống. Phong Lôi kiếm va mạnh lên vai cậu, xung kích từ đòn đánh đó khiến ba lớp áo của cậu bị cắt vụn bay lả tả xung quanh.

Nếu không phải Haru đổi tay dùng sống kiếm, chỉ sợ không phải áo mà là nửa người cậu đã bị chém đôi rồi! Cơ mà vai cũng cứng đờ ra rồi, y như bị búa tạ gõ vào. . . Cái chiêu Lôi Phân Trảm đó nghe đồn còn chém được cả sét cơ mà. . .

Trận chiến kết thúc với phần thắng, tất nhiên, thuộc về Haru!

Gin cũng không mấy thất vọng, dù sao thì duy trì trận đấu suốt mấy tiếng đồng hồ với cựu kiếm sĩ mạnh nhất Wano so với lần mấy năm trước chỉ chưa đến nửa tiếng đã gục thì cũng đã xuất sắc lắm rồi, Hơn nữa, thể lực của cậu hiện tại cũng không đủ để đấu tiếp!

Đột nhiên, một cái bóng thình lình phóng vù ra từ trong đám đông, nhảy đến trước mặt Gin rồi chống nạnh dõng dạc hét ầm lên:

- Đến lượt tôi!!!

Gin thoáng ngẩn ra một chút nhưng rồi chỉ biết khoanh tay thở dài. Đối với nhân vật xen ngang này cậu hoàn toàn không mấy lạ lẫm.

Đứng trước mặt cậu hiện tại là một thằng nhóc áo xanh tóc vàng cao lớn (ít nhất là với chiều cao của cậu thì tên đó thực sự rất cao -_-), đây chính là cái đứa thách đấu cậu nhiều nhất, dù lần nào cũng thua sấp mặt!

-  Đấu với tôi đi, Gin!! - Tên nhóc kia hớn hở lặp lại yêu cầu.

- Không được!! - Haru lạnh lùng lên tiếng- Bây giờ thiếu gia cần nghỉ ngơi. . .

- Đúng đó!! - Koala tức giận kéo tai tên kia- Cậu có thắng bao giờ đâu! Chỉ được cái to mồm. . .

Gin vỗ vai Haru và Koala, bảo hai người lùi ra sau rồi mới tiến đến cho thằng nhóc kia một cú gõ đầu đau điếng. Tất nhiên, tốc độ của nó không theo kịp cậu để tránh nên lãnh nguyên một quả ổi to tướng!

- Nghe lời Koala chút đi. Làm như cậu thắng được tôi?! - Gin "hừ" một tiếng- Mà không phải cậu vừa trở về từ nhiệm vụ sao, Sabo? Còn sức để đánh nhau hả?

"Thằng nhóc" tên Sabo này đã 20 tuổi mà tính tình vẫn y như con nít, lại còn cái kiểu láo toét không thay đổi từ bé đến lớn. Nói xem, cậu hơn nó đến gần mười tuổi mà xưng hô chẳng có tí tôn trọng nào!! Ít nhất nên gọi một tiếng "anh" chứ?!

- Không quan trọng!! - Sabo hếch mũi nói đầy tự tin- Đấu đi, hôm nay tôi nhất định sẽ thắng!!!

Gin thở dài, đến mệt với cái thằng ngốc này quá, ngày nào cũng đòi đánh nhau, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

- Đừng trách tôi nếu cậu chết nhé? - Sabo nhếch môi khiêu khích.

- Câu này phải để tôi nói mới đúng! - Cậu thờ ơ ngoắc tay- Đến đây.

- Nhận lấy!!!

Sau trận chiến kéo dài 30 phút, như thường lệ, Sabo bị lĩnh nguyên một long cước, được Kuma xách vào phòng y tế, dự tính gãy mất 2 cái xương sườn là ít. Còn Gin thì lăn ra bất tỉnh do kiệt sức, tiếp đó được Haru tốt bụng khiêng về phòng.

***

Đứng trên đỉnh một tòa nhà gần ụ đóng tàu số 1 của Galley-la, nơi tập trung tất cả thợ đóng tàu giỏi nhất của Water Seven, Dozen cau mày nhìn xuống xưởng làm việc, nhanh chóng nhận ra thứ không mong muốn.

- Chậc, biết ngay sẽ gặp mà! - Cậu thở dài- Nico Robin, . . . Không biết đến khi nào con nhóc này mới thoát được đám chó săn chính phủ nữa!

Mà mấy lão già kia truy đuổi suốt bao nhiêu năm không chán chắc?!

Dù sao thì bây giờ cô ta cũng là một thành viên của băng, không sớm thì muộn cả đám cũng bị liên lụy. Trước đây cô ta đều phản bội để trốn thoát, không biết lần này rồi sao. . .

Mà thôi, trước mắt cứ xem chúng định làm gì đã. Hiện tại chắc nhóm Luffy cũng đang trên đường đến rồi, nên tìm họ thì hơn.

Dozen tính làm như vậy, nhưng không ngờ mới đi được mấy bước đã thấy Robin và Chopper ở gần dãy nhà phía trước ụ số 1 rồi! Chỉ có hai người, có vẻ như họ đi theo nhóm nhỏ, những người còn lại chắc chỉ đâu đó quanh đây.

Định nhảy xuống tìm nhóm Luffy, nhưng gương mặt đột nhiên sợ hãi của Robin khiến cậu dừng lại.

Không lẽ là do kẻ mang trang phục lễ hội vừa đi qua cô ta. . .

Tên đó đi rất nhanh, đợi Robin quay lại thì hắn đã sớm biến mất sau con hẻm nhỏ gần đó!

Dozen chần chừ, sau cùng nghĩ sao vẫn đuổi theo kẻ kia.

Hắn di chuyển nhanh đến mức không ai nhận ra vừa có người lướt qua mình! Mà điểm đến của hắn là. . . ụ số 1 của Galley-la?

Lẩn vào một con hẻm vắng cách ụ số 1 không xa, sau khi quan sát xung quanh kĩ lưỡng, đảm bảo không có ai đến gần, hắn mới cởi bỏ lớp áo choàng, tháo mặt nạ xuống, nhét tất cả vào thùng rác bên cạnh rồi quay lưng bước ra ngoài.

Đó là một thành viên trong CP9, một trong những nhóm sát thủ ngầm của chính phủ thế giới, Dozen nhớ hắn là một trong những kẻ khá mạnh trong nhóm đó.

Cậu nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp ngay sau hắn mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, thậm chí hắn cũng không hề phát giác.

- Trả lời ta, các ngươi ở đây vì Nico Robin? - Dozen chậm rãi lên tiếng.

Kẻ kia giật mình, sau đó cứng đờ người, hắn không thể thấy mặt người đứng sau mình, cũng không dám quay người nhìn, nhưng giọng nói, và cả loại sát khí đó, quen thuộc đến mức cơ thể hắn theo phản xạ bắt đầu run rẩy.

- Ng. . . Ngài Mavender?

- Trả lời!

- T. . . thưa ngài. . . đúng vậy. . .

Mặc dù mục đích trước đó không phải. . . nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều như vậy!

- Tính mạng cô ta có thể tùy ý các ngươi. - Giọng Dozen bắt đầu trở nên lạnh lẽo- Nhưng băng Mũ Rơm, nếu có bất cứ tổn hại nào, . . . ta đảm bảo CP9 các ngươi một người cũng đừng hòng toàn mạng thoát được khỏi nơi này!

Thực ra cậu muốn nói chỉ mình Luffy an toàn là được. . . Nhưng nghĩ lại, nói vậy không chừng đám người chính phủ thế giới kia lại lấy Luffy làm mục tiêu tấn công, như vậy rất phiền phức.

Gã sát thủ CP9 im lặng, hồi lâu sau mới run rẩy đáp lại:

- . . . T. . . Tôi đã hiểu. . .

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Dozen cũng không chần chừ lướt ngang qua hắn mà rời đi. Cảnh cáo thì cũng làm rồi, nếu chúng làm theo cậu sẽ bỏ qua mọi hành động của chúng. Còn không, cậu cũng không ngại việc giết đi vài con chó săn. . .

- Cẩn thận!

Rầm! Ào!!!!

Hai âm thanh vang lên cùng lúc với tiếng hô hoán vọng đến từ trước mặt, một là va chạm khi Dozen theo phản xạ vung tay chém vật đang bay đến, còn cái còn lại là tiếng thứ nước bên trong vật đó ào ra đổ thẳng vào người cậu!

Thứ mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến Dozen lảo đảo lùi lại.

Là rượu!

Một gã đàn ông to béo chạy đến rối rít xin lỗi, giải thích gì đó nhưng Dozen không còn tâm trí để nghe nữa, cái thứ chất lỏng này khiến cậu không tập trung được. Phía sau là CP9, không thể để lộ sơ hở!

Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này là phải về tàu Merry ngay lập tức!

Một con tàu hải tặc không thể đi thẳng vào từ cửa chính, vậy thì nhất định là dọc vùng bở biển rìa thành phố!

Dozen nghĩ vậy liền quay người biến thành dạng nhân long rồi phóng vụt đi.

Nhanh chóng tìm được Going Merry trên bờ biển phía đông thành phố, cậu cũng không nghĩ được nhiều mà cứ vậy lao thẳng vào con tàu, không những đục thủng một lỗ trên tàu mà còn phá sập một phần nhà bếp. Dozen đưa tay gỡ mấy mảnh sứ vỡ đang ghim trên tay mình, ánh mắt lướt qua mớ lộn xộn mà bản thân vừa tạo ra, cuối cùng thở dài:

- Hẳn là Sanji sẽ nổi cáu lên. . .

Vừa nói xong, cửa nhà bếp đã bị đạp tung, tiếp theo đó là tiếng gào thét của cậu đầu bếp:

- Là kẻ nào dám phá bếp của ta?

Dozen thành thực giơ tay đáp lại.

Nhìn cậu đang nằm ngất ngưởng trong một mớ hỗn độn, Sanji quên cả nổi cáu, kinh ngạc đến đánh rơi cả điếu thuốc:

- Cậu bị làm sao vậy? Có kẻ địch tấn công hả?

- À, có chút chuyện. . .

- Nhanh đến nhờ Chopper băng bó đi, cậu nhìn tay cậu kìa!

Sanji thở dài, tính đến đỡ Dozen dậy, lại phát hiện cậu ta từ trên xuống dưới nồng nặc mùi rượu thuốc, cứ như thể vừa rơi vào hũ rượu!

- Cậu không định biến mình thành nhân sâm ngâm rượu chứ?!

- Không phải, tai nạn, rượu từ trên dội xuống, mùi rất khó chịu. . .

Giọng Dozen kiểu mơ mơ màng màng cứ như trôi từ miền nào đến vậy!

- Chậc, vậy đi thay đồ trước đi, tôi đưa cậu đến chỗ Chopper. . . Ách, quên mất, cậu ta lại vào thành phố mất rồi.

- Không sao, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. . .

- Vậy để tôi. . .

Dozen không nghe nổi đoạn sau vì mí mắt cũng đã sụp xuống đến nơi rồi. . . Đừng nói trong rượu có thuốc ngủ chứ. . .

. . .

Thời điểm Dozen tỉnh dậy thì đã quá trưa. Vừa mở mắt đầu đã ong ong lên, cánh mũi vẫn còn phảng phất mùi rượu còn dính trên mặt nạ khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Vết thương trên tay đã được băng lại cẩn thận, quần áo cũng được thay. . .

Cơ mà. . . Cái thứ rượu kia đúng là đáng sợ, áng chừng có khi cậu sẽ thế này cả ngày nay mất! Trách gì Ryu chẳng bao giờ cho cậu đụng đến thứ này. . . Dozen đột nhiên nhớ đến khuôn mặt ác sát sừng sộ của Ryu trước đây. . .

***"Điểm yếu duy nhất của cậu là rượu nên cẩn thận giùm tôi đi. Cứ say là làm loạn! Cái loại đại dị ứng với cồn như cậu tốt nhất cách xa mấy chai rượu hộ cái, ít nhất là 100m!!! Bà ma nữ tóc xanh kia nói có loại rượu khiến cậu không kiểm soát tâm trí được đâu!"***

- Chậc, đúng là cậu ta từng nói vậy nhỉ?! - Dozen ôm đầu thở dài- Chắc cũng do đêm qua mất ngủ. . .

Không khí trong tàu khá yên tĩnh. Nơi cậu đang nằm là phòng thuốc của Chopper nên lại càng chẳng nghe được tiếng động gì ngoài tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Cơ mà sự tĩnh lặng này khiến Dozen có chút lo lắng, giống như lần gặp Kuzan.

Chống tay ngồi dậy, cậu chậm rãi tiến về phía cửa. Có điều vừa mở cửa đã thấy Sanji đứng gõ gõ chân bên ngoài, mùi thuốc nồng đượm xung quanh chứng tỏ cậu đầu bếp đã đứng đó khá lâu.

Sanji nghe tiếng động liền quay lại mỉm cười:

- Dozen, tỉnh rồi hả?! Cảm thấy tốt hơn chưa?

- À, ừ, ổn. . . Cám ơn vì đã băng vết thương giúp tôi.

- Không có gì. Tôi cũng không mở mặt nạ của cậu, chỉ lau qua thôi! - Sanji gãi đầu- À thì, mọi người đều đi cả rồi. Tôi cũng muốn vào thành phố mua chút thực phẩm, cậu muốn đi cùng không?

- Không, tôi ở lại tàu là được rồi.

- Thật sự không muốn? Tôi nghe nói có nhiều chỗ chơi lắm đó. . .

- Để lúc khác đi.

- . . . Cậu thật sự muốn ở lại?

- Ừ.

- . . . Được rồi. - Sanji thở dài đưa mắt nhìn về phía Zoro đang ngồi ngủ gần cột buồm- Nếu muốn cậu cứ ngủ tiếp đi, dù sao cũng có tên đần kia trông tàu rồi.

Dozen gật gật đầu, tính về lại phòng thuốc, nhưng không hiểu sao sau cùng lại tiến đến chỗ Zoro, trực tiếp coi anh chàng kiếm sĩ tóc xanh làm nệm nằm ngủ!

So với Zoro, khổ hình của Dozen chỉ nhỏ bằng một nửa, vậy nên trông cả hai cứ như anh trai lớn và em trai nhỏ vậy! Thật là một khung cảnh đáng yêu hiếm thấy. . .

Sanji lắc lắc đầu, xua vội đi cái suy nghĩ sởn da gà kia, ai mà biết dưới lớp mặt nạ kia có phải "em trai nhỏ" hay không cơ chứ?! Với lại tên đầu tảo đần độn kia còn lâu mới với tới được hình tượng "anh trai lớn". . .

Một lúc sau, xác định Dozen đã ngủ hẳn, anh mới hất mặt đá đá chân Zoro:

- Ê, tảo! Dậy giùm cái!

- Gì? - Zoro hé mắt càu nhàu- Muốn đánh nhau hả?

- Không rảnh! Giờ tao vào thành phố, mày ở lại trông tàu đi.

- Xì, biến!

- À, nhớ để ý cậu ấy đó!

- Ai?

- Dozen! Bên cạnh mày kìa!

Zoro tròn mắt nhìn người thiếu niên tóc bạc đang coi mình làm đệm lưng mà ngủ ngon lành, cậu ta ở đây mà anh lại không hề nhận ra, không, thực tế là không cảm nhận được, cứ như cái người trước mắt không có thực, cứ như chỉ là ảo ảnh. . .

- Vậy nhé!

Sanji phớt lờ biểu cảm như thấy ma của Zoro mà phẩy tay coi như chào rồi nhảy lên bờ, vui vẻ đi vào thành phố.

Đợi đến khi Zoro hoàn hồn thì Sanji đã đi từ đời nào!

Không gian nhanh chóng yên ắng trở lại. Dọc khi bờ biển này chỉ có mỗi Merry neo đậu, vậy nên lại càng tĩnh lặng. Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, chỉ có ngủ là thích hợp nhất!

Tất nhiên, Zoro không ghét Dozen, nên sẽ không cục sục đá cậu ta khỏi người mình rồi lăn ra ngủ, tuy hồi đầu anh là người đề phòng Dozen nhất. Hiện tại thì không còn hoài nghi, chỉ có tò mò.

Từ lúc vào băng đến giờ, ngoại trừ khoảng thời gian bất tỉnh, Zoro chưa từng thấy Dozen bộc lộ sức mạnh của mình! Lần đó, việc cậu ta đã cứu Luffy khỏi tên Đô đốc người băng kia mà không chút thương tổn chứng minh cậu ta rõ ràng mạnh hơn cả bọn rất nhiều! Vả lại, loại sát khí phát ra từ Dozen khi vậu ta nghe Nami nói Luffy gặp nguy hiểm khiến không chỉ anh mà cả tên bếp xoắn cũng phải rùng mình ớn lạnh. Giống như một con thú hoang bị chọc tức. . . Vô cùng đáng sợ!

Có cảm giác kể cả lúc đó kẻ thù là một đội quân tinh nhuệ cũng không cản được cậu ta!

Thực sự muốn biết thực lực của Dozen như thế nào! Anh của Luffy cơ mà, Hỏa Quyền Ace đã như vậy, không biết Dozen còn đến mức nào nữa!

Mà thôi kệ, rồi cũng đến lúc cậu ta thể hiện thôi!

Zoro ngán ngẩm ngáp dài mấy cái, đang định ngủ tiếp thì đã thấy một đám ăn mặc như đám trộm cướp mặc đồ dị hợm vác dao cùng súng hò hét trèo lên mạn thuyền!

Ý nghĩ đầu tiên của anh lúc đó là: đám dở người này kiếm đâu ra cái gu thời trang quái đản thế không biết! Nhìn đến ngứa mắt! Đã vậy còn to mồm đòi đem anh đi đổi thưởng!

Không để chúng kịp nói thêm mấy câu đe dọa, Zoro đã trực tiếp một tay tung chiêu vòi rồng quét cả đám xuống mặt biển cách đó cả trăm mét, một đứa cũng không chừa! Xong mới thu kiếm thở hắt ra một tiếng, càu nhàu:

- Ngủ cũng không yên nữa!

Một chiêu còn không đỡ được mà đòi bắt được anh chắc?!

Liếc mắt quan sát Dozen, cậu ta vẫn an ổn nằm ngủ, thậm chí không một chút động đậy. Đòn vừa rồi của Zoro rõ ràng khiến Merry chao đảo, vậy mà cậu ta vẫn ngủ được?!

Kì lạ.

Zoro tính mặc kệ mà ngủ tiếp, nhưng nghĩ sao lại đưa tay đập đập vào vai Dozen:

- Ê, dậy đi.

- Zoro hả?

Dozen trả lời bằng giọng mơ màng pha chút khó chịu vì bị đánh thức giữa chừng.

- Cậu không muốn vào thăm quan thành phố chút à? Đám kia đi hết rồi đó. Để tôi trông tàu cho.

- Tôi không hứng thú. - Dozen ngái ngủ nói.

Thực ra là bởi vì cậu đã đến đây cả tá lần rồi chứ ít gì! Lần gần nhất còn bị Rei với Ryu kéo lê đi khắp thành phố rồi thu về cả núi đồ ăn đặc sản. Đã vậy ngày nào cũng đi, suốt một tuần nghỉ phép phải giương mắt nhìn đám Yagara lượn đi lượn lại cả tỷ lần. . . Cho nên ấn tượng của cậu về thành phố này không tốt lắm!

- Nhưng mà nếu cậu vào thành phố thì mang tôi theo. Tôi không muốn ngủ một một mình ở đây.

- Vậy ai trông tàu? - Zoro nhướn mày.

- Đừng lo, có người. Với lại Merry cũng biết cách để mình an toàn thôi.

- Merry á?! Làm sao cậu. . .

- Tôi buồn ngủ, vậy nên, nếu đi thì mang tôi theo.- Dozen nói vậy rồi đưa chỉ chỉ lên lưng Zoro- Cõng đi.

- Hể? Tại sao tôi phải cõng cậu?

Đâu ra cái điệu bộ trẻ con này chứ?! Cái tên Dozen tính tình lạnh băng ở đâu rồi?!

- Hửm? Cậu có mùi gì đó. . .

Ặc, mùi này. . . là rượu thuốc!?

- Có ai đó đang đến.- Dozen đột nhiên lên tiếng.

- Hửm? Ai cơ? Lại đám dị hợm kia hả?

Dozen chỉ về phía sau Zoro.

Anh đưa mắt nhìn theo thì thấy một người mũi dài đang đứng gần cột buồm.

- À, Usopp! . . . có mũi vuông. . . Mà khoan!!!

Zoro giật mình vội tuốt kiếm chĩa về phía người kia:

- Ngươi là ai?!

Người thanh niên mũi dài ấy nghe tiếng liền quay người lại nở nụ cười thân thiện:

- Tôi là Kaku, thợ đóng tàu ở ụ số 1 của Galley-la.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info