ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 35

Bartolomeo19121301

Kể từ lúc gia nhập băng đến giờ, nhiệm vụ duy nhất của Dozen là sửa tàu và kiếm lương thực!

Thực tình cậu cũng không tính đến chuyện từ bỏ chức vụ Đô đốc để rồi đến đây làm chân sai vặt như vậy! Có điều cũng không thấy hối hận cho lắm, ở trên con tàu này thú vị hơn nhiều, nếu không tính đến việc phải đi phục vụ cái dạ dày vô đáy của cậu nhóc thuyền trưởng kia!

Hôm nay, như thường ngày, cả băng bị tấn công bởi một chiếc thuyền tuần tra của hải quân. Khá là vất vả khi người chỉ huy của con thuyền đó là một người năng lực, nhìn cái cách Nami, Usopp cùng Chopper đang chạy loạn lên là biết rồi! Người bình tĩnh nhất chắc là quý cô Robin đang ngồi uống trà bất chấp chấn động trên boong thuyền! 

- Này, Dozen, hôm nay chúng ta có gì cho bữa trưa thế? - Luffy hét lên trong khi vừa đẩy ngược một đống đạn pháo bay đến từ chiếc thuyền hải quân cách đó vài trăm mét. 

Mà khi ấy Dozen chỉ mới vừa nhảy lên boong thuyền, trên tay là một thùng gỗ lớn chất đầy sò biển, thứ mà cậu mất cả buổi sáng mới tìm được.

- Chúng ta bị tấn công hả? - Dozen hỏi một cách tỉnh bơ- Có cần tôi giúp một tay không? 

- A, không cần đâu, - Luffy nhe răng cười- tụi này xử lí được. 

- Thế hả? Vậy thì Sanji, tôi mang nguyên liệu về rồi này, đến nấu bữa trưa đi. 

- Yosh! 

Sanji sút tung đám đạn đang bay về phía mình rồi bước xuống nhận lấy thùng sò từ Dozen. 

- Nặng thế?! - Anh nhíu mày- Cậu trông nhỏ như vậy mà khỏe khiếp nhỉ?! 

- Bình thường, chúng ta làm món gì đây? 

- À, với cái này thì. . . 

Cuối cùng thì phải đến giữa chiều tất cả mới được ăn bữa trưa! Tên chỉ huy mang năng lực trái ác quỷ khá phiền phức, hắn biến tất cả đạn pháo thành cầu gai! Cho nên là cả Luffy và Zoro đều bị thương! Còn Dozen thì phải đi vá tàu. Nhìn Going Merry rách bươm hệt như con tàu ma, cậu thực sự muốn đuổi theo đám hải quân kia mà tẩn cho chúng một trận! 

- Oa, cậu đúng là thợ đóng tàu siêu hạng đấy! 

Usopp kêu lên kinh ngạc khi vừa bò lên từ dưới khoang tàu đã chứng kiến việc Dozen biến Merry từ lủng tùm lum thành lành nguyên y như mới! Cậu ta là thợ đóng tàu chuyên nghiệp ư?! 

Đối diện với ánh mắt sáng như sao kia, Dozen chỉ thở dài lắc đầu: 

- Nhưng tôi cũng không phải thợ đóng tàu chính cống đâu! Chúng ta phải có một thợ đóng tàu trong băng nếu không con tàu hải tặc sớm muộn cũng vì những trận chiến của các cậu mà chìm nghỉm thôi!! 

- Ha ha ha. . .

- Zoro với Luffy sao rồi? 

- À, họ ấy hả?! Ăn xong lăn ra ngủ hết rồi. Đừng lo mấy vết thương đó chẳng là gì với đám quái vật ấy đâu. 

- Ừ, tôi biết. 

- Tôi nghĩ cậu mới là người đáng lo đấy, Dozen! 

Lên tiếng vừa rồi là Sanji, vẻ mặt anh cứ như thể có ai đó vừa phá nhà bếp vậy! 

- Đã hơn một tuần rồi! Và cậu chẳng đụng đến chút đồ ăn nào cả! - Sanji cau mày nói- Cậu chê đồ tôi nấu hả?! 

- Không, chỉ là. . . 

- Hửm?!

- . . .

Tối hôm đó Sanji viện cớ ăn mừng tiêu diệt kẻ địch gì gì đó mà làm một bàn tiệc lớn, chủ yếu là bắt Dozen ăn bằng được! Mọi người ai cũng biết chuyện này nên cứ thỉnh thoảng lại quay sang gắp cái này cái kia cho Dozen, thành ra cậu chưa kịp phản ứng đã bị đống đồ ăn chất ngày càng cao vùi lấp! 

Sanji còn định nói là "Ăn nhanh kẻo bị cướp mất đồ ăn", cơ mà tên thuyền trưởng với cái dạ dày vô đáy kia hôm nay lại sẵn sàng đánh nhau với Zoro để tiếp thêm khẩu phần cho mình chứ không đụng một ngón tay vào phần ăn của Dozen! 

Sau cùng, dưới cái nhìn đầy áp lực của Sanji, cộng thêm đồ ăn trên đĩa sắp "tức nước vỡ bờ", Dozen đành phải miễn cưỡng bắt đầu ăn. 

Mùi vị rất ngon, hoàn toàn có thể sánh ngang với Ryu, có khi còn nhỉnh hơn chút đỉnh! 

- Thế nào? - Sanji nhếch môi. 

- Tuyệt! - Dozen thẳng thắn nhận xét. 

- Nhất nhiên!! Nhannhi nhà nầu mếp nhỏi nhất biển Đông ó! ( Tất nhiên! Sanji là đầu bếp giỏi nhất biển Đông đó) - Luffy vừa ăn nhồm nhoàm vừa vui vẻ hò hét. 

- Duyệt! - Dozen gật đầu. 

Tuy rất ngon nhưng Dozen vẫn phải cố gắng ăn thật lâu, và thật ít, thậm chí còn phải lén lút dùng cửa truyền tống bị bỏ không đến sắp mốc meo mấy chục năm qua để giảm bớt núi thức ăn cứ cao dần đều trên đĩa.

Rất may là Sanji và mọi người không phát hiện. Anh chàng đầu bếp vì thế mà có vẻ rất hài lòng.

- Ăn thêm nữa không? Còn nhiều lắm. - Sanji cười đến nhu hòa.

- À. . . Chắc không. . . Vậy đủ rồi! Tôi. . .

Dozen ngừng lại, chân mày nhíu chặt vì cơn đau đột ngột ập tới từ bụng khiến cậu khó thở.

Trong bữa tiệc ở Marineford mấy năm trước cũng từng bị như vậy. . . Phải rời đi trước khi. . . 

Rầm!! 

- DOZEN!!!! 

Cả băng vội lao đến khi Dozen bỗng nhiên ngã khỏi ghế và đổ ập xuống sàn tàu. 

- Cậu ấy sao vậy? - Nami hốt hoảng kêu lên. 

- Để tớ xem đã. . . - Chopper nói rồi nhảy xuống cạnh Dozen. 

Mạch Dozen rất rối loạn, khó mà xác định được cậu ta đang ở tình trạng nào. Chopper định gỡ chiếc mặt nạ thì cánh tay bất ngờ bị Dozen giữ chặt. 

Dozen nhìn thẳng vào Chopper mà gằn từng tiếng:

- Tuyệt đối không được. . . Chiếc mặt nạ này. . . Tuyệt đối không thể gỡ ra. . . 

Cánh tay Chopper bị bóp đến phát đau, không còn cách nào khác, cậu đành phải đưa Dozen vào một căn phòng khác rồi để mọi người đứng chờ ở ngoài. 

Đến khi được Chopper đặt lên giường bệnh, Dozen đã hoàn toàn mất ý thức, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng đeo bám khiến cậu phải co gập người lại, hai tay cấu chặt bụng đến chảy máu. Vì thế Chopper có gỡ mặt nạ ra cậu cũng không biết. . . 

Mặt nạ vừa tháo bỏ, Chopper lập tức bịt miệng mình lại trước khi tiếng hét thoát ra khỏi vòm họng: 

- C. . . Cái gì thế này??? 

Gương mặt Dozen rất xinh đẹp, thực sự đẹp đến mê người dù bây giờ nó xanh tái và ướt đẫm mồ hôi. . . Nhưng cái mà Chopper kinh hãi là phần da thịt xung quanh mắt phải. . . Nó không còn là da thịt con người, mà là rễ cây chằng chịt!! Hơn nữa con ngươi lại trong suốt như thủy tinh. . . một con mắt giả?

Đây là lí do Dozen nhất quyết không chịu bỏ mặt nạ ư?

...

Cánh cửa im lìm suốt hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bật mở, Chopper vừa mệt mỏi bước ra đã bị bản mặt lo lắng phóng đại của Luffy dí sát vào mặt:

- Dozen sao rồi?

- Tớ không chắc.- Chopper thở dài- Cơ thể cậu ấy vẫn bình thường cho dù không ăn gì trong một thời gian dài đến vậy. Nhưng lúc này, cậu ấy đã hôn mê sâu. . . hình như những thứ cậu ấy vừa ăn đang làm hại cậu ấy, cơ thể cậu ấy đang bài trừ chúng. . .

- Vậy phải làm sao?

- Tớ sẽ phẫu thuật đưa chúng ra, nếu không cậu ấy có thể sẽ chết. . . 

- . . .

- À mà, cậu ấy. . .

- Sao?

- Không, không có gì. . . Tớ sẽ cố hết sức.

Tất cả im lặng.

Không khí nhanh chóng chùng xuống ngay sau khi Chopper quay trở lại phòng bệnh.

- Là tại tớ đã bắt cậu ấy ăn. . . - Sanji lên tiếng đầu tiên với giọng não nề- Nếu tớ không. . .

- Chúng ta đều có lỗi, ai cũng ép cậu ấy ăn. . . - Nami ngắt lời- Nhưng tớ không nghĩ lại đến mức đó. Lại có người sống không cần thức ăn. . . 

- Dozen. . . sẽ không chết chứ?

Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói run rẩy đó. . . Luffy?!

Thuyền trưởng của băng, vốn là một kẻ ngốc chỉ biết ăn và đánh đấm, nhưng lúc này khuôn mặt luôn ngây ngô ấy lại ướt đẫm nước mắt.

- Anh trai tớ. . . sẽ không chết, đúng không? - Luffy gượng gạo cười- Sẽ ổn cả chứ. . . Anh ấy, là anh trai tớ. . . anh ấy, sẽ không chết thêm một lần nữa. . .

- Thuyền trưởng!- Robin mỉm cười vỗ vai Luffy- Tin tưởng Chopper, cậu ấy là thuyền y của con tàu này, cậu ấy sẽ cứu được Dozen.

- . . . Được. . .

***

Khi Dozen tỉnh lại, thứ cậu cảm nhận đầu tiên chính là cơn đau đến run người truyền đến từ bụng, đau đến mức suýt khóc!

Cơn đau này còn đau hơn lúc ở Marineford, giống hệt như sau khi tuyên thệ, tưởng như muốn chết đi. . .

Có điều lại chỉ trong một lúc rồi biến mất. 8 năm rồi chưa đụng vào đồ ăn, lần này chỉ ăn một chút mà đã bị đến thế rồi. . .

Dozen kéo vạt áo lên rồi nhìn xuống phần bụng dưới, trên đó lộ rõ một vết sẹo do phẫu thuật. Chắc chắn Chopper đã giúp cậu đưa mớ đồ ăn đó ra ngoài. . .

- A~, - Cậu thở dài- hình như cơ thể này đang dần biến thành con người rồi thì phải. . . Không thể hồi phục nhanh như trước nữa, cũng yếu hơn rất nhiều. . .

Có lẽ, khả năng tự hồi phục sẽ sớm biến mất. . .

Trước đây, trong thế giới yêu tinh đã xuất hiện một lời đồn, rằng, việc tuyên thệ thực chất chỉ có thể dành cho người ngoại tộc, nói cách khác, chính là con người. Và, cái giá của lời tuyên thệ không đơn giản chỉ là việc hiến tế, mà còn là một lời nguyền, đặt lên những yêu tinh có tình cảm với người ngoại tộc, trong 10 năm phải chịu đựng đói khát mà không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì vào cơ thể, yêu tinh sẽ ngày càng suy yếu và dần mất đi khả năng tự hồi phục.

Dozen đã từng nghĩ, thật lố bịch, có yêu tinh nào lại chấp nhận hi sinh năng lực của mình vì đám con người rác rưởi kia chứ?

Mà bây giờ, bản thân cậu lại đi làm những chuyện lố bịch đó. . .

Cậu thở dài, dù sao cứ tranh thủ ngủ trước đã, ai mà biết ngày mai còn phải vất vả thế nào để phục vụ cái dạ dày vô đáy của cậu nhóc thuyền trưởng kia!

Còn đang định nằm xuống ngủ tiếp thì từ trên boong tàu truyền đến một tràng bước chân ầm ĩ, cứ như thể Luffy vừa than đói vừa chạy quanh tàu đòi Sanji nấu đồ ăn vậy! 

"Chậc, ở với một tên thuyền trưởng suốt ngày ăn như thế này thì làm sao mà nghỉ ngơi nổi cơ chứ?!" - Dozen vừa nghĩ vừa nắm lấy cầu thang trèo lên. Cậu chắc đã ngủ khá lâu rồi, không biết ai là người đi kiếm lương thực nhỉ. . .

Bước lên boong tàu, Dozen cứ tưởng phải cẩn thận để khỏi tránh khỏi cái bộ dạng chết đói của Luffy, ai ngờ lại suýt bị Nami tông trúng!

Trên gương mặt cô nàng hoa tiêu lúc này ngập tràn vẻ hoảng sợ đến tái mét khiến Dozen có chút giật mình.

- Có chuyện. . . gì vậy?

- D. . . Dozen? Cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá. . . Cậu đã bất tỉnh suốt một thời gian dài. . .

Nami bật khóc nức nở. Nhưng lại nhanh chóng đưa tay lau mắt rồi nắm lấy vai cậu:

- Dozen, Luffy, cậu hãy cứu Luffy. . . Có kẻ rất mạnh. . . Là Đô đốc hải quân. . . Robin đã bị biến thành băng. . . Bọn tớ đang cố gắng cứu chị ấy. . . Cả Zoro và Sanji đều không đỡ nổi một chiêu của hắn. . . Luffy vì cả bọn mà cầm chân hắn. . . Nhanh lên. . . Luffy sẽ chết mất. . .

Giọng cô như sắp vỡ ra.

Dozen nhíu mày nhìn quanh tàu. Tất cả đều đang hoảng loạn. Zoro và Sanji cả người ướt sũng đang cố gắng dùng vải chà xát tay và chân đang bị đóng băng của mình, Usopp cùng Chopper thì hốt hoảng chạy đi chạy lại quanh phòng tắm với đống khăn khô và nước ấm. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo thêm vài phần.

- Đợi ở đây.

Dozen bỏ lại một câu rồi hóa thành dạng nhân long bay vụt đi.

Với haki quan sát, Dozen dễ dàng tìm được vị trí của Luffy và bắt được cậu vừa kịp lúc, chỉ trễ vài giây nữa thôi là cả người cậu nhóc thuyền trưởng bị đóng băng hết rồi! Có điều tình trạng Luffy cũng không khả quan lắm, nếu không rã đông nhanh thì tay và chân coi như bỏ!

Cũng may Dozen từng gặp qua trường hợp này, hiện tại cách an toàn nhất là dùng máu của cậu rưới lên phần cơ thể bị đóng băng, trong một phút sẽ trở lại bình thường. Năng lực trái ác quỷ ở thế giới này cũng giống như ma pháp ở thế giới của Dozen, nên khả năng kháng ma pháp trong máu của cậu cũng có tác dụng giải trừ mấy loại năng lực đó.

Nhưng mà, người có thể khiến Luffy biến thành bộ dạng này, trên thế giới này chỉ có một, và cũng là người cậu quen biết. . .

- Là Kuzan hả?- Cậu hướng mắt về phía tầng khói lạnh lẽo phía trước mà hỏi.

- Đô đốc Mavender? 

Đáp lại cậu là vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Kuzan, hay nói đúng hơn là Đô đốc của Tổng bộ "Aokiji" Kuzan! Tuy nhiên, sau vẻ ngạc nhiên, ông ta lại nhanh chóng nở nụ cười sán lạn:

- Lâu rồi không gặp, tại sao ngài lại ở đây vậy? Không phải ở đây có nhiệm vụ gì chứ?

- Không, bỏ việc rồi. - Dozen nói tỉnh bơ.

- Bỏ việc?

- Ta bây giờ là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm.

Kuzan im lặng, hồi lâu sau mới hỏi lại:

- Là ngài muốn?

- Là tự ta quyết định, vậy thôi.

- Không hối hận.

- Sẽ không.

- . . .

- Ngươi đi đi.

Tiếp theo đó là một chuỗi im lặng.

Khi Luffy mơ màng tỉnh lại thì Kuzan vừa đi khỏi. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là chiếc mặt nạ gỗ vô cảm bên dưới mái tóc bạc đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh đến chói mắt.

Luffy ngỡ ngàng:

- An. . . Dozen? Cậu tỉnh rồi sao?

Dozen vội ấn cậu nhóc thuyền trưởng xuống trước khi cậu ta nhảy dựng lên rồi mới trả lời:

- Ừ. Cậu ngồi im chút đi, lớp băng này sắp tan rồi. Động đậy coi chừng mất tay đó!

- Ấy, đau đau. . .

- Biết đau? - Dozen cau có- Không biết đối phó với người năng lực hệ logia thì phải dùng haki hả? Cả hai cái tên đầu đất kia nữa!

- Haki? À, à. . . - Luffy ậm ừ.

Dozen đúng là đã từng dạy bọn Luffy cái đó. Cơ mà từ sau khi Ann và Rei đi, cả Ace và Luffy đều không thèm tập luyện nữa, giờ nghĩ lại, có chút hối hận thật. Không ngờ haki lại hữu dụng đến vậy. . .

- Đợi một chút rồi về, - Dozen lau vết máu trên phần da thịt đã được rã đông của Luffy- Chopper sẽ lo phần còn lại.

- Dozen. - Luffy đột nhiên nở nụ cười.

- Hửm?

- Cậu sẽ không chết chứ?

- Cậu nói gì thế? Tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ?

- Hứa đi.

- . . . Tôi sẽ không chết, tôi hứa.

- Vậy được.

***

Tổng bộ Marineford, . . .

- Cơn gió độc nào đưa cái tên lười nhác trốn việc như cậu về đây thế hả, Kuzan?

Ryu lên tiếng ngay khi bắt gặp Kuzan ngoài cảng. Tên này trốn đi chơi cũng hơn một tuần rồi chứ ít gì! Đúng là học trò chính cống của Dozen mà!

Đáp lại câu mỉa mai đó của Ryu là cái cười vô tội vạ của ai kia:

- Thì, coi như tôi nghỉ phép trước vậy!

Nói xong lại quay sang Rei đang đứng bên cạnh Ryu mà cười tít mắt:

- Lâu rồi mới gặp, tiểu công chúa!

Hải quân ở Marineford này từ mấy năm trước đã bắt đầu gọi Rei là "Tiểu công chúa của Tổng bộ", coi con bé là nhân vật được yêu thích thứ 3 ở Tổng bộ (sau Dozen và Gin), cưng nó như kim cương, lúc nào cũng gọi là "tiểu công chúa" ngọt xớt! Cho nên là Rei hiện tại đối với danh xưng này nghiễm nhiên là thoải mái chấp nhận.

Mà có nói con bé thực sự là công chúa cũng không mấy sai lệch! Ngẫm lại thân phận của nó là rõ. Có một người ông là "Anh hùng hải quân" khiến bao hải tặc khiếp sợ; có một người cha là thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng thế giới; có một người anh (kết nghĩa) đủ sức phá hoại một vương quốc chỉ trong không đến nửa tiếng; có quan hệ thân thiết với con của Vua hải tặc quá cố. . . Cái thể loại quan hệ bá đạo đó đủ tôn con bé lên làm "Công chúa tội phạm" hơn là "Công chúa hải quân"!

Tất nhiên là không phải ai cũng biết mớ phiền phức đó!

Trở lại bến cảng, lúc này Rei đang dùng vẻ mặt vô hồn cố hữu nhìn chằm chằm Kuzan, sau đó giơ tay ra nói đúng một từ:

- Quà!

Kuzan cứng ngắc:

- Chết quên! Ăn đá bào thay thế nhé?

Rei chưa kịp gật đầu thì Ryu đã túm lấy cổ áo cô gầm gừ:

- Mới ăn một đống kem xong còn gì?! Muốn viêm họng hả?! HẢ?!!!!

- . . . Dạ không. . .

- Hừ! Cấm lén lút ăn! - Ryu nhăn nhó gõ đầu Rei rồi mới quay sang hỏi Kuzan- Lần này về sớm như vậy, có chuyện gì sao?

- À thì. . . - Kuzan ngập ngừng- Tôi đã gặp Đô đốc Mavender. . .

- Ờm, cậu ta cũng bỏ đi được hơn hai tuần rồi!

- Trên một con tàu hải tặc nhỏ. . . Ngài ấy nói mình là thuyền viên trên đó.

- . . . Thuyền trưởng là ai?

- Monkey D. Luffy.

- Cháu Garp hả?

- Phải, nhưng có vẻ không khỏe lắm. Giọng ngài ấy lúc đó rất yếu. . .

Ryu nhíu mày trầm ngâm, nhưng rồi vẫn thản nhiên phẩy tay:

- Kệ đi, hắn muốn làm gì là chuyện của hắn. Mavender bây giờ không còn trong hàng ngũ hải quân nữa. Tự bỏ đi thì tự sống.

- . . . 

- À, nếu ngươi muốn bánh kẹo từ đảo Người Cá thì dắt Rei đến phòng Đô đốc Tsuru đi. Bà ấy mới từ dưới đó về. Tranh thủ đi, tuần sau là bà ấy chuyển công tác rồi, không còn mà xin đâu!

Kuzan nghe vậy liền gật đầu rồi xách Rei đi. Chuyện vòi vĩnh mấy thứ đồ ăn vặt ngon hết sảy đó đã thành thông lệ sau mỗi kì nghỉ của Đô đốc Tsuru, có điều từ lúc có Rei thì dễ dàng hơn hẳn!

Đương nhiên là đối với chuyện này Rei cũng hào hứng không kém!

Ryu thở dài, hai cái đứa này học cái tính ham ăn theo ai không biết!

Mà, cái tên đó lâu như vậy không thèm liên lạc. . . lại làm cái quái gì thế không biết. . .

***

Luffy và Robin bình phục trong một tuần sau đó. Cậu thuyền trưởng có vẻ vẫn vô tư một cách đáng kinh ngạc trong khi Robin thì trở nên trầm tính hơn. Có vẻ như cô ấy và Kuzan có quen biết nhau. . .

Nói chung là cả băng đã rời khỏi hòn đảo đó và tiếp tục hành trình đến hòn đảo tiếp theo.

Cũng nói, đến thời điểm này, cậu đầu bếp của băng tuy không còn ép cậu ăn nữa nhưng không hiểu sao lại chính thức kế thừa tính cách cáu bẳn của Ryu và trực tiếp gọi cậu là con cá mắm luôn!

- Này, mọi người!!! Có một con ếch khổng lồ đang bơi sải!!

Tiếng kêu la ầm ĩ của Luffy khiến cả băng trố mắt nhìn theo. Có quỷ mới tin giữa biển cả mênh mông này lại trồi ra một động vật lưỡng cư như ếch cả! Lại còn biết bơi sải. . . 

Cơ mà cư nhiên lại có một con như vậy đập vào mắt tất cả. . . 

- Đuổi theo nó!! 

Vẫn là Luffy, nhưng lần này cả Zoro và Chopper đã nhảy vào phụ cậu ta đổi hướng tàu. Điều đó dĩ nhiên khiến cô nàng hoa tiêu cáu nhặng lên: 

- Các cậu không thể vì một con ếch mà thay đổi lộ trình được!! 

Nhưng có vẻ Luffy chẳng để lọt tai mấy lời đó mà hò hét: 

- Bắt lấy ếch bơi sải! Tớ muốn ăn ếch nướng nguyên con!!! 

- CẬU BẮT NÓ CHỈ VÌ MUỐN ĂN HẢ?! - Zoro cùng Chopper gào đáp trả, tuy nhiên tay vẫn giữ chặt mái chèo. . . Ừm, ếch nướng chắc vị cũng không tệ.

Phía bên kia, Robin đang giảng giải nên ăn phần nào của ếch là ngon nhất. Còn Sanji thì lẩm nhẩm cách chế biến, trông anh hứng thú cứ như thể sẵn sàng xông lên lột da con vật kia vậy! 

Nami ôm trán thở dài quay sang cầu cứu Dozen: 

- Dozen, cậu làm gì đó đi! 

- À, tôi thì. . . 

Dozen khoanh tay nhìn chằm chằm con ếch to tướng kia, một lúc sau mới lên tiếng: 

- Trông cũng ngon! Đủ cho bữa tối đấy! 

- Yeah, vậy bắt nó! - Tất cả đồng thanh hô lên. 

- Này!!!!!!!=> Tất nhiên là Nami không còn cách phản đối rồi! 

- Nhưng mà, cẩn thận một chút! - Dozen nói thêm- Gần đây có ga tàu hỏa đó. 

- Ga tàu hỏa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info