ZingTruyen.Asia

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 30

Bartolomeo19121301

Không khí trở nên tĩnh lặng, dường như tất cả đều đang nín thở khi nhìn thấy diện mạo của sinh vật kia.

Quá hoàn hảo, quá kinh diễm!

Từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều tựa như tranh vẽ, nhất là đôi mắt. Giống như nói dù chỉ vô tình chạm phải thôi thì kẻ sắt đá nhất cũng phải tim đập chân run. . .

Một vẻ đẹp khiến người ta say đắm đến mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hệt như một thiên thần. . .

Ryu cũng không phải ngoại lệ!

Dù anh luôn tự cho là mình đã nhìn đến chán mắt thứ sắc đẹp không thuộc về con người của Dozen nhưng hiện tại, ngay lúc này, Ryu có cảm giác như bản thân cũng đang bị mê hoặc. Bởi vì nếu đúng là Dozen thì bây giờ cậu ta còn đẹp gấp mấy lần so với trước đây!!

- Là. . . Là cậu đúng không. . . - Ryu ngập ngừng- Dozen?

Đồng tử dị sắc liếc qua Ryu một cách thờ ơ và xa lạ, ngay cả giọng nói cũng không mang theo chút cảm xúc:

- Tên của ta đúng là Dozen. Nhưng tại sao ngươi biết? Ngươi là ai?

- Hả?! Cậu lại không nhận ra tôi ư? Tôi là Ryu mà. . . Là vì chuyện Thiên Long nhân kia sao?

Dozen không trả lời, cậu hơi lắc mình, hai chiếc xúc tu trong suốt trên đầu từ từ biến mất, đôi cánh kim cương lộng lẫy sau lưng chậm rãi gập xuống, sau đó bị che lấp bởi suối tóc bạc lấp lánh.

Sau đó, cậu khẽ đưa tay trái ra, phẩy nhẹ một cái, mà cú phẩy tay này lại dễ dàng tạo ra một chiêu Rankyaku, triệt phá hoàn toàn một chiêu tương tự đang bay đến.

Hai chiêu thức va chạm tạo nên một trận chấn động khiến ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, đủ biết thực lực của kẻ tấn công rất mạnh.

Dozen lạnh lùng nhìn người thiếu niên mang màu tóc bạc kim loại giống mình, bàn tay đang đưa ra khẽ cử động, vô cùng chậm rãi, giống như đang đùa nghịch thứ gì đó.

Ryu biết rõ chiêu thức mà cậu ta đang dùng, một biến thể của Rankyaku, Fukashi Toushin- Lưỡi gươm vô hình! Với trình độ sử dụng lục thức bậc nhất, Dozen có thể tạo ra Rankyaku nhanh đến mức mắt thường không theo kịp từ ngón tay mình, với tốc độ đó, đòn đánh nghiễm nhiên biến thành vô hình. Cậu ta chỉ sử dụng chiêu thức này trong hai trường hợp: một là đang tức giận, hai là cực kì căm ghét đối thủ! Mấy chục năm trước chính chiêu này đã được áp dụng triệt để lên một Thiên Long nhân. . .

Vậy nên hiện tại Ryu thực sự có chút lo lắng cho kẻ đang chật vật tránh những lưỡi gươm vô hình kia, không ai khác ngoài thằng nhóc Gin, nó cũng là kẻ đã tấn công đầu tiên!

Thằng nhóc này nghĩ cái quái gì lại đi làm chuyện nguy hiểm kia chứ?!

Trong khi đó, đồng tâm trạng với Ryu là cư dân của Shine, nhưng cái khiến họ đứng ngồi không yên là: tại sao lại có đến hai ngài Dozen? Ban nãy còn một người mang mặt nạ chứ bây giờ mặt nạ đã bị cắt thành mấy mảnh, diện mạo không bị che đậy. . . Tuy một người có ngoại hình đẹp hơn nhưng vẫn giống nhau đến kì lạ. . .

- Vậy ra ông chính là cha tôi?- Gin nhếch môi nói trong đưa tay ôm lấy vết cắt khá sâu vừa lướt qua vai.

Trách gì luôn bị nhầm lẫn, cả giọng nói lẫn gương mặt đó, mọi đường nét đều giống cậu như tạc, lại còn kinh diễm hơn gấp bội. Đặc biệt là đôi mắt dị sắc lạnh lẽo với một bên là màu bạc kim loại, một bên mang hoa văn năm màu kì lạ, cái nhìn thờ ơ mà khiến người đối diện có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can.

Đối mặt với người này, Gin thật sự cảm thấy như đang bị uy hiếp bởi sát khí đáng sợ của hàng trăm hàng ngàn dã thú. . .

Hơn nữa, tốc độ đó. . . Cậu hoàn toàn không theo kịp. . .

Đòn tấn công vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn dày đặc hơn, Gin bắt đầu không thể né được nữa, bộ đồ trên người đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu. Nếu không phải Ryu ra tay cản thì có lẽ cậu đã bị chặt thành từng khúc.

Ryu nhíu mày, cánh tay phủ haki vừa đỡ một đòn của Dozen hiện tại đang nhức nhối đau đớn chứng tỏ cậu ta không hề nương tay. Chẳng lẽ cậu ta lại không nhận ra con trai của chính mình sao?

Gin nghiến răng tức giận hét lên:

- Đúng như chúng nói, ông muốn giết tôi?! Vậy là ông không chịu công nhận tôi sao?

Dozen không trả lời, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Gin một lát rồi chuyển qua Ryu, con ngươi hơi co lại lóe lên tia nguy hiểm. Ngón tay đang khựng lại trong không trung lại bắt đầu cử động.

Đột nhiên, một nhóm người vọt ra từ trong đám đông, đồng loạt kêu lên:

- Dừng lại đi, Dozen!!!

Sau đó hai người cao lớn nhất nhảy lên giữ chặt lấy Dozen, cùng lúc phía sau Ryu, Gin bắt đầu biến đổi.

Ryu chưa hết kinh ngạc vì những người mới xuất hiện thì đã bị sự biến đổi của Gin dọa chết! Thằng nhóc đó đang sử dụng năng lực trái ác quỷ hệ zoan thần thoại- Kronus no mi, mà không phải dạng người thú, mà là hóa thú hoàn toàn! Nếu vậy cái thị trấn vốn không bằng một nửa thánh địa Mariejois này sẽ bị đè nát sao?!

- Không được làm loạn.- Dozen cau mày- Nơi này với ta rất quan trọng.

Gin nhếch môi, trong ánh mắt chỉ có sự tức giận và điên cuồng:

- Nếu vậy ông định làm gì tôi?

Không ngờ, trong chớp mắt, Dozen còn đang trong sự kiểm soát của hai người kia lại thoắt cái xuất hiện ngay trước mặt Gin, dễ dàng quật ngã cậu trong chưa đầy 1s. Đến lúc Gin nhận ra thì bản thân đã nằm đo đất, cổ còn bị siết chặt đến ngạt thở, dù cậu đã dùng hết mọi sức lức để giãy dụa nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay mảnh khảnh kia, cũng không thể biến thân. . . Là haki?

- Chết tiệt! Ta nhất định phải giết được ngươi. . .

- Ngươi. . . - Dozen nheo mắt- . . . là một linh hồn chắp vá.

- Cái gì?

- Ngươi có một phần linh hồn của ta, thân thể của ngươi cũng là ta tạo ra, nhãi ranh. Nếu ta lấy lại, linh hồn không hoàn thiện của ngươi sẽ vỡ nát, thậm chí ngay cả cơ thể này cũng không giữ được.

- . . .

- Ta và ngươi trước đây chắc chắn có giao tình không tệ, nếu không ta sẽ không vì một con người mà phí phạm linh hồn của mình. Vậy nên lần này coi như ta cho ngươi thêm một ân huệ.

- Ân huệ. . .?

- Giải trừ phong ấn trên người ngươi.

Dozen nói rồi đưa tay chạm lên trán Gin, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng không hiểu sao lại để lại một vết xước mờ mờ, sau đó khẽ nói một chữ "giải trừ", lập tức một tia sáng màu bạc lóe lên, trong nháy mắt từ ngón tay cậu đi thẳng vào đầu Gin.

Cơn đau kinh khủng lập tức ập đến khiến Gin gần như ngay lập tức gục xuống, máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt, càng lúc càng nhiều.

- AAAAAAAAAAA. . .

Đầu đau đến cực điểm, cơn đau này trước nay cậu chưa từng trải qua. . . cho dù trước đây chịu bao nhiêu vết thương nghiêm trọng cũng không như thế này. . . cảm giác thứ gì đang vỡ vụn trong đầu. . .

Một chuỗi hình ảnh đang lướt qua đầu cậu với tốc độ cực nhanh. . .

Quá nhiều. . . Những thứ đó là kí ức trước đây?

Tại sao lại. . . không thể. . .

- GIN!!!!!!

Ryu vội đỡ lấy Gin. Lúc này cậu nhóc đã hoàn toàn bất tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng xanh ướt đẫm mồ hôi.

- Cậu đã làm thằng bé???

- Nếu không chịu được, nó sẽ chết.- Dozen lạnh lùng nói- Vậy thôi.

- Cậu. . .

- NGÀI DOZEN!!!!

Dark sợ hãi kêu lên, khi mà người kia mới một giây trước còn vững vàng đứng đó, một giây sau đã gục xuống, khóe miệng bắt đầu trào máu, màu đỏ tươi nhức mắt dần nhuộm đỏ một vạt áo trắng trước ngực. . .

- DOZEN!!!

***

Nhờ có Dark mà cuối cùng dân cư ở Shine mới thôi chen nhau ầm ĩ. Họ đều lo lắng cho hai người đột nhiên ngất xỉu một cách kinh dị kia, hay đúng hơn là lo cho Dozen, chủ nhân của nơi này!

Tuy nhiên, trừ một phần nhỏ đã quay về, còn lại đều tập trung đợi ở ngoài căn nhà mà Dark dùng làm nơi nghỉ ngơi cho Dozen và Gin.

Ryu dĩ nhiên nhất quyết theo vào, dù vẫn tò mò về những người đáng lẽ ra đã không còn tồn tại lại xuất hiện ở đây nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề tính mạng của hai cha con nhà kia! Có điều hình như mọi thứ đã ổn thì phải. . .

- Nó không phải con của ngài ấy!

- Hả?!

Dark hướng ánh mắt trắng dã về phía Ryu, giọng nói lạnh lẽo khiến anh thoáng rùng mình. Đúng là đáng sợ!

- Nhưng nó đã tự nhận mình là con của Dozen! - Anh nói trong khi gẩy tàn thuốc qua một bên- Dù có chút miễn cưỡng.

- Nó chưa từng nói với ta về chuyện đó. Nhưng chắc chắn nó đã bị kẻ thù của chủ nhân gài bẫy.- Cô thản nhiên.

- Vậy, thằng nhóc này từ đâu đến?

- Ta không biết. Gin là do ta nhận ủy thác từ một người, muốn ta chăm sóc nó.

- Là mẹ cậu ta?

- Không biết! Một nữ samurai đã liên lạc với ta qua sên truyền tin bạc. Chỉ có người được chủ nhân tin tưởng mới có sên truyền tin bạc nên ta đồng ý ngay. Nhưng không phải ở đây, mà là ở hòn đảo hoang gần nơi này. Cô ta chỉ nói cần ta chăm lo cho tên nhóc kia một thời gian.

- Cô nhận nó mà không cần biết gì ư?

- Tch, cô ta chỉ nói nó là con trai nhà Vinsmoke gì gì đó thôi!

- Vin. . . Cái gì?????

Trên thế giới này chỉ có đúng một gia tộc có họ như vậy. . . Cơ mà. . .

- Mà ngươi hỏi chuyện đó làm gì?!

- A, không, không có gì. . . - Ryu ho khan mấy tiếng- Mà, thằng nhóc kia như vậy ổn chứ?

Dark nhíu mày vẻ khó chịu nhưng rồi cũng trả lời:

- Không sao.

- Sao cô biết? Dozen đã. . .

- Kí ức của nó đang hồi phục. Màu bạc mang dấu hiệu phong ấn ở đồng tử đã biến thành màu xanh, phong ấn đã được giải trừ. Nó sẽ sớm nhớ ra mình là ai thôi. Đây.

Dark đưa tay kéo nhẹ một bên mi mắt của Gin, rõ ràng đồng tử đã không còn màu bạc kim loại kia nữa, đổi lại là màu thiên thanh hiền hòa.

- Chậc, mà cũng không ngờ thằng nhóc này lại có thân phận đáng kinh ngạc như vậy!- Ryu tặc lưỡi nói.

Anh đưa mắt nhìn hai người có gương mặt giống nhau đang nằm ngủ yên lặng trên giường, chân mày lại bất giác nhăn thành một đoàn!!

Theo lời Dark nói lúc kiểm tra cho họ thì Dozen sau khi tỉnh lại cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng, còn Gin thì về cơ bản là do kí ức mới phục hồi, tạm thời cậu ta phải tự sắp xếp lại chúng, dẫu vậy thì hôn mê cũng đến một tuần là cùng.

Mà tên Dozen kia cũng tham lo chuyện bao đồng, bản thân đã gây ra cả tá rắc rối rồi mà còn rước thêm họa vào thân!

Còn chưa nói cái gia tộc của Gin là một trong những thế lực hùng mạnh được số đông người ngưỡng mộ ở biển Bắc, có điều tai tiếng cũng không ít. . .

- Ngươi phải rời khỏi đây trước khi ngài ấy tỉnh lại.

Ryu nhíu mày nhìn "ma nữ tóc lục" trước mặt mình, người phụ nữ này tại sao lại cứ muốn đuổi anh ra khỏi nơi này chứ?!

- Và sau đó không được đến nơi này nữa.- Dark lạnh lùng nói.

- Này, tuy cô là thuộc hạ của Dozen thì cũng đâu có quyền cấm tôi đến đây!- Ryu nói rồi đưa một điếu thuốc lên miệng, thản nhiên châm lửa, rít một hơi dài rồi mới tiếp tục- Nơi này thuộc về Dozen đúng không? Vậy nên cậu ta mới là người cho phép tôi đến hay không!

- Ngài ấy đã giao quyền quản lí nơi này cho ta.

- À há, vậy rốt cuộc mục đích của cô là gì?! Tôi biết cô giữ Dozen ở đây là muốn cứu cậu ta, nhưng tại sao khi thấy Dozen, cô có vẻ không muốn cậu ta tỉnh lại thì phải?!

- . . .

- Hay nói đúng hơn, cô lo sợ điều gì?

- Đó không phải chuyện của ngươi!

- Không phải chuyện của tôi? Tôi với Dozen đã quen biết nhau hơn nửa thập kỉ. . .

- Chút thời gian đó thì đáng gì so với gần 500 năm của ta với ngài ấy chứ???- Dark đập bàn hét lên, con ngươi trắng dã vì tức giận phủ đầy tơ máu- Các ngươi không biết gì hết. Chính vì sự quen biết vớ vẩn đó. . . Vì các ngươi mà ngài ấy. . . Trước khi ngài ấy tỉnh lại, ta đã phong ấn kí ức của ngài ấy. Và may mắn đã thành công. Mọi thông tin về thế giới ngài ấy đã sống hay thế giới này, ngài ấy đều nhớ. Nhưng đã từng quen ai hay gặp ai thì sẽ không!

- . . . Tại sao?

- Ta muốn ngài ấy quên đi các ngươi, tất cả các ngươi, ngay cả ta. . . Ngài ấy đã quá nhân từ với con người. . . Đáng lẽ ngài ấy không nên thay đổi, cứ tàn nhẫn như trước có lẽ sẽ tốt hơn. . .

- . . .

Dark vẫn chưa quên được lúc tìm thấy Dozen. . .

Toàn thân da thịt lẫn lộn, không chỗ nào lành lặn. Vết thương ở phần lưng là nặng nhất, thậm chí còn thấy được những mẫu xương gãy nát nhô ra ngoài! Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển, ngay cả màu tóc bạc kim loại vốn vô cùng bắt mắt cũng bị sắc đỏ làm lu mờ. . .

Dozen không hề thích màu sắc ấy. . .

Cô đã rất sợ hãi.

Vẫn biết ngài ấy không thể chết nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc ngài ấy chỉ vì đám người kia mà hủy hoại bản thân mình. Suốt thời gian trước, chính cô tận mắt chứng kiến Dozen liên tục mang những vết thương mà đáng lẽ ra ngài ấy không phải chịu. Bị thương, rồi hồi phục, rồi lặp lại. . . để rồi có những bộ phận. . . đã không thể trở lại như ban đầu được nữa. . .

Chưa bao giờ cô cảm thấy sự bất tử do lời nguyền ma pháp hay sự tái tạo đáng kinh ngạc của yêu tinh lại đáng ghét đến vậy. . . Thậm chí cô đã nghĩ, Dozen chết đi có lẽ cũng là một ý hay.

Dark không có ma pháp đủ mạnh để xóa kí ức của Dozen, chỉ còn cách phong ấn. . .

Dozen chắc sẽ trở lại làm một con quái vật vô cảm như trong quá khứ, thứ mà Dark thực tâm không hề muốn thấy, nhưng sẽ tốt hơn, ngài ấy sẽ hạnh phúc. . .

Quả thực hối hận thì đã muộn, nếu như ngay từ khi sinh ra đã không liên quan đến con người, ngài ấy đã có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống bất tử của một yêu tinh. . .

Lỗi lầm, tất cả đều là con người gây ra, hậu quả, cũng phải tự gánh chịu. . .

***

- Đã 3 tháng rồi mà không có tin tức gì sao?

Trên chiếc ghế quyền lực nhất của hải quân, gã chậm rãi gõ từng ngón tay lên thành ghế, đồng tử trong mắt co lại lướt qua Ngũ Lão Tinh đang quỳ bên dưới.

Lão đầu trọc vội vã lên tiếng:

- Thưa ngài, chúng tôi không thể tiếp cận được nơi đó. Theo như báo cáo thì Hanade Ryu và Mavender D. Gin biến mất ở khu rừng phía tây vương quốc. CP0 đã bám theo nhưng. . .

- Mất dấu chứ gì?!- Gã nghiến răng- Các ngươi nghĩ tên Hanade đó sẽ không phát hiện sao?! Mà xâm nhập dễ dàng thì cái nơi chết tiệt đó đã sớm bị san bằng rồi!!

- . . .

- Ta chỉ là đang tự hỏi, tên nhóc kia có khi nào đã phát hiện ra gì không! Nếu mà gã Mavender cha hắn thực sự ở đó, coi như cơ hội lần này bỏ.

- Không thể nào!- Lão râu vểnh kêu lên- Gã đó không phải đã chết mất xác rồi sao?!

- Ngươi nghĩ một kẻ có thể sai khiến được cả bầu trời lẫn biển cả, chưa kể biến thành quỷ satan đánh thắng cả đám các ngươi lẫn ta lại có thể chết vì mớ đạn pháo cỏn con đó sao?! Hắn mà chết được ta lại không đang ăn ngon ngủ kĩ, thảnh thơi thoải mái, ngồi đây nhìn 5 cái mặt nhăn nheo các người làm quái gì?!

- . . .

- Ây dà, lại không được ăn đồ từ Goa rồi! Mà cái tên samurai kia sao rồi?

- Vẫn vậy thưa ngài. . .

- Ầy, quả nhiên cái lũ đó còn cổ hủ cứng đầu gấp mấy lần gã Mavender. Tch, sắp tới không khéo còn khối chuyện đau đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia