ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 27

Bartolomeo19121301

- Mavender D. Gin? - Gã kia lặp lại với giọng kinh ngạc tột độ.

Gin nhăn mặt, cậu ghét cái cách gã nhầm cậu với người cha đáng ghét kia. Cho dù có thực sự giống ông ta hay không, cậu cũng không hề muốn nhắc đến cái tên kia chứ chưa nói đến việc so sánh hai người.

- Ngươi biết về ông ta?- Cậu lạnh lùng hỏi- Biết hiện tại ông ta ở đâu?

- Không hề!

Gã nhún vai lắc đầu, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ nhăn nhở ban nãy mà nhìn Gin bằng ánh mắt soi mói:

- Ngươi thực sự là con trai của Lốc Bạc sao, Hắc Bào Gin?

- Nếu được ta cũng rất muốn là không phải! Nếu ngươi đã không biết ông ta ở đâu thì tốt nhất nên chết đi.

- Khoan khoan. . . Ta có biết. . . Ý ta là có người biết hắn ta. . .

Gin thu lại cánh tay đang định tung đòn:

- Là ai?

- Hanade Ryu, Đô đốc của Marineford ở Grand Line.

- Chưa từng nghe qua.

- Hắn từng rất nổi tiếng đấy. . .

"Đó là chuyện của quá khứ!"- Gã tặc lưỡi-"Còn từ 10 năm trước, tên Ryu kia được biết đến cái tên "Bếp trưởng vĩ đại của Marineford" nhiều hơn là chức vụ Đô đốc vốn có, nhưng cậu ta là con trai của Mavender mà lại không biết sao?"

- Hắn khá mạnh.- Gã nghĩ ngợi gì đó rồi nói thêm.

Gin nhếch môi cười lạnh:

- Ta mong hắn sẽ không nhàm chán như đám hải quân vặt vãnh trước đây.

- Vặt vãnh ư?- Gã nheo mắt, con ngươi co lại, vài tia xảo quyệt lướt qua trong đồng tử vàng óng- Ngươi có vẻ không thích công việc hiện tại thì phải?!

- . . .

- Nếu nhàm chán như vậy, ngươi có thể đến làm cho ta?

- Ngươi?

- Trở thành một hải quân! Ta không nghĩ mấy tên hải tặc đang làm mưa làm gió ngoài kia không thể thỏa mãn ngươi! Cái ngươi cần là đối thủ đủ mạnh, đúng chứ? Ta sẽ không bắt ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh ta, có thể chọn thứ ngươi thích để làm, miễn là không chống lại hải quân. Cái ta cần ở ngươi chỉ là sức mạnh ngươi đang có để giúp ta kiểm soát thế giới này.

- Ngươi muốn ta phản bội quân cách mạng?

- Ta đâu yêu cầu ngươi giao nộp thông tin của bọn chúng cho ta!- Gã nhếch môi- Đây là một cuộc giao dịch công bằng, hai bên đều có lợi, vậy thôi. Ta sẽ sắp xếp ngươi đến Marineford, Hanade Ryu cho ngươi toàn quyền quyết định.

- . . . Vậy được thôi, ta chấp nhận.

- Thành giao!

***

- Có chuyện gì lại tập trung tất cả ở đây vậy?

Ryu tỏ rõ sự khó chịu khi tự nhiên bị gọi đến phòng Thủy sư Đô đốc lúc nửa đêm. Bên cạnh anh còn có Garp, Sakazuki, Bosalino, Kuzan và cả Tsuru, ai cũng đang nhăn nhó mặt mũi.

Sengoku cau mày:

- Vài phút nữa sé có người từ Thánh địa đến đây.

- Vậy cũng đâu cần tất cả phải ra đón?- Garp ngái ngủ- Hắn là ai?

- Là ta.

Một giọng nói vang lên cùng với tiếng gió rít gào ầm ĩ. Cửa sổ rung lên rồi bật tung, va mạnh vào tường khiến kính vỡ nát rơi loảng xoảng xuống sàn. Giấy tờ trên bàn bị thổi tung bay tán loạn khắp nơi. . .

Thế rồi, cơn gió ấy đi cũng nhanh như đến, đột ngột đến mức tất cả những người trong phòng còn chưa kịp phản ứng thì sự im lặng đã ập đến. Không một tiếng động tiếp diễn. . .

Là những người mạnh nhất ở Marineford này, vậy mà không ai phát hiện vừa có người nhảy vào, nhẹ nhàng đáp xuống trên đám vụn kính. . .

- Ai là Hanade Ryu?

Ryu giật mình nhìn về phía cửa sổ, vô thức nói ra một cái tên:

- Dozen?

Người kia im lặng. Đồng tử màu bạc kim loại lạnh lùng quét qua khiến Ryu bất giác lạnh sống lưng.

Ngoài Ryu chỉ để tâm đến sự khó chịu của người vừa xuất hiện thì tất cả dường như không nhận ra điều đó. Cái đang thu hút ánh mắt của họ là diện mạo của người đó!

Mặc dù là nam nhưng hắn có dung mạo quả thật quá tuyệt mỹ, quá hoàn hảo, khiến người ta hoài nghi sắc đẹp đó dường như không thuộc về con người. Thêm nữa là mái tóc màu bạc kim loại lấp lánh dưới ánh đèn, thứ màu nổi bật ấy trước đây chỉ thấy ở một người. . .

- Ta là Mavender D. Gin.- Hắn lên tiếng với chất giọng của một thiếu niên chưa trưởng thành.

Sengoku nghe vậy liền lập tức hoàn hồn, không tự nhiên ho khan mấy tiếng rồi mới nói:

- Mọi người, đây là Mavender D. Gin, con trai của cựu Đô đốc Mavender. Người sắp tới sẽ chuyển công tác đến đây.

Tất cả đang im lặng đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng thở, vậy nên ai cũng nghe rõ từng từ mà Sengoku vừa nói.

Tên hắn là. . .

- Mavender D. Gin?- Sakazuki cùng Bosalino và Kuzan há hốc miệng- Con trai của Đô đốc Mavender?

Trong khi đó, Garp và Tsuru khó khăn nhặt lại hàm của mình lắp về vị trí cũ!

Ai cũng biết người đã rời Marineford từ hơn 10 năm trước kia là kẻ nào, con quái vật của Tổng bộ hải quân, một kẻ mang sức mạnh trái ác quỷ vô cùng bí ẩn. . . Và trên hết, có con? Chuyện này còn khó tin hơn việc con trai của Đô đốc Ryu đột nhiên từ trên trời rơi xuống gần 20 năm trước!

- Phải!- Sengoku gật đầu- Cậu ấy được bổ nhiệm bởi Ngũ Lão Tinh.

Nói xong lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai vị quái vật một thời của Marineford, Hắc Long Ryu và Lốc Bạc Mavender, có nên nói là tri âm tri kỉ không đây?! Song kiếm hợp bích làm mưa làm gió nổi tiếng khắp giới hải tặc, còn tưởng là đến với nhau. . . Khụ khụ, . . . Rồi đến con trai cũng giống nhau, đùng một phát xuất hiện không báo trước!

Đám còn lại cũng có suy nghĩ tương tự, giống như gần 20 năm trước, đồng loạt đánh ánh mắt nghi ngờ lên thiếu niên tóc bạc kia.

Còn Ryu lại chỉ cau mày nghĩ ngợi. "Sao lại là Ngũ Lão Tinh?"

Sengoku hướng về thiếu niên kia, hỏi:

- Cậu tạm thời giữ chức Đại tá được chứ?

- Được.- Trả lời là thanh âm lạnh lẽo không chút xúc cảm.

Đại tá là một chức vụ khá cao, nhất là khi Sengoku được cho biết thiếu niên kia chưa từng đứng trong hàng ngũ hải quân trước đây. Tuy nhiên, cậu ta lại được những người đó đưa đến đây. Có điều, yêu cầu lại hơi lạ. Ông do dự một lúc mới tiếp tục:

- Đây là những Đô đốc hiện tại ở đây, cậu chỉ được làm nhiệm vụ khi có họ đi cùng nên. . .

- Thủy sư Đô đốc!- Ryu bất chợt ngắt lời- Để cậu ta làm cộng sự của tôi.

- Hả? Cái này không. . .

Không để Sengoku nói hết câu, Ryu đã quay về phía cậu thiếu niên tên Gin kia, nói với giọng gần như ra lệnh:

- Gin, tôi có chuyện cần nói với cậu, hãy đến phòng của tôi, bên trái, cách đây 3 căn phòng, đợi ở đó một lát.

- Được thôi.

Gin gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn Gin đã cách xa căn phòng này, Ryu mới hỏi Sengoku:

- Ngũ Lão Tinh đã nói gì?

- Để cậu ta làm hải quân ở đây, chức vụ không được quá thấp, vậy thôi.- Sengoku nói trong khi sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

- Hãy giữ kín thân phận của cậu ta.

- Tại sao?

- Nếu để Gin nổi tiếng, tôi không chắc người kia sẽ để yên đâu.

- Ý cậu là gì?

- Sengoku, ông biết không? Lốc Bạc Mavender dù đã ở đây rất lâu nhưng trước nay chưa bao giờ có ý muốn làm một hải quân, nên hơn 10 năm trước mới rời đi. Ông không nghĩ người đó sẽ để con trai đối đầu với mình chứ?!

- . . . Vậy. . .

- Giao cậu ta cho tôi. Tôi sẽ quản lí cậu ta. Quyết định vậy đi.

Ryu nói rồi quay lưng bước ra ngoài, vội vã bước về phía phòng của mình.

Việc Dozen có con anh thực sự không mấy tin tưởng, nhưng thằng nhóc kia quả thực giống hệt cậu ta, từ ngoại hình đến giọng nói, anh còn hoài nghi đó là Dozen giả vờ. Nhưng tính cách so với Dozen lại khác một trời một vực. Thằng nhóc này. . . anh có cảm giác. . . khá tàn khốc và hiếu thắng. . .

Vừa đẩy cửa bước vào, Ryu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đã nghe suốt mấy chục năm đến mòn tai.

- Tôi cần làm gì với cái chức vụ này?

Cậu nhóc con trai của Dozen đang thản nhiên tựa vào ghế ngồi của Ryu, hai chân còn gác lên bàn. Anh khoanh tay nói:

- Chỉ nhận nhiệm vụ do tôi hoặc Thủy sư Đô đốc Sengoku ra lệnh. Ra ngoài làm nhiệm vụ phải có tôi đi cùng. Vậy thôi.

- Tôi không mong mấy nhiệm vụ đó quá nhàm chán!- Gin nhếch môi.

"Chậc, quá kiêu ngạo!" Ryu nghĩ thầm. Định cảm thán một câu như thế, nhưng đối diện với cái nhìn giống hệt Dozen nhưng lạnh giá hơn rất nhiều, anh thở dài:

- Nếu cậu và Dozen đứng cạnh nhau, thật sự là ngay cả tôi cũng không phân biệt nổi!

Giá như cậu nhóc này thật sự là Dozen thì tốt rồi! Ít nhất biết cậu ta vẫn ổn sẽ đỡ bứt rứt. . .

Nụ cười của Gin vì câu nói kia mà nhanh chóng vụt tắt, hơi lạnh trong lời nói lại tăng thêm một phần:

- Đừng bao giờ so sánh tôi với ông ta.

- Cậu. . . rất hận cha của mình?- Ryu nhíu mày.

Gin im lặng. Đồng tử màu bạc mang theo tia nhìn lạnh lẽo không chút dao động hướng vô định lên nền trần trắng bóc phía trên, thật lâu sau mới lên tiếng:

- Không hẳn! Tôi chỉ muốn biết. . . Tại sao ông ta lại bỏ rơi tôi? Tôi muốn biết lí do. Ông ta có mọi thứ trong khi tôi mất mọi thứ. . .

- Vậy mẹ cậu. . .

- Bà ấy còn sống.

- Trước đây cậu đã ở đâu? Tôi chưa từng nghe Dozen nhắc đến cậu. . .

- Biển Bắc, tôi lớn lên ở đó, sau thì sống ở trụ sở quân cách mạng. Còn ông ta, có khi còn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Ryu không hiểu hoàn toàn về Dozen nhưng ít nhất cũng biết cậu ta không có hứng thú với phụ nữ cho lắm. Chẳng lẽ là uống say rồi bị xxx, ách, từ từ, người như cậu ta. . . say mà không nổi điên lên đi đập người ta thành tương là may rồi. . .

Mà, quân cách mạng ư?

- . . . Cậu không phải Hắc Bào Gin đấy chứ?- Ryu e ngại hỏi.

- Ờ, là tôi đấy!- Gin thản nhiên.

- . . . Vậy lí do cậu đến đây là?

- Gã ở Mariejois đã nói ông chú biết về cha tôi, nên tôi đến đây. Tôi muốn tìm cha tôi.

- Tôi làm gì. . . Mà cái gì? Ông chú á??- Anh cau có- Tôi già đến vậy à?? Ít nhất ngoại hình của tôi cũng đâu đến mức như thế??

Gin quay lại nhìn Ryu, ngẫm nghĩ gì đó, mất một lúc mới lên tiếng:

- Ông già!

- . . . Cậu muốn gây sự hả?! Nhóc con!

- Tôi đã 20 tuổi rồi!

- Ha? 20? Cậu tính lừa ai hả?? Cái que tăm như cậu mà 20 thì tôi làm con cậu!

- . . . Ông già, chán sống hả?

- Còn không biết đứa nào chán sống!!

- . . .

- . . .

Màn đấu khẩu chấm dứt bằng một trận hỗn chiến gà bay chó sủa!!

Trận chiến này, ừm, rất có xu hướng giống Hắc Long Ryu năm xưa vì kho lương thực bị dọn sạch không còn một mẩu bánh mì mà đại chiến ba trăm hiệp với Lốc Bạc Mavender. Khẳng định ai chứng kiến sẽ liên tưởng đến ngay!

Nếu Sengoku mà ở đây chắc cũng chỉ có thể cảm thán một câu: "Đến sở thích cãi cọ mà cũng di truyền được?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info