ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 26

Bartolomeo19121301

- Ngài không đùa chứ?! - Betty tái mặt nhìn thủ lĩnh của mình- Cậu ta thực sự là con trai của Lốc Bạc?

- Ta có thể đem chuyện này ra đùa sao?

- Nhưng. . . thu nạp con trai của một hải quân. . . Không phải có chút nguy hiểm sao?! Nhất là khi cha của cậu ta lại là kẻ đó. . .

- Chuyện này ta tự biết- Dragon khoát tay- Với lại, Dark là người giám hộ của cậu ta, không chắc chắn cậu ta sẽ ở đây mãi nhưng có thể khẳng định cậu ta sẽ không phản bội.

Tất cả nghe vậy thì im lặng. Họ đều biết Dark, người mà Dragon chiêu mộ được ở biển Đông, cô ta rất mạnh, xinh đẹp, bí ẩn và đáng sợ. Nếu cô ta là người chịu trách nhiệm quản lí Gin thì không có gì phải lo cả. . . Nhưng nếu vậy thì thân phận của Dark là gì? Có điều dù là ai thì nhất định mối quan hệ của cô ta và Lốc Bạc Mavender ắt hẳn cũng không phải đơn giản!

***

Ở trụ sở hiện tại không có nhiều người, bởi vì cuộc họp của các chỉ huy tối cao chỉ diễn ra một lần, nên cứ vào khoảng thời gian này, gần như toàn bộ lực lượng đều tranh nhau nhận nhiệm vụ rồi lẩn đi hết! Đơn giản là vì họ chẳng bao giờ muốn đụng mặt mấy kẻ quái gở kia rồi! Tuy các chỉ huy đúng là mạnh thật, cơ mà tính cách thì không được hài hòa cho lắm. . .

Vậy nên hiện tại chỉ có mình Gin chậm chạp bước đi trên hành lang làm từ loại đá độc một màu xám trắng này. Cơ mà cậu lại khá biết ơn vì sẽ không nhiều người nhìn thấy cậu trong tình huống hiện tại! Mí mắt như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào khiến cậu có cảm tưởng khoảng cách mấy chục mét đến phòng của mình như dài ra cả cây số!

Cơ thể bắt đầu trở nên mệt mỏi và nặng trịch!

Đúng là khó chịu!

Nếu không phải bắt buộc, cậu hoàn toàn không muốn trở về nơi này, thậm chí ngay cả cái chức phó chỉ huy Đông đoàn kia cậu cũng không cần. Công việc này không phù hợp với cậu! Dù vậy vẫn phải bắt buộc làm, vì ở nơi này cậu có thể biết tin tức về ông ta. . .

- Gin, đấu với tôi đi!

Một thằng nhóc tóc vàng đột ngột nhảy ra, vừa hét ầm lên vừa tung một cú đấm về phía cậu. Chỉ tiếc là chưa kịp chạm vào góc áo thì đã bị Gin đá bay vào tường. Cú đá vẫn mạnh như thường lệ, không chỉ khiến tường đá rung lên ầm ầm. . . Mà tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên vừa nãy chứng tỏ sương sườn của cậu nhóc đã hi sinh vài cái. . .

- Phiền phức!

Không thèm ngoảnh mặt lại, Gin lạnh lùng nói rồi bước tiếp.

Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng gần bức tường đó bật mở, một người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ có tai gấu bước ra nhìn xung quanh, có lẽ để tìm kiếm nguyên nhân của chấn động vừa rồi. Tuy nhiên, ông ta vừa thấy tên nhóc đang nằm một đống dưới chân tường kia thì lập tức thở dài ngao ngán kêu lên:

- Aiz, lại nữa à?

- Băng bó cho nó!- Gin nói mà không quay đầu lại.

Ông ta lắc đầu, giống như-thường-lệ, ngán ngẩm xách thằng nhóc kia vào phòng.

- Cho dù thế nào cậu vẫn nên nương tay chút với trẻ con chứ!

Gin ngước lên nhìn người vừa nói, Bách Đẳng Hack, đồng nghiệp của cậu, một người cá.

Hack khoanh tay nhăn nhó nhìn người thiếu niên áo đen trước mặt, thấy người kia vẫn không có ý đáp lại thì chỉ đành thở dài:

- Thằng nhóc chỉ là quá hiếu động thôi.

- Thằng nhóc đó, giúp nó nhanh chóng mạnh lên đi.

- Hả?- Hắn tròn mắt tưởng mình nghe nhầm, người kia vừa nói gì cơ?!

- Thằng nhóc đó, hãy dạy cho nó mọi thứ ngươi biết.- Giọng Gin vẫn lạnh băng không mang theo chút cảm xúc nào.

- . . . Nếu cậu muốn nó mạnh hơn thì sao không tự mình dạy nó đi?

- Phiền phức.

- . . .

Vẫn luôn như vậy, con người của tên Gin này quả thực khó đoán! Có khi tỏ ra quan tâm, có khi lại biến thành một kẻ tàn nhẫn máu lạnh giết người không chớp mắt.

Có điều, Hack thực sự tò mò dưới lớp mặt nạ kia rốt cuộc là loại diện mạo gì lại khiến cho ngài Dragon bắt cậu ta phải mang mặt nạ ngay ngày đầu tiên đến đây. . .

Gin bỏ qua cái nhìn ngán ngẩm của Hack, không nói thêm một lời mà thản nhiên bước tiếp. Lần này Hack không cản, vì hướng đi của Gin là về phòng của cậu. Mọi người ở đây đều biết thói quen của cậu ta: sau nhiệm vụ, Gin sẽ ngủ cho đến khi có nhiệm vụ mới!

Ngày đầu cả đám còn lo sốt vó tưởng cậu ta bị thương hay gì đó, sau thì nhìn mãi cũng quen. Cậu ta không ngủ ngay ở bàn ăn như lần trước là may rồi!

. . .

Cánh cửa gỗ "cạch" một tiếng khép lại phía sau lưng Gin cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm tựa hắn vào tường.

Dù là ban ngày nhưng với căn phòng được thiết kế một lối ra này, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp tường đá dày kia được. Nguồn sáng duy nhất là ánh lửa yếu ớt vừa được thắp lên từ chiếc đèn trên bàn.

Nhưng đối với thứ bóng tối này, Gin thực sự cảm thấy tốt hơn so với bên ngoài! Đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ ném lên bàn, cậu buông mình xuống giường, đắp đại lớp chắn mỏng lên người.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Gin hiện ra bên dưới mái tóc bạc tái nhợt đến dọa người. Nhưng điều đó không làm giảm đi nét kinh diễm trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Từng đường nét tinh tế và hoàn mỹ đến mức bất kì ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt run chân. Nhất là đôi mắt: đồng tử mang sắc bạc lành lạnh của kim loại đẹp mê người nhưng ánh nhìn lại khiến người ta không rét mà run. . . Khó trách tại sao Dragon không muốn cậu ta lộ mặt!

Có điều lúc này cậu không còn tâm trí để tâm xem mặt mũi mình ra sao nữa! Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thật kì lạ khi mỗi lần trở về đây cậu đều cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không theo ý muốn, cứ như toàn bộ sức lực đang từ từ bị rút sạch. Nếu như bây giờ có kẻ tấn công, dám chắc cậu sẽ là người đầu tiên bị giết mất!

Tốt nhất là nhanh chóng tìm được đầu mối rồi bỏ công việc này thôi.

- Chết tiệt! Nếu tìm ra ông, tôi nhất định sẽ giết ông!! Lão cha khốn kiếp. . .

Sau tiếng lầm bầm đó, Gin cuối cùng cũng không chịu được mà thiếp đi. . .

***

Thánh địa Mariejois, trụ sở chính phủ thế giới, . . .

- Vậy?

Câu hỏi không đầu không cuối từ vị cấp trên tính tình thất thường đang ngồi trên cao kia khiến cả năm người Ngũ Lão Tinh có chút khó xử:

- Ngài đang nói về. . .

- Mồi câu.- Gã nhếch môi.

- A. . . Vâng. . .- Lão đầu trọc vội nói- Đã xong rồi. . .

- Tốt lắm.

- Thưa ngài,- Lão râu vểnh lên tiếng- Chúng tôi có bắt được một kẻ trong số gián điệp bọn chúng cài vào.

- Ồ!

Gã nheo mắt nhìn tên tù nhân trong bộ kimono đen kịt với kiểu tóc đặc trưng, cả người đầy máu được kéo vào, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:

- Chà, samurai của Wano à?! Liên hệ rộng đến vậy rồi ư?!

Tên tù nhân trừng lớn mắt nhìn gã, nghiến răng gằn giọng:

- Ngươi. . . Khục, đã gài bẫy bọn ta. . .

- Không hề!- Gã nhún vai- là các ngươi mò vào đây ăn cắp đồ của ta. Giờ lại đổ tội cho ta?

- Tên khốn!!! Ta. . .

- Chậc, bí mật này lẽ ra ngươi không nên biết! Tốt nhất phải để ta thu lưới thuận lợi!

Gã tặc lưỡi, chống tay đánh giá người bên dưới, khóe miệng nhếch lên:

- Để xem. . . Cắt lưỡi hắn! Sau đó, đâm mù mắt hắn, khiến hắn điếc. . . Biến hắn thành nô lệ. Có thể giá sẽ có hơi thấp nhưng chắc cũng được việc!

- Rõ!- Ngũ Lão Tinh đồng thanh hô lên.

Ngay lập tức, tên tù nhân bị kéo ra ngoài. Có điều vẻ mặt hắn không giống kẻ vừa bị phán quyết, trong ánh mắt hắn lúc này chỉ có căm phẫn cùng tiếc hận. . .

"Cầu mong, người đó sẽ không sao. . . Nếu không. . ."

Đợi cánh cửa lớn đóng sập lại, lão râu dài mới e ngại lên tiếng:

- Thưa ngài, vậy vùng đất kia. . .

Gã cau mày, nhắc đến là lại đau đầu! Nơi đó còn có thể xâm phạm sao?

Kể từ sau lần thất bại dưới tay tên phản động Dragon và ả phụ nữ tóc xanh bí ẩn ở đảo Goa, việc tên Mavender kia có liên quan đến quân cách mạng là không thể chối cãi! Trước đây gã đã cảm thấy nghi ngờ, hóa ra lại là thật! Có đám phản động kia bảo vệ thì không chỉ khu vực đó mà ngay cả đảo Goa cũng không thể bước chân lên!

- Ngươi còn nghĩ đến?!- Gã nheo mắt- Vậy ta cho ngươi đến đó, không phá được thì đem đầu mình về?

- . . .

- Bỏ đi! Các người ra ngoài đi.

Đối với chính quyền thế giới, việc tên nhãi tóc bạc đó chạy đi đầu quân cho quân cách mạng không khác gì một quả bom nổ chậm cực kì nguy hiểm. Với sức mạnh của hắn không chừng cái tổ chức này sớm muộn cũng sụp đổ! Lần này gặp hắn nếu không thể dùng mưu kế đánh lừa hắn thì chỉ có thể dùng vũ lực, một mất một còn. . .

- Lốc Bạc à, sao ngươi không chịu an phận đi nhỉ?! Chậc, đáng tiếc. . .

***

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ đều đặn vang lên từng đợt một khiến Gin tỉnh giấc.

Dù cơn mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng cậu vẫn phải gượng dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng đen trên người, đeo mặt nạ, sau đó cố giữ tinh thần tỉnh táo để mở cửa.

Đứng chờ cậu là Kuma, tư lệnh quân cách mạng, người đàn ông cao lớn luôn mang trên đầu một chiếc mũ tai gấu cậu đã gặp trong ngày đầu tiên trở về đây.

- Có chuyện gì sao?- Gin lạnh nhạt lên tiếng.

Kuma nghe vậy liền lập tức nhíu mày:

- Cậu đã ngủ 5 ngày rồi. Định để đói chết hả?! Tôi đã nói là. . .

- Là chuyện gì?- Cậu cau mày ngắt lời.

- . . . Ngài Dragon gọi cậu. . .

- Có nhiệm vụ mới à?

- Phải.

- Vậy đi thôi!

- Tch,- Kuma tặc lưỡi, nhăn nhó lườm cậu- nhận nhiệm vụ xong thì đến nhà ăn đi! Không biết trước đây với cái chế độ ăn uống hiện tại thì cậu sống thế nào nữa!! Trách gì gầy vậy. . .

Ngoài chức vụ tư lệnh, Kuma còn là bác sĩ giỏi nhất của quân cách mạng, nghe đồn còn có năng lực trái ác quỷ có khả năng trị thương. Ông ta còn là kiểu bác sĩ lương y như từ mẫu lí tưởng được toàn thể Bartigo yêu mến. Cho nên là đối với bài càm ràm dài 5000 từ về "chế độ sống thiếu lành mạnh" nhận được mỗi khi quay về, Gin cũng không cảm thấy nên khâu miệng ông ta lại.

Cuộc họp đã xong, các chỉ huy đã rời khỏi đây nên Bartigo nhanh chóng trở nên nhộn nhịp trở lại. Dù tất cả đều đang bận rộn với công việc của mình nhưng bất kì ai vừa nhìn thấy Gin đều lên tiếng chào hỏi. Kiểu như:

- Chào cậu, Gin! Buổi sáng tốt lành!

- Chào buổi sáng, Gin.

- Lâu rồi mới gặp! Nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm nhỉ?!

- Chà, cậu ngủ ghê thật đấy! Chắc đói lắm nhỉ?!

- . . .

Còn Gin thì không trả lời câu nào, cứ vậy bước đi.

Có điều cũng không ai cảm thấy phật ý với thái độ như vậy của cậu ta, chào xong liền tiếp tục quay lại làm việc!

Vì, giống như nói, Gin là con cưng của Bartigo này cũng không sai! Ngay từ những ngày đầu đến đây, dù tính cách cậu ta không mấy thân thiện cho lắm nhưng lại nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người. Thật sự đáng kinh ngạc! Ngay cả Kuma cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của người thiếu niên này!

- Thằng nhóc kia sao rồi?- Gin đột nhiên lên tiếng hỏi.

Kuma nhún vai:

- Như cũ, gãy xương, nhưng mà vẫn chạy nhảy tốt! Hôm qua còn đấu một trận với Hack, bị cậu ta đấm gãy thêm 2 cái xương sườn. Bây giờ đang nằm trong phòng y tế.

Gin nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Cước bộ của Gin rất chậm nên phải mất một lúc cả hai mới đến được phòng làm việc của Dragon.

Kuma đẩy cửa bước vào, đang chờ bên trong phòng là Dragon và một số người bịt mặt mang trang phục đen giống như ninja. Những người đó là lực lượng do thám bí mật của quân cách mạng, Gin đã được Dragon cho biết thông tin về họ nên không cảm thấy quá ngạc nhiên, chỉ là tập hợp ở đây như vậy. . .

- Ây cha, sao lại gầy đi thế này!

Tên ninja cao hơn 2m đang đứng gần cửa vừa thấy cậu vào đã la lên, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Gin: . . .

Nếu không có Kuma phía sau thì chắc cậu đã quay đầu bỏ chạy luôn như thường lệ rồi. . .

Đám ninja còn lại nhao nhao chạy đến nhìn cậu với ánh mắt ngán ngẩm, mỗi người một câu cảm thán:

- Ed, nói đúng đó! Gầy quá! Cậu ăn uống kiểu gì thế này?! Chẳng lẽ ngài Dragon bỏ đói cậu?

(Dragon: 😑 Ta không có liên quan. . .)

- Hay cậu ăn kiêng? Có phải đàn bà con gái đâu!!!

- Thằng nhóc này!! Thật hết nói nổi, nếu ngài ấy ở đây chắc chắn cậu sẽ bị cho một trận!

- Chậc, thế này thì bao giờ mới lớn được????

- abcxyz. . .

Nếu không biết trước cậu còn lâu mới tin cái đám ồn ào này là ninja!!!!

- Mấy người. . .

- Giống gì không giống lại sao nguyên cái thân hình còm nhom của ngài Dozen!

Gin vừa nghe câu đó liền lập tức khó chịu ra mặt, cậu nhìn đám người kia bằng ánh mắt lạnh lẽo không chút xúc cảm khiến tất cả bất giác nín lặng.

Không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt, ngay cả Dragon cảm giác được sự áp bức từ thiếu niên nhỏ bé kia.

- Được rồi, được rồi. . . - Sau cùng, tên ninja được gọi là Ed đành toát mồ hôi kêu lên- Tch, dù sao cũng đã báo cáo xong, bọn này cũng phải rời đi rồi. . .

- Ờ, đi đi.- Gin phẩy tay.

Mấy người còn lại thở phào nhìn Ed với vẻ biết ơn, sau đó lại nhao nhao lên:

- Vậy, gặp lại cậu sau, Gin-dono!

- Ăn uống cho tốt nhá!

- Lần sau tôi sẽ dạy kiếm thuật cho cậu.

- . . .

- À, tiểu thư muốn gặp cậu đó!- Ed khoanh tay- Người thân với nhau cậu nên đến thăm cô ấy một lần chứ?!

- Sẽ đến.- Cậu thản nhiên trả lời.

- Cậu đã nói câu đó hai lần rồi mà đã bao giờ làm đâu!?

- . . .

Hắn chán nản thở dài lắc đầu không mấy tin tưởng, nghĩ ngợi gì đó lại nói thêm một câu "Nhớ giữ lời!" rồi ném xuống dưới chân một quả bom khói. Sau tiếng nổ như muốn lật nóc phòng, đám người kia đã biến mất, để lại trong phòng một trận khói mù mịt!

Dragon, Kuma, Gin: . . .

Căn phòng hút chốc chỉ còn ba người. Dragon phân vân nhìn tập tài liệu trong tay, đưa ánh mắt nhìn người thiếu niên trước mặt hồi lâu lại do dự liếc sang Kuma xin ý kiến. Có điều ông ta đang bận rộn viết gì đó, không rảnh để thấy ánh mắt cầu cứu của lãnh đạo của mình. . .

Cuối cùng, Gin vẫn phải chủ động mở lời:

- Nhiệm vụ lần này là gì?

- . . . . . . . . Đột nhập vào trụ sở chính phủ thế giới, có thứ cần cậu lấy về.

- Thánh địa Marinjos?- Gin nhíu mày- Là thứ gì?

- Thông tin về những thứ Thiên Long nhân đang nắm giữ. Bao gồm cả về quyền lực, kho báu và nô lệ chúng nắm giữ. Cậu nhận nhiệm vụ này chứ?

- Được.- Cậu không hề do dự đáp.

- Còn nữa, theo mật báo nơi đó còn cất giữ một trái ác quỷ hệ zoan huyền thoại, nếu cậu muốn có thể tiện tay cầm luôn cũng được. Đương nhiên là thứ đó không nằm trong nhiệm vụ.

- . . . Được. . .

- À, cô ấy vừa đến, chắc giờ đang ở phòng cậu.

- Tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi có thể đi chưa?

-  . . . Có thể. . .

Gin quay lưng định ra ngoài thì lại bị Kuma cản lại:

- Khoan đã, cầm lấy!

- Cái gì?- Cậu khó hiểu nhìn tờ giấy chi chít chữ lẫn hình minh họa trước mặt.

- Kế hoạch bồi bổ vó dáng!- Kuma "hừ" một tiếng.

- . . .🤨?

- Tôi không tin mấy chục năm kinh nghiệm làm bác sĩ của mình không vỗ béo được cậu!

- . . .

Gin nhìn tờ giấy trong tay, mặt thoáng chốc đen lại đến phân nửa ngay khi lướt mấy dòng đầu tiên.

- Nghiêm túc thực hiện cho tôi! Trong một tuần phải tăng cân!!!- Kuma cau mày- Nếu không đừng trách tôi không nể mặt đồng nghiệp!

- . . .

Nghe xong mấy câu kia Dragon thực sự không biết mặt mình đã méo mó đến thế nào nữa! Ông đột nhiên có cảm giác kể từ khi Gin đến đây, gã tư lệnh kia ngày càng giống vú em riêng của cậu ta luôn mất rồi. . .

Ra khỏi phòng của Dragon, Gin có chút bất đắc dĩ nhìn tờ giấy Kuma đã đưa, sau đó không hiểu sao vẫn gấp lại bỏ vào túi áo rồi mới đi về phòng của mình.

Cánh cửa gỗ phòng cậu vốn luôn khóa hiện tại lại chỉ khép hờ, để lộ khoảng không gian tối tăm bên trong. Gin đưa tay đẩy, đồng tử dị sắc liếc nhìn về phía bóng tối, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Cậu ta không đến sao?

- Ta để nó ở lại lo vài chuyện. Với lại thể lực nó không đủ tốt để đến đây liên tục.

Đáp lại từ trong bóng tối là giọng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ.

Gin đóng cửa, chậm rãi đi đến gần người phụ nữ kia, trong ánh mắt vô thức lóe lên vài tia mong đợi:

- Vậy, có thông tin về ông ta sao? Mẹ. . .

***

Thánh địa Mariejois, một trong những nơi được mệnh danh là bất khả xâm phạm với hệ thống an ninh đủ để khiến những hải tặc dù là hung hãn nhất cũng thà chết cũng không muốn mò đến! Đó là còn chưa nói đến những nhân vật tối cao của chính quyền thế giới đều tập trung ở đây. . . Cho nên chẳng có ai lại đi tình nguyện bán mạng bất kể cái thánh địa đó có tiền vàng chất đống!

Được bảo vệ như vậy bởi đây là nơi ở của quý tộc thế giới, Thiên Long tộc; cũng là nơi chính quyền thế giới đặt trụ sở chính, lâu đài Pangaea!

- Chậc, rộng đến vậy ư?!

Đứng trên nóc một ngôi nhà cách địa điểm khá xa, Gin đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã nhận nhiệm vụ khi nhìn khối kiến trúc đồ sộ mang tên Pangaea trước mặt. Trước đây chỉ nghe qua, không nghĩ nó lại khủng bố đến vậy. Tìm ba cái tài liệu bé xíu ở cái nơi này đúng là so với mò kim đáy bể được!

Hiện tại là 6 giờ chiều, còn chưa tối hẳn nhưng Gin vẫn quyết định tiến hành xâm nhập sớm hơn dự định.

Mất khá nhiều thời gian mới đột nhập được vào bên trong lâu đài Pangaea, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Dragon lại do dự khi giao nhiệm vụ này cho cậu.

Không giống như bất kì nơi nào, lính gác ở Pangaea không phải đám hải quân cấp thấp chỉ có chút công phu mèo ba chân, tất cả đều là cấp Đại tá trở lên, còn thêm một số CP0 túc trực 24/24!

Nếu Gin không nhận vụ này thì không ai có thể! Cho dù cậu mạnh đến đâu, thì Mariejois cũng là một trong những nơi được bảo mật nhất thế giới. Danh xưng này không phải để trưng bày!

Việc đột nhập vào đây, sơ sẩy một chút cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Tất nhiên, với khả năng của cậu, ít nhất vẫn có thể sống sót trốn thoát.

Có điều, thông tin Dragon đã cung cấp cực kì ít ỏi, vì vậy Gin chỉ có thể vào từng phòng một để lục soát, đến tận quá nửa đêm, sau khi đã dạo quanh lâu đài Pangaea một vòng mới tìm thấy. Toàn bộ tài liệu liên quan đến Thiên Long nhân có lẽ đều được lưu trữ ở căn phòng trung tâm của nơi này, nơi cuối cùng Gin tìm đến, bởi vì nó được canh gác vô cùng cẩn mật, cậu thậm chí đã phải đánh gục hơn chục tên lính gác mang hàm phó Đô đốc thì mới có thể vào trong. Không phủ nhận, cậu thực sự đã phải dùng toàn lực mà vẫn bị chém mấy nhát! Cơ mà dù gì cũng là phó Đô đốc, lại nhiều vậy, đương nhiên không thể xem thường.

Gin nhanh chóng xử lí vết thương, thu lại những thứ cần thiết có trong căn phòng, phải làm xong trước khi trời sáng hẳn bằng không nguy cơ bị phát hiện là rất cao! Cuối cùng chỉ còn trái ác quỷ huyền thoại mà Dragon đã nhắc đến. . . Ông ta nói nó không nằm trong nhiệm vụ, nhưng cậu khá tò mò nó là loại gì! Chắc đâu đó quanh đây. . .

Gin đột ngột ngừng tìm kiếm, chậm rãi quay lại, đôi mắt mang màu bạc kim loại lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào góc tối cuối căn phòng, tay trái khẽ vung lên, lưỡi hái gió vô thanh vô tức bay vụt về phía đó.

Thanh âm va chạm nhanh chóng phá tan sự tĩnh lặng vốn có, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách:

- Quả nhiên không thể chơi trốn tìm với ngươi được. Dù sao thì, ngươi cũng đã đến~~~

Chủ nhân của tiếng cười từ trong góc tối nhàn nhã bước ra, khuôn mặt quá nửa bị bóng đen che khuất đang hiện hữu nụ cười nhăn nhở cực kì ngứa đòn.

Một kẻ phiền phức!

Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Gin khi cậu nhìn thấy hắn.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhún chân nhảy lên, thân hình di chuyển tựa như bóng ma về phía kẻ kia, định một đòn kết liễu. . .

Có điều, tên đó vậy mà tránh được! Nghĩa là hắn có thể theo kịp tốc độ của cậu?

- Từ từ đã nào!- Gã nhăn nhó nhìn vết chém sâu hoắm vừa xuất hiện ngay chỗ gã vừa đứng- Ta còn chưa làm gì ngươi cơ mà. . .

Gin dừng lại, trong ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên vài tia hứng thú, khóe môi hơi nhếch lên:

- Rất khá.

Tính đến thời điểm hiện tại kẻ kia là người đầu tiên thoát khỏi đòn tấn công của cậu, cho dù ban nãy cậu không dùng tốc độ tối đa nhưng so với bình thường đã nhanh hơn mấy phần, chứng tỏ hắn rất mạnh! Hơn cả đám quái đản của quân cách mạng.

- Hả?- Gã ngẩn người- "Khá"? Ta có nên nghĩ nó là một lời khen không đây?!

- Chưa ai còn sống sau khi ta ra tay. - Gin mỉm cười, đồng tử dị sắc thoáng qua vài tia hưng phấn cùng hiếu chiến- Không ngờ còn có kẻ khiến ta muốn nghiêm túc đấu một trận!

Một trận chiến với những kẻ mạnh là điều khiến cậu thích thú hơn bao giờ hết!

Gã đứng hình, nụ cười nhăn nhở vụt tắt, trầm ngâm hồi lâu mới hé miệng cười lạnh:

- . . . Lốc Bạc, ngươi định chơi trò gì sao?

Lần này đến lượt Gin im lặng. Tia hứng thú vừa nãy sớm đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo cố hữu.

- Ngươi nhầm rồi. Ta không phải ông ta.

- Hả?

- Ta không phải Lốc Bạc Mavender.- Gin lạnh lùng nói- Ta là phó chỉ huy Đông đoàn của Quân cách mạng, Mavender D. Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info