ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 25

Bartolomeo19121301

Tại Thánh địa Marinjos, trụ sở chính phủ thế giới, . . .

Ngũ Lão Tinh sau khi nhận được báo cáo từ Sengoku về chuyện ở Goa liền lập tức đưa nó cho cấp trên của mình, cũng là người đã đứng ra giao dịch với Lốc Bạc Mavender mấy ngày trước.

- Hắn đã chết?- Hắn kinh ngạc kêu lên.

- Vẫn chưa tìm thấy xác, nhưng bị đại bác bắn liên tục như vậy chắc chắn không sống nổi. Hơn nữa sau đó còn rơi xuống biển.

Trả lời hắn là lão đầu trọc của Ngũ Lão Tinh, giọng ông ta rõ ràng còn mang theo chút hoan hỉ.

Hắn nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì quá kích động, chỉ vừa gõ gõ tay lên tập báo cáo vừa lẩm nhẩm:

- Dễ dàng như vậy sao?! Chậc, tên Long Tinh kia cũng có chút công dụng nhỉ?! Chưa bị giết chết, lại còn giết được tên đó.

Được một lúc lại nhún vai thở dài:

- Đáng tiếc, ta vẫn đang chờ đặc sản của Goa từ hắn! Chậc, đành phải tự mình đi một chuyến rồi. Các ngươi nghĩ xem, hắn liệu có giấu đồ ngon ở vùng đất hoang đó không nhỉ?!

- . . .

***

Đảo Dawn, núi Corvo, trong nhà sơn tặc Dadan, . . .

- Sabo. . . chết rồi ư?

Ace sững sờ khi nghe tin ấy từ Dogura, một thuộc hạ của Dadan, người vừa trở về từ vương quốc Goa.

Sabo không phải đang ở nhà của cậu ấy sao?! Lần đó gã hải tặc kia rõ ràng nói cậu ấy đã quay trở về làm một quý tộc, sống rất hạnh phúc cơ mà. . .

- Ông nói dối! Đồ khốn!!!- Cậu tức giận gào lên- Còn đùa như vậy tôi sẽ không tha cho ông đâu!

- Đây không phải chuyện có thể đùa!- Dogura gào át lại- Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến nỗi. . . ngay cả ta cũng không tin vào mắt mình. . . Nhưng Sabo đã phất cờ hải tặc và ra khơi, sau đó thì bị quý tộc thế giới bắn. . .  Luffy từng kể là Sabo đã được cha mẹ quý tộc đón về đúng chứ? Nhưng một gã đầu đường xó chợ như ta cũng hiểu có những nơi người ta không hề muốn quay về! Nếu thằng bé thực sự muốn ở đó, nó có cần phải một mình ra biển như vậy?

Ace sững sờ.

Cậu đã bỏ mặc người anh em của mình ở nơi mà cậu ấy không muốn. Chính miệng cậu đã bắt Luffy và Rei không nhắc về Sabo trong suốt thời gian vừa qua. . . Tại sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn. . .

Đáng lẽ lúc đó phải cướp Sabo về. . .

Rei vừa nghe xong đã òa lên khóc nức nở. Còn Luffy thì mếu máo:

- Sabo, anh ấy. . . không hề hạnh phúc chút nào. . .

- Còn một chuyện nữa. . .- Dogura nói tiếp với vẻ mặt tái mét- Sáng nay ở Goa đã có một trận chiến rất khủng khiếp diễn ra ngay sau khi Sabo bị bắn. Toàn bộ vùng trung tâm đều bị phá nát. . . Dozen đã trở về và tham gia trận chiến đó, đấu lại một Đô đốc hải quân. . .

- Dozen?! Một Đô đốc?- Dadan kinh hoảng- Khoan đã, nếu vậy thì bây giờ hắn ta cũng phải ở đây rồi chứ?

Dogura cắn răng, hồi lâu sau mới trả lời:

- Hắn ta. . . đã chết. . . xác rơi xuống biển không tìm được. . .

- Cái. . . Cái gì. . .

Tất cả sững người. Kẻ đó. . .đã chết?

- Không. . . Anh ấy không thể chết. . .- Ace nghiến răng- Anh ấy, rất mạnh. . .

Không thể như thế được. . .

Anh ấy đã nói sẽ bảo vệ tất cả. Nói sau này sẽ gia nhập băng của ba đứa. . . Giờ lại thất hứa ư?

Còn Sabo nữa, không phải hứa sẽ cùng làm hải tặc sao? Không phải hứa sẽ ra khơi khi tất cả đủ 17 tuổi sao? Không phải hứa sẽ. . . cùng trở thành những con người tự do của biển cả sao?

***

- Ước mơ của bọn em á?

Sabo, Ace và Luffy cùng nhe răng cười khi Dozen hỏi:

- Đương nhiên là rời khỏi đất nước này và làm hải tặc rồi.

Sabo vui vẻ nói:

- Em muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn và viết sách kể về nó. Chỉ cần chăm chỉ học thì chẳng có gì khó cả! EM  SẼ MẠNH HƠN NỮA ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT HẢI TẶC.

Tiếp theo là Ace, cậu cực kì đắc thắng khẳng định:

- Em thì sẽ trở thành một hải tặc chỉ biết có chiến thắng và chiến thắng, đến khi tiếng tăm lừng lẫy mới được! Đây chính là mục đích sống của em! Dù lũ khốn trên đời này có chối bỏ sự tồn tại và căm ghét em thì em càng phải trở thành một hải tặc vĩ đại cho chúng biết mặt! KHÔNG BỎ CHẠY TRƯỚC BẤT KÌ AI!! KHÔNG THUA BẤT KÌ AI!! KHÔNG SỢ BẤT CỨ THỨ GÌ!! RỒI ĐÂY CẢ THẾ GIỚI SẼ BIẾT ĐẾN TÊN TUỔI EM!!

Luffy nghe vậy liền nhanh nhảu giơ tay nói lớn:

- Em nữa! Em sẽ tìm ra kho báu one piece và trở thành VUA HẢI TẶC!!!

- Hả?- Ace và Sabo há hốc mồm, ai lại muốn mang cái danh hiệu đó chứ?!

- Nhóc. . . vừa phun ra cái gì thế?!=> Ace tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

- Được, anh sẽ chờ xem tương lai em thế nào!! Há há há!!!=> trong khi đó Sabo lại rất hứng thú với ước mơ của Luffy.

Cùng suy nghĩ với Sabo, Ann tỉnh ruồi hướng đến nhóc Luffy mà bật tay cái "chóc" coi như tán thưởng.

Dozen phì cười, sau đó liếc nhìn Rei.

- Còn em á?!- Con bé thấy vậy liền chống nạnh- Em sẽ trở thành một hải quân siêu siêu mạnh, làm Thủy sư Đô đốc luôn!! Đến lúc đó sẽ bắt hết mấy người lại!

- Ể? Có mà bắt?!- Ace lè lưỡi- Nhóc con yếu hơn bọn anh rất nhiều. Có haki mà còn đánh thua cả Luffy nữa!

- Giờ thế thôi! Chứ sau này em sẽ còn mạnh hơn cả anh Dozen nữa đó!

- Ở đó mà mơ đi.

Rei hậm hực giậm chân, dùng vẻ mặt đau thương nhìn sang Gaki nãy giờ vẫn đang ngồi nghe:

- Gaki không được làm hải tặc đâu đấy! Sau này tớ nhất định sẽ bổ nhiệm cậu lên chức cao nên nhất định cậu phải làm hải quân!

Gaki: . . .

- Chị Ann cũng vậy nha!

Dưới cái nhìn long lanh của Rei, Ann chỉ khẽ mỉm cười:

- Xin lỗi nhé, chị muốn làm hải tặc hơn. Gì chứ suốt ngày bị cấp trên sai vặt thì cũng nhọc lắm.

- Anh Dozen thì sao?- Cô hỏi.

- Anh hả?- Dozen nhún vai- Anh thì cũng không làm hải quân đâu nên có lẽ sẽ lên thuyền của một trong mấy đứa đây làm thuyền viên.

- Vậy vào băng của em đi!- Ace vỗ ngực.

- Không!- Sabo đẩy vai Ace- Băng của em đi!

- Của em!!- Luffy nhào lên.

- Đợi mấy đứa mạnh hơn đi đã. Lúc nào đánh bại được anh thì hẵng nói!

- Hể?????

***

Tất cả đã từng rất vui vẻ. . . Vậy mà, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cậu lại mất đi hai người anh em của mình. . .

Trong khi đó, ở phía bên kia của hòn đảo, thị trấn Shine, . . .

Không khí vẫn như bình thường, không hề thay đổi, bởi lẽ không ai biết về chuyện đã xảy ra ở Goa.

Thế nhưng trong một căn nhà nhỏ, nơi trồng nhiều hoa nhất, cũng là nơi rực rỡ nhất của thị trấn, lại ảm đạm hơn bất kì nơi nào.

Bên trong căn nhà đó cũng giống như những căn xung quanh, đầy đủ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và hai phòng ngủ, đây là kiểu nhà tiêu chuẩn khi Dozen xây dựng lúc bắt đầu tạo ra thị trấn này.

Hiện tại là buổi trưa, Dark vẫn như thường lệ đang nấu đồ trong bếp. Sau khi xong xuôi tất cả mới xếp một phần ăn đầy ự vào khay rồi đem vào căn phòng ngủ có cánh cửa gỗ màu xanh.

Cửa không khóa, chỉ đóng hờ, nhưng cô vẫn đưa tay gõ ba tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào, chậm rãi đặt phần ăn lên bàn, sau đó mới lên tiếng:

- Tiểu thư, cô nên ăn chút gì đi.

Người đang ngồi trên giường dù nghe thấy vẫn không hề đáp lại, đôi mắt vô hồn trũng sâu đối diện với bức tường trước mặt, hệt như một xác chết.

- Nếu cô không ăn thì cơ thể sẽ không chịu được đâu, tiểu thư Ann.

Ann biết điều đó, thậm chí hiện tại cô đang cảm thấy cơn khát máu dâng lên trong cổ họng khô khốc của mình. Cơ thể rã rời, da trở nên trắng bệch, đồng tử dần hóa đỏ, tất cả cảnh báo việc cô có thể biến thánh một con quái vật bất cứ lúc nào.

Nhưng. . .

- Tại sao anh ấy lại nói với em như vậy chứ. . .- Ann lên tiếng sau một hồi im lặng- Em có thể giúp cơ mà. . .

- Ngài ấy có lí do của mình. Việc để cô rời đi là vì sự an toàn của cô.

- . . . Anh ấy đâu rồi?

- Đã rơi xuống biển, không rõ tung tích.

Ann kinh ngạc mở lớn mắt, giọng nói khản đặc vì sợ hãi:

- Sao có thể. . .

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nghe nói trước đó ngài ấy đã bị đại bác bắn, bị thương rất nặng.

- Em phải đi tìm. . .

- Ở Goa hiện tại có rất nhiều hải quân, tiểu thư không thể đến gần đó được.

- . . .

- Nếu tôi ở đó giúp một tay, ngài ấy chắc chắn sẽ không như vậy.

Ann trầm mặc, hai gò má dần bị bao phủ bởi thứ chất lỏng mặn chát. Mất một lúc cố kìm lại cơn nức nở, cô mới nghèn nghẹn hỏi:

- Em. . . là gánh nặng ư?

- Tôi không có ý đó.

Chất giọng của Dark vốn lạnh lùng, không mang chút xúc cảm, lần này lại nhuốm đầy bi thương. Bởi cho dù hiện tại là bán yêu, suy cho cùng trước đây cô vẫn là con người, những cảm xúc mà Ann đang trải qua, cô đều hiểu. Hơn nữa, lần này Dozen lại không rõ tung tích. . .

- Em là ác quỷ đúng chứ?

Câu nói của Ann khiến Dark hơi khựng lại.

- Vì sao anh ấy phải bảo vệ cho một con quỷ mà thế giới thù ghét chứ?!- Ann cười nhạt- Không được chít lợi ích gì, lại luôn gặp nguy hiểm, anh ấy, tại sao lại ngốc đến như vậy. . .

- Vậy nếu có lợi ích thì ngài ấy mới làm sao?- Dark cau mày.

- . . .

- Dù thế nào chủ nhân cũng không còn ở đây, kẻ thù của ngài ấy sẽ nhanh chóng đến đây, nên cô phải nhanh chóng rời đi.

- Dark-chan. . .

- Nơi này có rất nhiều người, tôi không thể bảo vệ một mình cô được. Thân phận cô lại đặc biệt, nếu bị phát hiện, không chỉ riêng cư dân ở Shine sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó cậu Ace cũng không thể tránh khỏi.

- Em. . . Em có thể chiến đấu. . .

- Đã là kẻ thù của chủ nhân, cho dù là kẻ nào thì thực lực cũng không phải hạng tầm thường. Vả lại nếu cô đủ mạnh thì lúc đó tôi đã để cô ở lại Goa và chiến đấu cùng chủ nhân rồi.

- . . .

- Điều quan trọng bây giờ là cô cần một vỏ bọc.- Dark đưa cho Ann một mảnh giấy nhỏ- Đi theo thẻ sinh mệnh này, đến gặp Edward Newgate, ông ta sẽ giúp cô. Từ bỏ họ Gold D. và tiếp tục sống. Vì muốn cô sống nên chủ nhân đã che chở cô hơn 10 năm qua, cô không được phép chết.

- . . .

***

Mấy ngày sau, anh em Ace sống ở nhà Dadan dù không muốn cũng phải chấp nhận cái chết của Dozen và Sabo. Không thể trả thù, chỉ còn cách tiếp tục luyện tập để mạnh lên như đã hứa. . .

Ann thì tìm đến băng hải tặc Râu Trắng theo lời của Dark đã dặn, cô cũng muốn dẫn theo Ace nhưng thằng nhóc nhất định cùng anh em Luffy ở lại đợi đến khi 17 tuổi mới ra khơi. Dark cũng nói sẽ để ý đến Ace nên cô mới an tâm rời đi.

Có điều, tuy có thẻ sinh mệnh của Râu Trắng, nhưng bị hạn chế bởi năng lực trái ác quỷ, bao nhiêu lần suýt bị mặt trời thiêu chết cô mới có thể tìm được con thuyền Moby Dick giữa biển.

Lúc đó cô đã hoàn toàn kiệt sức, nếu không phải Marco vô tình nhìn thấy thì có lẽ cô thực sự đã cháy thành một nắm tro rồi.

Mất một ngày để hồi phục, Ann sau đó đã đem hết chuyện đã xảy ra kể cho Râu Trắng.

- Vậy giờ cậu ta đang ở đâu?- Râu Trắng lên tiếng sau khi nghe hết.

- Không biết. . . Nhưng Dark nói anh ấy đã bị bắn rơi xuống biển.

- Sao cậu ta có thể bất cẩn như vậy ?

Ông thừa biết con người kia bình thường trời sập cũng không chớp mắt, nhưng lúc cậu ta lo sợ thì chính là thời điểm yếu đuối nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Một là cậu ta sẽ bị giết, hai là cậu ta sẽ giết tất cả.

Nhưng ông chưa từng nghĩ cậu ta sẽ bị giết, dù cho có đối đầu với kẻ được cho là mạnh nhất. . .

- Khi đó người của chính quyền thế giới cũng ở đó sao?

Nghe câu hỏi từ Râu Trắng, Ann chỉ im lặng gục đầu xuống, đôi vai khẽ run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, cô nắm chặt tay, giọng nghẹn lại:

- Tôi không biết. . . Nhưng lúc đó. . . Là tại tôi nên anh ấy mới. . . Nếu tôi không ở đó, Dark-chan có thể. . .

Râu Trắng thở dài:

- Con không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta sau chừng ấy năm sao con gái?

- Nhưng. . .

- Aiz, ta không biết tình hình lúc đó nhưng ta không nghĩ cậu ta không trách con đâu, Ann. Cậu ta. . . là kiểu người luôn liều lĩnh vì người khác, tính cách giống hệt cha của con. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng thay đổi. . .

Ông dùng đôi tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Ann, để cô bình tĩnh rồi mới hạ giọng:

- Con phải sống thật tốt, . . .

***

Chuyện ở đảo Dawn nhanh chóng bị hải quân bưng bít, không để tin tức lọt ra ngoài. Một trận chiến gây chấn động cả một vùng biển xung quanh hòn đảo, hủy hoại phân nửa vương quốc Goa như vậy, thế giới lại không hề hay biết. . .

Cho dù vậy, điểm kì lạ ở đây là, dưới sức phá hoại khủng khiếp như vậy mà cư dân Goa lại không có thương vong, loại bỏ một số ít bị thương, còn lại tất cả đều sống sót. . .

Một tháng sau, Goa đã dần khôi phục lại diện mạo vốn có, thậm chí có phần mĩ lệ hơn trước. Vụ việc của một tháng trước cứ như vậy chìm vào quên lãng. . .

Cũng tại thời điểm đó, tại một hòn đảo có tên Bartigo nằm cách rất xa biển Đông, . . .

Đây là một hòn đảo kì dị, tất cả bị bao phủ bởi một màu đá trắng xám ảm đạm. Nhưng lại là nơi mà tổ chức Quân cách mạng chọn làm căn cứ hoạt động.

Quân cách mạng hiện tại là cái tên không mấy người biết đến, lực lượng cũng không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến hải quân đau đầu. Bởi tổ chức này dám công khai đối đầu lại chính quyền thế giới, khơi dậy bạo động ở rất nhiều quốc gia, đánh cắp vũ khí, . . . Quan trọng hơn là tên cầm đầu và các chỉ huy dưới trướng hắn cũng không phải những kẻ tầm thường. . .

Nhất là kẻ đứng đầu, Dragon, một kẻ bí ẩn, tuy không ai biết thực lực hắn thế nào, có điều, con số khổng lồ trên lệnh truy nã của hắn rõ ràng không để trưng bày!

Hiện tại hắn cùng những chỉ huy đang có một cuộc họp quan trọng trong tầng hầm của căn cứ.

- Báo cáo thủ lĩnh, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cánh cửa tầng hầm bằng đá nặng đến mức phải bốn người mới mở nổi lại bị người vừa nói nhẹ nhàng đẩy ra như không. Đối với việc này, những chỉ huy trong phòng vốn đã quá quen nên không tỏ vẻ quá ngạc nhiên.

- Vẫn nhanh như vậy nhỉ, Gin?!- Betty, chỉ huy đông đoàn ngậm điếu thuốc mỉm cười- Cậu đúng là khiến tôi rất ngưỡng mộ đấy!

Người tên Gin kia là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, trên mặt mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen, cả cơ thể cũng bị che khuất bởi tấm áo choàng cùng màu. Đây là kẻ đang nổi lên dạo gần đây, Hắc Bào Gin, phó chỉ huy đông đoàn.

- Tình hình ở đó thế nào?- Dragon lên tiếng hỏi.

Đáp lại ông là câu trả lời ngắn gọn và súc tích của Gin:

- Ổn. Chiến tranh đã ngừng.

Thanh âm khá lạnh lùng và cứng ngắc y như một cái máy, hoàn toàn không có chút ngữ khí tôn trọng cấp trên!

Dragon lại không thấy khó chịu về điều đó! Sau khi nghe được thông tin đó thì chỉ nói một câu:

- Vậy cậu về nghỉ đi, có nhiệm vụ tôi sẽ thông báo.

- Rõ, thưa thủ lĩnh.

Cuộc đối thoại vẫn khô khốc như ngày thường!

Tiếp đó thiếu niên kia nhanh chóng ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng "sầm" cánh cửa đá nặng trịch kia lại!

- Sức mạnh của cậu ta đúng là đáng sợ thật!- Morley, chỉ huy tây đoàn nhún vai nói.

- Tốc độ cũng đáng sợ!- Karasu, chỉ huy bắc đoàn gật đầu đồng tình- Chưa thấy kẻ nào ra tay nhanh đến như vậy!

Lindberg, chỉ huy nam đoàn, vừa gõ gõ bàn vừa hướng về thủ lĩnh của mình mà nở nụ cười thích thú:

- Ngài đúng là nhặt về một cục vàng đó. Mà mấy ngày trước tôi có nghe nói ngài đã biết cậu ta là ai.

Đối diện với vẻ mặt nhe nhởn đó, Dragon chỉ đành lạnh lùng liếc mắt lườm gã tộc Mink láu cá kia rồi mới lên tiếng:

- Các ngươi biết cái tên Lốc Bạc Mavender chứ?

- Gã Đô đốc đã mất tích cách đây hơn 10 năm á?- Morley ngạc nhiên.

Ai mà không biết chứ?! Lốc Bạc Mavender là cái tên mà hải tặc ở thời đại cũ chỉ nghe thôi cũng sợ mất mật!

- Còn nhớ người tên Mavender D. Dozen đã đến đây hơn một tháng trước chứ?- Dragon tiếp tục.

- . . . Mavender. . . Chẳng lẽ. . .?

- Đúng, chính là hắn!

- Không thể nào!!- Betty kinh ngạc- Tên đó nhìn kiểu gì cũng rất trẻ, còn rất đẹp. . . Ách, ý tôi là Lốc Bạc Mavender. . . không phải là một ông già sao?

- Tôi đã nghe tên hắn từ khi còn là một đứa trẻ! Nhiều năm như vậy, không lẽ hắn đã ăn trái ác quỷ khiến mình bất tử?- Karasu phân tích.

- Với lại việc này thì liên quan gì đến Gin?- Lindberg trực tiếp đi vào vấn đề.

- Đương nhiên là có liên quan.- Dragon hạ giọng- Tên đầy đủ của cậu ta là Mavender D. Gin. Cậu ta chính là con trai của cựu Đô đốc Lốc Bạc Mavender.

- Hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info