ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 23: Tiểu hắc bang của núi Corvo

Bartolomeo19121301

Thánh địa Marinjos, trụ sở chính phủ thế giới, . . .

- Hửm? Biển Đông? Đảo Dawn? Hắn ở đó làm gì?- Người ngồi trên chiếc ghế đặt ở nơi cao nhất trong phòng thốt lên vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tin tức quan trọng kia.

Cách đó một đoạn bậc thang hiện tại có năm người đang quỳ một chân trước hắn nhất tề cung kính, nghe hắn hỏi lại thì người đầu trọc ở hàng đầu tiên đã lập tức lên tiếng:

- Theo như báo cáo từ CP0 chúng tôi cử đi thì hắn ép quốc vương của Goa bán cho mình một mảnh đất hoang nằm rìa đảo, sau đó lấy tên mình bảo hộ cho nơi đó.

Năm người này, đã là hải quân hoạt động ở thánh địa thì đều biết, chính là đại diện cơ quan tối cao của chính quyền thế giới- Ngũ Lão Tinh. Vậy mà lại cúi đầu quỳ gối trước một người, dùng đầu gối cũng đoán ra được kẻ kia có thân phận như thế nào. . .

Cửa sổ chỉ mở hé một chút nên hơn nửa người gã đều khuất trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm, chỉ mơ hồ đôi mắt lạnh lẽo. Mà hiện tại đôi mắt kia đang nheo lại phức tạp:

- Ồ, vậy ư?! Bảo hộ cho một vùng đất hoang à~~~?

- CP0 đã đến vùng đất kia nhưng. . .

- Không vào được?

- Cũng có thể nói như vậy. . .

- Chậc, các ngươi nghĩ hắn sẽ để các ngươi dễ dàng thâm nhập được chắc?!

Gõ gõ ngón tay lên thành ghế, gã thở dài một tiếng, mãi sau mới ngán ngẩm nói:

- Tên nhóc này thật khiến người khác điên đầu mà!!! Mấy ngày nữa hắn sẽ đến đây, các ngươi không cần gặp, chỉ cần đảm bảo không có bất- kì- Thiên- Long- nhân nào xuất hiện trong tầm mắt hắn là được.

Nhấn mạnh như vậy là chuyện vô cùng dễ hiểu! Trong suốt mấy chục năm kẻ tên Mavender đó lộ mặt, số lượng Long Tinh hắn giết tuy không nhiều nhưng cách thức lại vô cùng tàn nhẫn! Nếu không phải băm thành thịt vụn thì cũng là chặt khúc. . . Đám lão già của Thiên Long tộc vì chuyện này mà ầm ĩ suốt một thời gian dài! Nhưng 10 năm nay hắn ẩn thân không chút tin tức, đám Long Tinh đều cho rằng hắn đã chết mà quên đi lí do vì sao phải sợ hãi con người đó. Vậy nên lần này mà có kẻ ngu ngốc nào lỡ chọc giận hắn thì không biết hậu quả như thế nào nữa. . .

Cơ mà kẻ có thể sống dai dẳng suốt mấy chục năm như gã hay Ngũ Lão Tinh thì cũng chỉ có tên Mavender ấy. Một sự tồn tại vô cùng phiền phức, lại không thể triệt tiêu. . .

"Có điều, càng ngày hắn lại càng lộ ra nhiều điểm yếu hơn rồi. . . Đáng tiếc. . ."

***

Đảo Dawn, vương quốc Goa, vùng ngoại ô thành phố, . . .

Các con hẻm dạo gần đây bắt đầu trở nên vô cùng nguy hiểm, hơn trước rất nhiều!=> Đây là nhận xét chung của dân vùng này. . .

Sống ở đây toàn lũ côn đồ giết người như ngóe, vì thế tất nhiên đám lính bảo vệ của vương quốc sớm đã không là gì trong mắt chúng! Cái chúng sợ ở đây là một đám con nít!

Không sai! Chính là một đám con nít!

Trước đó được hai thằng ôn là Ace và Sabo đã khiến chúng phát khùng, giờ còn kéo thêm tận 4 đứa! Không, không, 2 đứa, còn lại hai tên nhãi kia cũng mới tầm 16, 17. Cơ mà với chúng vẫn là một lũ nhóc ranh. . .

Chậc, là một lũ quỷ con thì đúng hơn!

Ace và Sabo vốn đã nổi tiếng cướp của không thèm nể mặt ai, đánh đấm như hai thằng điên suốt ngày nên không nói đến. Mấy đứa mới xuất hiện hình như càng đáng sợ hơn!

Đầu tiên là thằng nhóc gầy nhom tầm 7 tuổi luôn mang một chiếc mũ rơm! Người nó y chang cao su, đấm phát bật ra, hơn nữa đầu còn cứng ác! Nó không đau thì thôi, còn hại kẻ đấm nó suýt gãy tay!

Con nhóc nhỏ hơn nó một chút thì dính nó như sam. Tóc ngắn váy hồng nơ đỏ, tạo hình y chang tiểu thư con nhà quý tộc. . . Mà rõ ác khẩu! Chửi người ta đến tê tâm liệt phế, đã vậy còn lật hết mồ mả nhà người ta lên xào nấu. . . Nhìn chung chỉ được cái mồm!

Con bé lớn nhất thì khá xinh, ba vòng vòng nào ra vòng ấy! Tch, khả năng ra tay cũng tỉ lề thuận với sắc đẹp, vô cùng tàn nhẫn. Nạn nhân của nó không mất nửa thùng máu thì cũng liệt giường cả tuần trời. Chẳng thế mà đám côn đồ không liên tưởng đến vụ án "rút máu" kinh hoàng diễn ra mấy tháng trước ở một quán bar trong con hẻm gần khu Cực Xám! Nghe đồn hơn hai chục người bị giết chết, máu me be bét lênh láng khắp nơi mà thi thể lại toàn là xác khô không tí huyết! Đám lính Goa không thèm điều tra, vụ này cứ thế ầm ĩ một thời gian dài, sau không có ai chết như thế nữa mới lắng xuống!

Vả lại nơi này có chết đi vài người cũng không phải là chuyện lạ gì! Cho dù có là đại mỹ nhân sắc nước hương trời chết trước mắt thì người ta cùng lắm cũng chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ một cái!

Mà nói đến mỹ nhân, một trong những thành viên mới của băng nhóm phá phách kia chính là một mẫu hình hoàn hảo! Quá mức kinh diễm! Tuy rằng hơi thấp, ngực cũng nhỏ quá, cơ mà vẫn đẹp, đẹp không góc chết, nhìn phát là mê! Mê mẩn xong thì bị táng một phát đến óc cũng muốn phọt luôn ra ngoài, nếu may mắn còn răng ăn cơm thì cũng phải liệt giường đến nửa tháng, còn không vài tháng là ít. Cho nên là lúc có đánh nhau, đám côn đồ có hung hãn đến mấy khi nhìn thấy đại mỹ nhân này cũng chạy tóe khói! Nói chứ côn đồ có mê gái thì cũng là con người, giữa gái và cái mạng của mình thì mạng vẫn quan trọng hơn!

***

- Anh không cảm thấy chúng nói rất đúng à?

Ann che miệng cười khi Dozen vừa mới đá bay một tên bặm trợn với vẻ mặt hung thần nồng nặc sát khí. Để rồi sau đó nhận được cái nhìn lạnh ngắt:

- Đúng cái gì?

- A ha ha ha. . . - Ann toát mồ hôi: "Là chuyện anh giống con gái đó! Chẳng có ai nhìn thấy diện mạo của anh mà nghĩ anh là con trai đâu!"<= Cô thực sự muốn nhăn nhở nói như vậy nhưng mà nhìn biểu cảm kia của anh trai mình thì có đánh chết cũng không dám nói.

Dozen thừa biết Ann nghĩ gì, cơ mà cậu vừa định cho cô nàng một đập thì lại nghe tiếng gào như heo bị chọc tiết của Rei:

- ANH DOZEN CÓ THẰNG ĐÁNH BỌN ANH LUFFY NÀY!!!!

Vậy nên, dưới ánh nhìn hoảng sợ cực độ của đám côn đồ vốn dĩ đang là nạn nhân của bốn anh em nhà kia, một cơn lốc màu bạc khổng lồ ập tới, trực tiếp thổi bay cả lũ!

Rei ngẩng đầu nhìn mấy cái chấm đen đang xoay xoay trên bầu trời, hài lòng bật ngón tay cái chóc:

- Quá tốt! Cho anh 10 điểm!

Ann: . . . Con bé này đúng là biết cách lợi dụng anh ấy ghê!

Còn Dozen trái lại không hề cảm thấy mình bị con bé kia chơi xỏ, không những thế còn thật sự chạy tới ngó trái ngó phải kiểm tra xem trên người lũ nhóc có vết thương nào không. . .

"Tự nhiên thấy anh Dozen giống mẹ ghê!" Ann nhún vai thở dài. Có điều vẻ mặt có chút buồn bã đó nhanh chóng biến mất khi cô bước đến cạnh Dozen.

- Vậy giờ chúng ta đi ăn Ramen nhé? Em biết một quán rất ngon đó!- Cô đề nghị.

Đương nhiên chẳng có ai từ chối cả!

Tất nhiên là cả Dozen và Ann đều không thiếu tiền, cũng chưa được quý tộc trong vùng trung tâm nhớ mặt, nhưng lúc vào quán vẫn ngụy trang như đám Ace, sau đó lúc đang ăn mà bị phát hiện thì tông cửa sổ bỏ trốn, để lại sau lưng cả núi bát ngổn ngang cùng câu chửi rủa quen thuộc của ông chủ nhà hàng! Ngày qua ngày, ăn liên tục mà không bị bắt được lần nào!

Ăn xong thì chạy lên núi luyện tập. Mỗi đứa đấu với nhau 50 ván một ngày! Rei và Luffy lúc nào cũng thua sạch, Ace và Sabo thì khá hơn chút, tuy nhiên đều bại dưới tay Ann. Dozen không đánh với bọn nhóc mà đợi bọn nó đấu xong rồi dạy chúng một số chiêu thức đã từng học được ở hải quân kiểu như lục thức và haki.

Ace và Sabo có vẻ khá hợp với lục thức, bằng chứng là hai đứa đã nắm hết cơ bản của 6 chiêu thức đó chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Ann với Luffy lại chỉ luyện tốt được Soru và Tekkai . Rei thì mỗi thứ một tí, miễn cưỡng có thể sùng để phòng thân.

Với haki thì ngược lại!

Cả đám đều học, vậy mà con nhóc "chỉ được cái mồm" Rei lại là đứa tiếp thu nhanh nhất! Nó chỉ mất hơn một tuần để thành thục kiểm soát haki trong khi đám Ann, Ace, Sabo và Luffy mới tiến bộ chút xíu! Con bé vì thế mà vênh váo ra mặt!

Luyện tập như vậy, cơ mà đám nhóc vẫn không địch lại được "nắm đấm yêu thương" của Garp! Lão già ấy cứ nghỉ phép là lại về, lần nào Dozen với Ann cũng phải trốn đi nhìn bọn Ace bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Sau mấy vụ như thế, cả đám lập tức chuyển nhà! Tự xây một cái căn cứ bí mật trong rừng cây. Bắt đầu chuỗi ngày ung dung tự tại, không phải nơm nớp lo sợ lão cáo già kia đột nhiên lò mặt ra tặng cho mỗi đứa một đống ổi!

À mà, dạo gần đây, cả nhóm lại có thêm thành viên mới, đúng hơn là do Luffy lượm được!

Không đâu xa, chính là cái cây mà cả đám lấy làm căn cứ bí mật! Cụ thể hơn là tinh linh của cái cây đó!

Ở thế giới của cậu, tinh linh cây là sinh vật khá phổ biến trong rừng. Chúng xuất hiện ở những cái cây trên 100 tuổi. Ban đầu chỉ là vô hình, ngoài có thể tạo ra tiếng nói và điều khiển cành lá thì không làm được gì. Mất 20 năm chúng mới có thể hiện hình, nhưng cũng chỉ ở dạng linh hồn gần như trong suốt. Tiếp đó cần 50 năm để có thực thể, thực thể của nó chính là cái cây mà chúng cư ngụ! Thường khi đó nó trông khá giống con người, nếu không nói đến chiều cao hơn 5m, không có giới tính, nước da xanh lè, trên đầu toàn lá cây, gương mặt thì y như một mớ rễ cây rối mù! Cái đám đó chắc chỉ được mỗi đôi đồng tử màu lục là nhìn ổn, còn lại. . . Nhan sắc đủ để dọa chết mãnh thú!

Mà cái thứ Luffy nhặt được mới chỉ ở thể vô hình! Nên Dozen đã tặng nó một mảnh linh hồn của mình, rút ngắn mấy chục năm tu luyện chó nó, xong đặt tên là Gaki.

Thằng nhóc tinh linh cây này cực kì thích đám trẻ, cũng rất nghe lời, khác hẳn với mấy lão tinh linh ở thế giới kia: đã xấu lại kiêu, thích ăn thịt người!

Thế nên nó nhanh chóng thân thiết với cả bọn. Bình thường vẫn an phận làm cái cây che chở cho căn cứ bí mất, thỉnh thoảng lúc mấy đứa vào thành phố thì biến thành hình thái người đi kiếm bữa tối, đỡ một khoản!

- Cho Gaki 10 điểm!

Đó là Rei nói khi ăn xong bữa tối là thịt gấu nướng do Gaki bắt về!

Tinh linh cây kia cũng phối hợp ngượng ngùng gãi gãi cái đầu đầy lá của mình.

- Vậy hôm sau ăn cá sấu hầm đi!- Rei nhe răng cười.

- Được, để tớ bắt!- Gaki gật đầu cái "rụp" trước mấy con mắt phát sáng của Ace, Sabo và Luffy.

Thịt cá sấu thực sự rất là ngon nha~~~

Ann thấy thế thì phì cười chọc chọc tay Dozen:

- Xem ra hai đứa có vẻ rất thân thiết đó!

Dozen nhìn cái đống xanh lè cao 5m kia, lại liếc qua cái thân hình còm nhom của của Rei, sau đó im lặng ăn phần của mình. Cũng may tiểu tinh linh cây kia ăn chay, chứ không sợ rằng con bé đến xương cũng chẳng còn không chừng. . .

- À, anh này. . .- Ann ngập ngừng.

- Hửm?

- Có chuyện này. . . em vẫn luôn muốn hỏi. . .

- Hỏi đi!

- Anh. . . lúc trước tại sao lại luôn đeo mặt nạ?

Điều này cô muốn hỏi từ lâu rồi, từ cái đêm mà Dozen cứu bọn nhóc! Cô không ngờ diện mạo của anh trai mình lại kinh diễm đến vậy! Đến bọn Ace cũng mất một thời gian mới thích ứng được. . . Nhưng như vậy cũng đâu cần đeo mặt nạ?!

- Chuyện đó hả?!- Dozen thản nhiên- Anh ghét phiền phức, mà đẹp như thế này không phiền mới lạ!

- . . . Còn bây giờ?

- Giờ có đứa nào dám gây phiền cho anh chứ?- Cậu nhún vai- Với lại, không thích nữa!

Bởi vì "thợ làm mặt nạ" cho cậu không còn. Nếu được, vẫn là muốn cậu ta làm cho. . .

Thực ra, thói quen đeo mặt nạ có từ khi Dozen vẫn còn ở thế giới kia. Khi mà phải che giấu vẻ đẹp cố hữu này để không bị con người thời đó coi là hồ ly tinh dụ dỗ con người. . . Sau đó đến đây, mặt da kia bị rách, rồi được Roger làm cho cái khác. Cơ mà tất cả mặt nạ tên ngốc kia làm đều đã hỏng hết, chiếc mặt nạ sứ là Dozen lấy từ trong nhà Rouge. Thực ra nó chỉ để trưng bày thôi, nặng trịch, nhưng lúc đó không còn cái nào khác nên đành lấy nó thay thế! Đeo suốt hơn 10 năm, cảm giác lúc tháo ra đúng thật có chút không quen. . .

Bây giờ, không đeo cũng không sao. . .

- Anh sẽ rời khỏi đây trong mấy ngày tới!- Dozen bất chợt đổi đề tài.

- Hở?!- Ann ngạc nhiên- Đi đâu thế?

- Có chút việc.- Cậu nói trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía đám nhóc- Trong thời gian anh không ở đây, em. . .

- Em sẽ chăm sóc bọn nhóc!- Ann vỗ ngực hùng hồn.

- Không, anh chỉ muốn nói là em không được lén uống rượu thôi. Đừng tưởng anh không biết em hay mò đến vùng Cực Xám nhậu nhẹt với mấy người ở đó!

- . . . Ha ha ha. . .

- Để ý đám hải tặc!

- Vâng, em biết mà!

Dozen mỉm cười vỗ vỗ vai Ann. Sau đó nói tạm biệt với bọn Ace một tiếng rồi hóa thành dạng nhân long, tung cánh rời đi.

Hướng cậu bay đến là phía bên kia của hòn đảo: thị trấn Shine.

Đón cậu vẫn là Dark, còn có thêm một gia đình ba người.

- Ngài Dozen.- Dark nghiêng người cúi chào.

- Họ muốn rời đi?- Cậu hỏi.

Nghe vậy người đàn ông kia lập tức xua tay:

- Chúng tôi không. . . không có ý như vậy. . . Chỉ là nghe cô Dark nói ngài đã gặp một đứa trẻ cũng bị chì hổ phách tên là Law?

- Phải.

- Nó. . . Nó có thể là con trai của chúng tôi. . . - Người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt.

- Nó vẫn sống! Hơi khó khăn nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi. Để nó tự xoay sở sẽ tốt cho nó hơn.- Dozen mỉm cười nói rồi đưa ra một mảnh Virve card có đề tên Law cho họ- Đi theo nó, sẽ tìm được thằng bé.

Cả hai run run nhận lấy mảnh giấy, liên tục cúi đầu cảm ơn. Đứa con gái nhỏ trong tay họ thì nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu.

Đợi gia đình đó rời đi, Dozen mới thu lại biểu cảm êm dịu kia, thay vào đó là nét mặt băng lãnh khiến người ta rùng mình.

- Ngài có việc gì muốn giao phó?- Dark lên tiếng.

- Mấy ngày tới ta sẽ không ở đây, bảo vệ nơi này cho tốt.

- Vâng thưa ngài.

- Còn nữa, ta có việc cho cô.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info