ZingTruyen.Asia

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 2 : Chuẩn bị ra khơi

Bartolomeo19121301

Ba ngày trôi qua,. . .

Dozen đang cảm thấy vô cùng hoang mang, khi mà cậu biết bất cứ tin tức gì về cái gọi kho báu One Piece chứ chưa nói gì đến Luffy hay băng của cậu ta. Tất cả những gì cậu biết được chính là mình đang ở thời đại nào đó mà hải quân đang còn là lực lượng hùng hậu ( có lẽ vậy!) khiến người người khiếp sợ chứ không phải loại hi sinh cả chục tàu chiến vẫn không bắt được một tên tân binh hải tặc, ừm, như Luffy. . .

Thêm hai ngày nữa ngồi ngây ngốc ở rừng dẻ, Dozen quyết định đánh liều vào làng hỏi thăm và đã hoàn toàn suy sụp khi biết sơ sơ về thực trạng của mình.

Chuyện là cậu đang ở cách thời điểm mà nhân vật chính, tức là Monkey D. Luffy, ra khơi khoảng vài chục năm. Không, cụ thể hơn, lúc này người được gọi là Vua hải tặc Gold D. Roger hình như còn chưa có ra khơi nữa. Nơi này không một ai biết đến ông ta!!! Tuy mới chỉ xem vài chục tập đầu nhưng lúc trước trong lúc rảnh rỗi Dozen có xem qua một vài video giới thiệu sơ lược về thế giới này, cậu biết ngoài Vua hải tặc là nổi tiếng ra thì còn cả Tứ hoàng, Thất Vũ Hải, quân Cách mạng rồi CP. . . Nhưng mà thế quái nào mà tiếng tăm của đám người đó không tới được đây? Hòn đảo này hẻo lánh lắm sao? Hay là mấy tổ chức đó bây giờ chưa ra đời?

- A, là cậu phải không?

Dozen dùng đôi mắt gấu mèo quay lại nhìn khiến người vừa gọi cậu giật bắn. Là ông bán táo lúc trước. Ông ta xanh mặt nhìn cậu :

- Cậu không phải ma chứ?!! Làm tôi sợ chết khiếp. . .

Dozen lừ đừ nhìn rồi cất lên chất giọng như vọng lên từ mười mấy tầng địa ngục :

- Ông. . . là. . . ai . . . ông. . . muốn. . . gì ì ì ì ì ì. . .

Ông ta co rúm :

-Tôi là Gaka, người bán táo cho cậu mấy hôm trước đây mà. . . chỉ là lần trước cậu trả cho tôi quá nhiều. . . Mấy hôm nay tôi đi tìm cậu để trả lại. . .

- Tôi. . . không. . . cần. . .

- Nhưng mà. . .

Đột nhiên, một tiếng hét cắt ngang lời nói của ông ta :

- Mau chạy đi!!! Hải tặc đến. . .

Tiếp theo đó là tầng tầng lớp lớp người hoảng loạn chạy qua hai người.

Gaka vội túm lại một người vừa chạy qua, không để ông ta kịp hỏi thì người đó đãgào lên :

- Là lũ hải tặc!!! Bọn chúng rất đông, đã có rất nhiều người bị chúng chém!!! Mau chạy nhanh đi!!!

Nói rồi giằng khỏi tay Gaka chạy vụt đi theo dòng người.

Gaka cũng định chạy đi, nhưng thấy Dozen còn ngẩn người đứng đó ông không khỏi lo lắng :

- Tại sao cậu không chạy? Chúng sẽ giết cậu mất. . .

Dozen không trả lời, cũng không nhúc nhích, ông cứ nghĩ cậu sợ quá nên mới như vậy. . .

Thực ra lúc này trong đầu Dozen chỉ đang lặp đi lặp lại một câu : " Thuyền trưởng Luffy, vua hải tặc Luffy, ngài ra đời chưa? Ngài mau đến rước con đi nhanh lên. . . ".

Cho đến khi một cơn đau đớn truyền đến từ trước ngực lôi cậu trở về thực tại.

Trước mắt cậu là một tên côn đồ to lớn, tóc tai rậm rạp, lông ngực cả gánh, vác trong tay thanh đao còn nhỏ tong tóc máu đang nhìn cậu như thể vừa gặp ma.

Dozen đưa tay chạm lên vạt áo trước ngực mình, bàn tay nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu máu đỏ tươi. . . Cậu. . . vừa bị thương sao?

Gã kia run rẩy cầm thanh đao lắp bắp gào lên ;

- Ngươi. . . ngươi. . . ngươi. . . rốt cuộc là thứ quái gì. . .

Phía sau gã, một đám bặm trợn cũng trợn trừng mắt nhìn cậu, người vẫn đứng vững như không sau khi ăn một đao máu chảy ròng ròng.

Dozen nhìn gã, lại nhìn vết chém trên người mình, sau đó mới chậm rãi lên tiếng :

- Ngươi . . . chém ta?

Lũ kia hệt như vừa nghe tiếng quỷ sai gọi hồn, mặt mũi cả đám đều xanh lét, đồng loạt lùi lại nửa bước.

Cậu nhếch môi, trong mắt ánh lên sát khí, giọng nói cũng trở nên ngày càng âm u :

- Được lắm. . . hừ hừ hừ. . . đang lúc tâm trạng ta không tốt. . . hờ hờ hờ. . .

Tay phải cậu vung lên đánh một chưởng vào không khí, một cơn lốc kinh hồn màu bạc điên cuồng xuất hiện mang theo tiếng gầm gào của dã thú nuốt trọn đám lưu manh nhồi lại thành một đống, đánh gục hoàn toàn hơn 50 tên trong chưa đầy 1 phút.

Dozen tặc lưỡi :

- Chậc! Yếu xìu. Còn tưởng mạnh lắm.

Đánh xong lũ này cậu quyết định rồi!!! Dù sao cậu có muốn chết cũng không chết được, coi như thoải mái tự do ăn ngủ nghỉ chơi mấy chục năm đi, tranh thủ thu nhập thông tin về thế giới này, đợi lúc nào nhân vật chính ra khơi rồi xin vào băng cũng được.

Mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là. . . kiếm tiền. Để mua đồ ăn!!!

Bất chợt, từ phía sau, một bàn tay thô ráp đập lên lưng cậu kèm theo âm thanh ngưỡng mộ :

- Cậu đánh bại hết bọn chúng sao?

Dozen nhăn mặt :

- Ông là ai?

Gaka nổi đóa lên :

- Tôi là người bán táo cho cậu mấy ngày trước đấy!!! Và tôi cũng vừa nói chuyện với cậu lúc nãy!!! Ít nhất cậu cũng phải nhớ mặt tôi chứ? Thôi bỏ đi, cậu là thợ săn hải tặc hả?

- Cái gì hải tặc cơ?

- Thợ săn. Những người không phải hải quân đi tróc nã những hải tặc bị truy nã để đổi lấy tiền. Vậy cậu không phải à?

- Thì,. . . bây giờ làm. . . - Dozen gãi đầu- Mà những tên này có phải tội phạm không?

- Cả băng được treo thưởng tận 10.000.000 beli đó!!! - Gaka kinh ngạc thốt lên.

Ra mấy tên hải tặc xui xẻo đó được treo thưởng 10.000.000 beli. Đúng là may mắn, cậu còn đang tính toán xem có nên đi trộm tiền tạm vài ngày không nữa.

- Vậy, làm sao có thể nhận tiền thưởng đây? - Dozen khoanh tay.

- Ở gần đây có một trụ sở hải quân, cậu chỉ cần đến giao nộp thôi.

- Vậy sao?!

Dozen thở ra một hơi rồi túm lấy đám hải tặc đang bị trói gô như mấy cái bánh tét lôi xềnh xệch đi, trước đó còn không quên chào Gaka vẫn còn đứng trợn mắt há mồm kinh ngạc một tiếng.

Đảo này thực sự không lớn, vậy nên cái trụ sở hải quân cũng tỉ lệ thuận theo. Nó dường như chỉ nhỏ bằng một phần hai cái mà Dozen thấy trong phim, y chang cái đồn cảnh sát ở gần khu cậu sống nếu không tính đến cái bảng hiệu hải quân bên ngoài và một đống âm thanh hỗn độn ầm ầm vọng ra như vỡ chợ. Lúc này, Dozen đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không tốt lành gì khi bước vào cùng với đám hải tặc. . .

Quả nhiên, vừa thò chân vào đã bị mấy tên lính dí súng đuổi ra, mặt tên nào tên nấy hầm hầm như chuẩn bị giết người đến nơi, khi nghe Dozen nói đến đổi tiền thưởng thì mặt chúng càng đen hơn, trực tiếp bỉ ổi quát tháo ầm ĩ :

- Tiền thưởng cái con khỉ?!!!!! Ông đây còn đang thua tiền. Khốn kiếp!!! Đánh tiếp!!! Ông không tin không thắng nổi một ván!!!! Còn nhãi ranh. . . BIẾN!!!!!!!!

Rồi đá cậu ra ngoài. . .

Tiếng phát bài cùng tiếng hò hét hưởng ứng tiếp tục vang lên. . .

Dozen đứng trước cửa, sắc mặt phải nói là cực kì dọa người. . .

Tên đó, dám gọi người hơn 300 tuổi- cậu- là nhãi ranh? Còn dám quát cậu?

Còn tiền thưởng?

Đây. . . đây là trắng trợn cướp công?

Cuối cùng thì, sau 15 phút trút giận, Dozen vẫn đút túi đủ 10 triệu Beli, ung dung rời khỏi trụ sở hải quân, để lại sau lưng đống đổ nát cùng hai hàng lính hải quân vẫn đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. . .

***

- Cậu đã ăn trái ác quỷ à?

Gaka, ông chủ bán táo, cũng là người đầu tiên Dozen biết ở thế giới này đã hỏi cậu câu đó sau khi cậu ôm 10 triệu đi mua cả cửa hàng của ông ta.

- Trái ác quỷ? - Dozen có chút ngạc nhiên.

- Thì cậu đã tạo ra một cơn lốc kì lạ. Tôi nghe nói có những loại quả gọi là trái ác quỷ khiến con người có năng lực siêu nhiên khi ăn vào, nên chắc cậu cũng. . .

- À, không. . . chỉ là. . .

- Mà cậu có biệt danh chứ?- Gaka hào hứng.

- Hả? Cái gì cơ?

- Kiểu như Tay Sắt, Mắt Quỷ, Trâu Đen,. . . chẳng phải mấy kẻ mạnh đều tự xưng như vậy sao?

Dozen : . . . đúng là. . . không biết nên nói cái gì. . .

- Nếu cậu chưa có thì hay là lấy cái tên Lốc Bạc đi!!! Tôi thấy chiêu của cậu ban nãy tạo ra cơn lốc có màu trắng bạc mà. - Ông bán táo nào đó xem ra vô cùng hứng thú với việc này.

- . . . Ờ, cũng được. . . hơ hơ hơ. . .

Gaka đột nhiên "a" lên một tiếng rồi hỏi :

- Mà cậu tên là gì thế?

- . . . - Cậu cảm tưởng muốn hộc máu tại chỗ, cuối cùng vẫn phải khó khăn trả lời- Dozen. . .

- Cậu từ đâu đến vậy? Ý tôi là. . . cậu mạnh như vậy, nếu ở vùng biển này thì chắc đã nổi tiếng rồi. . . nhưng tôi chưa từng nghe. . . nên. . .

- Tôi đến từ thế giới. . . à, ừm,. . . biển. . . biển Bắc. . . -Dozen ngập ngừng.

- . . . nhưng đây là biển Bắc mà. . .

- . . .

- . . .

Cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc êm đẹp.

***

Vì cửa truyền thống vẫn còn sử dụng được ở thế giới này nên Dozen hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng cậu quyết định ở lại để học một số thứ trước khi ra khơi, ít nhất cũng phải biết chút gì đó. . . đọc bản đồ chẳng hạn. . . Với lại nhân vật chính còn lâu mới xuất hiện! Việc quái gì mà phải vội!!!

Trong thời gian này, ông bán táo Gaka đã tốt bụng cho cậu ở nhờ với giá 1 triệu beli một tháng, cũng không biết là đắt hay rẻ nhưng mà bây giờ có chỗ ở là tốt rồi!

Vậy nên, cuộc sống yên bình của Dozen bắt đầu ở thế giới mới. Ngày ngày mò ra cái hiệu sách nhỏ tí duy nhất trong làng, lục mất cả tiếng đồng chỉ để lôi ra hai, ba cuốn sách bám đầy bụi về hải đồ và biển cả. Sau đó mất thêm nửa ngày để gặm xong mớ sách đó. Tiếp theo ăn, ngủ, nghỉ, thỉnh thoảng đi loanh quanh túm mấy tên hải tặc bị truy nã về "đập trụ sở" kiếm tiền trả tiền nhà. Rất là yên bình. . .

Vấn đề duy nhất ở đây là. . .

Hòn đảo này rất ít khi giao du với bên ngoài, mỗi tháng chỉ có đúng một chuyến tàu ghé qua đây trong 2 ngày để trao đổi hàng hóa. Dù đã nhờ Gaka đặt sách về hàng hải nhưng cũng mất 1 tháng mới về đến nơi! Vậy nên trung bình chung một ngày của cậu sau một thời gian ở đây nếu không nói là rảnh thì tức là quá rảnh!!!

Có lẽ ông trời đã thấu hiểu sự rảnh rang đó của cậu mà vào một ngày đẹp trời đã ném luôn cả trụ sở hải quân xuống trước mặt cậu!

Ném theo đúng nghĩa đen!

Cả "đồn cảnh sát" đó cứ như vậy rơi cái "đùng" xuống ngay sát sạt ngôi nhà ba gian nhỏ bé của Gaka và suýt nữa đè trúng Dozen nếu cậu không nhanh chân chạy ra chỗ khác. . .

Sau đó một đám hải quân ngổn ngang bò ra với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Tên đại tá- chỉ huy của đám quân đó- người đã đá cậu ra khỏi trụ sở lúc trước, giũ giũ quần áo đứng dậy, bước đến gần chỗ Dozen đang đứng, hít một hơi, sau đó hét ầm lên:

- TÊN DÂN THƯỜNG KIA!!! MAU GIÚP BỌN TA TIÊU DIỆT MAU TÊN HẢI TẶC KIA!!!!! NHANH LÊN!!!!

Dozen : . . .

Liền sau đó một đám hải tặc lông lá chạy ầm ầm đến, tên nào tên nấy to đùng như quả núi, tay vung vẩy đao kiếm hò hét hô giết.

Chiếu theo thái độ của gã hải quân cầm đầu, Dozen quyết định, ngó lơ!

Đợi đến khi cái đội hình hỗn độn của hải quân kia bị lũ hải tặc dần cho nhừ tử, cậu mới thản nhiên bước ra, một đòn đánh bay cả lũ, đánh xong còn quay lại nhếch môi cười đểu một cái rồi tung tăng mò ra hiệu sách.

Hải quân : . . .

Hai hôm sau, tên đại tá dẫn theo toàn quân đến đòi làm đệ tử của Dozen. Còn nói nếu không chấp nhận sẽ ngày đêm quấy rối. . .

Kế hoạch ra khơi của cậu vì thế mà đành phải hoãn đến 5 mấy năm. Vì chuyện đó mà sau này không biết bao nhiêu lần Dozen tự hỏi sao mình có thể dành chừng ấy năm chỉ để huấn luyện một đám đầu đất học một quên mười ấy chứ. . .

Ngày Dozen ra khơi, cả đảo từ già đến trẻ đều ra cảng tiễn. Nói cho hoành tráng vậy chứ cả đảo này tính cả hải quân cũng chỉ có tầm gần 200 người là cùng. Một cái đảo nhỏ xíu như vậy là được rồi!

Gaka và mấy người khác khóc như mưa. Còn đám hải quân thì dùng bộ mặt cười đểu y hệt cái lần cậu chơi khăm bọn họ, chắc là tranh thủ trả thù. . .

Dù sao thì, Dozen cũng không khỏi cảm thấy có chút quyến luyến với hòn đảo này vì cũng đã gắn bó một thời gian khá dài. Nhưng sau này cậu cũng không có cơ hội quay lại đây nữa vì hòn đảo này trong vài chục năm tới sẽ bị phá hủy.Mà thôi, đó là chuyện của tương lai, tạm thời bây giờ chưa cần nhắc đến. Có điều sau này khi mà nghe lũ hải quân đầu đất kia đã dựng một bức tượng của Dozen như chó giữ cửa trước trụ sở thì nơi này có còn hay không cậu cũng mặc xác!!!

Chuyện chính bây giờ là : Cậu đã ra khơi! Bắt đầu phiêu lưu!!!

Đương nhiên, để trang trải cuộc sống, Dozen bắt đầu chuỗi ngày của một thợ săn hải tặc với biệt danh mà Gaka đã đặt : Lốc Bạc. Nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng cái tên vô tình được đặt cho ấy sẽ đi theo cậu suốt con đường sau này, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nhân vật có tiếng lúc đó.

Tất nhiên, bây giờ cậu vẫn chỉ là một thợ săn hải tặc mới nổi mà thôi, dù từ giờ cho đến lúc đó cũng không hẳn là lâu lắm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia