ZingTruyen.Info

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 15 : Dòng máu ác quỷ vẫn được bảo hộ

Bartolomeo19121301

Sau khi Vua hải tặc chết, tin đồn ông ta có vợ con được vốn được lan truyền ở Longue Town được chính quyền thế giới xác thực. Hải quân bắt đầu đi lùng sục biển Nam, nơi được cho là rằng Gold D. Roger đã lấy một cô gái ở đây làm vợ.

Vùng biển này từ đó bắt đầu hỗn loạn khi mà hải quân đã hạ lệnh bắt toàn bộ những phụ nữ đang có thai về điều tra bất chấp lí lẽ mà không có dấu hiệu dừng lại khiến người dân phẫn nộ.

Kéo dài đến tận gần hai năm mới thu quân. Hải quân sau đó đã tuyên bố dòng máu ác đã bị tiêu diệt.

Biển Nam, hòn đảo Baterilla,. . .

Ngôi nhà nhỏ lưng chừng đồi được bao phủ bởi sắc hoa rực rỡ, trong đó nổi bật là những bông hoa đỏ tươi giống hình đèn lồng nhỏ xinh ngay trước cửa, lúc này đang ấm nực mùi thức ăn.

Trong bếp, Dozen, vẫn đeo mặt nạ gỗ, đang chuyên tâm xáo nấu vô cùng vui vẻ.

- Thơm quá, món gì vậy?

Rouge ngồi trên ghế khẽ hỏi với nụ cười nhẹ nhàng.

- Canh bí đỏ, cá hấp, rất bổ dưỡng nên cô ráng ăn nhiều đó.

- Nghe tuyệt quá.

Dozen quay lại nhìn cái bụng lúp xúp của Rougue mà khúc khích cười:

- Cậu bé sẽ tên là Ace à?

Rouge mỉm cười:

- Đâu chắc là con trai chứ?! Nhưng nếu là vậy thì lấy tên đó thôi. Anh ấy đã nói vậy mà!

Dozen thở dài:

- Cô phải vất vả đó, tôi không giỏi trông con nít đâu!

- Thật khó cho cậu rồi. Cả tôi và anh ấy đều khiến cậu phải nhọc tâm.

- Ước gì tên ngốc kia cũng nói được một câu như thế!- Dozen ngán ngẩm- Vậy mà hắn cuối cùng chỉ quăng lại mấy câu nhờ vả như ra lệnh! Hừ!! Mà lũ phiền phức kia cũng dai thật, gần hai năm rồi mới chịu từ bỏ!

Lại nói lúc đó cậu bất đắc dĩ không thể đến đưa Rouge đi được, để cô ấy phải tự mình đối phó với đám hải quân. . . Khi cậu đến thì Rouge đã tự mình uống một loại dược độc để giữ đứa trong bụng được tận gần một năm rồi.

Đáng lẽ cô ấy đã không phải làm như vậy. . .

- Ann đang ngủ à?

Rouge lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dozen. Cậu vội đáp lại:

- Để lát nữa nấu xong tôi sẽ gọi, cô cứ ngồi đó thôi.

Ann là đứa trẻ được sinh ra từ trước khi Roger trở thành Vua hải tặc, là con gái đầu của họ.

- Con bé. . .

- Không sao, tôi sẽ luôn để ý nó.

Ann đã vô tình ăn phải một trái ác quỷ, một loại vô cùng hiếm mà đã hàng trăm rồi chưa xuất hiện. . .

Trước đây, khi xui xẻo ăn nhầm trái ác quỷ, cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu về loại quả này, cậu thậm chí còn biết nhiều loại trái ác quỷ hơn những loại từng được biết đến.

Chính vì vậy cậu mới lo lắng.

Trái ác quỷ mà Ann ăn phải là Dracula no mi, nó khiến người sử dụng luôn khát máu và không thể chịu được ánh nắng mặt trời! Bù lại năng lực của nó lại cực kì kinh người. Nó có thể sao chép năng lực của kẻ bị hút máu, có thể dùng máu làm vũ khí, thậm chí thao túng máu trong cơ thể kẻ khác.

Nhưng Ann mới chỉ là một đứa trẻ, lọai năng lực tàn nhẫn này đáng lẽ ra cô bé không nên có!!!

Và máu không phải đồ ăn mà ra chợ là có! Rouge đang mang thai, không thể lấy máu của cô ấy. Còn của Dozen thì lại không được.Máu của cậu không khác gì nhựa cây, ngoại trừ màu sắc và mùi giống máu của con người, còn lại vẫn là thứ vị chát và đắng ngắt! Cô bé không thể uống được.

Thiếu máu, Ann gần như không thể tự bước đi, cơ thể luôn xanh xao và ngày càng gầy đi với hai hố mắt trũng sâu cùng quầng mắt thâm sì, cứ như một xác chết, hơn nữa còn không thể ra ngoài ban ngày vì bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Để không tốn quá nhiều năng lượng, cô bé ngủ gần như cả ngày trừ lúc ăn. Dozen không đành lòng nhìn cô bé như vậy, vì vậy mà mỗi đêm đều đột nhập vào nhà dân, lén lút rút máu họ để duy trì sự sống cho Ann.

Dù vậy Ann vẫn có lúc điên cuồng vì cơn khát máu, vậy nên Dozen đeo vào tay cô bé một chiếc chuông làm từ một mảnh cánh của cậu, để Dozen không vì bất cẩn mà lạc mất cô bé.

Nhưng cũng may Ann vãn có thể ăn uống bình thường, chỉ là còn quá nhỏ nên nhiều thứ không thể ăn được.

- Vất vả cho cậu rồi.- Rouge áy náy nói.

- Không sao, tôi coi mọi người như gia đình của mình mà.

Dozen vui vẻ. "Là gia đình tôi yêu quý nhất. . . ".

. . .

Rouge trở dạ vào ba ngày sau đó, một đôi vợ chồng già tốt bụng trong thị trấn, hai người duy nhất biết chuyện của cô đã đến và giúp cô sinh đứa bé an toàn.

Một đứa bé trai!

- Từ giờ con sẽ là Gold D. Ace, con trai bé bỏng của mẹ. . . - Rouge nhẹ nhàng ôm đứa bé mà nói.

- Ầy, mong là nó không cố chấp, bướng bỉnh như tên kia!

Dozen ngán ngẩm than một tiếng dù ánh mắt lấp lánh của cậu chưa từng rời khỏi sinh linh nhỏ kia một giây nào.

Ann đang được cậu cõng trên lưng cũng vui vẻ huơ tay:

- Em muốn xem em trai.

Cô bé đã nằng nặc đòi Dozen cõng đến khi nghe tiếng khóc chào đời của Ace nên dĩ nhiên cậu không để cô bé chờ lâu mà tiến lại gần giường, đặt cô bé lại gần Ace.

- Dễ thương ghê~~~ - Ann thốt lên.

- Ừ đúng rồi, rất dễ thương. Nhìn mấy nốt tàn nhang đáng yêu kia kìa😚

- Em cắn em ấy một miếng được không?

- . . . Anh nghĩ là không nên. . .

Rouge nghe Ann nói vậy chỉ biết cười bất đắc dĩ:

- Ann này, sau này nhất định phải bảo vệ em trai con, đừng để thằng bé bị bắt nạt.

- Vâng ạ!- Cô bé khẳng định rất hùng hồn.

Dozen phì cười xoa đầu cô bé rồi quay sang Rouge:

- Cô cũng mệt rồi. Mau nghỉ đi
Để tôi đi nấu chút gì đó.

- Dozen, . . . - Giọng cô đột nhiên lạc đi.- Lần này. . . Vẫn phải nhờ cậu. . . chăm sóc bọn trẻ. . .

- Rogue?

- Mẹ xin lỗi. . . Xin lỗi vì không thể chăm lo cho các con. . . Mẹ. . . rất xin lỗi. . .Ann. . . Ace. . .

Tiếng thổn thức nghẹn ngào nín bặt. Bông hoa màu đỏ luôn cài trên mái tóc xinh đẹp kia chậm rãi rơi xuống, hóa thành vô số vụn đen bám lên tấm mền trắng phau.

- ROGUE!!!!

Đáp lại cậu là sự im lặng từ thân xác vẫn còn chút hơi ấm vương lại của Rouge.

Ace vẫn được Rouge ôm trong tay, cậu bé như cảm nhận được cái chết của mẹ mà đột nhiên la khóc ầm ĩ. Còn Ann thì cố lay mẹ mình dậy với gương mặt đẫm nước mắt. . .

Mẹ chỉ là ngủ gật thôi phải không?

Tiếng khóc non nớt của hai đứa trẻ bỗng chốc trở thành âm thanh duy nhất trong gian nhà nhỏ. . .

Dozen không nói gì, cậu lẳng lặng nhìn bế cả Ann và Ace sang một bên, sau đó nhẹ nhàng dùng tay cắt một đường trên bả vai cô, lấy ra một mảnh xương nhỏ.

- Cậu. . . - Đôi vợ chồng già đang lau nước mắt thấy hành động của cậu thì không khỏi kinh hoảng.

- Đừng lo về việc này, tôi. . .

Dozen hơi khựng lại, cậu cảm nhận được khí tức của một người đang đến gần nơi này.

Là Garp. Dù biết sự thật nhưng ông ta không hề tiết lộ với chính phủ thế giới mà vẫn thường đến đây thăm Rouge trong gần hai năm qua.

Dozen luôn tránh mặt đi những lúc đó. Giờ cũng vậy, việc gặp hải quân, dù là người như ông ta lúc này, chỉ khiến cậu căm phẫn thêm mà thôi.

Nên cậu quyết định bế hai đứa trẻ rời đi. Nhưng Garp đang đến đây với tốc độ rất nhanh. Mà cậu thì không thể mang theo Ace đang khóc như vậy được, cậu bé chỉ mới chào đời được vài phút, . . .

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Dozen vội vã dặn dò đôi vợ chồng già vài câu, đắp tấm chăn che đi vùng vai loang lổ máu của Rouge, sau đó ôm lấy Ann nhảy ra khỏi cửa sổ, hóa thành dạng nhân long mà tung cánh rời đi.

Chỉ chưa đầy một phút sau khi cậu rời đi, cánh cửa phòng đã bị Garp mở tung. Ông ta vừa thở vừa hỏi:

- Cô ấy sinh rồi?

Đôi vợ chồng già thấy vậy liền theo lời Dozen mà nói ngay:

- Cô ấy đã sinh một bé trai, đặt tên là Gold D. Ace.

Garp tiến đến ôm đứa trẻ trong tay, hồi lâu sau mới hạ giọng:

- Tôi sẽ chăm sóc nó.

- Hả? Thưa ông. . .

- Tôi có nhận ủy thác từ chồng cô ấy, hai người không cần lo.

Gard nói rồi mang đứa trẻ rời khỏi hòn đảo ngay sau đó mặc cho hai vợ chồng kia hết sức ngăn cản.

Dozen biết việc đó khi đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, nhưng cậu lại không thể đuổi theo ông ta vì haki quan sát của ông ta rất nhạy, nếu không cẩn thận có thể dễ dàng bị phát hiện. Vả lại cậu không thể mang theo Ann, sức khỏe cô bé không đủ để lênh đênh trên biển.

Chỉ đành để ông ta giữ Ace, đến khi nào Ann lớn hơn, đủ sức gánh lấy sức mạnh của trái ác quỷ, mới có thể đi tìm Ace. . . Với Garp, có lẽ Ace sẽ an toàn. . .

Nhưng cậu không ngờ, phải mười năm sau cậu mới có thể gặp lại con trai của Roger, và lúc đó, cậu đã vô cùng hối hận khi ban đầu đã để Gard mang Ace rời đi!

***

Ba năm trôi qua, cái tin Đô đốc Mavender biến mất không một dấu vết kể từ khi Vua hải tặc bị xử tử đã gây ra một trận ầm ĩ không chỉ ở Marineford mà còn ở cả thánh địa Marinjos.

Hải quân ở Marineford đa phần là chán nản thất vọng vì nhân vật yêu thích số 1 của đảo đã bỏ đi không dấu vết! Đám Đô đốc cũng buồn thối ruột, cụ thể là Garp mất đi một người thách đấu, Sengoku thì mất đi người bao ăn trưa mỗi ngày, trong khi Tsuru chán nản khi Dozen đã đem sạch kẹo lấy từ đảo Người cá đi mất. Số còn lại thì lo đến phát rầu. Cụ thể là do sức ép từ bên trên, chứ Thủy sư Đô đốc vừa nghe tin tên tai họa khiến mình phải gào thét mỗi ngày kia không còn làm hải quân nữa, tâm trạng từ nhàu nhĩ cũng tươi lên không ít, còn lẩm nhẩm:"Không về càng tốt, đỡ tốn!".

Còn ở thánh địa Marinjos, cả khu trụ sở chính phủ thế giới bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp không khí ngột ngạt đến tắc thở toát ra từ Ngũ Lão Tinh, các Đô đốc, phó Đô đốc cùng các CP0 luôn bị điều đi tìm kiếm Đô đốc Lốc Bạc Mavender. Và đối ngược với họ là sự nhẹ nhõm cùng sung sướng tột cùng của đám Long Tinh. . .

Cũng trong thời gian đó, ở vùng biển Nam xuất hiện một tin đồn về một người mặc áo choàng đen che kín đầu, diện mạo bị che khuất bởi chiếc mặt nạ sứ trắng. Người này đi không hình, về không bóng, hành động quỷ dị. Còn có tin đồn hắn là quỷ hút máu người trong truyền thuyết, đi đến nơi nào cũng có người chết, nạn nhân của hắn đều biến thành những thi thể trắng bệch không còn giọt máu nào. Đặc biệt hắn luôn mang theo một đứa trẻ tầm 5 tuổi, tay đeo một chiếc chuông lấp lánh như kim cương. Vì thế mà mỗi nơi hắn đến đều có tiếng chuông nơi tay đứa bé đó vang lên báo hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info