ZingTruyen.Asia

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 13: Thế giới bắt đầu thay đổi

Bartolomeo19121301

Dạo gần đây, cả Marineford đang vô cùng "náo nhiệt"! Không chỉ bởi Đô đốc Mavender đã đi cả tháng không thèm về hay việc con- trai- của- Đô- đốc- Ryu vừa một bước nhảy lên chức Đô đốc mà còn bởi lũ hải tặc đang lộng hành trên mọi vùng biển. Trong đó nổi tiếng nhất là hai tên hải tặc khét tiếng năm lần bảy lượt dễ dàng thoát khỏi sự truy bắt của hải quân: Gold D. Roger và Sư tử vàng Shiki!

Các Đô đốc hầu hết phó Đô đốc đều ra khơi đi truy bắt đám hải tặc, mà bên trên lại truyền xuống rõ nhiều nhiệm vụ khó, nên là hiện tại Tổng bộ đang cực kì thiếu nhân lực. Vậy mà cái tên luôn được ngưỡng mộ là "làm việc vừa nhanh vừa chất lượng" kia lại lặn một hơi nguyên tháng không về!

- Rốt cuộc tên chết dẫm kia bao giờ mới chịu mò về?!!!- Thủy sư Đô đốc đen mặt đập bàn hét lớn.

Câu này ông đã nói không biết bao nhiêu lần rồi!!

Ryu đang đứng trước mặt ông, với khuôn mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nghe vậy liền đáp lại bằng cái giọng cứng ngắc mệt mỏi pha lẫn bực tức:

- Ngài yên tâm! Tôi sẽ cố gắng liên lạc với hắn.

Nói rồi ra khỏi phòng.

Lần này không gọi cậu ta về thì chắc chắn Ryu sẽ vì lao lực mà chết sớm, đương nhiên là nếu có thể! Cả tháng nay anh đều phải xử lí cùng lúc cả đống công việc mà cậu ta để lại. Còn phải làm thay mớ nhiệm vụ cậu ta nhận không thèm làm. Trong khi đó lúc bỏ đi còn không thèm nói việc anh đã mất năng lực trái ác quỷ, hại anh suýt nữa tưởng mình chết được dưới biển! Thực sự chịu hết nổi rồi!

Ryu lấy trong túi áo chiếc den den mushi màu bạc đặc biệt, không một chút do dự nhấc máy gọi cho Dozen.

Đây là một chiếc den den mushi đặc biệt, chỉ có thể liên lạc được với một mình Dozen, nếu không phải Dozen nhấc máy nghe thì nó sẽ tự động ngắt kết nối, tác dụng chống nghe trộm vô cùng tốt! Không biết Dozen kiếm đâu ra đưa cho Ryu, bảo khi nào có chuyện gấp thì gọi. Và giờ thì gấp lắm rồi!!

Dozen vừa alo một tiếng đã bị tiếng gầm gừ của Ryu dọa cho một trận:

- Xách cái mông về đây ngay cho tôi!!

Xong lập tức cúp máy!

Vậy mà tận hơn nửa ngày sau mới thấy tên ham chơi nhác làm kia xuất hiện ở bến cảng với vẻ mặt phe phởn vô số tội.

- Tôi nhớ mình đã gọi cho cậu từ buổi sáng!- Ryu nghiến răng nghiến lợi- Tại sao tận chiều tối mới về?

Dozen thản nhiên:

- Thì tôi đang ở biển Nam, sao mà về nhanh được!

Rõ ràng là nói phét! Có trời mới biết cậu ta mà bay với vận tốc tối đa thì nhanh đến mức nào! Vậy mà dám nói như thế?!

Ryu đỡ trán thở dài một tiếng, ngán ngẩm nói:

- Coi như về là ok rồi. Đến phòng Thủy sư Đô đốc đi.

- Có nhiệm vụ thì cậu cứ làm hộ tôi đi!

- Biến khỏi mắt tôi nhanh lên! CON CÁ MẮM CHẾT TIỆT!!!

Dozen bị một đá văng xa mấy mét!

Thấy ai kia bực tức bỏ đi, Dozen chỉ khẽ cười mà quay bước lên lầu.

Tuy rằng việc đùn hết công việc cho Ryu có hơi quá đáng nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho cậu ta.

Về cơ bản Ryu chính là đã chết, cơ thể này là do Dozen tạo ra và gọi linh hồn cậu ta trở về nhập vào nên sức mạnh trái ác quỷ cũng mất đi theo cơ thể kia. Nhưng Ryu không phải là kẻ chỉ biết dựa dẫm vào thứ năng lực bị biển nguyền rủa kia, nếu so với Garp, khả năng thuần thục haki ở cơ thể cũ của Ryu có thể ngang bằng thậm chí là hơn một bậc, nên Dozen muốn cơ thể mới của cậu ta quen với việc dùng những sức mạnh đó. Hơn nữa, lắm nhiệm vụ cho mau lên chức!

Đẩy cửa bước vào phòng của Thủy sư Đô đốc, Dozen ngay lập tức nhận được lệnh phán xét từ chủ nhân căn phòng:

- Cậu bị cấm vào phòng ăn ba tháng!

Dozen vừa tự nhiên ngồi lên ghế sofa trong phòng vừa cười nói:

- Có cấm thì tôi vẫn vào thôi! Lần này là chuyện gì đây?

- Hừ. Chẳng lẽ cậu không nghe việc băng hải tặc Roger đang làm loạn à?

- Là chuyện đó à?! Tôi không quan tâm, và cũng đừng bao giờ đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến băng hải tặc đó với tôi.

Thủy sư Đô đốc coi như mấy câu nói đó của Dozen có nghĩa là "Tôi coi trọng bọn chúng", đơn giản tức là đừng đụng đến chúng!

Ông thở dài:

- Chuyện này tôi không quản được. Nếu cậu đã không muốn nhúng tay vào thì đến Ohara đi.

- Ohara?

- Phải, nghe nói bắt được học giả ở đó nghiên cứu về Poneglyph. Bên trên muốn chúng ta cử thêm người cùng đến đó thu hồi vật chứng.

- Ok, cái này thì dễ thôi!

- Tiện thể có gặp Shaul thì bắt hắn về hộ tôi.

- Shaul á? Cậu ta đào ngũ à?

Shaul là một người khổng lồ rất có năng lực, cũng giữ chức phó Đô đốc một thời gian khá lâu. Dozen nhớ được cậu ta vì tính cách đơn thuần và lương thiện hiếm có trong khi tộc người khổng lồ rõ ràng rất nóng nảy và hiếu chiến. Người như vậy đào ngũ làm quái gì?!

- Ờ, cách đây mới mấy ngày. Còn thả học giả mà chúng ta bắt được.

- Được thôi, nhưng mà đừng phạt cậu ta nặng quá! Tôi còn muốn có người dẫn mình đến Elbaf chơi!

- Còn đến lượt cậu nói sao?!

- He he, mà Rocinante đâu? Tôi không thấy nó.

- Bị Garp xách đi rồi!

- Đi đâu?

- Ai biết, có lẽ sớm thôi.

- Uh huh, mà này, ông có từng nghe qua cái tên Monkey D. Luffy không?

Thời điểm này áng chừng Luffy cũng sinh ra rồi chứ nhỉ?! Lúc trước xem phim biết số tuổi của Luffy, nhưng lại không để ý bao nhiêu năm sau khi Roger bị xử tử thì cậu ta mới ra khơi! Dạo gần đây Dozen có đi dò hỏi nhưng không thu được tin tức gì, vậy nên cậu mới hỏi Thủy sư Đô đốc. Ông ta có lẽ biết nhiều hơn cậu.

Đáng tiếc câu trả lời lại không như mong muốn!

- Chưa từng nghe!

- . . . Vậy à. . .

- Nhưng họ Monkey D. thì có một người! Là Garp đấy.

- Hả? Cậu ta có họ như vậy á?

- Cậu ở hải quân chừng ấy năm mà không biết hả???

- Bao giờ Garp về?- Dozen trực tiếp ngó lơ câu hỏi.

- Không phải nói sẽ sớm về sao?!

Nói là sớm nhưng Dozen cũng phải đợi dài cổ đến tận sáng hôm sau thì chiếc chiến hạm chở Garp cùng Rocinante mới chậm chạp mò vào bến cảng.

Dozen lúc đó đang ào ào xử lí bữa sáng, nghe được tin lập tức hốt hết phần còn sót lại vào miệng, sau đó hớn hở phóng vù đi như một cơn lốc. Thậm chí phấn khích đến mức hóa thành hình dạng nhân long, đập cánh ầm ầm trên hành lang, đi đến đâu phá đến đó!

Cứ vậy kéo một trận cát bụi mù mịt đến sút tung cánh cửa phòng của Garp, túm cổ ông ta hồ hởi nói:

- Nhà ông có ai tên Luffy không?

- Luffy là ai?- Garp ngơ ngác lắc đầu trong khi mắt kín đáo nhìn cánh cửa đã bị đá bung.

- Không có à?

Dozen ỉu xìu thở dài, miễn cưỡng buông cổ áo ông ta ra, nghĩ ngợi gì lại hỏi:

- Ông có còn người thân nào không?

- Có một đứa con trai! - Gard đột nhiên cau có- Nó tên là Dragon. Thằng bất hiếu! Dạy dỗ nó trở thành hải quân thì nó lại chạy đi cầm đầu một đám tạp nham đi làm cách mạng! Hừ!!!

Nói toạc móng heo ra vậy luôn! Không phải mấy chuyện kiểu này nên giữ kín sao?! Nên nhớ hải quân truy sát quân cách mạng cũng không kém hải tặc đâu!

Dozen có nghe khá nhiều về chuyện này từ Ryu, rằng quân cách mạng là phe trung lập, không theo hải quân hay hải tặc. Nhưng không ngờ lãnh đạo của quân cách mạng lại là con trai của một Đô đốc hải quân!

Cơ mà chẳng lẽ Luffy lại là con rớt của cái gia tộc này? Hay là chưa ra đời?

- Cái tên Luffy này nghe cũng hay đấy!- Gard vừa gặm bánh vừa cười nói- Là người quen của ngài à?

- Không! Nhân vật ch. . . À , là người ta yêu thích!

- Là người yêu của ngài hả?

- . . . Cậu ta là con trai!! Ý ta là kiểu như hâm mộ! Ngươi nghĩ cái quái gì thế?

- Ha ha ha! Làm tôi cứ tưởng.

- Vớ vẩn! Cái tên đó nghe là biết không phải con gái rồi!!

- . . . Mà. . . ngài đến chỉ để hỏi như vậy?

- Ờ, vậy thôi, ta đi đây!

Dozen nói rồi tung cánh phá tường rời đi, vèo một phát đã biến mất khỏi tầm mắt.

- . . .

Garp câm nín nhìn cánh cửa xinh đẹp đã bị thay thế bởi một lỗ thủng to đùng cùng với căn phòng như vừa trải qua một vụ động đất cấp cao, hồi lâu sau mới lẳng lặng vớ lấy mấy túi bánh gạo trong hộc bàn, mò sang phòng Sengoku đạp cửa gào lớn:

- Êu, Sengoku, làm miếng bánh gạo đê.

Sau đó vừa ăn bánh vừa uống trà vừa nghe tiếng cằn nhằn xen lẫn tiếng nhai rôm rốp từ ông bạn đồng nghiệp.

***

Dozen ở lại Marineford thêm hai ngày rồi mới đi. Trong hai ngày đó, cậu phải nghe đủ mấy trận cằn nhằn của Ryu, còn bị cậu ta chôn dưới chồng giấy tờ cao ngất. Sau đó đành phải rủ Rocinante chuồn ra ngoài đi chơi, để rồi tiếp tục bị Ryu "mặt than" cho nhịn đói nguyên đêm!

Nhiệm vụ này với Dozen không khác những nhiệm vụ trước đó. Nhưng cậu không biết được rằng lần này đi đến tận hơn 10 năm mới trở lại. Hơn nữa lúc trở lại còn không phải là chính mình. . .

Kể từ khi Dozen rời Marineford được vài tháng, thế giới bắt đầu dậy sóng. Mà khởi nguồn đầu tiên chính là việc cả hòn đảo với cái tên Ohara toàn bộ đều bị đóng băng, mang theo tất cả học giả cùng phiến đá Poneglyph chìm xuống biển sâu, biến mất khỏi bản đồ.

Nico Robin, cư dân duy nhất của Ohara còn sống sót, bị truy nã với số tiền thưởng 79 triệu beli dù chỉ mới 8 tuổi. Nghe đồn cô bé này cùng với các học giả ở Ohara đã bí mật nghiên cứu lịch sử trống và là người duy nhất đọc được Poneglyph cho đến thời điểm hiện tại. Chính quyền thế giới đã gọi Nico Robin bằng cái tên "Đứa con của quỷ" và truy sát cô bé ráo riết, những kẻ hám tiền vì con số tiền thưởng cao ngất kia mà sục sạo khắp nơi săn lùng cô bé.

Tiếp theo, sự kiện gây chấn động toàn thế giới: Gol D. Roger đã chinh phục được Đại hải trình và trở thành Vua hải tặc, trở thành cái tên người người khiếp sợ!

Sau đó một năm, cả bốn vùng biển lại sôi sục khi hải quân lên tiếng thông báo: Vua hải tặc Gol D. Roger tự nộp mình. Và trong vài ngày tới sẽ được giải đến thành phố Longue Town, quê hương của hắn ở biển Đông, để xử tử, như một lời cảnh cáo cho tất cả hải tặc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia