ZingTruyen.Info

Bat Coc Kth

y/n lo lắng quan sát biểu cảm của taehyung khi hắn đọc tin nhắn. em sợ hắn sẽ đồng ý mất.






"này anh định để soo đi cùng chúng ta ?" y/n thốt lên.

"ừ. có vấn đề gì ?" taehyung tỉnh bơ.

"anh không thấy nghi ngờ soo à ?"

"không !"

"ý tôi là.. này, soo ghét tôi."

"con gái lắm chuyện thật. không thấy soo đã nhắn là 'giúp cả y/n' rồi hả ?"

"nhưng.."

"im mẹ đi ! lên xe !"




y/n vùng vằng lên xe ngồi với thái độ khó chịu. taehyung có suy nghĩ một chút về câu nói của em nhưng vẫn là chẳng nói gì thêm mà tập trung lái xe.

hắn tin tưởng cô bạn lâu năm của mình.




*****




xe dừng trước một con hẻm. soo bước ra với vẻ bụi bặm, trên tay còn xách một túi đồ. có thể là quần áo.

cô bước đến cạnh chiếc xe, mở cửa ghế phụ, chỗ mà y/n đang ngồi.




"ủa gì vậy ?" em tròn mắt nhìn soo.

"xuống ghế dưới ngồi !" cô lạnh giọng.

"tại sao ?"

"tôi sẽ ngồi cạnh taehyung."

"tôi ngồi rồi mà ?!"

"đ** quan tâm."

"này, chị đừng có mà ngang ngược !" y/n tức giận.




soo khoanh tay đưa mắt nhìn taehyung. em thấy vậy thì cũng quay phắt sang nhìn hắn, chờ đợi sự phân xử.




"nhìn gì ? xuống ghế sau ngồi đi." taehyung lạnh mặt.

"tôi muốn ngồi cạnh anh cơ—"




chưa dứt câu y/n đã bị soo lôi ra không thương tiếc. em phụng phịu, miệng xệ xuống tận cằm, mở cửa sau chui vào rồi đóng sầm lại.

taehyung vừa lái xe vừa quan sát khuôn mặt giận dỗi của y/n qua gương.



suốt quãng đường, y/n cảm thấy bản thân bị cô lập. taehyung và soo ở phía trên cứ tán gẫu gì đó rồi cười đùa với nhau.

em khó chịu lắm.

y/n tủi thân nằm co người quay sang một bên, ngắm khung cảnh buồn man mác bên ngoài cửa sổ. nhìn em sầu đời như bị thất tình vậy.




"này mệt à ?" taehyung hỏi.

"không mệt." em trả lời với giọng ỉu xìu.




taehyung bặm môi suy nghĩ gì đó rồi mở bài 'cant take my eyes off you'.




"hửm sao tự nhiên bật nhạc vậy tae ?" giọng nói bất ngờ của soo vang lên.

"khụ, bật cho đỡ say xe." hắn lúng túng ho khan.

"cậu say ?"

"đằng sau."




y/n nghe lỏm đoạn hội thoại. em không ngờ rằng taehyung vẫn còn nhớ em sẽ bị say xe nếu không nghe nhạc.

bài hát này thực sự đã vực lại tinh thần cho y/n. em nhắm mắt hưởng thụ nó và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.




*****




"dậy đi !" taehyung mở cửa xe ghế sau.

"ưm đâu đây ?"




y/n nhăn mặt, lấy hai tay bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói chang bên ngoài.




"chúng ta sẽ ăn ở đây. xuống xe mau !"




taehyung mất kiên nhẫn, đang định nhấc bổng y/n lên bế xuống thì soo cười mỉm ngăn lại.




"để tôi !"




hắn cũng không từ chối. soo như nhận được sự cho phép, lập tức lôi cổ y/n còn đang ngái ngủ xuống một cách bạo lực.

em tỉnh cả ngủ, tức giận lẽo đẽo theo sau hai con người đang vừa-đi-vừa-nói-chuyện-vui-vẻ kia.




*****




y/n đã chậm hơn soo một bước nên không thể ngồi cạnh taehyung. em đành ngậm ngùi ngồi đối diện với họ.



"cậu muốn ăn gì hả taehyung ?" soo vừa hỏi vừa lật lật quyển menu.

"cậu biết mà. chọn hộ tôi luôn đi !" hắn trả lời với dáng vẻ bất cần.




y/n lại một lần nữa cảm thấy bị bỏ rơi vì chẳng ai hỏi em muốn ăn gì. nhưng thôi, em là một người dễ ăn nên họ gọi gì em cũng ăn được. mong là vậy.




đợi một lúc, đồ ăn đã được bưng ra. tuy nhiên, chỉ có hai phần. em suy nghĩ. soo một phần, taehyung một phần, vậy của em đâu ?

cả người nhân viên cũng nhìn y/n đầy bối rối.




"không ăn à ?" taehyung nhíu mày hỏi em.

"có gì đâu mà ăn ?" em nén cơn giận.

"cậu không gọi cho y/n à ?"

"nó có miệng thì tự gọi !" soo thản nhiên.

"quá đáng vừa thôi !"




y/n im lặng nãy giờ cũng phải cáu kỉnh lớn tiếng vì tức.



"đừng có nóng nảy trên bàn ăn. soo gọi thêm một phần đi !" taehyung không vừa ý với thái độ của em.




soo cố tình chọn món nấu lâu nhất. y/n đợi mãi, đợi đến sôi cả bụng, đồ ăn vẫn chưa ra.

khi taehyung cùng soo chuẩn bị ăn xong thì đồ ăn của y/n mới được bê tới.

em nhìn vào đĩa hải sản mà cay cú.




"ăn nhanh lên bọn tôi đợi." taehyung nói.




y/n nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn mà cả người ớn lạnh. em bị dị ứng hải sản nhưng nếu giờ không ăn nhanh thì taehyung sẽ điên lên mất.




"ăn mẹ mày đi nhìn gì mãi ? khinh đồ rẻ à ?" mặt hắn dần đanh lại.



em run run gắp miếng mực bỏ vào miệng, cảm giác buồn nôn ập đến ngay lập tức. nhìn em vừa ăn vừa rơi nước mắt có vẻ khổ sở lắm.



"đ** mẹ mày nhai nhai mất hơn chục phút của bọn tao rồi ! đ** ăn thì bỏ mẹ đi khóc cái l**." taehyung mất kiên nhẫn, trở nên tức giận.

"t-tôi không ăn được.."




y/n ấm ức bật khóc. ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn taehyung.




"tiểu thư quen rồi mà." soo cười khẩy.

"đ** muốn ăn thì nói từ đầu đỡ phải gọi. mất bao nhiêu thời gian. ra xe !"



y/n thất thần, không khóc nữa. em ngồi yên trên ghế, chẳng có vẻ gì là định đứng lên.




"đứng-dậy-ra-xe !" taehyung khó chịu gằn từng chữ.

"đã cố tình bỏ quên tôi lại còn gọi món tôi không thể ăn. hai người quá đáng lắm !" y/n bật dậy lớn tiếng.

"chị đâu biết là cưng không ăn được món đó ?" soo nhếch mép.

"chỉ là vô tình thôi. có gì mà mày phải loạn lên ?" taehyung không hài lòng.

"thôi anh im mẹ mồm !" y/n tức giận.




taehyung định phun ra một câu chửi thề nhưng bất ngờ quá nên không mở miệng nổi.




"tôi sẽ cút khỏi đây ngay bây giờ ! đừng hòng bắt cóc tôi nữa. cái đồ.. cái đồ.. hừ !"




em chạy khỏi đó thật nhanh. vừa chạy vừa khóc vì ấm ức.




taehyung vò đầu tức giận, soo xoa xoa lưng hắn.




"giờ sao ? bắt nó lại không ?" cô hỏi.

"không phải lo, nó sẽ tự quay lại thôi."




em vẫn chưa ăn gì cơ mà.










'i need you baby
and if it's quite all right
i need you baby
to warm the lonely nights..'






*****




khiếp nay update muộn quá mong khôm ai đọc nó luôn TvT
mà sao vote giảm quá trời vậy huhu ??

có thể mọi người sẽ nghĩ sao y/n lại 'ấm ức' đến mức vậy thì thực sự nếu ở trong hoàn cảnh đó sẽ tức cực kì luôn ấy. tôi bị rồi nên tôi biết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info