ZingTruyen.Info

" Bảo Vệ " Không Đáng

Chương 33

motthuxaxi0204

Đứng chờ mọi tập trung đông đủ rồi mới xách hành lý cùng thuấn di đi, Tedoro cái tên đã bao lâu mất đi tăm tích nay mà xuất hiện ở đâu chắc sẽ làm người ta rất điên đầu. Gật đầu đi cùng, giờ nhìn lại chắc có thể nhờ Tedoro mà làng Lá đã thay đổi cục diện trở thành làng mạnh nhất trong năm lãnh thổ, có lẽ không thể nói được nhiều nhưng phải nói cậu ta đã thay đổi một làng đang tàn tạ trở nên hùng mạnh như thế này.

- Bắt đầu từ hướng của làng Cát đi, giờ cần đi điều tra các nơi khác đã từng có dấu chân của Tedoro, dù chỉ gặp qua lần đó nhưng e rằng rất khó nhận ra được bây giờ cậu ta khác thế nào_Neji lên tiếng sau cuộc gặp gỡ nói đúng hơn Neji là người xuất chúng nhất trong 4 người.

Thở dài nhìn thế cục này, tự nhủ rằng sao có thể rời đi mà chẳng để lại một chút gì cả, tất cả dường như chỉ xuất hiện lúc đó và danh tiếng cũng chỉ vang danh một thời, cả bốn lướt qua trong cơn gió, quyết tâm tìm bằng được.

Còn một nơi khác, bóng dáng lang thang trên hết đoạn đường ranh giới làng Mưa, dường như cuộc nghỉ chân đã chấm dứt đi tiếp về nơi mà đang lẽ chẳng bao giờ người kia xuất hiện nhưng xong việc rồi thì phải về thôi, chẳng biết rằng sẽ có ai đợi mình hay không nhưng dường như có một sợi dây ngay ngón áp út siết lấy cậu, kéo cậu trở về nơi từng căm ghét cậu.

- Kurama ngươi nghĩ chúng ta có nên lên kia sống hay không hay ẩn dật đâu đó tại bìa rừng Làng Lá, ngày ngày vô làng kiếm đồ ăn không thì làm việc_Người thanh niên cất giọng trầm thấp lên vừa nhìn con đường đầy sương mù phía trước, đây là nơi đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, cũng là nơi đầu tiên hắn bộc lộ chakra Cữu Vĩ trong người, cũng là nhiệm vụ đầu tiên hắn nhìn thấy người ngỡ như anh em đỡ những cây kim đó.

Thở dài nhìn cuộc sống đảo lộn toàn bộ sau khi cậu ta bỏ đi thì cậu cũng chẳng nói nhiều nữa, thuấn di qua khỏi khu rừng này, linh hồn đảo loạn cũng chỉ vậy, nó cũng chỉ xảy ra một năm một lần kéo lại khăn choàng mặt đi về phía trước mặt kệ người phía sau vẫn còn đang chật vật với đống đồ của bản thân và cậu.

- Nhanh lên, cậu có thể biến hình tại sao cứ giữ dạng người làm gì hả Kurama_Naruto lên tiếng, nhíu mày nhìn người đang cố gắng đem từng món đồ đi qua giữa dòng sông.

- Ngươi thử đeo một cái đi rồi hãy đứng đó khoanh tay nhìn ta, không lo phụ mà đứng đó còn phê phán, tối lên cây mà ngủ, cấm lại gần chồi lửa_Kurama dạng người cáu kỉnh cầm cục đá gần đó chọi thẳng vào người cậu, cậu nhẹ nhàng nhích qua né đi.

Và cứ thế là hàng loạt cục đá kèm theo chút khói về chỗ cậu đứng, im lặng nhìn Kurama cố làm cậu dính một cục nhưng đâu có dễ, *bụp* một tiếng đứng sau lưng Kurama mang hết đống đồ lên vai rồi đi bộ thong dong về  hướng đường mòn.

- Ê đứng lại từ từ, cậu chưa xong với tôi đâu Naruto_Kurama phục hồi nguyên dạng nhưng cũng ở dạng trung bổ nhào về phía Naruto để đánh cậu nhưng lúc bổ nhào lại là khúc gỗ.

- Tên khốn nạn ngươi ngon người ra đây_Kurama nóng phừng phừng muốn xé cậu ra.

- Muốn làm gì kệ cậu, phân thân ra mà đánh tớ không rảnh đâu_Naruto lắc đầu rồi cũng đi tiếp về phía trước mặc kệ người kia đang cố chạy theo cậu nhưng lại vướng vài con hình nhân của Naruto phân thân ra,.

Phá gần hết khu rừng, làm cậu cũng chỉ biết cười khổ, bộ cậu giống ngứa đòn lắm hay sao mà cứ đè đầu đòi quánh vậy, đóng đô tại một chỗ gần đó, nhìn xung quanh gần sông gần núi coi như tìm được địa hình đẹp đi đẩy kết ấn mở rộng nơi ở ra, ngồi trên cây chờ người kia phá cho hả giận rồi về.

~~~~~~~~~ dãy không gian au ghé quá~~~~~~~~~~

- Cảm ơn cậu, có tin tức liên quan đến cậu ấy nhờ cậu thông báo giúp chúng tôi_Neji bắt lấy tay của Garra, thở dài đeo lên balo rồi rời đi.

Chúng tôi tách ra từng người rời đi tới từng làng bao gồm cả làng Đá từng xâm chiếm Làng Lá, chúng tôi muốn tìm người về, dù kẻ gây ra chuyện này lại chính là làng của mình, thở dài tụ họp ở giữa đường rừng biên giới Làng Mưa, nghe tới đây có lẽ một cuộc gặp gỡ không đáng muốn nhưng cuộc gặp gỡ này lại là một cuộc gặp gỡ bất ngờ với những người đi xa nhất.

Tại Làng Mây:

- Cảm ơn ngài, mong chúng ta có cơ hội được tái hợp trong một lần nào đó ngài Raikage_Sasuke bắt lấy bàn tay đó, một lần nữa thở dài khi đến cả người mà hắn nghĩ có thể tìm được cậu ấy về. 

Cuối đầu rời đi, một cuộc gặp gỡ trắc trở, lần trước gây hấn với Làng Mây nhưng may mắn họ lại chấp nhận và bỏ qua cho hắn, suy nghĩ về lần đó đáng chết thật hắn nên đi theo cậu về LÀng còn theo một tên như Orochimaru chỉ để báo thù rồi cuối cùng là báo thù chính bản thân hắn.

Tại Làng Đá:

- Mong rằng trên một trận đánh nào đó chúng ta có thể là đồng minh của nhau_Shikamaru bắt lấy tay của Tsuchikage rồi cũng lùi rồi rời đi, vốn dĩ liên minh làng Đá và Làng Lá đang trở nên tốt hơn sau trận chiến do làng Lá không muốn phải làm một việc không khác gì sát thủ đó.

Một làng nữa không có dấu chân người bạn mình, rơi vào trầm mặc cầm chiếc hột quẹt thầy đưa mình nhìn chúng một hòi rồi cũng im lặng nhét vào balo và rời đi.

Từng ngôi làng một không hề có lấy một dấu chân của người làm mọi người như rơi vào một thế bị động, đoạn đường đi trải dài 4 ngày, hai ngày đi hai ngày về của từng người một, chỉ còn lại một làng duy nhất là làng mưa.

Đâu đó tại làng mưa:

- Không khí ở đây thật ẩm ướt, làm người khác thật khó chịu nhỉ Akamaru_Kiba sờ đầu con cún của mình đứng ở dưới chờ Mizukage.

- Cậu đây rồi, đây là một mảnh kiếm Katana mà cậu Tedoro từng làm rơi ở một sân tập của chúng tôi, lần đó do muốn so tài mà chẳng may làm gãy mất cây kiếm mong khi gặp lại sẽ không biến thành kẻ đáng ghét_Mizukage ái ngại đưa ra một bao kiếm dạng trung cho Kiba.

Cầm lấy thanh kiếm một luồng năng lượng dạo rực làm Kiba và Mizukage có chút giật mình, nếu không phải không có người truyền năng lượng thì làm sao có thể nguồn năng lượng cao đến như vậy, nhíu mày cầm lấy cái khăn cầm thanh  sắt kia lên cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào đó. Mở mắt lớn nhìn, quay qua Kiba đưa cho cậu thanh kiếm:

- Tôi không biết nói sao nhưng đã rất lâu rồi mảnh kiếm này không hề có một chút năng lượng gì cả_Mizukage nhìn Kiba với ánh mắt trực chờ, thật sự nếu nhờ thanh kiếm này mà tìm được người thì có lẽ anh đã đúng khi giữ lại mẫu này.

Đưa cho Akamaru ngửi thì bất chợt, Aka chạy đi mặc kệ Kiba ở đằng sau chạy lại, cuối đầu nhìn Kage rồi biến mất cùng Akamaru:

- Mày ngửi thấy gì sao Akamaru_Kiba nhìn người bạn đồng hành của mình đang gầm gừ híp mắt chạy về phía trước, chẳng ngờ vực lắm khi Kiba cậu đây đi gần làng nhất.

Ở một địa điểm khác, Naruto cùng với Kurama đang cắn nhau...nhầm đánh nhau, nhìn có vẻ nó sẽ không là gì nhưng nhờ có kết ấn mà Naruto cho Kurama bay ra xa, thực lực nhìn hiện tại cũng đủ biết Naruto như thế nào rồi, giờ cậu ấy cứ như không phải người của nơi này vậy, đúng hơn là chẳng thuộc về nơi đây.

- Ngươi già thật rồi Kurama, quá chậm chạp_Naruto nhìn Kurama sau khi bị cậu đánh cho văng ra xa, nằm thở phì phò không thèm nhìn cậu nữa tiến lại gần nằm lên bộ lông to sụ của Kurama làm mình thỏa mãn mà nằm yên đó.

Nhìn con người vừa đánh mình bay cả trăm mét lại nằm giữa cánh tay mình thư giãn vậy không cơ chứ, thở dài, dù gì cũng chỉ là một tên nhóc 18 tuổi đúng là làm người khác bất ngờ làm sao. Nhìn cuộc đời tên nhóc này làm con thú như hắn cũng có chút xót xa, xua đuổi, truy tìm,... dường như thằng nhóc nếm trải tất cả với một số tuổi quá nhỏ làm hắn thương xót thay Minato và Kushina.

- Người về lại Làng Lá làm gì vậy, Naruto ? Ta nhớ rằng ngươi từng nói chẳng muốn về lại nơi đã bỏ đi mọi sự hi sinh của mình nhỉ ?_Kurama cũng nằm ra mặc kệ cơn giận đã nguôi đi, yên bình hẳn hoi khi nhìn Naruto ngủ say trong bộ lông của mình, có lẽ nay lại để nguyên hình dạng này đêm nay thôi.

Một ngay lại trôi qua, bên ngoài kết giới xảy ra chuyện gì cũng chẳng quan hệ đến bên trong, mọi thứ dường như theo một kế hoạch đã được định sẵn, những người tề tụ lại đây chẳng ai ngờ rằng người mà mình cần tìm lại ở nơi mà chúng ta không để ý nhất và dường như chẳng sợ bị phát hiện.

Màn đêm buông xuống kẻ nhớ người thương, kẻ mong người chờ mọi thứ rồi sẽ về lại quỹ đạo của nó nhưng rồi việc này có kéo dài trong yên bình và hạnh phúc sắp tới, trước khi yên bình thì người đang say giấc thư giãn trong cái không gian mình tạo ra thì thật sự đây là điều chẳng ai muốn là bao.

~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~

Lại là au đây, sau mấy tháng mất tích au lại ngoi lên để viết truyện cho các bạn đêy, dạo gần đây au cũng khá bận với việc học hành nữa nên là có thể sắp tới au sẽ tạm dừng tới nghỉ tết và trong quãng thời gian đó sẽ sửa chữa lại chuyện nữa, nên là mong thời gian sắp tới mọi người sẽ không quên au tui nha :)))

Love các reader của tuôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info