ZingTruyen.Info

" Bảo Vệ " Không Đáng

Chương 32

motthuxaxi0204

Không quan hệ, mọi thứ dường như dần chìm vào dĩ vãng khi từng hình bóng con người hi sinh, mất đi, điều đáng sợ ở đây không phải là biến mất hay chết đi mà là quên đi người từng đối với mình là tất cả, là nguồn sống, là niềm hi vọng, nhưng cái ta luôn ghét cay đắng chính là thời gian.

Thời gian giết đi từng người một, giết đi những mảng kí ức đẹp đẽ, giết đi tuổi trẻ của tuổi đôi mươi và  nó đang hiện diện rõ ràng trên một người con gái, mái tóc xanh đen mượt mà thả tung theo chiều gió, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ từng đợt gió xuyên qua làn da...nhưng bất chợt lại có thứ gì đó cắt ngang đột ngột:

- Hinata à, vào nhà đi con, gió trời trở lạnh rồi nhanh kẻo không lạnh_Hiashi đi lại gần cuối người vuốt mái tóc của cô, trên nét mặt lộ rõ tia hiền dịu không thể dấu kín,ông thương cô nhưng dường như mọi thứ ông làm đều khiến cô không thoái mái.

- Một chút nữa, cha đi vào nhà đi, người sức khỏe đang không tốt liền đi đi kẻo lại trở nặng_Hinata không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền cũng chẳng mở ra nhìn ông, chỉ mở miệng cất tiếng.

- Được rồi, cha liền đi, con cũng mau vào nhà sắp tới giờ cơm chiều, nay Hanabi được miễn về nhà đấy_Hiashi cứ thế thu lại nụ cười gượng gạo, đứng dậy đi về phía cửa, lẳng lặn để lại vài câu nói trước khi đóng cửa.

Thở dài, từ khi xảy ra chiến tranh đến giờ rồi sau tất cả êm xuôi, nhưng vị anh hùng cứu thì biến mất sau một tuần xuất hiện tại làng Lá, bây giờ những ai ủng hộ đều thắc mắc một điều, cậu ta đi đâu, tại sao lại không ở lại, nhưng đâu ai nghĩ rằng đã là anh hùng thì chẳng bao giờ được bình yên dù chỉ là một phút, dù trong tình trạng đang bị thương hay đúng hơn là hấp hối.

Nhưng đó là một tuần sau khi cậu chấm dứt chiến tranh tại làng Lá, thì hầu như chẳng thể xảy ra dù có một chuyện gì đó bất trách dù có là chiến tranh, vì Akatsuki dưới sự đồng ý của Hokage mà bảo hộ làng Lá dưới mọi hình thức, nhưng thực sự là cậu biến mất không một chút tăm tích dù là một chút thông tin, như kiểu cậu không hề tồn tại.

- Đã 3 năm rồi, quá lâu rồi Naruto à, em bỏ thanh xuân tìm anh, liệu anh có đáp lại bằng cả quãng đời còn lại hay là lúc đó chỉ là chớp nhoáng cho cảm giác rồi thẳng thừng buông bỏ?_Hinata vương tay lau giọt nước mắt lăn dài còn đọng lại, đứng lên vút phẳng lại bộ yakata rồi bước vô nhà.

Năm nay là năm thứ ba cậu rời khỏi làng đi đâu đó, không có một lời nhắn gửi, cậu như bóng ma xuất hiện lúc thời điểm cần thiết, nhưng lại biến mất khi thời điểm ấy qua đi, cậu vẫn sống cho làng nơi cậu sinh ra dù năm xưa chính tay họ tống cổ cậu ra khỏi nơi này, tuy là lúc ấy câu từ của cậu chẳng giá trị, đúng là có giá trị thì trân trọng, mất giá trị thì vứt bỏ. Con người mà khi cái gì giúp mình đi lên thì sẽ giữ lại, còn mà làm cho mình mất đi những thứ mình đang cần thì ai chẳng tàn nhẫn vứt bỏ.

~~~~~ dải ngân hà đây a~~~~~

- Chậc, cậu ta giống như là ngọn gió, cảm giác khi đánh chiến ở đây, cậu ta chỉ huy toàn bộ, nhờ công cậu ấy mà ta có thể loại bỏ một mối nguy hiểm đang cần kề ngay lúc đó, tuy trước đó đã phũ phàng, chê bai, chỉ trích nhưng có lẽ những lời đó khiến tôi chẳng thể cười tươi như bình thường khi đứng gần cậu ấy nữa, cậu ấy như một vì sao Chiêm Tinh cao ngất ngưỡng, chỉ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn theo chứ chẳng giúp được gì...._Cô gái có đôi mắt lục bảo, mái tóc hồng dài cột ngang eo, đi song song với cô cũng là một cô gái, nhưng hình thái, dáng vẻ đều hoàn toàn đối lập với cô.

- Như cậu nói, cậu ấy không khác gì bóng ma sống ẩn dật xung quanh chúng ta, cậu ấy cư như cơn ác mộng đêm mưa cho các làng đồng mình hay biên giới, cậu ấy vừa là một vị anh hùng, là một vị vua, và hơn bao giờ hết cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc màng hình hài của một đứa trẻ 19 tuổi nhưng bất ngờ thay dáng vẻ đó lại rất hợp với cậu ấy_Cô gái đi bên cạnh lên tiếng, cô mang một thần thái kiêu ngạo nhưng lại rất đẹp, cứ như là vị thần Athena của thần thoại hi lạp (hơi lạc đề xíu) 

- Như đúng lời cậu nói, nhưng cậu ta đi cũng đã rất lâu đi, không nghĩ rằng ở đây vẫn có Hinata đợi cậu ta sao_Cô gái có mái tóc hồng lại lên tiếng, lắc lắc đầu rồi lại tạch lưỡi.

- Sakura à, chúng ta vốn biết lí do vì sao cậu ấy đi lâu như vậy mà, chẳng phải vì sự yên bình của chúng ta cùng với các đất nước đồng minh hay sao, dù chẳng biết tương lai đi tới đâu nhưng chúng ta của hiện tại tất cả là nhờ vào công lãnh đạo của cậu ấy, chúng ta nợ cậu ấy một lời xin lỗi, một lời công nhận cậu ấy, một lời cảm ơn cũng như biết ơn_Cô gái tóc đen lên tiếng kêu cô gái Sakura kia.

Đúng vậy, nhờ công ơn của cậu ấy mà chúng ta mới có thể sống trong một ngôi làng yên bình không có gì gây hấn, thậm chí là một trận cướp bóc còn không có, mọi thứ dường như rẽ qua một hướng khác mà khiến con người ta khó có thể chấp nhận được tất cả mọi thứ này đều nhờ vào một cậu thanh niên mười bảy tuổi cả, hơi mơ hồ nhưng nó đúng là sự thật, sự sống của chúng tôi nhờ vào cậu ấy mà có thể sống một đời an nhiên như thế này.

- Cậu nói đúng Ino, nhờ cậu ấy mà ta mới có được một nơi bình yên như thế này, cậu với Sai thế nào rồi_Sakura vừa lên tiếng vừa gật đầu, đi vài bước lại ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh bình yên đến lãnh đạm.

- Ơ hơ hơ, sao lại nhắc tới cậu ấy, bị sao thế tự dưng chuyển kênh nói chuyện là sao, kìa có người tới tìm kìa_Ino đỏ hết cả mặt khi nhắc tới Sai một cậu thanh niên ừm cũng ổn về mọi thứ nhưng khuôn mặt thì nên bị đấm vài lần mới ổn, nhưng đây không phải kênh miêu tả người yêu oke. Vội vã đánh vào vai Sakura, chả biết nhìn đi đâu bỗng nhìn về phía sau thấy mái đầu quen thuộc đang đi tới mà chỉ.

- Ai cơ, tớ...tớ có thấy ai đâu...Sasuke anh tới hồi nào thế_Sakura quay nghiêng quay ngã tìm xem ai đang đi tới thì thấy mái đầu đen quen thuộc cùng với thanh kiếm lúc nào cũng vac bên hông đi tới. Thầm mắng ai kia tự dưng trốn đi lại bỏ mình cô bơ vơ trơ chọi.

- Sao thế, không vui khi anh tới à_Sasuke buồn cười nhìn cô gái của mình, đôi mắt lục bảo cứ láo liên nhìn xung quanh tránh đi ánh mắt của mình, biết cô bối rối nhưng cũng mặc kệ, đi lại gần vươn tay kéo cô vào lòng, thỏa mãn hít hà mùi hoa anh đào trên mái tóc hồng.

- Không...không có, chỉ là bất ngờ ...nay không đi làm nhiệm vụ sao, mà này anh..._

- Đều không có, anh đã đi qua biên giới của Làng Mây và gặp người mà Naruto trước đó có nói tới, nhưng đều không có_Sasuke như biết cô muốn nói gì liền thở ra một hơi rồi không nhanh không chậm cướp hẳn lời nói của cô rồi tựa đầu lên đỉnh đầu của cô.

- Thật sự là biến mất sao, trong khi em chưa đền đáp công ơn hay là nói một lời xin lỗi chân thành đúng hơn là nợ cậu ấy một lời nói chẳng thể nào thành câu_Sakura vươn tay ôm lấy eo anh, càng nói đôi vai cô càng run rẩy như cô gắng không khóc bàn tay nắm chặt áo chùng bên ngoài của anh.( từ đoạn này xin phép kêu Sasuke = anh)

- Chúng ta đều có lỗi, chỉ là hiện tại không có người để ta thổ lộ mà nói hết, còn gì ngoài phải đều mọi thứ trong lòng mà giữ kín_Anh mở mắt nhìn bầu trời trong xanh kì mà đau đáu trong lòng, thương xót thằng bạn, phải chi lúc đó không ngu ngốc theo đuổi cái gọi là sức mạnh thì có lẽ anh đã có thể cùng cậu làm rất nhiều nhiệm vụ.

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi đi và chẳng ai để ý hay thậm chí là quên đi nhưng không, những con người đó vẫn còn ở đây, vẫn miệt mài tìm kiếm dù biết rằng không tìm được nhưng vẫn cố, ta nói cái gì cố quá cũng thành quá cố. Bất chợt cho đến khi một hiện tượng lạ xuất hiện, trước cổng làng có một đoàn người đang khiêng một chiếc kiệu nhìn thì có vẻ khá cồng kềnh đấy nhưng thực chất là chẳng có gì đâu vì trong đó ngoài có hai con người ra thì chẳng có gì.

( Người trên kiệu : sao biết trên kiệu là người vậy má - au : ơ thế tau là ai - Người trên kiệu : người viết truyện, hỏi ngộ - au : ừ thì đấy, không biết cái gì thì lấy gì viết má, hỏi câu hỏi thiếu muối kinh :))) ).

- Cho hỏi, mọi người từ đâu tới, có giấy thông hàng từ các Kage không??_Cai Cổng ( nghe hơi kì nhưng cũng kệ ) vươn tay chặn lại đoàn người, vừa hành lễ chào.

- Kawan, mau đưa giấy cho anh ta, chúng ta không có thời gian_Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ra ngoài.

- Đây là giấy cứu trợ từ biến giới làng Mưa, chúng tôi cần gặp Hokage Làng Lá theo như lời Quận Chúa_Người tên Kawan lên tiếng vươn tay chia ra một cuộn giấy.

Vươn tay nhận cuộn giấy kèm theo đó là viết một lá thư gửi tới  nơi xử lí của Hokage, gật đầu với người canh rồi mở lấy cửa cổng để đoàn người đi vào bên trong:

- Mời đi lối này....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay lúc này đâu đó của biên giới làng mưa, có bóng người cao ráo có chút khập khiễng, thân người cao ngất ngưỡng có thể vươn cánh tay chạm vào gần canh cây vươn tán lá, trên người bận một bộ đồ màu đen xung quanh eo lại mang theo rất nhiều vũ khí cũng như đồ đạc lỉnh khỉnh, đai lưng mang theo một thanh katana dài được bọc bởi nhiều lớp vải, trên khuôn mặt lại đeo một mặt nạ không rõ hình thù, nhìn rất đáng sợ một vài người đi qua đều cơ hồ tránh rất xa, sát khí xung quanh tản ra khiến con người đều phải rụt người vì không khí lạnh từ người kế bên thanh niên này, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bên trái đai lưng của anh ta và người nọ có một băng đô kí hiệu Làng Lá.

- Naruto, phía trước là vào địa phận biên giới làng Mưa rồi, nên nghỉ ngơi được rồi nếu đi tiếp sợ là sẽ không còn nơi để trú chân_Người đi kế bên lên tiếng khẽ vỗ vai người thanh niên tên Naruto.

Naruto ngẩng đầu híp mắt nhìn xung quanh một chút rồi thuấn di đi một nơi, để lại đồ cho người kế bên.

- Ơ này...biến mất rồi, nhớ mà đem cái gì ngon về mà ăn cho ta không thì ở ngoài chuồng gà đi hừ_Người kia hừ lạnh một tiếng cầm đồ đi vào nơi vâng vẻ gần đó, cắm lều mở bạt ra thì *bụp*

- Kurama, nay làm thịt trâu đi, có một chút măng chua, có thể lấy đi trong cái cặp kia, còn đây là thịt trâu_ Naruto từ trên cao đáp xuống, thả lên bàn một nửa con trâu to chỉ về cái cặp bên kia rồi thuấn di xung quanh tạo kết giới mở kết giới mới để tránh các người khác để ý.

Im lặng đi vào sâu trong khu rừng đằng trước nhảy lên cành cây cao ngả người, một chân vắt vẻo trong không trung. Gỡ mặt nạ xuống, nếu bây giờ ai nhìn chắc sẽ rất giật mình vì người này đã bị đồn là biến mất hay đúng hơn là chết rồi, khuôn mặt góc cạnh nhưng trải dài từ trán xuống cằm là một vết sẹo dài do móng vút tạo nên nhìn có chút ghê rợn.

- Naruto ăn thôi, hết tối nay mai chúng ta cần đi nhanh chút, Làng Lá chắc cũng đang đưa người tìm chúng ta rồi _Kurama la lớn lên kêu người kia.

- Nhỏ tiếng một chút Kurama, dù có kết giới thì tiếng của ngươi vẫn rất to đấy, ta chưa muốn làm bản ngắm cho bọn săn người_Naruto nhảy xuống đất đi tới bàn ăn.

Phải bọn hắn đang tiến về làng lá, vụ việc gần đây bọn hắn cũng biết. Sau cuộc chiến bọn hắn đã đi khắp nơi trên đất nhật này đến từng ngôi làng giúp đỡ. Cho đến khi vụ việc xảy ra gần đây với Làng Mưa.

~~~~~ Phía Làng Lá ~~~~~~

Văn phòng Hokage, Tsunade ngồi yên trên ghế mà trầm ngâm, Akastuki đã giải tán chỉ có thể tâp hợp lại bởi Naruto, bây giờ lại không biết tung tích ở đâu. Giờ lại xảy ra một sự kiện như thế này Làng Lá không thể không giúp.

- Gửi thư kêu Pain tới đây đi Sakura, chúng ta cần người đứng đầu chjr huy việc này_Tsunade đứng lên đi lên phía trước nhìn Sakura.

- Sasuke, cậu cùng 5 ngườ nữa lập đội đi tìm tung tích của Naruto, sống phải có vết tích, chết phải thấy xác không thể để sự việc này xảy ra chuyện này mà nổ lớn chỉ sợ không chỉ chúng ta bị dính dáng mà cả 3 làng còn lại cũng dính_Tsunade lên tiếng ra lên

- Tôi sẽ đi ngay_Sasuke gật đầu luyến tiếc rời tay Sakura rồi đi lấy người rời đi.

Sakura cũng không lên tiếng cuối đầu chào rồi rời đi, nếu không ngăn thì thế chiến mới sẽ xảy ra, chuyện này không thể kìm lại được. Lướt ra ngoài gửi đi lệnh của Hokage, nhìn con bồ câu bay xa dần, cúi đầu xuống thì bắt gặp hình ảnh của Hinata cùng với Neji đang nói chuyện với Sasuke.

- 5h sáng hôm sau chúng ta hẹn trước cổng rồi rời đi, việc này không phải chuyện nhỏ chúng ta cần tìm lấy tin tức của Naruto_Sasuke gật đầu rồi chỉ về phía cồng làng, sau đó thuấn di đi tìm 2 người nữa.

~~~~~~~~~ The End~~~~~~~~~~

Sau bao ngày au đã trở về, au vừa thoát khỏi kì thi rồi nên là sorry đã để chuyện đóng mạng nhện lâu như vậy, quá xin lỗi các reader 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info