ZingTruyen.Info

Bao Ve Khong Dang

Phải nói, có lẽ Làng lá hiện tại đang ngập trong biển lửa người chết, kẻ nằm là liệt, kẻ chết không nơi chôn cất, kẻ thì thân xác không còn một mảnh, hoàng tàn chính là từ hiện tại dùng để miêu tả những ngôi làng từ các phía bị phá hủy gần như là lụi tàn.

- Anh à, có vẻ như làng Lá gây xung đột với ai khác, bị phá hủy gần như một phân nửa ngôi làng, tan hoang hết sức_Hắn quỳ một chân xuống dưới đất như nghi lễ chào người có chức vụ cao hơn.

- Phá hủy??? Ta chưa nghe làng Mộc Điệp đó gây hấn với làng nào khác, trừ làng ta đợt vừa rồi, cả gan cử người vào trộm ấn kí, thật may khi quân ta phát hiện kịp_Người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt, nhíu mày khi nghe nói về làng này, nhưng cũng giãn ra nhanh chóng vì có người đã làm trước giúp hắn.

- Akastuki chăng, trước khi làng bị phá hủy hoàn toàn thì tôi có thấy một đàn chim đất sét đang bay trên đó_Hắn một tia ngước nhìn cũng không có.

- Vậy sao, ngay cả Akastuki cũng gây hấn thì có lẽ lần này là lần cuối làng Lá có mặt trên bề mặt thế giới, có lẽ có đồng minh rồi_Người đàn ông nhếch mép suy nghĩ, đồng minh sao.

Ngây thơ, ngu xuẩn bốn từ ngữ, hai bắt nguồn, ngay cả chính bản thân cũng tin điều đó, nhìn thoạt hình sẽ là đồng minh nhưng đâu ai biết trước được tương lai, một con lửng nhỏ tự động chui vào hang cọp, tự dâng thịt lên tận miệng.

~~~~~~~~~~~~~~

- Dính bẫy rồi chứ??? Đúng là lũ ngu, chuẩn bị đi...lần này đập tan làng Đá....Deidara anh sẽ không ngăn cản nếu em cho chúng đi một phân nữa dân số chứ_Tedoro nhìn Kurama dạng người về báo cáo, không khỏi cảm thán khi bọn này dễ dàng chui vào kế hoạch này, nhìn sang Deidara.

- Em cứ làm thoải mái, anh không can hệ với làng đó, nên cho một quả bom vĩ thú là ổn, nếu nó vui_Deidara nhướng mày, rồi mỉm cười, anh không quan tâm làng đó, chẳng là nó không đáng để anh quan tâm.

- Theo ý anh, còn làng lá, khi xung đột nổ ra, anh Itachi...về làng đi, anh Kisame đi với anh ấy luôn đi, còn Sasori, anh bàn bạc với làng cát như thế nào rồi, họ đồng ý chứ???_Tedoro gật gật đầu, quay sang với Itachi, Sasori hỏi về những thứ mình đã sắp xếp những chuyện trước đó.

- Anh sao cũng được_Itachi quay sang nhìn Kisame rồi gật đầu trả lời.

- Garra đồng ý rồi, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của em, nhưng làm như thế rất nguy hiểm, em biết rõ sẽ có chuyện gì mà, làm thế..._Sasori

- Tới đó là được rồi, còn việc của em cứ để em lo, mọi thứ sẽ ổn_Tedoro cắt ngang lời nói của Sasori, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng số phận của cậu, dù có thay đổi thế nào thì nó cũng an bài.

Tedoro nói rồi đúng lên, cậu bây giờ ngoài Hinata thì có elx cậu chẳng còn suy nghĩ gì khác, nợ rất nhiều người, nhưng kế hoạch lần này thành công có lẽ thầy Jiraiya sẽ tới được với bachan đi, vậy cũng tốt, mọi người có thể ổn nếu sau chuyện đó.

Mọi người cứ thế im lặng nhìn theo bóng lưng Tedoro, bất chắc cứ thế đè lên vai cậu, chịu mọi trắc nhiệm, có nói thế nào cũng chẳng nghe, lúc nào cũng chịu đựng một mình, trầm ngâm.

- Nagato, liệu cậu.._Konan nhìn Nagato.

- Cậu biết Naruto như thế nào mà, dù tớ có khuyên đi chăng...phải tuy tất cả chúng ta đều nợ em ấy, thậm chí là làng Lá, họ làm đủ thứ với em ấy nhưng em ấy vẫn dung thứ, dù có hận tới tận xương tủy nhưng cứu thì vẫn cứu_Nagato nhìn Naruto khuất bóng cuối đường, khẽ cắt ngang lời nói dù có nói thế nào, nhóc đó cũng sẽ chẳng nghe lời.

- Nhưng em ấy....._

- Konan, ngay cả chúng ta là học trò của thầy Jiraiya đi chăng....chúng ta chỉ biết cuối đầu mà lắc thôi_Nagato lắc đầu nhìn Konan ngay khi cô muốn nói gì, không phải không hiểu, nhưng em nó đã chọn như thế nào...có ngăn cản cũng vô ích.

Sau đó thì mọi người tản ra đi hết chỉ để lại căn phòng im lặng đến đáng sợ, còn Naruto sau khi rời đi thì đến làng Lá, ngồi trên đầu tượng Minato nhìn khung cảnh xung quanh:

- Tớ tưởng cậu đã rời đi về nhà rồi, nghe nói cậu đã lấy tiền rồi ra về_Hinata đi từ phía sau khu rừng đi ra, nhìn bóng lưng ai kia mà bất giác mang theo cảm giác gì đó không nên có.

- Ừm tớ đã đi, nhưng tớ lại quên đi mất bản thân mình bỏ rơi qua nhiều thứ, giống như cậu vậy Hinata...nói điều này ra không biết cậu suy nghĩ gì, hay thấy tớ thế nào tớ cũng không quan tâm_Cậu nhìn Hinata đã tới và ngồi bên, bất giác nở một nụ cười , một nụ cười mà bao lâu nay cậu đã không biết bản thân mình có.

- Tedoro...tớ không biết nên nói gì, nhưng cậu hãy là chính cậu, là chính con người cậu...trước mặt mọi người không được, thì trước mặt tớ thì cậu hay là một Tedoro khác mà chỉ tớ biết, ngoài kia tớ không biết cậu đã làm gì? Đã từng xảy ra chuyện gì? Hãy là cậu, họ không phải ba mẹ hay là ai quan trọng khiến cậu phải dèn pha cả_Hinata hơi ngẩn người nhìn cậu, thực sự rất đẹp... nhìn một chút rồi quay đầu khẽ lên tiếng, cũng như muốn cậu là một người khác trước mắt mình nhưng là nghĩ trong lòng ai dè lại thốt ra.

- Hừm....thực ra, cái tên Tedoro chỉ là một bí danh là một cái tên khiến người khác nghĩ tới là ' Thần Chết ' chăng, cậu chắc vẫn còn nhớ tới ngày mà tớ kêu chính bản thân tớ đã chết Uzumaki Naruto đã chết_Cậu căng thẳng chút rồi, rồi cũng bật cười kinh hỉ bản thân nhè nhẹ nói về câu nói trong quá khứ đã nói dối.

- Cậu đã chết đâu, còn ngồi ngay bên cạnh tớ....Uzumaki Naruto_

- Suỵt, chúng ta không có khả năng làm vô hình mọi thứ nên hãy nhỏ tiếng một chút, tuy biết chúng khá đột ngột nhưng chính xác tớ đã chết một lần...lúc tớ rời đi, điều đầu tiên tớ nghĩ tới là chết ở đâu đó sau khi thả Kurama ra..đơn giản là ông ta không có lỗi, lỗi là do tớ sinh ra vào lúc đó, mà đúng hơn là một lần dại dột mà học trò của ngài đệ Tứ còn nói sâu hơn thì là Cha tớ, hại cả nhà thầy tang thương duy trì chỉ một đứa bé...nhưng nói làm sao đây tớ lại chẳng thế nào hận được cả, tớ thực chỉ là một đứa ngốc chạy đua với những thứ không đáng để bản thân không thể coi tất cả là nhà_Cậu cuối đầu nhìn cánh tay một năm trước khi làm nhiệm vụ bị chém hình thành một vết sẹo dài đến đáng sợ, chạm vào bàn tay rồi đưa lên trước mặt. 

Thất bại là thứ ngay bây giờ Naruto suy nghĩ tới, mọi thứ đều trở nên thất bại, giấc mơ trở thành một người vĩ đại...nói sao nhỉ, một gia đình, một người mình yêu một thứ tình cảm non nớt của những đứa trẻ, một đứa em trai sinh đôi ngày nào cũng đối nghịch, một người cha hờ hững nhưng lại có trách nhiệm chăm sóc nhưng bỗng một ngày, người mình thương coi mình là quái vật đáng bỏ đi, một đứa em luôn nghịch biến với mình bỏ đi, bỏ lại gánh nặng lên vài bản thân, người cha người thầy lúc bấy giờ lại trở nên vô dụng, hờ hững, vô trách nhiệm đến nặng nề...ha thật là cảm xúc à sao mày lại có thể trở nên lộn xộn như vậy.

- Naruto à, cậu không cần như vậy...hãy khóc nếu khiến cậu thoải mái, hay nói hết ra đừng khiến cho lòng vướng bận, hận thù khiến ta mờ mắt, đôi khi nhiều sự thật bất ngờ khiến ta chẳng thể ngừng nghỉ cả, có tớ ở đây_Hinata từ trong đáy mắt một cỗi xót xa đau đớn bộc phát, giá như lúc đó mình có ích một chút cũng ổn như cô lại đỏ mặt khi nói cậu hay khóc, hơi ngượng nhưng thực sự khóc khiến lòng thanh thản, quan trọng hơn là ' tớ ở đây '.

- Hừ, tớ không có con nít mà  mít ướt với cậu, chỉ là một chút thôi, cho tớ gạt bỏ cảm xúc dư thừa đến tổn thương_Naruto hơi hầm hừ vì ai kia cứ coi cậu là một đứa nhóc, thở dài kéo Hinata vào lòng ôm.

- Nar...Naruto..._Hinata hơi bất ngờ khi cậu kéo cô ôm vào lòng, mặt cô giờ còn hơn trái cà chua nữa.

- Chỉ một chút thôi Hinata_Naruto lẩm nhẩm trong miệng, gục đầu trên vai Hinata, nhắm mắt chỉ mong chút bình yên này cho cậu một chút gì đó cảm thấy cuộc sống đáng giá này đáng để sống.

-....._Hinata nghe tiếng Naruto lẩm nhẩm mà lòng đau thương không ngừng, cuộc sống đúng là trớ trêu với cậu.

.....

- Hinata...tớ thích cậu_Naruto ôm Hinata ngồi trên mỏm đá, từ trong cổ họng bật ra những lời muốn  nói.

Nếu như lúc đó cậu sớm nhìn ra tình cảm của Hinata thì tốt biết mấy, để bây giờ không phải như thế này, tự cười bản thân, ' cậu đúng là một tên đần 'ngay cả khi người thích cậu luôn bên cạnh thì cậu lại đi coi người khác là người thương, bỗng chốc cứ nghĩ rằng đây là thương hại nhưng không:

- Hả...tớ..tớ cũng thích cậu nữa, nhưng liệu tớ có còn phải gọi cậu là Tedoro không???_Hinata *bùm* như một quả bom nổ liền, bỗng chốc không biết nói gì, nhắm mắt nói thẳng ba từ mà từ lâu cô đã cất giấu, nhưng có điều là tên của cậu.

- Không cần Hinata, với cậu thì không,cậu có thể gọi tớ là Naruto hay là Tedoro cũng được vì nó đều là tên của tớ...Hinata_Cậu khẽ thả lòng cánh tay đang ôm cô ra, cái tên của cậu riêng Hinata được quyền gọi khác.

- Liệu đây có phải đặc ân cho tớ hay không ??? Nhưng Naruto cậu không biết rằng...ngày hôm nay của ba năm trước đã có gì đâu, ba năm trước cậu bỏ đi...ngày nào tớ cũng lên đây nhìn, ngày nào cũng mong mỏi tin rằng sẽ có một ngày cậu trở về, tớ luyện tập, tớ quan sát, thậm chí mỗi đêm đều không dám ngủ vì sợ có một ngày tớ tỉnh dậy cậu đã mất, nhiều lần gặp cậu trong giấc mơ, tớ muốn xóa đi giấc mơ đó...giấc mơ mà cậu nằm đâu đó trên chiến trường bên dưới đất là một vũng máu...tớ rất sợ Naruto_Hinata thấy cậu thả lỏng liền quay người lại nhìn khuôn mặt sớm đã không còn giống như trong trí nhớ của bản thân, nhìn kĩ thì thấy một vết sẹo dài từ mắt chắt chéo tới cằm, run rẩy sờ nó mà nhớ tới giấc nơ ám ảnh suốt thời gian qua.

- Đừng khóc, chẳng phải tớ đã ở đây với cậu rồi sao...ngoan nào, tớ không nghĩ cô gái mạnh mẽ lại nức nở như cậu đâu nha_Cậu khẽ ôm Hinata, vỗ an ủi...thực sự con nít thật mà.

- Hức...tớ không khóc, cậu mới khóc_Hinata thấy ai kia vỗ về mình thì hơi sững người lại nhưng rồi cũng kệ, ngẩng đầu chùi nước mắt phản bác câu nói ai kia.

- Haha được rồi cậu không khóc, không khóc được chưa.._Cậu bậc cười, đưa tay lau nước mắt vẫn còn rời trên gò má, nhìn một chút mới để ý mình cao hơn Hinata rất nhiều, cuối đầu hôn lên trán cô.

- Cậu cậu....quá đáng_Hinata cảm nhận được cái vừa chạm vào trán của mình thì...ngừng khóc *bụp* mắt bỗng chốc đỏ bừng khiến ai kia cười liên tục

~~~~~~~~~ Hết gòi ~~~~~~~~~~

Ta trở lại rồi đây, do năm cuối rồi kiểm tra nhiều quá ta quên luôn thời gian viết cho các cô ( cậu ) đọc truyện luôn * Cuối đầu tạ lỗi* ta viết bù đây, nếu ổn thì thứ 4 tuần sau ta sẽ ra chap mới nhất cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info