ZingTruyen.Info

" Bảo Vệ " Không Đáng

Chương 1

motthuxaxi0204

Cuộc đời của cậu ( Naruto) đáng lẽ cậu đã có một gia đình toàn vẹn nếu như cái ngày đó không xảy ra.

Mười hai năm trước:

Khi câu chuyện được bắt đầu, làng Lá đã bị đánh bởi con quái vật hồ ly đánh phủ đầu, sự kiện lúc đó cũng chính là ngày cậu sinh ra.

- Hai mẹ con em không sao chứ, hãy chờ ở đây, anh sẽ về ngay_Minato

Nói rồi Minato khoác chiếc áo có hàng chữ thêu màu đỏ thẳng đứng dọc sống lưng hiện rõ mồn một từng chữ "Hokage Đệ Tứ" cùng một bí danh lưu truyền từ khi anh còn là một người dẫn dắt "Tia chớp vàng" đúng vậy một thuật thuấn di được thay đổi từ Đệ Nhị của làng lá.

- Anh nhớ cẩn thận em và naruto sẽ đợi anh_ Kushina nói tông giọng yếu ớt vang lên trong căn phòng yên ắng khẽ ôm lấy đứa con mới chào đời, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má trắng bệch do có thứ vượt ngoài tầm kiểm soát mà sức cô dường như cạn kiệt.

- Anh đi rồi về ngay_Minato nói xong anh mỉm cười dịu dàng nhìn người mà mình coi là vợ sẽ đi hết con đường này và đứa con đầu lòng, nhìn giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má vợ khẽ hôn lên an ủi.

Bỗng *bụp* một tiếng nhỏ nhắn, nơi anh vừa đứng bây giờ chỉ còn lại làn khói mờ ảo, cô xoa gò má đứa con vừa lọt lòng, cảm tính của người mẹ luôn đúng, nhưng cô đã kiệt quệ mà lả đi không hay biết rằng có bóng người ở đó chờ sẵn, còn anh thì đã đi tới nơi khu vực trung tâm của Làng đối diện với nó là từng khuôn mặt người trên vách đá, những người đã trị vì ngôi làng này. 

- Không tệ, nhưng có vẻ phá hơi nhiều rồi_Minato ngước mắt nhìn con hồ ly bung hết chín cái đuôi thở dài thì thầm chỉ riêng bản thân nghe lấy.

Cuộc xung đột phá gần hết Làng lá, ấy vậy có một thứ đập vào mắt anh khi anh vừa dịch chuyển, 'Sharingan' một suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu, kéo con thú đang nhìn anh với ánh mắt nuốt tươi kia khẽ cười rồi dịch chuyển nó ra khỏi làng ra một bãi đất trống cách làng lá không xa nhưng *keng* tiếng chuông nơi căn phòng vợ mình vang lên bên tai.

*phụt* Có mặt tại nơi vừa biến mất, khẽ nhìn vợ mình có chút không đúng, con anh đâu?

- Anh con chúng ta_Kushina run rẩy, cố chống đỡ bản thân ngồi dậy, đứa con của cô nó không có tội tình gì cả đừng mang nó đi 'làm ơn' suy nghĩ vang vọng hết đại não, từng đợt rùng mình vì Cữu Vĩ quấy phá bên ngoài.

- Anh sẽ đem con về với em_Minato nhìn cô rồi khẽ ôm lên khi anh nghe thấy tiếng rít gió bên ngoài cùng với tiếng gầm gừ của con mãnh thú đang cố tìm lấy anh.

Vừa di chuyển ra bên ngoài thì chạm mặt một kẻ đeo trên khuôn mặt là một cái mặt nạ xoắn, đôi mắt đỏ như máu sau lớp mặt nạ, trên tay hắn là con anh, đứa nhỏ đang gào khóc vì chấn động  đôi lông mày khẽ chạm vào nhau, để vợ tựa vào cái cây gần đó nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Rồi rời chân ra khỏi chỗ đó, di chuyển tới chỗ người kia nâng đứa con ra khỏi tay hắn, còn thay vào đó là một khúc cây, nói gì thì nói hắn cũng là một người giỏi của làng Lá

- Không  biết chúng tôi đã chạm mặt cậu ở đâu, nhưng ý định phá hủy không phải là một ý hay đâu. Mục đích của  cậu làm vậy là gì và vì sao lại là Làng Lá_Minato lên tiếng chấm dứt sự im lặng sau khi đoạt lấy con về.

- Không sai biệt, nhanh lắm_Hắn nhìn Minato, rồi cũng khá bất ngờ, nhưng may sao nhờ có lớp mặt nạ mà hắn không lộ rõ cảm xúc. 

Rồi cả hai lao vào nhau, một kẻ thì muốn bảo vệ gia đình còn kẻ thì sống chết muốn giết được người kia, tiếng chạm chán làm người ta lạnh gáy khi cứ hết tiếng xoẹt của tia chớp xé nát không gian tĩnh mịch, rồi tiếng suỵt làm con người ta sợ hãi. Bỗng cả hai:

- Chết tiệt, mau chết đi Minatoooooo_hắn dính nhẫn thuật từ anh mà lớn tiếng, dây xích trên tay hắn còn được gắn còn dao cong lưỡi liềm mà phóng tới chỗ anh đứng.

Anh nhanh tay phóng cây Kunai được đánh dấu để phi lôi thần thuật, khả năng xuyên thấu của hắn có khả năng sử dụng lần đầu, sau đó là  5s để hồi lại một lần nữa, cuộc chiến tới hồi kết, tay trái rasengan, tay phải Kunai.

- Chết đi_Hắn

- Rasengan_Minato

Còn con mãnh thú thì ngày càng mạnh, nó phá gần hết dân làng phía Tây làng, không chịu được nữa Kushina dùng thuật phong ấn đặt trưng của tộc Uzumaki khoá Cữu vĩ, nhưng cô không để ý rằng chính bản thân cô cũng đã dần kiệt sức khi con hồ ly nào thoát ra ngoài.

Gánh nặng trên vai anh càng thêm nặng sau khi xử lý người kia, quay đầu nhìn từng sợ dây xích đang kiềm hãm con mãnh thú kia làm trái tim anh đánh lên một tiếng thịch đau đớn, vợ anh người đang cố hết sức bão vệ con mình và anh. Việc anh cần làm trong đại ngay bây giờ là phong ấn vĩ thú càng nhanh càng tốt, anh phải nhanh chóng đang suy nghĩ để tránh tác hại gây thêm, đấu tranh với tư tưởng cách mạng...à nhầm tư tưởng phong ấn, anh chạy về nơi con nằm và bế đứa bé lên đặt trên một cái nôi vừa đủ lớn.

- Anh không được làm vậy, nó là con chúng ta, tại sao lại phong ấn vào con cơ chứ, anh không nghĩ tới sau này của thằng bé sao?_Kushina hét lớn, đôi mắt mệt mỏi  vì cố gắng giữ lại con quái thú thì trùng đôi mắt mở to khi thấy Minato kết ấn.

- Anh xin lỗi chỉ còn cách này cữu vĩ sẽ không xuất hiện nữa, em hãy cố gắng sống tốt thay anh và chăm sóc con nhé_ Minato khuôn mặt giờ trở nên thống khổ, trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy đứa con vừa mới xuất hiện vài giây trong đời mình, giờ đây vì trách nhiệm mà phải rời xa.

Kết ấn xong chưa kịp định thần thì dây xích chakra từ kushina bỗng dưng yếu đi, cữu vĩ không muốn phong ấn lại liền vươn đôi chân vờn tới nơi anh. Số phận không tránh được, sự việc bất ngờ vợ anh lao vào sau khi anh đưa lưng mình để cản cái móng vuốt đó.

- Em..làm..gì vậy chứ..em chạy vào làm..gì...cơ chứ_ Minato khổ sở lên tiếng, nơi khóe miệng một dòng máu đỏ chảy xuống, anh bất thành nhìn vợ mình đã chắn trước mình.

Mọi thứ cứ như quay chậm lại, anh thở từng đợt nặng nhọc khó khăn kết ấn phong ấn nó vào người thằng bé, giọt nước mắt trào trên khóe mi, anh biết sau này nó sẽ khổ sở chịu đầy rẫy những thứ không thể nói, nhưng anh biết rồi sẽ ổn thôi, thằng bé là con anh mà.

- Em..hãy...nói...gì với con đi_Minato chậm rãi nói từng lời cuối, cứ thế rồi tầm nhìn rơi vào mờ dần.

- Con trai à sau này con phải mạnh mẽ lên, hay cố gắng đừng bỏ cuộc, thầy jiraya rất tốt nhưng cũng phải cẩn thận thầy ấy, hãy kết bạn thật nhiều, ăn đủ ngày 3 bữa......sau này sẽ gặp rất nhiều khó khắn, hãy mạnh dạn đứng lên và đừng từ bỏ, mẹ xin lỗi vì không ở lại với con, hãy thông cảm cho mẹ và cha nhé_kushina nói trong nước mắt, vươn đôi tay xoa lên gò má hồng hào đó, cả đời này cô chẳng thể làm được gì, ngay cả nhìn thấy con mình lớn khôn. Chỉ có thể nhìn sơ qua vào lúc này.

- Những gì cần nói, mẹ con đều đã nói hết rồi, hãy sống mạnh dạn lên con nhé_Minato

12 năm sau cậu nhóc ngày xưa đã lớn lên nhưng cậu vẫn không hết bị những người trong làng xưa đuổi và nhưng câu nói như đánh sâu tâm cạn cậu:
- " cha mẹ cậu là ai, sao họ không bên nhau, tại sao lại để cậu ở nơi này một mình"

- Con quái vật đó kia, tại sao nó cứ lòng vòng quay làng cơ chứ_chị A nói
- Đúng vậy tại sao không đuổi nó đi cơ chứ_ Anh B

Vân vân vô vàn các lời nói và những câu chuyện không hồi kết khác.

Cậu nhóc hét lớn và nói.

- Các người nói dối, tôi không phải quái vật, tôi có tên đàng hoàng, và tôi tên là Naruto, Uzumaki Naruto. Chính tôi sau này sẽ làm Hokage_cậu nhóc hét lớn rồi chạy đi.

Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp, cậu được vào đội 7 và Naruto coi họ là gia đình và những người đồng đội tuyệt vời ở cạnh bên, cậu kết bạn được rất nhiều người, họ đều chấp nhận cậu. Nhưng rồi sự việc đó cứ thế diễn ra trong một năm tiếp đó. Trong suy nghĩ là sẽ được hạnh phúc bên gia đình thứ 2, nhưng một ngày nào đó mưa gió lồng lộc con tuần lộc cũng mặc quần xà lỏn...à nhầm ngày gió trong lành trời trong xanh cũng xảy ra người cậu coi là đồng đội người mà cậu nghĩ sẽ cùng nhau cố gắng vậy mà bây giờ lại rời bỏ cậu theo sức mạnh.

- Từ bỏ đi, Naruto. Tôi sẽ không quay về ngôi làng đó đâu, rồi cậu một ngày sẽ lại bị đánh bại nếu cậu cứ thụt lùi như thế này_Sasuke nhìn thằng nhóc đã quỳ sụp xuống thẫn thờ nhìn mặt đất, dòng thác kế bên chảy ào ào làm cho cuộc nói chuyện lớn hơn.

- Tớ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đưa được cậu về, từ bây giờ đó là nhẫn đạo của tớ_ Naruto nói lớn

- Kết thúc tại đây thôi_Sasuke

- * Chidori *

- * Rasengan *

* Bùm *
-----------------------------------------
Lần đầu tớ viết truyện, không biết hay hay không mong các cậu ủng hộ đừng chê bai nhé, nhớ đi qua để lại một ⭐cho tớ nhé.
Hơi thiếu muối nhưng cũng có thể coi là tạm được😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info