ZingTruyen.Info

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINH

53. [Thăng quan]

ThuyTichThanhThanh

Edit: Thủy Tích

Thật ra Trang Tử Trúc cũng đoán ra được các quốc gia khác sẽ có ý đồ bắt cóc mình mang về nước nhưng Trang phủ tọa lạc trên phố Đông, xung quanh đều là phủ của các Đại tướng quân, cho nên ở trong phủ cũng vô cùng an toàn ; lúc đi ra ngoài lại có một hàng thị vệ theo sau, hơn nữa trị an trong kinh thành vốn luôn rất tốt, cho nên Trang Tử Trúc cũng không quá lo lắng mà mỗi ngày vẫn theo thường lệ ra cửa.

Hiện giờ Trang Tử Trúc rất vội !

Bởi vì sắp đại hôn, sau khi ban phát một số quy định về an toàn khi chế tạo cũng như trong lúc sử dụng hỏa khí, Trang Tử Trúc liền giao lại chức quan Chưởng quản Hỏa Khí doanh cho tâm phúc của Tuyên Hằng Nghị, cũng là thợ thủ công mà Trang Tử Trúc hết sức xem trọng. Trang Tử Trúc trở thành nhân vật mà cả Hỏa Khí doanh nâng lên cung phụng, y chỉ cần phụ trách cải tiến hỏa khí cùng hướng dẫn bộ phận kỹ thuật, những việc còn lại như quản lý cùng điều hành vật tư hằng ngày, chọn mua cùng nhập hàng, dạy dỗ người mới vân vân đủ thứ việc, Trang Tử Trúc đều không cần phải nhọc lòng bận tâm đến.

Giao lại chưởng ấn cũng phí chút thời gian. Trừ chuyện đó ra, Trang Tử Trúc còn được phong làm Thiên Cơ đại học sĩ chức quan nhị phẩm trực thuộc Nội các, tuy rằng không cần phải hằng ngày đến điểm danh nhưng lại được tự do ra vào Nội các và yết kiến hoàng đế.

Vốn dĩ trước nay Nội các không có chức vị Thiên Cơ đại học sĩ này, đây hoàn toàn là do Tuyên Hằng Nghị cố ý vì Trang Tử Trúc cân nhắc ra một chức quan mới phù hợp với y hơn. Lúc đầu Trang Tử Trúc còn từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, y là một người hiện đại mang theo khoa học kỹ thuật đời sau xuyên qua đến đây, còn không phải là thiên cơ chứ là gì.

Trang Tử Trúc là nghĩ như vậy nhưng bá tánh Chương Quốc lại nghĩ theo hướng khác. Ngay cả Hoàng Đế cũng đã ban danh hiệu thiên cơ cho Trang đại nhân, ý ngoài lời cũng đã nhận định y thật sự chính là thần tiên hạ phàm ! Chương Quốc bọn họ thế nhưng có thể chiếm được tiên nhân của Tiêu Quốc, tất cả đều nhờ Hoàng Đế bọn họ diệt Tiêu Quốc rất chính xác cũng diệt đến vô cùng xinh đẹp !

Vì thế bá tánh Chương Quốc khi đi đến Tiêu Quốc mới không lâu trước đây đã bị tiêu diệt liền hỏi người Tiêu Quốc rằng : « Trang đại nhân tài hoa hơn người đã làm ra hỏa khí giữ chức quan Thiên Cơ đại học sĩ, vậy khi ở Tiêu Quốc ngài ấy được giữ chức quan gì ? »

Người Tiêu Quốc liền rất buồn bực : « Nghe cũng chưa nghe nói qua, năm ngoái Khang Cảnh Đế nhận Tam vương tử trở về, lúc đó chúng ta mới biết đến y. Nghe đồn, từ nhỏ Tam vương tử đã bị đưa đến đạo quán tu luyện, khẳng định nhân đó đã bái một vị thần tiên nào đó học nghệ. Nếu Chương Quốc các ngươi đánh chúng ta muộn đi một năm thì Tam vương tử đã sáng tạo ra Thần khí khiến băng sơn địa liệt rồi, Tiêu Quốc còn có thể bị diệt quốc sao ? »

Người Chương Quốc liền cười trộm : « Ha ha, bệ hạ chúng ta nắm thời cơ thật tốt, sau khi Trang đại nhân học thành liền gấp rút đem người về bên cạnh. Đừng tỏ vẻ đau khổ nữa, hiện giờ ngươi không phải cũng chính là người Chương Quốc sao ? »

Mà các quốc gia khác vốn là có năng lực tấn công Tiêu Quốc lại càng thêm buồn bực hơn. Nếu sớm biết Tam vương tử Tiêu Quốc là thần tiên hạ phàm thì bọn họ dù phải trả giá đại giới cũng phải chợp lấy Tiêu Quốc trước khi Chương Quốc có cơ hội a ! Tiêu Quốc không chỉ có thần tiên hạ phàm còn có ngàn vạn mẫu ruộng tốt, lương thực tồn kho vô số, vậy mà đều để cho Chương Quốc đoạt đi mất rồi, nhờ đó mà mấy năm sau này dù có đại hạn cũng đều có thể giải quyết, quả thật như hổ thêm cánh !

Chính là nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng nếu quay lại lúc trước, các quốc gia này cũng không có năng lực cũng như quyết đoán dám mang binh lính sang đánh chiếm Tiêu Quốc. Luận chiến lực của quân đội, hai người đều kẻ tám lạng người nửa cân, mà Tiêu Quốc lương thảo thì tràn đầy, đất đai thì rộng lớn, đều có thê đem bọn họ mài đã chết. Giống như Kính Quốc vậy, công không nổi cũng không có sức lực để duy trì đánh lâu dài, chỉ có thể trộm đoạt một chút liền rời đi. Chỉ có Chương Quốc tính cách hung tàn như lang như hổ mới có thể giải quyết một cách nhanh chóng, đánh đến nỗi Tiêu Quốc không có sức lực đánh trả.

Mà buồn bực nhất chính là Khang Cảnh Đế Trang Anh Đức mắc phải số ăn nhờ ở đậu, bị giam lỏng không được tự do.

Nếu hắn sớm biết Trang Tử Trúc có đại tài, dù Trang Tử Trúc không phải con của mình, hắn cũng sẽ càng thêm yêu quý, tôn sùng mà cúng bái chứ không đến mức đuổi đi đạo quán bảy năm chẳng hề quan tâm đến. Nếu như lúc trước hắn sớm mang người trở về, để cho Trang Tử Trúc vì Tiêu Quốc nghiên cứu chế tạo hỏa khí thì hiện giờ hắn mới chính là một vị Hoàng Đế được người người hâm mộ, ở trong hoàng cung hưởng hết vinh hoa phú quý, hưởng thụ mọi người quỳ lạy, hưởng thụ những quốc gia khác cúi đầu xưng thần ! Nhưng hiện tại làm cái gì cũng đều đã chậm, hiện giờ hắn đang bị giam lỏng, rõ ràng là hai cha con ruột thịt nhưng lại xa cách không muốn gặp mặt nhau, từ giao thừa đến nguyên tiêu cũng chưa hề có cơ hội nhìn thấy Trang Tử Trúc lần nào.

Đối với việc Trang Tử Trúc được thăng lên chức vị Nội các đại học sĩ nhị phẩm, cả triều văn võ bá quan phần lớn không ai có lời nào để phản đối cả, thậm chí là tán đồng. Trang Tử Trúc lại không lên triều, danh hiệu Thiên Cơ đại học sĩ mà Hoàng Đế mới thêm lại không có thực quyền, chỉ là một cái phong hào treo nơi cửa miệng mà thôi. Hơn nữa, đều sắp làm Hoàng Hậu, phong loại quan này còn không phải là tiểu tình thú của Đế Hậu hai người sao ? Cho nên Hoàng Đế thích là được rồi.

Có quan viên lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vốn dĩ Trang Tử Trúc có thể an ổn nắm chưởng ấn Hỏa Khí doanh, tiếp tục nghiên cứu cùng phát minh ra vũ khí cho Chương Quốc. Nhưng tương lai vào cung, cứ cho là làm Hoàng Hậu đi, cũng chỉ là một người bình thường bên trong hậu cung của Hoàng Đế mà thôi. Hoàng Đế còn có thể cho phép y xuất đầu lộ diện, tiếp xúc với các nam nhân bên ngoài, tiếp tục dấn thân vào nghiên cứu hay không ?

Nhưng là Hoàng Đế nhà bọn họ luôn tự làm theo ý mình, ngay cả chiếu thư dài tám thước ca ngợi đều viết ra được thì bọn họ sao có thể dâng tấu chương cự tuyệt, đều không có biện pháp ngăn cản Trang Tử Trúc tiến cung, chỉ có thể đem tiếc hận chôn vùi trong lòng, ngày ngày thở dài.

Chẳng qua, bọn họ cũng không cần phải tiếc hận bao lâu, Trang Tử Trúc mới thăng lên chức Nội các đại học sĩ không mấy ngày liền biến thành quan viên có thực quyền rồi ! Hơn nữa nhìn kiểu gì cũng có thể thấy được sau khi làm Hoàng Hậu vẫn có thể tiếp tục làm quan ?!

Sở Vật Lý trực thuộc Công Bố mới thành lập được trao toàn quyền quản lý cho Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc chia tuyến đầu Sở Vật Lý thành ba nhánh có ba cơ quan trông coi, một là công nghiệp quân sự hỏa khí ; hai là máy móc mạch điện ; ba là nghiên cứu quang học. Hiện tại cả ba cơ quan đều đã có thành quả riêng, công nghiệp quân sự hỏa khí thiết lập tại Hỏa Khí doanh, thợ thủ công có sẵn, trừ bỏ cải tiến hỏa khí, còn cần phải chế tác các loại pháo tín hiệu, pháo hoa cung cấp cho ngày hội lễ tết, vân vân.

Mà cơ quan nghiên cứu máy móc mạnh điện bởi vì có giới hạn về nguyên vật liệu, rất nhiều vật phẩm đều đang trong giai đoạn nghiên cứu, trước mắt chỉ có hộp âm nhạc sáng đèn là thành phẩm. Những hộp âm nhạc được chế tạo ra trực tiếp đưa đến tư khố của Hoàng Đế, dùng làm quà tặng ban thưởng cho công thần, sẽ là vật phẩm quý hiếm mà không thể mua trên thị trường.

Thành phẩm của nhóm nghiên cứu quang học, trừ bỏ hỏa khí của nhánh chế tạo công nghiệp quân sự ra, chính là quen thuộc với người dân nhất. Các thợ thủ công của cơ quan này đang gấp rút tiến hành nghiên cứu phương pháp loại trừ tạp chất chứa trong thủy tinh, còn cải tiến thành phần thủy tinh giúp cho thủy tinh từ một loại hàng dễ vỡ trở nên cứng cáp, dẻo dai hơn. Ngoài ra còn chế tạo ra kính viễn vọng, kính cận thị, kính viễn thị, kính vạn hoa, kính lúp...Sau khi nhà xưởng được xây dựng, kính viễn vọng sẽ được dùng trong công nghiệp quân sự cùng biên phòng ; còn những sản phẩm khác sẽ được đưa đến cửa hàng mà Hoàng Đế mở, bán ra thị trường. Nhờ vậy mà Trang Tử Trúc cùng các thợ thủ công nghiên cứu quang học đã giúp Tuyên Hằng Nghị kiếm được một phen tiền lời. Còn về mặt quản lý các sự vụ rườm rà khác sẽ do Tuyên Hằng Nghị phái người tới làm.

Cửa hàng của nhóm nghiên cứu quang học vừa khai trương, khách liền đến đầy nhà. Lúc ăn Tết, Trang Tử Trúc đã đem tặng kính viễn thị cho Tam công Thái sư, Thái phó, Thái bảo làm quà chúc mừng năm mới. Ba vị Tam công đức cao vọng trọng vô hình trung liền giúp y làm quảng cáo một hồi, nhóm lão văn thần có đôi mắt không nhìn rõ đồ vật trở thành nhóm khách hàng đầu tiên của cửa hàng, một đám người đều cảm thấy thần kỳ không thôi, khen ngợi Trang Tử Trúc không dứt miệng. Mà các quan văn võ tướng trẻ tuổi hơn dù không dùng tới kính mắt nhưng đều lần lượt nghe danh mà đến, mua kính vạn hoa về cho mấy đứa nhỏ trong nhà chơi đùa.

Kính vạn hoa bỗng chốc trở thành món đồ chơi phổ biến một thời bên trong kinh thành, còn trở thành đặc sản mà các du khách được dịp ghé thăm kinh thành mua về làm quà biếu những người khác. Chương Quốc cũng mang lễ vật này sang tặng cho các quốc quân ngoại quốc, vì thế hai thứ đồ trong tay Thái Hậu đều không còn mới mẻ nữa, bên ngoài còn có nhiều loại đa dạng hơn hẳn.

Nhưng đối với chuyện này, Thái Hậu không có gì để dị nghị cả, dù nói sao thì cái kính vạn hoa đầu tiên vẫn thuộc về Thái Hậu đúng không ! Hơn nữa, trước khi kính vạn hoa đưa ra thị trường, Trang Tử Trúc đã mang kính viễn vọng cùng kính lúp đến hiến cho Thái Hậu thưởng thức. Thái Hậu lại lần nữa có dịp mang chúng nó ra khoe khoang với các lão Vương phi cùng cáo mệnh phu nhân, chơi đến vô cùng vui vẻ, cười không khép được miệng.

Lúc không có người để khoe khoang thì Thái Hậu liền cầm kính viễn vọng quét tới quét lui, xem đường phố, quán rượu bên ngoài hoàng cung, người tới người lui trên đường cái, cùng các loại phục sức (*) mới lạ ; xem non sông gấm vóc (**), xuân dung tuyết hóa (***) bên ngoài kinh thành ; xem những thay đổi biến hóa của thế giới bên ngoài sau khi vào cung đến nay không có tận mắt nhìn thấy ; mỗi ngày đều cảm thấy mới mẻ, không rảnh đi buồn bã, cảm nhiễm sự thanh lãnh sau khi hậu cung bị phân phát hơn phân nửa.

(*) Phục sức : Quần áo mặc vào người và các đồ đeo trên người cho đẹp. Chỉ chung sự ăn mặc.

(**) Non sông gấm vóc : Gấm và vóc là hai thứ hàng dệt bằng tơ lụa đẹp mà quý. Nói về vẻ đẹp và sự giàu có của đất nước.

(***) Xuân dung tuyết hóa : Xuân đến tuyết tan, cũng nói về mùa xuân tươi đẹp của thiên nhiên cũng như của đất nước.

Mà các thợ thủ công của Công Bộ nhiệt tình yêu thích chế tác thủ công nghệ chủ động tăng ca ngay trong Tết âm lịch liền trở thành nhóm thủ hạ đầu tiên của Trang Tử Trúc ở Sở Vật Lý. Trang Tử Trúc còn dự định mời thêm các thợ thủ công có tay nghề ở Chương Quốc cùng tiến hành nghiên cứu cho nên sau khi quyết định liền chiêu cáo toàn thiên hạ.

Sở Vật Lý trực thuộc Công Bộ, nếu thợ thủ công bình dân có thể thông qua khảo sát thi thố là có thể lắc mình biến thành một vị quan nhỏ ở kinh thành ! Từ xưa, muốn làm quan chỉ có hai con đường là khoa cử cùng trưng binh, hiện giờ triều đình lại mời gọi nhân tài, cho nên mỗi người thợ thủ công có tay nghề tinh xảo đều có cơ hội làm quan. Hơn nữa, nếu được tuyển chọn sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy Hoàng Hậu tương lai của Chương Quốc, Thiên Cơ đại học sĩ Trang Tử Trúc, đồng thời còn được y tận tay chỉ dẫn nữa !

Bởi vậy, thư chiêu cáo vừa được dán trên bảng vàng, không chỉ các thợ thủ công ngoại quốc bắt đầu ngo ngoe rục rịch, các thợ thủ công bên trong Chương Quốc sôi nổi một đường lên kinh thành, chính những quan viên đang nhậm chức tại Công Bộ cũng đều muốn đi dự thi thử xem. Tựu chung mọi người đều có cùng một mong muốn, đó chính là được làm việc ở tuyến đầu kỹ thuật, có thể làm ra các vật phẩm mới lạ, vang danh sử sách tựa như Trang Tử Trúc vậy !

Tỷ như cuối tháng một hôm nay, vốn dĩ nhóm học sinh mang theo kỳ vọng của người nhà lên kinh tham gia kỳ thi mùa xuân nhưng trong lòng lại che giấu giấc mộng làm thợ thủ công, lấy danh nghĩa lên kinh tham gia kỳ thi nhưng kỳ thật là đến Công Bộ ghi danh nộp tác phẩm chờ khảo sát. Bọn họ dâng lên tác phẩm đắc ý nhất của bản thân, không hề giữ lại mà mô tả lại ý tưởng của tác phẩm với quan viên chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân tài của Sở Vật Lý, qua hai vòng phỏng vấn lại chỉ có thể đứng bên ngoài chờ, lại cũng không có cơ hội nhìn thấy Trang Tử Trúc.

Một học sinh nghe danh mà tới cảm thấy vô cùng thất vọng, không nhịn được hỏi : « Hai lần tới phỏng vấn, học sinh đều tắm gội dâng hương trước nhưng đều không thể nhìn thấy Trang đại nhân? Đại nhân có thể nhìn thấy tác phẩm của ta không ? »

Giám khảo thuộc tuyến đầu Sở Vật Lý nói : « Các tác phẩm mới lạ tinh xảo hơn của ngươi có rất nhiều, với lại Trang đại nhân là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao ? Trang đại nhân chịu trách nhiệm quản lý ba cơ quan của Sở Vật Lý, còn phải chuẩn bị cho đại hôn, ngài rất bận rộn. Ngươi nên nỗ lực cải tiến hướng về phía trước đi, tranh thủ sớm ngày được thông qua cuộc thi kiểm tra trình độ sau đó được vào làm việc trong Sở thì may ra có thể gặp được Trang đại nhân cũng như được đại nhân đích thân hướng dẫn. »

Thì ra phải thăng lên cao mới có thể nhìn thấy Trang đại nhân ! Các thợ thủ công mới gia nhập tuyến đầu Sở Vật Lý nghe vậy liền xác định được phương hướng phấn đấu, lập tức vùi đầu hăng hái tiếp tục nghiên cứu.

Hôm nay, Trang Tử Trúc thật sự không có tới Công Bộ, bận việc nhiều ngày như vậy, một bên thì lo an bài tuyến đầu Sở Vật Lý vào quỹ đạo, xác định phương hướng nghiên cứu, trong lúc đó hoàn toàn không thể dứt ra mà đi tham gia yến hội, cũng đã lâu không gặp mặt bọn Lương Nhã Ý ; Tuyên Hằng Nghị lại càng không làm sao có thể gặp được cho nên hai người chỉ có thể dùng thư từ qua lại mà thôi.

Cuối tháng một có đại thọ sáu mươi tuổi của Trưởng công chúa, Trưởng công chúa đã gửi thiệp mời Trang Tử Trúc đến tham dự. Trang Tử Trúc vẽ một bức 'Phúc Thọ tỷ Nam Sơn' làm quà, chuẩn bị mang theo quà tặng tham gia tiệc mừng thọ ăn nhậu chơi bời thả lỏng, điều hòa lại sinh hoạt bận rộn nhiều ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info