ZingTruyen.Info

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINH

33. [Thận vương tú ân ái]

ThuyTichThanhThanh

Edit: Thủy Tích

Chỉ có Trang Tử Trúc mới biết được, lúc đó bọn họ không hề có chút thân mật nào như người khác nghĩ.

Tuyên Hằng Nghị nướng xong miếng thịt đùi, bảo Trang Tử Trúc nếm thử xem, kết quả là chỉ cho y cắn một miếng, chỉ một miếng mà thôi !

Mới đút một miếng như vậy, Tuyên Hằng Nghị đã đem đùi nai lấy về, hỏi : « Hương vị thế nào ? »

« Vừa cay vừa thơm, ngoại trừ thịt nai còn mùi tanh nhưng cũng rất ngon ! »

Trang Tử Trúc khen ngợi, lại nhìn đến miếng thịt một nửa cháy đen, một nửa chưa chín trong tay mình, dùng ánh mắt trông mong nhìn miếng thịt mà Tuyên Hằng Nghị nướng, hy vọng hắn đem nó cho chính mình.

Nhưng Tuyên Hằng Nghị lại nói một câu « Để trẫm thử xem », liền cắn xuống bên cạnh chỗ lõm mà Trang Tử Trúc vừa cắn, dùng hàm răng kéo xuống một miếng thịt nhỏ, thong thả thoả mãn nhấm nuốt, nhìn dáng vẻ dường như vô cùng say mê của hắn là biết hắn không muốn đem cho mình !

Trang Tử Trúc nhìn miếng thịt bị mình nướng đến lung tung rối loạn, trong lòng thở dài một hơi. Thịt do bản thân nướng, dù khó ăn cũng phải nuốt cho hết.

Mà bên kia, Tấn Dương vương lão Vương gia đã đi tới, hắn chuẩn bị hành lễ với Tuyên Hằng Nghị, lại thấy bệ hạ nhà mình đem miếng thịt vừa mới đút cho Trang Tử Trúc mở miệng một ngụm cắn xuống đúng nơi mà Trang Tử Trúc đã cắn qua, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Dù cho đã từng sinh hoạt trong nạn đói, bệ hạ đã khi nào ăn qua đồ vật mà người khác đã nếm qua ?!

Trang Tử Trúc nhỏ giọng nhắc nhở : « Bệ hạ, miếng thịt vừa rồi, vi thần đã ăn qua... »

Tròng mắt Tuyên Hằng Nghị phiêu động, ngắm Trang Tử Trúc một chút, rơi xuống trên đôi môi màu hồng nhạt của y, lại dời xuống tầm mắt, cúi đầu nhìn miếng thịt nai trong tay Trang Tử Trúc, đem miếng thịt mà Trang Tử Trúc đã cắn qua, lấy một biên độ không dễ phát hiện mà hít hít cái mũi, sau đó mới cắn xuống, hàm hồ nói : « Không sao. »

Vốn dĩ dự định nướng xong sẽ cho Trang Tử Trúc ăn, nhưng sau khi Trang Tử Trúc cắn xuống một ngụm, Tuyên Hằng Nghị liền luyến tiếc đưa cho y...

Trang Tử Trúc : « ... »

Này thật sự là vô cùng không câu nệ tiểu tiết, Trang Tử Trúc nghĩ.

Tấn Dương vương lão Vương gia không nỡ nhìn thẳng, nhưng người đã đi tới thì vẫn phải đến hành lễ với Hoàng Thượng.

Tuyên Hằng Nghị trầm mê trong niềm vui sướng ăn thịt không thể tự kiềm chế, thuận miệng nói « Hoàng thúc, miễn lễ. » Trang Tử Trúc đem miếng thịt đặt lên vỉ nướng, đứng dậy hành lễ với lão Vương gia, làm đủ lễ nghĩa, miễn cho bị người xấu bịa đặt bắt bẻ.

Tấn Dương vương lão Vương gia thấy Tuyên Hằng Nghị ăn ngon lành như vậy, hỏi : « Đây là thịt nai bệ hạ mới săn được sao ? Vừa mới ở đằng kia hỏi mùi thịt ở đâu bay ra mà thơm thế, bụng đều bị hấp dẫn, chân không dừng mà đi tới đây, phải công nhận tay nghề bệ hạ được nâng cao rất nhiều ! »

Tuyên Hằng Nghị 'ân' một tiếng, tiếp tục từng ngụm từng ngụm ăn thịt của chính mình, tư thái vô cùng ưu nhã. Hắn vừa ăn, vừa đem một phần đùi khác đặt lên vỉ tiếp tục nướng.

Tấn Dương vương lão Vương gia thấy vậy, hỏi : « Đây là nướng cho thúc thúc sao ? »

Tuyên Hằng Nghị đạm nhiên nói : « Không phải, đây là cho Tử Trúc. »

Tấn Dương vương lão Vương gia tự mình đa tình : « ... » Cảm giác đã chịu vạn mũi tên xuyên tim, đau nhói.

Trang Tử Trúc cũng đang tự nướng thịt ở đằng kia, vừa rồi Tuyên Hằng Nghị thật sự chỉ cho y cắn một miếng nhỏ, nhưng thấy Trang Tử Trúc nướng không ra gì, cũng không chắc y sẽ nguyện ăn miếng thịt mà hắn đã ăn qua cho nên Tuyên Hằng Nghị quyết định lại nướng một cái đùi khác cho y.

Trang Tử Trúc nghĩ dù sao cũng không ăn hết được, cho nên liền đem mấy miếng thịt mà Tuyên Hằng Nghị vừa mới xẻ ra, thỉnh lão Vương gia chọn đem nướng, còn nói thêm : « Đều do ta nướng không ăn được, bằng không sẽ đem một nửa mà ta nướng được cho Vương gia ngài. »

Tấn Dương vương lão Vương gia cười nói : « Được, nếu ngươi nướng không thể ăn, vậy để ta thử xem tay nghề của mình, nếu ăn ngon cũng sẽ đem một nửa cho ngươi. »

Trang Tử Trúc cười cảm tạ, lúc này, lại có một đôi phu phu ngửi được mùi thịt nướng, nắm tay đi đến. Trang Tử Trúc vừa nhìn, là Thận Vương gia Tuyên Hằng Bách mang theo một ca nhi ăn mặt thật dày đi tới, suy đoán đó ắt hẳn là Thận vương phi.

Trước tiên, Thận vương Tuyên Hằng Bách đi tới bái kiến Tuyên Hằng Nghị. Sau đó, Thận vương ngỏ ý cũng muốn nướng thịt. Trang Tử Trúc hành lễ với Thận vương cùng Thận vương phi, thỉnh bọn họ chọn thịt đi nướng.

Nhưng chỉ có một mình Thận vương gia nướng.

Thận vương gia cầm lấy hai miếng thịt đặt lên vỉ bắt đầu nướng.

Thận vương phi cười ngồi xuống bên cạnh Tuyên Hằng Bách, đôi tay kéo cánh tay Thận vương, ánh mắt mang ý cười vô cùng thỏa mãn, dịu dàng như làn nước mùa xuân. Thận vương nướng hai miếng thịt nai, thường thường cùng Thận vương phi nhìn nhau, nhìn xong lại cười, vô cùng sủng nịch.

Thật là ân ái a, Tuyên Hằng Nghị nhìn nhìn Trang Tử Trúc ngồi cách mình một khoảng xa xa, nâng lên mông đến gần Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc thấy bên cạnh đột nhiên có người nhích lại, cũng dịch về bên cạnh một chút, lại nhìn nhìn phương hướng khói bếp cùng vị trí của mọi người, hỏi : « Bệ hạ, bị khói thổi tới sao ? »

Tuyên Hằng Nghị lại xê dịch, nói : « Đúng vậy. »

Bên phải Trang Tử Trúc là Tấn Dương vương lão Vương gia, không thể lại nhích qua, cho nên y liền không động đậy. Mà Tuyên Hằng Nghị lại thừa cơ dịch thêm một đoạn, khiến cho góc áo của hắn kề sát góc áo Trang Tử Trúc, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái mới không lại hoạt động.

Mà ở phía đối diện, Thận vương phi đã đem đầu dựa lên trên vai Thận vương, hai người dựa sát vào nhau, nùng tình mật ý. Thận vương phi khen : « Lần trước ăn thịt do phu quân tự nướng, cũng vào đông săn đúng không ? »

Thận vương lại cười nói : « Nếu Uyển Uyển thích ăn, trở lại vương phủ, mỗi ngày chúng ta đều nướng ăn. »

Thận vương phi cười ngọt ngào : « Đại Ngốc cùng Tiểu Ngốc đều còn chưa được hưởng qua tay nghề của phụ thân chúng đâu, chờ răng Tiểu Ngốc mọc đủ, Bách ca ca lại dạy nó nướng cho chúng ta ăn. »

Đối diện tú ân ái vô cùng đường hoàng, vô cùng kích thích nhân tâm, Tấn Dương vương lão Vương gia nhìn xem cũng nhẹ lắc đầu, định gọi Vương phi nhà hắn cũng tới, cùng con cháu tú một phen. Tuyên Hằng Nghị ngồi một bên liếc mắt một cái cũng không nhìn, cúi đầu tiếp tục nướng thịt nai, mặt không chút biểu tình, giống như lão tăng ngồi thiền.

Trang Tử Trúc hiếu kỳ hỏi : « Đại Ngốc và Tiểu Ngốc là ? »

Thận vương phi cười trả lời : « Chính là hai nhi tử của ta cùng Bách ca ca, nhũ danh là Đại Ngốc và Tiểu Ngốc. »

Thận vương rải chút tiêu cay lên thịt, nhìn Trang Tử Trúc một cái, bổ sung nói : « Ta đã có hai đứa con, trắc phi cũng sinh hai đứa, hoàng huynh cần phải cố gắng một chút nha ! »

Tuyên Hằng Nghị : « ... » Một đòn ngay tim.

Hoàng Hậu Hoàng Tử gì đó, hắn cũng sẽ có !

Trang Tử Trúc nhìn thấy Thận vương gia cùng Thận vương phi ân ái như thế, nội tâm vô cùng hâm mộ.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ y vẫn luôn độc thân một mình, trầm mê làm việc, trốn trong phòng vẽ bản đồ, công tác thuộc phạm vi cơ mật, vì thế hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, còn chưa làm quen bạn trai đã xuyên qua. Sau khi xuyên qua, lại chỉ là một đứa nhỏ còn chưa thành niên. Nhưng theo thời đại này thì y đã cập kê, đã tới tuổi tác có thể tìm phu quân, cho nên y vô cùng mong muốn thoát khỏi trạng thái độc thân suốt hai đời.

Nhưng mà ---- ngay cả Thận vương cùng Thận vương phi ân ái như vậy, đã có hai đứa con, nhưng dựa theo lời nói của Thận vương vừa rồi, hắn còn có trắc phi, càng cùng trắc phi sinh hai đứa nhỏ.

Thế giới nam nhân cùng ca nhi có thể thành hôn là không tồi, nhưng thế giới này lại phổ biến chuyện chia sẻ nam nhân của mình cho người khác. Vì việc này, Trang Tử Trúc cảm thấy bản thân không thể chấp nhận, tuy còn chưa tìm được người thích hợp nhưng y cũng không nghĩ qua sẽ thành hôn.

Tỷ như Tuyên Hằng Nghị bị y cự tuyệt hai lần, trong cung đã sớm nạp phi thiếp, hằng năm Thái Hậu sẽ giúp Tuyên Hằng Nghị tuyển người đem vào cung, hậu cung ba ngàn so sánh ra còn phức tạp hơn những gia đình bình thường, cứ cho là Tuyên Hằng Nghị phong y làm Hoàng Hậu, trong lòng cũng không được thoải mái.

May mà sau khi cự tuyệt hai lần, Tuyên Hằng Nghị cũng không có nhắc lại, lại còn lòng dạ rộng lớn không trách tội y, vẫn xem y là đại thần tâm phúc. Vì thế, hiện tại Trang Tử Trúc còn có thể tìm người phù hợp, nói không chừng còn có thể thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn. Được tứ hôn là một chuyện vô cùng vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info