ZingTruyen.Info

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINH

31. [Tạc sơn]

ThuyTichThanhThanh

Edit: Thủy Tích

Đối với câu hỏi này, Trang Tử Trúc không muốn tỉ mỉ giải thích, chỉ lễ phép mỉm cười : « Vị đại nhân này quá khen, lúc ấy Tiêu Quốc vẫn chưa nghiên cứu thành công hỏa khí, may mà nhận được bệ hạ thưởng thức mới có thể tiếp tục công trình, đạt được thành quả như ngày hôm nay. »

Vị đại nhân không biết tên nọ tiếp tục truy hỏi : « Nếu lúc ấy Tiêu Quốc chế tạo thành công hỏa khí, đồng thời phụ thân của Trang đại nhân vẫn là Khang Cảnh Đế, mà hiện giờ, Trang đại nhân lại trở thành chưởng quản Hỏa Khí doanh, từ đường đường vương tử ---»

Trang Tử Trúc cười hỏi ngược lại : « Ngươi là muốn hỏi, bản quan có cảm thấy không cam lòng hay không ? »

Lời muốn hỏi lại bị Trang Tử Trúc đoạt nói trước, quan viên truy vấn không lời nào để nói, chỉ có thể gật gật đầu, chờ đợi nghe đáp án từ miệng y. Trang Tử Trúc đạm nhiên nói : « Chưa từng có không cam lòng, bản quan rất cảm tạ bệ hạ thưởng thức, Tiêu Quốc không có điều kiện như Chương Quốc, hoàn cảnh lúc đó, cho dù có thêm mười năm cũng không thể hoàn thành. »

Vị quan viên nọ còn muốn đuổi theo hỏi, Trang Tử Trúc lại không để ý tới hắn. Những người khác giúp hắn giải thích nghi hoặc : « Trương đại nhân có điều không biết, trước đây, chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua thanh danh của Tam vương tử là bởi vì Tam vương tử ở Tiêu Quốc không được sủng ái, nghe nói từ nhỏ không được nuôi dưỡng trong hoàng cung mà bị đuổi tới đạo quán sinh sống. »

« Nhưng mà ---»

« Không nói tới chuyện Trang đại nhân cùng phụ thân của y có phải thật sự bất hòa hay không, nhưng sự thật là hỏa khí này thuộc về nước ta, Tiêu Quốc có thể xoay chuyển được cái gì ? Thánh Thượng đều có suy tính của mình, chúng ta chờ xem, cũng đừng lo lắng. »

Lại có quan viên tò mò hỏi Trang Tử Trúc : « Dựa vào đâu mà Trang đại nhân có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí có uy lực to lớn đến như vậy ? Kỳ tài ngút trời, thiệt tình khiến cho người bội phục ! »

Trang Tử Trúc thần bí hề hề nói : « Đây là cơ mật trong quân, thứ tại hạ không thể trả lời. »

Bởi vậy, các đại thần đều không thể tiếp tục đi truy vấn nguyên do vì sao mà Trang Tử Trúc có thể phát minh ra một loại vũ khí đáng sợ đến vậy, y bảo đó là bí mật quân sự! Mà câu trả lời như vậy lại đem đám quan viên chia thành hai nhóm, một nhóm cho rằng Trang Tử Trúc là cận thần của thiên tử, nắm giữ bí mật trong quân doanh ; còn một nhóm khác thì là giống bọn họ vậy, dù hiếu kỳ cũng không thể hỏi.

Mà lúc này, văn võ đại thần cùng gia quyến quan viên đều đã tập hợp trên sườn núi, bọn tùy tùng đang thay chủ tử dựng lên lều trại, cấm quân theo trật tự mà tập hợp lại, cùng nhau đem gấu đen trên núi quét sạch một lần. Lúc này, Trang Tử Trúc còn bị tầng tầng bao vây, Tuyên Hằng Nghị đã tập hợp tất cả mọi người lại, quan viên cùng gia quyến dựa theo phẩm cấp đứng hai bên, từ trên đài cao nhìn ra xa có thể nhìn thấy rõ ràng khu mỏ trụi lủi trên ngọn núi phía Bắc.

Tuyên Hằng Nghị tươi cười càng sâu, thỉnh Trang Tử Trúc đi lên phía trước, nói : « Trẫm may mắn chiêu mời được Tử Trúc, từ nhỏ Tử Trúc đã thông tuệ tuyệt luân ; một bức tranh tùy ý vẽ cũng giúp trẫm như hổ thêm cánh, bình định Hàm Quốc ; mà nay, Khang Cảnh Đế không có mắt nhìn hiền tài, trẫm mới có cơ hội kiến thức tài năng của Tử Trúc, để Tử Trúc giúp trẫm nghiên cứu chế tạo ra hỏa khí... »

Trang Tử Trúc dưới đủ loại ánh mắt của mọi người bị Tuyên Hằng Nghị khen ngợi, có chút hiểu được cảm giác ngượng ngùng mà hắn phải chịu đựng khi được các ca vũ ca tụng ở Bích Thủy các lần trước. Mà Trang Tử Trúc cũng giả vờ một bộ không ngượng ngụng, lưng thẳng tắp như cây tùng, tự nhiên hào phóng đứng bên người Tuyên Hằng Nghị, trước bao nhiêu người tiếp nhận lời khen ngợi của đế quân.

Tuyên Hằng Nghị khen ngợi Trang Tử Trúc một hồi mới mệnh Trang Tử Trúc có thể bắt đầu cho diễn tập nổ núi. Trang Tử Trúc cho gọi phó chưởng quản Hỏa khí doanh đến, chuẩn bị pháo tín hiệu, nhắc nhở những người có mặt nhanh chóng che lại lỗ tai, đứng hoặc ngồi vững, phòng ngừa té ngã, mắt nhìn chăm chú khu mỏ phía trước, mới phóng lên pháo tín hiệu lên bầu trời.

Bậc lửa kíp nổ, pháo tín hiệu bay thẳng lên trời, nổ tung giữa tầng không, tạc ra một đóa hoa khói thuốc màu đen. Cấm quân chia nhau chạy đi kiểm tra những mảnh pháo rơi xuống đất đã tắt lửa hẳn chưa, để miễn cho gây cháy rừng. Pháo tín hiệu nổ tung không bao lâu, trên khu mỏ đối diện, truyền đến một tiếng 'oanh !!' to lớn, trong lúc nhất thời, đất núi rung chuyển, Trang Tử Trúc đứng bên này Hắc Hùng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động.

Khu mỏ đối diện, đá vụn cùng sương khói bay tứ tán. Trong làn sương khói mờ ảo có thể mơ hồ nhìn thấy đất đá lăn xuống chân núi. Mà bên trong núi Hắc Hùng, bầy chim bị kinh hãi vỗ cánh bay lên, xoay quanh thật lâu trên không trung, không dám trở về tổ ; hươu rừng cả kinh chạy vội ra cũng bị các quan võ dùng cung tên bắn ngã trên đất ; các ca nhi đứng xem cũng bị chấn đến ngã lảo đảo, phải nắm chặt người bên cạnh mới đứng vững.

Nếu nói về uy lực của súng ống vừa nhìn đã khiến đám văn võ bá quan cùng ca nhi, gia quyến vô cùng kinh ngạc thì hiện tại, cảnh tượng trời sập đất nứt, đất núi rung chuyển, bụi đất bay loạn, một ngọn núi cao lớn trong phút chốc biến thành bình địa thì có thể nói là thần tiên nổi giận cũng không phải nói quá, quả thật khiến nhân tâm run sợ.

Lúc trước, có đồn đãi nói rằng Hoàng Thượng ba ngày có hai ngày rời cung chạy ra vùng ngoại ô đi xem vương tử mất nước, thì ra sự thật là để xem uy lực đáng sợ của hỏa khí ! Hôm nay vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, không những bệ hạ, bọn họ cũng muốn xem thêm vài lần nữa.

Cũng không trách được Hoàng Thượng lại ban cho vương tử mất nước chức quan tam phẩm, còn ban nhà cửa, thể hiện vô vàn kính trọng với y ! Thần khí không biết tên này có uy lực thật sự quá lớn, thật sự đáng sợ, lấy tình huống này mà nói thì về sau lúc đánh trận quân ta cũng không cần phải đánh nữa, quốc gia nào không phục liền trực tiếp cho nổ tung thành trì của bọn họ, san bằng thành bình địa. Theo chiều hướng tốt, các sứ giả sau khi nhìn thấy tình hình này sẽ truyền bá ra ngoài, thì có lẽ Chương Quốc bọn họ ngay cả cơ hội sử dụng hỏa khí cũng đều không có, không tốn một binh một tốt nào, đã có thể khiến các nước láng giếng ngã xuống đất thần phục.

Một chiêu như vậy, những người trước đây xem thường Trang Tử Trúc bắt đầu chịu phục y. Vừa rồi bọn họ được tận mắt chứng kiến cấm quân chỉ cần một súng là có thể đụt lỗ trên đầu gấu đen đã cảm thấy kinh hãi rồi nhưng lợi hại thì lợi hại cũng không bằng uy lực của thứ gì đó đã làm nổ tung cả ngọn núi vừa rồi. Chuyện nổ tung cả ngọn núi là thuộc về khả năng thông thiên chỉ có trong sách vở, cho nên dành toàn bộ sự khen ngợi cho Trang Tử Trúc cũng không quá ! Đến hiện tại, có người nào có thể làm cho một ngọn núi trong một cái chợp mắt bị nứt toạc làm hai rồi sập xuống thành đất bằng ?

Bên cạnh đó, cũng cho thấy Trang Tử Trúc – người phát minh ra vũ khí dùng oanh tạc núi là nhân vật độc ác đến cỡ nào !

Lại nghĩ đến ngày trước trong hậu cung, Xương Nhạc huyện chủ dựa vào có thân phận nhi tử duy nhất của Trưởng công chúa hoành hành vô đạo lý, dám ra lệnh Trang Tử Trúc phải quỳ xuống hành lễ với hắn. Nhưng mà Trang Tử Trúc Trang đại nhân có thể cho nổ tung một ngọn núi trong chớp mắt lại tôn kính nghe theo mệnh lệnh Thái Hậu, bị người làm khó dễ cũng vâng theo, đây là có hàm dưỡng tốt đẹp đến cỡ nào ?

Nhưng cứ cho là do Thái Hậu ra lệnh thì bệ hạ đều xem ở trong mắt, sẽ không để cho công thần chịu ủy khuất. Xương Nhạc huyện chủ có hành vi càn rỡ, ngay ngày hôm sau đã bị tước đi tước vị còn mất luôn phong hào, cả phu quân Hoắc đại nhân cũng bị liên lụy theo, đường đường quan ngũ phẩm, sau khi đắc tội với Trang đại nhân, thượng triều ngày hôm sau đã không nhìn thấy người. Hôm nay cũng chỉ thấy Trưởng công chúa, Hoắc đại nhân cùng Hoắc phu nhân đều không biết tung tích, bốn đứa con, chỉ có một người bị gả đi là có mặt, còn lại không hề tham dự, có thể là không còn mặt mũi đến nữa đi ?

Lấy diễn tập nổ núi làm màn mở đầu, đông săn chính thức bắt đầu, văn võ bá quan có thể tự đi săn thú.

Quan văn có người bị kinh ngạc vẫn còn đứng bất động tại chỗ, một số khác đã lục tục bắt đầu đi săn thú, mà các tướng lĩnh cấp thấp hiện tại mới biết lợi hại của hỏa khí, đang nóng lòng muốn thử mà vây quanh bên người Trang Tử Trúc, hỏi : « Phân bộ nào mới được trang bị hỏa khí ? Vừa rồi, ngài làm cách nào cho nổ tung ngọn núi ? Chúng ta chỉ nhìn thấy ngài phóng một mũi tên lên bầu trời thôi ? »

Trang Tử Trúc giơ tay lên, giọng nói các tướng lĩnh lập tức thấp xuống, an tĩnh nghe Trang Tử Trúc nói chuyện, một đám hán tử uy vũ hùng tráng giờ phút này đều ngoan ngoãn nghe lời. Trang Tử Trúc bình tĩnh nói : « Các vị tướng quân tạm thời đừng nóng nảy, trước mắt thì cấm quân kinh thành mới được trang bị hỏa khí. Về sau, Hỏa khí doanh chúng ta sẽ chuyên huấn luyện chiến sĩ. Ngoại trừ, súng còn sẽ được trang bị vũ khí có uy lực lớn hơn nữa, giống như lựu đạn có thể làm nổ tung ngọn núi vừa nãy. Còn người được trang bị hỏa khí, nhất định phải là chiến sĩ ưu tú nhất mới có thể có vinh quang này. Đông săn hôm nay, mong rằng các vị tướng quân biểu hiện thật tốt, Hoàng Thượng sẽ quan sát và chọn lựa ra người tốt nhất trong số các vị. »

Trang Tử Trúc vừa nói như vậy, các tướng lĩnh đều như được khơi dậy ý chí chiến đấu vậy, muốn biểu hiện thật tốt, được Tuyên Hằng Nghị thưởng thức mới có cơ hội dùng thử vũ khí mới nhất do Trang Tử Trúc chế tạo ! Cả nhóm người tan đi săn thú, chỉ còn một vị quan văn ở lại, mời Trang Tử Trúc đến một bên trò chuyện.

Trang Tử Trúc không nhúc nhích, giá trị con người hiện tại của y đã tăng lên gấp trăm lần, cũng là đối tượng theo dõi của các sứ giả nước khác, không thể tùy ý thoát li khỏi đội ngũ.

Vị quan văn già chỉ chỉ thứ trên mặt đất ở phía xa xa, nói với Trang Tử Trúc : « Trang tiểu bằng hữu, ngươi nhìn bên kia đi. »

Trang Tử Trúc nhìn theo phương hướng mà vị lão bá này chỉ, có thể nhìn thấy ở cách đó không xa, vẫn còn đọng lại dấu vết của súng. Thi thể gấu đen đã bị kéo đi nhưng huyết nhục bị nổ tung lại còn chưa được quét tước, giống như một đống bã đậu ở trên nền tuyết, dấu chân cùng vó ngựa lướt qua sẽ tạo thành một mảnh mơ hồ. Nhìn như vậy, Trang Tử Trúc cũng không biết nên nói gì.

Lão bá nói : « Tiểu bằng hữu, vũ khí của ngươi được bệ hạ thưởng thức, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu trong tương lai, các quốc gia tranh nhau nghiên cứu ra loại hỏa khí này, nổ tung thành trì, bá tánh cùng binh lính sẽ giống như con gấu đen này chết không toàn thây. Ngươi là người chế tạo ra loại vũ khí này sẽ mang sát nghiệt rất nặng ! »

Trang Tử Trúc rũ mắt nói : « Cho dù không phải ta, thì cũng sẽ có những người khác nghiên cứu chế tạo ra được thôi. »

Trong đạo quán, phòng luyện đan thường xuyên bị nổ tung là chuyện mà mọi người nhìn mãi quen mắt, cứ cho là các đạo sĩ trước mắt chỉ đang trầm mê luyện đan, vẫn chưa nghĩ đến việc dùng dược liệu đó áp dụng vào trong quân sự, nhưng về sau ắt hẳn sẽ có người nảy ra ý đồ này. Nhưng là, y xuất hiện, rồi đem quá trình phát triển đẩy nhanh hơn mà thôi.

Sau lần diễn tập này, các quốc gia khác chưa chắc sẽ không tập trung nghiên cứu ra hỏa khí nhưng thứ mà bọn họ chế tạo ra tuyệt đối sẽ không thể so sánh với kỹ thuật tiên tiến mà Trang Tử Trúc mang từ hiện đại tới được.

Trang Tử Trúc còn nói thêm : « Dù cho không có hỏa khí thì cung tiễn, đao thương mà các tướng sĩ sử dụng không được tính là vũ khí sắc bén sao ? Nếu không thì trong thời viễn cổ, mọi người làm sao có thể đối kháng với mãnh thú, săn thú để sinh sống ? Có vũ khí uy lực lớn mạnh như vậy trấn thủ quốc gia, lấy một phương thức không lời không lỗ mang đến cho bá tánh một đời bình an, chúng ta hẳn nên cảm thấy may mắn mới đúng. »

Lão bá vẫn kiên trì : « Lời tuy nói như thế, nhưng hỏa khí tạo thành sát nghiệt, ngọn nguồn sát nghiệt lại hình thành trên người ngươi. Nếu hỏa khí làm người khác bị thương, người bị thương đều sẽ đổ lên trên đầu ngươi, làm người lên án, hoặc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. »

Trang Tử Trúc hỏi ngược lại : « Nếu bị thương chính là con heo, heo không đổ lỗi cho đồ tể, ngược lại lại đi hận con dao, hận người làm ra dao sao ? Ta cũng không muốn trên lưng mang sát nghiệt, chỉ nguyện dùng vũ khí làm kính sợ các quốc gia khác, không tốn một binh một tốt mang lại hòa bình, không bị nước khác xâm lấn, giẫm đạp. »

Lúc này, Thái Hậu dưới sự trợ giúp của cung nhân, đi về hướng Trang Tử Trúc. Các quan văn khác đều lui về sau một bước, nhường đường cho Thái Hậu. Khi Thái Hậu đã đi đến trước mặt Trang Tử Trúc, cư nhiên lại chắp tay thi lễ với y.

Trang Tử Trúc nghiêng người né tránh, xong mới hành lễ với Thái Hậu. Thái Hậu dùng tay nâng y dậy, biểu tình khẩn thiết xin lỗi : « Ngày đó, ai gia còn tưởng Tử Trúc cậy tài khinh người, bất kính với trưởng tôn, cho rằng Hoàng Thượng bị sắc làm hôn mê tâm trí, tùy tiện ban cho một ca nhi chức quan to, nhưng hôm nay vừa thấy, hoàn toàn là do ai gia hiểu lầm Tử Trúc rồi ! Ai gia nhận lỗi với ngươi ! »

Thái Hậu nói xong, lần này cũng không chắp tay thi lễ, miễn cho làm người khác sợ hãi, từ trên tay lấy xuống một các vòng ngọc nạm vàng, đặt vào trong tay Trang Tử Trúc.

Này là vật tùy thân của Thái Hậu, Trang Tử Trúc cũng không dám nhận.

Thái Hậu nhất quyết nhét vòng ngọc vào trong tay Tử Trúc, ngang ngược nói : « Tử Trúc không nhận chính là không tiếp thu lời xin lỗi của ai gia, vẫn còn hận ai gia ? Hay là đang ghét bỏ, không thích lễ vật ai gia cho ngươi ? »

Trang Tử Trúc cúi đầu nói 'không dám', tròng vòng ngọc Thái Hậu tặng vào trên cổ tay. Thái Hậu vừa lòng, một lần nữa nở nụ cười, bảo Trang Tử Trúc đi theo bên người, thân thiết trò chuyện.

Trong khi Thái Hậu kéo Trang Tử Trúc đến bên người, Ngự sử Tưởng đại nhân đến gần Tuyên Hằng Nghị, góp lời : « Khởi bẩm bệ hạ, hỏa khí có uy lực thật lớn, khiến thần vô cùng kính ngưỡng. Nhưng mà, hỏa khí đã chế tạo thành công, quốc gia ta có rất nhiều thợ thủ công tài ba, cho nên không cần để vị vương tử mất nước kia tiếp tục giữ chức chưởng quản Hỏa khí doanh nữa. Tiêu Quốc tuy vong, nhưng Khang Cảnh Đế cùng Lục hoàng tử còn sống, khó chắc rằng bọn họ không có ý tưởng khác. Còn nữa, lần này sứ giả các quốc gia khác đã được tận mắt chứng kiến, Trang đại nhân rất dễ dàng trở thành đối tượng mà các quốc gia khác tranh đoạt, theo vi thần thấy ---»

Tuyên Hằng Nghị nói : « Trẫm sẽ tự phái người theo bảo vệ Tử Trúc, Tưởng đại nhân không cần lo lắng. »

Tưởng đại nhân lại thấp giọng khuyên nhủ : « Có câu 'Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập'(*), ắt hẳn sớm muộn gì Chương quốc cũng sẽ bị vây công, không bằng bệ hạ thỉnh Lạc phi, Sở tần tham dự yến hội trừ tịch, đánh đàn diễn tấu, thả ra tín hiệu thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, đánh vỡ lời đồn đãi, để các quốc gia không còn phòng bị. »

(*) Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi = cây cao vượt rừng, gió sẽ dập = ý là quá nổi trội sẽ bị người dòm ngó.

Tuyên Hằng Nghị không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, Tưởng đại nhân lập tức im lặng như ve sầu mùa đông. 

Lại nói tiếp, mông ngựa của Tuyên Hằng Nghị, hắn lại chụp nhầm tới trên đùi. (*)

(*) ý là Ngự sử muốn chụp mông ngựa, nhưng chụp nhầm đùi ngựa rồi, cho nên sẽ sớm bị ngựa đá cho phát.

Tuyên Hằng Nghị một lòng nghĩ yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới đối đãi Khang Cảnh Đế tốt như vậy. Lại chưa từng nghĩ qua, từ nhỏ Trang Tử Trúc đã sinh sống ở đạo quán, trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, có thể nói là cơ hồ không có thân thích, quan hệ với cha mẹ không thâm hậu. Không biết khi còn bé Trang Tử Trúc sống như thế nào ? Không có cha mẹ che chở, chỉ có một tùy tùng là Mặc Thư làm bạn, nói không chừng còn phải chịu người khác mắt lạnh...

Ngàn chữ vạn chữ, đều hợp thành một ý niệm : Muốn cho y một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info